Trường Trung Học Lê Văn Duyệt | |
https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl
Thơ >> Thơ >> Thơ Hương Giang https://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1196929493 Message started by Dang My vào ngày 05. Dec 2007 , 21:24 |
Title: Thơ Hương Giang Post by Dang My vào ngày 05. Dec 2007 , 21:24 tieuvuvi wrote on 01. Dec 2007 , 22:24:
Vi ơi, My mở mục này để Vi post thơ Hương Giang, những bài đã được phổ nhạc hoặc ngâm cho cả nhà nghe nhé ;) Cám ơn Vi nhiều lắm ;) |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:31
Vi thay mặt chị Mai Hương cám ơn chị Mỹ và gia đình LVD đã ưu ái đến dòng thơ của chị...
|
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:33 Như Những Đọt Trầu Dẫu chưa một lần lội qua dòng sông Em vẫn nói về con nước ròng Và những gian nan dọc đường tải đạn Mưa nắng trở mùa sáng nắng chiều giông Dẫu chưa biết được những vùng anh qua Ẩm ướt mưa rừng đất cằn sỏi đá Chiến khu muỗi mòng rừng thiêng nước lạ Thương anh như thương bóng dáng quê nhà Thương anh như thương giòng sông nhà ngoại Mấy bụi mấy bờ đám sắn vồng khoai Thương đám lục bình chở che kháng chiến Thương chiếc xuồng con tải gạo hôm mai Thương ngọn rau rừng đắng ngọt yêu thương Trên đoạn đường về trải thịt phơi xương Thương anh kháng chiến chiều mưa tháng chạp Ôm súng mơ ngày giải phóng quê hương Như những dây trầu xanh mướt sớm mai Thời gian dẫu hoài nắng một mưa hai Quê hương thiết tha những lời kêu gọi Anh quay trở về nối bước đoàn trai Ta có một đời để đợi chờ nhau Hạnh phúc không là những cơn mưa mau Anh quay trở về đáp lời sông núi Tình em mãi xanh như những đọt trầu Hương Giang |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:35 Những ngày mưa qua quê hương tôi Những ngày mưa xám đất tối trời Những dãy hàng rào còn giăng đầy phố Tiếng nước đổ buồn trên sườn nhà ai Em theo mẹ về kết tranh lợp mái Những ổ chuột những mặt người xanh tái Những con chuột to sống lẫn với người Ăn ngủ trên một nền nhà Rúc buồn những ngày mưa gió Em sống mà vẫn âu lo hoài chuyện đó Cơm gạo, bánh mì, bột, bắp, bo bo Ngoài đường nạn xích lô Hàng trăm chiếc chạy không hứng gió Những giàn nhạc dựng lên giữa phố Kể chuyện đất nước mình như chuyện trong mơ Các anh ơi ! Chúng đang lấy máu dân mình làm nhạc, làm thơ Ngợi ca quan thầy, vẽ vời chế độ Trời vẫn ẩm buồn cơn mưa chiều đổ Con ngõ mùa mưa muỗi mòng như rừng Những vách phên mỏng manh không đủ che mưa chắn gió Mẹ rũ tấm Poncho đọng đầy những nước Buồn em hắt hiu theo gió ngoài trời Nghĩa vụ gọi hoài tên người từng đợt Tiếng loa vọng dài qua ngõ từng đêm Những đứa chết lâu rồi Đảng không báo tin Y như trò chơi ú tim Cợt đùa trên nỗi mỏi mòn của mẹ Anh chạy vòng quanh những ngày tuổi trẻ Những vòng xe, đạp mãi vào nỗi âu lo Cơm gạo, bánh mì, bột, bắp, bo bo Muốn vào đại học Có đứa đã nguyền rủa mẹ cha tụng xưng chế độ Để đời quay tròn theo bàn tay vỗ Những đêm nằm nghe gió trên nông trường Tuổi trẻ chúng tôi chia mấy ngã đường Bóng hạnh phúc chết trên những xác người đầu bờ cuối bãi Em đếm ngày trôi qua thời con gái Con dốc gập ghềnh đất đỏ mùa mưa Trời vẫn vô tình đổ những cơn mưa Nhà em le lói ngọn đèn mù tối Đất nước thảm sầu tim đau ruột rối Anh tính toán hoài chẳng thấy ngày mai Mưa từ trời mưa đổ xuống hai vai Đường anh xuống dốc sâu nhìn không rõ Con dốc đời ai đo được độ dài Ngày chia tay nhau buổi chiều đi vội Chiều chưa qua sao bóng tối vây đầy Một bàn tay nắm chặt bàn tay Anh nắm chắc nhé ! chút tình người ở lại Em thèm được khóc như những ngày thơ dại Cố nhớ hoài chẳng đếm hết những lần tiễn đưa Anh đã giữ trong tim mình đủ chưa ? Khu xóm ngày xưa giờ còn lại những túp lều xiêu đổ Anh đi rồi con phố chắc buồn hơn Sẽ còn ai sau đoạn đường vượt thoát ngày mai Còn nhớ mãi những ngày mưa tê tái Trăm con ngõ trăm nhánh đời cùng khổ Có con ngõ nào chẳng lầy lội tối tăm Thành phố này bạn bè ta đã bỏ đi nhiều năm Quê hương mình ! Mình đã yêu mến những ngày mưa thơ ấu Chiếc Poncho cũ cuối cùng rồi cũng rách Sườn nhà em rồi tầm tã dưới mưa Những ngày mưa ơi những ngày mưa Những ngày mưa rét mấy cho vừa *Hương Giang* ** Hương Giang là bút hiệu của chị Ngô Mai Hương, vợ của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:39 Ngày Dừng Chân Ngày dừng chân anh dựng nên một căn chòi nhỏ Đêm nhà mình sẽ đầy ngập ánh trăng Em vẫn làm thơ vào những tối hôm rằm Vào những buổi chiều hoàng hôn nắng đỏ Nơi mình ở chẳng còn ai hay tỏ Ngoài lũ chim nơi bụi cúc hoa vàng Ngoài gã chăn vịt đồng ... vẫn thỉnh thoảng về ngang Khi em phơi áo nơi hàng dậu sớm Mặt đất yên bình cho chồi xanh vươn lớn Không khí thơm lành, không còn hơi thở của chiến tranh Liếp dưa đầu em trồng lại cho anh Để anh dựng gã bù nhìn xua chim sớm tối Anh bỏ quên chuyện ở Đông Âu - những tình hình thế giới Anh bẻ ngòi bút mình để chăm chỉ trồng hoa Anh sẽ nói những điều chưa kịp nói hôm qua (Những chuyện vẩn vơ vẫn làm em đỏ má) Để em lắng nghe tiếng chân người về cuối con đường đất đỏ Còn thoảng lại mùi rơm khô từ những chuyến xe bò Mỗi vuông đất của mình như nhắc nhở chúng ta Những ngọn thủy triều Những bình minh lịch sử Trên cánh đồng gần mạ còn gieo dang dở Mà vết thương quê hương đã khép miệng không ngờ Em nhớ yêu anh để mộng vào thơ Để anh kết cỏ tranh lợp thành mái lá Để anh mơ ngày dựng căn chòi nhỏ Trên cánh đồng còn những gốc rạ khô "Nơi mình vẫn cần che dùm nhau ngọn gió" * Nơi những vòng kẽm gai chưa được gỡ bao giờ Hương Giang (* Lấy ý từ một câu thơ của Mường Mán) |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:41 Vết Cắt (những ngày biến động NĐS, NTL,...) Khi những người bạn chúng ta bỏ đi Những con chim ngại ngùng thôi hót Lá trên cành còn xanh Nhưng những vần thơ em ngập ngừng dang dở Cuối mùa thu gió trời còn trăn trở Và những bụi cỏ khô trốc gốc Bay trên những con đường chúng ta Buổi chiều khi em trở về nhà Bụi hồng đã tàn thêm một đóa Khi cuộc sống làm ly cách chúng ta Khi những giọt nước mắt không làm em nguôi được nỗi nhớ thương ròng rã Và con sóng thời gian rồi cuốn đi tất cả Những khát vọng cuộc đời mộng ước tháng năm Nhưng em biết trong cuộc sống đang diễn ra lặng lẽ âm thầm Cái điều níu chặt chúng ta lạ lùng dai dẳng Như mùi rơm, như hương đất, một đêm mưa nào bất ngờ bắt gặp Mình bắt gặp mình giữa hoang vắng mênh mông Lại thấy mình về một sáng mùa đông Kiếm những con còng chở trên lưng tháng ngày tuổi dại Lại thương cánh đồng gió mưa tê tái Bông sậy trắng theo niềm đau trong lòng Cuộc sống luôn dựng quanh mình những chấn song Còn nhớ chăng những cánh chim chọn đường gió bão Dù những ngày thắm tươi đã lùi xa Mà bóng người đi còn để dấu Giữa hồn mình như vết cắt còn đau Em vẫn không sợ mình phải bắt đầu lại từ đầu Từ một khúc quanh có nhiều ngã rẽ Bởi những con sông cắt đường chia nhánh Có con sông nào không trở lại nguồn Em vẫn không sợ sự ghẻ lạnh cô đơn Bởi mình khởi đi từ những ngày cô đơn nhất Bởi giữa hung tàn bên trong lòng đất nước Vẫn có người đứng thẳng rất cô đơn Những vần thơ trên giấy mực còn thơm Sao có lúc cũng úa buồn héo hắt Chúng đang khát khao muốn vươn thành tia nắng Làm tràn lại những con suối đã đông cứng suốt mùa đông Đề chúng ta nhận ra rằng mình còn chấp nhận những gai chông Chỉ để bước cùng nhịp chân dân tộc Để những đoạn đường ngày mai ta sẽ gặp Những người bạn đã bỏ chúng ta đi Hương Giang |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:44 Hạnh Phúc (Mẹ viết cho K và T) Điều đầu tiên mẹ vẫn khát khao nói về hạnh phúc Như đóa hoa mong manh giữa gió rét lạnh lùng Biết bao lần cô đơn trên cánh đồng trống Mẹ thấy quanh đời còn lại những hoang liêu Đất nước mẹ lớn lên tai họa trăm điều Vẫn nghe thương từng ngọn rau tấc đất Có những cái mất đi đớn đau, ray rứt Có nỗi hạnh phúc lạ lùng những lúc được bên nhau Bầu trời của con không có bóng hỏa châu Không có những đêm mẹ kéo lê xuống hầm trú ẩn Không có nỗi chia lìa hãi hùng lởn vởn Trong cuộc sống mỗi ngày, trong giấc ngủ, những đêm sâu - Đừng để những vặt vãnh cuộc đời cũng làm mất được nhau Biết bao lần mẹ muốn nói về những thương đau Của những người hôm qua bị dập vùi, bôi xoá Của bác N, của chú T, của ông X ... Chúng ta đã bị đánh ngã hôm qua không thương tiếc Đang đứng trên đồi Còn đứng giữa phố Chúng ta thét! Chúng ta gào! Giữa những ngày trời lộng gió Chúng ta sống cùng đồng bào phút đó Con có hiểu tại vì sao gắn bó !? Cuộc sống của mẹ luôn đầy ắp những ước mơ Ước mơ hiền lành như khoai như lúa Dẫu năm tháng đổi dời, lòng người cách trở Dẫu mộng úa tàn, dẫu tình yêu dang dở Mẹ có bao giờ để lòng mình héo khô Và hôm nay mẹ lại làm thơ Kể cho con nghe những lạ lùng gắn bó... Quanh nhà mình có những ngọn đồi cháy đỏ Mẹ hàng ngày vẫn đi qua đó Vẫn thật bất ngờ khi cỏ mướt màu xanh Trời ở đây mây vẫn trắng, nắng vẫn hanh Nhưng khi tiếng mưa gõ đều ngoài khung cửa Tiếng giàn bông giấy đầu hè lại rạt rào nức nở Tiếng con sông ngày xưa bên bồi bên lở Làm sống dậy giữa lòng mẹ nỗi đau dịu dàng cùng nỗi nhớ những ngày xưa ... Những ngày xưa quê hương mù khói lửa Theo ngoại chạy giặc hoài xuôi ngược ngược xuôi Thấy mình như con sông nắng chiều nhuộm đỏ Nước cứ chảy xuôi hoài ai biết sẽ về đâu Tự cuộc sống đã không cho mình những bền vững dài lâu Nên mẹ luôn chọn những gì bền chặt nhất Là mẹ có con - Là vợ có chồng - Là tất cả chúng ta có cội nguồn tổ quốc Là chọn có nhau dù gian nan hay hạnh phúc Con sẽ phải đối mặt với muôn nghìn bất trắc Những khổ lụy cuộc đời dằng dặc như nắng mưa Con hãy chọn cho mình những gì bền chặt nhất Những gì không một ai có thể tước đoạt mất Dẫu cuộc sống có thăng trầm năm tháng đổi thay Chúng ta vẫn luôn có một bầu trời thật nhiều mây Và ngọn đồi sau nhà không còn quanh năm cỏ cháy Trái hạnh phúc khi dễ dàng hái lấy Con sẽ không hái cho riêng con mà cho cả cuộc đời Hương Giang |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:50
Thư gửi cho anh
Hôm qua H về nhà trời đã tối, nhà đối diện đã giăng những dây đèn Noel. Vậy là giáng sinh này anh không có nhà với mẹ con H. Nằm ở trại giam nào, đêm đêm anh có lo lắng cho mẹ con H không? Lúc ở nhà, anh biết tánh H yếu đuối mà cứ bắt H phải tập cứng rắn. Bây giờ không có anh ở đây, không ai bắt H cũng cứ phải tự nhủ thầm: phải vững vàng, phải vững vàng để còn lo cho con. H nhận được cú phone của người bạn lúc một giờ rưỡi sáng báo tin chính quyền VN đã nhận là có bắt giữ anh. Mừng muốn khóc, H thầm tạ ơn trời phật, và cứ vậy thức cho tới sáng. Vậy là đã 3 đêm không ngủ sao mà không thấy mệt chút nào. H nhìn tấm hình anh mặc áo tù và nhớ đến ước mơ của anh ước mơ được làm hiệu trưởng trường trung học ở Rạch Giá. Bất chợt thấy thương anh và các chiến hữu của anh vô cùng. Vi đọc mà rất xúc động ...Thương cảm cho số phận của người vợ và người mẹ VN trong các thời đại ...Nguyện mong chị Hương có đủ nghị lực, sức khoẻ và tinh thần để vượt qua cơn sóng gió phong ba này ... Kính gởi các cơ quan chính quyền các cấp Kính gởi các hội đoàn, đoàn thể người Việt quốc gia ở Hoa kỳ và khắp nơi trên thế giới Kính gởi các cơ quan truyền thông báo chí trong và ngoài nước Tôi tên là Mai Hương là vợ của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Cuối tuần qua gia đình tôi, tôi cùng hai con vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin là chồng tôi đã bị chính quyền cộng sản bắt giam tại Sài Gòn cùng với năm người khác vào thứ bảy ngày 17 tháng 11. Cho đến hôm nay nhiều ngày đã trôi qua, chính quyền Việt Nam vẫn nhất định không chịu xác nhận là có bắt giữ chồng tôi. Là một người vợ như bao nhiêu phụ nữ bình thường khác, tôi rất hoảng sợ đau xót khi nhận được hung tin này. Giờ này chồng tôi ở đâu? ở trại giam nào? anh có bị hành hung đánh đập hay không? sức khoẻ anh ra sao? Các con tôi còn nhỏ dại chỉ biết khóc thương bố và hỏi mẹ bố như thế nào, đang ở đâu? bố có còn về nhà được hay không? Chồng tôi là một người chồng, người cha gương mẫu trong trách nhiệm đối với gia đình con cái. Bên cạnh đó, cũng như bao nhiêu người Việt Nam khác anh là một người luôn nặng lòng đối với đất nước. Suốt bao nhiêu năm dài anh hoạt động góp phần vào công cuộc đấu tranh để đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Tôi kính trọng, thương quí anh và luôn là người bạn đồng hành hổ trợ cho chí hướng và lý tưởng của chồng tôi. Trong giờ phút này, tôi và các con hết sức hoang mang lo lắng cho sự an nguy của chồng tôi. Tôi viết thư này bằng hết tất cả tấm lòng của người vợ cùng hai con nhỏ kính mong quí vị, các hội đoàn đoàn thể quốc gia khắp nơi trên thế giới tiếp tay giúp đỡ, gởi thỉnh nguyện thư đến các dân biểu và chính phủ Hoa Kỳ để họ giúp tìm kiếm và giải cứu cho chồng tôi được sớm trở về với gia đình. Mỗi sự hỗ trợ của quí vị là một cái phao giúp cho chồng tôi sớm thoát ra khỏi tình trạng hiểm nghèo. Xin chân thành tri ân quí vị. Kính thư, Ngô Mai Hương Elk Grove (Sacramento), California Tôi nhận được lá thư của mình đã được chuyển dịch sang Anh ngữ từ những người bạn trẻ chưa hề quen. Cám ơn những ân tình những tấm lòng của các bạn không những riêng đối với anh Quân mà còn muốn đem chia xẻ đến những người bạn trẻ khác trong cộng đồng. Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn. MH Letter of Appeal To various government agencies; Nationalist Vietnamese organizations in the U.S. and through out the world; and media outlets inside of Vietnam and abroad: I am Mai-Huong, wife of Dr. Nguyen Quoc Quan. Last weekend, my family, myself and my two children were shocked to hear the news that my husband, along with five others, had been arrested in Saigon by the Vietnamese government on Saturday, November 17. Many days have passed, yet, to date, the Vietnamese government has failed to acknowledge my husband’s arrest. As an ordinary wife, like any other woman, I am both hurt and terrified to receive such news. Where is my husband at this moment? Is he tortured or beaten? How is his health? My young children can only cry for their father, asking me how is he? Where is he? Will he come home again? My husband is a model husband and father in the family. In addition, like many other Vietnamese, his heart carries a deep love for his country. Through many long years, he has actively contributed in the movement to promote freedom, democracy, and human rights for Vietnam. I love and respect him, and will continue to be his companion and supporter in his idealistic journey. At this moment, my children and I are extremely concerned about my husband’s well being. I write this letter with the heart of an ordinary wife and two young children, asking you all, along with the many Vietnamese organizations through out the world, to help by sending petitions to the