Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 100056 times)
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #360 - 19. Nov 2011 , 17:20
 

Cách xưng hô vợ chồng của người Việt:


Thời nay vợ chồng trẻ xưng hô với nhau "Anh anh em em" âu yếm thân thiết biết bao! Dẫu chồng ít hơn dăm ba tuổi vẫn là anh. Những cặp vợ chồng đã có con cái nếu không gọi nhau bằng “anh” bằng “em” thì cũng gọi nhau bằng “bố’ hoặc “mẹ”, “bố” và mẹ là gọi thay cho con, cũng như khi về già gọi là “ông” hoặc “bà” để gọi thay cho cháu.
Lùi lại bốn mươi năm trước, những gia đình ít nhiều được Âu hoá, vợ chồng gọi nhau bằng "mình" cũng thể hiện được tình cảm đậm đà, gọi nhau bằng "cậu, mợ" cũng thanh nhã, nhưng những từ đó còn xa lạ với nông thôn.

...


Một số cặp vợ chồng tân tiến muốn gọi nhưng vẫn còn ngượng ngùngvới hàng xóm, chỉ thầm kín tỏ tình với nhau trong buồng, thỏ thẻ chỉ đủ hai người nghe với nhau. Cách gọi nhau bằng tên "trống không" cũng là một bước cải tiến lớn, chứ các cụ ngày xưa, thời trẻ chỉ gọi nhau bằng "bố thằng cu", "u nó", "mẹ hĩm"... Người mới lấy nhau chưa có con, chồng chẳng có chức vị gì thì gọi ra làm sao? Bí quá, có cô mới về làm dâu, muốn gọi chồng đang chơi bên nhà hàng xóm về, chẳng biết xưng hô ra sao bèn ra ngõ gọi thật to "Ai ơi! Về nhà ăn cơm". Từ "ai" ở đây không phải là đại từ nghi vấn, hay đại từ phiếm chỉ mà có nghĩa là "chồng tôi ơi".

...

Còn khi nói chuyện với người khác thì giới thiệu vợ mình hay chồng mình là "nhà tôi". Từ "nhà tôi" thật là đậm đà gắn bó, "mình" và "tôi" tuy hai nhưng một. "Nhà tôi" tức là "chồng tôi" hay "vợ tôi" chứ không thể nói "vợ anh", "chồng nó" là "nhà anh nhà nó".

Vợ chồng nói chuyện với nhau thường hay nói trống không "Này! Ra tôi bảo!" hoặc "nào ai bảo mình"...

Thế đấy! Ngôn ngữ Việt có nhiều cái hay và “phức tạp” lắm!


Mình Ơi … Mình À

« Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai »
Nhưng mình có tật nói dai
Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi
Ta mình « hai đứa » một đôi
Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người
Làm lành « hai đứa » lại cười
Xáp vào lại hoá hai người một đôi
Ngọt ngào cất tiếng « Mình ơi ! »
Trên đời đẹp nhất là tôi với mình
Đôi khi có chuyện bất bình
Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau
Nhưng mà giận chẳng được lâu
Giận nhau hôm trước hôm sau lại hoà
Nhìn mình tôi bật cười xoà
Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi
Chúng mình như đũa có đôi
Có đôi để gọi « mình ơi, mình à ! »
Bây giờ như cặp khỉ già
Nhưng mà vẫn cứ « mình à, mình ơi ! »
Khi nào thấy vắng bóng tôi
Thì mình lại gọi : Mình ơi, mình à
Khi nào tôi thấy vắng bà
Thì tôi lại gọi : mình à, mình ơi !
Gọi nhau cho trọn cuộc đời ...

Tú Lắc


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #361 - 21. Nov 2011 , 13:15
 
Cái *tâm* một câu chuyện rất cảm động...

Cái " tâm" cao quý


Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả, cực nhọc của một người lao động từ xa đến tỉnh này. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đấy nhưng sau đấy lại tỏ vẻ thất vọng. Trông chị rất đáng thương.

