Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 68 69 70 71 72 ... 98
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 124923 times)
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1035 - 12. Mar 2015 , 00:58
 



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Đường chiều bóng đổ về đâu,
Nghe trên bước cạn vết sầu dần loang.



Cóc cuối tuần:


    
Sầu Trên Bước Cạn


Chiều mệt nhoài, người lết bết lê chân,
Hoàng hôn xám thấm dần se nét mặt.
Trên bước cạn, vụn sầu khô lắc rắc,
Hồn rề rà rê ánh mắt lạnh tanh.

Trời nhạt nhạt, cỏ xanh xanh,
Chim mất hướng loanh quanh tìm lối.
Mây phất phơ nhàn rỗi,
Ngang trời nhẹ ruỗi cánh bay.

Đồng cỏ dại lung lay,
Bầy sóc trẻ chắp tay cười chúm chím.
Con nai bé giẵm nát vồng hoa tím,
Nương nắng mờ tìm kiếm dấu cỏ non.

Cây lả mình trên lòng suối cỏn con,
Nước trôi mãi, bóng cây buồn ở lại.
Cánh diều đã khuất bên trời oan trái,
Đoạn trúc còn lải nhải khúc tình xưa.

Dăm cành lá lưa thưa,
Đong đưa trên đầu gió.
Kỷ niệm cũ đội mồ về cãi cọ,
Cuối đời rồi, còn có được gì đâu.

Rừng năm nao đã mấy độ thay màu,
Đá vẫn đợi, dãi dầu cùng mưa nắng.
Cụm nấm độc hợm khoe mình trong trắng,
Cao ngạo cười vạt rau đắng bờ sông.

Con dế què đứng khóc giữa đồng không,
Mặc cỏ dại mãi long nhong làm dáng.
Mùa chớm lạnh, mặt trời lười tỏa sáng,
Người cũng buồn, mong ngày tháng qua nhanh.

Gió đổi chiều, mùi máu thoảng tanh tanh,
Con ó chết, lũ quạ giành rỉa xác.
Bầy thỏ xám lạnh mình nhìn ngơ ngác,
Rồi chán chường, phờ phạc kéo nhau đi.
                         x
                    x        x
Mây từng hồi tái diễn cảnh biệt ly,
Xăm xúi đến rồi lầm lì tách bến.
Biết chỉ ghé một lần rồi tan biến,
Nên chẳng màng quyến luyến lúc chia tay.

Ngọn non già thui thủi nhớ thương mây,
Nghe gió cứa lay nhay từng phiến đá.
Gã mục tử ngồi trông chờ phép lạ,
Dõi chân trời mà buốt giá lời ca.

Mây hững hờ nào nhớ bến bờ qua,
Dù chốn cũ thiết tha hoài trông ngóng.
Trăng cố quận đã bao lần khuất bóng,
Sao người còn ôm mãi mộng ngàn sau.

Nắng nhạt dần, màn tối chợt buông mau,
Sao lấm tấm như bụi sầu lả tả.
Sương lất phất đậm dần trên sắc lá,
Đóa lan rừng nhẹ dạ chết trong đêm.

Đá chẳng chịu mềm,
Gót chân thêm cằn cỗi.
Đất nước đã từ lâu thành ngục tối,
Khách không về, dù xiết nỗi xót xa.
                         x
                    x        x
Bốn mươi năm nhớ mãi lệ mẹ già,
Cùng ánh mắt của cha giờ đưa tiễn.
Khi liều chết xuống thuyền con vượt biển,
Đâu ngờ mình vĩnh viễn mất quê hương.
                    Trần Văn Lương
                        Cali, 3/2015



Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1036 - 14. Mar 2015 , 01:10
 
Anh Lương ơi,

Mỗi lần đọc thơ anh lại thấy thơ não lòng người xa xứ  hơn. Nhưng anh tin đi, sẽ có ngày về chứ ạ  hoahong.gif Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1037 - 14. Mar 2015 , 07:34
 
Đặng-Mỹ wrote on 14. Mar 2015 , 01:10:
Anh Lương ơi,

Mỗi lần đọc thơ anh lại thấy thơ não lòng người xa xứ  hơn. Nhưng anh tin đi, sẽ có ngày về chứ ạ  hoahong.gif Smiley


Cám ơn chị Đặng Mỹ. Lâu ngày!  Cheesy
Vẫn cầu nguyện và hy vọng như thế, nhưng cho đến bây giờ đường về vẫn còn mù mịt. Cry
Chúc chị Đặng Mỹ luôn vui. Smiley
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1038 - 15. Mar 2015 , 08:43
 
tranvanluong wrote on 14. Mar 2015 , 07:34:
Cám ơn chị Đặng Mỹ. Lâu ngày!  Cheesy
Vẫn cầu nguyện và hy vọng như thế, nhưng cho đến bây giờ đường về vẫn còn mù mịt. Cry
Chúc chị Đặng Mỹ luôn vui. Smiley
L


Thưa anh Lương,

My thấy khg mù mịt đâu anh. Dân trong nước càng ngày càng càng nhìn thấy sự gian manh, độc ác của đảng CS  và có can đảm chống đối bằng cách này cách khác.   Mỗi người góp một chút công và cùng tin "Sẽ có  một ngày con người hôm nay, vứt súng vứt cùm, vứt cờ vứt đảng ...."  Smiley
Back to top
« Last Edit: 15. Mar 2015 , 08:50 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1039 - 02. Apr 2015 , 06:16
 


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Buồn nhìn ngọn cỏ gió xoay,
Biết ai còn nhớ ngày này năm xưa.



