Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 ... 98
Send Topic In ra
Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương (Read 124468 times)
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #810 - 20. Apr 2011 , 18:25
 
Anh Lương ơi,

Đọc thơ anh, chua xót quá !
Nhưng My tin là còn những người bạn khác nữa mà  Smiley
Anh cho My kính lời thăm Chị hoahong.gif
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #811 - 21. Apr 2011 , 07:17
 
Đặng-Mỹ wrote on 20. Apr 2011 , 18:25:
Anh Lương ơi,

Đọc thơ anh, chua xót quá !
Nhưng My tin là còn những người bạn khác nữa mà  Smiley
Anh cho My kính lời thăm Chị hoahong.gif


Cám ơn chị Đặng Mỹ.
Lại thêm một tháng Tư nữa.
Chúc chị và gia đình luôn vui mạnh.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #812 - 28. Apr 2011 , 07:00
 
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần ngày Quốc Hận.

Dạo:
       Hình hài gửi lại quê hương,
Hồn thiêng sớm tối về nương bóng cờ.


Cóc cuối tuần:

            
Xin Nhớ Đến...

Sương nhếch nhác trên bờ vai thấm mỏi,
Ánh điện mờ còm cõi hắt lên nhau,
Người trầm ngâm bên ghế đá chai màu,
Đại lộ vắng, chuỗi kinh sầu nín bặt.

Nến tưởng niệm, ngọn cuối cùng đã tắt,
Trời Bolsa lạnh ngắt gió đồng hoang,
Cột đèn khuya, thấp thoáng bóng cờ vàng,
Tiếng ai đó trong đêm vang buồn bã.
                         x
                   x          x
Hỡi những cánh chim nương nhờ xứ lạ,
Đã xa rồi ngày hối hả lìa quê.
Bao tháng Tư cũng nối tiếp đi về,
Ai giữ được lời thề không phai nhạt?

Bạn may mắn đến được bờ bến khác,
Trên biển đời trôi giạt, nhớ đừng quên,
Quên những người dù không tuổi không tên,
Nhưng máu đã thấm mềm trang sử Việt.

Xin nhớ đến chúng tôi, người bị giết,
Trong kinh hoàng của ngày Tết Mậu Thân,
Chưa kịp đón mừng Xuân,
Xác chồng chất kín mộ phần tập thể.

Xin nhớ mãi rừng khăn tang xứ Huế,
Vì kẻ thù đang trăm kế ngàn phương,
Muốn chối bay chối biến những tang thương
Chúng đã trút lên quê hương ngày đó.

Xin nhớ đến chúng tôi, đàn trẻ nhỏ,
Tay mẹ hiền đang vỗ giấc bình yên,
Đạn pháo kích chợt rền,
Tuổi thơ vội lênh đênh đường thiên cổ.

Xin nhớ đến những cha, anh... khốn khổ,
Giặc đêm về đem đấu tố phân thây.
Người dân lành, không tấc sắt trong tay,
Phút gục chết, đành đắng cay nuốt hận.

Xin nhớ đến chúng tôi, người lính trận,
Áo rừng xanh sớm đậm máu chiến trường,
Học quen dần cảnh nát thịt tan xương,
Để cho bạn được đến trường yên ổn.

Đêm chiến địa, gót giày đinh thức muộn,
Khói đạn thù cuồn cuộn xoáy trầy non.
Bạn vui chơi Đà lạt, Huế, Sài gòn,
Tôi xương cốt vỡ giòn trong mưa pháo.

Xin nhớ đến chúng tôi, tù "cải tạo",
Cùng bạn chia từng muỗng cháo thìa rau.
Bạn gặp may, nay êm ấm sang giàu,
Chúng tôi khổ theo chuyến tàu định mệnh.

Đứa nhắm mắt nơi nhà giam tối lạnh,
Đứa một mình nằm chết cạnh dòng khô,
Đứa xuôi tay dưới họng súng hung đồ,
Mấy khi được một nấm mồ yên tạm?

