Nói đến chuyện phở thì những kỷ niệm về phở hiện ra rất nhiều. Nhiều nhất là kỷ niệm ăn phở nhà … bạn, gọi là phở cộng đồng ! Ngày xưa, hễ nhà nào bắt đầu nấu phở là cả tỉnh ai cũng biết . Cả đám kháo nhau chuyền miệng ‘chiều này tụi mình về nhà thằng Th. có phở !’ thì cứ y như rằng là tối đó nhà tên Th. có …giỗ . ! Đó là sự khổ đau của chủ nhân nấu phở . Làm rất cực nhưng ăn chẳng bao nhiêu vì chỉ mới được một tô thì mấy ông bạn quí sau đó đã ào vào bếp, tự động nấu spaghetti thay bún, hết spaghetti thì nấu cơm thay spaghetti để ăn với phớ, nhìn lại thì nồi phở đã cạn chẳng còn bao nhiêu !
Đó là những ngày sung sướng ( đố cô PT, ĐMỹ nói riêng và mấy cô mấy chị nói chung, biết câu “đó là những ngày sung sướng” ở trong truyện nào ra ? Ai trả lời trúng xin liên lạc với anh DQ để lấy CD !). Sung sướng vì đó là những ngày đứa nào cũng còn là độc thân, chưa vợ chưa con, chưa bồ chưa bịch. Phải mở dấu ngoặc để nói thêm rằng bộ luật không tên của cái cộng đồng nho nhỏ này là hễ đứa nào đã bắt đầu có bồ sẽ được mọi người tha thứ, chấp nhận cho có một khỏang cách vừa phải (decent interval ? Đố cô TNgô hai chữ này dính líu với VN như thế nào . Anh ĐQ ơi, tôi bị lây chuyện đố vui để học của anh rồi ! ), không bị người khác đi bộ hay nhảy chồm vào đời tư. Và dĩ nhiên, nồi phở bạn nấu sẽ vẫn còn nguyên không bị cạn ngay đêm đầu tiên đến nỗi phải nấu đến nước thứ nhì thứ ba hôm sau !
Cũng có những trường hợp ngọai lệ . Có những tên nhà ở xa, không ai đi bộ đến được. Cũng có những tên xấu tính, nấu phở chui có nghĩa là giẩu phở như mèo dấu… của . Những tên đó dĩ nhiên không ai để ý tới nữa coi như la bị xóa tên trong sổ bộ đời !
Đến đây chắc có người sẽ thắc mắc hỏi rằng làm sao mà khó khăn vậy. Phở chứ có cái gì đặt biệt đâu mà làm như của quí, muốn ăn chỉ việc ta tiệm… Nếu vậy thì tôi xin mọi người thứ lỗi, mãi lo cà kê dê ngỗng nên quên nói rõ rằng đó là chuyện của những ngày chưa quên . Khi mà thịt và xương nấu phở còn được các chợ cho không , đuôi bò cho không, cánh gà cũng cho không nhưng coi chừng, đùi gà vẫn phải trả tiền. Bún phở là spaghetti, các lọai rau cỏ chỉ gồm hành cắt mỏng ngâm giấm và mấy miếng chanh, nước mắm còn phải xin nhà gởi sang từ VN một cách khó khăn !
Ở cái xứ mà đã từng được người tặng cho chữ “xứ lạnh tình nồng”, ngày mà cả tỉnh chỉ có chừng 300 mạng sinh viên, ai cũng như ai, không có thằng nào hơn thằng nào thì thằng có phở là thằng ngon lành nhất. Và thằng ngon lành nhất trong chuyện này là anh chàng Th. Phở ! Đúng, cả hai chữ đều phải viết hoa vì tên này đã đi vào lịch sử của cộng đồng SVVN. Chỉ tiếc rằng (thở dài), sau này Th. Phở đã biến thành Th. Sushi . Thời buổi này, tiệm phở khắp nơi . Mở tiệm phở không khá được. Sau khi ra trường đi làm ông lớn một thời gian rồi về hưu non, Th Phở đã bỏ nghề tay mặt (Phở) để đi làm nghề tay trái (Sushi). Vậy mà nghe nói làm ăn khấm khá ra phết. Cho nên ta có thể kết luận rằng Th. Phở là người sinh ra là cuộc đời dính liền về chuyện ăn uống, đừng cưỡng lại với số mệnh, đi đâu rồi cũng trở về với bẩm sinh của mình ! Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà bạn !
Ráng đi TH. !
Đến đây nhìn lại bỗng thấy rằng CC vẫn chỉ mới nói được vòng vòng bên ngòai về chuyện phở chứ chưa đi vào được bên trong là cách nấu phở Phi Châu như thế nào, mong mọi người kiên nhẫn thông cảm. Đúng ra thì tôi cũng đã bắt đầu nhắc đến xương đùi và đuôi bò. Hy vọng kỳ tới sẽ nhắc tiếp phần còn lại !
(Mai mốt tiếp)
Thân mến,
CC