Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tin Việt Nam  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 38 39 40 41 42 ... 70
Send Topic In ra
Tin Việt Nam (Read 98414 times)
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Tin Việt Nam: CÔNG AN CSVN ĐẢ THẢ LS LÊ THỊ CÔNG NHÂN
Reply #585 - 09. Mar 2010 , 17:57
 
CSVN bắt lại LS Lê thị Công Nhân chỉ vì sợ luật sư trả lời báo chí ngoại quốc.


Tin Nhanh
Radio Chân Trời Mới
Lúc 8 giờ tối ngày 9/3/2010, giờ Việt Nam

Như chúng tôi vừa loan tin, vào trưa thứ ba, 9/3/2010, nữ luật sư Lê Thị Công Nhân đã bị công an bắt đi khi cô cùng với một người chị đi mua sắm vật dụng cá nhân. Cảnh tượng diễn ra như một vụ bắt cóc trên đường Trần Ngọc Thạch, gần nơi nhà tập thể của gia đình cô. Nhiều công an nổi và chìm kéo luật sư Lê Thị Công Nhân lên một chiếc xe kín màu đen và phóng nhanh về đồn công an phường.

Tại đồn công an, những kẻ bắt cô mới cho biết lý do là vì vi phạm lệnh quản chế nhưng không nêu được khoản nào trong luật đó vì luật sư Lê Thị Công Nhân không hề rời vùng cư trú. Tuy vô lý và phi pháp như vậy, họ vẫn buộc cô phải viết bản tường trình về việc vừa bị bắt. Một lần nữa, luật sư Lê Thị Công Nhân quyết liệt từ chối và cho họ biết rằng, ngay trong trại giam cô còn không làm điều này theo lệnh của công an.

Tuy không nói ra, nhưng cả luật sư Lê Thị Công Nhân và các kẻ bắt cô đều biết lý do thật sự của việc bắt giữ chỉ là để phá hỏng cuộc phỏng vấn của cô với ký giả hãng tin ngoại quốc AFP. Cuộc phỏng vấn này được dự trù vào lúc 3 giờ chiều tại một quán cà phê gần nhà. Việc bắt giữ kể trên là bằng chứng về hành vi nghe lén điện thoại phi pháp của công an.

Cũng tại đồn, khoảng 10 công an luân phiên hạch hỏi luật sư Lê Thị Công Nhân. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, có lẽ được báo tin phóng viên của hãng AFP không thể chờ đợi thêm nữa và đã rời quán cà phê, những người bắt giữ chị đã bỏ đi. Tuy nhiên các công an phường tiếp tục hạch hỏi đến 5 giờ 15 chiều mới để cô ra về.

Như vậy toàn bộ vụ bắt bớ chỉ là thủ thuật phi pháp của guồng máy bạo lực khi lo sợ dư luận quốc tế sẽ có thêm bằng chứng về những hành vi chà đạp nhân quyền của chế độ độc tài hiện nay.

Mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn của đài CTM với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân ngay sau khi cô được thả về trong chương trình phát thanh ngày 9/3, hoặc tại các địa chỉ: radiochantroimoi.com và radiochantroimoi.wordpress.com

Kim Châm
Phóng viên Radio CTM tại Hà Nội
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #586 - 09. Mar 2010 , 19:47
 
Cám ơn Đá cho tin  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3567
Gender: male
Re: Tin Việt Nam
Reply #587 - 11. Mar 2010 , 20:26
 
Mời quý vị xem một thông báo từ Nguyễn Thái Học Foundation.

---------------------

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG





Kính thưa các bạn,

Trên một bản đồ của National Geographic Society, quần đảo Hoàng Sa được ghi thuộc China. Tất nhiên điều này hoàn toàn không đúng.

Căn cứ trên sự minh bạch của lịch sử hai nước Việt và Trung Hoa, quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ nước Việt. Đây là điều không thể chối cãi. Nhưng Trung Hoa đã dùng võ lực để chiếm đoạt và đang muốn hợp thức hóa quyền sở hữu của họ đối với quốc tế trên quần đảo này.

NTHF đang mở chiến dịch vận động xin chữ ký để gửi đến National Geographic của Hoa Kỳ, yêu cầu họ gỡ tên China tại quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ được nêu trên.

Nếu người Việt không có phản ứng, thì về lâu dài, Trung Hoa sẽ dùng nó như là một chứng cớ hòng chiếm đoạt quần đảo một cách hợp pháp.

Đây là sự việc quan trọng trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ nước Việt mà mọi công dân đều phải có trách nhiệm.

Link: Thỉnh nguyện thư gửi National Geographic Society

NTHF kêu gọi mọi công dân Việt khắp nơi trên thế giới hãy ký tên vào thỉnh nguyện thư. Dầu chỉ là một động tác ngắn ngủi, nhưng các bạn đang thực thi nghĩa vụ thiêng liêng nhất của một công dân - bạn đang góp phần vào việc bảo vệ tổ quốc của bạn.

Thân ái,
Ban Báo Chí
Nguyễn Thái Học Foundation
http://www.nguyenthaihocfoundation.org/index.php
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #588 - 12. Mar 2010 , 00:31
 
Luật sư Công Nhân: 'Đã hy sinh phải hy sinh đến cùng'


Nữ luật sư trẻ Lê Thị Công Nhân, một nhà bất đồng chính kiến và cũng là một người tranh đấu đòi hỏi dân chủ-nhân quyền tại Việt Nam, vừa mãn hạn tù sau bản án 3 năm về tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước.”



Trà Mi - VOA | Washington, DCThứ Ba, 09 tháng 3 2010

Một luật sư Công Nhân trước và sau 3 năm tù giam có gì thay đổi? Sau những gì trải nghiệm, ý chí, niềm tin, và sự khao khát về một nền dân chủ của cô gái 31 tuổi được nhiều người biết đến và ca ngợi như một “thiên thần trong bóng tối” giờ đây như thế nào? Đó là một số câu hỏi được đặt ra trong cuộc trao đổi hôm nay với người bạn trẻ từ Hà thành, Lê Thị Công Nhân.

Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu từ những tháng ngày trong trại giam. Công Nhân kể lại: 

Công Nhân: Buồng giam của tôi trung bình có khoảng 60 người. Gần một nửa trong số này là án chung thân. Tôi là người hiếm hoi trong đây bị tù đầu, tức là chưa có tiền án, tiền sự, mà lại án ngắn là 3 năm. Nhà tù thì quá tải. Ví dụ mỗi người đựơc quy định chỗ nằm là 2 mét vuông, mọi người được chiều dài là 2m, nhưng chiều ngang chỉ còn được 60cm, vai kề vai.

Trà Mi: Thế còn lịch sinh hoạt như thế nào ạ?

Công Nhân: Buổi sáng 5 giờ kẻng thức dậy. Buổi tối 5 giờ rưỡi điểm danh nhốt vào trong buồng giam.

Trà Mi: Trong ngày chị phải làm những công việc gì?

Công Nhân: Có nhiều công việc khác nhau. Đội thêu, đội ra đồng trồng rau, trồng lúa, nuôi lợn, làm hàng mã, móc ren..v.v… Họ phân công tôi cắt cỏ, tưới cây, lau nhà quét nhà.

Trà Mi: Làm cùng công việc trong suốt 3 năm?

Công Nhân: Hơn hai năm tại trại cải tạo, còn ở trại tạm giam Hoả Lò thì không làm những việc đó.

Trà Mi: Ngoài giờ lao động, chị có được đọc sách, học tập, xem thông tin qua báo đài thế nào chăng?

Công Nhân: Vào những giờ nghỉ, họ cho mình xem TV. Họ cũng cho mình đọc sách báo. Cũng nhiều loại sách báo, nhưng trại cấm đọc những sách báo về tôn giáo, đặc biệt là đạo Thiên Chúa. Họ tịch thu hết tất cả kinh thánh. Tôi là tù nhân duy nhất được có quyển kinh thánh để đọc.

Trà Mi: Cuốn kinh thánh đó là của gia đình chị chuyển vào hay là...