Trên sân ga, người qua lại tấp nập. Ai đi qua người phụ nữ ấy đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị. Đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng, họ đều đi qua chị với tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng kéo họ lại để lạy lục, nhờ vả việc gì đó. Những tiếng rỉ tai: “ Anh để ý đấy nhé, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ hồ hởi kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùi xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo. Đúng là người nhà quê”- Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng bĩm môm đánh thượt một cái và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình. - Xin chào.. xin…. Quả nhiên người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu. Nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay và lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương này là: “Xin mọi người giúp đỡ cho tôi” Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi, có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa vội lấy tờ báo che mặt giả vở ngủ. Trên khuôn mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. “Mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự như thế nhỉ?” - Người phụ nữ xót xa nghĩ. Chị ta lại đi qua các toa tàu nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói:
- Xin lỗi cậu, cậu có thể giúp đỡ tôi được không?


Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ:
- Xin lỗi, chị đang hỏi tôi ạ? Người phụ nữ gật đầu:
- Xin anh giúp đỡ tôi với, tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra, tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào, cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê không? Sau khi nghe xong người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất lưỡng lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp, vừa lại không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ. - Chị cầm lấy đi. Tôi… tôi chỉ còn có chừng này, không biết đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay thì tôi không thể tìm ra được một việc gì để làm. Chị cầm tạm vậy.


Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chị mới thốt lên được hai tiếng “Cám ơn”. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: - Như thế này vậy, chị cùng quê với em, hay chị lấy tấm vé của em đi vậy. - Thế còn cậu thì sao? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. - Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này, như vậy cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Nào, đưa cho em đống tiền lẻ nào! Nói xong, không kịp để người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình. Sau đấy anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi:
- Sao cậu lại làm như thế, cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu
- Không, chị ạ. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui khôn xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói:
- Anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai:
- Cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hoá ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nôỉ tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng để tin cậy, chị đã phải hoá trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày qua. Chị nói rằng: “Các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải làm khổ mình như thế, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng: Tìm được một người thực sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả là khó. Có thể, chàng thanh niên đó không có trình độ, hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa. Nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ấy có cái ‘tâm’. Có cái ‘tâm’ trong cuộc sống thì mới có cái ‘tâm’ trong công việc được. Đấy là thứ mà công ty tôi cần”.

Các bạn thấy đấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng lạn. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thực ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai đó mới nhận được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như thế mà điều quan trọng là anh đã biết chia sẻ chữ ‘tâm’ của mình cho mọi người xung quanh.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mà tôi đã nghe được từ giám đốc của tôi
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #362 - 21. Nov 2011 , 13:35
 


...

Cà Phê Một Mình


Một mình bên ly cà phê
Quanh ta bóng dáng em về thênh thang
Từng giọt buồn xuống mênh mang
Ngoài kia gió buốt ngỡ ngàng phố mưa

Quán hẹn gợi nhớ mùa xưa
Quay lưng bóng dáng em vừa chợt qua
Áo ai bay giữa hồn ta
Chiều mênh mông tím nhạt nhòa dư hương

Biển dạt dào nỗi sầu vương
Lặng im trong nỗi vô thường nhớ nhau
Nhiều khi lòng thấy chợt đau
Từng cơn sóng vỗ ...nát nhàu buồng tim ...


Khiếu Long
Back to top
« Last Edit: 21. Nov 2011 , 21:41 by khieulong »  
 
IP Logged
 
MiCayDua
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 42
Re: Chợ Chiều
Reply #363 - 21. Nov 2011 , 22:22
 
HiHiHi Lâu quá mới về thăm chợ chiều mà vẫn thấy anh Long đang ngồi ngóng mỏ ăn quà với cô em Mắc Cở ha !  Smiley Wink Mắc Cười đây nè. Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #364 - 22. Nov 2011 , 15:18
 

...

NGÀY LỄ TẠ ƠN Ở HOA KỲ



Tỏ lòng biết ơn là một hành vi đạo đức cao quý của con người có văn hóa tốt. “Thank You” là câu nói phải có của những người lịch sự. Từ thuở xa xưa chưa có lịch sử, loài người đã cử hành các cuộc tế, lễ để tỏ lòng biết ơn về những gì mà Trời đất ban cho con người. Phong tục này có trên khắp hoàn cầu và bộ tộc lâu đời nào cũng cử hành ít nhất là một lần trong năm với những tiệc thịnh soạn để ăn mừng mùa màng đã thu hoạch tốt.

