Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 81 82 83 84 85 ... 98
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 125792 times)
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1230 - 04. Jul 2020 , 06:39
 
...

Em ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1231 - 04. Jul 2020 , 11:41
 
Ngố wrote on 04. Jul 2020 , 06:39:
...

Em ngố


Cám ơn chị Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc lại chị một ngày Lễ Độc Lập an vui.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1232 - 16. Jul 2020 , 07:09
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
      Đêm nghe quá khứ trở về,
Lê thê khúc nhạc não nề bước chân.


Cóc cuối tuần:

    
Lạnh Lẽo Lời Đêm


Mây lác đác, bước chân chiều uể oải,
Bóng tà dương ngắc ngoải bám chân trời.
Thoáng vọng về tiếng khóc tự trùng khơi,
Bầy cú trẻ khẽ buông lời mai mỉa.

Chiều đổ dốc, đèn ngoi lên khắp phía,
Gió âm lùa qua nghĩa địa lạnh tanh,
Bóng người già còn luẩn quẩn loanh quanh,
Lang thang giữa rừng bia xanh lở lói.

Giọt nắng cuối kiên trì gắng gỏi,
Dường như đang len lỏi kiếm đường,
Dẫn dắt người đánh mất quê hương
Đi hết lối đoạn trường giá lạnh.

Chim về tổ nhịp nhàng xếp cánh,
Nhẹ buông mình trên nhánh cây khô,
Vài con còn chíp chíp bi bô,
Sà xuống cạnh nấm mồ mới lấp.

Mây đen ùn tới tấp,
Lập cập rủ màn mưa,
Từng sợi nhỏ dây dưa,
Nô đùa bay lướt thướt.

Bóng cây chìm đáy nước,
Vẫn cố ngước nhìn trời,
Lá chết ngược chiều rơi,
Nhắn nhe lời tạ lỗi.

Mênh mông bóng tối,
Phủ lối đi về,
Lạnh lẽo hồn quê,
Não nề bước nhỏ.

Vết thương ửng đỏ,
Giận bỏ trời mơ,
Lếch thếch nương nhờ
Bến bờ kỷ niệm.

Rồi chập chờn ẩn hiện,
Nhắc nhớ chuyện năm nao,
Đêm mưa thét gió gào,
Thuyền chống sào xa bến.

Người lênh đênh trên biển,
Mấy ai đến được bờ,
Lời than khóc bơ vơ,
Vật vờ trong đêm tối.

Kẻ may mắn tha phương tỏ lối,
Ngày qua ngày lặn lội bôn ba,
Thiên thu đà mấp mé gần qua,
Quê cũ vẫn cách xa vời vợi.
                      x
                 x        x
Tiếng nhạc bỗng từ đâu vọng tới,
Người dừng chân bối rối nhìn quanh,
Khóe mắt hồng, lệ nóng long lanh,
Thầm mơ ước ngày xanh trở lại.

Đường khuya vắng, đám côn trùng lải nhải,
Tưởng chừng như tuổi dại thoáng về qua,
Mang theo mình những rung cảm thiết tha,
Những âm điệu một quê nhà đã mất.

Nào tiếng khóc lúc chào đời mở mắt,
Tiếng võng đưa, tiếng hát, tiếng ru hời,
Tiếng dế kêu, tiếng trẻ nhỏ đùa chơi,
Tiếng guốc gỗ, tiếng cười vang lối học,

Tiếng than vãn giữa cảnh đời khổ nhọc,
Tiếng xe thuê lọc cọc lối khuya về,
Tiếng đạn thù, tiếng nức nở tái tê,
Tiếng chua xót nguyện thề khi bỏ xứ.

Ngần ấy thứ âm thanh từ quá khứ,
Những đọa đày đời lữ thứ xót xa,
Những quắt quay của kiếp mất quê nhà,
Quyện thành khúc trường ca buồn não nuột.
                            x
                       x        x
Bản hợp xướng giữa trời khuya giá buốt,
Bám theo người, ra rả suốt canh thâu.
Thân xa nguồn xa cội biết về đâu,
Đêm day dứt như cung sầu chưa trọn.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 7/ 2020


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1233 - 13. Aug 2020 , 07:36
 

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Chiều tàn, khúc hát buồn rơi,
Hoang mang cất bước, lệ khơi đôi dòng.