Công Nhân: Đây là cuốn kinh thánh mà Ủy ban Tôn giáo Hoa Kỳ họ vào gặp tôi khi tôi ở Hoả Lò, được dẫn đầu bởi ông Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công an. Vì ông Hưởng dẫn họ vào nên tôi mới được giữ quyển kinh thánh. Và việc giữ lại quyển kinh thánh đó cũng là một cuộc tranh đấu. Họ cho phép tôi nhận trước mặt những người kia như là một trò hề. Khi tôi đem vào buồng giam thì họ lại không cho. Và đây cũng là một cuộc tranh luận rất căng thẳng. Từ Hoả Lò họ cho phép tôi dùng, nhưng khi tôi chuyển về trại giam ở Thanh Hoá thì họ thu luôn của tôi, dẫn đến việc tôi tiếp tục nhịn ăn vì họ thu kinh thánh của tôi. Trước khi chuyển trại 1 tuần, tôi đã nhịn ăn ở Hoả Lò, phản đối việc trại cho chúng tôi ăn quá bẩn thỉu. Nói về bẩn thỉu thì ô uế, hôi thối không thể tả được, vì nhà vệ sinh ở ngay chỗ nằm luôn. Khi vào đấy, tôi cảm thấy là địa ngục cũng không đến mức như vậy. Đây là vấn đề nhân quyền và tôi sẽ kể lại một cách chi tiết trong một dịp khác.

Trà Mi: Trong lúc chị bị giam, chị có biết những dư luận bên ngoài liên quan đến bản án của mình như thế nào không?

Công Nhân: Thông tin cơ bản nhất thì có, nhưng những tình tiết thì quả thật là không. Mẹ tôi lên thăm chỉ nói được sơ sơ ví dụ như anh Định bị bắt rồi, chẳng hạn vậy, chứ không thể nói được hơn. Nếu không, họ sẽ không cho gặp. Chúng tôi lại có những nguồn thông tin rất đặc biệt. Những người tù có quan hệ tốt với cán bộ do đút lót bằng tiền thường có những tờ báo bị cấm mang vào tù như báo An ninh hay báo Công an. Qua đó thì tôi cũng có biết, nhưng tất nhiên tôi phải có kỹ năng đọc báo của riêng tôi. Khi họ chửi một vấn đề gì đấy ghê gớm thì mình phải hiểu thêm một hướng ngược lại. Tôi luôn phải đọc báo theo kiểu hai bán cầu não phải hoạt động theo 2 hướng khác nhau.

Trà Mi: Những tờ báo đó là báo chính thống của nhà nước. Vì sao họ lại cấm không cho mang vào tù?

Công Nhân: Họ bảo sợ mình biết được những thông tin rồi lật cung, thông cung.

Trà Mi: Hồi nãy chị có chia sẻ là trong lúc chị bị giam có phái đoàn của Ủy ban Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ vào thăm. Ngoài ra, có những cuộc thăm viếng nào khác của các phái đoàn quốc tế không chị?

Công Nhân: Khi tôi chuyển ra trại Thanh Hoá, đại sứ Hoa Kỳ có đến gặp tôi.

Trà Mi: Cuộc gặp đó diễn ra trong bao lâu? Nội dung chính như thế nào?

Công Nhân: Trong 30 phút, hoàn toàn là những lời hỏi thăm hết sức thân tình. Tôi cảm thấy rất xúc động.

Trà Mi: Tin cho biết phía Hoa Kỳ có ngỏ ý can thiệp, đòi hỏi sự phóng thích cho chị bằng cách muốn đưa chị sang Mỹ tị nạn chính trị, nhưng chị đã từ chối. Điều này có đúng không ạ?

Công Nhân: Tôi biết điều đó qua công an vào tháng 6/2008. Ngài đại sứ Hoa Kỳ gặp tôi vào tháng 10. Từ tháng 6, công an vào thẩm vấn tôi trong trại 2 ngày liên tục. Họ có nói với tôi rằng: “Bây giờ Công Nhân có muốn đi nước ngoài không. Muốn đi thì nói một tiếng thôi, nhà nước sẽ tạo điều kiện hết sức, đưa thẳng luôn ra Nội Bài đi luôn. Bởi vì bên Mỹ họ nhận bảo lãnh cho em đấy.” Đến giờ phút này tôi chưa nghĩ đến việc đi tị nạn chính trị.

Trà Mi: Chị có thể cho biết lý do?

Công Nhân: Chúa an bài cho tôi một cuộc sống ở một nơi khác thì tôi sẽ vui mừng trong sự an bài đó, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy điều đấy. Còn về mặt lý trí, tôi sẽ đi tị nạn chính trị khi nào mà cuộc sống của tôi bị chà đạp đến mức độ tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ thì tôi vẫn còn chịu đựng được. Cho nên tôi không hề nghĩ về chuyện đi tị nạn chính trị vào lúc này. Cái tự do quan trọng nhất là tự do trong tư tưởng, trong tâm hồn, thì tôi đã có. Ở Việt Nam bây giờ tôi không được tự do về mặt thân thể, về mặt đi lại. Những cái đó, tới thời điểm này tôi vẫn còn đang chịu đựng được.

Trà Mi: Đối với việc nhà nước Việt Nam đồng ý cho phép chị tự do sớm hơn thời hạn với điều kiện chị phải xuất ngoại, chị suy nghĩ gì về điều này?

Công Nhân: Tôi cảm thấy rằng cứ như họ tống được con nhỏ này đi thì thật là nhẹ nợ. Không có chuyện đó đâu, chưa đến, chưa đến lúc.

Trà Mi: Có nhiều ý kiến cho rằng “nước có quốc pháp, gia có gia uy”, nghĩa là công dân một nước phải tuân theo với điều kiện luật pháp của nước đó, nhất là đối với người luật sư am hiểu luật lệ thì chắc chắn phải hiểu điều đó hơn ai hết. Vì chị đi ngược lại với những điều pháp luật quy định nên mới gặp phải những điều không hay phải gánh chịu như vậy. Phản hồi của chị trước những ý kiến đó như thế nào?

Công Nhân: Tôi nghĩ rằng họ đang nói theo hướng nguỵ biện. Pháp luật là sự chính thức hoá những thoả thuận trên cơ sở những thoả ước bắt nguồn từ những điều đơn sơ nhất, những hình thức đơn giản nhất để tạo thuận lợi cho mọi người trong xã hội được sống, làm việc, và tiến bộ. Họ bảo pháp luật của Việt Nam là như thế. Đúng. Họ quy định như vậy thật, nhưng cái đúng này không phải là cái “đúng chân lý” mà là cái “đúng sự kiện”, rằng có cái việc họ quy định như vậy. Chúng ta đừng nhầm lẫn các từ “đúng” ở đây. Họ đề ra quy định sai, khi tôi vi phạm cái quy định sai của họ thì họ khẳng định rằng: “Đúng rồi, cô Công Nhân này đã vi phạm quy định”. Nhưng họ không xét đến cái quy định ấy là gì. Nếu không có sự cởi mở, nếu luôn bảo thủ là mình đúng, mình đã hoàn hảo, thì lấy đâu ra sự tiến bộ và phát triển? Tại sao nó sai mà được duy trì? Bởi vì không có người kịp phát hiện ra. Vậy khi có một người kịp phát hiện ra điều đó sai, người đó phải chuẩn bị tinh thần đối diện với một nhóm rất đông những người cho rằng anh ta đã sai, còn họ mới là đúng.

Trà Mi: Nhưng lập luận của nhà nước Việt Nam thì cho rằng mỗi nước có luật lệ riêng, đặc điểm riêng về văn hoá, bản sắc, cũng như luật lệ. Giả sử như ở Thái Lan có điều cấm không được xúc phạm nhà vua, thì ở Việt Nam có điều cấm không được tuyên truyền chống phá nhà nước. Phản hồi của chị ra sao?

