Ngày Mẹ

         Giáo sư  THU LÊ

 
 

Tôi viết cho các bạn vào một ngày ý nghĩa nhất trong năm:  NGÀY MẸ.  Tôi viết cho tất cả những người đã làm mẹ, những người còn mẹ, những người có mẹ nhưng đã mất mẹ, và cả những người chưa hề làm mẹ nhưng có tấm lòng bao la trời biển để thương yêu tất cả mọi người như tình mẹ với đàn con.  Tôi muốn viết về một tình mẹ Việt Nam.
 
Thật là đẹp đẽ khi ngưòi ta đã dành để ra một ngày gọi là “Ngày Mẹ”.  Một năm trời , ngày nào như ngày nấy, đứa con được người mẹ săn sóc, lo từng miếng ăn, thức uống, học hành, đi đứng, lúc vui đùa khoẻ mạnh, lúc ốm đau.  Có lúc mẹ làm sẵn đồ ăn, con bỏ đi chơi đòi ăn quà.  Có lúc mẹ ngồi chờ con về mà con mải vui bạn bè quên gọi mẹ.  Có nhiều lúc con lười biếng, vứt đồ dùng bừa bãi, yên trí là có mẹ theo sau thu dọn.  Có lúc con không nghe lời mẹ và cãi lại bằng lời nặng nề gắt gỏng.  Rồi con lớn khôn, rồi con mải vui, mải sống cuộc đời riêng tư với gia đình nhỏ, con quên mẹ.  Có lúc con bận bịu làm giầu, tìm về thăm mẹ luôn luôn là mục cuối cùng trong danh sách việc phải làm, và vì vậy vẫn chưa được thực hiện.  Con khất lần vì con biết rằng công việc mà không làm ngay thì con có thể mất việc, chứ mẹ thì lúc nào cũng vẫn còn đó, chờ con và cười tha thứ.  Phải tinh ý lắm mới thấy một thoáng buồn qua mắt mẹ, rồi cũng lại một nét cười nhẹ khoan dung.
 
Chỉ có một ngày để các con ngừng lại, nhìn lại, ý thức sự có mặt của mẹ trong đời sống các con, thay vì coi mọi diễn tiến trong một ngày một đời với tình yêu vô bờ của mẹ là chuyện tự nhiên phải có, như dòng nước chảy xuôi, như giọt mưa trên trời đổ xuống, chan hoà tự nhiên rơi vào mặt vào đầu con, tự nhiên đem lại sự tươi mát cho đời.  Phải có một ngày để con dừng lại và có một thoáng suy tư:  “Nếu không có mẹ bao lâu nay thì đời  mình sẽ ra sao nhỉ?  Mình có được như thế này không?  Và hỏi như thế là đã nhìn nhận một điều :  Hạnh phúc thay khi mình có mẹ và cũng từ đó, con chọn một ngày- NGÀY MẸ- để chắp tay tâm niệm, cảm tạ đất trời, cảm ơn mẹ, cảm ơn sự hy sinh vô bờ bến, tình yêu không điều kiện, không đòi hỏi, không than thở của mẹ.  
 
Vậy chúng ta phải làm gì trong “Ngày Mẹ” hôm nay?
 
Hỡi những người còn mẹ, hãy dành một phút nhấc điện thoại lên gọi về thăm người mẹ ở xa.  Hãy gửi một bông hoa, một tấm thiếp đơn giản nhưng đầy ắp tình thương.  Hãy ghé thăm nếu bạn ở gần, ngồi chơi với mẹ một buổi, không nhất thiết phải là đến với một món quà vật chất to tát.  Cũng chẳng quan trọng nếu không có quà gì vì đời sống bà mẹ Việt nam đâu có cần được điểm trang bằng những món quà đẹp bao giờ?
 
Tôi không bao giờ quên được những ngày các con còn nhỏ.  Thằng con trai 5 tuổi của tôi để dành được 5$ cùng cô chị 10 tuổi, hai chị em rủ nhau mời mẹ đi ăn sáng ở Marie Callender’s trong ngày Mẹ.  Mời mẹ đi ăn để mẹ khỏi phải làm bếp là một cách diễn tả tình yêu với mẹ một cách rất Mỹ, rất thực tế.  Cứ trông hai chị em ríu rít “thù tiếp” mẹ, lòng tôi rộn lên một niềm vui.  Rồi lại một ngày Mẹ khác, hai chị em lại rủ nhau vào bếp làm bữa ăn sáng cho mẹ.  Mẹ đứng thập thò ở cửa bếp, chỉ huy viễn thông, và cuối cùng cũng không nhịn được phải nhảy vào rửa chén cho đỡ ..bừa!  
 
 Rồi các con lớn dần vào cái tuổi dở dang của thời niên thiếu.  Tình yêu mẹ được diễn tả khác đi.  Vào ngày Mẹ, cô gái 13 tuổi tặng quà “ bà nhà quê” một cái kẹp mascara để cặp lông mi cho cong!  Mẹ cầm lấy, cười ngất ngư và hiểu ngay là con gái mẹ đã đến tuổi lớn và muốn làm đẹp.  Con mua tặng mẹ để con cũng có dịp dùng thử!  Rồi có lần, đứa con trai mới vào đại học, chưa để ý đến cô nào, mua cho mẹ một bó hoa bán bên lề đường trên đường đi học về vào một ngày Mẹ.  
 
Bây giờ các con lớn khôn, có gia đình riêng, tình cảm với mẹ được biểu lộ một cách có ...tổ chức hơn, và vì vậy có vẻ máy móc hay vật chất hơn.  Chẳng hiểu là các con đã thay đổi (tất nhiên), mẹ đã thay đổi hay tại mẹ cứ đi tìm và nhớ lại những cái chân thật trong sáng ngây thơ của các con thời thơ ấu?
 
Mẹ không níu lại được thời gian, cũng chẳng thể đi ngược dòng quá khứ.  Người mẹ Việt chỉ có thể hướng vào tương lai nhìn đàn cháu đang lớn lên để trân quí những hồn nhiên ngây thơ chân thật của đàn cháu, cũng như đã ấp ủ những hồn nhiên chân thật của các con khi trước.  Ngày Mẹ năm nay, con bé cháu ngoại 7 tuổi của tôi viết một bài thơ tặng mẹ:
 
I love Mama more than anything else.
I love Mama more than my beautiful house !
If something is sweet, Mama is sweeter,
If the pillow is soft, Mama is softer.
I have only one Mama!
 
Tôi nghe một cảm giác êm ái nhẹ nhàng trong tôi. Và tôi đang sống lại những ngày xưa.  Tôi là mẹ.
 
 
Thu Lê  

                   05/14/2006