Bài giảng Bài giảng lễ của Lm. Nguyễn Đức Thông trong Thánh lễ hiệp thông cầu nguyện tại Sài Gòn - 24/9/2008
Bấm vào đây để ngheKính thưa quý cha, quý nam nữ Tu Sĩ, anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta tập trung ở đây đông đảo thế này vì một nỗi bức xúc, bức xúc rất nhiều, và tôi chẳng cần nhắc lại những bức xúc ấy làm gì để mình càng thêm bức xúc.
Vì bức xúc cho nên đôi khi chúng ta đánh mất đi sự bình an trong tâm hồn, vì bức xúc cho nên có khi ta đánh mất sự hòa bình mà Chúa Giêsu đã đặt trong lòng mỗi người Công Giáo, vì bức xúc cho nên có khi chúng ta có những lời nói, có những cử chỉ không giống như Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta.
Và chính vì vậy mà hôm nay chúng ta họp nhau ở đây để cầu nguyện, ta cầu nguyện xin Chúa cho ta có sự bình an, ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống.
Ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta có được một có sự tôn trọng sự thật, và cho mọi người cũng biết tôn trọng sự thật, ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta được ơn sống theo sự thật và mọi người cũng được ơn sống theo sự thật.
Ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta trở thành những con người xây dựng hòa bình, đó là lý do chúng ta họp mặt ở đây để cầu nguyện cho chúng ta và cho mọi người Việt Nam trở thành những con người xây dựng hòa bình, và muốn trở thành những con người xây dựng hòa bình.
Cha Henry J.M. Nouwen, trong tác phẩm “Đường đến hòa bình” ( Nguyên tác “The road to peace: writings on peace and justice” ), chỉ cho chúng ta hai việc, và hai việc này phải làm cùng với nhau. Việc thứ nhất, ngài bảo rằng:
Muốn xây dựng Hòa Bình thì ta phải ra khỏi ngôi nhà Chiến Tranh. Nghĩa là muốn xây dựng hòa bình ta phải lột ra khỏi lòng ta tất cả những gì là căm thù, là ghen ghét, là chiến tranh, là chết chóc. Muốn xây dựng hòa bình thì phải lột bỏ ra khỏi con người của ta là kiêu căng, là ích kỹ muốn xây dựng hòa bình thì ta phải lột bỏ hỏi con người chúng ta những trò chơi chết chóc, kể cả những phim bạo lực, phải bỏ hết.
Vậy việc đầu tiên để ta có thể xây dựng hòa bình, và chắc chắn anh chị em có mặt ở đây đều là những người khao khát hòa bình, đang muốn mình trở thành những con người xây dựng hòa bình, thế thì ta hãy im lặng một phút để xin Chúa cởi bỏ khỏi lòng ta tất cả những gì là căm hờn, là hận thù, là ghen ghét, là kiêu căng, là ích kỷ... để lòng chúng ta có một chỗ cho Đấng là Hòa Bình ngự đến. Xin anh chị em im lặng một phút ( cộng đoàn thinh lặng... )
Sau khi chúng ta đã ra khỏi căn nhà của Chiến Tranh, nghĩa là lột bỏ khỏi tất cả những gì có thể làm cho chúng ta trở thành con người hiếu chiến, thì việc thứ hai phải làm ngay nếu không thì những cái hiếu chiến nó sẽ lại lẻn vào trong lòng chúng ta. Đó là phải đi vào “Ngôi Nhà Hòa Bình”, đi vào trong căn nhà của hòa bình nghĩa là đi vào trong chính Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Hoàng Tử Hòa Bình.
Vậy thì việc thứ hai, ta vừa lột bỏ tất cả những gì của chiến tranh, bây giờ ta phải mặc lấy những gì Chúa Giêsu sống. Ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, ta xem Chúa Giêsu đã sống như thế nào. Suốt cuộc đời từ khi Chúa Giêsu bắt đầu loan báo Tin Mừng một cách công khai thì việc của Ngài là chữa lành, việc của Ngài là rao giảng Tin Mừng, việc của Ngài là đấu tranh chống lại bất công. Và một trong nhưng cuộc đấu tranh chống lại bất công của Ngài được ghi ngay ở chương hai Tin Mừng Gioan, đó là đuổi quân buôn bán ở Đền Thờ. Quân buôn bán đã biến Đền Thờ của Chúa trở thành một chỗ kinh doanh. Dân đi tới dâng lễ cho Thiên Chúa đã bị người ta bóc lột. Và người ta lại gian ác đến độ bóc lột Dân Thiên Chúa nhân danh chính Thiên Chúa.
Cho nên Chúa Giêsu không chịu nổi, Ngài đuổi quân buôn bán khỏi Đền Thờ. Nghĩa là Ngài bước đi, Ngài đạp nát những gì là bất công trên trần gian này. Ngài cũng đã chỉ thẳng mặt người lãnh đạo ở thời của Ngài và bảo rằng các ông không tìm cách tôn vinh Thiên Chúa đâu, các ông chỉ tìm cách tôn vinh lẫn nhau thôi. Tôi nhân danh Cha tôi mà đến, các ông không đón nhận. Còn những người khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận ngay. Các ông không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa, mà các ông chỉ tìm kiếm vinh quang lẫn cho nhau thôi, chỉ tìm cách tôn vinh lẫn nhau thôi.