Công Nhân: Nhà nước của họ không hoàn hảo, chúng tôi chống lại những điều không hoàn hảo đó, thì chúng tôi đúng. Như thế nào gọi là “tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”?

Trà Mi: Giữa lúc chưa có sự rõ ràng đó, những người nào vi phạm, tức vượt qua lằn ranh cho phép ấy, sẽ trở thành những nạn nhân bất đắc dĩ…

Công Nhân: Trường hợp của tôi cũng không hẳn là bất đắc dĩ. Tôi cố ý làm những việc này, tôi xác định trước tôi sẽ là nạn nhân. Tôi hoàn toàn biết. Tất nhiên là không thể biết cụ thể ngày giờ nào tôi sẽ bị bắt.

Trà Mi: Biết trước những điều không hay có thể xảy ra cho mình mà chị vẫn dấn thân vào. Điều gì đã khiến chị có một niềm tin mãnh liệt như vậy?

Công Nhân: Muốn phát triển tốt lên, cần phải thay đổi những cái gì xấu đang hiện diện. Mình đã xác định tranh đấu, mình phải xác định hy sinh. Đó là hệ quả tất yếu, nếu không đừng tranh đấu nữa. Đã xác định hy sinh thì phải hy sinh đến cùng. Chứ nếu hy sinh dang dở thì hy sinh để làm gì? Khi tư tưởng và tinh thần thông suốt thì hành vi của mình cũng sẽ chủ động hơn. Tôi bị tống vào tù nhưng tôi đã biết trước điều đó, và tôi chuẩn bị tinh thần và mọi thứ có thể để đối mặt với điều đó. Không còn cách nào khác.

Trà Mi:
Những gì chị đã trải qua trong 3 năm qua cũng là một bài học trả giá cho những điều chị đã dấn thân. Sau 3 năm đó, chị đã nghiệm ra điều gì cho bản thân mình?

Công Nhân: 3 năm trong tù, tôi đã đọc kinh thánh trọn bộ. Trong tù, Chúa là người bạn của tôi, người thầy của tôi, và là người đồng đội của tôi. Khi tôi trở về, tôi nhận đựơc rất nhiều những lời ngợi khen, lời yêu thương, lời quý trọng, tôi cảm thấy choáng váng về điều đấy. Tôi thật sự cảm thấy là tôi chưa xứng đáng được như vậy đâu. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải sống một cách dũng cảm hơn. Chính nhờ việc ở tù đấy đã củng cố hơn niềm tin của tôi vào sự đúng đắn của con đường mà tôi đã lựa chọn. Trứơc đây nó là một mũi tên, và bây giờ nó là một thành trì.

Trà Mi: Nếu có một người hỏi thăm chị Nhân rằng một luật sư Công Nhân trước và sau 3 năm tù giam có gì thay đổi. Chị sẽ trả lời như thế nào?

Công Nhân: Tôi có ước mơ trở thành một luật sư từ năm 8 tuổi sau khi xem một bộ phim. Đến năm 2003, tôi trở thành một luật sư thì cái cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì ước mơ của tôi bền bỉ, xuyên suốt, không hề thay đổi một lần nào. Nhưng bây giờ khi tôi ra tù, bị tước bằng luật sư, tôi cũng không cảm thấy nó nặng nề lắm. Tôi nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp vậy.

Trà Mi: Một ước mơ chị đã vun đắp trong lòng mình từ thuở bé. Nay, sau 3 năm bước ra khỏi trại giam, nó cũng đã tuột mất khỏi tầm tay của chị. Chị hình dung con đường trước mắt của mình ra sao, về tương lai, về sự nghiệp, về lý tưởng của mình?

Công Nhân: Chắc chắn tôi sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh vì lý tưởng của tôi. Tôi cảm thấy vui, thú vị, bay bổng, mạnh mẽ, và có ích khi tôi sống theo con đường đó. Tôi nghĩ không bất kỳ một lý do gì có thể làm tôi từ bỏ. Còn cụ thể như thế nào, quả thật, tôi cũng chưa thể nào trả lời được. Vào trong tù, có một điều nữa tôi giác ngộ thấm thía rằng cộng sản chẳng sợ gì cả, ngoài nói thật. Bạn hãy nghĩ mà xem, nói thật không hề khó, nếu bạn có can đảm. Nó chỉ là một ranh giới thôi, bạn hãy bước qua.

Trà Mi: Gần đây ở Việt Nam, một số nhà bất đồng chính kiến gặp rắc rối có liên quan nhiều đến nghề luật. Mình nên hiểu việc này như thế nào, thưa chị?

Công Nhân: Tôi nghĩ đây là điều tất yếu, một dấu hiệu rất đáng mừng cho giới luật ở Việt Nam. Chúng tôi làm về pháp luật, chẳng có ngành nghề nào có thể gần gũi hơn, hiểu biết hơn về chính trị như những người làm luật.

Trà Mi: Đối với những người trẻ biết đến một chị Công Nhân qua báo chí nhà nước và những người biết đến Công Nhân qua các chiến dịch ủng hộ, vận động, bảo vệ dân chủ-nhân quyền, chị sẽ nói gì?

Công Nhân: Tôi không ngờ rằng tôi lại được nhiều đến như vậy. Sau những sự việc này, có những người bạn ở khắp 5 châu-4 biển thương yêu tôi một cách chân thành, quý trọng tôi một cách sâu sắc. Tôi cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với điều đó. Tôi rất thích thanh niên bởi vì tôi là một thanh niên. Đó là một lý do. Lý do thứ hai, tôi luôn hiểu rằng Đông-Tây, kim-cổ ai cũng nói rằng quãng đời thanh niên là quãng đời tươi đẹp nhất. Đấy là ở sự nhiệt tình và thể hiện bản thân mình. Nếu các bạn để quãng đời đó của mình trôi qua một cách nhạt nhẽo thì bạn sẽ ân hận suốt cuộc đời. Sự không nhạt nhẽo nhất mà các bạn có thể có được liên quan đến tất cả những người khác. Chính trị là cái liên kết tất cả mọi người với nhau để ai cũng có thể hoạt động một cách tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Nếu như bạn tham gia vào chính trị thì bạn sẽ thấy thú vị vô cùng và vô cùng.

Trà Mi: Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Công Nhân đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Xin chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất trong thời gian sắp tới.




 

Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #589 - 14. Mar 2010 , 08:19
 
Ngày 14 tháng 3 năm 2010

Thông Cáo Báo Chí

Tại Hà Nội đảng viên Việt Tân tiếp nối
các hành động tuyên nhận chủ quyền Việt Nam



Trước tình trạng hàng loạt các tiếng nói yêu nước bị nhà cầm quyền CSVN bịt miệng bằng tù ngục, sáng ngày 14/3/2010, một số đảng viên Việt Tân đã có mặt tại khu Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tiếp nối các hành động tuyên nhận chủ quyền Việt Nam.

Trước cổng đền Ngọc Sơn, các đảng viên Việt Tân đã công khai phân phát đến đồng bào các tặng phẩm bao gồm áo thun và mũ mang giòng chữ HS.TS.VN. Đây chính là câu khẩu hiệu “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam” đã được thanh niên sinh viên Việt Nam hô vang trong các cuộc biểu tình trước sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc vào tháng 12/2007; và cũng là một trong những dòng chữ đã được các nhà yêu nước Hải Phòng treo trên 2 cầu vượt vào tháng 8/2008.

...


Qua việc làm này, các đảng viên Việt Tân ước mong được cùng với dân tộc

• Tuyên bố: Chủ quyền đất nước là điều tối hệ trọng đối với dân tộc Việt Nam và không thể đem ra trao đổi dù dưới bất kỳ hình thức nào.

• Khẳng định: Yêu nước và bày tỏ lòng yêu nước là quyền của mỗi người Việt Nam. Báo động về hiểm họa mất dần từng phần đất, biển, đảo, rừng là bổn phận khẩn cấp của tất cả mọi người Việt Nam.