Cóc cuối tuần:


   
Đừng Bắt Con Quên


Kính lạy Chúa, con là người tội lỗi,
Trong lòng luôn sôi sục mối hờn căm,
Nhìn quê nhà ròng rã mấy mươi năm,
Đau đớn chịu cảnh lầm than tủi nhục.

Kính lạy Phật, con là người phàm tục,
Thân u mê, đủ lục dục thất tình,
Nên lòng luôn oán hận lũ yêu tinh,
Đang tàn hại bao sinh linh đất Việt.

Nửa thế kỷ người dân con rên siết,
Chốn cao xanh nào có biết cho chăng.
Thân trâu ngựa nhọc nhằn,
Trong bóng tối trôi lăn chờ giải thoát.

Dưới chế độ phi nhân đốn mạt,
Quê hương giờ tan nát tả tơi.
Người dân con chẳng được sống ra người,
Kiếp nô lệ giữa dòng đời khắc nghiệt.

Bọn thống trị đang xóa dần dấu vết
Mấy mươi năm chúng giết hại dân lành.
Tết Mậu Thân tội ác đã rành rành,
Chúng vẫn giở trò lưu manh chối biến.

Đám đầu sỏ gây nên cuộc chiến,
Đem máu xương dân Việt hiến quan thầy.
Triệu người trai còn lứa tuổi thơ ngây,
Bị nướng sạch đêm ngày do lệnh Đảng.

Rồi nhờ Mỹ bắt tay Tàu buôn bán,
Chúng cuối cùng được gán trọn miền Nam.
Và thay vì chung sức dựng giang san,
Chúng hành hạ dã man người thất thế.

Chúng áp đặt nền độc tài chuyên chế,
Chà đạp lên máu lệ của toàn dân,
Nhưng lại ngu si hèn hạ bội phần,
Làm đầy tớ quỳ dưới chân lũ Chệt.

Người yêu nước bị dập vùi đến chết,
Kẻ thương quê nằm rũ liệt trong tù.
Chúng đọa đày cả những bậc chân tu,
Khi họ chẳng đui mù vâng ý chúng.
                     x
                 x      x
Con không là thánh sống,
Nên hờn căm cứ mãi đọng trong lòng.
Mỗi lần nhìn chúng tàn hại non sông,
Là dân Việt, làm sao không oán giận?

Ngoài mặt chúng hô hào quên thù hận,
Nhưng bên trong, chúng vẫn chẳng hề ngơi,
Lo bày mưu tính kế hại những người
Khác chiến tuyến mấy mươi năm về trước.

Làm sao "hòa hợp" được,
Với bọn người bạo ngược không tim,
Sống xa hoa trên của nổi của chìm,
Mặc dân chúng chịu trăm nghìn khổ ải.

Con dẫu biết chữ "từ bi", " bác ái",
Nhưng làm sao "hòa giải" với "yêu thương",
Khi chúng còn mãi gieo rắc tai ương,
Và đem cả quê hương dâng giặc Bắc.

Chúa Phật hỡi, lòng con hằng tin chắc,
Lúc chưa thành Phật tử hoặc "con chiên",
Con đã là người dân Việt trước tiên,
Giây phút được mẹ hiền cho hơi thở.

Con lạy Chúa, đừng bắt con tha thứ,
Và thương yêu đám quỷ dữ hung tàn.
Nếu đó là điều kiện đến Thiên đàng,
Thì con sẽ sẵn sàng sa hỏa ngục.

Con lạy Phật, nếu bắt con nhẫn nhục,
Thôi hận thù bầy súc vật gian tham,
Để được mon men đến cửa Niết Bàn,
Ngục Vô Gián con đành cam chấp nhận.

Tháng Tư mãi mãi là ngày Quốc Hận,
Ngày đau thương cho số phận dân Nam.
Nên bao lâu còn sống ở trần gian,
Mối thù đó, muôn vàn con phải nhớ.

Xin hãy lắng nghe lời con than thở,
Đừng bắt con tắt ngọn lửa trong tim,
Đừng bắt con mòn mỏi đợi chờ thêm,
Và đừng bắt con quên hờn mất nước.
                     x
                 x      x
Bốn mươi năm nguyện ước,
Biết bao giờ thấy lại được quê hương.
Tiếng than khóc đêm trường,
Vẫn từ đáy đại dương buồn vang vọng.
                   Trần Văn Lương
          Yokohama, đầu mùa Quốc Hận
                            4/2015


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1040 - 30. Apr 2015 , 00:38
 

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Trở về thăm lại đảo hoang,
Ngậm ngùi lối cũ, mênh mang lưới sầu.



