mien_thuy wrote on 07. Oct 2006 , 12:06: Mưa Thu phương này
Mưa thu rơi giọt tình buồn
Đường xưa lá đỏ còn vương nỗi sầu
Chiều lên nhung nhớ hanh hao
Biết anh phương đó với bao hững hờ
Mưa thu thấm giọt bơ vơ
Nghiêng vai em gánh đợi chờ tháng năm
Trái sầu nặng trĩu trót mang
Làm sao trút hết mối oan nghiệt này
Yêu anh một kiếp thương vay
Khi xưa ai bảo anh hay cợt đùa
Trời thì lúc nắng lúc mưa
Yêu anh vụng dại mấy mùa nhớ quên
Miên Thuỵ
Mùa nào mưa cũng gieo buồn
Không riêng thu đến mới vương nỗi sầu
Mưa thường gieo rắc hư hao
Mưa theo gõ nhịp cho bao hững hờ
Đèn đêm trơ trụi bơ vơ
Trân mình chịu lạnh đứng chờ trăm năm
Trót tình thì chẳng hoang mang
Dù ai đổ vấy nỗi oan nghiệt này
Tội tình Thu chả nợ vay
Thi nhân than khóc hoặc hay cợt đùa
Bóng ai ướt lạnh trong mưa
Dù xuân hay hạ mấy mùa cho quên
chị MT à thơ hoạ vui giữa chị và tôi hay các thi nhân khác thì tuỳ nghi chị sử dụng , riêng cá nhân tôi khi được chị mang về trang nhà thì đó là một điều vui thú , vì trang nhà của chị vừa trang nhã lại đẹp như một cõi mơ như thế thì làm sao không hài long cơ chứ
Chúc chị vui
ĐV