Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tin Việt Nam  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 ... 70
Send Topic In ra
Tin Việt Nam (Read 98392 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #615 - 14. Apr 2010 , 20:07
 
Cry Cry Cry
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #616 - 15. Apr 2010 , 15:09
 
35 năm tiêu diệt ý thức con người  !!!


Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 97 (15-04-2010)

            Tại Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản đang rầm rộ tổ chức cái gọi là kỷ niệm «35 năm giải phóng miền Nam». Ở hải ngoại và cả quốc nội, đồng bào cũng không quên tưởng niệm Ngày Quốc hận, ghi nhớ biến cố toàn thể đất Việt rơi vào ách thống trị của một chủ nghĩa, chế độ và chính đảng vô gia đình, vô tôn giáo và vô tổ quốc.

            Dù bộ máy tuyên truyền của CS hết sức tô vẽ cái gọi là «sự nghiệp giải phóng, thành quả cách mạng» sau 35 năm, nhưng không ai không nhận thấy VN đang ngày càng thụt lùi về kinh tế, hỗn loạn về xã hội, hà khắc về chính trị, ô nhiễm về môi trường, sa sút về văn hóa, suy đồi về đạo đức, thu hẹp về đất đai và bấp bênh về an ninh quốc phòng… Vì đường lối quản lý xã hội và điều hành kinh tế có thể do bất lực sai lầm nhưng cũng có thể do thâm ý tàn độc của Cộng sản, đại đa số nhân dân VN đang sống trong nghèo nàn khốn khổ bên cạnh một thiểu số đảng viên cán bộ giàu nứt đố đổ vách, đằng sau vài phố thị phát triển hiện đại là vô số gia cư ổ chuột và mênh mông thôn dã bần cùng. Nếu cho rằng CS từng mong muốn đem lại công bằng xã hội như họ hằng rêu rao thì quả là họ đã hoàn toàn thất bại về mặt dân sinh, kinh tế. Nhưng điều đáng tổng kết sau hơn 1/3 thế kỷ CS cai trị nước Việt, đó chính là sự thất bại về mặt tinh thần, hay nói đúng hơn là sự hủy diệt ý thức của đủ mọi hạng người trong xã hội, mà CS là thủ phạm, y như một nhà văn Nga từng nói : «CS thực chất là một sự ác tinh thần» (Le communisme est un mal spirituel). 

            1- Tiêu diệt ý thức đại diện quốc dân nơi các thành viên Quốc hội. Được ngồi vào cơ quan quyền lực cao nhất nước trên danh nghĩa này không do dân bầu nhưng do đảng cử, các thành viên Quốc hội, qua hơn 12 khóa, đã chỉ làm một công việc là «giơ tay», «nhất trí cao, phấn khởi lớn» trước ý muốn của đảng, của Bộ chính trị. Những cuộc gặp gỡ, lấy ý kiến cử tri địa phương chỉ là trò mỵ dân ; những cuộc chất vấn các thành viên chính phủ thuần là màn trình diễn. Từ công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, qua hai hiệp định lãnh thổ và lãnh hải năm 1999 rồi 2000, đến vụ khai thác Bauxite Tây Nguyên 2008 (đây chỉ kể những việc nổi cộm), Quốc hội chẳng hề đứng về phía nhân dân để tìm hiểu, chất vấn, phản biện và hành động, một để cho Bộ chính trị và Trung ương đảng mặc sức tung hoành, dù bất lợi và nguy hiểm cho đất nước.

            2- Tiêu diệt ý thức phục vụ công chúng nơi các nhân viên công quyền. Ý thức này đã bị tiêu diệt ngay từ đầu, qua việc họ là những người đã được đảng bộ trung ương hay địa phương tuyển chọn đặt để, nghĩa là không được nhân dân trao quyền, nhưng là cướp quyền từ tay nhân dân (những cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp chỉ là trò hề). Thành thử họ đã cư xử như những ông trời con, hung thần thổ địa, hống hách khinh người, chỉ lo tích lũy của cải hơn là phục vụ. Lối nói mai mỉa «hành là chính», những cơ ngơi đồ sộ của các «đầy tớ nhân dân» được phơi bày trên mạng Câu lạc bộ «Nókìa», những màn «cướp cơm chim» của kẻ bần cùng và nạn nhân bão lụt, những cuộc biểu tình vô vọng của dân oan bị lấy đất trước các trụ sở ủy ban xã huyện tỉnh, những cuộc đánh phá của các lãnh đạo chính quyền nhắm vào tôn giáo tại Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Cồn Dầu, Nha Trang, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Thủ Đức… và mới đây là việc các tỉnh cho Trung Cộng thuê rừng quốc phòng và phòng hộ là những bằng cớ không ai có thể chối cãi.   

            3- Tiêu diệt ý thức tôn trọng và bảo vệ nhân dân nơi giới công an cảnh sát. Bị nhồi sọ bởi tư tưởng : được đảng gầy dựng, lãnh đạo, trả lương, coi như lực lượng bảo vệ đảng, thấm nhuần «lời thề danh dự : Tuyệt đối trung thành với Đảng CSVN, với Nhà nước CHXHCNVN… Nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng… » (trích từ 5 lời thề của CAND), giới này đã trở thành công cụ đàn áp dân oan và giáo oan (có khi với cung cách côn đồ) khi họ đứng lên đòi quyền lợi trong các vụ biểu tình, phản kháng, khiếu kiện đơn lẻ hay tập thể ; thành «lực lượng đối thọi» với các nhà dân chủ cất tiếng đòi dân chủ tự do, thành kẻ hỗ trợ cho công tố viên trong các phiên tòa chính trị, và gần đây là thành nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai bị bắt về đồn công an cảnh sát với bất cứ lý do «vi phạm» lớn nhỏ (vụ anh Nguyễn Quốc Bảo hôm 21-01 mới rồi tại Hà Nội là một ví dụ).

            4- Tiêu diệt ý thức bảo vệ Tổ quốc nơi hàng ngũ quân đội : Luôn khắc ghi lời thề «dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, phấn đấu thực hiện một nước VN xã hội chủ nghĩa… Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng…» (trích 10 lời thề của QĐND), nhất là từ khi thay thế khẩu hiệu «Trung với nước hiếu với dân» bằng khẩu hiệu «trung với đảng…», rồi được cho làm kinh tế tự do, quân đội nhân dân đã thực sự trở thành công cụ của đảng, chỉ lo làm giàu (nhất là hàng lãnh đạo vốn nắm vô số công ty lớn nhỏ), quên lãng bổn phận bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trên lãnh hải, bỏ mặc ngư dân cho sự sách nhiễu, cướp bóc, tàn sát của Trung Cộng (vì chủ trương của đảng hiện thời là thần phục TC và xây dựng XHCN theo tấm gương và trong sự liên kết với TC). Dĩ nhiên từng có những chiến sĩ oai hùng trong cuộc xâm lăng của «Đại Hán» năm 1979 (Việt Bắc) và năm 1988 (Trường Sa), cũng như có một số tướng lĩnh sĩ quan và nhiều quân nhân còn ưu tư vận nước, nhưng quân đội xét chung nay hoàn toàn bị khống chế bởi những thành phần tay sai Bắc triều trong Bộ chính trị hay Bộ quốc phòng.

            5- Tiêu diệt ý thức bảo vệ luật pháp và công lý nơi các luật sư. Do việc các Đại học luật khoa và các luật sư đoàn độc lập ở miền Nam bị xóa sổ ngay sau năm 1975 và chỉ mới được tái lập gần đây, nhưng dưới sự cầm trịch của CS, giới luật sư hiện giờ nói riêng và ngành tư pháp nói chung bị biến thành công cụ của đảng, theo cơ chế tam quyền phân công hay tam quyền nhất lập. Rất nhiều luật sư từng than phiền họ bị công an cản trở việc tiếp xúc với các thân chủ trong các vụ án, nhất là vụ án chính trị. Tại những phiên tòa loại này, các thẩm phán thường có những «bản án bỏ túi» do trên ấn định sẵn và ý kiến của các luật sư công tâm bị xem thường. Báo chí cũng hay nói đến việc chạy án, việc quan tòa và công tố ăn hối lộ, việc đào tạo luật sư hay thẩm phán cách qua loa. Ngoài những luật gia hay luật sư có tinh thần dân chủ (nay xuất hiện ngày càng nhiều và cũng bị đàn áp không ít), vô số luật sư vẫn sẵn sàng loại trừ các đồng nghiệp «có vấn đề» với đảng, sẵn sàng bênh vực hay ngậm miệng trước nhiều bộ luật chỉ có lợi cho đảng mà thôi.

            6- Tiêu diệt ý thức thương xót bệnh nhân nơi các y bác sĩ : Nền y tế VN từ lâu vẫn nổi tiếng thế giới với những bệnh viện quá tải, trang bị lỗi thời, vệ sinh tồi tệ ; với cảnh bỏ mặc những ca cấp cứu chưa nộp tiền, đối xử ngược với châm ngôn «lương y như từ mẫu», đòi bệnh nhân hối lộ mới săn sóc tốt, cung cấp thuốc quá hạn hay thuốc dổm, ăn hoa hồng quá độ khiến giá y dược bị đẩy lên tận trời, ưu tiên săn sóc cho đảng viên cán bộ, coi rẻ những người dùng thẻ bảo hiểm y tế và dân nghèo vào bệnh viện chỉ có nước tử vong… Nhân dân chua chát bảo rằng từ ngữ «nhà thương» nay hoàn toàn vô nghĩa, vì ở đó chỉ có sự khai thác nỗi khổ đau của con người.

            7- Tiêu diệt ý thức làm chứng cho sự thật và lẽ phải nơi giới tu hành : Cộng sản từng phỉ báng tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân, nhưng nay lại muốn tôn giáo trở thành thuốc phiện thực sự. Và họ đang làm được điều đó với những chức sắc chỉ còn biết ý nghĩa cuộc sống và hoạt động tu hành của mình là xây dựng điện thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ, ra ngoại quốc làm mục vụ xin tiền, mà hoàn toàn dửng dưng trước cảnh đồng bào bị đàn áp, xã hội bị băng hoại, tổ quốc bị lâm nguy… Những vị này còn lý luận mình không muốn làm chính trị, chỉ lên tiếng về các nguyên tắc luân lý chung chung (an toàn hơn) chứ không can thiệp vào những trường hợp cụ thể (dễ gặp nguy hiểm), sẵn sàng đặt tượng tên tội đồ dân tộc, từng bách hại tôn giáo bên cạnh Đức Phật trên điện thờ hay lấy tên của y làm danh hiệu cho giáo phận…

            8- Tiêu diệt ý thức lương sư giáo dục nơi các thầy cô giáo : Nền giáo dục CS là nền giáo dục mang tính chính trị, không nhắm đào tạo những công dân tự do và trưởng thành cho đất nước nhưng là nhào nặn ra những thần dân khiếp nhược và nô lệ cho đảng. Chính vì thế CS đã cố gắng huấn luyện ra những thầy cô «hồng hơn chuyên », bó buộc hiệu trưởng mọi loại trường (trừ một số trường mẫu giáo của các giáo hội) phải là đảng viên để nắm chắc đường lối chủ trương của đảng, để theo dõi tư tưởng lập trường của mọi giáo viên và học sinh. Thành ra nền giáo dục VN ngày càng sa sút với vô số giáo viên thiếu tư cách, thiếu khả năng («đứng nhầm lớp»), với vô số vụ việc thầy bạo hành trò, đổi tình lấy điểm, bắt học sinh làm điếm (như tại tỉnh Hà Giang), bỏ mặc công an dân quân hành hạ học trò (vụ sinh viên Vũ Hoàng Quang), với việc giáo sư cấm sinh viên biểu tình chống Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước… Từ đó, sinh ra một hậu quả khủng khiếp là sự ngây thơ, trong sáng, chân thật nơi các học sinh cũng bị tiêu tùng. Điều này dễ nhận thấy qua việc tệ nạn học đường ngày càng gia tăng với vô số vụ học sinh đánh lộn nhau (ngay cả trẻ nữ), hành hung thầy, học hành kiểu gian dối hay kiểu đối phó, dùng tiền hay tình để mua điểm, thậm chí sẵn sàng nhắm mắt theo lệnh những kẻ điều khiển «Đoàn thanh niên côn đồ HCM» như trong vụ Thái Hà và Tòa Khâm sứ tại Hà Nội.