• Công khai bày tỏ: Lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước tại Hoàng Sa năm 1974, dọc theo biên giới phía Bắc từ năm 1979, và các chiến sĩ đã bỏ mình trong trận chiến ngày 14/3/1988 chống hải quân Trung Quốc để bảo vệ Trường Sa.

...


Quyền tự do bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà là một trong những quyền căn bản của con người. Không một chính quyền nào có thể ngăn cấm. Hơn thế nữa, những hành động bày tỏ lòng yêu nước lại càng phải được tôn trọng và xiển dương. Không một nhà cầm quyền bình thường và chân chính nào trên thế giới hiện nay lại muốn trấn áp lòng yêu nước và ý chí bảo vệ quốc gia của toàn dân. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tiến hành các hình thức đấu tranh bất bạo động để đóng góp phần mình trong bổn phận bảo vệ quyền tự do của người dân và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua mọi trở lực để giữ gìn từng tấc đất quê hương trải hơn 4000 năm hy sinh của cha ông để lại.

---- oOo ----

Ngày 14 tháng 3 năm 2010
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845     -    +1 (202) 470-0845   

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ

- Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước


...



VT_TCBC_20100314 - Tại Hà Nội đảng viên Việt Tân tiếp nối các hành động tuyên nhận chủ quyền Việt Nam
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #590 - 15. Mar 2010 , 07:58
 
     
...
Trước áp lực của Thế Giới: CSVN đã trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý! 15/03/2010


Chúng tôi được tin linh mục Nguyễn Văn Lý đã được Công Sản Việt Nam trả tự do.Ông được đưa về Huế lúc 2 giờ trưa hôm nay, thứ hai, 15 tháng 3 nhưng còn bị lưu lại tại trụ sở Công an địa phương thêm 3 tiếng nữa. Khoảng 5 giờ chiều nay, linh mục mới được đưa về Toà Tổng Giám mục Huế.Tổ chức này cho biết thêm rằng, chiều nay, Công an đã đuổi tất cả những người buôn bán quanh khu vực Toà Tổng Giám mục Huế trước khi linh mục Nguyễn Văn Lý về đến nơi. Trên đường ra Bắc thăm linh mục Nguyễn Văn Lý, thân nhân của linh mục Lý đã ghé Toà Tổng Giám mục Huế và vì nhận được tin này nên đã ở lại tại Toà Tổng Giám mục Huế để đón linh mục Nguyễn Văn Lý. Chúng tôi sẽ giới thiệu cuộc trao đổi với thân nhân của Linh mục Nguyễn Văn Lý
.




Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.


     
Back to top
« Last Edit: 15. Mar 2010 , 08:00 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #591 - 15. Mar 2010 , 10:47
 
Xin mời cả nhà click vào link dưới đây để biết thêm tin: Cha Lý vừa "được" tạm đình chỉ án tù trong 12 tháng để chữa bệnh.

http://www.rfi.fr/actuvi/articles/123/article_7261.asp

http://www.thanhniencovang.com/cms/index.php?op=news_details&id=676
Back to top
« Last Edit: 15. Mar 2010 , 11:05 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4055
Re: Tin Việt Nam
Reply #592 - 18. Mar 2010 , 15:24
 


Hữu  Loan Tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi…



Vào lúc 19g00 tối nay 18.3.2010, nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ "Màu tím hoa sim" đã vĩnh viễn từ giã cõi đời khi chuẩn bị bước sang tuổi 95 (12.4.1916 – 18.3.2010). Trong lúc chờ đợi con cái về đông đủ, bà Nhu, vợ ông và 4 người con ở quê đã khâm liệm đặt ông vào quan tài yên nghỉ vào lúc 23g cùng ngày.
Nhà thơ Hữu Loan tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Loan, quê làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đậu tú tài nhưng về quê mở trường dạy học và hoạt động phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1943 , ông gây dựng phong trào Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám nổ ra, ông làm Phó chủ tịch Uỷ ban khởi nghĩa huyện Nga Sơn. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được cử làm Uỷ viên Văn hóa trong Uỷ ban hành chính lâm thời tỉnh Thanh Hóa, phụ trách các ty: Giáo dục, Thông tin, Thương chính và Công chính. Kháng chiến chống Pháp ông thuộc Đại đòan 304. Sau năm 1954, ông làm việc tại báo Văn Nghệ
Bài thơ "Đèo cả" mở đầu sự nghiệp thi văn của ông đã vang danh khắp chiến trường kháng chiến chống Pháp. Tiếp đó, người vợ đầu tiên Nguyễn Thị Ninh mất (1949) và ông nghe tin dữ khi đang trên đường hành quân khiến ông đã viết lên những vần thơ bất hủ "Màu tím hoa sim" đi sâu vào lòng người cho đến tận bây giờ và có lẽ cũng là mãi mãi.
Lấy người vợ thứ hai vào năm 1954, bà Nguyễn Thị Nhu, ông tiếp tục làm ở báo Văn Nghệ cho đến khi bị đi tù với nỗi oan nghiệt dính vào nghiệp văn chương. Ra tù, ông trở về quê đục đá kiếm sống nuôi 10 người con và sống với những ký ức vừa đẹp đẽ vừa đau thương cho đến ngày hôm nay, bên cạnh người vợ tần tảo, thủy chung.
Đêm nay, xin thắp một nén hương thiêng vĩnh biệt linh hồn người thi sĩ đáng kính.
Ngân Hà
 
 
Điều ít biết về 'Màu tím hoa sim' của Hữu Loan

Đến nay, "Màu tím hoa sim" được xem là một trong những bài thơ tình hay nhất của thế kỷ 20 và là bài thơ đầu tiên được mua bản quyền bởi một doanh nghiệp với giá 100 triệu đồng. Nhưng quanh sự kiện này, cũng không ít độc giả còn thắc mắc về bản cũ và bản mới chỉnh sửa sau này của bài thơ. Tại Sài Gòn, trước năm 1975, giới văn nghệ sĩ cũng như đông đảo bạn đọc yêu thích thơ nhạc đều rất quen thuộc với bài Màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan. Tuy bấy giờ tác giả đang sống ngoài Bắc, nhưng tác phẩm ấy đã chiếm một chỗ đứng trong lòng người yêu thơ miền Nam. Bài thơ được giới thiệu không những qua sách báo, mà còn được phổ nhạc, hát rộng rãi trên đài phát thanh, các buổi trình diễn văn nghệ trên sân khấu đương thời, nhất là vào những năm thập niên 60 của thế kỷ 20. Bản Màu tím hoa sim thời ấy ngắn hơn bản tác giả công bố sau này. Nghĩa là dừng lại, chấm hết ở mấy câu: "Tôi hát trong màu hoa. Áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu" chứ không có thêm “Tôi ví vọng về đâu. Tôi với vọng về đâu. Áo anh nát chỉ dù lâu...” ở cuối bài như sau này.
So với bản Màu tím hoa sim "nay" thì bản "xưa" tuy ngắn hơn nhưng ý thơ đi rất trọn nghĩa, trọn tình, không trúc trắc, không khiến người đọc phải dừng lại suy nghĩ. Nhà thơ có quyền sửa thơ của mình, hoặc thêm vào những đoạn mới. Song về phía những độc giả đã cảm nhận, yêu thích, hoặc có những kỷ niệm gắn bó với Màu tím hoa sim theo bản cũ thì khó "làm quen" với những đoạn mới, chữ mới, với hơi thơ có vẻ xa lạ với bài thơ từng biết. Do vậy, một số độc giả đã tỏ ra tâm đắc với bài Màu tím hoa sim trước kia. Nhưng dù Màu tím hoa sim bản "xưa" hay "nay" vẫn chỉ để viết về một người, một mối tình.
Đó là người vợ trẻ Đỗ Thị Lệ Ninh đã mất sau ngày cưới không lâu vì chết đuối. Các anh của “nàng”, theo tài liệu của Hàn Anh Trúc là 3 người có thực ở chiến trường Đông Bắc. Đó là Đỗ Lê Khôi - tiểu đoàn trưởng hy sinh trên đồi Him Lam, Đỗ Lê Nguyên nay là Trung tướng Phạm Hồng Cư và Đỗ Lê Khang - nguyên Thường vụ Trung ương Đoàn. Hữu Loan kể và Hàn Anh Trúc ghi lại trong một cuốn biên khảo văn học rằng, bố vợ ông trước kia làm thanh tra nông lâm ở Sài Gòn nên “vợ mình sinh ở trong ấy, quen gọi mẹ bằng má”, bài thơ mới có câu “má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối”. Hàn Anh Trúc viết là Hữu Loan sáng tác bài thơ ngay tại mộ người vợ trẻ, rồi: "ghi vào chiếc quạt giấy để lại nhà một người bạn ở Thanh Hóa. Bạn anh đã chép lại và chuyền tay nhau suốt những năm chiến tranh". Điều đó đã được chính nhà thơ Hữu Loan xác nhận.

