Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 82 83 84 85 86 ... 98
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 124080 times)
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1245 - 31. Dec 2020 , 17:58
 
tranvanluong wrote on 24. Dec 2020 , 07:35:
Cám ơn Ngố nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố một mùa Giáng Sinh đầy ơn phúc và một Năm Mới an vui như ý.
Đặc biệt là cầu chúc cho toàn thể gia đình Ngố luôn được bình an qua cơn đại dịch này.
L




Cám ơn Ngố.
Và cũng xin chúc Ngố và gia đình một năm mới an khang như ý.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1246 - 01. Jan 2021 , 00:28
 
Mùng một Tết Tây, xin kính chúc quý anh chị một năm 2021 Dương Lịch an khang thịnh vượng và được mọi sự như ý.

 
         Khai Bút
Đầu Năm 2021 Dương Lịch
:

 
Đầu Năm Cảm Khái


Tuổi già đầu rỗng tuếch,
Đón Tết cười hềnh hệch.
Áo xốc xếch bèo nhèo,
Da nhăn nheo trắng bệch.
Xác ì ạch rã rời,
Hồn tả tơi ngờ nghệch.
Lếch thếch chúc mừng nhau
Vài ba câu ngốc nghếch.
           Trần Văn Lương
            Cali, 1/1/2021

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1247 - 21. Jan 2021 , 09:44
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
       Trách em sao vội về trời,
Trách anh sao mãi còn nơi dương trần
.

I. Cóc cuối tuần Phú Lang Sa:

    
La Promesse Rompue 
   
(Cho những ai đang buồn đau vì lẻ bạn)

Que c'est loin le jour où nous deux,
Les yeux imprégnés de tendresse,
Et le cœur inondé d'ivresse,
Nous avons échangé nos vœux.

Nous nous sommes alors promis
Que, durant ce séjour sur terre,
Quoi qu'il nous advienne, ma chère,
Nous ne serions point désunis.

Mais parvient soudain ton trépas,
La vie dès lors n'est qu'un orage.
Hélas, je manque le courage
De suivre d'emblée dans tes pas.

Est-ce par toi, brisant le vœu,
Ou par moi, rompant la promesse,
Que nous devons vivre en détresse,
Toi dans les cieux, moi dans ce lieu?

Chérie, je ne sais pas pourquoi
Dieu t'a déplacée de ce monde,
Laissant cette âme vagabonde
Traînasser ici-bas sans toi. 
           Trần Văn Lương
              Cali, 1/2021


II. Phỏng dịch thơ Việt:

   
Lời Hứa Không Tròn


Đã xa lắm ngày chúng mình hai đứa,
Nhu tình dâng tràn mắt tựa sóng khơi,
Và con tim như chén rượu đầy vơi,
Cùng trịnh trọng trao nhau lời thệ nguyện.

Rồi thủ thỉ câu thề non hẹn biển,
Hứa cùng nhau đi trọn chuyến xe trần,
Dù cho đời đầy đau khổ gian truân,
Mình sát cánh, mặc muôn phần khốn khó.

Nhưng đau đớn, em qua miền thiên cổ,
Đời anh nay toàn giông gió não nề.
Anh trách mình sao lưu luyến bến mê,
Không can đảm theo em về tiên cảnh.

Có phải tại em vội vàng cất cánh,
Hay tại anh bạc hãnh chẳng giữ lời,
Nên giờ đây mình day dứt một đời,
Hai đứa phải hai nơi buồn tê tái.

Anh không hiểu sao trời xanh tai quái,
Bắt em yêu trở lại chốn thần tiên,
Để mặc anh dưới thế với muộn phiền,
Chẳng còn có em bên mình sớm tối.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 1/2021


III. Phỏng dịch thơ Tây Ban Nha:

      
La Promesa Rota


Lejos parece el día en que nosotros,
Los ojos de ternura y amor llenados,
Los corazónes de gozo inundados,
Intercambiamos los deseos nuestros.

Nos prometimos, siempre bendecidos,
Que, durante la estancia en esta tierra, 
Aunque nosotros el destino atierra,
Estaríamos nunca desunidos.

De repente la muerte te ha raptado,
Se ha transformado la vida en tormenta.
Carece de coraje mi alma incruenta
De seguirte y quedarme así a tu lado.

¿Eres el que en tus votos ha fallado,
O soy el que ha roto mi propia promesa,
Que nuestro sufrimiento nunca cesa,
Y que nuestro destino es separado?