            «Thành quả quan trọng» của 35 năm CS cai trị chính là những điều vừa nói trên. Tất cả cho thấy sự ghê gớm và ghê tởm của chủ nghĩa lẫn chế độ CS. Sở dĩ có thành quả kinh hoàng này, đó là vì ngay sau khi chiếm được miền Nam cách đây đúng 35 năm, CS đã hành xử không chút tình đồng loại, tình đồng bào, tình dân tộc qua việc lăng nhục, hành hạ, giam nhốt, đọa đày, cướp tài sản, đuổi đi kinh tế mới hàng triệu con người cùng da vàng máu đỏ như họ (xem bài So sánh ngày 8-4-1865 của HK và ngày 30-4-1975 của VN trong tập). Nhân đã ra sao thì quả cũng thế. Khởi sự thế nào thì kết thúc cũng y như vậy.                                           

Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #617 - 18. Apr 2010 , 20:48
 
Nhà loạn số, phố loạn tên


    *
Văn Quang

Từ nhiều năm trước, Sài Gòn có những khu phố "nhà không số, phố không tên". Nhưng ngày nay thì tình trạng này đã được các cơ quan chức năng của thành phố, các nhà "khoa học", "lịch sử học" đã dày công nghiên cứu nên hầu hết nhà đã có số và phố đã có tên.

Tuy nhiên, chẳng hiểu các "nhà khoa học" làm ăn ra sao, lại xảy ra một tình trạng khác cũng bi đát không kém. Đó là nhà loạn số, phố loạn tên. Nói cho rõ hơn là số nhà cứ lung tung beng, "râu ông nọ cắm cằm bà kia" làm người dân mệt đứt hơi vì sự "văn minh" này, phố xá thì trùng tên nhan nhản cứ như các nhà "lịch sử học" của thành phố chỉ biết một số "danh nhân, danh tướng" nên đành phải đặt tên cho năm bảy con đường cùng một tên vậy.

Còn một hiện tượng không thể không kể đến là có những con đường mang tên "anh hùng liệt sĩ" mà người dân sống ở ngay trong khu phố đó chẳng biết vị anh hùng đó là ai, làm cái gì cho lịch sử đất nước. Đôi khi ngay cả ông chủ tịch phường xã, ông "hội đồng nhân dân" cũng chịu thua, không thể kể ra được tấm gương anh hùng của "danh nhân" cho con cháu ghi nhớ công ơn và học tập. Thí dụ nói đến cụ Yên Đổ là tên một đường phố trước năm 1975 thì học sinh trung học cũng kể vanh vách được, nhưng sau 1975, không hiểu cụ Tam Nguyên Yên Đổ mắc tội gì mà cái tên đường bị xóa sổ, đặt vào đó cái tên Lý Chính Thắng. Cứ đi hỏi bà con trong khu phố ấy xem mấy người biết tiểu sử của "vị anh hùng " này. Chuyện thay tên, đổi chủ này ở Sài Gòn không thể kể hết. Có lắm cái tên nghe mắc nghẹn.

Lại đến chuyện tên đường và số nhà

Kể từ năm 1975 đến nay, theo tốc độ phát triển ở TP. Sài Gòn có trên 300 con đường trùng tên, có đường trùng tên đến 5 lần ! Chẳng lẽ với 4000 năm lịch sử đất nước VN lại thiếu anh hùng, thiếu danh nhân, danh sĩ đến thế sao ? Các nhà sử học hãy đặt tên đường theo tên các danh nhân từ xa xưa đã được lịch sử đã công nhận rồi sau đó mới đặt tên đến các "liệt sĩ" sau này có lẽ hợp tình hợp lý hơn.

Theo ông Phan Trọng Hiền - thư ký Hội đồng đặt đổi tên đường TP, hơn hai năm qua cơ quan này đã ký hợp đồng đặt hàng Hội Khoa học lịch sử thành phố giới thiệu danh mục các nhân vật, sự kiện lịch sử, địa danh để bổ sung cho tên đường nhưng đến nay mới nhận được 223 tên. Chưa kể, đối với hai đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và TP. Sài Gòn, danh mục tên đường phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch) trước khi trình HĐND TP thông qua. Hàng ngàn cái tên và địa danh lịch sử tại VN chắc còn đang chờ “kiểm duyệt”? Hiện nay vẫn xuất hiện những tên đường... không giống ai. Có nhiều tên đường theo số mà nếu không có thêm chỉ dẫn thật chi tiết thì không cách gì tìm được. Có những tên đường mới thoạt nhìn, cười cũng được mà... khóc cũng được! Có những con đường chưa chọn được tên anh hùng nào để đặt, người dân bèn tự đặt tên theo thói quen sinh hoạt cho có tên để mà gọi.

Ở Q.Tân Phú có đường Điện Cao Thế, đường Hướng Đông Chợ Sơn Kỳ, đường Trước Trường THPT Tân Bình, Phố Chợ...Q. Bình Tân cạnh bên cũng tỏ ra không thua kém: hết đường mang tên Chiến Lược lại đến đường Ấp Chiến Lược, hết đường Bờ Sông lại đến đường Bờ Tuyến, đường Sông Suối, đường Tên Lửa rồi đường Tập đoàn 6B...Tại hầu hết các quận mới hình thành như quận 2, 7, 9, 12, hàng trăm con đường mới mở tại các khu quy hoạch đều đua nhau đặt tên theo kiểu đánh số mà nếu cho địa chỉ không kèm theo chỉ dẫn sẽ không thể nào tìm ra. Những tên đường tự phát này được dùng lâu ngày nên “chết danh” và đi vào văn bản hành chính, giấy tờ tùy thân của người dân nên việc cải sửa cực kỳ khó. Chẳng hạn, hơn 30 con đường ở Phú Mỹ Hưng thuộc khu Nam Sài Gòn được đặt tên danh nhân từ đầu năm 2002 nhưng đến nay trên bảng tên đường vẫn tồn tại những tên tiếng Anh như “S Ave North”, “West 8th St”, “H Ave”...

Rất nhiều đường phố đánh số lộn xộn, như tại Q.Phú Nhuận, đường Phan Xích Long, đang đánh số từ lô nhảy sang đánh số theo thứ tự tăng dần rồi lại quay trở về số lô làm người dân không con biết đường nào mà mò.

Cùng tên đường nhưng cách xa nhau 20 cây số

Nhiều nhà khác nhau nhưng có cùng một địa chỉ. Nhà mặt tiền được đánh số giống nhà trong hẻm. Rất nhiều tên đường ngộ nghĩnh, được đặt không theo quy chuẩn nào. Thực trạng này kéo dài từ rất lâu ở TP. Sài Gòn vẫn chưa có hồi kết. Ông Lưu Đại Hải, cán bộ địa chính P.9, Q.Gò Vấp, TP. Sài Gòn, cho biết ngay cả cán bộ của phường muốn tìm nhà dân cũng rất khó khăn, thường tìm đến ban điều hành tổ dân phố để nhờ... chỉ giùm. Câu chuyện lạc đường của một bà mẹ từ Quảng Trị vào TP. Sài Gòn thăm con người con gái tên H. đúng là dở khóc dở cười.

Theo địa chỉ do con bà hướng dẫn “trọ ở đường Trần Hưng Đạo, sát giao lộ với đường Tản Đà”, xe ôm đã chở bà một mạch từ bến xe miền Đông đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Tản Đà (quận 5) vào lúc quá nửa đêm để tìm con. Nhưng loanh quanh mãi đến sáng bà vẫn không tìm ra chỗ trọ của con. Ra dịch vụ công cộng gần đó gọi điện thoại về nhà ở quê hỏi chính xác địa chỉ, số điện thoại nơi con gái ở trọ mới té ngửa: giao lộ Trần Hưng Đạo - Tản Đà được con gái bà nhắc đến ở tận quận 9, cách nơi bà đang đứng hơn... 20km.

Nỗi khổ của người dân với cái số nhà

Điều đáng nói là việc đổi số nhà và đặt đổi tên đường tại nhiều quận huyện không được kết hợp với nhau. Việc chỉnh sửa số nhà do phòng quản lý đô thị quận huyện thực hiện theo quyết định năm 1998 của UBND TP nhưng việc đặt, đổi tên đường lại do Hội đồng đặt đổi tên đường TP quyết định. Vì vậy, có nhà vừa được cấp đổi số, người dân vừa hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ trên giấy tờ sở hữu nhà đất, hộ khẩu, chứng minh nhân dân thì lại thấy tên đường thay đổi. Thế là lại... đổi nữa!

Mỗi lần đi xin đổi số nhà hoặc tên đường đâu có phải là chuyện dễ. Một thí dụ nhỏ sau đây chứng minh con đường đau khổ này mà người dân thành phố Sài Gòn … rơi lệ vẫn thường gặp.

Căn nhà của gia đình chị Lê Thị Hường, ngụ tại phường 19, quận Bình Thạnh mang số 110 Phạm Viết Chánh. Sau khi giải tỏa để mở đường, mặt sau căn nhà trở thành mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh. Để thuận tiện việc kinh doanh, gia đình chị đã làm đơn xin UBND quận Bình Thạnh cho đổi số nhà sang số của đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Chị Hường kể: “Cứ tưởng hồ sơ giấy tờ của mình hợp lệ thì chỉ vài ngày là xong. Ai ngờ tôi phải mất hơn ba tháng trời, đi lại cả chục lần mới cầm được quyết định trong tay”. Đến khi nhận được quyết định đổi số nhà sang số 21J Nguyễn Hữu Cảnh nhưng... số này lại trùng với số của căn nhà kế bên. Chị phải cất công đến UBND quận Bình Thạnh khiếu nại việc bị cấp trùng số nhà... Phải mất thêm ba bốn lần lên xuống nữa chị mới nhận được quyết định cấp đổi số nhà.

