ngo_thi_van wrote on 15. Sep 2009 , 02:59:Than goi Lương ,
Chi thay y kien cua Dang My rat hay do Lương a.
Chi Van
Kính thưa Chị,
Em cũng đã làm mọi cách, kể cả nhờ ông anh đưa Cụ qua ở 1 nước thứ 3 như Thailand hay Singapore chẳng hạn rồi em sẽ đến gặp, nhưng Cụ nhất quyết không chịu rời xa khỏi xóm đạo và mộ ông cụ, dù chỉ 1 ngày. Cụ lại rất sợ đi máy bay, không hiểu tại vì sao.
Nhưng em vẫn liên lạc với cụ qua điện thoại và cụ đồng ý với em (có lẽ vì thương và chiều con).
Thôi, vận nước thế thì mình cũng đành chịu, không biết làm sao.
Nhân tiệm em gửi chị một bài em viết vào năm 2001 về chuyện em không về được.
Kính,
L
Dạo:
Xuân về, có kẻ nơi phương lạ,
Gọt bút làm thơ nhớ mẹ già.
Lời Tạ Tội
Kính thưa Mẹ, con cúi đầu tạ tội,
Để mẹ hiền mong đợi đã bao năm,
Mà không hề một bận ghé về thăm,
Dù biết Mẹ vẫn âm thầm mòn mỏi .
Mẹ chắc hẳn đã nhiều phen buồn tủi,
Nhìn người ta như trẩy hội về làng,
Tiếng nói cười lẫn chúc tụng vang vang,
Mà con Mẹ vẫn lang thang xứ lạ .
Mẹ lây lất qua tháng ngày vất vả,
Tấm thân già như chuối đã chín cây,
Và chỉ cần thoáng gió nhẹ lung lay,
Là trái chín sẽ rụng ngay về cội.
Tội bất hiếu con muôn đời khôn gội,
Mẹ nuôi con lặn lội tháng năm dài,
Mà con không đền đáp được một ngày,
Không trả được mảy may ơn cúc dục.
Kính thưa Mẹ, nếu những năm về trước,
Con đã từng đổ máu giữ gìn quê,
Thì ngày nay nếu có lỡ quay về,
Cũng đỡ thẹn với bạn bè đã khuất.
Con từng thấy Mẹ rưng rưng nước mắt,
Khi hay tin từ khắp chiến trường xa,
Vạn chàng trai vĩnh viễn chẳng về nhà,
Vạn người mẹ chịu cảnh già khóc trẻ.
Dòng nước mắt đau thương bao bà mẹ,
Cùng máu đào bao trai trẻ tuôn rơi,
Luôn nhắc con phải nhớ mãi muôn đời,
Món nợ với những người không trở lại.
Mẹ chắc hiểu tấm lòng con khắc khoải,
Nên những lần con điện thoại về quê,
Không bao giờ Mẹ thúc giục con về,
Dù trong dạ vẫn tái tê mong đợi.
Con biết Mẹ không muốn con mang tội,
Không muốn con có lỗi với tiền nhân,
Mà muốn con sau khi đã lìa trần,
Còn dám ngẩng mặt nhìn người quá vãng.
Con không biết mai sau khi trời sáng,
Ánh tự do tỏ rạng khắp nước non,
Mẹ già còn sống sót để nhìn con,
Hay cô quạnh mỏi mòn nơi chín suối.
Nghĩ đến Mẹ một mình khi khuất núi,
Lòng con đau như muối xát ruột gan.
Nhưng nếu Trời còn đày đọa dân Nam,
Thì thưa Mẹ , mình đành cam chung phận.
Toàn dân Việt bao năm trường uất hận,
Hơn triệu người lận đận bước lưu vong,
Hàng vạn người vùi xác tại biển Đông,
Trăm ngàn cảnh nát lòng nơi cải tạo,
Con sao nỡ làm ngoại kiều lơ láo,
Cùng kẻ thù phải gượng gạo nói năng,
Mắt nhắm nghiền trước những cảnh trái ngang,
Tay hối lộ từ đầu làng cuối ngõ.
x
x x
Nơi đất khách trời bắt đầu trở gió,
Một muà xuân nữa lấp ló ngoaì song,
Thêm một năm Mẹ mỏi mắt chờ mong,
Thêm những tháng lệ từng dòng lã chã.
Nếu con phải sớm vùi thân đất lạ,
Con sẽ về quỳ lạy tạ mẹ già,
Sẽ giãi bày cùng Mẹ nỗi xót xa,
Và xin Mẹ thứ tha con bất hiếu.
Trần Văn Lương
Cali, gần Xuân Tân Tỵ
1/2001