Xin nhớ đến người xưa kia cùng bạn,
Trong đêm dài bi thảm trốn vượt biên.
Bạn Trời thương, chân đặt đến đất liền,
Chúng tôi vẫn bập bềnh trong bể nạn.

Kẻ phơi xác khi mới vừa lên cạn,
Kẻ đắm thuyền bỏ mạng giữa trùng khơi,
Kẻ vào tay hải tặc nát tan đời,
Đường biển cả, mấy ai người may mắn?

Này bạn hỡi, quê hương còn vạn dặm,
Lối về thôn vẫn thăm thẳm mịt mờ.
Xin đừng quên những người chết năm xưa,
Đang trú ẩn dưới bóng cờ yêu dấu.
                         x
                   x          x
Nỗi đau đớn đêm dài thêm nung nấu,
Người ngước nhìn màn sương máu dần loang.
Lá cờ vàng vẫn lặng lẽ hiên ngang,
Che chở những mảnh hồn hoang bạc phước.

Nếu bất hạnh ngày mai trên đất nước,
Màu cờ này chẳng sớm được tung bay,
Thì quê hương mãi mãi sẽ  đọa đày,
Sẽ vĩnh viễn mất vào tay dị tộc.
                   Trần Văn Lương
        Cali, ngày Quốc Hận 30-4-2011


Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #813 - 30. Apr 2011 , 00:34
 


...


Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật


.
    
Back to top
« Last Edit: 30. Apr 2011 , 18:48 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #814 - 02. May 2011 , 09:49
 
thubeo wrote on 30. Apr 2011 , 00:34:
...


Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật


.
    



Cám ơn chị Thu.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #815 - 02. May 2011 , 19:39
 








Anh Lương kính
Tháng tư trở về với những khắc khoải ...nghẹn ngào anh nhỉ ...Đọc những bài thơ của anh ... Cry Cry
Hôm tối 30 , 1 mình trong căn phòng yên tịnh , mở you tube , nghe lại những bài nhạc trên ... Cry Cry. Thân gởi đến anh ...như 1 xẻ chia ...anh nhé

Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #816 - 03. May 2011 , 11:47
 
Tuyet Lan wrote on 02. May 2011 , 19:39:








Anh Lương kính
Tháng tư trở về với những khắc khoải ...nghẹn ngào anh nhỉ ...Đọc những bài thơ của anh ... Cry Cry
Hôm tối 30 , 1 mình trong căn phòng yên tịnh , mở you tube , nghe lại những bài nhạc trên ... Cry Cry. Thân gởi đến anh ...như 1 xẻ chia ...anh nhé



Cám ơn chị Tuyết Lan.
Nghe nhạc buồn nẫu ruột.
Nhớ những ngày đã qua.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #817 - 23. Jun 2011 , 08:00
 

Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Chân côi dấn trọn bước sầu,
Trăm năm phố tạm biết đâu là nhà
.

Cóc cuối tuần:

   
Chiều Qua Phố Tạm


                        (Nhớ về hai con phố tạm:  Saint-Louis, MO và Syracuse, NY)

Chiều qua con phố tạm,
Trời ảm đạm buồn tênh.
Sầu bước đổ chênh vênh,
Loanh quanh viền lối trọ.

Rêu xanh chèn gạch đỏ,
Xác cỏ bó chân tường.
Chơ vơ giữa phố phường,
Khung giáo đường im ỉm.

Nắng hoàng hôn rục chín,
Thầm bịn rịn chia tay.
Đường loang lổ bóng mây,
Trơn gót giày lang bạt.

Cây vỉa hè trơ xác,
Dáo dác ngóng theo người.
Lá vét trọn tuổi đời,
Vật vờ rơi trong gió.

Công viên già khắc khổ,
Tòa tháp cổ sờn lưng,
Lạnh lùng ngắm phế hưng,      
Dửng dưng nhìn mây nước.

Căn nhà thuê thuở trước,
Vừa mới được sang tay,
Đã quên hết những ngày,
Từng cho ai tạm trú.

Lặng nhìn con phố cũ,
Lòng ủ rũ chợt hay,
Hiện tại với tương lai,
Chỉ là hai dĩ vãng.