Anh Nguyễn Thanh Phương ở đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 cũng cho biết anh đã nộp hồ sơ xin cấp số nhà gần một năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết. Lần nào đến hỏi, cán bộ bảo phải chờ xác minh cái này rồi lại phán phải đợi hỏi ý kiến thành phố về chủ trương cấp số.

Trong khi thời gian mà thành phố qui định cho việc giải quyết hồ sơ cấp số nhà chỉ là 10 ngày. Nhưng quy định chỉ để cho đẹp còn thực tế người dân phải dài cổ chờ vài tháng, thậm chí 1-2 năm trời mà vẫn không được cấp số nhà. Tình trạng này xảy ra rất thường tại TP. Sài Gòn.

Đẻ thêm thủ tục phiền hà hành dân

Theo trình tự do UBND TP qui định, hồ sơ xin cấp số nhà rất đơn giản: chỉ cần đơn yêu cầu cấp số nhà (theo mẫu, có xác nhận của UBND phường, xã) và sơ đồ hiện trạng nhà (do người dân tự vẽ để thông tin về căn nhà xin cấp số). Thế nhưng, khi thực hiện qui định này, nhiều quận, huyện lại “vẽ” thêm các loại giấy tờ.

Anh Nguyễn Anh Thiên, ngụ ở đường Lạc Long Quân, quận 11, cho biết: “Tại phường tôi ai muốn cấp số nhà cũng phải bỏ tiền thuê đơn vị có chức năng để đo vẽ hiện trạng nhà”. Việc đòi thêm bản vẽ hiện trạng trong hồ sơ cấp số nhà không chỉ xảy ra ở quận 11 mà còn xảy ra tại quận 5, Tân Phú...

Chỉ riêng với thủ tục bị đòi thêm bản vẽ hiện trạng nhà, người dân đã phải tốn thêm từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng để thuê đo vẽ. Một số quận, huyện khác thì buộc người dân phải lập bản tường trình nguồn gốc sử dụng nhà, trích lục sơ đồ nhà đất từ bản đồ của phường...

Việc không có số nhà khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn như việc xin gắn đồng hồ nước, điện thoại, thư từ, cho địa chỉ liên lạc, kinh doanh... và hàng chục thứ giấy tờ căn bản khác cũng phải chờ. Người dân trong lúc này chẳng khác gì anh ở lậu, sống "chui" trên căn nhà của chính mình.

Cũng vì những thủ tục tự đẻ thêm ở các địa phương, các cán bộ dễ dàng bắt bí người dân phải nhanh chóng tự nguyện nộp "thủ tục đầu tiên". Cái “thông lệ” ở VN vẫn chỉ giản dị là như vậy.

Văn Quang
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #618 - 19. Apr 2010 , 11:59
 
Vụ ánTrần Khải Thanh Thủy: Bất công và thiếu minh bạch


...
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ( góc phải) và chồng là ông Đỗ Bá Tân trong phiên tòa ngày 5/2/2010 tại Hà Nội..

Reuters/Vietnam News Agency/Doan TanTú Anh

Tổng thư ký Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền, Vũ Quốc Dụng, trả lời câu hỏi của Tú Anh về trường hợp nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị tòa án Hà Nội xử y án 42 tháng tù giam.

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay tại Hà Nội , nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bị xử y án 42 tháng tù giam. Chồng bà là ông Đỗ Bá Tân, 2 năm tù treo. Cả hai bị buộc tội « cố ý đả thương ». Tuy nhiên, công luận và giới bảo vệ nhân quyền xem đây là một vụ án dàn dựng để vô hiệu hóa một người cầm bút can đảm.
Ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Quốc Tế Nhân Quyền của Đức trả lời các câu hỏi của RFI :

Bản án phúc thẩm: Bất công và thiếu minh bạch


Phiên xử phúc thẩm của Toà án Nhân dân Hà nội đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với nhà văn và nhà báo Trần Khải Thanh Thủy là 42 tháng tù giam và chồng bà là ông Đỗ Bá Tân là 24 tháng tù treo. Đây là một bản án bất công vì dựa trên một sự bịa đặt, một sự đổi trắng thay đen. Vợ chồng nạn nhân của một vụ hành hung nay bị biến thành thủ phạm. Đáng lý hai vợ chồng bà phải được trắng án, được bồi thường thiệt hại và thủ phạm chính phải bị đưa ra toà xét xử thì mới phải lẽ. Nhưng cả một hệ thống nhà nước đã được huy động vào việc bắt giam cho bằng được bà Trần Khải Thanh Thủy - khởi đi từ công an phường, đến báo chí nhà nước, viện kiểm sát và toà án, để hoàn thành mục đích duy nhất là cô lập một nhà văn kiêm nhà báo. Điều khiến tổ chức của chúng tôi quan ngại sâu sắc là chính quyền Việt Nam đã tìm mọi cách để bịt miệng sự thật. Luật sư đến phút cuối mới được tham dự; toà án thì bỏ ngoài tai dẫn chứng và lý luận của luật sư và rõ ràng thiên vị phía công tố; Đại diện ngoại giao không được vào quan sát, còn báo chí nước ngoài thì chỉ được xem truyền hình, nhưng đến đoạn bà Trần Khải Thanh Thủy phản đối bản án thì truyền hình mất hình. Trong cả 2 phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bà Trần Khải Thanh Thủy đều bị trục xuất khỏi phòng xử. Đây là những yếu tố khiến cho người ta càng tin rằng đây là một vụ án thiếu minh bạch mà chính quyền Việt Nam đang dùng mọi cách che giấu nó.

Quốc tế chỉ trích vì xem đây là một vụ án chính trị


Những đối tác quan trọng với Việt Nam như Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp nhà văn và nhà báo Trần Khải Thanh Thủy vì cho rằng chính quyền Việt Nam đang đàn áp những người bất đồng chính kiến và đang bịt miệng họ. Vụ án này rất tiêu biểu cho kiểu đàn áp Việt Nam. Xin nhắc lại một chút về toàn cảnh của vụ bắt giữ này. Trước khi bị đánh vỡ đầu và bắt giam thì vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy đã đi Hải Phòng để theo dõi phiên xử sáu nhà dân chủ nhưng bị công an cản chặn ở dọc đường. Khi về đến nhà thì vợ chồng bà bị hai người đàn ông gây sự đánh trước sự có mặt mà không can thiệp nhân viên công lực. Rồi đến vụ đưa một bức hình giả lên báo. Rồi lại có việc ép cung và những vi phạm thủ tục tố tụng khiến cho người ta phải nghĩ rằng chính quyền Việt Nam quyết tâm bắt tù nhà văn nhà báo này. Phải xem đây là một vụ án chính trị chứ không còn là một vụ được xử theo đúng luật nữa.
Nói chung việc vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một vấn đề nhân quyền đang được quốc tế quan tâm. Khi tham dự phiên họp của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhân kỳ báo cáo của Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái tôi thấy rất nhiều phái đoàn ngoại giao đã chỉ trích những vi phạm trong lãnh vực này. Nhưng Việt Nam đã từ khước mọi đề nghị cải thiện, cho dù đó là một chuyến viếng thăm của đại diện Liên Hiệp Quốc về vấn đề tự do ngôn luận. Quốc tế ghi nhận sự bất hợp tác rõ ràng của Việt Nam trong vấn đề này.

Những chỉ trích chỉ có tác dụng hạn chế


Tôi cho rằng những chỉ trích này có tác dụng nhưng còn rất hạn chế. Sau nhiều chỉ trích của quốc tế trong vụ bắt giữ bà Trần Khải Thanh Thủy thì khi đưa bà ra xử sơ thẩm, chính quyền Việt Nam có hơi nhượng bộ một chút. Họ cho đến 4 thân nhân vào phòng xử, cho đại diện sứ quán Mỹ và một vài phóng viên báo chí nước ngoài được vào ngồi xem truyền hình. Nhưng đến phiên phúc thẩm hôm nay thì lại có sự siết lại. Chúng tôi thấy luật sư đến phút cuối mới tham gia, không thấy có đại diện ngoại giao nào, còn truyền hình thì bị cắt ở đoạn gay cấn nhất. Bản án thì bị giữ nguyên dù bị chỉ trích nhiều.
Theo tôi, quốc tế cần có một nỗ lực tổng hợp để đưa vấn đề vi phạm quyền tự do ngôn luận và báo chí trở thành đề tài được thường xuyên và liên tục trong mọi cuộc hội nghị với chính quyền Việt Nam. Trong các cuộc hội nghị này hai bên cần nói đến những trường hợp cũ và những bước giật lùi chứ không phải chỉ nói về trường hợp mới.

Cần hợp tác để có sự góp sức của các tổ chức nhân quyền quốc tế


Đối với trường hợp bà Trần Khải Thanh Thủy thì tất cả các tổ chức nhân quyền quốc tế lớn đều xác định bà là một nạn nhân của sự đàn áp chính trị và là tù nhân lương tâm. Sự đồng lòng lên tiếng của chúng tôi đã khiến dư luận quốc tế chú ý đến số phận của bà và nhiều quốc gia đã đặt vấn đề với chính quyền Việt Nam. Chúng tôi xem nhà văn nhà báo Trần Khải Thanh Thủy là một trường hợp điển hình và sẽ tiếp tục tranh đấu cho đến khi bà được tự do hoàn toàn. Trong lần ở tù trước người ta đã dùng tù hình sự hành hạ, đánh đập bà để bẻ gẫy ý chí của bà. Lần này chúng tôi chưa nghe về các xâm phạm đến thân thể và sức khoẻ của bà mặc dù biết rằng bà có bị ép cung. Bà Trần Khải Thanh Thủy còn có nhiều bệnh nặng kinh niên, nên nếu muốn thì chính quyền Việt Nam vẫn có thể trả tự do cho bà vì lý do nhân đạo.

Ở đây tôi cũng xin được có một lời kêu gọi các luật sư và luật gia Việt Nam giúp chúng tôi điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền. Thời gian qua những bài phân tích hoặc những bài biện hộ của họ đã giúp cho các tổ chức nhân quyền hiểu tường tận vấn đề hơn dưới góc độ của luật Việt Nam và luật quốc tế. Cá nhân tôi rất ưu tiên tìm đọc các bài viết hoặc nghe lời phát biểu của họ.
Chúng tôi cũng cần những người Việt hải ngoại giúp dịch những tin tức và văn bản bằng tiếng Việt. Cá nhân tôi đọc được tiếng Việt nên không gặp khó khăn nhưng tôi nghĩ đến các tổ chức đồng nghiệp phải đi tìm người dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tôi biết chính quyền Việt Nam đang tìm mọi cách để cản trở không cho các luật sư và luật gia tham gia vào các vấn đề nhân quyền, để báo chí và các tổ chức bên ngoài không nhận được thông tin chính xác. Do đó tôi càng trân trọng những vị luật sư và luật gia dám nói lên tiếng nói của lương tâm và làm theo đức lý luật sư - bất chấp mọi hiểm nguy và thiệt thòi bản thân.


Phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng - Đức 




Back to top
 
 
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
Offline



Posts: 514
Canada
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #619 - 24. Apr 2010 , 02:03
 
Hai vợ chồng người tỵ nạn Việt Nam bị mất tích ở Thái Lan


Thanh Quang, phóng viên RFA
2010-04-22

Cách đây khoảng một tuần, vợ chồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, được Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR) ở Thái Lan công nhận, bị bắt cóc ngay tại thủ đô Bangkok.


Câu hỏi được nêu lên là ai đã thực hiện hành động này. Và giới chức liên hệ cần có phản ứng ra sao để ngăn chận những hành động như vậy tái diễn ở xứ Chùa Vàng – cũng như đã từng diễn ra ở xứ Chùa Tháp. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật từ Bangkok của Thanh Quang như sau:

Mật viên Việt Nam bắt cóc


Ngày 21/04, lúc 10 giờ rưỡi sáng, thì em nhận được cú điện thoại của chú ruột em từ Việt Nam, thông báo rằng ba mẹ bị cầm tù tại Sài Gòn, tại cơ quan công an điều tra.


Theo lời kể của người con trai tên Phạm Bá Tâm sau khi nhận được cú điện thoại thoáng qua của mẹ em, thì ba mẹ của em, là ông Phạm Bá Huy và bà Phạm Thị Phượng, bị một nhóm mật viên Việt Nam sang tận Thái Lan để thực hiện hành động bắt cóc này.

Em Phạm Bá Tâm cho biết:

Phạm Bá Tâm: “Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng Tư vừa rồi, ba mẹ nói là ra ngoài để mua đồ cho gia đình cũng như thường lệ. Đến chiều tối không thấy ba mẹ về, em nghĩ vấn đề có thể là do kẹt xe hay vấn đề gì đó của Thái Lan. Nhưng rồi đến khuya cũng không thấy ba mẹ về, em đã cố liên lạc với Cao Ủy Ty Nạn. Đến chiều tối ngày 16, lúc khoảng 7 giờ rưỡi tối, em nhận được cú điện thoại từ mẹ, cho biết rằng ba mẹ bị cảnh sát Việt Nam bắt. Cú điện thoại này của mẹ thình lình bị cắt. Em đã liên lạc nhiều nơi, với thiếu tá Mark, với phía Cao ủy Tỵ nạn nhằm giúp tìm kiếm ba mẹ.

Sau một thời gian, đến ngày hôm qua thứ Tư ngày 21/04, lúc 10 giờ rưỡi sáng, thì em nhận được cú điện thoại của chú ruột em từ Việt Nam, thông báo rằng ba mẹ bị cầm tù tại Sài Gòn, tại cơ quan công an điều tra. Bây giờ bên phía gia đình không thể gặp mặt ba mẹ được. Và những người thân đều bị bắt”.

Theo lệnh triệu tập khẩn của Cục An ninh Đảng bộ TPHCM mà chúng tôi nhận được, thì – nguyên văn: “Việt Nam yêu cầu tên Phạm Thị Phượng buộc phải trở về Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp chính phủ CHXHCN Việt Nam”. Vẫn theo nguyên văn của văn bản này, thì “bà không thể nào đủ sức để dựa vào cao ủy liên hợp quốc tại Thái Lan khi bà vẫn mang trọng án cao nhất của luật pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Lệnh triệu tập này cảnh báo rằng nếu bà Phạm Thị Phượng không tự nguyện trở về Việt Nam thì – nguyên văn - “ Đội an ninh mật đóng tại Thái Lan sẽ thi hành công lệnh không phải thông qua cao ủy liên hợp quốc... kể cả chồng bà và 6 đứa con”.

Trước tình cảnh như vậy, 6 người con của hai người tỵ nạn Việt Nam vừa nói rất khủng hoảng, như em Phạm Bá Tâm cho biết:

Phạm Bá Tâm:“Cháu và các em tất cả 6 người vẫn đang chờ đợi vì chưa biết rằng sẽ đi về đâu. Phía chính quyền Mỹ hay Cao ủy Tỵ nạn sẽ giúp đỡ, bảo vệ cho anh em cháu thoát khỏi sự đe dọa, theo dõi, bắt bớ đưa anh em chúng cháu về Việt Nam. Anh em cháu hiện rất sợ. Đây là một sư đe dọa rất nặng nề, làm tụi cháu bị khủng hoảng”.

Chúng tôi đã tiếp xúc với con trai của ông, bà Phạm Bá Huy và Phạm Thị Phượng là em Phạm Bá Tâm như vừa nói để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh khó khăn, nếu không muốn nói là nguy hiểm, của gia đình họ, như quý vị  nghe sau đây:

Em Phạm Bá Tâm
Anh em cháu hiện rất sợ. Đây là một sư đe dọa rất nặng nề, làm tụi cháu bị khủng hoảng.



Thanh Quang: Ba mẹ và 6 anh em cháu qua Thái Lan hồi nào?

Phạm Bá Tâm: Tháng 10 năm 2002.

Thanh Quang: Gia đình cháu qua đây thì nói chung triển vọng được định cư ở Mỹ ra sao?

Phạm Bá Tâm: Khi gia đình cháu rời khỏi Việt Nam với mục tiêu là chạy trốn khỏi chế độ cộng sản, thì khi tới đây, mới đầu, chưa có mục tiêu là vào Liên Hiệp Quốc hay tới đâu, mà chỉ mong chạy khỏi đất nước thôi. Bởi vì ba mẹ đã bị tù đày, giam cầm tại đất nước cộng sản Việt Nam.

Thanh Quang: Tù đày như vậy thì riêng mẹ cháu đã bị Việt Nam nhốt bao lâu?

...
Giấy của Cao ủy Tỵ nạn LHQ (UNHCR) ở Thái Lan công nhận quy chế tỵ nạn cho bà Phạm Thị Phượng. Hình do gia đình Bà gởi cho RFA.

Phạm Bá Tâm: Mẹ cháu vì trước kia là mật viên của Mỹ và làm cho Việt Nam cộng hòa, nên sau 30 tháng Tư năm 1975, mẹ bị bắt giam hết 4 năm tại Mật khu 5 của chế độ cộng sản. Và mẹ được thả ra vào cuối năm 1979. Còn ba cháu là lính không quân Việt Nam cộng hòa. Sau khi cộng sản vào chiếm Miền Nam thì họ bắt cả gia đình đi vùng kinh tế mới tại nông trường Thọ Vực.

Thanh Quang: Trước khi ba mẹ cháu bị bắt cách nay mấy hôm, triển vọng định cư của gia đình cháu đã tới đâu rồi?

Phạm Bá Tâm: Vấn đề định cư của gia đình cháu thật không may mắn, mất rất nhiều thời gian. Có rất nhiều điều đã xảy ra không tốt cho gia đình. Và gia đình cháu vẫn trong giai đoạn chờ đợi bên Cao ủy Tỵ nạn giúp đỡ, tìm một nước để đi định cư.

Thanh Quang: Ngay bây giờ, phản ứng của Cao ủy Tỵ nạn ra sao ?

Phạm Bá Tâm: Ngay khi được tin ba mẹ bị bắt, thì Cao ủy nói là tìm mọi cách để giúp đỡ cho gia đình. Hiện chưa thấy họ giúp đỡ bằng cách nào, chỉ biết là họ đang làm việc để giúp cho gia đình cháu thôi.

Vi phạm luật pháp quốc tế


Một cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam, thiếu tá hồi hưu Mark A. Smith đang có mặt tại Bangkok, quen biết nhiều với bà Phạm Thị Phượng khi bà được huấn luyện làm nhân viên tình báo Mỹ hồi năm 1969 và rồi phục vụ cho chương trình đặc biệt do Thiếu tá Mark đánh giá. Thiếu tá Mark nhận xét trường hợp vợ chồng hai người tỵ nạn này như sau:

Major Mark: “Đây là vấn đề mang tính cách quốc tế. Nếu những người từ Việt Nam tới đây, tôi không cần biết họ lo lót cho cảnh sát Thái như thế nào, nhưng họ tự tiện bắt người đưa ra khỏi Thái Lan, trong khi xứ Thái là một nước dân chủ, pháp trị. Ngay tại Thái Lan, họ phải ra tòa,  giải thích với tòa án Thái Lan lý do tại sao những người mà họ bắt cần đưa trở lại Việt Nam, vì đã là tôi phạm, hay gì gì đó. Đằng này mật viên Việt Nam tự tiện bắt người và chớp nhoáng đưa trở lại Saigon. Điều này có nghĩa là họ vi phạm thỏa thuận ASEAN, thỏa ước quốc tế, vi phạm quy chế của LHQ bảo vệ người tỵ nạn như trường hợp hai vợ chồng ônng Phạm Bá Huy và bà Phạm Thị Phượng, và cả luật lệ của Vương Quốc Thái.


Mật viên Việt Nam tự tiện bắt người và chớp nhoáng đưa trở lại Saigon. Điều này có nghĩa là họ vi phạm thỏa thuận ASEAN, thỏa ước quốc tế, vi phạm quy chế của LHQ.


Do đó, câu hỏi trong thời điểm này là tất cả những chính phủ liên hệ phải phản ứng như thế nào trước việc Việt Nam cho mật viên tự tiện đến Thái Lan để bắt cóc người theo ý họ. Nếu có sự nhúng tay nào đó của người Thái – như cảnh sát Thái - cũng rất có thể, nhưng hành động vừa rồi của Hà Nội là bất hợp pháp. Và chuyện 2 vợ chồng tỵ nạn Phạm Bá Huy và Phạm Thị Phượng đang ở Sài Gòn hiện giờ chỉ có mật vụ Việt Nam là câu trả lời cho sự việc liên quan hành động họ đến đây, tiếp xúc với ai để rồi bắt người và chuyển ra khỏi Vương Quốc Thái trong thời gian rất ngắn. Nên đây không phải chỉ là vấn đề vi phạm nhân quyền, mà đây còn là vấn đề vi phạm đến an ninh quốc gia của Vương Quốc Thái, và cũng có liên hệ đến an ninh quốc gia của cả Hoa Kỳ.”

Và Thiếu tá Mark Smith nhân tiện bày tỏ sự mong mõi như sau:

Major Mark: “ Do đó, tôi tin tưởng, hy vọng và cầu mong Việt Nam thả hai vợ chồng anh Phạm Bá Tân để họ được đoàn tụ với 6 người con của họ, sau cùng rồi, tại Hoa Kỳ. Và chính phủ Hoa Kỳ phải can thiệp, chính sách Mỹ đòi hỏi Washington phải hành động để giúp đỡ gia đình này. Và đó là điều dĩ nhiên.”

...
Văn phòng UNHCR nằm trong khuôn viên trụ sở LHQ ở Thái Lan. Photo courtesy of UN Thailand.


