Hà nội ơi - Hà nội ơi
Bút Xuân Trần Công Tử 1- Nghe cái tên Hà thành dễ mến!
Tưởng thủ đô văn vật ngàn năm
Nào ngờ có ở trong chăn
Mới hay chí, rận, rệp rằn bò ra!
2- Trước hết là chạy xe hổ lốn
Mạnh chị đi, mạnh chú, chú đâm
Đúng là dân chủ giao thông
Không cần luật lệ, nếu tông, đâm bừa!
3- Tai nạn xẩy ra đau lòng quá!
Tháng hơn ngàn, cả nước, chết lăn
Què giò, bệnh viện vô nằm
Vài, ba ngàn kiếm thuốc thang, chạy thầy!
4- Dân bán hàng ngồi tràn mặt lộ
Xe cộ đi hết chỗ len vào
Trở lui cũng chẳng được nào
Người, xe kẹt cứng, làm sao đây trời?
5- Đường ổ voi, ổ gà lởm chởm!
Tải cấm vào, tải vẫn ngang nhiên (1)
Cán lên đủ thứ, liên miên
Gặp anh Cảnh sát, tải liền bao thơ!
6- Đường bụi bặm vô cùng khốn khổ
Áo trắng mặc buổi sáng đến trưa
Đen thui như kiểu mới lùa
Tiếp than xe lửa, xúc đưa lên tầu!
7- Những quán bia buổi chiều giăng ghế!
Tràn mặt đường, mặc kệ giao thông
Uống xong, khách cứ lông nhông
Choán ngay giữa lộ mà không ngại gì!
8- Tiếng máy chạy kể từ sáng sớm
Quá nửa đêm, máy vẫn không ngưng
Thiu thiu mươi phút, giật mình
Ô hay máy chạy dập dình cả đêm!
9- Dăm, ba ngày một xe vận tải
của nhà thầu xây dựng đảo qua
Hà rầm đủ thứ thối tha!
Rác rến đổ xuống, ôi cha, chán đời!
10- Nào cứt đái, bọ chuột chết thối
Nào thai nhi và khối thứ ghê
Đổ đâu cũng bị chửi thề
Thôi thì đường phố hề hề nửa khuya!
11- Đổ mười năm cũng còn y đó
Chuột làm hang , mèo chó bươi ra
Đi qua bịt mũi, tránh xa
Nồng nặc hôi thối phân gà, phân heo!
12-Tiểu công nghệ, những cơ xưởng nhỏ
Hóa chất độc cùng nước thải ra
Đường ngang, ngõ dọc tràn qua
Quanh năm bì bõm thiệt là gớm ghê!
13- Cả thành phố thành một đống rác
Con lộ là bãi rác thiên nhiên
Rác nhiều chẳng phải lo phiền
Đêm khuya đem đổ là êm mọi bề!
14- Dân trí xuống vô cùng thấp kém
Bài công dân giáo dục bỏ qua
Còn rặt của “bác”, ôi cha!
Đạo đức cách mạng thực là tấm gương!
15- Sáu lăm năm dân tình khốn khổ
Lại nạn lụt ngay giữa thủ đô
Cửa nhà nhớp nhúa, quá dơ
Miếng cơm chưa nuốt, mắt mờ lệ rơi!
16- Nước thành phố coi mòi đã cạn
Sắp thùng dài cây số, cả đêm
Được đôi nước, cả người rêm
Tắm, giặt, ăn uống, ngày đêm chực chờ!
17- Nước phông-tên đục lờ mắt cá
Dùng bông lọc, bông ngả mầu vàng
Nước này vợ cán giầu sang
Tắm còn không dám, sợ loang má hồng!
18- Thế nhưng nghèo thì gì cũng phải
Biết là dơ, là hãi, phải ăn
Không ăn sẽ đói nhăn răng
Ăn rồi ung bướu lại nằm nhà thương!
19- Còn của nợ sì dầu, nước mắm
Thứ bình dân mua sẵn nếm nêm
Tham lời, pha chế u-rê
Biết thế chẳng lẽ lại chê, ăn gì?
20- Rau, trái chơi thuốc rầy quá độ
Phân u-rê, hóa chất, phân người
Tưới lên quả lớn, xanh tươi
Ăn vào bệnh hoạn, mà ngừa, ăn chi?
21- Khi giấy tờ phải xin thị thực
Thì liệu mà sắp sẵn mấy đô
Cửa quyền, chẳng có lơ mơ
Lệnh ra hách dịch, bao thơ là đầu!
22- Ba số 5 vừa nằm vừa kí
Hoa-sinh-tân có lí làm sao (2)
Đô-la dù khó thế nào
Chui qua tuốt luốt, ông Tào phải thua! (3)
23- Trăm thứ tội đổ đầu nghèo túng
Cộng sản mà, ưu ái công nông!
Vì ưu ái, cấm đình công
Lơ mơ xúc hết, tù không ngày về!
24- Hà Nội ơi! Quá não nề!
Sống quê hương tưởng miền quê nước Tàu!
Kiểu này “bức xúc” còn lâu
Vài mươi thế hệ, chắc đâu bằng người?
25- Hà Nội ơi! Phí cuộc đời!
Cô dâu Đài, Mã người người muốn đi!
Dăm ngàn đô Mỹ họ chi
Cò ăn non nửa, thôi thì cam tâm!
26- Cha già mẹ bệnh, cùng bần
Đàn em thơ dại, áo quần rách bươm
Đi nhặt lon, báo ngoài đường
Chín, mười tuổi chẳng biết trường là chi!
27- Lớn lên rồi cũng phải đi
Xung phong, lính tráng, chết vì núi sông!
Sống trong chế độ Xã hồng
Mạng người quá rẻ, nói không ai ngờ!
28- Mười ba, mười bảy đương tơ
Mát-sa, ôm tắm, bé thơ vào nghề
Dở dang học vấn, không nghề
Cuộc đời đưa đẩy, đi về thành quen!
29- Em nuôi, gái gọi, lem nhem
Dù già cân tuốt, anh em cũng tình
Em thì mái tóc còn xanh
Tóc anh tiêu muối, thập thành sáu mươi!
30- Chức anh Giám Đốc, lộc tươi
“Xe con”, tài xế, đúng người giầu sang
Còn em phận gái long đong
Bán trôn nuôi miệng, theo dòng đời trôi!
31- Hà Nội ơi! Hà Nội ơi!
Con người, đất nước, nổi trôi, giãi dầu!
Trách cha Lạc, trách mẹ Âu
Sinh con sớm để bạc đầu, tuổi xanh!
Thương ơi! Thương lắm Hà thành!!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
(1) Xe vận tải hạng nặng.
(2) Hình Tổng Thống George Washington.
(3) Tào Tháo, một kẻ gian hùng nổi tiếng.