Mai lên đường phiêu lãng,
Thêm một đoạn lữ hành.
Dòng định mệnh bấp bênh,
Lại một thành phố tạm.

Khúc sông đời sắp cạn,
Cánh nhạn biết về đâu.
Sân ga một chuyến tàu,
Trăm lối sầu ly biệt.

Giọng ca Hời đơn chiếc,
Thê thiết giữa sương chiều,
Trên phố trọ đìu hiu,
Buồn thiu như tiếng võng.

Bờ môi khô dát mỏng,
Còn đọng nét buồn đen.
Đôi mắt trắng hấp hem,
Lấm lem màu tuyệt vọng.

Mảnh mây Tần lạc lõng,
Đã nhạt bóng quê nhà.
Lòng lữ khách xót xa:
Đâu cũng là phố tạm.
     Trần Văn Lương
         Cali, 6/2011
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #818 - 26. Jun 2011 , 19:48
 
tranvanluong wrote on 23. Jun 2011 , 08:00:
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.



Dạo:
      Chân côi dấn trọn bước sầu,
Trăm năm phố tạm biết đâu là nhà
.

Cóc cuối tuần:

   
Chiều Qua Phố Tạm


                        (Nhớ về hai con phố tạm:  Saint-Louis, MO và Syracuse, NY)

Chiều qua con phố tạm,
Trời ảm đạm buồn tênh.
Sầu bước đổ chênh vênh,
Loanh quanh viền lối trọ.

Rêu xanh chèn gạch đỏ,
Xác cỏ bó chân tường.
Chơ vơ giữa phố phường,
Khung giáo đường im ỉm.

Nắng hoàng hôn rục chín,
Thầm bịn rịn chia tay.
Đường loang lổ bóng mây,
Trơn gót giày lang bạt.

Cây vỉa hè trơ xác,
Dáo dác ngóng theo người.
Lá vét trọn tuổi đời,
Vật vờ rơi trong gió.

Công viên già khắc khổ,
Tòa tháp cổ sờn lưng,
Lạnh lùng ngắm phế hưng,      
Dửng dưng nhìn mây nước.

Căn nhà thuê thuở trước,
Vừa mới được sang tay,
Đã quên hết những ngày,
Từng cho ai tạm trú.

Lặng nhìn con phố cũ,
Lòng ủ rũ chợt hay,
Hiện tại với tương lai,
Chỉ là hai dĩ vãng.

Mai lên đường phiêu lãng,
Thêm một đoạn lữ hành.
Dòng định mệnh bấp bênh,
Lại một thành phố tạm.

Khúc sông đời sắp cạn,
Cánh nhạn biết về đâu.
Sân ga một chuyến tàu,
Trăm lối sầu ly biệt.

Giọng ca Hời đơn chiếc,
Thê thiết giữa sương chiều,
Trên phố trọ đìu hiu,
Buồn thiu như tiếng võng.

Bờ môi khô dát mỏng,
Còn đọng nét buồn đen.
Đôi mắt trắng hấp hem,
Lấm lem màu tuyệt vọng.

Mảnh mây Tần lạc lõng,
Đã nhạt bóng quê nhà.
Lòng lữ khách xót xa:
Đâu cũng là phố tạm.
     Trần Văn Lương
         Cali, 6/2011


Cám ơn anh Lương đã chia xẽ bài thơ đầy ý nghìa của những người xa quê hương.

...
Kính chúc anh Lương và gd những ngày tháng hè êm đềm và nhiều niềm vui.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #819 - 27. Jun 2011 , 10:12
 
tuy-van wrote on 26. Jun 2011 , 19:48:
Cám ơn anh Lương đã chia xẽ bài thơ đầy ý nghìa của những người xa quê hương.

...
Kính chúc anh Lương và gd những ngày tháng hè êm đềm và nhiều niềm vui.
Em Tv


Cám ơn chị TV.
Và cũng xin chúc lại Chị một mùa hè như ý.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #820 - 07. Jul 2011 , 07:53
 
Kính gửi đến quý vị trưởng thượng và quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Mây đen khóa chặt lối sầu,
Mảnh ca dao vụn về đâu cuối đời?