Nunca llego a entender, querida mía,
Por qué del mundo Dios te ha colegido,
Mientras que este errabundo es permitido
Vagar aquí sin ti su entero día.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 1/2021


IV. Phỏng dịch thơ Anh văn:

       
The Broken Promise


How far away, my dear, has been the day
When we, the eyes imbued with tenderness,
The joyous hearts immersed in drunkenness,
Exchanged the vows that only love can say.

We promised one another eagerly
That through the span of our short earthly stay,
Whatever fate inflicts on us each day,
We shall remain together willingly.

But, sad to say, your end came suddenly,
And since then life became a stormy hell.
I lack the courage and the luck as well 
To follow in your footsteps readily.

Is it because of you who broke the vow,
Or really me who broke my given oath,
That in distress we have to languish both,
Condemned to stay in isolation now?

I never do succeed to understand
Why God decides to take you off our site,
But allows me, this drifting parasite,
To roam down here without your loving hand.
          Trần Văn Lương
              Cali, 1/2021



V. Phỏng dịch thơ Hán:

      
違誓


這 天 二 小 靈,
臉 色 滿 柔 情,
眼 大 睜 心 醉,
欣 欣 結 誓 盟.

莊 嚴 起 諾 言
水 若 淹 乾 坤,
火 若 吞 宇 宙,
難 分 隔 我 們.

妳 命 忽 逢 終,
世 間 乍 困 窮.
我 肝 微 不 敢
同 妳 赴 天 宮.

真 由 妳 負 情,
還 是 我 忘 盟,
而 兩 人 遭 苦,
不 能 共 此 生? 

永 遠 我 難 明
老 天 怎 無 情,
迫 妳 回 仙 界,
我 此 處 伶 仃.

       陳 文 良


Âm:

       
Vi Thệ


Giá thiên nhị tiểu linh,
Kiểm sắc mãn nhu tình,
Nhãn đại tranh, tâm túy,
Hân hân kết thệ minh.

Trang nghiêm khởi nặc ngôn,
Thủy nhược yểm càn khôn,
Hỏa nhược thôn vũ trụ,
Nan phân cách ngã môn.

Nễ mệnh hốt phùng chung,
Thế gian sạ khốn cùng,
Ngã, can vi, bất cảm
Đồng nễ phó thiên cung.

Chân do nễ phụ tình,
Hoàn thị ngã vong minh,
Nhi lưỡng nhân tao khổ,
Bất năng cộng thử sinh?

Vĩnh viễn ngã nan minh
Lão thiên chẩm vô tình,
Bách nễ hồi tiên giới,
Ngã thử xứ linh đinh.
     Trần Văn Lương

Nghĩa:

   
Trái Lời Thề


Ngày đó hai linh hồn nhỏ,
Sắc mặt ôn nhu dịu dàng,
Mắt mở lớn, con tim ngất say,
Hớn hở kết câu thệ ước.

(Mình) nghiêm trang hứa rằng
Cho dù nước (có) ngập trời đất,
Cho dù lửa (có) nuốt trọn vũ trụ,
(Thì cũng) khó mà chia cách chúng ta.

(Nhưng) em chợt mất đi,
Đời bỗng khốn khổ gian nguy,
Anh, gan nhỏ, không dám
Theo em cùng lên trời.

Có thực là bởi em phụ tình,
Hay chính là tại anh quên lời thề,
Mà hai người (phải) gặp đau khổ,
Không thể cùng chung sống (trọn) kiếp này.

Anh mãi mãi khó mà hiểu được
Tại sao trời già lại vô tình
Bắt em về cõi tiên,
(Lại bắt) anh lẻ loi ở chốn này.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1248 - 10. Feb 2021 , 12:03
 


...


Mến chúc anh chị Lương một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1249 - 11. Feb 2021 , 09:05
 
Dau Do wrote on 10. Feb 2021 , 12:03:


...