Vụ bắt cóc người Việt Nam tỵ nạn vừa nói tại xứ Chùa Vàng khiến người ta liên tưởng đến những vụ mật viên Việt Nam bắt cóc người tỵ nạn ở xứ Chùa Tháp, mà cụ thể là trường hợp của Thầy Thích Trí Lực hiện định cư tại Âu Châu. Thầy Thích Trí Lực kể lại như sau:

Thầy Thích Trí Lực: “Dạ trong thời gian tôi qua và gởi đơn xin tỵ nạn tại Cao ủy Tỵ nạn ở Phnom Penh vào năm 2002, chúng tôi là người Kinh, không được ở trong trại tỵ nạn, cho nên phải thuê nhà ở ngoài. Điều cần phải biết là sau khi bộ đội Miền Bắc rút khỏi Campuchia, họ đã cài lại rất nhiều tình báo, núp dưới hình thức thương gia, kết hôn với người bản xứ hay hoạt động cho tình báo Việt Nam. Tôi là môt nạn nhân của chế độ CS Việt Nam. Tôi còn nhớ vào ngày 25 tháng 7 năm 2002, lúc chạng vạn, tôi ra chợ Ô-Xây ở đường 185 để mua đồ dùng. Khi quay người lại thì một số người lạ mặt chận sau lưng tôi và vài ba người tấn công tôi, đẩy tôi lên một chiếc xe đậu sẵn bên lề đường. Họ đánh đập tôi trên xe, rút trong túi tôi thẻ tỵ nạn do LHQ cấp cho tôi ngày 28 tháng 6 năm 2002. Xe chạy một quãng, rồi vào một cơ quan mà dưới ánh đèn điện, tôi thấy rõ có chữ “cảnh sát quốc tế”.

Rồi họ chuyển tôi sang một chiếc ô-tô nhỏ đậu gần đó, mang biển số Khmer 2475. Họ ghé vào một đồn công an Campuchia gần bùng binh cầu Sài Gòn, nhốt tôi một đêm ở đó. Sáng hôm sau, ngày 26 tháng 7 năm 2002, họ chở tôi hướng về cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh, rồi chuyển giao cho Bộ Công an Việt Nam đã chờ sẵn tại biên giới. Sau đó họ đưa tôi vào trại giam B34 tọa lạc ở số 237 đường Nguyễn văn Cừ, quận 1, Sài Gòn. Họ giam giữ tôi 15 tháng trời, rất nghiêm ngặt. Bên ngoài, người thân, bạn bè không biết tôi còn sống hay đã chết.

Thanh Quang: Như vậy Thầy nhận xét như thế nào về hành động bắt cóc của mật viên Việt Nam tại xứ nguời ?

Thầy Thích Trí Lực: Nhà cầm quyền CS Việt Nam đã xem thường luật pháp quốc tế, đã ngang nhiên bắt cóc người tỵ nạn trên lãnh thổ láng giềng. Cơ quan tình báo mật vụ của Việt Nam đã tung hoành ngang dọc. Họ chẳng coi luật pháp quốc tế ra gì cả.

Vừa rồi là thầy Thích Trí Lực từ Âu Châu.
Thanh Quang tường thuật từ Bangkok, Thái Lan.

Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
Thiên-Nga
Gold Member
*****
Offline


Đặng-Mỹ

Posts: 968
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #620 - 27. Apr 2010 , 00:00
 
Làm thế nào để tránh tình trạng người Việt tỵ nạn bị bắt cóc trong tương lai


Thanh Quang, phóng viên RFA
2010-04-24

Sau khi cặp vợ chồng người tỵ nạn VN bị bắt cóc tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan – diễn biến từng xảy ra tương tự và nhiều lần ở Campuchia, thì câu hỏi được nêu lên là thế giới trước mắt trợ giúp 2 nạn nhân vừa nói ra sao, cũng như có thể can thiệp như thế nào để tránh tình trạng mất tích tương tự trong tương lai?

Mời quý vị theo dõi bài viết của Thanh Quang từ Bangkok như sau.


Thưa quý vị, vài ngày sau khi vợ chồng 2 người VN tỵ nạn, ông Phạm Bá Huy và bà Phạm Thị Phượng, mất tích ở Bangkok khiến làm xôn xao dư luận, thì một trong 6 người con của họ, cháu Phạm Bá Tâm, lên tiếng hôm thứ Năm vừa rồi:
“Hôm qua, lúc 10 giờ rưỡi sáng, thì em nhận được cú điện thoại của chú ruột em từ VN, thông báo rằng ba mẹ bị cầm tù tại Saigon, tại cơ quan công an điều tra. Bây giờ bên phía gia đình không thể gặp mặt ba mẹ được. Và những người thân đều bị bắt... Anh em cháu hiện rất sợ. Đây là một sự đe dọa rất nặng nề, làm tụi cháu bị khủng hoảng”.

Nhờ các tổ chức thế giới can thiệp



Trước tình cảnh nầy, một trong những câu hỏi được nêu lên là liệu giới hữu trách hay cơ quan, tổ chức nào ở hải ngoại có nỗ lực can thiệp, cứu giúp những nạn nhân ấy vốn chạy trốn chế độ cộng sản VN và đã được Cao Ủy LHQ cấp quy chế tỵ nạn?

Chúng tôi được biết một trong những tổ chức ở hải ngoại, là Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển Boat People SOS trụ sở tại Virginia, Hoa Kỳ, đang can thiệp cho trường hợp của gia đình người tỵ nạn vừa nói. Giám Đốc Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển, TS Nguyễn Đình Thắng, cho biết:
“Theo tin tức chúng tôi được biết thì 2 vợ chồng nầy đã bị bắt cóc bởi mật vụ VN vào ngày 15 tháng Tư vừa rồi và bị đưa thẳng trở về VN mà không hề thông báo cho chính phủ Thái Lan và Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ. Không những như vậy, công an VN đã từng có những văn thư hăm dọa bà Phượng rằng họ sẽ bắt bà Phượng đưa về VN bất luận là Cao Ủy Tỵ Nạn có bảo vệ bà ta hay không. Hiện nay chúng tôi cũng được biết là chính phủ VN đã bắn tiếng sẽ bắt, đưa cả 6 người con của bà Phượng về nước để nhận lãnh trừng phạt. Do đó Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ đã chuyển những người con nầy đến một nơi an toàn.
Hiện nay thì BP SOS tức Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển đã làm việc với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cũng như Tòa Đại Sứ Mỹ tại Thái Lan cùng một số cơ quan khác của Mỹ, chẳng hạn như Bộ Ngoại Giao, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. Và chúng tôi cũng đã liên lạc với văn phòng của dân biểu Mỹ Chris Smith – người từng can thiệp rất nhiều trường hợp tại Cambodia, Thái Lan cũng như tại VN. Điều này có nghĩa là hiện có một số giới chức đang quan tâm theo dõi trường hợp vợ chồng bà Phạm thị Phượng bị VN bắt cóc đưa về nước và đang cầm tù họ.”


Hiện nay thì BP SOS tức Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển đã làm việc với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cũng như Tòa Đại Sứ Mỹ tại Thái Lan cùng một số cơ quan khác của Mỹ, chẳng hạn như Bộ Ngoại Giao, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ.


Về hành động giới cầm quyền VN tự tiện cho mật viên bắt cóc người tỵ nạn tại xứ Chùa Vàng, TS Nguyễn Đình Thắng nhận xét:
“Chúng tôi nhận thấy VN đã đi quá thẩm quyền của một chính phủ chỉ có quan hệ ngoại giao với Thái Lan. Bởi vì muốn bắt một người thì phải thông qua quốc gia sở tại. Luật lệ Thái Lan quy định rõ rằng muốn trục xuất một ai thì phải qua thủ tục tòa án. Tôi e rằng VN không hề hội ý chính phủ Thái Lan trong vấn đề nầy, bởi vì vợ chồng bà Phạm thị Phượng cùng 6 người con của họ đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ thừa nhận quy chế tỵ nạn, nên họ thuộc sự bảo vệ của Cao Ủy Tỵ Nạn.”

Mới đây, một cựu quân nhân Hoa Kỳ từng tham chiến tại VN và từng là thượng cấp đánh giá bà Phạm Thị Phượng khi bà theo học khóa huấn luyện đặc biệt hồi năm 1969 ở Miền Nam VN, là thiếu tá Mark Smith, có đưa ra nhận xét về hành động bắt cóc của VN:
“Đây là vấn đề mang tính cách quốc tế. Nếu những người từ VN tới đây, tôi không cần biết họ lo lót cho cảnh sát Thái như thế nào, nhưng họ tự tiện bắt người đưa ra khỏi Thái Lan, trong khi xứ Thái là một nước dân chủ, pháp trị. Ngay tại Thái Lan, họ phải ra tòa, giải thích với tòa án Thái Lan lý do tại sao những người mà họ bắt cần đưa trở lại VN, vì đã là tội phạm, hay gì gì đó. Đằng nầy mật viên VN tự tiện bắt người và chớp nhoáng đưa trở lại Saigon.
Điều nầy có nghĩa là họ vi phạm thỏa thuận ASEAN, thỏa ước quốc tế, vi phạm quy chế của LHQ bảo vệ người tỵ nạn như trường hợp hai vợ chồng ông Phạm Bá Huy và bà Phạm Thị Phượng, và cả luật lệ của Vương Quốc Thái. Do đó, câu hỏi trong thời điểm nầy là tất cả những chính phủ liên hệ phải phản ứng như thế nào trước việc VN cho mật viên tự tiện đến Thái Lan để bắt cóc người theo ý họ.


Nếu có sự nhúng tay nào đó của người Thái – như cảnh sát Thái - cũng rất có thể, nhưng hành động vừa rồi của Hà Nội là bất hợp pháp. Và chuyện 2 vợ chồng tỵ nạn Phạm Bá Huy và Phạm Thị Phượng đang ở Saigon hiện giờ chỉ có mật vụ VN là câu trả lời cho hành động họ đến đây, tiếp xúc với ai để rồi bắt người và chuyển ra khỏi Vương Quốc Thái trong thời gian rất ngắn. Nên đây không phải chỉ là vấn đề vi phạm nhân quyền, mà đây còn là vấn đề vi phạm đến an ninh quốc gia của Vương Quốc Thái, và cũng có liên hệ đến an ninh quốc gia của cả Hoa Kỳ.”

Một nạn nhân khác của hành động bắt cóc của VN – không phải ở xứ Chùa Vàng mà là xứ Chùa Tháp hồi năm 2002– là thầy Thích Trí Lực hiện định cư tại Âu Châu. Thầy Thích Trí Lực nhận xét:
“Nhà cầm quyền CSVN đã xem thường luật pháp quốc tế, đã ngang nhiên bắt cóc người tỵ nạn trên lãnh thổ láng giềng. Cơ quan tình báo mật vụ của VN đã tung hoành ngang dọc. Họ chẳng coi luật pháp quốc tế ra gì cả.”