Cóc cuối tuần:


      
Hoang Đảo Lối Về Qua


     Bờ biển vắng, gió vờn buốt mặt,
     Bóng người già héo hắt lặng câm.
         Mấy mươi năm khóc âm thầm,
Cuối đời may được một lần về thăm.

     Đảo tỵ nạn bao năm về trước,
     Rộn rịp người bỏ nước ra khơi,
         Ngày nay đã biến thành nơi
Cây rừng cỏ dại tranh phơi nắng tà.

     Nhà tạm trú xưa đà đổ nát,
     Bến tàu hoang bụi xác xơ bay.
         Bùi ngùi khóe mắt chợt cay,
Người quen cảnh cũ giờ đây không còn.

     Xác thuyền cũ mỏi mòn ngậm cát,
     Khách năm nào tản mác nơi đâu.
         Sương dày, nắng dạn, mưa sâu,
Từng manh gỗ mục lo âu ngóng chờ.

     Mồ tập thể mờ mờ con số,
     Hồn không tên buồn khổ lang thang.
         Từ khi định mệnh lỡ làng,
Mịt mù tin tức, võ vàng người thân.

     Bia tưởng niệm qua lần đục bỏ,
     Ngẩn ngơ trong mưa gió phũ phàng.
         Bước chân lữ thứ ngỡ ngàng,
Thương cho số phận trăm ngàn thuyền nhân.

     Người sửng bước tần ngần trước mộ,
     Nhớ lại thời khốn khổ đã qua.
         Những âm thanh tưởng nhạt nhòa,
Bỗng trong phút chốc xót xa vang lừng.

     Tiếng tở mở reo mừng huyên náo,
     Khi con thuyền đến đảo bình an,
         Người ôm hy vọng hỏi han,
Kẻ nghe tin dữ khóc than dậy trời.

     Tiếng thổn thức của người thiếu nữ,
     Sa tay bầy thú dữ Thái Lan,
         Đành cam ngọc nát hoa tàn,
Khúc dây oan nghiệt xóa tan nợ đời.

     Tiếng thét lẫn tiếng cười lạnh ngắt,
     Của chàng trai bị bắt hồi hương,
         Lưỡi dao rạch nát can trường,
Xác thân tạm gửi nhờ phương trời này.

     Trong tiếng gió cuối ngày lồng lộng,
     Tưởng còn nghe vang vọng câu thề:
         - Ra đi quyết chẳng trở về,
Khi còn lũ giặc trên quê hương mình.
                           x
                      x        x
     Người sực tỉnh ngước nhìn biển rộng,
     Biết nơi nào là bóng quê huơng.
         Men theo kỷ niệm tìm đường,
Ngậm ngùi chỉ thấy đại dương thét gào.

     Thăm chốn cũ, nghẹn ngào tê tái,
     Thương những người sớm phải xuôi tay.
         Đưa chân mong được có ngày,
Ngờ đâu xương trắng chốn này bơ vơ.

     Dân Nam vẫn mong chờ trời sáng,
     Bốn mươi lần đếm tháng Tư qua.
         Tay run, chân mỏi, mắt lòa,
Con đường phục quốc vẫn xa tít mù.

     Đất nước mất, mối thù chưa trả,
     Nhưng lòng người sớm đã đổi thay.
         Đuôi chồn đú đởn tung bay,
Xoay chiều đón gió loay hoay vầy đoàn.

     Quê mẹ đó giờ toàn trái đắng,
     Khắp cây cành trĩu nặng buồn đau.
         Nơi nơi oán khí ngập đầu,
Nhọc nhằn tóc trắng, dãi dầu tuổi xanh.

     Nhà giam lớn sặc tanh mùi máu,
     Của những người theo dấu tiền nhân,
         Gióng lên tiếng nói lương tâm,
Nên thầm gánh chịu đòn ngầm đớn đau.
                           x
                      x        x
     Nhìn quá khứ, lệ sầu tuôn đổ,
     Ngẫm tương lai, thống khổ đoanh tròng.
         Mưa đông nắng hạ xoay vòng,
Nỗi hờn vong quốc mãi không phai tàn.

     Buồn nghĩ chuyện giang san đất nước,
     Biết làm sao đổi được cơ trời.
         Tháng Tư rồi đó ai ơi,
Bao nhiêu nước mắt còn rơi trên đường.
                    Trần Văn Lương
            Cali, ngày Quốc Hận 2015

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1041 - 21. May 2015 , 00:24
 

Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Lập lòe ánh kiếm Mạc Da,
Đầu rơi xuống đất ha ha bật cười.