U.S. government and elected officials, urging them to fight for the release of my husband that he may return to our family. Each of your assistance is a lifeline helping my husband to soon get through these perilous times. Yours gratefully, Ngo Mai-Huong Elk Grove (Sacramento), California |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 21:58 My name is Khoa, and I am the oldest son of my father Dr. Nguyen Quoc Quan. When I found out my dad was captured by the Vietnam government, I was devastated. Millions of thoughts ran through my mind and I was confused for a period of time on account of the fact that my father could be gone forever. Nevertheless though, I pulled together and started of thinking of ways in which to help my dad get out of being a political prisoner. I don't exactly know why he was taken, but I want him home with me and my family very badly. It's not the same without him and I just don't like how I'm living right now. It would be a lot better if my dad went home. My dad was a very peaceful man, as is his job; he never ever resorted to violence and hatred, I would always think of him a as a smaller version of Ghandi. He helped people when they're in need and he is always there to talk to. My dad was a very smart man and would always help me with my homework; mostly math since he had a PhD in it. I miss my dad a lot. He would always work hard for his country, and would work long hours on helping it for the better. I didn't know what he meant by that, but I am always there for him and respect him as a father and an idol. I want the Vietnamese government to release him; they don't just have an important man, but a wonderful father and a reliable friend. My father is my hero, and realizing that he would go to Vietnam and do his job while risking getting caught was very heroic to me. Posted by Mai Hương |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:03 Con thương em, thương nhớ sót sa lòng. Trời bên đây rét mướt của mùa đông, Cửa đóng kín lòng con không ấm nổỉ. Tuyết đang rơi tiếng động cơ lò sưởi Nghe vi vu như tiếng gió rừng chiều. Con nhìn ra ngoài lớp kính đìu hiu, Con tưởng tượng trong hoàng hôn có Mẹ. Hình ảnh ấy như âm thầm kể lể. Thương yêu con mà dấu diếm ưu phiền. Tránh sao buồn lòng mẹ đã từng đêm ? Nhớ các con nhìn các em trong giấc ngủ. Con nhớ cả một vòng tay ấp ủ. Vuốt tóc con lau những giọt mồ hôi. Cả từ khi con đã lớn khôn rồi, Vẫn được mẹ nuông chìu như tấm bé. Thưa mẹ chiều nay con nhớ mẹ… Con đã quên mình gửi bốn phương. Con biêt lắm vì đâu xa cách Mẹ. Con đã đi trên thuyền sóng tủi hờn. Thuyền càng xa càng đau xót quê hương. Sóng càng lớn càng thương em nhớ Mẹ. Con ngước mặt nhìn trời, cuối xem lòng bể, Trong mênh mông con đã thấy ngày mai. Mẹ chờ con đón nhận một tương lai. Dâng lên mẹ một niềm vui kiêu hãnh. Con làm toán ghi từng ngày bất hạnh, Viết đau thương bằng công thức + -. « Hạnh phúc không là những hanh phúc riêng tư . » Đáp số ấy con vẫn nghe từ tim Mẹ. Các em ơi hãy chờ anh em nhé. Các em ngoan để cho mẹ mình vui. Gia đình ta đă mất mát nhiều rồi… Đã có lúc mồ hôi pha nước mắt. Thôi em ạ thơ dài chiều đã tắt Tạm dừng đây anh chào Mẹ hôn em. Nguyễn Quốc Quân Bản dịch bằng tiếng Pháp - Ce soir ton souvenir revient… Mère… - Mes frères me manquent, mes sœurs me manquent, tu me manques… Votre souvenir, incandescent, brûle mon cœur… Dehors, le ciel se couvre des nuages gris de l’hiver, Et malgré la porte fermée, ils recouvrent mon cœur de leur manteau de givre, Laissant mon corps au chaud et mon âme à l’ombre. Les flocons s’entassent tandis que j’écoute la plainte monocorde du radiateur. Alors, ce sifflement chargé de ma solitude se confond avec le souffle envahissant du vent, la nuit tombée. Mes yeux errent sur le gris du ciel au travers de la fenêtre, Mon esprit rêve, en un rêve éveillé, que dans le soleil couchant, doré de milles feus, je te vois, toi. Cette image dans son mutisme semble me raconter, Que tu m’aimes, et ton amour me protège, Taisant les pleurs de tes soucis dans son silence. Comment pourrais-tu ne pas être triste ? Une mère attend souvent le noir de la nuit pour pleurer. Pleurer ses enfants au loin, laisser sa tristesse refoulée dériver vers la mer où dérivent ses petits. Seule dans la lueur de la lune, elle se rend compte de ses faiblesses, de ses angoisses, de sa colère, Seule dans la lueur de la lune, elle veille sur ceux qui ne sont pas encore partis, Ceux qui dorment encore d’un sommeil paisible. Je me rappelle, encore la chaleur de tes étreintes, la douceur de ces mains qui berçaient mon enfance, Quand cette douceur déliait mes cheveux et essuyait ma sueur, Comme maintenant tu essuies mes larmes. Et même quand vient l’âge d’homme et de raison, Je porte encore ton affection, comme étant enfant, comme avant. Ce soir ton souvenir revient… Mère… J’ai réfugié mon âme désespérée dans le vide de l’oubli, l’ai brisé et l’ai éparpillé dans l’univers. Mes souvenirs se font poussière dans l’écume de l’océan, Et c’est de mon fait... Je prends conscience de la raison pour laquelle je te quitte. Je me suis embarqué sur un bateau de haine, et de rage, Et plus la terre se fait lointaine, plus mon cœur saigne pour mon pays. Et, autant que les vagues grandissent, Mon esprit se tend vers vous. J’offre mon visage au ciel déchiré, je plonge mes yeux dans la mer déchainée, Et là, dans l’obscurité, je vois l’avenir qui me tend les bras, J’entends la vie qui m’appelle sur ses pas. Attends-moi Maman. Je te promets la joie de la fierté, mon cœur se fait de pierre et mon courage s’ensuit. A présent, je ne suis plus seul à me dresser contre les vaques, tu es là, mon pays est là, et pour tout cela, Ma force ne faiblit plus. Mes jours de malheur s’effacent dans les chiffres de mes calculs, Et porte avec moi le poids de mes difficultés, les + et les -, par lesquels s’expriment le souffle de ma détermination. Ne t’inquiète pas pour moi maman, « Que le bonheur n’appartienne pas qu’à soi. » Cette solution à mes calculs, je ne l’espère pas, Je l’ai su, je l’entendais déjà au fond de ton cœur depuis tant d’années. Mes frères, mes sœurs, attendez-moi. Soyez sages pour le bonheur de notre mère, Tant de choses que notre famille a déjà perdues… Gardez dans votre cœur ces instants d’émotions. Et déjà, le crépuscule illumine une ultime seconde l’horizon avant de le léguer à la flamme des étoiles, Je m’arrête ici, je vous embrasse et je vous aime. Hoàng-Ngâu Christine Tran-Duc 14ans Chúng con đồng kính dâng lên Mẹ và Bà Ngoại : Nữ nghệ sĩ Hồ Điệp Và mến Tặng những người con cùng tâm trạng Auteur : Nguyễn Quốc Quân Traductrice : Hoàng Ngâu Christine 14 ans Ce soir, j’ai achevé la traduction de ce magnifique poème. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte historique de celui-ci, je tiens à dire qu’il narre les évènements dans l’année de 1975, année où les communistes commencèrent leur régime. Le frère aîné de maman est l’auteur de ce texte. Au début, j’avais du mal à comprendre le sens, l’émotion profonde de celui qui a écrit ces mots, mais avec les récits de ma mère, la cruauté des communistes, le ‘’boat people’’, la situation presque désespérée là bas, et aussi ce que j’ai pu apprendre à l’école, j’ai cru comprendre, peut être un peu plus, et j’ai donné avec mes mots, ceux d’un enfant, une fraction sans doute de l’émotion réelle de mon oncle, afin de partager mes émotions avec tous ceux qui se souviennent encore de ces événements. Pour moi, enfant née en France, le communisme ? La démocratie au VietNam ? Tout cela était assez flou. Je les ai connus à travers la participation de ma famille dans le parti Viêt Tân qui lutte pour la démocratie au VietNam. Je pense que leur cause est bonne. Sans doute est ce pour ça que mon oncle a dit « Hạnh phúc không là những hạnh phúc riêng tư »(Que le bonheur n’appartienne pas qu’à soi.). Mais, si je voulais vraiment savoir ce que cette phrase voulait dire, il aurait fallu que je regarde de l’autre côté du monde, et mes yeux ne portent pas jusque là. Mais à présent, c’est comme si la réalité avait pris une part du passé et me l’avait jeté à la figure. Tout d’un coup, je ressens l’immense implication de tous ceux qui se battent pour que les choses changent. Je vois autour de moi, la lutte et l’inquiétude pour la première fois. Le 17 novembre 2007, mon oncle et ses camarades se sont fait arrêter arbitrairement au Viêt Nam. ‘’Avant leur arrestation, ils avaient pris part à des discussions avec d’autres militants pour la démocratie sur la promotion de changements démocratiques pacifiques.’’ • Dr. Nguyen, Quoc Quan, mon oncle, citoyen américain • Mme Nguyen, Thi Thanh Van, citoyenne française • M. Truong, Leon (Van Ba), citoyen américain • M. Nguyen, The Vu, citoyen vietnamien • M. Nguyen, The Khiem, citoyen vietnamien • M. Khunmi, Somsak, citoyen thai Je compte 6 personnes dont on a plus aucune nouvelle. Innocents, c’est ainsi que je vois toutes ces personnes, injuste, c’est ainsi que je vois leur situation. Leur crime aura été d’aimer leur pays. Est-ce que la démocratie est un crime ? Je ne sais pas, je ne pense pas mais je sais que celui qui a enduré tant de choses, qui s’est battu jusqu’à l’emprisonnement pour ce que chez nous on appelle la démocratie, ne peut pas être un criminel. Je dis que c’est injuste mais y a-t-il une justice dans tout cela ? Certains l’ont espéré et maintenant je sais qu’ils survivent dans l’injustice. Après ça, j’en appelle à tous ceux qui se sentent concernés de réagir, que ce soit comme moi qui ai écrit ma colère ou autrement afin d’obtenir la libération des prisonniers pour que plus tard, nous puissions avoir un pays qui respecte la démocratie. Enfin, je vous adresse un grand merci, en tant que nièce d'un prisonnier et jeune Vietnamienne envers ses compatriotes. 21 Novembre 2007, Hoàng-Ngâu Christine Tran-Duc Bản dịch tiếng Việt của Bích Phượng Cái nhìn về thời sự từ ánh mắt đứa trẻ 14 tuổi Tối nay, em đã dịch xong bài thơ hay này… Với những ai không biết bối cảnh lịch sử của bài thơ, em xin được thưa là nó kể lại những biến cố năm 1975, năm những người cộng sản bắt đầu chế độ của họ. Người anh lớn của mẹ em là tác giả bài thơ này. Lúc đầu, em chưa hiểu thấu được hết ý nghĩa và lòng xúc cảm sâu xa của người viết những câu thơ trên … Nhưng qua lời mẹ kể về sự tàn bạo của cộng sản, về những thuyền nhân, về tình hình tuyệt vọng ở quê nhà... và qua những gì em học được trên ghế nhà trường , em đã có thể hiểu và cảm nhận thêm được một chút… Và em muốn viết lên đây, bằng lời lẽ của một đứa trẻ, có thể chỉ một phần nào những tình cảm chân thật của bác em để cùng chia sẻ những cảm xúc của em với những ai đang còn nhớ lại những biến cố đã qua. Đối với em, một đứa trẻ sinh ra tại Pháp, chế độ Cộng sản ư ? Tự Do Dân Chủ ở Việt Nam ư ? Tất cả chỉ là mơ hồ…Em chỉ biết đến khi nhìn thấy những người trong nhà em tham gia để đấu tranh giành lại Tự do Dân chủ cho Việt Nam…Em nghĩ lý tưởng mà gia đình em đang theo đuổi là đúng. Phải chăng có lẽ vì thế mà bác em đã viết : « Hạnh phúc không là những hạnh phúc riêng tư »… Nhưng, nếu em muốn hiểu được câu này thực sự muốn nói gì, có lẽ em phải phóng tầm nhìn tới tận bên kia nửa quả địa cầu, mà em thì còn quá nhỏ nên không nhìn thấu được. Nhưng ngày hôm nay sự thật phũ phàng của năm xưa bỗng đổ ập đến trong em…Bỗng chốc, lần đầu tiên em đã cảm nhận được sự hy sinh to lớn của những người đã dấn thân cho tình hình có một sự chuyển đổi. Lần đầu tiên, em thấy được chung quanh em, sự đấu tranh và cả sự lo lắng. Ngày 17/11/07, bác em và các bạn bác đã vô cớ bị bắt tại Việt Nam. «Trước khi bị bắt, họ cùng với một số chiến hữu đang trao đổi, thảo luận về hình thức đấu tranh bất bạo động cho Tự Do Dân Chủ» • Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, quốc tịch Hoa Kỳ • Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp • Ông Trương Văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ • Ông Nguyễn Thế Vũ, quốc tịch Việt Nam • Ông Nguyễn Trọng Khiêm, quốc tịch Việt Nam • Ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan Đã có 6 người bị bắt mà không có tin tức. Em thấy những người này đều vô tội và thật là bất công khi nhà cầm quyền Cộng Sản đã bắt giam họ. Tội của họ là đã có tấm lòng yêu nước. Phải chăng dân chủ là cái tội ? Em không biết, và cũng không nghĩ vậy; nhưng em biết chắc rằng, những người đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ, đã đấu tranh đến nỗi bị tù đầy cho cái mà nơi đây người ta gọi là dân chủ, thì những người đó không thể nào là những tội phạm. Em thấy thật bất công nhưng thử hỏi trong tình trạng hiện nay có còn công lý hay không ? Người ta còn đang hy vọng rằng có công lý nhưng chính họ đang cố gắng sinh tồn trong sự bất công… Em xin kêu gọi những ai cảm thấy bất bình hãy phản ứng, có thể giống như em, viết lên sự phẫn nộ qua những dòng thư này, hay bằng cách khác, để mong giải thoát được cho những người hiện đang bi bắt giữ, để sau này, chúng ta mới có thể có một đất nước thật sự có tự do nhân quyền và dân chủ. Em xin gửi lời tạ ơn chân thành của một người cháu gái, và một đứa trẻ Việt Nam đến những đồng hương của em … Viết ngày 21/11/07 Hoàng Ngâu Christine Trần Đức |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:07 Ca Dao Em men theo bờ bàn chân em xinh Em đi vì nước em đi vì tình Lau sậy xanh xanh che người kháng chiến Đất dựng lũy hào diệt thù cùng anh Em khua mái chèo vầng trăng nương theo Lúa thơm tình đất, lúa thơm tình nghèo Lúa vượt rào gai nuôi người kháng chiến (Em chèo ghe vô đó ... nhớ về) Con trăng mỉm cười khi em ngẩn ngơ Vụ lúa thần nông xanh ngát đôi bờ Gạo nặng khoang đầy tay dầm chưa mỏi Thương vòng eo tròn nước cũng bâng khuâng Em đi lên rừng em về đồng sâu Tiếp gạo nuôi quân năm tháng dãi dầu Đất đã nói những điều phải nói (Em hay cười hay ngó đi đâu) Em như ca dao mẹ ru ví dầu ... Em hiền như lúa em mềm như lau Em dựng chiến khu giữa lòng đất giặc Kháng chiến thành công tặng chiến công đầu Hương Giang |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:09 Làm sao để nói hết lòng biết ơn của mình đến những người bạn rất thân và không thân, đã gặp hoặc chưa từng. Tôi đọc những chia xẻ tâm tình, những an ủi khích lệ, đọc tên những người đã ký vào thỉnh nguyện thư, và đọc thấy những địa chỉ ở Sài Gòn, Hà Nội, Biên Hoà, Vinh, có người còn ghi rõ số nhà, tên đường, thành phố. Bạn ơi! những âu lo những khích lệ đã giúp tôi đứng vững trước sóng gió. Xin được bày tỏ lòng mình bằng hai câu thơ thay cho một lời cám ơn: Bạn bè đây