Trong Tin Mừng Nhất Lãm, Chúa Giêsu chỉ thẳng mặt những người có quyền, cả những người có quyền trong Do Thái Giáo nữa, Ngài chỉ thẳng mặt họ Ngài bảo rằng:
"Các ông tưởng các ông ngon lành, các ông chỉ là đồ mồ mả tô vôi, ở ngoài hào nhoáng, ở trong thối hoắc. Các ông tưởng các ông ngon lành, các ông bó những bó thật nặng chất lên vai người ta, còn chính các ông chẳng bao giờ động một ngón tay lay thử.
Các ông đi khắp biển cả đất liền, chính phục một người tòng giáo và khi nó tòng giáo rồi thì các ông lại biến nó thành con cái hỏa ngục gấp đôi các ông.
Nước Trời các ông không muốn vào, còn những người khác muốn vào thì các ông không cho vào. Tôi bảo thật cho các ông biết, lũ đĩ điếm và thu thuế sẽ vào Nước Trời trước các ông”.
Chính vì Chúa Giêsu đấu tranh kịch liệt như vậy cho nên là họ quyết định giết Ngài. Chính Caipha sai người đi bắt Chúa Giêsu. Họ không dám bắt, họ thấy Chúa Giêsu làm những chuyện không ai làm được. Họ đi về không. Caiha thở dài: ”Các ông chẳng làm được cái quái gì ! Người ta theo ông ấy hết rồi. Và khi đó đế quốc Roma sẽ vào đây tiêu diệt nơi thánh này...” Đế quốc tiêu diệt nơi thánh ấy làm gì ? Họ chỉ có một lý do chính trị để chụp mũ cho Chúa Giêsu và rồi cuối cùng họ bắt Chúa Giêsu thật.
Trong vụ án Chúa Giêsu, ta thấy đây là một vụ án bất công. Như trong bài Tin Mừng anh chị em vừa nghe, bắt Chúa Giêsu rồi người ta mới hỏi: “Ê, mình phải tố cáo hắn về chuyện gì cho hắn phải chết ?” Chưa có tội đã bắt ! Bắt xong mới kết án thì đường nhiên là chết. Rồi họ tìm đủ mọi cách, họ kêu người tới để tố cáo Chúa Giêsu nhưng cũng chẳng tìm được lý do nào để kết án Chúa Giêsu.
Cuối cùng chính Caipha đã hỏi Chúa Giêsu: “Nhân Danh Thiên Chúa hằng sống, ông hãy nói cho chúng tôi biết ông có phải là con Thiên Chúa hằng sống không ?” Caipha mới nhân danh Thiên Chúa để hỏi thì đương nhiên Chúa Giêsu cũng nhân danh Thiên Chúa để trả lời: “Đúng như miệng ông vừa nói. Ông sẽ thấy trời mở ra và Con Người ngự bên hữu Thiên Chúa”.
Đúng ra Caipha phải nhận ra đây là sự thật thì ông ta lại không nhận. Caipha đã nại vào lời sự thật này mà kết án Chúa Giêsu. Caipha bảo: “Quý vị có nghe miệng nó vừa nói không ? Chính miệng nó vừa kết án nó. Nó đã nói phạm thượng, nó dám tự xưng mình là con Thiên Chúa”.
Và từ lúc đó, anh chị em để ý, Chúa Giêsu im lặng không nói gì nữa. Nói làm gì nữa ? Mình nói sự thật mà người ta không nghe thì nói làm gì nữa ! Im lặng ! Người ta giải Chúa Giêsu từ tòa án tôn giáo sang tòa án chính trị.
Tại tòa án của Philatô, người ta nhao nhao lên tố cáo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không trả lời câu nào. Philatô ngạc nhiên: “Ông không nghe người ta tố cáo ông à ? ông đã làm gì ?” Chúa Giêsu không nói. “Vậy thì ông có phải là vua Do Thái không ?” Chúa Giêsu bảo: “Ông tự mình nói thế hay có ai nói với ông về tôi ?” – Philatô lại nói: “Tôi có phải là người Do Thái đâu ! Vậy ông đã làm gì ?” Chúa Giêsu bảo: “Tôi sinh ra và đén trong thế gian này chỉ để làm chứng cho sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi !”
Sau đó người ta còn tố cáo nhiều điều. Philatô đã ra thỏa thuận với dân: “Thế ông này không có tội gì để phải chết...” Nhưng dân chúng vẫn quyết tâm đòi đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Cuối cùng để yên thân Philatô đã để cho người ta đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Ông vào hỏi Chúa Giêsu lần nữa. Chúa không nói. Philatto bảo: “Ngay cả đến tôi hỏi mà ông còn không trả lời À ? Ông không biết rằng tôi có quyền tha ông và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao ?” Chúa Giêsu bảo: “Ông chẳng có quyền gì trên tôi nếu như từ Trên không ban xuống cho ông. Cho nên kẻ nộp tôi cho ông thì mắc tội nặng hơn ông”. Ta thấy Chúa Giêsu là một con người tự do, đang bị trói, đang bị xét xử nhưng mà vẫn chỉ thẳng mặt kẻ đang xét xử mình...
