Dường như MT có bài thơ Một Chút mà lâu rồi hình như có hoạ thơ cùng Bài thơ này thì phải, nhưng không biết nó *nao đằng đì * rồi anh .. thế thì thay một bài thơ sẽ là một đoản văn ngăn ngắn goi là cảm tác qua bài thơ Môt Chút .. những ý tưởng có đi hơi xa trong bài thì cũng chỉ là những tưởng tượng mơ hồ .. và rất mơ hồ ...
Một Chút Nhớ
Sao cái nhớ lại bỗng dưng quay quắt lạ lùng, tự nhiên tôi lại thấy nhớ người ấy đến thế nhỉ?!..... Không biết cái nhớ này nó đã đến trong tôi tự lúc nào mà dường như cái cảm giác như đã từ lâu lắm vậy, chỉ biết rằng mỗi ngày , tôi vẫn làm việc thật bình thường cho qua tám tiếng, vẫn là những công việc hàng ngày và cứ tuần tự như thế....
Một ngày rồi trôi đi thật nhẹ , buổi chiều về mang theo cả những cảm giác ưu tư cho một ngày quá ư mệt mỏi, tôi lại thèm buổi tối với nến trắng lung linh và buổi tối lại là cái không gian riêng thật tỉnh lặng của tôi , để cho tôi tha hồ mà được nhớ....
Nhớ đến một người, nhớ đến giọng nói mơ hồ đâu đây khi tôi quá nhiều tưởng tượng...Anh vẫn đến và vẫn đến trong tôi hằng đêm , chao ôi! tôi thèm được ôm hôn anh quá đổi, thèm được nghe anh nói những lời êm dịu nhất và bao giờ cũng thế tôi đều lắng nghe, chờ đợi và có lúc lại cười rũ rưọi vì những câu khôi hài từ anh
Liệu tôi giữ được miềm vui nhỏ nhoi này cho đến bao lâu nhỉ ! một ngày hay bao tháng bao năm... bỗng dưng tôi lo sợ ngỗn ngang
Thời gian sắp tới có nhiều thứ bận rộn trong đời sống mới của tôi rồi đó, thay đổi một nếp sống, một cái nhìn và lối suy tư, chẳng biết tôi sẽ làm được gì cho những ngày sắp tới
Nhiều khi lại thấy mình vớ vẫn, như ngày xưa có bao giờ tôi nghĩ ngợi nhiều như thời gian gần đây, cứ đặt mình xuống là tôi ngủ khò ngay, còn bây giờ, tôi đã bắt đầu biết thao thức, biết đêm dài và sợ bóng tối
Tôi và anh vẫn xa nhau, vẫn người chân mây gốc bể cho dù cảm giác tôi vẫn có anh bên cạnh... nhưng thực tế vẫn là anh của không gian ngàn lần tôi không tìm thấy. Bàn tay tôi vẫn lạnh trong đêm, thân xác tôi vẫn khao khát vẫn đợi chờ một vòng tay một nụ hôn cuồng nhiệt có lắm lúc tôi tưởng tượng như tôi đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa tình
À, thì thôi hay tôi cứ trả lời đại đi vậy nếu có người nào hỏi tôi trong lúc này vậy, như thế biết đâu tôi dễ dàng quên, đời sống chỉ thế sao tôi lại tự giam mình trong nỗi nhớ một người
Lại là 2 giờ sáng, mắt tôi cứ ráo hoảnh, nhìn lên trần nhà, bỗng dưng thèm nghe tiếng thạch sùng chắc lưởi như những ngày còn ở tại quê nhà
Mà cũng có lẽ tôi đang thầm tiếc nuối trong tôi khi tôi biết tôi đã mất một người
sau chuyến đi về sáng ....
Miên Thụy