VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH MỚI

     Gíáo Sư   Vũ Ngọc-Mai
                           
       Tin Đoan Trang thăm Cali lần cuối trước khi vào nhà tu đã được loan đi rất nhanh trong giới giáo sư và học sinh Lê Văn Duyệt.  Vốn là học trò năm thứ nhì trong cuộc đời dạy học của tôi, làm sao tôi quên được em nữ sinh rất dịu hiền, xinh đẹp và không kém phần “mít ướt “ này?  Chẳng thế mà Triệu Thị Thuận, trong buổi họp mặt tiễn Đoan Trang sang một bước ngoặt mới của cuộc đời tìm đến với Chúa, đã không ngớt xít xoa nhắc lại kỷ niệm thời áo trắng:  “Em mê chị Trang từ hồi em đi học nên mỗi buổi sáng phải đi qua lớp ngắm chị một cái, và trước khi ra về thể nào cũng tìm cách nhìn thấy chị mới chịu thôi.  Chị Đoan Trang đẹp, hiền, dịu dàng, thật xứng đáng là Người Đẹp của Lê Văn Duyệt.”    
        Nam Cali giã từ Đoan Trang trong hai ngày Thứ Bảy 7/1/06 và Chủ Nhật 8/1/06.  Buổi gặp gỡ ngày Thứ Bảy cô giáo đông hơn học trò, gồm cô Ngô Vân, cô Lê (Nguyễn) Thị Thu và tôi Vũ Ngọc Mai cùng họp với Đoan Trang tại nhà của Tâm Loan trên Camarillo thuộc Ventura.  Sẵn dịp nghe Cô Vân bị bịnh không lái xe xa được, và cũng vì ao ước có dịp hàn huyên với hai cô học trò cưng, nên tôi đã không ngại đường xa và phải làm phiền  đến con cái.
       Khi Trang và tôi đến nơi thì cũng đã quá ngọ nên chúng tôi bèn nhập tiệc.  Liếc sơ qua tôi đã thấy 2 món tủ của cô Vân và cô Thu:  bánh bò nướng màu nâu thơm phức và bánh bột đậu xanh chẳng xanh chút nào (vì nó màu trắng) của cô Vân.   Tôi cứ trố mắt nhìn chiếc bánh đâu xanh mà không dám tin ở mắt mình.  Mãi đến khi nếm thử tôi mới thấy mùi đậu xanh thật nhẹ và thanh.  Tôi thì vụng về nên chỉ kịp “nấu qua phone” có 20 chiếc nem cuốn Brodard thôi.   Phần Đoan Trang lẽ ra là thực khách chính mà chúng tôi mong đợi, vậy mà em cũng chu đáo mang theo 2 trái thanh long cho phần tráng miệng. Rồi Tâm Loan lần lượt bưng thức ăn để đầy bàn, nào là hoành thánh hấp nấm đông cô, gỏi xu hào, nem chua xúc bánh tráng, giò thủ và giò lụa, bánh tét nhân chuối, cơm chiên Dương Châu... Nghe tên thì rất hấp dẫn và chuyên nghiệp, vậy mà ngoài món bánh tét và giò lụa ra, tất cả đều do Tâm Loan nấu lấy.   Chu choa ơi, có mỗi 5 người mà ăn từng ấy thứ thì thử hỏi làm sao có thể thanh toán cho hết, dù chỉ một phần nhỏ?  Vậy mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để khỏi phụ lòng gia chủ.
      Trang cho biết đã có ý định đi tu từ thời con gái khi thấy người chị họ theo một dòng tu bên Pháp.  Có điều khác là thuở ấy Trang mơ tu dòng y tá để có thể làm việc trong bệnh viện ngõ hầu giúp chiến binh vào thời loạn vì Trang rất thích cuộc đời hoạt động.   Nhưng Đoan Trang đã lập gia đình theo sự xếp đặt của cha mẹ.  Trang vẫn thường nói đùa với 4 con gái của mình  “mai mốt các con lớn rồi, mẹ sẽ đi tu.”    
      Rồi sau khi tĩnh tâm vào năm 2000 với cha dòng Tên, Trang lại rất thích tu theo dòng chiêm  niệm vì nhờ vậy mà em có nhiều thì giờ để cầu nguyện cho tất cả mọi người, dù quen biết hay xa lạ.    
      Sau khi cô Thu và cô Vân ra về, Đoan Trang, Tâm Loan và tôi còn thức đến khuya để xem phim khôi hài và Giông Tố.  Sáng hôm Chủ Nhật, sau khi đi lễ, chúng tôi lái xe đến nhà Cần để dự một buổi họp thân tình giửa thầy trò để mừng cho Đoan Trang đã chọn một con đường lý tưởng mới cho cuộc đời mình.   Về phía giáo sư, có cô Nguyễn Tố Nga và tôi.   Về phía học sinh, tôi thấy trên dưới 20 người, thật rất ít khi chúng tôi có một cuộc hội ngộ đông như thế, kể cả đi họp để bầu Ban Chấp Hành mới cho Hội.   Điều này thật đáng buồn cho BCH vì họ rất cần sự yểm trợ của đông đảo bạn hữu.   Tuy vậy, tôi không mấy gì ngạc nhiên vì từ ngày làm cố vấn cho Hội, tôi vẫn thấy học sinh Lê Văn Duyệt “nhường” cho nhau chức Hội Trưởng hoặc những chức khác trong BCH, và đã bao lần cô Ngô Vân và tôi phải năn nỉ mãi các em mới thương tình mà nhận chức dùm cho.  