Cóc cuối tuần:

            
Ca Dao Vụn


     Bập bềnh miếng ván bờ sông,
Lại thêm một chuyến đò không quay về.
      Bến chiều sóng cạn lê thê,
Vắng dòng nước lũ, con đê mỏi mòn.
      Trăng mơ hết khuyết lại tròn,
Buồng cau thưa quả héo hon đợi trầu.
      Nắng nghèo chết đuối ghềnh sâu,
Cành khô lộng gió réo sầu đòi cơn.
      Từ khi nước ngập oán hờn,
Vườn xơ xác, khế đắng hơn bồ hòn. 
      Mẹ già mắt khảm đầu non,
Nửa mong con, nửa muốn con đừng về.
       Ruộng đồng cỏ lạ sum sê,
Đất tuy vẫn đó nhưng quê chốn nào?
      Giật mình níu chặt chiêm bao,
Lặng nghe hồn nước thét gào thâu đêm.
      Cong queo xác lá bên thềm,
Còn mơ tưởng phút êm đềm ngày qua.
      Bức tranh quá khứ nhạt nhòa,
Cánh chim hạnh phúc đã xa khuất trời.
      Ngậm ngùi dõi ánh ma trơi,
Mộ không tên tuổi biết người là ai.
      Bao năm đêm mãi kéo dài,
Lòng người hờ hững, đóa lài chết khô.
      Sụt sùi lăng tẩm cố đô,
Trăm năm một thoáng cơ đồ nát tan.
      Giặc dần bán trọn giang san,
Gót chân dị tộc giẫm tràn quê hương.
      Bao năm chiến đấu can trường,
Ngờ đâu phút chốc biên cương xóa nhòa.
      Thú rừng đắc chí xa hoa,
Nguy nga cung điện, lượt là áo xiêm.
      Tiếng than dậy khắp ba miền,
Đêm đen không một ánh diêm soi đường.
      Miệt mài ngóng gió trùng dương,
Hoài công, chỉ thấy thê lương bẽ bàng.
      Xót xa thân xác gái làng,
Mặc bầy ngoại quốc da vàng mua vui.
      Tang thương khốn khó dập vùi,
Thân cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau.
      Cũng đành gói lại cơn đau,
Sân ga vô định, con tàu linh đinh.
                              x
                         x       x
       Canh khuya ngọn gió trở mình,
Vùng vằng quăng quật xiêu đình đổ cây.
    Trăng tàn lấp ló rèm mây,
Chắc hồn ai đó về đây ngậm cười.
      Sao rơi lặng lẽ xứ người,
Mảnh ca dao vụn mộng đời dở dang.
      Nặng nề nửa mảnh khăn tang,
Trên dòng sông khổ vắt ngang câu hò.
      Ngày mai có kẻ theo đò,
Gánh buồn xuống phố đón tro xa về.
             Trần Văn Lương
                Cali, 7/2011
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #821 - 28. Jul 2011 , 08:01
 
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đường về tuổi dại xa xăm,
Một phen cách biệt, trăm năm lỗi thề.


Cóc cuối tuần:


            
Lối Về Tuổi Dại


Trăng Mường Mán buồn đan rêu cổ tháp,   
Đường Phú Hài vấp váp tiếng ve kêu,
Nắng Bình Hưng tai tái loãng sương chiều,
Biển Thương Chánh đìu hiu đêm sóng vỡ.

Gót chân đất thơm thơm mùi sách vở,   
Mắt trong xanh bỡ ngỡ tuổi học trò,
Má ửng hồng không một nét âu lo,
Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo mẹ.

Vũng nước ruộng, cá con đùa lặng lẽ,   
Thánh đường trưa, dế lẻ gáy vang rân.
Mảng vui chơi, trốn học cũng bao lần,
Thân mới lớn khéo quen dần roi vọt.

Tay lấm mực, chữ từng hàng nắn nót,   
Tiếng trống đầu, vụt nhảy tót ra sân.
Rồi bỗng dưng đứng khựng lại tần ngần,
Nhìn phái khác, lòng phân vân vô lối.