Cóc cuối tuần:


   
斬 師 頭


油 燈 與 佛 像 齊 勞,
霡 霂 濛 濛 沁 衲 袍.
呆 子 終 身 求 兔 角,
癡 郞 半 世 拔 龜 毛.
翠 微 禪 板 多 人 受,
臨 濟 蒲 團 幾 漢 遭.
寶 劍 一 揮 風 雨 起,
師 頭 落 地 笑 聲 高.
             陳 文 良



Âm Hán Việt:

         Trảm Sư Đầu
Du đăng dữ Phật tượng tề lao,
Mạch mộc mông mông sấm nạp bào.
Ngốc tử chung thân cầu thố giác, 
Si lang bán thế bạt quy mao.
Thúy Vi thiền bản, đa nhân thụ,
Lâm Tế bồ đoàn, kỷ hán tao.
Bảo kiếm nhất huy, phong vũ khởi,
Sư đầu lạc địa, tiếu thanh cao.
            Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

             Chặt Đầu Thầy
Đèn dầu và bức tượng Phật cùng mệt nhọc như nhau,
Mưa phùn lâm râm thấm manh áo nạp (áo của nhà sư).
Đứa ngốc cả đời tìm kiếm sừng thỏ,
Chàng điên nửa kiếp nhổ lông rùa. (1)
Thiền bản của Thúy Vi, nhiều người nhận chịu,
Bồ đoàn của Lâm Tế, bao gã gặp phải. (2)
Kiếm báu vừa khoa lên, mưa gió nổi,
Đầu thầy rơi xuống đất, tiếng cười vang cao. (3)



Chú thích:


(1) Lông rùa sừng thỏ: thuật ngữ các Thiền sư hay dùng để chỉ những cái gì không có thật.

(2)  Bích Nham Lục, tắc 20: Thúy Vi Quá Bản

Cử:
Long Nha hỏi Thúy Vi:
   -  Thế nào là ý của Tổ Sư từ phương Tây qua ?
Thúy Vi nói:
   - Đưa Thiền bản lại cho ta.
Long Nha đưa Thiền bản cho Thúy Vi. Thúy Vi nhận xong bèn đánh. Long Nha nói:
   -  Đánh thì cứ đánh, tuy nhiên chẳng có ý của Tổ Sư.
Long Nha lại hỏi Lâm Tế:
   -  Thế nào là ý của Tổ Sư từ phương Tây qua ?
Lâm Tế nói:
   -  Đưa bồ đoàn lại cho ta.
Long Nha lấy bồ đoàn đưa cho Lâm Tế, Lâm Tế nhận xong bèn đánh Long Nha.
Long Nha nói:
   -  Đánh thì cứ đánh, tuy nhiên chẳng có ý của Tổ Sư.

Bình (của Viên Ngộ):
...
Hoàng Long Tâm nói: "Long Nha dẫn trâu của người cày, đoạt đồ ăn của người đói. Một khi đã hiểu là hiểu, tại sao lại không có ý của Tổ Sư từ Tây qua? Có hiểu không? Trên đầu gậy có mắt sáng như mặt trời, muốn biết vàng thật thì nhìn xem trong lửa."

Phàm khi xiển dương các điểm kỳ diệu quan yếu, đề xướng tông thừa, nếu như có thể hiểu được ngay ở cơ thứ nhất, thì mới có thể cắt đứt đầu lưỡi của thiên hạ. Nhưng nếu do dự thì sẽ rơi vào cơ thứ hai. Hai lão hán này (tức Lâm Tế và Thúy Vi) mặc dù đánh mưa đánh gió, kinh thiên động địa, tuy nhiên không hề đánh phải một người mắt sáng nào cả.
...

(3) Bích Nham Lục, tắc 68: Nham Đầu Thu Kiếm

Cử:
Nham Đầu hỏi ông tăng:
   - Từ đâu tới?
Ông tăng nói:
   - Từ Tây Kinh tới.
Nham Đầu nói:
   - Sau (cuộc biến loạn) Hoàng Sào, còn thu được kiếm không?
Ông tăng nói:
  -  Thu được.
Nham Đầu vươn cổ tới trước và kêu: "Ôi!" 
Ông tăng nói:
   - Đầu thầy rơi rồi.
Nham Đầu ha hả cười lớn.
Ông tăng sau đến gặp Tuyết Phong. Tuyết Phong hỏi:
  - Từ đâu tới?
Ông tăng nói:
  - Từ Nham Đầu tới.
Tuyết Phong bảo:
  -  Nham Đầu có nói câu gì?
Ông tăng kể lại chuyện trên. Tuyết Phong bèn đánh cho ba mươi gậy và đuổi đi.