Cóc cuối tuần:

      
暮 歌


日 藏 地 暗 冷 風 吹,
老 者 路 旁 沒 處 歸.
羸 雁 離 群 追 舊 迹,
黑 雲 建 壁 阻 殘 暉.
人 心 已 變 肥 顏 赫,
國 運 還 危 白 髮 稀.
海 上 浮 悲 歌 一 曲,
顢 頇 舉 足 淚 珠 垂.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

          
Mộ Ca

Nhật tàng, địa ám, lãnh phong xuy,
Lão giả lộ bàng một xứ quy.
Luy nhạn ly quần truy cựu tích,
Hắc vân kiến bích trở tàn huy.
Nhân tâm dĩ biến, phì nhan hách,
Quốc vận hoàn nguy, bạch phát hy.
Hải thượng phù bi ca nhất khúc,
Man han cử túc, lệ châu thùy.
          Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

          Khúc Ca Chiều
Mặt trời ẩn, mặt đất tối, gió lạnh thổi,
Ông lão (đứng) bên đường không có chốn về.
(Con) nhạn gầy lìa đàn đi tìm dấu vết cũ,
Mây đen dựng bức tường ngăn chận nắng tàn.
Lòng người đã thay đổi, khuôn mặt béo phì (nay đà) đỏ ửng,
Vận nước vẫn còn khốn khổ, (những) đầu tóc trắng (đã) ít đi.
Trên (mặt) biển (nổi) trôi một khúc ca buồn,
Hồ đồ nhấc chân bước, giọt lệ rơi.



Phỏng dịch thơ:

    
Khúc Ca Chiều


Ngọn gió chiều day buốt thịt da,
Bơ vơ tuổi hạc biết đâu nhà.
Thiết tha nhạn ốm tìm hương cũ,
Vần vũ mây đen cản nắng tà.
Tóc trắng thương quê đà rớt rụng,
Lòng son nhớ nước cũng phôi pha.
Trùng khơi vẳng khúc ca buồn đó,
Bước nhỏ long đong, lệ vỡ òa.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 8/2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

    Than ôi, chiều xuống, lữ khách già không có một
chốn để về.
    Lòng người đà thay đổi mà vận nước còn mãi
nổi trôi.
    Bao năm rồi khúc ca buồn từ mảnh đất quê nhà
khốn khổ vẫn tiếp tục vất vưởng bồng bềnh trên
biển cả, vượt trùng khơi đến khắp các mảnh đất
tạm dung, không biết bao giờ mới dứt!
    Hỡi ơi!
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1234 - 03. Sep 2020 , 04:44
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
    Nhìn quan tài dạ nao nao,
Hồn đây xác đấy cái nào là tôi?



Cóc cuối tuần:

   
Tôi Viếng Tang Tôi


   (Cuối tuần vừa qua chúng tôi có dịp đi dự mấy
    đám tang. Nhìn quan tài của người quá cố, lòng
    lẩn thẩn tự hỏi rằng nếu chính mình đang nằm
    trong mấy tấm ván đó thì mình sẽ có cảm nghĩ 
    gì. Xin được ghi lại vài ý tưởng vớ vẩn lúc ấy)

Tôi ghé nhà quàn viếng xác tôi,
Nhìn quan tài mở, dạ bồi hồi,
Cánh bèo theo sóng đời xuôi ngược,
Đã đến cuối dòng nước nổi trôi.

Khói trắng từng hồi lặng lẽ loang,
Nỗi đau ly biệt đọng đôi hàng,
Khăn tang gói ghém câu từ giã,
Tơi tả lòng nhau phút trễ tràng.

Nhịp nhàng ánh nến khẽ khàng lay,
Tiếng tụng kinh cùng gió thoảng bay,
Tiễn kẻ xuôi tay rời bến khổ,
Mịt mù thiên cổ dấu chim bay.

Ngật ngầy ngắm nghía xác thân tôi,
Đời sống cuối cùng chỉ thế thôi.
Mấy chục năm trời cơn gió thoảng,
Lối trần thoáng chốc đã xa xôi.

Một xác thân thôi, mấy cảnh đời,
Phải chăng vì số mệnh đùa chơi.
Từ nôi tre đến quan tài gỗ,
Chỉ thấy toàn gian khổ kiếp người.

Thế rồi tất cả chẳng còn chi,
Bươn chải ngược xuôi để được gì.
Tử biệt sinh ly thời khắc đến,
Nào ai tránh được chuyến đò đi!
                       x
                  x        x
Xác đó khác gì chiếc áo tơi,
Bấy lâu mưa nắng rách bươm rồi,
Đến giờ vất bỏ thôi đừng tiếc,
Níu giữ chi oan nghiệt một đời. 

Tôi nhủ thầm tôi chớ vấn vương,
Trước khi phải cất bước lên đường,
Thong dong tìm đến phương trời mới,
Hãy cố quên đi cõi đoạn trường.

Nán lại lang thang với mọi người,
Bùi ngùi thăm hỏi đến từng nơi.
Nhưng rồi vẫn thế, sau như trước,
Chẳng được ai lên tiếng trả lời.