Sử chép rằng giống nòi Việt vốn dòng dõi Vua Thần Nông (vị vua giúp dân phát triển việc trồng lúa để giải quyết vấn đề thực phẩm cho dân chúng mà dân số càng ngày càng tăng theo cấp số nhân) hàng năm tổ chức nhiều ngày hội hè ăn mừng được mùa. đặc biệt là ngày Tết Nguyên đán, nhà vua cử hành lễ Tế Trời đất và dân gian nấu bánh chưng và bành dày làm lễ Cúng Trời đất.

Những bộ lạc da đỏ ở Châu Mỹ cũng có truyền thống tạ ơn đấng Tạo Hóa về tất cả những gì họ có. Hàng năm họ tổ chức ăn mừng 4 lần hoặc 6 lần với thịt hươu chứ không phải là gà lôi (turkey).

Ở Âu Châu, truyền thống tạ ơn Chúa về những thu hoạch mùa màng đã được thực hiện rất phổ biến tại nhiều nơi với những tiệc tùng, khiêu vũ, và đốt pháo bông vào Mùa Thu từ Những Thời Trung Cổ.

Ở Anh Quốc, Ngày Lễ Tạ Ơn xưa kia có tên là Harvest Festival (Hội Mừng được Mùa) được các nhà thờ cử hành trên khắp nước vào ngày Chúa Nhật để đánh dấu mùa gặt hái tại địa phương chấm dứt. Tập tục này lan qua Mỹ Châu bởi những di dân đầu tiên và tới năm 1863, Harvest Festival được đổi tên là Thanksgiving hay Thanksgiving Day được tổ chức vào thời điểm công việc mùa màng đã xong.

Hiện nay, ở Canada, Lễ Tạ Ơn được tổ chức vào Thứ Hai của tuần lễ thứ nhì trong Tháng Mười. Ở Mỹ, Thanksgiving được chính thức cử hành trên toàn quốc vào Thứ Năm của tuần thứ tư trong Tháng Mười Một.

Thanksgiving Day còn có tên là Turkey Day và được Tổng Thống Roosevelt ký thành luật vào ngày 26 tháng Mười Một năm 1941.

Nguồn Gốc Khác Nhau về Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ

Trước đây, dân chúng Hoa Kỳ mỗi tiểu bang đều có một ngày cử hành Lễ Tạ Ơn Trời và cũng để nhớ ơn những thổ dân đã chỉ cách trồng trọt cho những người di dân tới Mỹ Châu.

Ngày nay, hàng năm cứ đến Thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng Mười Một, dân chúng Hoa Kỳ lại cử hành Thanksgiving Day hay Thanksgiving. đó là Ngày Lễ Tạ Ơn vào dịp mùa màng chấm dứt tại Hoa Kỳ.

Có nhiều nhân vật thời di dân ghi chép lại những ngày lễ tạ ơn ở Mỹ Châu. Trải qua thời gian dài xây dựng Hợp Chủng Quốc, các vị tổng thống đã ấn định những ngày Lễ Tạ Ơn vào những ngày khác nhau và thường với mục đích là để hàn gắn vết thương của Cuộc Nội Chiến. Mãi đến năm 1941, Ngày Lễ Tạ Ơn mới được áp dụng chung trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Nhóm Hành Hương Tị Nạn Tôn Giáo: The Pilgrims

Vào thời gian đầu mới tới Mỹ Châu, Nhóm Hành Hương (The Pilgrims) dành riêng một ngày để ăn mừng sau mùa gặt hái vào năm 1621 tại Plymouth Plantation, Massachusetts.

Sự tích là vào ngày 6 tháng Chín năm 1620, từ thị trấn Plymouth, Anh Quốc, 44 người ly khai Giáo Hội Anh Cát Lợi dẫn một nhóm 66 người di tản sang Tân Thế Giới Mỹ Châu) trên con tầu tên là The Mayflower. Bốn mươi bốn người ly khai tự mệnh danh là “Thánh” (Saints), còn những người khác thì họ gọi là “Người Lạ” (Strangers). Cuộc hành trình vất vả, có nhiều bất đồng, và kéo dài tới 65 ngày. Khi trông thấy đất liền vào ngày 10 tháng Mười Một thì đã có một người chết. Lúc sắp sửa cặp bến, họ ký kết với nhau một bản hợp đồng gọi là Mayflower Compact bảo đảm sự bình đẳng và thống nhất hai nhóm. Họ kết hợp lại và tự mệnh danh là The Pilgrims.