Cần sự tiếp tay của quốc gia địa phương và LHQ



Thưa quý vị, trong bối cảnh như vậy, có lẽ câu hỏi được nêu lên là thế giới cần trợ giúp như thế nào để ngăn chận VN tái tục hành động bắt cóc như vừa nói? TS Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển đề nghị:
“Thứ nhất là cần có nỗ lực ở địa phương, có nghĩa là phải có sự hiện diện của cơ quan tại chỗ ở Thái Lan để khi bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ thu thập thông tin và báo động cho các giới chức, cơ quan không những tại Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới quan tâm và bảo vệ người tỵ nạn tại Thái Lan.
Thứ hai, chúng tôi đang làm việc với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ để thúc đẩy họ có biện pháp bảo vệ tốt đẹp và hữu hiệu hơn những người, nhất là những người đã được xét là tỵ nạn rồi, được đặt dưới sự bảo vệ của LHQ.
Thí dụ như trường hợp một người đã được xét là tỵ nạn, thì Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ cần gấp rút chuyển họ đến một quốc gia thứ ba để được định cư. Đó là những việc mà tôi nghĩ cộng đồng người Việt tỵ nạn cần lên tiếng.
Trước mắt thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Hội Đồng Cố Vấn Quốc Gia Hoa Kỳ lên tiếng trực tiếp với VN, nhất là trong bối cảnh 2 quốc gia có nhiều sự trao đổi ảnh hưởng.
Thứ hai, chúng tôi đang làm việc với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ để thúc đẩy họ có biện pháp bảo vệ tốt đẹp và hữu hiệu hơn những người, nhất là những người đã được xét là tỵ nạn rồi, được đặt dưới sự bảo vệ của LHQ.

Đặc biệt là sắp tới đây, VN sẽ chủ trì buổi họp gọi là Nhân quyền Liên Chính phủ của khối ASEAN, thì phía VN phải chứng tỏ họ tôn trọng nhân quyền. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã có nhiều liên lạc với ASEAN về vấn đề nhân quyền. Do đó, chúng tôi sẽ nêu lên vấn đề của vợ chồng bà Phạm Thị Phượng, cùng nhiều trường hợp khác nữa, cũng đã bị bắt cóc hoặt mất tích và bị đưa trở về VN, như trường hợp Mục sư A Đung, Lê Trí Tuệ và một số người khác nữa.”

Thanh Quang tường thuật từ Bangkok, Thái Lan.
Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #621 - 28. Apr 2010 , 21:20
 
 
Ai được giải phóng?



Ngô Nhân Dụng


...


Một bức hình mới được truyền tay trên Internet trong ngày hôm qua; hình chụp một tấm biểu ngữ đỏ treo trên bao lơn một tòa nhà ở Hà Nội theo kiến trúc mới mẻ; phía dưới thấy tấm biển quảng cáo của một “Công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất…”

Biểu ngữ này có hai hàng chữ mầu vàng, nói về hai ngày kỷ niệm, 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Lý do khiến tấm hình được mọi người gửi cho nhau qua mạng lưới là nội dung của nó không bình thường. Hàng dưới chào mừng ngày quốc tế lao động, còn hàng trên của tấm biểu ngữ viết: “Chào Mừng Ngày Giải Phóng Thủ Ðô 30-4”.

Chắc tấm biểu ngữ này được treo ở Hà Nội, và người viết biểu ngữ đã viết nhầm. Bình thường thì bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng Sản vẫn gọi 30 Tháng Tư là Ngày Giải Phóng, nhưng nơi được giải phóng là Sài Gòn chứ không phải Hà Nội. Mà hiện nay thì Sài Gòn không được coi là thủ đô của nữa. Giờ này ai muốn biến Sài Gòn thành thủ đô thì khó sống!

Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi nhận được bức hình trên, mọi người lại nhận được bức hình thứ hai qua email. Hình này chụp cảnh hai thanh niên đứng trong bao lơn kéo tấm biểu ngữ trên, đang gấp lại được gần một nửa, vẫn còn nhìn thấy các chữ “Ngày giải phóng thủ đô 30-4”.

Coi hai bức hình, phải đoán là cùng một người chụp! Tức là một người nào đó ở Hà Nội biết tấm biểu ngữ sắp bị tháo gỡ, vội vã lấy máy đi chụp, trước và trong khi đang tháo! Và, cũng người Hà Nội này, đã gửi hình lên mạng lưới làm trò giải trí cho người Việt Nam khắp thế giới!

Phải tự hỏi tại sao người viết tấm biểu ngữ này lại nhầm, đổi Sài Gòn thành ra Hà Nội? Bà con có thể đoán người viết biểu ngữ cố ý chống Cộng, nói “Ngày 30 Tháng Tư chính là người Hà Nội được giải phóng, chứ không phải Sài Gòn.” Nhưng trò chơi chữ này rất nguy hiểm, khó giấu diếm và hình phạt sẽ rất nặng, chắc không ai dám chơi!

Cho nên, có thể giả thiết là người viết tấm biểu ngữ này chẳng còn nhớ ngày 30 Tháng Tư xẩy ra chuyện gì nữa! Lệnh trên bảo: “Ði trương biểu ngữ chào mừng ngày giải phóng 30 Tháng Tư nhé!” Cấp dưới, một bạn trẻ dưới 40, bèn viết đúng theo ý đó, nhưng viết đủ 4 chữ “giải phóng thủ đô.” Vì mấy chữ này nghe nó quen quen!

Nhưng 2 tấm hình được truyền đi là cơ hội cho nhiều người bàn luận. Một nhà báo cho là tấm biểu ngữ đó viết đúng sự thật. Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, chính người dân Hà Nội được giải phóng! Người Hà Nội được giải phóng khỏi một tấn tuồng gian dối! Vì sau ngày 30 Tháng Tư đồng bào miền Bắc bắt đầu thấy được sự thực xã hội miền Nam đã sống như thế nào; bộ mặt gian trá của đảng Cộng Sản càng lộ rõ hơn.

Nói như vậy không phải là coi thường khả năng phán đoán chính trị của bà con miền Bắc. Thật ra, không cần phải chờ đến ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đồng bào ta mới biết cả chế độ Cộng Sản là “Một quả lừa vĩ đại trong lịch sử!”

Nhưng ngày 30 Tháng Tư năm 1975 vẫn đánh dấu một khúc quanh lịch sử, bởi vì sau ngày đó thì rất nhiều sự thật hiện rõ ra, hiện ra một cách tự nhiên, không cần ai xếp đặt cả. Những sự thật đó lớn quá, không thể che giấu được. Chúng khiến cho đảng Cộng Sản mất chủ động, lâm vào thế phải chống đỡ, ngày càng yếu đi.

Cảnh suy yếu của đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra chậm chạp, tới nay vẫn chưa kết thúc; nhưng quá trình tàn lụi không có cách nào quay ngược lại được. Ai có thể bảo vệ một cái chủ nghĩa viển vông, không tưởng mà chính tại quê hương của nó người ta đã đem chôn? Ai có thể che đậy những tội ác trồng chất lâu hàng thế kỷ bằng cách cấm người ta nói? Sau ngày 30 Tháng Tư năm 1975, tình trạng suy nhược của đảng Cộng Sản Việt Nam bắt đầu, vì môi trường khách quan ở Việt Nam và trên thế giới đã thay đổi mà họ không đủ sức ứng biến mà đối phó với đời sống phức tạp trong thời bình.

Khung cảnh khách quan đã thay đổi như thế nào? Ðất nước hòa bình và thống nhất khiến đảng Cộng Sản không còn sử dụng được các chiêu bài “yêu nước, cứu nước” mà ông Hồ Chí Minh và đồng đảng của ông vẫn sử dụng để khích động dân Việt Nam trong 30 năm trước đó. Nhiều thanh niên tin chiêu bài đó, cho nên chịu chết cho họ củng cố quyền hành. Nói như nhà văn Dương Thu Hương, đảng Cộng Sản Việt Nam đã “khai thác được cả một mỏ vàng ròng” là lòng yêu nước của người Việt Nam. Nhưng sau ngày 30 Tháng Tư 1975, chiêu bài “yêu nước, cứu nước” đó không còn hiệu nghiệm nữa.

Chính Dương Thu Hương, khi vào thăm Sài Gòn lần thứ nhất, đã ngạc nhiên khi thấy trong chế độ “tay sai tư bản Mỹ” ở đó người ta vẫn dịch Lev Tolstoi. Tchekov, Pasternak, những tác giả Nga, nước đứng đầu khối Cộng Sản – trong khi ở miền Bắc tất cả mọi thứ về nước Mỹ đều bị cấm đoán hoặc bị bôi nhọ. Cô cũng thấy những cuốn sách nghiên cứu chủ nghĩa Mác xít của các tác giả Hung, Tiệp được bầy bán trong tiệm sách và ngoài lề đường. Nhà văn đã chạm tay vào, đã được nếm hương vị một thứ mới lạ, là Suy Nghĩ Tự Do. Tất cả những người quen dùng đầu óc để suy nghĩ, quen sống với trái tim rung động, khi từ Bắc vào Nam sau năm 1975 đều trải qua một kinh nghiệm mới. Họ phải cảm thấy cuộc chiến tranh có một mầu sắc khác, một nguyên nhân khác. Cuộc chiến chấm dứt năm 1975 không phải là “Chống Mỹ Cứu Nước” như đảng Cộng Sản vẫn hô hoán. Ðó còn là một cuộc chiến tranh ý thức hệ. Cuộc nội chiến biểu hiện cuộc tranh chấp giữa hai chủ trương quản trị xã hội loài người; hai hệ thống kinh tế, hai trào lưu triết học; hai đường lối liên minh ngoại giao của các dân tộc Á Phi, hoặc theo phe Cộng Sản, hoặc theo khối tư bản. Mối nghi ngờ đã nẩy mầm.

Năm 1975 mở đầu một giai đoạn mới trong cuộc chiến ý thức hệ, đã bắt đầu từ những năm 1930, nổ bùng lên năm 1945 và trở thành đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh Nam Bắc từ năm 1960 đến 1975, khi những đoàn bộ đội mở đường phía Tây Trường Sơn tiến vào miền Nam. Sau năm 1975, trên đồng bằng phía Ðông Trường Sơn một dòng lưu chuyển mới chạy từ Nam ra Bắc. Không những nhiều người mang về Bắc các xe gắn máy, radio, tủ lạnh, đồng hồ, có những anh bộ đội chỉ mang về cho con một hình búp bê nhựa rẻ triền; mà trong năm, mười năm sau đó đoàn người Bắc tiến này còn mang theo những mốt quần áo mới, những băng nhạc, sách vở, cách nói năng, nếp sống hàng ngày; họ đem về Bắc cả những tập tục, phong hóa thuần hậu của người miền Nam. Người miền Bắc bắt đầu tập nói giọng miền Nam, nhất là câu: “Nói dzậy mà không phải dzậy!” Các huyền thoại tan rã dần. Nhà văn bắt đầu ý thức mình và dân tộc mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo quốc tế.