Mến chúc anh chị Lương một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ và hạnh phúc





Cám ơn Đậu Đỏ rất nhiều.
Và cũng xin chúc Đậu Đỏ và gia đình một năm Tân Sửu bình an và được mọi sự như ý.
Lương
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1250 - 12. Feb 2021 , 01:24
 
Mùng Một Tết Ta, xin kính chúc quý anh chị một năm Tân Sửu hoàn toàn như ý.
L

                
  Khai Bút Đầu Năm Tân Sửu:

   
Bạn Đến Chúc Tết


Khách qua nhà liến thoắng,
Chó lạ người, ăng ẳng.
Thằng húng hắng co ro,
Đứa vòng vo nhủng nhẳng.
Chuyện đời chẳng vấn vương,
Thù nước dường dai dẳng.
Rượu đắng cụng lai rai,
Vài chai bèn ủng oẳng.
           Trần Văn Lương
     Mùng Một Tết Tân Sửu
           Cali, 2/12/2021


Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1251 - 12. Feb 2021 , 19:54
 
...

em ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1252 - 12. Feb 2021 , 20:00
 
Ngố wrote on 12. Feb 2021 , 19:54:
...

em ngố



Cám ơn Ngố rất nhiều.
Và cũng xin chúc Ngố và gia đình một năm Tân Sửu bình an và được mọi sự như ý.
Lương
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1253 - 18. Feb 2021 , 08:35
 
Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
         Xuân về lòng khổ ai hay,
Sầu dâng ngập đất, oán bay ngút trời
.


Cóc cuối tuần:

    
活 死 人 歌


     不 看 花 裳,
     停 聽 巧 章,
     休 詳 美 味,
     沒 試 膏 粱.
將 舊 夢 埋 新 土,
與 丹 心 寄 故 鄉.
春 暗 夜 長 愁 漫 漫,
地 聾 天 遠 怨 泱 泱.
                陳 文 良



Âm Hán Việt:

       Hoạt Tử Nhân Ca

      Nhãn bất khán hoa thường,
      Nhĩ đình thính xảo chương,
      Tỵ hưu tường mỹ vị,
      Thiệt một thí cao lương.
Thân tương cựu mộng mai tân thổ,
Ý dữ đan tâm ký cố hương.
Xuân ám, dạ trường, sầu mạn mạn,
Địa lung, thiên viễn, oán ương ương.
                Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

   Bài Ca Của Xác Chết Biết Đi
Mắt không nhìn xiêm áo của hoa,
Tai ngừng nghe những (lời) văn chương hoa mỹ, 
Mũi thôi biết đến mùi vị thơm ngon,
Lưỡi chẳng nếm thử thức ăn trân quý.
Thân xác với (giấc) mộng cũ chôn ở đất mới,
Ý nghĩ cùng (tấm) lòng son gửi về quê cũ.
Xuân đen tối, đêm dài, nỗi sầu dằng dặc,
Đất điếc, trời xa, nỗi oán mông mênh.



Phỏng dịch thơ:


      
Khúc Hát Của Thây Ma


    Mắt chẳng ngắm hoa Xuân ngàn vẻ,
    Tai không nghe lời lẽ văn chương,
       Mũi ngưng biết đến mùi hương,
Lưỡi thôi nếm, mặc cao lương réo mời.

    Thân với mộng vùi nơi đất lạ,
    Chút lòng son gửi trả quê nhà,
       Đêm dai dẳng, lệ nhạt nhòa,
Mênh mông nỗi oán, bao la đất trời.
                  Trần Văn Lương
                     Cali, 2/2021



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Than ôi, thân lưu vong khốn khổ, sáu căn (*)
    đều tàn tạ, khác gì một thây ma biết đi!
    Xuân tối ám, đêm kéo dài, nỗi sầu luôn dằng dặc.
    Đất vô tình, trời đi vắng, khí oán mãi chập chùng.
    Hỡi ơi!


(*)Lục căn:  nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý.



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1254 - 18. Mar 2021 , 08:08
 

Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Bao người thiên cổ ra đi,
Sao mình vẫn mãi sống lì dưới đây.


Cóc cuối tuần:

      
Buồn Trang Cáo Phó

      
    Tần ngần lật từng trang cáo phó,
    Xem tên mình có đó hay không,
       Thẫn thờ khi đã đọc xong,
Mình còn, người mất, chạnh lòng xiết bao.
            
    Thầm hổ thẹn mình sao chưa chết,
    Vẫn miệt mài lê lết dưới đây,
       Toi cơm tốn gạo mỗi ngày,    
Sống vô tích sự, uổng thay khí trời.
      
    Trong khi đó bao người đáng sống,
    Vì số trời thoắt bỗng ra đi,
       Bất ngờ, gấp gáp nhiều khi    
Còn chưa kịp nói từ ly một lời.
                
    Cơn đại dịch khắp nơi tàn phá,
    Người theo nhau gục ngã đêm ngày,
       Trên manh đất tạm dung này,
Cũng bao kẻ đã không may mãn phần.
      