như lửa ấm hoàng hôn Nối ngày nắng với đêm dài quạnh quẽ MH Posted by Mai Hương at 11:47 AM |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:10 Vậy là đã mười ba ngày kể từ ngày anh bị bắt và đúng mười lăm ngày kể từ ngày anh gọi cho H lần cuối. H tiếc là đã lỡ xoá mất lời nhắn của anh gởi cho con trong máy, nếu còn mấy mẹ con nghe lại cũng đỡ nhớ bố. Bây giờ nhớ lại H mới thấy mình vô tình, hồi đó anh hay gọi H lên để nghe chương trình Diễn Đàn Bạn Trẻ của đài RFA, nghe xong bao giờ anh cũng nói - Mình phải về chứ H, về để cho những người trẻ đó không thấy họ cô đơn. Anh ngưỡng phục luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Đài, bây giờ anh chị ấy đã nhận được lời nhắn của anh và các bạn anh rồi. Một điều anh không biết là sau ngày nhận tin anh bị bắt, bạn bè anh, cộng đồng người Việt khắp nơi đã vận động ráo riết với văn phòng các dân biểu, nghị sĩ ở Hoa Kỳ. Cô Jamie của văn phòng dân biểu Dan Lungren cho H biết là có nhiều cú phone cũng như điện thư gởi vào văn phòng. Cô nói cô biết cộng đồng người Việt là một cộng đồng mạnh và họ hỗ trợ mạnh mẽ vấn đề của anh. Chắc họ cũng ngạc nhiên không biết tại sao người Việt mình lại gắn bó với nhau như vậy.Tối qua H đi gặp ông dân biểu Dan Lungren cùng với anh Dũng, cộng sự của ông có lẽ vì là phụ nữ, họ nhìn H ái ngại thương cảm. Họ đâu biết nếu cộng sản cũng có cái trống tam toà, thì H cũng bắt chước bà thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa vượt thuyền về đánh trống mà kêu oan cho chồng. H nhớ hoài hai câu thơ ông khóc vợ khi bà mất vì bạo bịnh: Đất không phải chồng, sao nỡ thịt xương hoà với đất Trời không chết vợ, đặng coi gan ruột thử coi trời! Posted by Mai Hương at 8:32 AM |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:15
Buổi thắp nến chiều thứ Bảy tại San Diego
MH viết thư này xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến các cô, các bác, các chú, các bạn trong cộng đồng đã hổ trợ, an ủi, khích lệ MH. Cám ơn buổi thắp nến chiều nay lúc 6 giờ chiều của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại San Diego. Cám ơn bác Lê Quang Dật, anh Hồ Thanh, anh Lê Trung và nhiều nhiều nữa những người H chưa kịp nhớ tên, và biết tên. Những đóng góp, những chia xẻ những an ủi có lúc đã làm H rơi nước mắt, nhưng thực sự đã giúp MH đứng vững và tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng mình. Xin cám ơn những chia xẻ chân tình trong trang blog này. Cám ơn anh Nguyễn Đình Sài, anh Quân có kể về ngày kỷ niệm đám cưới của anh chị cho H nghe. Những điều anh viết đã là ngọn lửa ấm cho MH và các cháu rồi. Cám ơn T.L một người bạn cũ (H đoán vậy). Cám ơn PQH, chân thành cám ơn đề nghị của anh về việc thiết lập một quỹ pháp lý binh vực tự do cho anh Quân. H nghĩ cho đến ngày hôm nay trường hợp của anh Quân chưa biết chính quyền Việt Nam hành xử ra sao. Cho H xin được cám ơn tấm lòng của anh chị và xin những đóng góp đó tạm thời dồn cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Một lần nữa MH xin chân thành cám ơn. MH |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:17
Hòn Đá Làm Ra Lửa
Chỉ khi còn một mình, H mới cảm hết nỗi trống vắng. H tránh không nghĩ đến những điều có thể xảy ra cho anh làm mình lo sợ thêm. Hồi đó anh hay nói anh quí trọng những con người vượt qua sóng gió, trong khi H lại thực quá dở trước những thử thách cuộc đời. H nhớ câu thơ của Trần Dạ Từ viết cho Nhã Ca khi ông đi tù cải tạo: "Tôi đâu có chọn em, nào tôi có chọn". Mà thực như vậy, H đâu có chọn anh, H với anh ở xa như hai đầu trái đất, nếu không có những tang thương dồn dập của đất nước ngày ấy, nếu không có những bản tin kinh hoàng về thuyền nhân dồn dập mỗi ngày, chắc mình không biết nhau. Cái "Hòn đá làm ra lửa" của Trần Dạ Từ cũng là hòn đá của H với anh. H nghĩ đến điều đó và H tự nói với mình: ngày mai, H sẽ bắt đầu một ngày mới khác với mười bốn ngày đã qua. Posted by Mai Hương at 12:09 PM |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 05. Dec 2007 , 22:21 Khi toà lãnh sự ở Sài Gòn báo cho H biết là họ sẽ được gặp anh vào buổi chiều hôm qua. H và Khoa đợi điện thoại suốt đêm không thấy họ gọi lại. Tối nay H gọi điện thoại liên tục thì vào lúc chín giờ tối nhân viên toà lãnh sự gọi lại cho H. Cô cho biết sức khoẻ anh tốt, thời gian mới bị bắt giam anh tuyệt thực nhưng đến ngày thứ ba nghe lời khuyên của mấy người bạn tù là ráng giữ gìn sức khoẻ vì vậy anh tạm gác chuyện tuyệt thực sang bên để xem tình hình ra sao rồi hẵn tính. Anh ở trong một gian phòng rộng chín mét vuông, với hai người khác. Có một em hai mươi sáu tuổi không biết đọc, biết viết. Vì vậy trong những giờ không bị gọi đi làm việc anh giúp dạy em này đánh vần, anh có yêu cầu cho một cuốn học đánh vần ở VN để dạy cho em. Theo lời nhân viên toà lãnh sự họ có đọc hết thư H gởi cho anh. Họ nói anh xúc động nhiều lúc nghe đọc thư, họ có yêu cầu cho anh được viết ít chữ về nhà theo yêu cầu của gia đình nhưng trại giam không cho phép vì vậy anh có đọc cho nhân viên toà lãnh sự viết lại mấy giòng cho H và con: Hương Khoa Trí rất thương yêu! Thời gian ở đây anh thương nhớ gia đình rất nhiều. Hương Khoa Trí yên tâm, đừng quá lo lắng cho anh và hãy vui cho anh. Anh đã đạt được ước mơ là đặt chân về Việt Nam. Anh xin lỗi H đã không cho biết về chuyến đi này. Theo lời của nhân viên toà lãnh sự anh nói với họ là anh có nói cho Khoa biết trước khi anh đi. H hỏi Khoa thì Khoa nhận là anh có dặn Khoa: Con thay bố chăm sóc mẹ và em bố về Việt Nam bố làm việc của bố. Khoa nói là Khoa hứa với anh không nói cho mẹ biết nên vẫn dấu mẹ đến bây giờ. Anh thương! H hứa với anh là H sẽ vững vàng cho những ngày trước mặt. Anh ráng giữ gìn sức khoẻ để chóng về với mẹ con H. Ba mẹ con nhớ bố nhiều. Hương Khoa Trí Posted by Mai Hương at 10:03 PM |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 07. Dec 2007 , 00:51 06/12/2007 Trà Mi, phóng viên đài RFA Ngày 17-11, chính quyền Hà Nội bắt giam một nhóm người Việt mang quốc tịch nước ngoài, cáo buộc họ thuộc “tổ chức khủng bố mang tên Việt Tân” khi những người này về nước với ý định cổ suý các hình thức đấu tranh ôn hoà xây dựng dân chủ cho Việt Nam. Tải xuống để nghe cuộc phỏng vấn này Trong số những người bị công an bắt ở Sài Gòn có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nguyên Tổng thư ký Hội chuyên gia Việt Nam tại Hoa Kỳ và cũng là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức này. Trong cuộc trao đổi với Trà Mi, bà Mai Hương, vợ tiến sĩ Quân, cho biết thêm về tình trạng của ông hiện giờ và quan điểm của bà về các cáo buộc Hà Nội đưa ra đối với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Trà Mi: Xin cảm ơn Bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Câu hỏi đầu tiên: Xin được hỏi thăm là từ ngày Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị bắt đến nay thì Bà có tìm cách liên lạc được với chồng Bà, hoặc là được thông báo về tình trạng của ông nhà hiện giờ ra sao không ạ? Bà Mai Hương: Tôi có liên lạc nhiều lần với Toà Lãnh Sự (Hoa Kỳ) ở Sài Gòn cũng như (Toà Đại Sứ Mỹ) ở Hà Nội về trưòng hợp của chồng tôi và hôm qua họ cho biết là ngày đầu tiên được gặp chồng tôi là ngày hôm qua, Thứ Ba (4-12-2007). Chồng tôi sức khoẻ tốt, tinh thần ảnh vững vàng. Trà Mi: Quan điểm của Bà về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ Tiến sĩ Quân ra sao? Bà Mai Hương: Tôi nghĩ rằng chồng tôi là một người ôn hoà. Anh là một người nặng lòng đối với đất nước. Tôi không nghĩ là chồng tôi có làm điều gì sai để cho nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ lại. Trà Mi: Thế thì ý kiến của Bà ra sao trước những lời cáo buộc mà nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra rằng ông Quân tham gia vào Việt Tân là một tổ chức mà Hà Nội cho là một tổ chức khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam, và rằng ông vào Việt Nam lần này bằng giấy tờ giả, đổi họ tên, cũng vì âm mưu đó. Bà Mai Hương: Tôi nghĩ là nhà cầm quyền Việt Nam vu khống chồng tôi là khủng bố hay là những cáo buộc khác thì đều là không đúng và không có căn cứ. Tôi khẳng định là chồng tôi là một người ôn hoà và những gì anh muốn làm là chỉ muốn góp phần vào tiến trình dân chủ hoá Việt Nam. Anh tin chắc rằng Việt Nam sẽ có được tự do dân chủ nếu mọi người đồng lòng đứng lên đòi lại cái quyền của mình một cách không sợ hãi. Và anh tin tưởng tuyệt đối, anh tin tưởng mạnh mẽ vào tinh thần đấu tranh bất bạo động. Và tôi rất là hỗ trợ công việc của chồng tôi. Trà Mi: Để phủ nhận các cáo buộc của phía Hà Nội đưa ra, bà có những luận điểm nào, những chứng cớ nào có khả năng thuýêt phục hơn mà Bà muốn đưa ra? Bà Mai Hương: Anh Quân bị bắt không có một vũ khí gì ở trong tay và những người bạn của anh thì họ bị bắt cùng với những tờ truyền đơn nói về đấu tranh bất bạo động thì tôi nghĩ không có cái gì để có thể cáo buộc chồng tôi và các bạn của anh là những người khủng bố. Trà Mi: Thế gia đình cho tới nay đã cầu cứu những đâu và có những phương cách gì nhằm kêu gọi sự bảo vệ cho ông Quân chưa? Bà Mai Hương: Dạ vâng. Gia đình chúng tôi đã viết thư và gọi điện thoại vào các văn phòng dân biểu ở địa phương, như là văn phòng của Bà Barbara Boxer , văn phòng của Nghị Sĩ Dean Florez, văn phòng của Bà Dianne Feinstein, nhưng mà chính là nhờ sự hỗ trợ lên tiếng của cộng đồng nhiều nhứt. Sự hỗ trợ của người Việt khắp nơi rất là mạnh mẽ. Tôi có nghe cô Jammy của văn phòng ông Dean Florez cho biết là có rất nhiều người gọi vào văn phòng và nhờ giúp đỡ cho chồng tôi. Đồng thời các bạn tôi cũng có làm cho anh Quân một website tên là freedomnow.net tức là tudo.net, trên đó có một thỉnh nguyện thư kêu gọi người ta ký vào để giải cứu cho chồng tôi và các bạn của ảnh. Cho đến nay tôi thấy có trên 6 ngàn chữ ký và có cả những chữ ký của người ở bên Việt Nam. Tôi biết nếu anh Quân mà biết được điều này thì ảnh rất là vui. Trà Mi: Còn từ phía Toà Đại Sứ Mỹ thì họ đã có bất cứ một phản hồi hay là liên lạc với Bà về vụ việc của chồng Bà chưa? Bà Mai Hương: Họ rất là tốt và họ rất là giúp đỡ trong việc này. Hôm qua, khi tôi gọi cho, tại vì khi mà bên Toà Lãnh Sự họ gọi bảo là họ đi thăm chồng tôi thì tôi và con tôi đợi suốt đêm mà không thấy họ gọi lại, thì sáng hôm qua tôi có gọi thẳng lên trên State Department, tức Bộ Ngoại Giao thì họ có nói về tiến trình chồng tôi được gặp như thế nào và chồng tôi sức khoẻ ra sao. Trà Mi: Bà có thể cho biết thêm về những chi tiết đó không ạ? Bà Mai Hương: À, ảnh đang ở chung với 2 người tù khác và trong nhà tù đó có một em 26 tuổi không biết đọc và không biết viết thì nghe nói là ảnh đang dạy cho em đó học tiếng Việt. Trà Mi: Ông Quân hiện đang bị giam giữ ở đâu ạ? Bà Mai Hương: Tôi không biết rõ là ảnh đang bị giam giữ ở đâu. Tôi có xin là được có mấy chữ viết của ảnh, nhưng mà họ không cho ảnh được viết ra, thành ra ảnh chỉ đọc mấy câu cho Toà Lãnh Sự viết lại và họ đọc lại cho tôi thôi. Ảnh dặn tôi là đừng lo lắng quá cho ảnh, hãy vui cho ảnh vì ảnh đã làm được giấc mơ của ảnh. Chính quyền Việt Nam hãy trả lại tự do chồng tôi và cho các bạn của anh vì chồng tôi và các bạn của anh là những nguời hoạt động ôn hoà. Họ chỉ muốn góp phần vào tiến trình dân chủ hoá Việt Nam một cách ôn hoà. Họ không làm điều gì sai trái hết. Và cái tiến trình dân chủ hoá Việt Nam chắc chắn là nó phải có. Họ (chính quyền Việt Nam) không thể nào chống lại điều đó. Nhà cầm quyền Việt Nam không thể nào để cho dân tộc Việt Nam như vậy mãi. Qua Diễn Đàn Bạn Trẻ của Đài RFA (Đài Á Châu Tự Do), tôi nhìn thấy những người trẻ họ thấu hiểu và họ biết phải làm cái gì. Cho nên chính quyền Việt Nam không thể đặt lên họ sự độc tài lên đất nước mãi. Họ phải thay đổi. Tiến trình dân chủ hoá chắc chắn phải có ở Việt Nam. Tôi tin tưởng là như vậy. Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn bà Mai Hương đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi cũng cầu mong là trong một ngày rất gần Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân sẽ sớm được trả tự do. Và chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với Bà để được nhận những thông tin mới nhất. Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa Trà Mi với bà Mai Hương, vợ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân liên quan đến việc ông cùng một số bạn bè mang quốc tịch nước ngoài đang bị bắt giam tại Việt Nam vì bị cáo buộc tội “khủng bố” khi họ chuẩn bị phát tán truyền đơn với nội dung cổ võ cải thiện dân chủ trong nước. Trong số các gương đấu tranh bất bạo động trên thế giới được nhắc tới trong các truyền đơn này có câu chuyện của ông Ghandi tại Ấn độ, người được tôn là Thánh vì những cống hiến cho nền dân chủ của xứ Ấn. Vài ngày trước đây, đại diện chính phủ Hoa Kỳ đã nhấn mạnh quan điểm của Washington với Hà Nội rằng không ai có thể bị truy tố về tội khủng bố vì các hoạt động ôn hoà với mục đích cổ suý cho tự do-dân chủ. Ngoài ra, chính Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị-quân sự, ông Stephen D.Mull, còn khẳng định rằng Hoa Kỳ không hề có bằng chứng nào cho thấy Việt Tân là một tổ chức khủng bố như lời cáo buộc của Hà Nội. |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 07. Dec 2007 , 11:46 Mẹ Như mưa từ trời, ơn đức chảy xuôi Mẹ là trăng sao, Mẹ là đất trời. Mẹ vươn tay dài che ngày lửa đạn Đêm thâu ngọt ngào tiếng võng à ơi . Cho con một đời, một đời đơn côi Đất nước trở mình bom đạn tả tơi. Cho con tình yêu đầy vành nôi ấm Mai con lớn khôn, con gởi trao người. Cho con biết yêu núi cao vời vợi Biết thương sông dài, thương những nổi trôi. Mẹ là tiếng cười của đồng lúa chín Là lời ca dao ôm ấp một đời Mẹ là sông sâu khi nước lên đầy Nắng sớm mưa chiều, tóc bạc màu mây. Mẹ là tiếng dầm đêm khuya khua nước Mẹ là quê hương thao thức từng ngày Hương Giang |
Title: Thơ Hương Giang Post by vietduongnhan vào ngày 12. Dec 2007 , 12:25
VDN hỏi thăm Mai Hương - Nghe các AC TV Đảng Việt Tân được CSVN trả Tự Do. Nhưng VDN chưa nghe tin Anh NQQ được cùng chung với các AC kia - Nếu chưa , VDN cầu mong NQQ sớm trở lại với gia đình trước đêm Giáng Sinh.
Xin chân thành mến chúc Mai Hương - Hương Giang và cac cháu an vui chờ NQQ sớm về đoàn tụ. Thân VDN |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 12. Dec 2007 , 14:43
Dạ Vi chào chị Bảy...
Chị Thanh Vân bị bắt cùng với anh Quân đã được thả...Chị sẽ đáp xuống CDG ngày hôm nay lúc 10h sáng đó chị Bảy...Thiệt là một nỗi vui lớn cho cộng đồng người Việt ở Pháp... Riêng anh Quân của Liên thì vẫn còn bị giam giữ vì anh ấy về VN không với tên thật của mình... Bonne nuit chị! |
Title: Thơ Hương Giang Post by vietduongnhan vào ngày 13. Dec 2007 , 02:03
Chào Vi !