Back to top
« Last Edit: 18. Mar 2010 , 15:25 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4055
Re: Tin Việt Nam
Reply #593 - 19. Mar 2010 , 19:51
 




Số phận của Dân Tộc tuỳ thuộc Người Dân


Joyce Anne Nguyen

Theo blog Joyce Anne Nguyen

Nếu ta chỉ ngồi yên chờ đợi. Người này chờ người kia. Người kia chờ người nọ. Mọi người cùng chờ. Chờ đợi một điều hão huyền. Hoặc mong muốn một sự thay đổi nhưng ai đó sẽ làm thay mình, hoặc ai đó đi trước để mình đi theo. Mọi người cùng chờ. Và không điều gì xảy ra.

                            


Số phận một cá nhân phụ thuộc vào tính cách cá nhân đó.

Số phận một dân tộc phụ thuộc vào tính cách của người dân ở đó.
Không ai có thể định đoạt cho dân tộc Việt Nam ngoài chính nhân dân VN.
Ta có thể đưa ra lý do lý giải. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Chỉ là sự ngụy biện. Chỉ là lối đối đáp cho qua chuyện không giải quyết được gì như cách nhiều người chỉ cần cãi không cần lý lẽ, chỉ để cố đập lại lý lẽ người khác và biện minh cho những cái sai trái, sai lầm của ban lãnh đạo, và để những cái mục ruỗng thối nát tiếp tục thối nát mục ruỗng. không điều gì được thay đổi. không điều gì trở nên khá hơn.
Đừng nói rằng Việt Nam phải nhún mình chịu nhục trước Trung Quốc để phải chấp bút ký đồng ý tiến hành dự án bauxite và dự án điện hạt nhân, để Trung Quốc lấy Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc, biển Đông.. và để hàng chục nông dân bị cướp, bị bắt vì đánh cá trên chính biển Việt Nam vì Việt Nam là nước quá nhỏ so với TQ. Đó chỉ là một lối nói. một lối biện minh. một lối giải thích.
Hãy nhìn Campuchia với VN. Hãy nhìn Singapore với các nước lớn xung quanh. Hãy nhìn Ba Lan với Nga. Hãy nhìn…
Tôi có thể kể ra hàng loạt ví dụ phản chứng.
Chẳng qua bởi sự hèn nhát của ban lãnh đạo chỉ muốn giữ ghế giữ Đảng mà không cần quan tâm đến tình hình, số phận đất nước. Chẳng qua bởi sự tuyên truyền trong truyền thông bưng bít thông tin khiến rất nhiều người không được biết đến sự thật. Trong khi hàng chục ngư dân Việt Nam đang bị bắt, bị bắn ngoái biển Đông, dân Việt Nam ta đang tỉ tê khóc Micheal Jackson. Chẳng qua bởi nhân dân Việt Nam không làm gì cả, một bộ phận không biết, một bộ phận vờ như không biết, muốn lờ phát tất cả như không phải việc của mình với quan điểm đó là việc lớn lao nhà nước đã có chính sách mình không phải lo, một bộ phận biết và muốn làm gì đó nhưng không thể làm gì được khi mọi hành động và sự lên tiếng đều bị những người khác xem là điên khùng vớ vẩn dở hơi và bị ngăn chặn bởi chính những nhà cầm quyền VN. Chẳng hạn như việc biểu tình của dân Việt Nam chống Trung Quốc về sự kiện Hoàng Sa, Trường Sa, không giúp ích gì bao nhiêu nhưng đó là một cách thể hiện sự quan tâm đến tình hình an ninh lãnh thổ đất nước, một hình thức lên tiếng, lên tiếng với VN, với Trung Quốc và cả với TG, một cách khẳng định dân Việt Nam không đớn hèn khiếp nhược chấp nhận mất đảo. Biểu tình vì quyền lợi là điều rất bình thường và quen thuộc ở các nước khác, nó chỉ thành lạ, thành điên khùng dở ng, thành loạn trong những xã hội người dân không bao giờ được biểu tình như xã hội VN.
Số phận Việt Nam do chính người Việt Nam định đoạt. Tôi chỉ hỏi, ai có thể đinh đoạt số phận Việt Nam ngoài chính người dân VN? Ko, Trung Quốc không có cái quyền đó. Trung Quốc có thể muốn chiếm Việt Nam và sử dụng nhiều thủ đoạn để đạt được nhiều đó, nhưng vấn đề là Việt Nam chúng ta làm gì? Điều quan trọng là chúng ta làm gì?
Vừa rồi may mắn tôi đã có cơ hội ghé qua Đức, Tiệp Khắc và Ba Lan. Những nước từng theo chế độ cộng sản nhưng đã sụp đổ.
Tại Đức, khao khát tự do, người dân ùa nhau trèo tường chạy từ Đông Đức sang Tây Đức, họ trèo tường, phá tường tới mức giật đổ bức tường Berlin.
Tại Tiệp Khắc, giới trí thức đã lên tiếng và biểu tình vì xã hội kiểm soát không có tự do dân chủ.
Tại Ba Lan, mở đầu, các công nhân đình công và sau đó phong trào nổ ra với sự dẫn dắt của Giáo hoàng.
Chế độ cộng sản sụp đổ.
Người ta có câu “Freedom is not free.” Tự do không phải cho ko. Tự do không phải trái sung tự rụng. Tự do không phải cái từ trên trời rơi xuống. Trong bài phát biểu của nữ thủ tướng Đức vào lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin, bà đã rất nhiều lần nhắc đến điều đó. Tự do không tự đến. Tự do phải tranh đấu để đạt được.
Cùng một chế độ cộng sản, cùng thiếu tự do dân chủ, cùng một hoàn cảnh, tại các nước Đông Âu nhân dân không thể chịu được đã nổi dậy đấu tranh để có thể tự do nói lên quan điểm riêng của mình và làm mọi thứ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, cho tự do thực sự. Ở TQ, VN, Bắc Hàn hay Cuba, ngược lại, họ chấp nhận hoàn cảnh với lời an ủi xã hội đang ngày càng tiến bộ và phát trin»ƒn và họ cũng không cần quan tâm họ có quyền nói lên quan điểm của mình hay ko. Họ không cần tự do dân chủ, không cần được đi bầu, không cần được biểu tình, không cần đòi hỏi cho quyền lợi của mình, không cần góp ý kiến và phản đối những chính sách họ cảm thấy có hại cho họ hoặc cho đất nước, họ không cần phản kháng. Đơn thuần chấp nhận. Và họ cho rằng như thế là yêu nước. Cho rằng những người như tôi là phản động, là không yêu nước, là bạc bẽo vô ơn, là kẻ đòi hỏi đất nước làm gì đó cho mình mà không nhìn lại xem mình đã làm gì cho đất nước… Những điều đó tôi đã nghe qua rât nhiều lần.
Cho tự do và độc lập bền vững thực sự, chúng ta không thể chờ đợi bất kỳ ai. Bản thân chúng ta phải tự ý thức và đứng dậy. Thoát khỏi cái ách của TQ. Trở thành một đất nước thực sự độc lập không phụ thuộc và đứng trên đôi chân của mình. Đừng bao giờ hy vọng vào Mỹ, như nhiều người đã hy vọng sự can thiệp từ phía Mỹ. Quá lạc quan thiếu thực tế, toàn mơ mộng hão huyền. Tôi chỉ muốn hỏi, giữa Việt Nam và TQ, tại sao họ phải đứng về phía Việt Nam để chống lại một nước lớn như TQ? Rút cuộc họ cũng sẽ nghĩ đến quyền lợi của nước họ và chọn đứng bên ngoài như cách Mỹ đã bỏ rơi miền Nam trước kia. Mỹ sẽ không bao giờ can thiệp. Hãy nhìn Tây Tạng. Hãy nhìn Tân Cương. Quốc tế cùng lên tiếng nhưng lên tiếng chỉ là lên tiếng. Tây Tạng, Tân Cương vẫn tiếp tục bị đàn áp. Và từ ngày Obama lên, và trong suốt thời gian qua nhìn những gì Obama đang làm, tôi thấy càng không có hy vọng vào sự giúp đỡ của Mỹ bởi Obama đang ngày càng có những dấu hiệu hèn nhát và yếu đuối trước Trung Quốc trong việc không dám tiếp Dalai Lama và khẳng định sẽ không để những vấn đề về nhân quyền ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.
Và ai lại giúp đỡ một đất nước mà bản thân người dân nước đó cũng bàng quan lãnh đạm trước số phận dân tộc họ?
Bức tường Berlin đã sụp đổ. Bức tường ở Việt Nam vẫn chưa.