    Nhìn cáo phó, toàn thân lạnh ngắt,
    Thương người vừa nhắm mắt xuôi tay,
       Đơn côi cuối nẻo lưu đày,      
Vật vờ trung ấm, lất lây mộ phần.
      
    Công việc chốn dương trần còn đó,
    Định mệnh sao bắt họ lên đường,
       Tro tàn ủ đất tha phương,    
Mộng xưa trải lối đoạn trường xót xa.
                         x
                     x      x    
    Kìa cha mẹ tuổi già sức yếu,
    Bao năm dài bận bịu vì con,
       Niềm vui cuối kiếp chưa tròn,    
Gập ghềnh thiên cổ, mỏi mòn lối chung.
            
    Nọ người lính anh hùng thuở trước,
    Đã âm thầm vì nước xông pha,
       Góp xương máu giữ quê nhà,    
Nay đành ôm hận làm ma xứ người.
      
    Đấy là đấng trọn đời bươn chải,
    Vì từ bi bác ái hy sinh,
       Bỏ quên hạnh phúc riêng mình,    
Giúp người bạc phước linh đinh không nhà.
      
    Thương trai trẻ đường xa mới tỏ,
    Mộng chưa thành đà bỏ dở dang,
       Trong cơn hấp hối vội vàng,    
Con tim hụt hẫng ngỡ ngàng héo hon.
      
    Xót xa kẻ, đàn con nheo nhóc
    Còn cần cha đùm bọc cưu mang,
       Bỗng dưng gãy gánh giữa đàng,    
Làm sao nhắm mắt cho đang phút này.
    
    Xin Chúa Phật dang tay chờ đón
    Những người đi đã trọn lối trần,
       Và ban xuống vạn hồng ân,    
Cho vong linh được vững chân qua đò.
                         x
                     x      x      
    Lòng dẫu biết toàn do số mệnh,
    Nhưng vẫn nghe buốt lạnh trong hồn.
       Đời đà hút bóng hoàng hôn,    
Còn chi đâu nữa mà nôn nao chờ.

    Ngậm ngùi gấp lại tờ báo chợ,
    Nợ đời này biết thuở nào xong.
       Nhạt dần tiếng sóng biển Đông,   
Cánh chim lưu lạc hết mong ngày về.
                  Trần Văn Lương
                      Cali, 3/2021
   
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1255 - 01. Apr 2021 , 07:59
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần đầu mùa Quốc Hận.

Dạo:
     Xưa tuôn máu giữa chiến trường,
Nay tuôn lệ giữa quê hương không còn.


Cóc cuối tuần:


   
Thăm Lại Chiến Trường Xưa

      
Từng bước lẻ ngập ngừng theo tiếng nạng,
Nắng xoay chiều, chập choạng bóng thương binh.
Đích viếng thăm bỗng xuất hiện thình lình,
Người chưng hửng, tưởng rằng mình hoa mắt.
      
Sửng sốt nhìn quanh quất,
Tự hỏi mình có thật đến đúng nơi,
Xưa kia đã một thời,
Mình chấp nhận xương rơi cùng máu đổ?

Mấy mươi năm gian khổ,
Lất lây kiếm sống ở đô thành,
Cố chắt bóp để dành,
Làm một cuộc du hành thăm chốn cũ.
      
Muốn tìm tới chỗ mình từng tử thủ,
Cùng bạn bè chống lại lũ Cộng quân,
Để giữ gìn lãnh thổ, bảo vệ dân,
Và đã bỏ một phần thân thể lại.
 
Nhờ ít mốc thiên nhiên còn tồn tại,
Mò mẫm ra nơi đóng trại năm nao,
Nhưng còn đâu bao cát, thép gai rào,
Cùng hệ thống giao thông hào phòng thủ.
      
Lặng cúi đầu ủ rũ,
Hình ảnh xưa vần vũ kéo nhau về.
Mắt khép hờ, vật lộn với cơn mê,
Ôn lại trận đánh mùa hè năm đó.
                        x
                  x          x   
Trời rực cháy, mênh mông màu lửa đỏ,
Giặc cùng ta đụng độ suốt đêm ngày,
Súng lúc nào cũng nạp đạn luôn tay,
Xác chết cứ chất đầy như rơm rạ.
      
Trận đánh cuối thật vô cùng vất vả,
Cộng quân đông gần gấp cả chục lần,
Dùng biển người, không ngần ngại thí quân,
Nhưng vẫn bị ta cầm chân từng phút.
      