Bình (của Viên Ngộ):
Đại phàm khi gánh hành lý ôm bình bát, diệt cỏ ngắm gió, cũng phải có mắt của người đi hành cước mới được. Mắt ông tăng này (tuy) tựa sao băng, (nhưng) bị Nham Đầu xuyên thành một chuỗi. Đương thời nếu là hảo hán thì hoặc sát hoặc hoạt, vừa cử lên là biết ngay dụng xứ. Ông tăng này ngu ngơ mới trả lời: "Thu được." Hành cước như thế này thì có ngày sẽ bị Diêm Vương đòi gạo đòi tiền. Không hiểu ông tăng kia đi rách mất bao nhiêu giày cỏ để cuối cùng đến được trước mặt Tuyết Phong. Đương thời nếu ông ta sáng mắt một tí thì đã hiểu ngay. Há chẳng thống khoái ư ?
Nhân duyên này có chỗ khúc mắc. Chuyện này tuy không có được mất, nhưng trong chỗ không có được mất mà phân biện ra được sự được mất thì quả là chuyện rất khó. Tuy rằng không có chọn lựa, nhưng đến chỗ này thì cần phải chọn lựa mới được.
Nhìn xem lúc Long Nha đi hành cước, có đem vấn đề ra hỏi Đức Sơn:
  - Khi người học cậy có thanh kiếm Mạc Da muốn lấy đầu thầy thì sao?
Đức Sơn vươn cổ đến trước và kêu: "Ôi!" 
Long Nha nói:
  - Đầu thầy rơi rồi.
Đức Sơn quay trở về phương trượng.
Long Nha về sau kể lại cho Động Sơn.
Động Sơn bảo:
  -  Đương thời Đức Sơn nói gì?
Long Nha nói:
  -  Không nói gì cả.
Động Sơn nói:
  -  Tạm gác qua việc Đức Sơn không nói gì, ông hãy đưa cái đầu rơi xuống đất của Đức Sơn cho ta xem.
Long Nha dưới lời ấy bỗng đại ngộ, thắp hương hướng về phía tự viện của Đức Sơn mà lễ bái sám hối. Có ông tăng truyền câu chuyện trên đến chỗ Đức Sơn. Đức Sơn bảo:
  - Cái lão Động Sơn này chẳng biết tốt xấu, cái gã kia chết đã lâu rồi, cứu sống dậy mà làm gì?

Công án này (của Nham Đầu) cũng tương tự như của Long Nha. Đức Sơn quay về phương trượng, tất nhiên phương cách ngấm ngầm kín đáo là tốt nhất. Trong tiếng cười lớn của Nham Đầu có chất độc. Nếu ai có thể phân biện được, thì tha hồ tung hoành trong thiên hạ. Ông tăng kia lúc đó mà phân biện được, thì suốt thiên cổ đã không bị kiểm trách. Lúc còn làm môn hạ của Nham Đầu, ông tăng đã vụt mất cơ hội. Hãy nhìn Tuyết Phong, Tuyết Phong đã biết ngay mấu chốt. Nhưng Tuyết Phong chẳng chịu giải thích mà chỉ đánh ông tăng ba mươi gậy rồi đuổi ra khỏi viện. Có thể nói là vô tiền tuyệt hậu. Đây là phương thức giúp người, không giải thích gì cả, mà chỉ để họ tự ngộ.
...



Phỏng dịch thơ:

         Chặt Đầu Thầy
Nhọc nhằn tượng gỗ, ánh đèn loang,
Lắc rắc mưa đêm nhuộm áo tràng.
Sừng thỏ, chàng điên tìm vất vả,
Lông rùa, gã ngốc kiếm lang thang.
Bồ đoàn Lâm Tế, bao người lãnh,
Thiền bản Thúy Vi, lắm kẻ mang.
Kiếm báu vung càn, mưa gió lộng,
Đầu thầy rơi rụng, tiếng cười vang.
             Trần Văn Lương
                Cali, 5/2015




Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
     Bảo kiếm vung ra, tiếng ha ha dậy đất.
     Lông rùa bay theo gió, sừng thỏ nát trong mưa.
     Hỡi ơi, đường Thiền gai góc dây dưa, vừa đưa chân đà tan thân mất mạng.   
     Ôi chao! Có ai nhặt lên giùm cái đầu của lão tăng!

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1042 - 28. May 2015 , 00:27
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Người ta chia bạc chia tiền,
Mà sao tôi phải chia duyên hở Trời?



Cóc cuối tuần:


       
Nửa Mảnh Tình Chia

              (Mọi sự trùng hợp với thực tế ngoài đời đều
               là ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết)


Anh yêu quý, em một mình còm cõi,
Chuyện lỡ làng, còn biết nói gì đây.
Dù cách anh chỉ tầm với đôi tay,
Mà vẫn chịu cảnh đêm ngày cô quạnh.

Bốn mươi mấy năm có anh bên cạnh,
Qua bao cơn nắng tạnh với mưa rào.
Lòng tưởng thầm dù đời có thế nao,
Mình cũng mãi sống bên nhau hạnh phúc.

Nhưng sông rồi có khúc,
Và đời người cũng có lúc gian nan.
Hoa xuân kia dẫu tươi đẹp muôn vàn,
Chung cuộc vẫn phải tàn theo số mệnh.

Mười năm trước, em bất thần đổ bệnh,
Anh đêm ngày xính vính chạy lo quanh. 
Rồi bệnh lành, em vẫn thói đành hanh,
Việc lớn nhỏ bắt mình anh gánh hết.

Em vẫn biết anh quả tình mỏi mệt,
Mười năm dài đã mải miết hy sinh,
Đã vì em hứng chịu lắm cực hình,
Ngay khi cả chính mình anh không khỏe.

Anh cũng trải qua mấy lần mổ xẻ,
Nhưng anh không kể lể hoặc than phiền.
Em được voi, lại lấn lướt đòi tiên,
Anh hầu hạ liên miên không kịp thở.

Em có lẽ quá chanh chua cắc cớ,
Làm anh buồn và khổ sở bao phen,
Chẳng phải vì độc ác hoặc nhỏ nhen,
Thực ra chỉ tại thói quen làm nũng.