Họ dự tính định cư tại Virginia, nhưng sau đó, vì bão tố, họ phải đổ bộ lên một nơi nay gọi là Plymouth, Massachusetts và định cư ở đó. Mùa đông năm ấy, nhờ sự giúp đỡ của thổ dân Wampanoag cho thức ăn và chỉ dẫn cách trồng trọt và săn bắt nên đoàn người mới sống sót.

Năm sau, vào Mùa Thu, 1621, mùa màng thu hoạch tốt, Thống đốc William Bradford tuyên bố một ngày tạ ơn. Khoảng 50 di dân tổ chức Harvest Festival (Hội Mùa Gặt) đầu tiên kéo dài ba ngày và họ mời khoảng 90 thổ dân Wampanoag tới cùng chung vui và bày tỏ lòng biết ơn.

Ngày Thanksgving đầu tiên:

Tranh của Jean Louis Gerome Ferris (1863-1930)

Thống đốc William Bradford ghi lại ngày ăn mừng này trong tập Of Plymouth Plantation và dưới đây là vài hàng trích dẫn:

Bấy giờ mọi người bắt đầu thu hoạch số hoa màu nhỏ đem chất chứa trong nhà hay kho để dành cho mùa đông. Tất cả mọi người đều đã phục hồi sức khỏe và mọi thứ đã có đủ. Một vài người đi xa; số ở lại thì đi câu cá và chia phần cho mọi nhà. Suốt mùa hè đó, họ không có thiếu thốn gì. Và bây giờ thì họ kiếm thêm chim chóc chứa vào kho vì mùa đông sắp tới và nơi này thì chim chóc có rất nhiều. Ngoài chim chóc, còn có rất nhiều gà rừng và nai v.v. Hơn nữa, họ lại có một số lượng thực phẩm thu hoạch như là bắp (Indian corn).

Edward Winslow viết Mourt’s Relation và vài hàng trích dẫn sau:

Mùa màng của chúng tôi đang được thu hoạch, vị thống đốc của chúng tôi phái bốn người đi bắt chim chóc để chúng tôi ăn mừng sau mùa thu hoạch do công lao của chúng tôi. Nhóm bốn người đã bắt được chim chóc thật là nhiều có thể dùng hầu như cả tuần cho mọi người. Vào lúc đó, trong những trò giải trí, chúng tôi thực tập bắn súng và có khoảng 90 thổ dân được mới tới tham dự trong đó có cả Vua Massasoit. Chúng tôi vui chơi ăn uống suốt ba ngày; một nhóm thổ dân ra ngoài săn bắt 5 con hươu (deer) đem về tặng cho thống đốc và các đội trưởng. . .

Nói tới buổi Lễ Hội được Mùa năm 1621 này, cũng nên nhắc lại chuyện một thổ dân tên là Tisquanto hay còn gọi là Squanto. Có lẽ Squanto là một trong số ít người đầu tiên được tiếp xúc với văn minh Âu Châu. Rồi, sau khi trở về quê hương để làm gạch nối giữa người da trắng và da đỏ, thì anh lại bị đồng bào anh coi là kẻ thù vì không chấp nhận sự hợp tác của anh với người da trắng. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì với thiện chí làm bớt đi những cuộc chém giết giữa người di dân và người da đỏ.

Khi người Âu Châu mới tìm ra Mỹ Châu, đoàn thám hiểm đã tổ chức bắt cóc một vài trẻ em bản xứ trong đó có Squanto đem về Anh quốc với mục đích để dạy dỗ cho nói tiếng Anh làm thông dịch viên sau này. Squanto được trao cho một giáo sĩ nuôi rồi được theo các tầu buôn trở về Mỹ Châu.