Đạn lớn nhỏ hai bên giành nhau trút,
Máu đào loang như nước lụt mùa mưa,
Mình kiên trì chống cự, gắng cù cưa,
Cả đại đội chỉ còn chưa đến chục.
    
Bạn bè thi nhau ngã gục,
Viện binh may vừa gấp rút đến nơi,
Thêm không quân tới yểm trợ kịp thời,
Quân ta dẹp tan biển người của giặc.
                        x
                  x          x
Tiếng cãi vã xé toang màn nắng gắt,
Người giật mình mở mắt thoáng nhìn quanh,
Đâu đấy toàn chuyện dối trá gian manh,
Lòng chợt tiếc thời giao tranh chống địch.

Chiến trường cũ giờ thành nơi du lịch,
Chẳng còn gì là vết tích ngày xưa,
Dân tình nay cũng quen thói lọc lừa,
Chuyện đạo đức như chưa hề hay biết.

Trẻ đua đòi trắc nết,
Già mải miết ăn chơi,
Ngày mất nước tới nơi,
Không một lời thắc mắc.
               
Người uất ức, sắc mặt dần tái ngắt,
Muốn hét lên, nhưng vắt chẳng ra lời,
Ngực phập phồng, dòng đau đớn chợt khơi,
Buồn so sánh hai cảnh đời trái ngược.
      
Cán bộ với bọn Tàu tiền như nước,
Cậy thế cậy quyền, ngang ngược khắp nơi,
Trong khi dân kiếm cả mấy tháng trời,
Không bằng chúng xài chơi trong thoáng chốc.

Rồi cố nén nỗi sầu đang chực bốc,
Nhìn người già cực nhọc đạp xích lô,
Kẻ tật nguyền, gầy ốm tựa xương khô,
Ôm vé số co ro ngồi rao bán.
      
Nhưng khi thấy đám mang danh "tỵ nạn",
Kéo nhau về nhan nhản, miệng huyên hoa,
Người thương binh không kềm được xót xa,
Khối tuyệt vọng vỡ oà trên nạng gỗ.
                  Trần Văn Lương
        Cali, đầu mùa Quốc Hận 2021   

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1256 - 22. Apr 2021 , 05:08
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần mùa Quốc Hận.

Dạo:
     Xin người hãy rõ thực hư,
Quê tôi xưa có đâu như thế này.



Cóc cuối tuần:


    
Quê Xưa Nào Có Thế
 

Hỡi người bạn Hoa kỳ vừa quen biết,
Bạn cho hay mới ở Việt nam về,
Mang trong tim nỗi thất vọng não nề,
Vì thực tế không hề như quảng cáo.
         
Dưới lớp vỏ phồn vinh giả tạo, 
Chỉ toàn là lừa đảo gian manh,
Lớn bé gì đều trộm cắp như ranh,
Chúng cũng chẳng nể nang hành trang bạn.

Bạn chua chát và lạnh lùng phê phán:
Từ dân thường đến cán bộ, công an,
Nếu xét về xảo trá với dã man,
Chỉ Tàu Cộng, Bắc Hàn may sánh nổi.

Này bạn hỡi, xin tạm ngừng kết tội,
Hãy bình tâm nghe tôi nói đôi lời,
Giờ bắt đầu bạn mới hiểu chúng tôi
Sao đã phải cắn răng rời quê mẹ.
      
Quê tôi xưa nào có thế,   
Chỉ vì nay dưới chế độ phi nhân,
Nên thói hư tật xấu đã nhiễm dần,
Con người chẳng còn lương tâm, đạo đức.
                        x
                   x        x      
Nếu bạn đến mấy mươi năm về trước,
Khi miền Nam còn được hưởng tự do,
Khi người dân còn hạnh phúc ấm no,
Bạn ắt thấy đầy một kho khác biệt.

Dù chưa hẳn là hoàn toàn siêu tuyệt,
Chính quyền xưa đà hết sức cho dân,
Từ chuyên viên hành chánh đến quân nhân,
Vì đất nước, chẳng ngại ngần sống chết;
            
Khác hẳn lũ vượn Ba Đình ác nghiệt,
Đang hoành hành trên đất Việt ngày nay,
Trước giặc Tàu thì uốn gối khoanh tay,
Với dân chúng, lại hăng say sách nhiễu.
      