Đã lắm lúc em thấy mình không đúng,
Khi bắt anh phải cung phụng từng ly.
Nhưng thấy anh chịu đựng chẳng nói gì,
Em làm tới, nhiều khi hơi quá phận.

Sao lúc đó em không hề ân hận,
Chỉ lo tìm cách hả giận vu vơ,
Hành hạ anh đến tơi tả bơ phờ,
Anh vẫn nhịn, chẳng bao giờ to tiếng.

Nhưng xui xẻo lại bất thần đến viếng,
Thêm một lần mình gặp chuyện không may,
Sức khỏe anh bỗng suy sụp từng ngày,
Giờ chỉ biết quắt quay quỳ khấn vái.

Anh tới lúc cần bàn tay từ ái,
Thì bỗng đâu người gái đó hiện ra,
Yêu thương anh, lo sắp xếp cửa nhà,
Tình mình bỗng thành tay ba nhức nhối.

Ba phòng hai vách nối,
Từ đó mình chăn gối chia xa.
Em âm thầm lủi thủi tiếc ngày qua,
Anh sung sướng được người ta chăm sóc.

Em tự dặn lòng mình không được khóc,
Và cũng đừng trách móc chuyện ngày nay.
Chỉ vì em trót già néo đứt dây,
Vô tình đã tự mình gây sóng gió.

Em thành thật biết ơn người gái đó,
Đã sẵn lòng chịu khó đến nuôi anh.
Giờ thân em có khổ mấy cũng đành,
Áo đã rách, sao vá lành như cũ.

Em lẳng lặng sống cuộc đời quả phụ,
Và trong lòng luôn tự nhủ phải quên,
Rằng chồng mình đang sống ở phòng bên,
Cùng người khác ngày đêm vun hạnh phúc.

Em khắc khoải nguyện cầu từng giây phút,
Để cuối cùng, trong hụt hẫng xót xa, 
Biết chẳng bao giờ gặp lại ngày qua,
Chút hy vọng mong manh đà thật tắt.
                         x
                    x        x
Phòng khuê lạnh, người đàn bà quẹt mắt,
Ánh đèn mờ lạnh lẽo chắt qua song,
Văng vẳng nghe, chỉ cách một vách phòng,
Tiếng ai đó cùng chồng mình thủ thỉ.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 5/2015

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1043 - 18. Jun 2015 , 00:26
 
Nhân dịp ngày Lễ Cha sắp tới, xin kính gởi lại quý anh chị một con cóc cuối tuần cũ nói về tấm lòng của một người cha được viết cách đây đã gần 13 năm.


Dẫn nhập:  Cách đây ít tuần (10/2002), tôi được đi dự một tiệc cưới khá đặc biệt. Phía cô dâu có bà mẹ và người cha kế. Người cha ruột ngồi cách tôi không xa, trong khu dành cho khách của nhà gái. Ông ngồi đó, giữa vài người bạn cùng tuổi, như một người khách thường.  Bà vợ cũ cùng với ba người con gái, trong đó có cô dâu, không hề đến chào hỏi hay nhìn đến ông một lần. Ông ngồi quay lưng lại sân khấu, mắt nhìn xuống mặt bàn, dáng khắc khổ chịu đựng. Khi giới thiệu tên của bố mẹ cô dâu, thì vị MC đọc tên ông, nhưng bước lên sân khấu lại là người chồng kế của bà vợ. Nhìn nét mặt đen sạm im lìm như khắc vào đá của người cha ruột cô dâu, tôi không biết ông đang nghĩ gì. Tiệc nửa chừng gần đến mục đi chào bàn thì ông đứng lên lẳng lặng ra về, chưa hề nhúng đũa vào thức ăn và cũng không chào hỏi bất kỳ ai. Ba đứa con và người vợ cũ hình như cũng không biết ông ra đi lúc nào. Suốt bữa tiệc tôi cảm thấy thật là bùi ngùi, và các món ăn cũng mất đi nhiều mùi vị. Bài "Lòng Cha" được viết dựa trên tiệc cưới này (Cali 10/2002).



Cóc cuối tuần:

      
               
Lòng Cha
 

                       (Xin được kính tặng ông Trần Văn T., một người tôi hoàn toàn không
                        quen biết mà lần đầu tiên, và có lẽ cũng là cuối cùng, tôi có cơ duyên
                              thấy mặt trong bữa tiệc đám cưới người con gái út của ông)


Con yêu dấu, lòng Ba mừng khấp khởi,   
Được nhìn con trong áo mới cô dâu,
Dẫu biết rằng sẽ chua xót buồn đau,
Gặp lại Mẹ bên kia cầu duyên nợ .   

Ba bùi ngùi tiếc nhớ,
Nhớ quê nhà, nhớ thuở bên nhau, 
Nhớ lời nguyền dù đời lắm bể dâu,
Ba Mẹ sẽ bạc đầu về chung lối.

Nhưng vận nước xoay chiều trong sớm tối,
Đời tang thương khi con mới đầy năm.
Quê hương chìm vào địa ngục tối tăm,
Ba quằn quại ôm hờn căm uất hận.