Ai ai cũng chỉ ngó quan tài,
Không thấy thằng tôi đứng sát vai,
Đang rót vào tai câu cảm tạ,
Trước khi từ giã hẳn trần ai.
                       x
                  x        x
Người bảo: "Tôi là thân xác tôi", (*)
Thì xin người hãy đến nhìn coi,
Xác tôi lạnh ngắt nằm ngay đó,
Nào có khác gì khúc gỗ phơi.

Mảnh hồn vừa nghĩ ngợi lôi thôi,
Vừa ngắm xác thân đã tách rời,
Vớ vẩn chán chê rồi ấm ức:
Cái nào mới đích thực là tôi?
            Trần Văn Lương
               Cali, 9/2020


Ghi chú:
(*) Je suis mon corps: đây là một vấn đề đã được
các triết gia Tây phương bàn đến, trong số đó có
nhiều vị rất nổi tiếng như Merleauthanks.gifonty, Spinoza,
Nietzsche...
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1235 - 24. Sep 2020 , 08:21
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Ai đem chỉ nối treo mành,
Nặng nề gánh nợ, mong manh tuổi trời.



Cóc cuối tuần:

            
Nơi Kết Thúc


Trăng hấp háy bên hông nhà dưỡng lão,
Mây loăng quăng sau cơn bão trái mùa,
Giọt mưa thừa đeo cánh lá già nua,
Như nỗi nhớ âm thầm chưa chịu dứt.

Đêm lấp lửng, người lặng nằm thao thức,
Biết đời mình chẳng còn được bao nhiêu.
Nét ưu tư trong ánh mắt xế chiều
Luôn thấp thoáng giữa hai liều thuốc ngủ.

Những ám ảnh của tháng ngày xưa cũ,
Tưởng chừng như đã giũ sạch từ lâu,
Bỗng dưng nay về vần vũ trong đầu,
Từng cơn lốc làm nỗi đau bật gốc.

Người nhìn sững trần nhà như si ngốc,
Trăm năm dài phút chốc cũng thế thôi.
Một khi mình mắt nhắm tay xuôi,
Nào có khác gì mây trôi đáy nước.

Khẽ vuốt mặt, năm ngón gầy chợt ướt,
Biết mình chưa trút được gánh muộn phiền,
Cả một đời đầy ắp những oan khiên,
Vẫn day dứt triền miên trên đất lạ.

Mộng chưa thỏa, xác thân đà tàn tạ,
Ơn trời người, chưa trả lại vay thêm.
Con tim vốn yếu mềm,
Sao thoát khỏi cảnh ngày đêm trăn trở.

Ngẫm nghĩ lại cả kiếp dài mắc nợ,
Kể từ khi được hít thở khí trời,
Cho đến ngày sắp từ bỏ cuộc chơi,
Mình đã nhận của đời bao ân huệ.

Ơn cha mẹ lớn như trời như bể,
Vất vả từ ngày con trẻ mới sinh,
Rồi trải qua bao năm tháng điêu linh,
Vì lẽ sống gia đình quên khó nhọc.

Khi đủ tuổi mon men vào lớp học,
Nhờ thầy cô luôn đùm bọc bảo ban,
Từ đánh vần đến bài Triết khô khan,
Công ơn đó, bạc vàng nào dám ví.

Rồi khôn lớn, mang ơn người chiến sĩ,
Đã nhọc nhằn bền bỉ giữ quê hương,
Để sinh viên được yên ổn đến trường,
Không biết đến đau thương ngoài chiến trận.

Ngày mất nước, lòng hoang mang uất hận,
Tất tả ngược xuôi, lận đận kiếm đường,
Để cuối cùng vượt thoát được trùng dương,
Nợ ơn những kẻ chưa từng gặp mặt.

Thân lưu lạc đến phương trời xa lắc,
May mắn nhờ lòng trắc ẩn yêu thương
Của những người khác giống, khác quê hương,
Tạm sống sót trên bước đường tỵ nạn.

Càng nhớ đến, càng bồi hồi vô hạn,
Lòng thầm hay dẫu sông cạn núi mòn,
Dẫu cho mình đà khuất bóng đầu non,
Các món nợ vẫn còn chưa trang trải.
                         x
                     x      x
Nhìn dây nhợ gắn trên người đủ loại,
Đang giúp mình níu lại chút tàn hơi,
Thầm hay đây là ân huệ cuối đời
Ban cho kẻ sắp xa rời kiếp sống.

Vừa thiêm thiếp, mơ hồ vang tiếng động,
Giật mình nhìn chiếc giường trống kề bên,
Lòng bàng hoàng đánh mất phút bình yên,
Biết ai đó đã đến miền trung ấm.

