Thằng bé nhủ thầm
Thằng bé nhủ thầm cuối trời xuân
Một ngày mây phủ thành đô chết
Cánh mai rơi rụng, thân lê lết
Một chút se buồn, chút đau thương !
Chân bé lang thang khắp phố phường
Tìm người yêu mộng ngày xưa ấy
Chìm giữa mây đen dày che khuất
Một chút tiếc, một chút đoạn trường !
Thằng bé dừng chân trước cổng trường
Tìm lại thầy cô, bao bạn cũ
Mái trường lành lạnh, nghiêng ủ rũ
Chút ngậm ngùi, một chút miên man !
Bé trông cửa bể, triệu lời than
Bóng đen hờ hững nhà vô chủ
Hạt bụi xôn xao, mây đen phủ
Một chút hận, một chút nhói đau !
Thằng bé hiên ngang gọi xuân sau
Âm thầm ngồi gỡ dây tơ rối
Bên đống tro tàn hằng bao nỗi
Một chút hẹn, một chút nặng thề !
Vivi
Nauy 29.4.95