Bạn ắt thấy, dẫu mang thân nhược tiểu,
Quê tôi xưa nào có thiếu anh hùng,
Và dù cho súng đạn thiếu bổ sung,
Vẫn can đảm đương đầu cùng lũ Chệt;

Không có chuyện ngư dân mình bị giết,
Lại nhát hèn và sợ sệt ngoại bang,
Chẳng dám nêu tên thủ phạm rõ ràng,
Chỉ trâng tráo nói quàng là "tàu lạ".
      
Bạn ắt thấy dân đen ngày vất vả,
Nhưng đêm về sống thư thả an nhiên,
Không hề lo bị những kẻ có quyền
Cướp mảnh đất tổ tiên mình để lại.    
      
Bạn ắt thấy tuổi học trò thơ dại,
Khi đến trường đều được dạy Công dân,
Nên sau này, dù gặp cảnh gian truân,
Còn giữ được chút nhân luân phẩm giá.
      
Bạn ắt thấy gái quê nghèo tơi tả,
Tắm mồ hôi chịu vất vả miệt mài,
Vẫn giữ gìn tiết hạnh đợi ngày mai,
Dù hai bữa sắn khoai nhiều hơn gạo.
      
Bạn ắt thấy miền Nam tôi nhân đạo,
Luôn kính vì xương máu của thương binh,
Nên dù cho là kẻ địch của mình,
Cũng cứu chữa thật tận tình chu đáo.
      
Bạn ắt thấy rằng tự do tôn giáo
Là một điều được bảo vệ ưu tiên.
Từ dòng tu đến thánh địa, chùa chiền,
Không hề bị chính quyền gây rắc rối.
      
Bạn ắt thấy, dẫu không là tuyệt đối,
Người dân luôn có tiếng nói của mình.
Nếu không làm tổn hại đến an ninh,
Thì chẳng có ai rình mò kiếm chuyện.
      
Bạn ắt thấy, dù khổ vì chinh chiến,
Dân không ai vượt biển bỏ quê nhà,
Hoặc qua tay lũ đầu nậu tà ma,
Bị lừa đến phương xa chui vào rọ.
      
Quê tôi đó, ngày xưa như thế đó, 
Chẳng may vì làn sóng đỏ tràn sang,
Nên dân tôi phải rời bỏ xóm làng,
Thân mất nước lang thang nhờ xứ lạ.
                        x
                   x        x      
Giáo chức Mỹ, truyền thông... toàn thiên tả,
Thật đáng buồn cho tất cả giờ đây.
Nếu không may, cứ tiếp tục đà này,
Hoa kỳ ắt sẽ có ngày nhuộm đỏ.
      
Dân Mỹ nếu không kịp thời tỉnh ngộ,
Đất nước này sẽ khốn khổ lao đao.
Và một khi Cộng sản bước chân vào,
Chẳng còn có nơi nào mà tỵ nạn.

Mỹ nếu thành Cộng sản,
Dân Việt rồi biết di tản về đâu!
              Trần Văn Lương
        Cali, mùa Quốc Hận 2021   

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1257 - 29. Apr 2021 , 13:47
 
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần ngày Quốc Hận.

Dạo:
      Bên đường xương đã trổ hoa,
Lênh đênh bước lẻ, quê nhà chốn nao.


Cóc cuối tuần:

      
故 郡 何 方


日 沉 霡 霂 浥 寒 沙,
踽 踽 亡 魂 覓 舊 家.
暴 海 褊 舟 皤 浪 哭,
深 林 孤 影 毒 蟲 歌.
巍 峨 廟 殿 神 仙 少,
炫 耀 市 城 鬼 怪 多.
四 十 六 年 嗟 故 里!
路 旁 朽 骨 已 開 花.

                陳 文 良



Âm Hán Việt:
 
   
Cố Quận Hà Phương


Nhật trầm, mạch mộc ấp hàn sa,
Củ củ vong hồn mịch cựu gia.
Bạo hải, biển chu, bà lãng khốc,
Thâm lâm, cô ảnh, độc trùng ca.
Nguy nga miếu điện, thần tiên thiểu,
Huyễn diệu thị thành, quỷ quái đa.
Tứ thập lục niên, ta cố lý!
Lộ bàng hủ cốt dĩ khai hoa.
        Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

            Quê Cũ Chốn Nào
Mặt trời chìm, mưa phùn thấm ướt bãi cát lạnh,
Hồn người chết lủi thủi đi tìm nhà cũ.
Biển dữ dằn, thuyền nhỏ, sóng bạc đầu khóc to,
Rừng sâu, một bóng lẻ loi, (các) con vật độc ca hát.
Đền miếu nguy nga, (nhưng) thần tiên ít,
Phố xá huênh hoang, ma quỷ yêu quái (lại) nhiều.
Bốn mươi sáu năm (rồi), than ôi quê cũ!
Ven đường (đống) xương mục nát đã nở hoa.