Chiều thứ bảy, rụt rè tòa giải tội,
Chẳng biết mình có phạm lỗi gì không.
Vài ba kinh đọc qua quít cho xong,
Đoạn hấp tấp long nhong theo bè bạn.

Hè thơ ấu, nắng dường như chóng cạn,   
Mải đi hoang, chạng vạng mới tìm chuồng,
Guốc khua dồn cố bắt kịp hồi chuông,
Miệng lẩm bẩm, in tuồng còn tiếc rẻ.

Mười ngón tay nhỏ bé,   
Lặng lẽ đếm ngày qua.
Dạt dào nghĩa mẹ công cha,
Đứa trai nhỏ dần dà khôn lớn.

Tuổi thanh xuân vừa chớm,   
Con tim khờ đà sớm biết mộng mơ.
Ngày nghếch ngác ngu ngơ,      
Đêm hí hoáy ít vần thơ cóp nhặt.

Giờ tan học, mắt thẹn tìm ánh mắt,
Để ngại ngùng cúi mặt lúc gần nhau.
Đôi guốc mòn khập khiễng bước chân đau,
Gượng lếch thếch theo sau về sát ngõ.

Vô tình chạm bóng người con gái nhỏ,   
Hồn trai làng như cưỡi gió lâng lâng,
Đêm gạo bài, nhìn vách tối bâng khuâng,
Mặc sách vở lạnh dần trong một xó.

Sân trưa vắng, nắng hâm mềm xác cỏ,
Dãy phòng bên, bầy trẻ nhỏ ê a.
Mắt nhìn thầy, mà lòng gửi mây xa,
Văng vẳng tiếng hàng quà rong thúc giục.

Chuỗi ngày hạnh phúc,   
Vùn vụt vút qua mau.
Cánh phượng tàn chưa kịp khóc thương nhau,
Người đã vội lên tàu đi trọ học.

Nợ đèn sách, mấy năm dài khó nhọc, 
Thêm nửa đời lăn lóc chốn bể dâu.
Phút bình tâm khi tạm lắng cơn sầu,
Thấy mình đã bạc đầu trên xứ lạ.

Trong tấm thân tàn tạ,
Mảnh hồn xưa cũng tơi tả khô cằn.
Hành trang quá khứ nhọc nhằn,
Giọt lệ hẩm mặn chằng như nước biển.

Tuổi thơ ấu, thời gian đà trót liệm,
Có còn chăng vài kỷ niệm vu vơ,
Theo tháng năm cũng đã chóng lu mờ,
Như ánh mắt đêm trông chờ khắc khoải.

Đường tuổi dại chưa một lần trở lại,
Cánh bèo xưa, sóng đánh mãi xa bờ.
Mộng ước về thăm mảnh đất ngày thơ,
Vĩnh viễn vẫn là giấc mơ không trọn.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 7/2011
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #822 - 01. Aug 2011 , 08:36
 
tranvanluong wrote on 28. Jul 2011 , 08:01:
Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
       Đường về tuổi dại xa xăm,
Một phen cách biệt, trăm năm lỗi thề.


Cóc cuối tuần:


            
Lối Về Tuổi Dại


Trăng Mường Mán buồn đan rêu cổ tháp,   
Đường Phú Hài vấp váp tiếng ve kêu,
Nắng Bình Hưng tai tái loãng sương chiều,
Biển Thương Chánh đìu hiu đêm sóng vỡ.

Gót chân đất thơm thơm mùi sách vở,   
Mắt trong xanh bỡ ngỡ tuổi học trò,
Má ửng hồng không một nét âu lo,
Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo mẹ.

Vũng nước ruộng, cá con đùa lặng lẽ,   
Thánh đường trưa, dế lẻ gáy vang rân.
Mảng vui chơi, trốn học cũng bao lần,
Thân mới lớn khéo quen dần roi vọt.

Tay lấm mực, chữ từng hàng nắn nót,   
Tiếng trống đầu, vụt nhảy tót ra sân.
Rồi bỗng dưng đứng khựng lại tần ngần,
Nhìn phái khác, lòng phân vân vô lối.