Sa cơ thất trận,
Long đong số phận lao tù, 
Xác tả tơi dưới nanh vuốt kẻ thù,
Tình máu mủ đành thiên thu vĩnh biệt.

Thân xích xiềng oan nghiệt,
Vợ con nào biết về đâu.
Đêm đêm thao thức nguyện cầu,
Nỗi thống khổ dầy sâu hơn bóng tối.

Giữa ngày tháng gông cùm tù tội,
Ba được Nội cho tin,
Cả nhà đã sớm vượt biên,
Đang sống sót bình yên trên đất lạ.

Ba từ đó luôn nhìn trời cảm tạ,
Dù âm thầm nghe trong dạ đắng cay,
Khi Nội lại cho hay,
Mẹ đã gặp được bờ vai nương tựa.

Ba không trách Mẹ phải đi bước nữa,
Tay con thơ, bơ vơ giữa xứ người,
Cánh vạc gầy lạc giông gió biển khơi,
Thân trơ trọi chốn chợ đời vạn ngả.

Ba cảm kích người đàn ông xa lạ,
Không quản nài vất vả, đã nuôi con,
Đã chăm lo Mẹ, chị được vuông tròn,
Thay cho kẻ mỏi mòn nơi vạn dặm. 

Ngày qua như tên bắn,
Ba cuối cùng may mắn sang đây,
Phím đàn cũ khác dây,
Gập ghềnh nẻo đọa đày đơn độc.

Ba chấp nhận mình là người  ngoại cuộc,
Đứng từ xa nhìn quyến thuộc ngày xưa,
Những đứa con khi chia cách còn thơ,
Theo năm tháng bây giờ đà khôn lớn.

Rồi lẳng lặng một mình ôm đau đớn,
Không đành lòng khuấy gợn sự bình yên,
Của đàn con nay chắc cũng đã quên,
Người cha ruột sống bên lề hiu quạnh.

Ba chỉ oán số phần mình bất hạnh,
Để con thơ sớm chịu cảnh chia phôi,
Tuy còn cha, nào khác trẻ mồ côi.
Con yêu dấu, Ba suốt đời tạ lỗi. 
                         x
                 x              x
Làn phấn nhạt dịu dàng che dấu tuổi,
Ánh lụa hồng ve vuốt chuỗi trân châu,
Người mẹ cùng chồng kế với cô dâu,
Cười rạng rỡ đón từng câu chúc tụng. 

Xập xè loan phụng,
Giọt u buồn rơi rụng trên khăn,
Trong đáy mắt nhọc nhằn,
Ẩn hiện nét băn khoăn sầu tủi.

Người cha ruột, mặt sạm màu gió núi,
Tiệc nửa chừng vội lủi thủi ra đi.
Nhạc vô tình gõ nhịp bước phân ly,
Mảnh khăn ố vỗ về lưng ghế trống.
                    Trần Văn Lương
                       Cali 10/2002

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1044 - 18. Jun 2015 , 22:10
 
...

  Kính chúc anh Lương và quý ông nội , ngoại Cha D Đ LVD ngày lể cuối tuần Father' s  Day , như ý.

  Em cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ  trong " Hang Cóc Thơ " trân quý.

  Em TV
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1045 - 18. Jun 2015 , 22:47
 
tuy-van wrote on 18. Jun 2015 , 22:10:
...

  Kính chúc anh Lương và quý ông nội , ngoại Cha D Đ LVD ngày lể cuối tuần Father' s  Day , như ý.

  Em cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ  trong " Hang Cóc Thơ " trân quý.

  Em TV


Cám ơn TV thật nhiều.
Chúc TV và gia đình luôn an vui hạnh phúc và được nhiều may mắn.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1046 - 16. Jul 2015 , 10:18
 

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Bao năm canh cánh mối sầu,
Quốc thù chưa trả, mái đầu bạc phơ.



Cóc cuối tuần:


   
末 路

折 劍 磨 浮 石,
他 鄕 無 馬 革.
夜 長 客 恨 深,
淚 洗 人 頭 白.
      陳 文 良



Âm Hán Việt:

           Mạt Lộ 
Chiết kiếm ma phù thạch,
Tha hương vô mã cách.
Dạ trường, khách hận thâm,
Lệ tẩy nhân đầu bạch.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

        Đường Cùng
Kiếm gãy mài (trên) miếng đá bọt,
Đất người không có da ngựa (để bọc thây).
Đêm dài, mối hận của khách (càng thêm) sâu,
Nước mắt tẩy đầu người bạc trắng.


Phỏng dịch thơ:

      Đường Cùng
Kiếm gãy quê xa đá bọt mài,
Tìm đâu da ngựa bọc thân trai.
Đêm dài, uất hận chồng thêm mãi,
Lệ tẩy bạc màu mái tóc ai.
           Trần Văn Lương
           La Rochelle, 7/2015



Lời than của Phi Dã Thiền Sư :
   Kiếm gãy mài đá bọt thì kiếp nào mới dùng được?
   Than ôi:
        Anh hùng mạt lộ,
        Gian khổ bước đường cùng.
        Thù nước chưa xong,
        Long đong đầu bạc trắng.
   Hỡi ơi!