Thuốc an thần dần ngấm,
Ngậm ngùi ngẫm nghĩ gần xa.
Ánh trăng treo sau song cửa nhạt nhòa,
Người nhướng mắt, thở hắt ra lần cuối.
                    Trần Văn Lương
                       Cali, 9/ 2020


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1236 - 15. Oct 2020 , 07:40
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Ngậm ngùi vật đó, mình đây,
Mai kia đều cũng vùi thây xứ người
.


Cóc cuối tuần:

    
Món Hàng Từ Quê Cũ


Chân rảnh rỗi tạt vào khu thương mại
Vừa được quyền mở cửa lại gần đây,
Mắt láo liên nhìn nam bắc đông tây,
Lâu lắm mới có một ngày xuống phố.

Tiệm bán hàng đồ sộ,
Giày, áo quần... bày khắp chỗ dọc ngang,
Khách tha hồ đủng đỉnh lang thang,
Tay mó máy món này sang món nọ.

Chợt thoáng thấy món hàng nằm bó rọ,
Được đến từ miền đất khổ xa xôi,
Khẽ mấp máy bờ môi,
Chân nhích lại, tim bồi hồi xúc động.

Thương món hàng lạc lõng
Lóng ngóng đợi tay người,
Thân phận hạt mưa rơi
Đang vất vưởng nửa vời trên đất lạ.

Liếc nhìn qua giá cả,
Càng buốt giá ruột gan,
Người thợ làm vất vả ở Việt nam,
Đã lãnh được mấy phần ngàn giá bán?

Kẻ hưởng lợi chính là bầy cướp cạn,
Lợi dụng cơn kiếp nạn của quê nhà,
Cấu kết cùng lũ tài phiệt phương xa,
Để bóc lột đến tối đa đồng loại.

Người dân nghèo ngắc ngoải,
Cả gia tài còn lại mỗi đôi tay,
Đành đau lòng chấp nhận mọi đắng cay,
Liều phó mặc rủi may cho số phận.

Các hãng xưởng mọc đầy trên đất hận,
Mà chủ nhân đứa ở tận Nam Hàn,
Đứa rung đùi đếm bạc ở Đài Loan,
Chỉ dân Việt lầm than làm nô lệ.
                       x
                  x        x
Hỡi sản phẩm đang được bày trên kệ,
Ai còng lưng lao lực để cho ngươi
Được chủ nhân xuất cảng đến xứ người,
Và tham dự vào trò chơi đắt rẻ?

Phải chăng là đứa trẻ,
Tuổi thơ ngây đáng lẽ được đến trường,
Mà chỉ vì lâm hoàn cảnh đáng thương,
Đành vắt sức đổi đồng lương rẻ mạt?

Hay cô gái đồng quê dù đói rạc,
Vẫn quyết không bán thân xác kiếm tiền,
Nên cam lòng chịu khổ cực triền miên,
Gắng lao động ngày đêm quên giấc ngủ?

Hay là kẻ dẫu học hành đầy đủ,
Nhưng không tiền đút lót lũ âm binh,
Vì chén cơm bát cháo của gia đình,
Việc tệ mấy cũng ép mình chấp nhận?
                         x
                    x        x
Càng khắc khoải đứng nhìn, càng uất hận,
Thương quê hương, thương số phận dân mình,
Thương món hàng từng bước nhỏ linh đinh,
Đang tiếp tục cuộc hành trình lữ thứ.

Người cũng thế, một "món hàng" xa xứ,
Được từ lâu "sản xuất" ở quê nhà,
Vì vận nước phong ba,
Nên đã phải ôm hờn xa đất mẹ.

Món hàng thật, tuy giờ còn mới mẻ,
Nhưng mai rày cũng sẽ phải tả tơi,
Cũng sẽ chung nỗi bất hạnh với người,
Cùng chua xót phút cuối đời luân lạc.

Vật hết kiếp sẽ vùi thây bãi rác,
Người xong đời cũng gửi xác nơi đây,
Hai số phận lưu đày,
Sẽ chẳng có dịp quay về chốn cũ.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 10/2020


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1237 - 05. Nov 2020 , 06:59
 



Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Trong vùng bóng tối ăn năn,
Bơ vơ nỗi nhớ, nhọc nhằn lời kinh.



Cóc cuối tuần:

      
Dài Tiếng Kinh Khuya


    Trăng ngốc nghếch dòm qua song cửa,
    Người co ro, bếp lửa lạnh tanh,
         Chim khuya ngái ngủ trên cành,
Vài con ma thức đành hanh nói cười.