                     
Vấn đề hiện nay của Việt Nam không chỉ là bức tường lửa của nhà nước chặn lại những luồng thông tin khác để người dân không được biết đến những tin tức khác, không chỉ là bàn tay che mặt trời. Mà còn là bức tường vô hình do chính người dân Việt Nam tự tạo ra làm rào cản bao bọc chính mình và từ chối quan tâm đến chính trị xã hội. Tự xây cho mình rào cản, họ cho rằng chính trị là cái gì đó rất to tát và phức tạp bản thân họ không hiểu nổi mà không biết rằng mọi vấn đề trong một đất nước suy tận cùng đều bắt nguồn từ chế độ, từ thể chế chính trị. Họ tự nhủ đó là những vấn đề lớn lao họ không thể làm gì được và không cần để ý đến vì đã có nhà nước lo hộ. Tin tưởng nhà nước đã có chính sách giải quyết và cải thiện những vấn đề đó dù đã sống trong Việt Nam bao nhiêu năm và không hề thấy chút dấu hiệu của điều này. Miễn là họ còn có cơm ăn áo mặc, còn có thể đi chơi, giải trí, có điều kiện đi học hoặc đi làm, thế là đủ, họ không muốn quan tâm đến chính trị hay lãnh thổ. Thậm chí nguy cơ mất nước cũng không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, ít nhất là hiện nay trong suy nghĩ của họ, có lẽ việc mất nước sẽ không xảy ra vì họ tin vào truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân ta, không nhận ra rằng bây giờ với VN, Trung Quốc không cần kéo quân sang hùng hổ đánh chiếm, thế này dễ hơn nhiều, nuốt từ từ, nhâm nhi nhấm nháp không nuốt trộng. Ta đã mất đảo. Đã mất biển. Và sẽ mất cao nguyên. Và sẽ mất tất cả.
Nếu ta chỉ ngồi yên chờ đợi.
Người này chờ người kia.
Người kia chờ người nọ.
Mọi người cùng chờ. Chờ đợi một điều hão huyền. Hoặc mong muốn một sự thay đổi nhưng ai đó sẽ làm thay mình, hoặc ai đó đi trước để mình đi theo.
Mọi người cùng chờ. Và không điều gì xảy ra.
Gát·p người Việt ở Đức, Ba Lan và Tiệp Khắc, trực tiếp gặp và nói chuyện với họ, ngoài thực tế đáng buồn là cộng đồng Việt rất khép kín, không hội nhập với đất nước họ đang sống (bởi danh nghĩa sống tạm thời: tạm thời 10 năm, 20 năm, 30 năm...) mà chỉ co cụm với nhau trong cộng đồng người Việt ăn thức ăn Việt nói tiếng Việt, tôi còn thấy một sự thật khác, họ không xem gì ngoài VTV4 và An ninh Thế Giới. Ta không thể nói đó là vì “bức tường lửa” của nhà nước Việt Nam cản trở con người tiếp cận những luồng thông tin phong phú đa dạng, nhưng đó là “bức tường vô hình”. không ai cấm cản hay áp đặt họ phải xem VTV4 và đọc An ninh TG, ở nước người họ hoàn toàn tự do, nhưng họ chỉ có thế. Họ không cần biết gì thêm, không cần quan tâm thêm. Thế đã đủ, điều duy nhất họ quan tâm là cuộc sống mưu sinh, là tiền bạc, là đời sống. Trong bữa ăn họ cùng chửi nhà nước, chửi đường lối của Đảng, chửi ban lãnh đạo.. Nhưng rút cuộc họ cũng chỉ xem VTV4, đọc An ninh TG, bởi họ sợ. Họ sợ. Họ vẫn muốn về nước. Họ không muốn về đến cửa khẩu lại bị trục xuất hoặc thậm chí bị bắt vì tội danh “phản động”. Nỗi sợ luôn luôn ở đó, luôn tồn tại, nỗi sợ đã từ lâu ngấm vào máu họ và kiểm soát, chi phối họ. Nỗi sợ khiến họ im lặng chấp nhận không lên tiếng, không phản kháng và điều duy nhất họ có thể làm là tìm mọi cách ra nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn. Hàng trăm hàng ngàn cách khác nhau để người Việt Nam rời khỏi nước trong suốt 34 năm nay. Vượt biên, lao động hợp tác, môi giới lao động, du học theo học bổng hoặc tự túc, bảo lãnh, làm giấy tờ đăng ký kết hôn giả, hôn nhân, đăng ký giấy phép kinh doanh sang Nga và vượt rừng sang Ba Lan hoặc Tiệp Khắc sống bất hợp pháp không giấy tờ…

                        
Ngoài những lý do là sự hèn nhát bạc nhược sợ hãi một thứ quyền lực vô hình và ảnh hưởng quá nặng nề của nhồi sọ, người Việt Nam chấp nhận cuộc sống này và cho rằng như thế đã tốt, không cần đấu tranh là vì họ không cần tự do dân chủ. Họ không cần. Bởi họ không hiểu được giá trị và sự quan trá.ng của tự do dân chủ. Bao lâu nay sống trong xã hội độc tài đã khiến họ mất đi khao khát tự do nói lên quan điểm của mình. Con chim bị nhốt quá lâu trong lồng đến khi tự do lại thấy hãi sợ và không hạnh phúc, trong phạm vi chật hẹp của cái lồng, nó cảm thấy an toàn, không có điều gì đe dọa. Và đã từ lâu nó mât đi cảm giác hứng thú với việc bay nhảy giữa TG rộng lớn không kìm kẹp giới hạn.
Ngay từ trong nền giáo dục đã vậy. Đến trường học Văn họ có thể có nhiều ý và chi tiết khác nhau nhưng quan điểm luôn theo sgk và gv. Với một bài thơ dở, ta vẫn phải viết là nó hay vì sgk bảo nó hay. Cả một guồng 12 năm phổ thông lên đến ĐH, đó là cả một hệ thống và đã từ lâu hs trở nên quen với cách sống đó. Và tới một lúc nào đó họ không còn nghĩ đến việc đó nữa và cho rằng đó là điều bình thường, thậm chí tốt, khi họ không có chút cảm giác gì với một bài thơ hoặc bài văn, họ có thể bê toàn bộ sách vở vào. Rất an toàn. Giờ Sử hs đứng lên căn vặn về vấn đề “nhạy cảm”, giáo viên vòng vo nói nó “nhạy cảm” và lảng sang chuyện đông chuyện tây.
Khi đã sống quá lâu không được quyền nói lên quan điểm riêng của mình, dần dần con người không cần đến quyền ấy, và thậm chí họ cũng không còn khả năng tư duy độc lập có suy nghĩ riêng, ý kiến riêng và tự phán xét điều gì đúng điều gì sai từ việc đọc, quan sát và đánh giá thực tế, chỉ còn lắng nghe một luồng thông tin duy nhất họ vốn luôn được nghe và tin vào những điều họ đã luôn được dạy. Họ đóng cửa không cần biết đến những cách suy nghĩ khác và cũng không cần quan tâm đến điều gì đang xảy ra. Cuộc sống tiếp diễn, ăn no mặc ấm, ăn ngon mặc đẹp, là đủ. Và khi không còn thấy giá trị và sự quan trọng của tự do dân chủ, của việc nói lên ý kiến riêng và đòi hỏi cho quyền lợi của bản thân mình, của việc biểu tình, chống đối và phản kháng những điều họ cảm thấy không đúng, họ không còn đấu tranh vì nó.
Rồi dần dần họ trở nên vô cảm và vô tình với mọi thứ. không còn gì là chuyện của họ. Đồng bào sống chết ra sao không phải việc của họ. Chính trị xã hội không phải việc của họ. An ninh lãnh thổ không phải việc của họ. Việc sống còn của đất nước không phải việc của họ.
Việc của họ giới hạn trong bán kính bản thân họ, gia đình họ và công việc của họ.