Chiều thứ bảy, rụt rè tòa giải tội,
Chẳng biết mình có phạm lỗi gì không.
Vài ba kinh đọc qua quít cho xong,
Đoạn hấp tấp long nhong theo bè bạn.

Hè thơ ấu, nắng dường như chóng cạn,   
Mải đi hoang, chạng vạng mới tìm chuồng,
Guốc khua dồn cố bắt kịp hồi chuông,
Miệng lẩm bẩm, in tuồng còn tiếc rẻ.

Mười ngón tay nhỏ bé,   
Lặng lẽ đếm ngày qua.
Dạt dào nghĩa mẹ công cha,
Đứa trai nhỏ dần dà khôn lớn.

Tuổi thanh xuân vừa chớm,   
Con tim khờ đà sớm biết mộng mơ.
Ngày nghếch ngác ngu ngơ,      
Đêm hí hoáy ít vần thơ cóp nhặt.

Giờ tan học, mắt thẹn tìm ánh mắt,
Để ngại ngùng cúi mặt lúc gần nhau.
Đôi guốc mòn khập khiễng bước chân đau,
Gượng lếch thếch theo sau về sát ngõ.

Vô tình chạm bóng người con gái nhỏ,   
Hồn trai làng như cưỡi gió lâng lâng,
Đêm gạo bài, nhìn vách tối bâng khuâng,
Mặc sách vở lạnh dần trong một xó.

Sân trưa vắng, nắng hâm mềm xác cỏ,
Dãy phòng bên, bầy trẻ nhỏ ê a.
Mắt nhìn thầy, mà lòng gửi mây xa,
Văng vẳng tiếng hàng quà rong thúc giục.

Chuỗi ngày hạnh phúc,   
Vùn vụt vút qua mau.
Cánh phượng tàn chưa kịp khóc thương nhau,
Người đã vội lên tàu đi trọ học.

Nợ đèn sách, mấy năm dài khó nhọc, 
Thêm nửa đời lăn lóc chốn bể dâu.
Phút bình tâm khi tạm lắng cơn sầu,
Thấy mình đã bạc đầu trên xứ lạ.

Trong tấm thân tàn tạ,
Mảnh hồn xưa cũng tơi tả khô cằn.
Hành trang quá khứ nhọc nhằn,
Giọt lệ hẩm mặn chằng như nước biển.

Tuổi thơ ấu, thời gian đà trót liệm,
Có còn chăng vài kỷ niệm vu vơ,
Theo tháng năm cũng đã chóng lu mờ,
Như ánh mắt đêm trông chờ khắc khoải.

Đường tuổi dại chưa một lần trở lại,
Cánh bèo xưa, sóng đánh mãi xa bờ.
Mộng ước về thăm mảnh đất ngày thơ,
Vĩnh viễn vẫn là giấc mơ không trọn.
                 Trần Văn Lương
                    Cali, 7/2011



...

Tv cám ơn anh Lương đã tặng cho cả nhà bài thơ rất dễ thương của tuổi học trò ngày xưa.

" Mắt trong xanh bở ngỡ tuổi học trò
   Má ửng hồng không 1 nét lo âu
   Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo Mẹ  "

Ôi , tuổi thơ nay còn đâu ?
Kính chúc anh chị và gd luôn hạnh phúc.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #823 - 01. Aug 2011 , 13:24
 
tuy-van wrote on 01. Aug 2011 , 08:36:
...

Tv cám ơn anh Lương đã tặng cho cả nhà bài thơ rất dễ thương của tuổi học trò ngày xưa.

" Mắt trong xanh bở ngỡ tuổi học trò
   Má ửng hồng không 1 nét lo âu
   Bàn tay nhỏ bo bo ghì áo Mẹ  "

Ôi , tuổi thơ nay còn đâu ?
Kính chúc anh chị và gd luôn hạnh phúc.
Em Tv



Cám ơn TV đã đọc và chia sẻ. Tuổi thơ nào cũng đẹp nhưng đáng tiếc là mình không giữ mãi được. Chỉ đành biết ngậm ngùi.
L
Back to top
 
 
IP Logged
 
tranvanluong
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 766
Re: Hang Cóc Thơ - Trần Văn Lương
Reply #824 - 18. Aug 2011 , 07:51
 



Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

Dạo:
      Chim già vực thẳm loay hoay,
Chặt xong đôi cánh, nhẹ bay lên trời.