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1047 - 20. Aug 2015 , 00:23
 


Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Chiều không nắng cũng không mưa,
Tha phương có kẻ tập chừa nhớ thương.



Cóc cuối tuần:

   
Chủ Nhật
          Chiều Không Nắng
                            Không Mưa


Chiều nhếch nhác về bên ly rượu đắng,
Trời ỡm ờ, không nắng cũng không mưa.
Chặng cuối đời, vắng kẻ đón người đưa,
Lối quê cũ nhịp cầu chưa được nối.

Chiều Chủ nhật gió mềm tha cỏ rối,
Đường ít đèn, bóng tối thập thò sang.
Chim xa lỡ độ đàng,
Chết đói giữa mảnh vườn hoang tĩnh lặng.

Chiều không nắng, hồn không màng đợi nắng,
Trời không mưa, dạ chẳng muốn chờ mưa.
Gió qua thềm, lầm tưởng tiếng còi trưa,
Lòng chợt biết còn chưa nguôi kỷ niệm.

Giọt nước mắt giờ vô tình lỡ nếm,
Vẫn mặn chằng như nước biển ngày xưa.
Đã lâu rồi võng mẹ chẳng còn đưa,
Nhưng thương nhớ hoài dây dưa không dứt.

Quá khứ vỡ trên vết giày rạn nứt,
Hiện tại buồn ray rứt hóng tin rơi.
Ngẩng nhìn trời, chỉ thấy khắp nơi nơi,
Mây loang lổ như mảnh đời vụng vá.

Mang khối sầu đông đá,
Người đạp lá tìm quên.
Nỗi đau đớn không tên,
Theo năm tháng lại dấy lên cuồn cuộn.

Chúa rảnh rỗi từ trên cao nhìn xuống,
Cỏ đoạn trường từng luống trổ đầy bông.
Lá xanh kia vừa gửi xác bên dòng,
Thêm một kiếp trần ai không trọn số.

Người điên lần qua phố,
Không nắng chiều, bóng đổ về đâu.
Dĩ vãng đã nhạt màu,
Vẫn dai dẳng nuôi đóa sầu nở muộn.
                         x
                   x          x
Nơi đất khách, hoàng hôn đang chậm xuống,
Nhưng phút này, ở tận chốn xa xăm,
Chiếc xe tang trong nắng sớm buồn lăn,
Ai biết có một vành khăn vắng mặt.

Kinh cầu hồn réo rắt,
Héo hắt mắt người đưa.
Nghĩa địa nghèo, hàng bia mộ lưa thưa,
Chờ đón chuyến lữ hành vừa đến bến.

Từ ngày thôi chinh chiến,
Biết bao người đã vĩnh viễn xuôi tay,
Kẻ quê nhà, kẻ đáy biển vùi thây,
Từng tổ ấm phút giây đành tan nát.

Ngục tù chôn tiếng hát,
Chốn điện thờ, người cụng bát khua chuông.
Bầy thú dữ sổng chuồng,
Giày xéo mảnh đất buồn nay khác chủ.

Triệu triệu người mê ngủ,
Trầm mình trong lạc thú vui say.
Ngày ngày lo hưởng thụ, có nào hay,
Nước Việt chẳng còn trong tay dân Việt.
                        x
                   x          x
Ngày tháng cạn, máu lệ dần khô kiệt,
Cánh nhạn già sẽ gục chết tha phương,
Sẽ chẳng còn dịp trở lại quê hương,
Lang thang ngắm những con đường phượng nở.

Dòng nhạc cũ trào qua khung cửa mở,
Buồn như lời tiễn biệt thuở xa xưa.
Chủ Nhật chiều không nắng cũng không mưa,
Có kẻ cố bắt lòng chừa thương nhớ.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 8/2015

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1048 - 23. Aug 2015 , 16:00
 
tranvanluong wrote on 18. Jun 2015 , 22:47:
Cám ơn TV thật nhiều.
Chúc TV và gia đình luôn an vui hạnh phúc và được nhiều may mắn.
L


   Anh Lương kính mến ,

   Trời đang mưa bên Indianapolis , tuy lâu lắm , Tv ít vào đây , vì bận bay lang thang nhiều nơi từ đầu tháng 7 đến nay.
    Cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu ông Trời ) , thật hay , thật quý.
    Em kính chúc sức khoẻ và mọi điều an lành đến với anh Lương và cả nhà.

    Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1049 - 23. Aug 2015 , 18:43
 
tuy-van wrote on 23. Aug 2015 , 16:00:
   Anh Lương kính mến ,

   Trời đang mưa bên Indianapolis , tuy lâu lắm , Tv ít vào đây , vì bận bay lang thang nhiều nơi từ đầu tháng 7 đến nay.
    Cám ơn anh Lương đã chia xẻ những bài thơ con cóc ( là cậu ông Trời ) , thật hay , thật quý.
    Em kính chúc sức khoẻ và mọi điều an lành đến với anh Lương và cả nhà.

    Em TvMs
   


Cám ơn TV đã luôn khích lệ và cảm thông. Chúc TV và gia đình luôn an vui.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 68 69 70 71 72 ... 98
Send Topic In ra