    Cây mất lá rối bời than khóc,
    Sương lạc đường lóc cóc bên hiên.
         Vật vờ một nỗi oan khiên,
Đeo theo cuống lá triền miên lắm lời.

    Thầm cám cảnh cuộc đời ngắn ngủi,
    Nửa kiếp người lụi hụi vèo qua,
         Mới vừa ngắm trộm sắc hoa,
Tuổi xanh thoắt đã vút xa ngàn trùng.

    Em đâu đó, có cùng nỗi nhớ,
    Nhớ con đường của thuở ngây thơ,
         Nhớ xưa có gã trai khờ,
Sáng chiều lóng ngóng trông chờ bóng ai.

    Nhớ vạt áo trắng dài lướt thướt,
    Tóc huyền theo nhịp bước lung lay,
         Tiếng cười cưỡi gió nhẹ bay,
Khiến lòng trai trẻ ngất ngây bồi hồi.

    Thư nắn nót, viết rồi xé bỏ,
    Lời tình nào dám ngỏ cùng ai.
         Nắng chiều cướp lối sương mai,
Mảnh hồn thơ dại miệt mài nhớ nhung.

    Tim rộn rã hòa chung tiếng guốc,
    Khi gót hoa quen thuộc đến gần, 
         Ngu ngơ nét mặt đỏ rần,
Đôi tay líu quýu, đôi chân ngượng ngùng.

    Giờ tan học, mông lung chiều xuống,
    Mắt thẫn thờ luống cuống vời theo.
         Khối tình câm nín nặng đeo,
Đêm đêm thay ánh đèn treo đầu giường.

    Rồi cánh phượng ven đường rực đỏ,
    Niên học vừa mới đó đã xong.
         Sân trường buồn bã trống không,
Tiếng ve trong nắng bềnh bồng xót xa.

    Ba tháng hạ trườn qua quá chậm,
    Lòng nôn nao đếm nhẩm từng ngày,
         Tựu trường sao chẳng đến ngay,
Để cùng ai được tỏ bày đôi câu.

    Nhưng khi lớp bắt đầu khai giảng,
    Chẳng còn đâu bóng dáng người thơ.
         Luống công sáng đợi trưa chờ,
Bóng chim năm cũ mịt mờ chân mây.
                             x
                         x      x
    Thời gian cất cánh bay vùn vụt,
    Nhớ thương thầm chẳng phút nào ngơi.
         Giữa bao giông bão kiếp người,
Em nay có được một đời ấm êm?

    Anh chỉ muốn biết em hạnh phúc,
    Không hề mong có lúc gặp nhau,
          Cũng không mơ có ngày sau,
Tránh cho mình khỏi đớn đau tấc lòng.

    Chẳng dám dở lại dòng lưu bút,
    Sợ lửa sầu ngun ngút bùng lên.
         Muốn cầu khẩn đến Ơn Trên,
Nhưng câu kinh cũ trót quên mất lời!

    Đành lẩm bẩm nhìn trời khấn vái,
    Xin cho đừng gặp lại người xưa,
          Để trong ký ức dây dưa,
Đóa hoa năm cũ vẫn chưa héo tàn.

    Lời than vãn lan man tiếp nối,
    Càng nguyện cầu, tiếc nuối càng thêm.
         Sương khuya dai dẳng bên thềm,
Nhọc nhằn theo tiếng kinh đêm kéo dài.
                    Trần Văn Lương
                      Cali, 11/2020

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1238 - 26. Nov 2020 , 07:43
 

Xin kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Tạ Ơn an vui như ý.
L


      
Cảm Thán
Nhân Lễ Tạ Ơn 2020


Ngồi nhà nghe lá trút từng cơn,
Thoắt đã đến ngày Lễ Tạ Ơn.
Lác đác người thân đầu trắng xóa,
Mênh mông xứ lạ mộ xanh rờn.
Giang sơn khốn khổ, trăm điều ước,
Đất nước tang thương, vạn nỗi hờn.
Quê cũ nửa đời hơn vắng mặt,
Đêm dài lạnh ngắt ánh đèn đơn.
             Trần Văn Lương
         Cali, Lễ Tạ Ơn 2020


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1239 - 10. Dec 2020 , 07:34
 
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
        Tưởng rằng tượng đất đã chìm,
Lang thang khắp nẻo kiếm tìm uổng công
.