Cóc cuối tuần:



    斷 翼 高 飛

溪 旁 悶 悶 趵 金 鵰,
翼 展 不 能 過 小 橋.
水 靜 風 停 霜 冷 冷,
山 玄 月 隱 霂 飄 飄.
要 聞 半 偈 甘 亡 命,
欲 教 群 生 敢 殺 貓.
一 閃 刀 光 雙 翼 斷,
殘 鵰 大 叫 入 雲 霄.
            陳 文 良


Âm Hán Việt:


      Đoạn Dực Cao Phi

Khê bàng muộn muộn bác kim điêu,
Dực triển, bất năng quá tiểu kiều.
Thủy tĩnh, phong đình, sương lãnh lãnh,
Sơn huyền, nguyệt ẩn, mộc phiêu phiêu.
Yêu văn bán kệ, cam vong mệnh,
Dục giáo quần sinh, cảm sát miêu.
Nhất thiểm đao quang, song dực đoạn,
Tàn điêu đại khiếu nhập vân tiêu.
               Trần Văn Lương



Dịch nghĩa:

            Chặt Cánh Bay Cao

Bên khe nước, con chim điêu vàng phiền muộn giậm chân,
(Vì) cánh đã giương mà không (bay) qua được cái cầu nhỏ.
Nước yên, gió ngừng, sương lạnh lẽo,
Núi đen, trăng lặn, mưa phùn nhè nhẹ bay.
Mong nghe nửa bài kệ đành chịu mất mạng (1)
Muốn dạy dỗ chúng sinh, (nên) dũng cảm giết mèo. (2)
Một ánh đao lóe lên, hai cánh bị chặt đứt,
Con chim điêu tàn tật thét vang bay vào trời cao.  (3)



Ghi chú:


(1)  Thiền Luận, quyển Thượng,  (D.T. Suzuki, Trúc Thiên dịch), lời chú thích về truyền thuyết kể rằng trong một tiền kiếp, Phật đã hy sinh thân mình để được nghe hết một bài kệ về chánh pháp:

"
    Kinh Đại Bát Niết Bàn:  Quỷ la sát đọc cho Phật nghe hai câu kệ: "Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp". Phật xin nghe thêm hai câu chót, quỷ ra điều kiện nghe rồi phải hiến thân cho quỷ ăn thịt. Phật nhận lời. Quỷ đọc tiếp: "sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc". Phật nghe xong từ cây cao rơi xuống miệng quỷ. Giai thoại này trong Phật giáo gọi là "Tuyết Sơn bán kệ"
"

Phỏng dịch bài kệ:

   Các hành (hiện tượng) đều vô thường,
   Đó là pháp sanh diệt (có sanh và có diệt).
   Khi sanh và diệt đều hết,
   Thì sự tịch diệt đó là niềm an lạc.

(2)    Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 3, truyện Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư.

    Chúng tăng ở hai nhà Đông Tây giành nhau con mèo,  Sư (Nam Tuyền) gặp bèn bảo:
       - Nói được một câu thì sẽ tha con mèo, nói không được thì con mèo sẽ bị chém.
    Chúng không ai đáp được, Sư bèn chém con mèo.
    Triệu Châu ở ngoài về, Sư kể lại câu chuyện. Triệu Châu bèn cổi giày đội lên đầu và đi ra.
    Sư bảo:
       - Phải chi có ngươi thì đã cứu được con mèo.