Và cũng từ lúc ấy Chúa Giêsu im lặng không nói gì nữa. Tại sao Chúa Giêsu im lặng ? Phải chăng Chúa Giêsu im lặng để tích trữ hận thù trong lòng ? Tại sao Chúa Giêsu im lặng ? Phải chăng Chúa Giêsu im lặng bởi vì những con người này không đáng để cho mình nói chuyện ? Tại sao Chúa Giêsu im lặng ? Những con người này không tôn trong sự thật thì nói làm gì ?
Thưa không ! Nếu ta hiểu sự im lặng của Chúa Giêsu như thế thì ta hiểu chưa tới nơi tới chốn. Chúa Giêsu im lặng, im lặng để âm thầm trong đau khổ nhục nhã mà cầu nguyện cho những con người đang chủ mưu đóng đinh mình. Tấm lòng Chúa Giêsu ôm ấp người ta, ôm ấp những con người đang chuẩn bị đóng đinh mình vào thập giá...
Cho đến khi người ta đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá tồi thì lòng Ngài mới bùng vỡ ra bằng một lời cầu nguyện vô cùng dễ thương: "Lạy cha, xin cha hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm".
Anh chị em thân mến, có lẽ vì Chúa Giêsu ôm ấp tất cả mọi người, kể cả những người thù ghét Ngài trong lòng và Ngài chỉ cầu mong cho họ được ơn tha thứ, chỉ cầu mong cho họ được hạnh phúc, được bình an, cho nên cái chết của Chúa Giêsu là cái chết an bình vô cùng. Cho đến độ người đội trưởng đội hành quyết Chúa Giêsu phải thốt lên: "Quả thật ông này là con Thiên Chúa".
Anh chị em thân mến, ta cởi bỏ, ta ra khỏi căn nhà của Chiến Tranh, ta bước vào trong căn nhà của Hòa Bình nghĩa là ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để ta sống cuộc sống hôm nay của ta. Ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để sống cái căng thẳng lúc này. Ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để sống cái nỗi bức xúc của ta. Và tâm tình này không phải để căm ghét, tâm tình này không phải để mong Chúa phạt người này phạt người khác, mà là ôm cả nhân loại này, cả những cái con người thù ghét mình vào trong lòng, cầu nguyện cho họ, chấp nhận tất cả mọi sự để cầu nguyện cho họ.
Và người Công Giáo chỉ chiến thắng khi nào, những anh em ghét bỏ ta, những anh em giết ta, họ cũng phải nhận ra một chuyện rằng: họ có một Thiên Chúa là Cha, và chúng ta với họ là anh em. Khi ấy chúng ta mới thực sự là người Kitô. Còn bao lâu, vì bất cứ lý do gì, ta lại cầu nguyện xin điều ác cho người khác. thì bấy giờ ta vẫn đang là người phá hoại chứ chưa phải là người xây dựng hòa bình.
Vậy thì anh chị em thân mến, chúng ta họp nhau nơi đây để chúng ta cầu xin Chúa trong nỗi bức xúc này. Ta khỏi nói Chúa cũng biết, nhưng chính trong nỗi bức xúc này, ta sẽ cư xử theo kiểu thế gian để trở thành người thế gian, hay sẽ cư xử theo kiểu của Chúa Giêsu để trở thành người của Chúa Giêsu ? Mà muốn cư xử như Chúa Giêsu, ta phải ra khỏi căn nhà của Chiến Tranh, ta phải bước vào căn nhà của Hòa Bình, nghĩa là ta phải dìm mình vào trong Chúa Giêsu, ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, ta ôm hết lấy tất cả những con người hận thù ghen ghét chúng ta.
Ta cầu nguyện cho họ để một ngày nào đó họ cũng nhận ra Thiên Chúa là Cha họ và họ cũng nhận ra chúng ta là anh em chị em với nhau. Lúc ấy Nước Trời sẽ có mặt, lúc ấy Chúa Giêsu sẽ là Chúa, lúc ấy chúng ta chỉ có một người Cha và tất cả chúng ta là anh chị em.
Đó là lý do của cuộc hội họp cầu nguyện hôm nay, và tôi hy vọng, tôi tin tưởng và tôi cầu xin cho anh chị em tiếp tục mang trong tâm hồn mình tâm hồn Hòa Bình của Chúa Giêsu, để lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay sẽ trở thành hiện thực, để lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay sinh hoa kết trái, không phải chỉ trong lòng chúng ta mà là trong cả gia đình, trong cả cộng đoàn và trên cả đất nước chúng ta.
Xin Chúa chúc lành cho quyết tâm của mỗi người chúng ta muốn được trở thành những con người xây dựng Hòa Bình hôm nay và mãi mãi. Amen.