                                           
Họ sợ bị ảnh hưởng. Sợ bị liên lụy. Thấy người quen bắt đầu bị nhà nước “quan tâm” vì lên tiếng, họ rụt lại và không dám gọi hỏi thăm dù chỉ một cú điện thoại.
Mỗi con người Việt Nam đều biết xã hội đã nát bét như thế nào. Biết nhà nước cùng ban lãnh đạo đã tồi tệ đến mức nào. Như chỉ một số muốn có một sự thay đổi. Số còn lại thích ứng và không nghĩ đến, để tiếp tục tồn tại.
Họ quên rằng họ là người VN. Họ đang sống ở VN. Họ ở Việt Nam và phải chịu những vấn đề, khó khăn và hạn chế của VN. Họ phải chịu sự bất công và bất ổn tại VN.
Họ quên rằng nếu mất nước họ sẽ không còn là người Việt Nam và không còn đất nước VN. Họ quên rằng nếu có chuyện trầm trọng xảy ra với VN, họ cũng sẽ phải hứng chịu. Họ quên rằng nếu họ đứng lên đấu tranh, kết quả sẽ đem lại tự do thực sự và cuộc sống tốt đẹp thuận lợi hơn cho họ. Họ quên rằng họ đã được học rất nhiều về tinh thần chiến đấu bền bỉ kiên gan của dân Việt Nam trong quá khứ chống lại kẻ thù xâm lược từ xa xưa và Việt Nam vẫn luôn là Việt Nam với ngôn ngữ riêng của người Việt Nam dù Trung Quốc đã rất nhiều lần xâm lược, và Việt Nam đã thoát khỏi ngàn năm Bắc thuộc còn giờ đây ta đang từ từ và dần dần mất từng tấc đất.
Họ quên rằng chỉ người Việt Nam mới có thể quyết định số phận của Việt Nam và chỉ có họ có thể đứng lên chứ không thể hy vọng vào sự can thiệp của bất kỳ quốc gia nào. Họ quên rằng không ai giúp đỡ một quốc gia mà  thân người dân nước đó còn lãnh đạm thờ ơ với dân tộc mình.
Số phận dân tộc Việt Nam do chính người Việt Nam định đoạt.
If u don't stand up for your rights, who will? If u don't struggle for your better life, who will? If u don't fight for democracy, who will? Don’t keep waiting, do sth!
Joyce Anne Nguyen
2g18ph sáng, Na Uy 
Back to top
« Last Edit: 19. Mar 2010 , 19:52 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
THƯ GỬI CA SĨ NHƯ QUỲNH VÀ QUANG LÊ
Reply #594 - 21. Mar 2010 , 22:10
 
Mời cả nhà đọc lá thư của Ban đại diện Cộng đồng Oslo, Na Uy gửi cho hai ca sĩ Như Quỳnh và Quang Lê. Qua đây cũng giúp cho chúng ta biết được ĐÀM VĨNH HƯNG, ANH LÀ AI?


Thư Gửi Như Quỳnh và Quang Lê

Oslo 16.03.2010

Kính gởi quý chị Như Quỳnh và anh Lê Quang,

Trước hết xin được thay mặt cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nauy bày tỏ lòng cảm mến đối với quý anh chị, những ca sĩ đã đóng góp rất nhiều cho văn hoá cộng đồng người Việt tại hải ngoại được phong phú thăng hoa.

Qua quảng cáo chúng tôi biết được quý anh chị sẽ tham dự đại nhạc hội ngày mồng 1 tháng tư năm 2010 tại Oslo, thủ đô của Nauy do anh Thanh Sơn tổ chức nên chúng tôi mạn phép viết thư này, có đôi lời tâm tình với hy vọng được sự đồng cảm của quý anh chị.

Theo quảng cáo đại nhạc hội này sẽ có sự tham gia của một vài ca sĩ từ VN, mà tiêu biểu là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng- người hiện đang giữ chức vụ Ủy Viên Ðại Biểu nhiệm kỳ 2009-2014 của Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP/HCM, một bộ phận của Thành Ðoàn TP/HCM. Vì vậy Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây không thể không lên tiếng phản đối sự hiện diện của nhân vật này, như một đại sứ văn hóa lưu động cho đảng CSVN.

Hơn nữa đại nhạc hội năm nay lại tổ chức vào tháng 4, không vào dịp tết như những lần tổ chức trước đây. Tháng tư là tháng đau thương mất nước mà Thanh Sơn tổ chức đại nhạc hội vào thời điểm này liệu có phải là để chào mừng “Chiến thắng mùa Xuân” của cộng sản 35 năm trước? Hay để sỉ nhục những người mang tiếng ra đi tìm tự do, nay ngồi nghe “đón chào ngày giải phóng và tiến nhanh lên theo cờ Đoàn quanh vinh”?

Một sự kiện nữa khiến chúng tôi lưu ý tới. Mùa thu này cũng là thời điểm đại sứ quán cộng sản Việt Nam khai trương. Tuy nhiên, đại sứ Việt cộng đã được bổ nhiệm, nhiều cơ quan đã được cài đặt từ lâu. Phải chăng Đại nhạc hội là một tiếng chào mừng đúng lúc đúng thời? Và là cách để VC thăm dò sự phản ứng của chúng ta.

Với tất cả những lưu ý trên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý anh chị bày tỏ lập trường của mình cùng với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại đây, bằng cách huỷ bỏ tham gia buổi trình diễn này.

Và với tất cả sự tôn trọng quý anh chị chúng tôi xin thông tin đến quý anh chị rằng Hội Người Việt Tỵ nạn tại Nauy cùng với nhiều đoàn thể khác tại Nauy sẽ bằng mọi cách phản đối buổi đại nhạc hội, tiêu biểu là biểu tình phản đối sự hiện diện của văn nô Đàm Vĩnh Hưng, cũng như sự trá hình của chính quyền cộng sản VN đằng sau buổi tổ chức này.

Chúng tôi gởi lá thư này đến quý anh chị với hy vọng thông tin những điều mà quý anh chị chưa được biết đến và với mong được sự tiếp tay cùng với cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Nauy quyết không để chính quyền VN nhuộm đỏ và lũng đoạn cộng đồng qua Nghị quyết 36.

Rất mong sự hồi đáp từ quý anh chị.

Kính thư
Nguyễn Minh Tuấn
Hội trưởng Hội Nguời Việt Tỵ Nạn tại Na Uy

Thay mặt các Chi hội người Việt tỵ nạn: tại Oslo & Vùng Đông, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Tønsberg, Stavanger và Cộng đồng NVTN Bergen, Hội ái hữu cựu quân nhân QLVNCH, Hội cao niên người Việt tỵ nạn, Cơ sở Việt Tân tại Na Uy, Hội Phụ nữ Việt Nam tỵ nạn tại Na Uy, Hội bảo tồn truyền thống tại Moss và Rygge, Trung Tâm Việt Na Uy.
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Khuê-Tú
Full Member
***
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 128
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #595 - 24. Mar 2010 , 22:25
 
...