Cóc cuối tuần:

   
泥 像


泥 像 落 江 中,
須 臾 不 見 蹤.
薄 舟 逢 巨 浪,
炎 日 炕 憔 容.
鬼 魅 終 由 鏡,
家 珍 永 在 胸.
歸 叢 林 忽 懂,
像 總 未 離 宮
.
         陳 文 良



Âm Hán Việt:


       
Nê Tượng


Nê tượng lạc giang trung,
Tu du bất kiến tung.
Bạc chu phùng cự lãng,
Viêm nhật kháng tiều dung.
Quỷ mị chung do kính,
Gia trân vĩnh tại hung.
Quy tùng lâm hốt đổng,
Tượng tổng vị ly cung.
      Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Tượng Bùn
Tượng bằng bùn rơi xuống sông, (1)
Phút chốc không còn thấy dấu vết.
Thuyền mỏng mảnh gặp sóng lớn,
Nắng gắt nướng cháy dung nhan tiều tụy.
Ma quỷ (có) cuối cùng là do gương, (2)
Của gia bảo vẫn luôn ở tại lòng mình. (3)
Trở về tự viện bỗng biết rõ ràng,
Tượng chưa bao giờ rời điện thờ.  (4) (5)



Chú thích:

(1) Bích Nham Lục, tắc 96, Triệu Châu Chuyển Ngữ

Cử:
Triệu Châu dạy chúng 3 chuyển ngữ.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

"Phật vàng không qua lò, Phật bùn không qua nước, Phật gỗ không qua lửa, Phật thật ở trên tòa".
Câu nói đó thật là quá luộm thuộm. Cổ nhân đưa ra một con mắt, giơ ra một cánh tay tiếp người,
mượn câu chuyển ngữ để thông qua một tin tức, chỉ vì giúp người. Quý vị nếu chỉ hướng về chính
lệnh mà đề lên, thì cỏ trước Thiền đường ắt cao một trượng. Tuyết Đậu hiềm câu cuối lậu đậu nên
bỏ qua, chỉ tụng ba câu.
Phật bùn nếu qua nước sẽ bị rã, Phật vàng nếu qua lò sẽ bị chảy, Phật gỗ nếu qua lửa sẽ bị cháy,
có gì khó hiểu đâu?
...
Bài Tụng của Tuyết Đậu:

     Nê Phật bất độ thủy,
     Thần Quang (*) chiếu thiên địa.
     Lập tuyết như vị hưu,
     Hà nhân bất điêu ngụy?

  (Nghĩa:
     Phật bùn không qua nước,
     Ánh sáng thần (*) chiếu trời đất,
     Đứng trong tuyết nếu như chưa ngưng,
     Ai là người không gian dối?
)

   (*) Thần Quang cũng là tên cũ của Nhị Tổ Huệ Khả trước khi được Sơ Tổ Đạt Ma thu nhận.
        Tuyết Đậu dẫn tích Đạt Ma an tâm cho Huệ Khả trong bài tụng này.

(2) Kinh Lăng Nghiêm, bản dịch của cư sĩ Hạnh Cơ
...
Đức Phật dạy tôn giả Phú Lâu Na:
Thầy tuy trừ được tâm nghi ngờ, nhưng vẫn còn những sai lầm chưa dứt  hết.  Bây giờ Như Lai lại đem
những sự việc hiện tại ở thế gian để hỏi thầy. Chắc thầy có nghe, trong thành Thất-la-phiệt có anh chàng
Diễn Nhã Đạt Đa, vào một buổi sáng mai, lấy gương ra soi mặt, bỗng nhiên thấy thích cái đầu ở trong gương,
vì có thể thấy được cả cặp mắt, lông mày. Rồi anh ta lại nổi giận, trách cứ cái đầu của mình, sao lại không thấy
được mặt mày. Anh chàng cho cái đầu của mình là yêu quái, rồi không cớ gì, bỗng nhiên phát điên bỏ chạy! 
Thầy nghĩ thế nào?

(3) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền sư Thích Mãn Giác, tắc 22: Tuyết Phong Khán Xà

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Một hôm (Tuyết Phong) cùng đi với Nham Đầu đến gặp Khâm Sơn. Đi đến một khách điếm trên Ngao Sơn
thì bị kẹt tuyết. Nham Đầu ngày nào cũng chỉ ngủ trong khi Tuyết Phong lúc nào cũng ngồi thiền.
Nham Đầu hét, "Ngủ một chút xem, ngày nào ông cũng ngồi thiền trên giường trông như thể một ngôi tượng đất.
Sau này thế nào ông cũng làm loạn hoặc con cái thiên hạ." Tuyết Phong tự chỉ vào ngực nói, "Chỗ này của tôi
chưa an, tôi không dám tự lừa dối mình." Nham Đầu nói, "Tôi cứ cho là ông sau này thế nào cũng lên đỉnh cao
xây thảo am mà truyền đạo lớn, chẳng dè ông lại vẫn còn ăn nói như thế." Tuyết Phong nói, "Tôi quả tình chưa
an tâm thật." Nham Đầu nói, "nếu ông như thế thật, thì cứ đem hết từng kiến giải của ông ra, chỗ nào đúng
tôi sẽ vì ông mà chứng minh, chỗ nào không đúng tôi sẽ trừ khử đi cho ông."