Trở về Mỹ Châu, Squanto đã tìm cách vượt trốn khỏi vòng tay người da trắng, nhưng rồi bị bắt và bị bán làm nô lệ trôi nổi khắp đó đây kể cả Tây Ban Nha và các bến cảng Châu Phi. định mệnh xui khiến, một ngày nào đó Squanto lại xuất hiện ở quê hương của mình. Khi đoàn người di dân đổ bộ lên Plymouth, Massachusetts và đang sắp bị chết đói thì Squanto xuất hiện cùng với một số thổ dân người Wampanoag. Họ mang theo thức ăn cho người di dân và dạy người di dân cách trồng trọt và săn bắt. Nhờ đó mà đoàn di dân đã sống sót qua mùa đông băng giá năm đó và có thu hoạch tốt vào Mùa Thu năm sau. Chẳng bao lâu sau đó, Squanto bị lây bịnh sốt rét và qua đời. Hiện nay người da trắng và da đỏ vẫn còn nhớ ơn Squanto.

Những Buổi Tiệc Tạ Ơn Khác Trên Mỹ Châu

Ngày 23 tháng Năm, 1541, Francisco de Vásquez de Coronado cùng thổ dân Tejas tổ chức Hội Tạ Ơn tại Palo Duro Canyon, Texas để ăn mừng cuộc hành trình của Francisco đi tìm thấy thực phẩm. Trong ý nghĩa tiệc mừng của người Âu Châu tạ ơn Chúa, ngày này cũng được nhiều người cho là đích thực Ngày Lễ đầu Tiên Tạ Ơn Chúa ở Bắc Mỹ.

Một tiệc mừng kế là tiệc mừng do Pédro Menéndez de Avilés tổ chức tại St. Augustine, Florida, ngày 8 tháng Chín, năm 1565. Tiệc mừng này cũng được cho là Thanksgiving đầu tiên tại Mỹ.

Một buổi tiệc khác cũng được cho là Lễ Tạ Ơn đầu Tiên ở Mỹ Châu là bữa tiệc của Don Juan de Onate tổ chức ngày 30 tháng Tư năm 1598 tại gần San Elizario, Texas.

Quốc Hội và Tổng Thống Ấn định Ngày Tạ Ơn

Đêm Thứ Tư trước ngày Thansgiving là một trong những đêm bận rộn nhất cho các quán ăn và quán nhậu bởi vì đó là đêm đầu tiên của các sinh viên trở về tỉnh nhà trong học kỳ.

Ngoài tiệc tùng, nhiều thành phố như New York, Philadelphia, Houston, Detroit có tổ chức các trận đấu túc cầu (footblall) và các toán diễn hành thường kết thúc bằng toán diễn hành của các Ông Già Noel cho biết là Lễ Chrismas đã khởi đầu.

Trong Cuộc Chiến Cách Mạng Mỹ Châu (Cuộc chiến chống Anh Quốc để thành lập ra Hoa Kỳ), theo thường lệ, Quốc Hội hàng năm ấn định một hay nhiều ngày lễ tạ ơn. Riêng tháng 12 năm 1777, George Washington đã tuyên bố một ngày tạ ơn nhằm vinh danh trận đánh thắng Anh Quốc ở Saratoga.

Vào những năm lên làm Tổng Thống, Goerge Washington ấn định lại những Ngày Lễ Tạ Ơn.

Tổng Thống John Adams ấn định Thanksgivings vào các năm 1798 và 1799

Tổng Thống Madison ấn định Thanksgiving vào lúc kết thúc cuộc chiến, 1812.

Tại bang New York, thanksgiving hàng năm được Thống đốc ấn định kể từ năm 1817.

Có một số tiểu bang ở miền nam không nhìn nhận những ngày tạ ơn như các tiểu bang khác. Tới năm 1858 mới có 25 bang và 2 lãnh thổ nhìn nhận Ngày Lễ Tạ Ơn.