      Thế nhưng lần họp này thì khác, vì nó mang ý nghĩa ngậm ngùi của sự chia xa giữa thế giới tu hành đạo đức và gian khổ với cuộc nhân sinh ô trọc và đầy ham muốn này.   Tôi biết giữa bản thân và gia đình đã phải có sự giằng co, giữa bạn bè đã có những cuộc tranh cãi về sự lựa chọn của Trang.   Dù sao thì chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của Trang vì chỉ có Trang mới thấu rõ được mình đang muốn làm gì.
      Những khuôn mặt quen thuộc gồm có:  Trần Thai Thanh Tâm, Nguyễn Tuyết Nga và Phạm Thị Thu, ba cựu Hội Trưởng nay là cố vấn của Hội; Triệu Thị Thuận và phu quân, Phạm Tâm Loan, Nguyễn Thị Xuyến, Trần Kim Đào, Trần Thị Hải, Thạch Bích Đào, Phan Uyển Nghi, Nguyễn Minh Hải, Đặng Ngọc Bích.    Hai khuôn mặt mới là Nguyễn Ngọc Trâm và Thiều Tuyết Hà.  Riêng Hà về CA có 3 ngày mà hôm nay đã là ngày cuối nên em rất bận nghe phone, ngoài những lúc tâm sự với bạn cũ.    
      Buổi họp này đã được tổ chức tại nhà của Đặng Thị Cần, nguyên phó Hội trưởng ngoại vụ LVD.  Tuy mới làm một nhiệm kỳ song Cần tỏ ra rất sốt sắng trong việc liên lạc với các bạn để loan báo tin tức vui buồn của Hội, và nhất là quyên góp cho việc xã hội và bán vé cho LVD và các Hội bạn.  Nhờ vậy, LVD thường dẫn đầu trong số vé bán được, và Hôi Trưởng Phạm thị Thu không ngớt lời khen ngợi bà Phó của mình.  Cần còn có ông xã Nghiêm Bảo Thiện rất hiền và biết lo cho vợ con, nên thầy trò chúng tôi cũng được nhờ cậy, vì lúc nào anh cũng có mặt để yểm trợ cho các buổi họp ồn ào của các cô giáo và bạn Bà Xã nhà anh.   Thêm vào đó, tôi còn thấy sự có mặt từ sớm của cô em dâu Cần:  Trương Bích Hồng, cũng là LVD thế hệ đàn em.  Bích Hồng có món chả giò tuyệt vời, được chiếu cố tận tình, sau đó là món chè đậu trắng cũng không kém phần ngon miệng.  Sau đây là những món ăn “quốc hồn quốc tuý” do con cháu Đức Tả Quân đích thân nấu lấy:  Cần với xả xíu và bún riêu ốc; Thuận với chè 3 màu, Tâm Loan với  nhiều thứ trái cây tươi và nem chua xúc bánh tráng; Xuyến với một khay xôi đậu đen lớn; Đào với 2 loại bún và rau sống.  Phạm Thị Thu thì có món cua rang muối. Còn những cô giáo và nữ sinh “khéo tay hay làm” như Cô Tố Nga, cô Ngọc Mai, Minh Hải, Uyển Nghi, Trâm, Tuyết Hà và Tuyết Nga thì đã có những món tủ như xôi gấc, chả quế, chả lụa, thạch, vịt quay, hoặc Mỹ hơn một tí, có cả một hộp chocolate to tướng đầy chất choresterol nữa!  Ấy vậy nhưng các món này coi thế mà đắt hàng đáo, chẳng thua những thức ăn “tự biên tự diễn” bao nhiêu.
      Chẳng thế mà sau khi ở nhà Tâm Loan về, cô Ngô Vân đã lên ngay cái email khen ngợi “Cô không ngờ các em sao mà giỏi gia chánh vậy” và “cô phục lăn ra rồi.” Còn Đoan Trang thì xâm mình nếm mỗi thứ một tí, gọi là cám ơn các cô giáo và các bạn đã đến với mình trong hai buổi gặp mặt dành cho Trang.  Trang đã nói “rất cảm động về sự có mặt của các cô và tất cả các bạn hiền dù quen hay không quen.”  Sau đó Trang đã hát bài “Thu Vàng” cho CD 2 của Lê Văn Duyệt trước khi chia tay.
      Buổi tối hôm đó Đoan Trang về nhà Trịnh Thị Nga, gặp thêm một số bạn hữu, rồi đi San Jose trước khi trở về Boston vào ngày 21/1 để sửa soạn vào Nhà Dòng ngày 23/4 như đã được ấn định.
       Tại San Jose, Trang được gặp thêm một số bạn ở nhà LVD Phượng mà theo Trang, có mái tóc dài và hát rất hay.  Nhưng sau khi bị mổ vì có bướu trong đầu, nay Phương phải dùng walker trong khi di chuyển, song em vẫn sống cuộc đời an vui, chăm sóc được mẹ già mà theo Trang “Em đã học được ở Phương một bài học rất hay của nghị lực và sức phấn đấu.  Ở Nam Cali thì em học được nơi Thanh Tâm…Trong Đại Hội Đồng Hành thì em học đưọc nơi những người bạn trẻ…Thật là một chuyến đi dài rất hữu ích cho em.”
      Và chuyến thăm Nam -Bắc Cali đã thật sự kết thúc.  Bây giờ là những sửa soạn cho cuộc hành trình mới của Đoan Trang trong mùa Phục Sinh 2006, khi Trang sẽ bước vào Nhà Dòng  để phục vụ Chúa …