“Quả bịp vĩ đại của Ðảng” bắt đầu nứt vỡ.

Không phải người dân miền Bắc nào vào Sài Gòn cũng bén nhậy như Dương Thu Hương. Phải đợi thời gian trôi qua, dần dần mọi người đều nhìn thấy những sự thật được phơi bầy. Chiến tranh chấm dứt, đảng Cộng Sản phải đóng vai trò quản lý một quốc gia trong thời bình. Và họ đã thất bại. Thất bại về kinh tế khiến hàng triệu người đói rách thiếu ăn. Những quyết định dại dột về ngoại giao đưa tới 2 cuộc chiến tranh ở Cam Pu Chia và biên giới Trung Quốc làm chết thêm hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam một cách vô ích. Chế độ độc tài chuyên chế khiến hàng triệu người liều mình bỏ nước ra đi, kể cả những người dân đã sống bao nhiêu năm trong chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Xã hội ngày càng bất công, dân oan kêu khóc khắp nước. Những thất bại trên buộc đảng Cộng Sản lộ nguyên hình là một nhóm người không xứng đáng lãnh đạo một quốc gia trong thời đại mới.

Các “thiên đường mù” ở Nga và Ðông Âu tan vỡ năm 1990 là những cái đinh sau cùng đóng trên chiếc quan tài ý thức hệ Cộng Sản. Ðảng Cộng Sản bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, được nhóm người lãnh đạo sử dụng để “chia quả thực” với nhau, trước khi giải tán. Mà sớm muộn thế nào rồi cũng sẽ giải tán.

Cho nên ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đảng Cộng Sản Việt Nam “đại thắng” trên mặt trận quân sự nhưng bắt đầu thua trên tất cả các mặt khác. Nhiều người Việt Nam bây giờ vẫn tranh đấu đòi xây dựng một chế độ dân chủ, đòi cho nước ta được sống tự do, kinh tế thị trường được phát triển và chủ quyền quốc gia được tôn trọng. Họ đang tiếp tục cuộc đấu tranh của những Nhượng Tống, Trương Tử Anh, Khái Hưng, Huỳnh Phú Sổ, Phan Văn Hùm thời 1945, những người đã bị Cộng Sản sát hại. Ðảng Cộng Sản sẽ phải lùi bước để dân Việt Nam được sống tự do như các dân tộc văn minh khác.

Cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho nước Việt Nam bây giờ cũng chính là một hình thức tiếp tục cuộc chiến đấu của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trước khi họ phải buông súng ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Nhờ sự hy sinh của các chiến sĩ đó suốt thời chiến, miền Nam Việt Nam tồn tại được cho đến 1975, thay vì bị đảng Cộng Sản nuốt gọn từ 15 năm trước. Mười lăm năm lúc nào cũng bị Cộng Sản phá phách ám sát, phá hoại rồi gây chiến, tổng tấn công! Trong thời gian ngắn ngủi này người dân miền Nam chưa đủ thời giờ xây dựng một chế độ tự do dân chủ như lòng mong muốn. Nhưng cuộc sống ở miền Nam cũng đủ không khí tự do, đủ tinh thần nhân bản. Ðồng bào miền Nam đã bảo vệ được truyền thống đạo lý của tổ tiên, đồng thời biết tập thói quen tôn trọng luật pháp và tôn trọng nhân quyền của văn minh nhân loại. Chính nếp sống thuần hậu đó đã tạo được những nhân lành, những hạt giống chôn lấp dưới bề sâu xã hội miền Nam sau năm 1975. Chúng chỉ chờ ngày gặp mưa thuận gió hòa sẽ nẩy mầm rồi sinh hoa, kết trái. Khi đồng bào miền Bắc tiếp xúc được với nếp sống thuần hậu đó, những luống đất lành đã mở ra tiếp nhận. Nếu nói rằng đồng bào miền Bắc được “giải phóng” nhờ có ngày 30 Tháng Tư, điều này cũng đúng. Còn đối với những chiến sĩ Cộng Hòa đã hy sinh, phải khẳng định: Họ đã không hy sinh vô ích. Chính họ đã bảo vệ những hạt giống lành đó trong suốt những năm chiến tranh, để các thế hệ người Việt mai sau sẽ vun trồng. Nhờ thế, dân tộc Việt Nam sẽ được giải phóng!
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4055
Re: Tin Việt Nam
Reply #622 - 30. Apr 2010 , 22:14
 
Hòa thượng Thích Không Tánh bị bắt lúc 18 giờ  ngày 30-4


PARIS, ngày 30.4.2010 (PTTPGQT) - Tin từ Viện Hóa Đạo ở Saigon vừa báo động sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội – Từ thiện thuộc Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa bị công an bắt đi lúc 18 giờ 30 tại bến phà Thủ Thiêm, Quận 2 Saigon.

Chiều hôm nay vào lúc 15 giờ, Hòa thượng Thích Không Tánh rời chùa Liên Trì sang Saigon thăm một vị sư bị đau yếu. Nhưng vừa đi cách xa chùa chừng 200 thước, thì công an đổ đến bao vây. Trong số này bao gồm công an mặc sắc phục, công an mặc thường phục và một bọn thuộc xã hội đen cùng tấn công Hòa thượng, tổng cộng chừng 40 người. Hòa thượng hỏi công an trưng lệnh bắt và vì lý do gì ? Công an không xuất trình, nên Hòa thượng ung dung tiến về phía bến phà Thủ Thiêm đi Saigon. Song công an vẫn theo sát và có những hành động hành hung, khủng bố, khiến Hòa thượng ngất xỉu.

Được đồng bào báo động, các Thầy ở chùa Liên Trì đổ xô ra bảo vệ, muốn cứu Hòa thượng Thích Không Tánh thoát khỏi vòng vây công an và bọn côn đồ xã hội đen. Công an liền phản công, chia nhau vây bổ các Thầy miệng chửi thề tục tĩu rồi cách ly từng Thầy không cho đến gần bảo vệ Hòa thượng.

Dằn co cho đến 18 giờ 30 thì công an thành công nắm áo Hòa thượng Thích Không Tánh “vất” lên xe ta xi chạy vút. Không biết áp tải về đâu.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin báo động với công luận quốc tế và Hội đồng Nhân quyền LHQ về hành động phi pháp, bắt người giữa ban ngày không lý do của nhà cầm quyền cộng sản, để kíp thời can thiệp.
Back to top
« Last Edit: 30. Apr 2010 , 22:16 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #623 - 30. Apr 2010 , 22:30
 
Hòa thượng Thích Không Tánh bị công an bắt giữ 19h ngày 30/04 vì phát quà cho hơn 50 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.


Posted by tinletrai on 05/01/2010

Tin từ Văn phòng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Paris ( Pháp ) vừa loan đi cho biết, hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và là trụ trì chùa Liên Trì ( thành phố Sài Gòn ) vào lúc 19h ngày 30/04/2010.

Thông tin được bác sĩ Phan Minh Hiển ở Pháp loan đi.

Bác sĩ Hiển cho biết lý do của cuộc bắt giữ này “liên quan đến buổi phát quà ngày 25/4/2010 vừa qua cho 56 người, trong đó có 50 anh em thương phế binh và những cổ võ cho dân chủ” ở chùa Liên Trì do hòa thượng Thích Không Tánh làm trụ trì.

Văn phòng thông tin Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Paris bày tỏ lo ngại “vì đây là biện pháp bạo hành mà chính quyền cộng sản đang áp dụng đối với những người bị coi là thành phần nguy hiểm cho chế độ”.

Cần nói thêm, buổi trao quà được nhắc đến như là lý do của vụ bắt giữ này được nói ở trên được thực hiện bởi hòa thượng Thích Không Tánh với sự trợ giúp từ thiện từ bác sĩ Phan Minh Hiển. Quà tặng được trao cho các thương phế bình và cô nhi, quả phụ của các liệt sỹ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Buổi trao tặng được tổ chức hôm 25/04 vừa qua, tặng quà cho 56 đối tượng thuộc diện trên.

Video và hình ảnh buổi trao tặng hôm 25/04
( hình ảnh, video do Lê Thị Kim Thu thực hiện )

...

...


Ông Đinh Ngọc Hiếu, Thương phế binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang nghe điện thoại chia sẻ, an ủi, động viên trong niềm xúc động.
...


Chụp ảnh cùng một đoàn Việt Kiều từ Pháp bất ngờ ghé thăm chùa Liên Trì.
...


Back to top
« Last Edit: 30. Apr 2010 , 22:36 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #624 - 02. May 2010 , 01:32
 
Hòa thượng Thích Không Tánh đã được công an thả ra
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 1.5.2010


Hòa thượng Thích Không Tánh đã được trả tự do sau một giờ bị hành hung và ba giờ câu lưu

PARIS, ngày 1.5.2010 (PTTPGQT) - Sáng nay, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế vừa nhận được điện thư của Hòa thượng Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội �" Từ thiện thuộc Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từ Saigon gửi sang cho biết công an đã thả Hòa thượng vào lúc 22 giờ hơn cùng ngày (30.4). Sau đây là thư của Hòa thượng cho biết sự tình bắt bớ :

“Nam Mô A Di Ðà Phật
“Kính Gs Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

“Chân thành tri ân và cảm niệm công đức Giáo sư đã thông tri tôi bị công an Phường An Khánh, Quận 2 phối hợp với công an Tp Hồ Chí Minh, tổng cộng trên 50 công can chìm, chận bắt, hành hung và giam giữ tôi.

“Nhờ thông tin báo động của Giáo sư cùng quý thân hữu, công an đã trả tôi về chùa lúc 22 giờ đêm cùng ngày.

“Xin kính trình lên Giáo sư nội dung buổi làm việc, là họ bảo hôm nay ngày lễ gì đó nên cấm không cho tôi đi đâu, lại còn hạch xách đủ điều, và ra lệnh cấm tôi kể từ nay không được phát quà cứu trợ cho các Thương phế binh Việt Nam Cộng hòa cùng đồng bào Dân Oan. Công an khẳng định rằng đây là bọn “Người Xấu” tôi không được tiếp tay giúp đỡ.

“Nhiều công an Quận 2 và ông Ðại tá công an tên Xuân thuộc sở Công an Tp Hồ Chí Minh cùng làm việc với tôi. Tôi quá sức mệt sau khi bị hành hung hơn một tiếng đồng hồ cho tới lúc họ vất tôi lên xe chở về cơ quan, nên tôi không nói, không trả lời và không chịu ký bất cứ Giấy Cam kết nào cả.

“Tôi nói với ông công an Xuân rằng, nếu tôi vi phạm pháp luật gì thì cứ đưa tôi ra tòa xét xử, lúc đó tôi sẽ nói lên quan điểm và công việc tôi làm. Tóm lại họ giữ tôi từ lúc 18 giờ 30 cho tới hơn 22 giờ mới cho tôi ra về.