Trong Cuộc Nội Chiến, Tổng Thống Abraham Lincoln tuyên bố ngày Thứ Năm cuối cùng trong Tháng 11 năm 1863 là Thanksgiving cho toàn quốc. Từ 1863, hàng năm toàn quốc Hoa Kỳ đều cử hành Lễ tạ Ơn vào ngày Thứ Năm cuối cùng của Tháng Mười Một. Nhưng tới năm 1939 thì T.T. Roosevelt lại tuyên bố rằng Thanskgiving nên là ngày kế ngày Thứ Năm cuối cùng trong tháng 11 hơn là ngày cuối cùng với mục đích giúp cho thời gian mua sắm vào dịp Christmas được kéo dài hơn. đề xuất này không có tính bắt buộc nên chỉ có 23 bang theo khuyến cáo này còn 22 bang khác không theo. Còn các bang khác, như Texas, đã ấn định cả hai tuần lễ là ngày Tạ Ơn.

Tới năm 1941 thì Quốc Hội HK quyết nghị lấy ngày Thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 là ngày Thanksgiving. Ngày 26 tháng 11 năm 1941, T.T. Roosevelt ký ngày Tạ Ơn toàn quốc đó thành luật.

Tổng Thống Truman nhận một gà lôi biếu tại trước Tòa Bạch Ốc

Khi Lễ Tạ Ơn chấm dứt thì mùa nghỉ lễ mùa đông truyền thống lại bắt đầu. đó là mùa mua sắm cho Lễ Giáng sinh được khởi sự vào ngày Thứ Sáu đen "Black Friday" ngay sau Ngày Lễ Tạ Ơn. Truyền thống này được thành lập ít nhất là vào những năm 1930. Trong khi ngày nhộn nhịp nhất về mua sắm vẫn là ngày Thứ Sáu sau ngày Thanksgiving thì ngày có số lượng hàng bán ra lớn nhất là ngày Thứ Bẩy hay là ngày 23 Tháng 12. Hầu hết các cửa hàng đều tăng số hàng tồn kho cho mùa nghỉ tháng Mười Hai vào ngay sau Ngày Halloween, thậm chí có khi còn trước cả ngày vui đùa đó. Thứ Sáu sau Lễ Tạ Ơn hay là Black Friday còn được coi như là ngày Không Mua Gì Hết mà những người phản đối không mua sắm gì vì họ cho đó là những thói quen tiêu thụ phí phạm của những nước Số Một trên Thế Giới.

Dầu sao thì Lễ Tạ Ơn mở ra ở Mỹ Châu vẫn mang đầy ý nghĩa biết ơn Thượng đế và Những Thổ Dân đã cứu giúp những vị Tiền Bối Hành Hương "The Pilgrim Fathers" những người đã đặt nền móng cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Những hoạt động trong ngày Tạ ơn

Lễ Tạ ơn là một dịp để những người trong gia đình và bạn bè gặp gỡ, cùng chia sẻ niềm vui. Ở Mỹ, đây là một ngày lễ quan trọng của gia đình và mọi người có thể đi từ đông sang tây để gặp gỡ các thành viên trong gia đình. Kỳ nghỉ Tạ ơn thường rơi vào "4 ngày" cuối tuần. Dịp này phần lớn được tổ chức ở phạm vi gia đình, không giống như ngày 4/7 hay lễ Noel, tổ chức rầm rộ với sự tham gia của công chúng.

Ở Canada, lễ Tạ ơn diễn ra trong 3 ngày cuối tuần và không được coi trọng như ở Mỹ. Vào dịp này, các gia đình Canada khó có thể tụ họp với nhau, thay vì thế họ coi ngày Noel là dịp để thành viên trong gia đình đoàn tụ. Thêm vào đó, lễ Tạ ơn tại Canada lại rơi vào ngày thứ 2, nên người Canada có thể ăn bữa tối Tạ ơn vào bất kỳ ngày nào trong số 3 ngày cuối tuần trước đó. Điều này có nghĩa, họ sẽ ăn tối cùng một nhóm họ hàng trong 1 ngày và một bữa khác với nhóm khác vào ngày hôm sau.