Luật gia Phan Thanh Hải – blogger AnhBaSG đã bị Công An TP.HCM bắt giữ trái pháp luật lúc 18h tối ngày 23/03/2010.

Khi bản tin này được đưa lên (0 giờ, 25/03/2010), gia đình và người thân vẫn chưa được gặp anh.

Theo lời nhân chứng giấu tên sống gần nhà anh kể lại, khoảng chập tối ngày 23/03, khi AnhBaSG ra mở cổng đón người quen thì bất ngờ một toán người lạ mặt từ đâu ập đến. Có lẽ vì nhận thấy có điều chẳng lành, AnhBaSG vội lui vào nhà, đóng cửa lại. Ngay lập tức, những kẻ lạ mặt hùng hổ đạp tung cánh cửa và xông vào nhà bắt anh đi.

“Tui thấy hơn chục thanh niên đạp cửa, tràn vào nhà chú kia (AnhBaSG), tui nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc, chú kia la hét dữ quá…”

Bà cho biết thêm : ” Tui tính tới gần coi chuyện gì xảy ra, thì một cậu thanh niên trông rất cô hồn đuổi tui đi. Tui chỉ kịp thấy chú kia bị vài thanh niên bóp cổ, bẻ tay đưa lên xe“.

Hiện tại, nhà cửa AnhBaSG ngổn ngang sự đập phá, chị vợ và các cháu trở nên hoang mang khi không biết tin gì về anh.

Blogger AnhBaSG tên thật là Phan Thanh Hải, là luật gia, kỹ sư hàng hải… Anh là một Blogger  khá nổi tiếng trong cộng đồng Blog Việt Nam, với những bài viết rất quyết liệt đánh thẳng vào những bất công xã hội. Trong nhiều bài viết, anh mạnh mẽ lên án hệ thống cai trị độc tài, yếu kém của nhà cầm quyền.
Theo đánh giá của nhiều người, Blog AnhBaSG là một trong những blog Xã hội – Chính trị được truy cập nhiều nhất trên hệ thống Blog Multiply của người Việt.

Có thể thấy, An ninh Việt Nam gần đây ngày càng gia tăng việc sử dụng bạo lực và hành xử  trái pháp luật để bắt bớ Blogger, đàn áp trí thức.

Back to top
« Last Edit: 24. Mar 2010 , 22:25 by Khuê-Tú »  
 
IP Logged
 
dacung
Gold Member
*****
Offline


Thất bại lớn nhất
là sợ thất bại!

Posts: 1378
Re: Tin Việt Nam
Reply #596 - 25. Mar 2010 , 14:23
 
Cấm Triển Lãm Tượng Giống Ong Hồ


Việt Báo Thứ Năm, 3/25/2010, 12:00:00 AM

...
(Photo AFP/Getty Images) .

Chuyện xảy ra ngay tại Hà Nội: một pho tượng trần truồng trông y hệt ông Hồ Chí Minh bị cấm triển lãm. Nghệ sĩ điêu khắc Phương Vũ Mạnh phải đưa pho tượng của anh ra khỏi phòng triển lãm ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp, Hà Nội, hôm 23-3-2010 theo yêu cầu của công an và các giới chức Bộ Văn hóa.

Đài RFI ghi rằng, “Để tránh mọi sự hiểu lầm, họa sĩ đã ghi rõ tiêu đề của tác phẩm là ''Tượng Phương Vũ Mạnh'', nhưng tượng này có gắn bộ râu giống như cố chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Theo một nhà nghiên cứu Phật học Quận Cam, pho tượng có hai tay kết thành ấn Chuẩn Đề, một thủ ấn nhà Phật chuyên trị tà ma và cầu nguyện cát tường, trong khi các chữ Nôm viết trên thân người có vẻ như các nhóm chữ Phạn thần chú đưa vào các nơi trên cơ thể theo phương pháp Mật Tông Phật Giáo. Không rõ có nhà sư nào cố vấn cho nghệ sĩ Phương Vũ Mạnh hay không, vì đây còn là một nghi lễ dùng để cầu siêu cho người chết.
Back to top
« Last Edit: 25. Mar 2010 , 14:30 by dacung »  

dacung
WWW  
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4055
Re: Tin Việt Nam
Reply #597 - 27. Mar 2010 , 17:14
 
Nếu có ai sắp sửa về  VN  , hãy nhìn kỹ  tấm hình hầu áp dụng để khỏi  nạn kẹt Xe



...


Chỉ cần tốn  mấy chục Ngàn VN ,là bạn không bị  kẹt Xe. Tức là  bạn có thể chạy  trong sân của  chủ nhà.
Back to top
« Last Edit: 27. Mar 2010 , 17:15 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #598 - 27. Mar 2010 , 20:11
 
Xin cả nhà xem còn nhục nào bằng nhục này khg?
My mới mở email xem chiều nay, tự nhiển ngực như ngộp, tay run hết khg dán bài dược.



Hai Bà Trưng Tế Mã Viện Ở Đông Hưng!
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #599 - 28. Mar 2010 , 14:29
 
Nhục nhã và đau đớn quá Mỹ ơi!
Tại sao những kẻ bán nước, hại dân, quỳ gối trước kẻ thù phương bắc vẫn còn tồn tại?
Thưa cả nhà, năm nay lễ tưởng niệm Hai bà Trưng sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 11/4/2010, từ 1:30pm đến 6:00pm, tại Valley High Auditorium, 1801 South Greenville (gần góc đường Edinger và Fairview).
Ban văn nghệ của Hội Ái Hữu LVD sẽ tham gia lễ rước kiệu Hai Bà và đóng góp hai tiết mục văn nghệ.
Trong tình hình hiện nay Trung cộng không ngừng lấn đất, chiếm đảo, chiếm biển, giết hại ngư phủ VN; giết dần giết mòn dân ta bằng thực phẩm và thuốc men độc hại; âm mưu đồng hoá dân ta bằng cách đưa công nhân của họ qua lấy con gái VN, biến các tỉnh giáp biên giới Việt - Hoa như Móng cái, Cao bằng, Lạng sơn dần trở thành tỉnh của họ bằng cách đổ người, đổ của vào để buôn bán, mua nhà, mua đất...Chưa kể dã tâm phá hoại môi trường sống của VN khi cho xây hàng loạt các đập thuỷ điện trên thượng lưu sông Hồng và sông Cửu long, phá hoại cao nguyên của chúng ta khi khai thác các mỏ bauxit...
Thù Tàu cộng một thì hận Việt cộng mười. Lịch sử VN gần 5000 năm dựng nước và giữ nước, chưa có triều đại nào có hành động dâng đất, dâng biển cho kẻ thù như vậy.
Là con cháu của Hai Bà, Đoá kêu gọi tất cả các chị và các bạn cố gắng thu xếp để tham gia đại lễ tưởng niệm Hai Bà, và nếu được thì dẫn con cháu theo. Trước là để ghi nhớ công đức của Hai Bà, sau là để trả lời thích đáng cho bọn phản nước, hại dân: chúng ta là con cháu của Hai Bà, chúng ta nhất quyết gìn giữ giang sơn và văn hoá Việt.
Một lần nữa, Đoá kêu gọi tất cả các chị, các bạn và gia đình cùng đi dự lễ Hai bà Trưng. Khi xem những hình ảnh tủi nhục do Mỹ đưa, chả lẽ chúng ta cúi đầu lặng im? Đi dự lễ Hai Bà là hành động thiết thực nhất mà chúng ta có thể làm được trong tầm tay.
Hẹn gặp tất cả.
Back to top
« Last Edit: 28. Mar 2010 , 18:10 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 38 39 40 41 42 ... 70
Send Topic In ra