(3) Bích Nham Lục

       i) Tắc 19, Câu Chi Nhất Chỉ

Cử:
         Hòa thượng Câu Chi, mỗi khi có ai hỏi pháp, chỉ giơ một ngón tay lên.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

...
        Trong am của Câu Chi có một đồng tử. Khi ra ngoài bị người hỏi: "Hòa thượng bình thường dùng pháp gì dạy người?" thì đồng tử  (bắt chước Sư) giơ ngón tay lên, sau đó về kể lại cho Sư nghe. Sư bèn lấy dao chặt đứt ngón tay của đồng tử. Đồng tử la hét chạy đi. Sư lên tiếng gọi. Đồng tử quay đầu lại, Sư giơ ngón tay lên, đồng tử chợt ngay đó thấu hiểu.


      ii)  Tắc 6, Vân Môn Hảo Nhật

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

...
       Vân Môn Đại Sư đến tham kiến Mục Châu. Cơ phong của Mục Châu như máy quay điện cuốn, rất khó mà nắm được. Thường lúc tiếp người, cửa vừa mới mở thì Mục Châu đã nắm cứng người ta và bảo: Nói, nói! Khách còn ngần ngừ thì Mục Châu tống ra cửa và bảo: Đồ vô dụng (nguyên chữ dùng: cái dùi xoáy thời nhà Tần). 
      Vân Môn đến lần thứ 3 mới dám gõ cửa.
      Mục Châu hỏi: Ai ?
      Vân Môn đáp: Văn Yển!  (tên của Vân Môn).
      Cửa vừa mở, Vân Môn vội lách vào. Mục Châu nắm lại bảo: Nói, nói!
      Vân Môn ngần ngừ liền bị tống ra ngoài, nhưng một chân còn kẹt trong cửa. Mục Châu đóng sập cửa lại làm gãy chân Vân Môn. Vân Môn đau quá la lên, và bỗng nhiên đại ngộ.


     iii) Tắc 41 , Triệu Châu Vấn Tử

Cử:
         Triệu Châu hỏi Đầu Tử: " Kẻ đã chết thật rồi lúc sống lại thì như thế nào?"
         Đầu Tử nói: " Không được đi đêm, đợi sáng hãy tới."


Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
        Đối với người đã chết rồi thì không có Phật pháp đạo lý, huyền diệu, được mất, phải trái, dài ngắn gì cả. Đến chỗ này rồi thì cứ như thế mà ngưng nghỉ. Cổ nhân bảo: "Đất bằng người chết vô số, vượt qua rừng gai góc mới là hảo thủ, phải thấu qua bên kia mới được." Tuy vậy, người bây giờ đạt đến chỗ này cũng đã là khó.
      Nếu vẫn như cũ, có chỗ dựa, có kiến giải, có đạo lý, thì chẳng có gì nhằm nhò cả. Triết Hòa Thượng gọi đó là cái thấy không thuần. Ngũ Tổ bảo: "Mạng căn chưa dứt, phải chết đi một lần rồi sống lại mới được." Há không thấy Triết Giang Vĩnh Quang  nói:  "Ngôn phong mà sai thì xa nhà cả vạn dặm. Phải vực thẳm buông tay, dám tự mình gánh vác, chết đi sống lại, không ai lừa dối mình được (*), cái yếu chỉ phi thường này làm sao tìm được?"

(*) Nguyên tác bằng Hán văn: Huyền nhai tát thủ, tự khẳng thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc (懸崖撒手,自肯承當,絕後再蘇,欺君不得)


Phỏng dịch thơ:

         Chặt Cánh Bay Cao

Nhọc nhằn vỗ cánh chỉ hoài hơi,
Bên suối, chim quay quắt rã rời.
Sóng lặng, gió ngừng, sương lạnh rắc,
Non chìm, trăng tắt, nước buồn rơi.
Quên mình, dũng cảm truy cầu kệ,
Giết vật, từ bi tế độ người.
Một ánh đao ngời, đôi cánh đứt,
Bóng chim vun vút rẽ mây trời.
               Trần Văn Lương
                   Cali, 8/2011



Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
      Chặt cánh rồi mới bay được ư ? Chết rồi mới sống được ư ?
      Vực thẳm buông tay, chết đi sống lại, hỏi có được mấy ai?
      Đến điền địa này rồi thì lão tăng hoàn toàn mù tịt, hỡi ơi!
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 53 54 55 56 57 ... 98
Send Topic In ra