7 có đọc tin đó. Tưởng đâu họ hợp thức hóa giấy tờ rồi. Vậy, hy vọng họ cứu xét nhanh nhanh để Chiến Hữu NQQ sớm trở về với gia đình. 7 xin chia xẻ nỗi lo lắng của Hương Giang-Mai Hương và gia đình nha Vi. :-* :-* |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 25. Dec 2007 , 02:17 Em Về Quên Chuyện Trước Sau Con sông rẽ nhánh sau đồi Thời gian chia mấy nhánh đời của nhau Em về quên chuyện trước sau Quên người thuở ấy quên câu chuyện lòng Hôm sau em bước theo chồng Phố nhìn ra đã thu phong cuối mùa Con chim đậu trước hiên chùa Đánh rơi hạt thóc tiếc mùa mưa giông Tôi đi hỏi nhánh ngô đồng Lấy gì đo được tấm lòng người xưa Trời mưa đổ hạt lưa thưa Xa nhau, xa lắm sao chưa nhạt lòng Tôi theo vận nước long đong Theo chồng có nhạt má hồng ngày thơ ? Đốn tre, rừng ẩm, sương mờ Lòng đau chuyện nước chuyện xưa thôi đành Ngó quanh buồn lại vây quanh Sầu ai đổ xuống loanh quanh cánh rừng Hương Giang |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 25. Dec 2007 , 02:29 Sáng nay trời mưa, vườn sau đã đầy lá rụng, không có anh ba mẹ con H lủi thủi, ngơ ngác. Khoa ít nói hơn, hôm trước H tình cờ nghe Khoa nói với bạn trong điện thoại:" You are lucky your dad home with you, you should love him more.". Mấy hôm chưa nhận được tin anh, Khoa để ý đến mẹ nhiều, thấy mẹ buồn Khoa ôm mẹ dỗ dành: Con biết bố thương mẹ nhiều lắm, bố chỉ muốn làm việc của bố thôi. Sau này H mới rõ là Khoa biết chuyện anh đi Việt Nam. Anh bảo H đừng quá lo lắng cho anh mà hãy vui cho anh, H vừa khóc vừa ghi lại những điều anh dặn. H biết rằng những hy sinh của anh lúc này, những lo lắng nhớ thương của mẹ con H dành cho anh làm sao so sánh được với những hy sinh của những người đi trước. Posted by Mai Hương |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 25. Dec 2007 , 02:47 Thân gởi chị TMH, Ti Ti, và TB, Nói lời cám ơn H nghĩ có hơi thừa đối với tấm lòng của các bạn dành cho H và anh Quân. Cho H được bắt đầu bằng bốn câu thơ của thi sĩ Bắc Phong: Gặp nhau từ khởi nghĩa Mê linh Đứa giữ voi trận đứa tiền binh Cùng đứng trên bờ ôm nhau khóc Khi Nhị Trưng sông Hát trầm mình. Có lẽ đó là chuyện ngàn đời của dân mình, mình đã gặp nhau như vậy, gặp nhau từ tấm lòng nghĩ đến đất nước. Cho nên dân tộc mình mới chiến thắng được bao nhiêu cuộc ngoại xâm. H là một người ít ra ngoài cộng đồng, vậy mà khi biết chuyện của anh Quân và các bạn của ảnh bị bắt. Các cô, các bác, các chú, các bạn ở Sacramento đã họp lại để thành lập một uỷ ban hổ trợ cho anh Quân và các bạn của ảnh. H còn nhận được thư tay của bác ĐT, và cả bài nhạc bác phổ từ bài thơ nhớ mẹ của anh Quân nữa. Hôm qua H nhận được điện thoại từ cô Alicia thuộc văn phòng của bà Barbara Boxer. Mặc dù Bộ ngoại giao đã kể cho H nghe về buổi gặp gỡ của toà lảnh sự với anh Quân rồi. Cô vẫn tường thuật lại từng chi tiết, đến đoạn anh Quân đang dạy cho một em trong tù học tiếng Việt thì cô dừng lại và cười (vì cô biết anh Quân là một giáo viên trung học) đâu có giống khủng bố đâu. Trong một lần soạn bài cho chương trình Nước Non Ngàn Dặm về câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu, H đọc được một đoạn khá lý thú để kể cho các bạn nghe: Người Việt cổ thời ấy trang phục nam nữ đẹp đẽ, có mũ lông chim, váy xoè kết bằng lông chim hoặc lá cây. Trai thì búi tó, xâm mình, gái thì đeo khuyên đeo còng đi dự lễ hội. Cư dân Văn Lang – Âu Lạc có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, sùng bái các anh hùng, các thủ lĩnh. Đọc đoạn này, H hiểu tại sao thi sĩ Bắc Phong cứ mơ lạc về năm 40 trước công nguyên để được gặp bà Trưng Nhị. Mai Hương |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 25. Dec 2007 , 03:02 Mùa Giáng sinh năm nay, không có thiệp chúc mừng gửi đến, chỉ một ngọn nến lung linh thắp lên cùng dâng lên lời nguyện cầu bình an cho anh Quân...Nguyện mong ngày đoàn tựu của anh Quân, chị Mai Hương và hai cháu Khoa Trí thật gần... Thương, Titi |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tuyet_ngo vào ngày 09. Mar 2008 , 06:17 Kính gởi: Quí Hội đoàn, Đảng phái, Truyền thông báo chí, và quí vị quan tâm đến Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. San Jose – Ngày 7 tháng 3 năm 2008 - Nhận được bức Thư ngỏ của cô Ngô Mai Hương, vợ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, người đang bị nhà cầm quyền VN giam giữ hơn 3 tháng ở số 253 Nguyễn văn Cừ, Sài Gòn vì đã về Việt Nam vận động cho dân chủ, kêu gọi cộng đồng hỗ trợ và giúp đỡ cho cô cùng 2 con đòi tự do cho chồng và cha. 1700 California Street, Suite 430 San Francisco, CA 94109 Tel: (415) 922 1707— exit 6 Fax: (415) 922 1848 www.vietnamconsusulate.com Email: info@vietnamconsulate-sf.org To Ms. NGO HUONG MAI As I already informed you yesterday that your visa to Vietnam had been cancelled. so please send the visa back to our office for cancellation procedure. Our office's address is as follow: Consulate General of Vietnam 1700 California Street, Suite 430 San Francisco. CA 94109 Thank you very much for your cooperation. Kính thưa quí vị, xin hãy chia sẻ nỗi lo âu và đau buồn của gia đình cô Mai Hương cũng như quí vị đã từng trải lòng chia sẻ cùng gia đình chúng tôi vào thời điểm khó khăn nhất của chúng tôi: Khi anh Trần Nam (Đỗ Thành Công) bị CS bắt giam vào tháng 8 năm 2006. Vì cả hai vụ bắt bớ có cùng một chủ đích: đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho quê nhà. Vì thế, cá nhân tôi đã tận tâm trao đổi và chia sẻ với gia đình cô Mai Hương, cũng như nhận thấy có bổn phận phải tiếp tay phổ biến Thư ngỏ này, và mạng phép kêu goi sự hỗ trợ của quí vị, cùng với gia đình cô Mai Hương và hai cháu nhằm đẩy mạnh nỗ lực vận động cho sự tự do cho anh Quân cùng những anh em đang bị tù giam tại Việt Nam vì đấu tranh cho lý tưởng cao đẹp: Tự do, Dân chủ và Nhân quyền. Trân trọng. (Tiên) Jane Đỗ-Bùi. J.dobui@gmail.com Thư Ngỏ của Bà Ngô Mai Hương Về việc: Đòi trả tự do cho chồng, TS. Nguyễn Quốc Quân. Elk Grove, Ngày 6 tháng 3 năm 2008 Kính gởi Quí vị lãnh đạo tinh thần. Kính gởi các Hội đoàn, Đoàn thể người Việt quốc gia ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Kính gởi các cơ quan truyền thông báo chí. Kính thưa quí vị! Cho đến thời điểm này, ngày hôm nay 6 tháng 3 năm 2008, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam chồng tôi, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đúng 110 ngày không xét xử, không cho gia đình gặp mặt. Qua nhân viên toà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, lần thăm nuôi vừa qua chính quyền Việt Nam đã cắt giờ thăm nuôi của Lãnh sự quán Hoa Kỳ từ 30 phút xuống còn 15 phút, họ không cho đọc toàn bộ lá thư của gia đình, họ không cho chồng tôi viết thư cho tôi và các con mặc dù tôi đã yêu cầu nhiều lần, ngoài ra họ còn cắt ngang trao đổi giữa chồng tôi và nhân viên toà Tổng lãnh sự khi người này hỏi chồng tôi có được đọc báo trong tù không, rồi nhấn mạnh với nhân viên Lãnh sự là không được hỏi điều gì ngoài sức khoẻ. Tôi nhận thấy thái độ này của nhà cầm quyền Việt Nam nhằm để trấn áp, uy hiếp tinh thần của chồng tôi. Trước áp lực của chính quyền Việt Nam, tôi đã viết thư yêu cầu Đại sứ Hoa Kỳ hãy giúp đỡ liên hệ với chính quyền Việt Nam cho phép tôi được viếng thăm chồng tôi vào đợt thăm vào tháng Ba này của toà Tổng lãnh sự. Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã trả lời cho tôi biết là đã đề đạt yêu cầu của tôi với chính quyền Việt Nam. Tôi tiến hành mua vé máy bay. Ngày 29 tháng 2 tôi nhận được điện thoại từ cô Phương Trần, Phó tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, cô cho tôi biết là họ đã hủy bỏ visa của tôi và yêu cầu tôi gởi trả lại visa mà họ đã cấp cho tôi trước đó mà không hề cho tôi biết lý do tại sao. Kính thưa quí vị, trước những diễn tiến trên, tôi và các cháu vô cùng thất vọng, đau xót và lo lắng. Phần vì thương chồng phải ngày đêm một mình đối phó với những uy hiếp nặng nề về tinh thần, phần vì uất ức trước thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi viết thư này kính thỉnh cầu quí vị, các hội đoàn đoàn thể quốc gia, các cơ quan truyền thông khắp nơi xin giúp đỡ mẹ con tôi bằng cách viết thư, fax, email đến các vị dân cử Hoa Kỳ có tên dưới đây. Họ là những văn phòng dân cử đã trực tiếp nhận những yêu cầu từ đồng hương trước đây và đã tích cực theo dõi, hổ trợ mẹ con tôi trong việc đòi hỏi tự do cho anh Quân và những người cùng bị bắt. Một lần nữa, kính xin quí vị tiếp tay gởi thư bày tỏ lòng cảm tạ sự hỗ trợ của họ đối với gia đình chúng tôi, và mong họ tiếp tục lên tiếng cho đến ngày anh Quân được trả tự do. Sự lên tiếng của quý vị trong lúc này nói lên lòng quan tâm và hậu thuẫn của Cộng đồng người Việt đối với các nhà tranh đấu cho dân chủ, trong đó có chồng tôi, vừa là áp lực mạnh mẽ trong việc đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho anh Quân cũng như những nhà dân chủ khác, và sự lên tiếng của quí vị còn là niềm an ủi, là cái phao giúp mẹ con tôi vượt qua những tháng ngày sóng gió cô đơn này. Thay mặt anh Quân và hai con tôi xin chân thành tri ân quí vị. Ngô Mai Hương Email: maihuong.nqquan@gmail.com Sau đây là danh sách các vị dân cử Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho gia đình tôi trong thời gian qua.Tùy theo quí vị trực thuộc văn phòng dân cử nào, xin quý vị gọi phone, fax hay gửi email về văn phòng của các vị ấy, để bày tỏ lòng cảm tạ sự hỗ trợ của họ, và yêu cầu họ tiếp tục can thiệp ngõ hầu tôi có được cơ hội về Việt Nam thăm viếng chồng tôi. Xin đính kèm mẫu thư để quí vị tiện dùng. Trân trọng -------- Dear …. Thank you for your effort to help gain the release of Dr. Nguyen Quoc Quan, a pro-democracy activist currently detained by Vietnamese authorities. Please continue to provide assistance to Dr. Quan's wife, Ms Huong Ngo, in her quest to travel to Vietnam to visit her husband. Again, my appreciation for your support of Dr. Quan and his family. Sign your name Address Phone Congressman Dan Lungren Phone: (916) 859-9906 Fax: (916) 859-9976, (202) 226-1298 Email: https://forms.house.gov/lungren/forms/email.shtml Senator Barbara Boxer Phone: (202) 224-3553 Fax: (202) 224-0454 Email: https://boxer.senate.gov/contact/email/policy.cfm Senator Dianne Feinstein Phone: (415) 393-0707 Fax: (415) 393-0710 Email: http://feinstein.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=ContactUs.EmailMe Congresswoman Loretta Sanchez Phone: (714) 621-0102 Fax: (714) 621-0401, (202) 225-5859 Email: http://www.lorettasanchez.house.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=218&Itemid=17 Congresswoman Zoe Lofgren Phone: (408) 271-8700 Fax: (408) 271-8713, (202) 225-3336 Congressman Ed Royce Phone - (714) 992-8081 Fax - (714) 992-1668, Fax - (202) 226-0335 Congresswoman Doris Matusi Phone: (202) 225-7163 Fax: (202) 225-0566 Email: http://matsui.house.gov/email.asp Xin mời Quý Anh Chị vui lòng bỏ chút thì giờ hỗ trợ cho g/đ chị Mai Hương (Hương Giang). Chúc quý ACE ngày cuối tuần vui vẻ. Cám ơn nhiều :D Thân Kính TN |
Title: Re: Thơ Hương Giang Post by tieuvuvi vào ngày 18. May 2008 , 03:11 Giờ này chắc chuyến bay China Airline đưa anh về đã đáp xuống đất Mỹ ...Em hình dung hình ảnh gương mặt vui mừng của chị Hương, của các cháu Khoa Trí cùng các chiến hữu mình ra đón anh, mà không cầm được nước mắt ... Hôm qua khi em nhìn hình anh bị áp giải trục xuất trên báo Công An Nhân Dân em mới tin là sự trả tự do cho anh là có thật ...Những năm tháng sống dưới chế độ CS, đã tập cho em gái anh phải" đừng tin những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm" ... Đang viết những dòng tâm sự cùng anh thì, em nhận được hình ảnh mới nhất của anh chụp khi anh đặt chân xuống tới Mỹ . Khung cảnh phi trường San Francisco thật là nhộn nhịp. Cộng đồng người Việt vùng Bắc Cali, đồng bào thân hữu, các đoàn thể đấu tranh người Việt cùng các chính giới dân biểu đều đến đón anh thật đông đảo ... Em nhìn hình anh sau 6 tháng trong lao tù CS, anh đã ốm đi rất nhiều, nhưng ánh mắt cương nghị vẫn còn như đuốc sáng lung linh. Nhớ lại hôm anh bị xét xử, CSVN đã khép cho anh tội danh "khủng bố"...Một bản án thật vô lý và đối với em rất khôi hài ...Tội "khủng bố" mà chỉ với 6 tháng tù giam ...em nghĩ đây là lần đầu tiên mà em mới thấy ...Phiên tòa xử anh đã gây chấn động trong dư luận trong và ngoài nước ...Vì muốn xử những ngưởi dân chủ mang tội danh " khủng bố" với 6 tháng tù giam này mà nhà cầm quyền CSVN đã phải điều động bao nhiêu nhân lực và phương tiện, công an, cứu hỏa, cứu thương, phong tỏa đường sóng liên lạc, phong tỏa địa phương ...để bảo vệ phiên tòa ... http://radiochantroimoi.files.wordpress.com/2008/05/pic3.jpg?w=400&h=261 Điều đó đủ chứng tỏ, CSVN sợ dân chúng nổi dậy xuống đường như những cuộc dân oan biểu tình ...Em không nghĩ chiến dịch "sang sông" của anh lần này bị thất bại ...Tuy anh bị bắt bớ giam cầm một cách phi lý, nhưng anh đã gióng lên một tiếng chuông có thể nói mạnh như tiếng trống đồng Ngọc Lữ vào lòng người dân trong nước và hải ngoại, vào lòng các bộ máy lãnh đạo khắp nơi trên thế giới ...Tiếng nói của một nhà dân chủ Việt Nam đấu tranh trong ôn hòa và bất bạo động từ ngục từ CS đã là sợi dây liên kết những người Việt Nam với nhau ...Vì những nhà dân chủ như anh, như chị Thanh Vân, anh Ba, anh Vũ, anh Hải, mà đồng bào khắp nơi trên thế giới đã xuống đường vận động chữ ký can thiệp trả tự do ...Pháp, Đức, Hòa Lan, Mỹ, Canada, Úc ...đều tổ chúc xuống đường vì anh và các chiến hữu của anh ... Em nhìn nụ cười rạng rỡ của chị Mai Hương mà nghe lòng mình ấm lại ...Anh có biết là anh có người vợ thật tuyệt vời không? Em nhớ những lời tâm tình của chị, những bức thư chị viết mà không cầm được nước mắt ...Một người phụ nữ Việt nam nhỏ bé đã đi gõ cửa khắp nơi trong chính giới để kêu gọi, vận động cho chồng mình ...Những nhà dân biểu , thượng nghị sĩ Mỹ phải kính phục trước một tấm lòng thiết tha, một nghị lức kiên cường, một sức mạnh bền bỉ, một quyết tâm không ngừng ...của chị. Nhìn chị em chợt nhớ đế lời nói của mẹ em hôm trước khi em về Paris :" một người phụ nữ yêu chồng là phải biết yêu luôn lý tưởng của chồng ". Tình yêu của chị là phần nào sức mạnh của anh . Em nghĩ rồi từ từ anh sẽ đọc hết những bức thư mà mọi người đã viết cho anh trong suốt thời gian anh bị giam cầm ...Anh sẽ thấy bọn trẻ như Khoa, Trí, Hoàng Ngâu ...vì những nhà dân chủ như anh, tuy tuổi nhỏ đã bắt đầu có cái nhìn mới vào công cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ ... Cám ơn anh đã chịu nhiều gian khổ cho một lý tưởng cao đẹp ... Em nguyện chúc anh có những ngày đoàn tụ thật đầm ấm với gia đình http://www.youtube.com/watch?v=-E1BoP9-hu8 Trần Đức Tuyết- Tiên |
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt » Powered by YaBB 2.4! YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved. |