Tuyết Phong bèn thuật lại, "Lúc tôi gặp Diêm Quan thượng đường nói về ý nghĩa của sắc và không, tôi có
đạt được chút hiểu biết." Nham Đầu nói, "Ba mươi năm tới đây đừng bao giờ đề cập đến chuyện này nữa."
Tuyết Phong lại nói, "Lúc nghe bài tụng qua sông của Động Sơn tôi cũng đạt được chút hiểu biết." Nham Đầu
nói, "nếu thế thì ông không còn tự cứu mình được nữa." Tuyết Phong nói, "Sau này lúc đến gặp Đức Sơn tôi hỏi,
"Kẻ học này có phần gì trong việc của tông môn từ xưa đến nay không?" Đức Sơn đánh cho một gậy và nói,
"Cái gì?" Lúc ấy tôi giống như thể cái thùng đen bị đập lủng đáy." Nham Đầu bèn hét và nói rằng, "Ông từng nghe
nói rằng cái gì từ bên ngoài vào thì không phải là gia bảo trong nhà chứ?" Tuyết Phong nói, "Vậy thì từ rày về sau
tôi phải làm như thế nào mới đúng chứ?" Nham Đầu nói "Sau này nếu ông muốn truyền bá đạo lớn, thì nhất nhất
đều phải từ hung khâm ông trôi chảy ra để che kín cả trời đất cho tôi." Nghe lời nói ấy Tuyết Phong đại ngộ.
Bèn lễ lạy và huyên thuyên kêu lên, "Hôm nay tôi đắc đạo trên Ngao Sơn, hôm nay tôi đắc đạo trên Ngao Sơn."

(4) Những Đóa Hoa Thiền, bản dịch của Dương Đình Hỷ, tắc 406:  Ở Trong Điện Ấy

Một ông tăng hỏi Triệu Châu:
- Thế nào là Phật?
- Ở trong điện ấy!
- Đó không phải là Phật đất sao?
- Phải.
- Thế nào là Phật?
- Ở trong điện ấy!
(Thiền Cơ)

(5) Bích Nham Lục, bản dịch của Thiền sư Thích Mãn Giác, tắc 62: Vân Môn Nhất Bảo

Cử:
Vân Môn dạy chúng rằng, bên trong trời đất, ở giữa vũ trụ, có một viên ngọc, ẩn trong núi hình. Cầm đèn giấy
đi vào Phật điện, đem tam môn đến đặt trên đèn.

Trích lời Bình của Viên Ngộ
...
Thử nói xem, Vân Môn nói như vậy là ngụ ý gì? Há không nghe có bậc cổ nhân nói, “Vô minh thực tính là Phật tính,
huyễn hóa không thân là Pháp Thân.” Lại nói, “Phàm tâm tức là Phật tâm.” “Núi hình” tức là tứ đại và ngũ uẩn.
“Có một viên ngọc, ẩn trong núi hình.” Cho nên mới có câu nói, “Chư Phật ở trong tâm, kẻ mê tìm bên ngoài.
Ngọc vô giá trong lòng, mà cả đời không biết.” Lại nói rằng, “Phật tính hiển hiện rõ ràng, hữu tình trụ tướng
khó thấy. Nếu ngộ chúng sinh vô ngã, tính mình nào khác tính Phật? Tâm là tâm bổn lai, mặt là mặt mẹ sinh.
Đá tảng dễ di động, vật này không cải biến.”
...


Phỏng dịch thơ:

      
Tượng Bùn

Tượng bùn rã đáy sông,
Mới có đã hoàn không.
Sóng cả, ghe lồng chõi,
Thân tàn, nắng chói hong.
Yêu ma, đồng tại kính,
Báu vật, chính trong lòng.
Chốn cũ về trông thấy,
Tượng còn đấy trước song.
          Trần Văn Lương
            Cali, 12/2020



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:

     Tượng quả rớt xuống sông thật ư?
     Than ôi, chúng sinh mê mờ điên đảo si mê vọng tưởng
cứ hướng ngoại tìm cầu, nào hay "tức tâm tức Phật",
cái đại sự  nhân duyên nằm ngay trước mắt!
     Chạy tới chạy lui tìm kiếm đến bao giờ mới xong? Bức
tượng vẫn luôn ở nơi điện thờ chớ nào có đi đâu!
     Hỡi ơi!


Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1240 - 24. Dec 2020 , 00:23
 
Kính chúc quý anh chị một ngày Lễ Giáng Sinh an vui bên cạnh người thân.
Dạo:
        Từ trời xuống dự Giáng Sinh,
Sao thiên thần nhỏ lặng thinh tách đoàn?

Cóc cuối tuần:

    
Đôi Cánh Thiên Thần


Nhà thờ lớn, đèn tung tăng nhảy múa,
Mừng Giáng Sinh, đêm Chúa xuống gian trần,
Vạn giáo dân chẳng quản ngại xa gần,
Từ khắp chốn chen chân về dự lễ.

Bao năm rồi vẫn thế,
Đoàn thiên thần theo lệ cũ ghé qua,
Chào đón Chúa sinh ra,
Trong đêm tối, dòng thánh ca rộn rã.

Quây quần quanh hang đá,
Trọn cả đoàn sứ giả chẳng ai hay,
Một thiên thần nhỏ, trước lúc tới đây,
Đã hạ cánh không còn bay theo nhóm.

Vì nhác thấy, dưới trời sao lốm đốm,
Khi bay ngang qua một xóm đạo nghèo,
Trẻ mồ côi hai đứa ngủ còng queo,
Trên nền đất một chuồng heo bỏ trống.

Hai đứa bé gầy trơ xương lạnh cóng,
Đang gắng chuyền chút hơi nóng cho nhau,
Gió đông lùa bén ngót tựa dao cau,
Chẳng mấy chốc chúng sẽ vào đất thánh.

Thiên thần nhỏ sà xuống ngay bên cạnh,
Không chần chừ, tháo đôi cánh, xếp nhanh
Thành tấm mền dã chiến sáng long lanh,
Nhè nhẹ đắp hai thân hình co quắp.

Người áy náy nhìn chân trời xa tắp,
Ước tính thầm đoạn đường sắp ruổi giong,
Rồi giày không, ngay cả tất cũng không,
Liều dấn bước dưới trời đông băng giá.

Cuộc hành trình vất vả,
Bàn chân trần, sỏi đá cứa tả tơi.
Nhưng tới nơi, Thánh Lễ đã xong rồi,
Đoàn Thiên sứ cũng rời đi chốn khác.

Con phố vắng, ánh điện vàng lác đác,
Đứng tần ngần, ngơ ngác ngóng nhìn quanh.
Trong nhà thờ, đèn đóm đã lạnh tanh,
Chỉ hang đá còn lung linh ánh nến.

Quỳ gối xuống, dâng xong lời cầu nguyện,
Thân mệt nhoài, muốn tính chuyện nghỉ ngơi.
Chợt Hài Nhi trong máng cỏ mỉm cười,
Người hiểu đã đến giờ rời nơi ấy.

Và bất chấp bàn chân gần nát bấy,
Vừa cắm đầu cắm cổ chạy thật mau,
Vừa cầu xin đừng có chuyện buồn đau
Xảy ra giữa Đêm Nhiệm Mầu cực thánh.

Gian khổ suốt chặng đường dài hiu quạnh,
Về đến nơi, trút gánh nặng thở phào,
Cùng vui mừng, lòng thôi hết nôn nao,
Khi thấy nét hồng hào hai đứa nhỏ.

Trời trong vắt bỗng lao xao nổi gió,
Người lẹ làng ngồi bó rọ kề bên,
Dùng thân mình như là một tấm phên,
Che chở chúng bình yên qua giấc tối.

Khi tia nắng đầu tiên vừa le lói,
Lòng biết rằng đã tới phút chia tay,
Bèn nhẹ nhàng, để hai đứa không hay, 
Nhặt đôi cánh, lắp vào vai như cũ.

Bùi ngùi ngắm trẻ thơ còn say ngủ,
Biết mai này phần số chúng ra sao!
Mắt nhìn quanh lần cuối, dạ nao nao,
Rồi lủi thủi hướng trời cao cất cánh.
                  Trần Văn Lương
              Cali, Giáng Sinh 2020



Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1241 - 24. Dec 2020 , 04:18
 
...
Em ngố
Back to top
« Last Edit: 24. Dec 2020 , 04:19 by Ngố »  
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 769
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1242 - 24. Dec 2020 , 07:35
 
Ngố wrote on 24. Dec 2020 , 04:18:
...
Em ngố


Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố một mùa Giáng Sinh đầy ơn phúc và một Năm Mới an vui như ý.
Đặc biệt là cầu chúc cho toàn thể gia đình Ngố luôn được bình an qua cơn đại dịch này.
L

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1243 - 31. Dec 2020 , 03:09
 
Cám ơn anh Lượng
Em ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1244 - 31. Dec 2020 , 03:10
 
...

Em ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 81 82 83 84 85 ... 98
Send Topic In ra