“Có 4 Thầy ở chùa Liên Trì ra bênh vực cho tôi trên đường ra phà Thủ Thiêm mong mỏi giải cứu tôi, nên cũng bị công an hành hung dữ tợn với những lời lẽ thiếu văn hóa nếu không nói là côn đồ.

“Hiện tôi bị đau rêm cả mình mẩy và mệt nhọc vô cùng. Xin được kính báo đến Giáo sư liễu tri. Chân thành cám ơn Giáo sư và xin kính trình.

Nay kính,
Thích Không Tánh
Chùa Liên Trì, Việt Nam


Posted on 01 May 2010

FreeVietNews
Back to top
« Last Edit: 02. May 2010 , 01:54 by Hoạ Mi Nâu »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #625 - 03. May 2010 , 00:14
 

Yêu nước chui tại Việt Nam:

Khẩu hiệu Hoàng Sa - Trường Sa tại Sài Gòn



Vừa qua Vietinfo nhận được thư từ bạn Nguyễn Thành Sơn ở Thủ Đức gửi đến. Bạn Nguyễn Thành Sơn cố gắng vượt qua sự hồi hộp, sợ hãi để đi một vài nơi ở Bình Chánh, Thủ Đức và vẽ lên trên tường hàng chữ "HS - TS - VN" như một số bạn đã làm.... Thật chua cay khi yêu nước cũng phải  biểu hiện một cách "vụng trộm".  BBT xin đăng nguyên văn bức thư và hình ảnh gửi đến.

...

Kính gửi Ban biên tập trang mạng Vietinfo.

Kính thưa Ban biên tập,
Qua sự tìm kiếm tin tức trên google, tôi đã vào xem trang Vietinfo, trong đó có rất nhiều tin tức hữu ích. Tôi quan tâm đặc biệt đến bài "Giới trẻ dần nhận thức mối đe dọa chủ quyền: Hành động nhỏ cho một thay đổi lớn". Qua bài này, tôi được biết đã có những người thanh niên can đảm giăng biểu ngữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" ngay tại thủ đô Hà Nội. Là một người thanh niên, tôi cũng có những bức xúc tương tự. Nhưng trước sự cấm đoán, đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với những ai công khai bày tỏ lòng yêu nước như trường hợp của anh Điếu Cày, LS Lê Công Định,... tôi nghĩ rằng sẽ không có ai dám đứng lên công khai nữa.
Nhưng qua các bài viết trên Vietinfo và sau đó tôi tiếp tục tìm kiếm trên mạng, thì thật là bất ngờ, không chỉ có những bạn ờ Hà Nội, mà còn có những bạn ở TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng yêu nước bằng cách vẽ nhiều khẩu hiệu "HS.TS.VN" ở khắp nơi. Theo tôi, họ viết tắt như vậy cũng là cách hay. Vì một mặt vẫn nói được "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" và một mặt còn biểu lộ sự tức giận đối với chính quyền, trước những bắt bớ đàn áp đối với những ai nói lên lòng yêu nước.
Lời nói của bạn Hoàng Minh trong bài viết làm tôi suy nghĩ nhiều. Là người Việt Nam, ai cũng có con vi rút sợ hãi trong người. Nhưng nếu tiếp tục để nó chế ngự mọi hành động của người Việt Nam, thì tôi nghĩ vận số của đất nước ta sẽ càng lúc càng thê thảm và một ngày kia mảnh đất Việt Nam do ông cha để lại sẽ trở thành một quận huyện của Trung Quốc ! Với suy nghĩ như vậy, tôi đã cố gắng vượt qua sự hồi hộp, sợ hãi để đi một vài nơi ở Bình Chánh, Thủ Đức và vẽ lên trên tường hàng chữ "HS - TS - VN" như một số bạn đã làm. Đây là một đóng góp của tôi vì lòng yêu nước.
Tôi xin gởi đến ban biên tập mấy tấm hình chụp việc làm của tôi và rất mong được phổ biến. Mặc dù nó không được đẹp lắm, nhưng sau khi làm được, tôi đã thấy tôi trưởng thành và tin rằng mình sẽ làm được thêm nhiều việc khác để đóng góp cho đất nước Việt Nam thân yêu.
Thủ Đức, ngày 28 tháng 4 năm 2010
Nguyễn Thành Sơn

...


...

...

...

...


...
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4055
Re: Tin Việt Nam
Reply #626 - 03. May 2010 , 21:07
 
Tổng lãnh sự Mỹ  ở sàigon là Người Mỹ  gốc Việt




Ông Lê Công Ẩn, một người Mỹ gốc Việt sẽ là Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak đã xác nhận tin này với phóng viên đài VOA hôm 30/4/2010. Ông Ẩn sẽ nhận nhiệm sở vào mùa hè năm nay, vị Đại sứ Mỹ cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn này,  ông Michalak tiết lộ Hoa Kỳ và CSVN đã 2 lần thảo luận  “vấn đề chính trị và an ninh” và “rất thành công”, ông nói “Chúng tôi có quan hệ hợp tác khá tốt đẹp giữa hai lực lượng quân đội” và Hoa Kỳ muốn Việt Nam … “đóng vai trò tích cực hơn” tương tự như vai trò của Nhật Bản. Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam phát triển năng lượng hạt nhân dân sự.
Vị Đại sứ Hoa Kỳ mạnh mẽ khẳng định nước Mỹ sẽ tiếp tục là “cường quốc trong vùng Thái Bình Dương”, ông nhấn mạnh : “Chúng tôi đã từng ở Thái bình dương, chúng tôi đang ở Thái bình dương, và chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của mình tại Thái bình dương”
Nhưng điểm đáng ghi nhận nhất là người đại diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nói rằng nước Mỹ muốn “đối tác” Việt Nam sẽ “phồn thịnh, hùng cường” để “lãnh đạo khối Đông Nam Á”.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #627 - 07. May 2010 , 01:04
 
Hơn 70% rau sống ở các quán ăn tại Sài Gòn nhiễm giun


SÀI GÒN- “Rau sống ở các quán ăn tại Sài Gòn đang nhiễm rất nhiều loại ký sinh trùng. Nguy hiểm hơn, sau khi rửa lại bằng nước sạch, sục khí ozon... rau vẫn chứa đầy mầm bệnh.”

Kết luận kể trên được trích từ một bản nghiên cứu của bà Trần Thị Hồng, chủ nhiệm bộ môn Ký Sinh Trùng-Vi Nấm Học, Ðại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng cộng sự sau khi nghiên cứu rau sống ở 50 quán ăn trong nhà và 50 quán ăn đường phố được chọn ngẫu nhiên.

Nghiên cứu này cho biết, sau khi lấy mẫu rau sống từ các món ăn như: hủ tiếu, bún bò, phở, bún riêu, bún mắm, mì quảng,... ngâm vào nước, lọc cặn quay ly tâm, soi kính hiển vi, kết quả cho thấy, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng chung trên rau chiếm 72%. Tỷ lệ nhiễm ở các quán ăn đường phố cao gấp 2,4 lần so với quán ăn trong nhà.

“Tiếp tục dùng những mẫu rau nhiễm ký sinh trùng rửa lại bằng nước máy và sục khí ozon nhưng tỷ lệ ký sinh trùng bám trên rau rửa bằng nước máy vẫn chiếm gần 100%, còn ở mẫu sục khí ozon chiếm 73%.” Bản nghiên cứu cho biết thêm.

Theo lời bà Hồng, rau sống nhiễm khuẩn chủ yếu là trùng lông, trùng roi, bào nang amip (E. histolytica, E. coli), ấu trùng giun (giun móc, giun đũa, giun đũa chó). Ðáng lo ngại, khi tất cả các quán ăn này đều đã rửa rau sau khi mua ở chợ, siêu thị.

Nghiêm trọng hơn, nhiều loại rau còn “dính phân.”

Theo ông Trần Phủ Mạnh Siêu, trưởng khoa Xét Nghiệm, bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn, khuyến cáo, việc rau nhiễm E. coli chứng tỏ trong rau đã dính phân do thả chó mèo chạy rông hoặc dùng phân tươi bón rau, tưới rau bằng nước dính phân. Tùy thể trạng từng người, khi xâm nhập cơ thể, ký sinh trùng có thể tấn công ngay hoặc chờ cơ hội khi sức đề kháng cơ thể suy giảm. Vào cơ thể, bào nang amip gây bệnh lỵ amip, đau bụng, tiêu chảy có đàm nhớt kéo dài, còn vi sinh Coliforms dễ gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Trứng hoặc ấu trùng giun khi xâm nhập, có thể gây thiếu máu, suy dinh dưỡng, còi cọc, học mất tập trung, rối loạn tiêu hóa, tắt ruột, thủng ruột, áp-xe gan, viêm màng não...

(source: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=112531&z=157)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #628 - 07. May 2010 , 06:18
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 07. May 2010 , 01:04:
Hơn 70% rau sống ở các quán ăn tại Sài Gòn nhiễm giun

.....
Nghiêm trọng hơn, nhiều loại rau còn “dính phân.”

Theo ông Trần Phủ Mạnh Siêu, trưởng khoa Xét Nghiệm, bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn, khuyến cáo, việc rau nhiễm E. coli chứng tỏ trong rau đã dính phân do thả chó mèo chạy rông hoặc dùng phân tươi bón rau, tưới rau bằng nước dính phân. Tùy thể trạng từng người, khi xâm nhập cơ thể, ký sinh trùng có thể tấn công ngay hoặc chờ cơ hội khi sức đề kháng cơ thể suy giảm. Vào cơ thể, bào nang amip gây bệnh lỵ amip, đau bụng, tiêu chảy có đàm nhớt kéo dài, còn vi sinh Coliforms dễ gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Trứng hoặc ấu trùng giun khi xâm nhập, có thể gây thiếu máu, suy dinh dưỡng, còi cọc, học mất tập trung, rối loạn tiêu hóa, tắt ruột, thủng ruột, áp-xe gan, viêm màng não...

(source: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=112531&z=157)

Eo ơi như vậy số Việt Kiều về nước chơi, khi trở lại chắc hẳn cân nặng hơn và cứ tưởng là mình lên cân vì ăn nhiều (ủa mà đúng là được ăn nhiều thứ rồi !!). Không biết các người này có nên ở cách ly với  mọi người chung quanh 1 thời gian  không nhỉ , để đừng truyền bịnh cho người vô tội vạ???
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Tin Việt Nam
Reply #629 - 08. May 2010 , 00:21
 
Dau Do wrote on 07. May 2010 , 06:18:
Eo ơi như vậy số Việt Kiều về nước chơi, khi trở lại chắc hẳn cân nặng hơn và cứ tưởng là mình lên cân vì ăn nhiều (ủa mà đúng là được ăn nhiều thứ rồi !!). Không biết các người này có nên ở cách ly với  mọi người chung quanh 1 thời gian  không nhỉ , để đừng truyền bịnh cho người vô tội vạ???


Đọc cái tin này rợn cả người luôn chị Đậu Đỏ hén..... Sợ quá...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 40 41 42 43 44 ... 70
Send Topic In ra