Phỏng dịch thơ:


    
Quê Cũ Chốn Nào


Cát lạnh, mưa đêm tỏa nhạt nhòa,
Vong hồn lủi thủi vọng quê cha.
Thuyền con, biển dữ, ba đào thét,
Bóng lẻ, rừng sâu, rắn rết ca.
Đền miếu nguy nga, thần trốn biệt,
Thị thành náo nhiệt, quỷ lê la.
Bao năm chốn cũ nhà tơi tả,
Xương rã ven đường đã trổ hoa.
               Trần Văn Lương
       Cali, ngày Quốc Hận 2021



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
       Bốn mươi sáu năm rồi, quê nhà đâu tá?
       Xương trắng dọc đường di tản năm xưa
giờ hoa dại đã mọc đầy che phủ.
       Than ôi, khách qua đường ngày nay chỉ thấy toàn
hoa nở, rừng xương trắng ngày xưa mấy ai còn nhớ!
       Mịt mù chốn cũ, mảnh hồn lữ thứ sẽ phải lang thang
đến bao giờ?
       Hỡi ơi!



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1258 - 13. May 2021 , 07:31
 
Kính gửi quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
     Vênh vang đội đá vá trời,
Nào hay sức mọn đá rơi nát đầu.


Cóc cuối tuần:

      
戴 石 補 天


長 空 一 破 禍 聯 翩
戴 石 狂 蛙 欲 補 天.
志 大 可 憐 才 力 淺,
石 沉 勁 竭 便 歸 仙.
               陳 文 良



Âm Hán Việt:

      
Đái Thạch Bổ Thiên

Trường không nhất phá, họa liên phiên,
Đái thạch, cuồng oa dục bổ thiên.
Chí đại, khả liên tài lực thiển,
Thạch trầm, kính kiệt, tiện quy tiên.
              Trần Văn Lương


Dịch nghĩa:

           Đội Đá Vá Trời (*)
Trời xanh vừa mới vỡ, tai họa kế tiếp nhau,
Đội đá, con ếch ngông muốn vá trời.
Chí thì lớn, (nhưng) đáng thương tài sức kém,
Đá nặng, sức kiệt, lập tức bỏ mình.

Ghi chú:
(*)  Theo thần thoại Trung Hoa, thì câu chuyện vá trời (Luyện Thạch Bổ Thiên 煉石補天) đại khái như sau:
      Nơi thượng giới, một ngày kia thủy thần Cung Công (共工) làm phản đem quân gây loạn. Hỏa thần Chúc Dung (祝融) bèn đưa quân ra đánh dẹp, cuối cùng đã thắng. Cung Công bị thua, tức giận va đầu vào núi Bất Chu (不周) ở phía Tây. Núi này là một trong mấy cây trụ chống trời nay bị Cung Công đụng gãy, làm một góc trời bị vỡ. Do đó, nước của dòng Thiên Hà theo chỗ vỡ đó chảy xuống trần, gây nên bao thảm họa.
     Trước cảnh tai ương nước lửa, bà Nữ Oa (女媧) không nỡ nhìn dân chúng khổ, bèn quyết chí vá lại trời. Bà bay đi khắp nơi, tìm đá ngũ sắc để làm vật liệu và cuối cùng đã vá lại được bầu trời. Nhưng núi Bất Chu đã bị đổ, bầu trời thiếu chân chống nên Nữ Oa lại lấy chân của con rùa lớn (ngao 鰲) để thế vào.
      Từ đó nước của Thiên Hà không còn chảy xuống trần để gây họa cho dân nữa.


Phỏng dịch thơ:

       
Đội Đá Vá Trời

Chín tầng chợt vỡ, khổ nơi nơi,
Đội đá, ếch toan chuyện vá trời.
Mộng lớn, nhưng tài hèn đức mọn,
Đá chèn, sức mỏn, xác thân phơi.
              Trần Văn Lương
                 Cali, 5/2021



Lời than của Phi Dã Thiền Sư:
    Thương thay con ếch muốn làm bà Nữ Oa
đội đá vá trời!
    Mộng thì lớn, nhưng than ôi, tài hèn đức bạc
nên cuối cùng đành phải mất mạng dưới tảng
đá mình đội!
    Chữ danh cùng tham vọng làm hại con người
đến thế ư? 
    Biết sáng suốt để tự lượng sức mình quả thật
khó thay, hỡi ơi!



Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #1259 - 03. Jun 2021 , 10:59
 
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.
Dạo:
     Tình đà bỏ bến sang ngang,
Để ai luộc mãi rau lang một mình
.


Cóc cuối tuần:

      
Nồi Rau Lang Luộc

      
Em có biết đã bao năm rồi đó,
Kể từ ngày em bỏ bến sang ngang,
Bỏ lại quê xưa, bỏ gã trai làng
Thui thủi cạnh nồi rau lang than thở.
      
Chắc em không còn nhớ
Chúng mình đà có một thuở bình yên,
Với chuỗi ngày vui sống thật hồn nhiên,
Dù gia cảnh hai bên toàn khác biệt.
      
Anh nghèo khó, đời trăm ngàn thua thiệt,
Em giàu sang chẳng biết đến buồn đau.
Sân trường dù sáng sáng chạm mặt nhau,
Thỉnh thoảng mới có một câu chào hỏi.
      
Tan trường em rẽ lối,
Tung tăng về với gia đình,
Anh tất tả linh đinh,
Chân cao thấp một mình ra canh ruộng.
      
Dạ dày còn trống rỗng,
Vội vàng luộc mấy cọng rau lang,
Lót lòng cùng nắm cơm vắt luôn mang,
Cầm cự đến lúc về làng ăn tối.

Một hôm bỗng em bất ngờ tìm tới,
Anh thẹn thùng chẳng biết lủi vào đâu,
Mặt đỏ nhừ lúng búng chẳng ra câu,
Khi em chỉ nồi rau trên bếp lửa.
    
Em ngỏ ý muốn được dùng chung bữa,
Anh phân vân toan kiếm cớ phớt lờ,
Nhưng bất thần gặp ánh mắt ngây thơ,
Đành khẽ thốt một tiếng ừ miễn cưỡng.
      
Em thỉnh thoảng trốn nhà ra ruộng,
Để được anh chiều chuộng "đãi" rau lang.
Lòng anh tuy khấp khởi rộn ràng,
Nhưng vẫn cảm thấy bẽ bàng tủi phận.

Bèn đâm ra vớ vẩn,
Thầm tự vấn lắm phen,
Có phải vì em sung sướng đã quen,
Nay gặp món nghèo hèn nên ngon miệng?
      
Và từ đó, mỗi lần em thăm viếng,
Anh cố không nghĩ đến chuyện nghèo giàu,
Chỉ lom khom lo chăm chút nồi rau,
Để vui vẻ cùng nhau trong thoáng chốc.
      
Hết lớp nhất, em rời ra tỉnh học,
Anh quê nhà khó nhọc với ruộng nương.
Và mỗi khi có dịp lướt qua trường,
Lòng thổn thức nghe nhớ thương vời vợi.      
    
Nhưng may mắn, mỗi năm khi hè tới,
Em từ xa khăn gói trở về làng.
Cứ vài ngày, em lại tạt ghé sang,
Cùng nhấm nháp món rau lang ngày cũ.

Anh nhiều lúc chập chờn trong giấc ngủ,
Muốn nhờ rau bày tỏ giúp nỗi lòng,
Thốt lên giùm câu thương nhớ chờ mong,
Nhưng đành tiếc là rau không biết nói.
      
Rồi cứ thế, hai mảnh đời hai lối,
Bảy năm trời thoắt đã vội vèo qua,
Cuối cùng em cũng bỏ xóm bỏ nhà,
Mặc áo mới về phương xa vĩnh viễn.
      
Đứa ở lại, đứa chân trời góc biển,
Có còn chăng chút kỷ niệm mà thôi.
Em ê hề mỹ vị chốn xa xôi,
Anh quê cũ chăm chăm nồi rau luộc.
                     x
                 x      x      
Khung cảnh dầu quen thuộc,
Tiếng người năm trước còn đâu!
Mải lăng quăng đánh vật với cơn sầu,
Ngoảnh mặt lại, nồi rau đà cháy khét.
                   Trần Văn Lương
                       Cali, 6/2021
   
Back to top
« Last Edit: 04. Jun 2021 , 07:47 by tranvanluong »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 82 83 84 85 86 ... 98
Send Topic In ra