Bóng hình ngôi sao in dòng chữ của tập đoàn siêu thị Macy's.
Một hoạt động không thể thiếu vào dịp Tạ ơn là mua sắm. Bắt đầu từ những năm 1930, mùa mua sắm nhân dịp Giáng sinh bắt đầu khi lễ Tạ ơn kết thúc. Tại thành phố New York, cuộc diễu hành nhân ngày Tạ ơn của Tập đoàn Macy's được tổ chức hàng năm tại khu trung tâm Manhattan. Cuộc tuần hành được tổ chức theo các chủ đề đặc biệt nào đó, hoặc mô phỏng các cảnh trong những vở kịch trên sân khấu Broadway kèm theo những chùm bóng lớn vẽ nhiều nhân vật hoạt hình hoặc diễn viên truyền hình nổi tiếng. Diễu hành nhân dịp Tạ ơn cũng diễn ra ở một số thành phố khác như Plymouth, Houston, Philadelphia và Detroit.


Dù ngày mua sắm lớn thứ hai trong năm tại Mỹ là ngày Thứ Sáu đen tối sau lễ Tạ ơn, hầu hết các cửa hàng đã bắt đầu dự trữ hàng ngày sau lễ Halloween, đôi khi từ trước nữa.

Một hoạt động chính khác trong dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ là đá bóng. Theo truyền thống, hai đội chuyên nghiệp sẽ giao đấu vào ngày Tạ ơn, song đến gần đây, các trận bóng được tổ chức vào ngày trong tuần, không phải vào chủ nhật.
Back to top
 
 
IP Logged
 
anh_thu_Tran
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3636
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #365 - 22. Nov 2011 , 17:03
 
MiCayDua wrote on 21. Nov 2011 , 22:22:
HiHiHi Lâu quá mới về thăm chợ chiều mà vẫn thấy anh Long đang ngồi ngóng mỏ ăn quà với cô em Mắc Cở ha !  Smiley Wink Mắc Cười đây nè. Grin




     Lâu quá mới được gặp Mỳ Cây Dừa đó ,có ông anh Dẻo Quẹo về trường trở lại có khác.....nào cô chị Mắc Cở đến cô em MCD .Cám ơn hai chị em và anh KL đã làm cho chợ chiều sống lại.
   
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #366 - 23. Nov 2011 , 20:18
 

...

Chỉ Một Nụ Cười ...


Thứ Năm ngày mai , tuần lễ cuối của tháng 11, sẽ là Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Mời các anh chị đọc bài viết đặc biệt cho mùa lễ tạ ơn năm nay của tác giả Hoàng Thanh. Cô tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30’., hiện là cư dân Westminster , Orange County . Bài viết về Lễ Tạ Ơn của cô mang tựa đề “Xin Cám Ơn Cuộc Ðời” kể lại câu chuyện xúc động, giản dị mà khác thường, bắt đầu từ cái bình thường nhất: “Chỉ một nụ cười...” Tựa đề mới được đặt lại theo tinh thần bài viết.


Thế là một mùa Lễ Tạ Ơn nữa lại đến. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nghe nói về Lễ Tạ Ơn, tôi thầm nghĩ, "Dân ngoại quốc sao mà... "quởn" quá, cứ bày đặt lễ này lễ nọ, màu mè, chắc cũng chỉ để có dịp bán thiệp, bán hàng để người ta mua tặng nhau thôi, cũng là một cách làm business đó mà..." Năm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Lễ Tạ Ơn hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì với tôi cả, tôi chỉ vui vì ngày hôm đó được nghỉ làm, và có một buổi tối quây quần ăn uống với gia đình. Mãi ba năm sau thì tôi mới thật sự hiểu được ý nghĩa của ngày Lễ Tạ Ơn. Thời gian này tôi đang thực tập ở một Pharmacy để lấy bằng Dược Sĩ. Tiệm thuốc này rất đông khách, cả ngày mọi người làm không nghỉ tay, điện thoại lúc nào cũng reng liên tục, nên ai nấy cũng đều căng thẳng, mệt mỏi, dễ đâm ra quạu quọ, và hầu như không ai có nổi một nụ cười trên môi. Tiệm thuốc có một bà khách quen, tên bà là Josephine Smiley. Tôi còn nhớ rất rõ nét mặt rất phúc hậu của bà. Năm đó bà đã gần 80 tuổi, bà bị tật ở tay và chân nên phải ngồi xe lăn, lại bị bệnh thấp khớp nên các ngón tay bà co quắp, và bà lại đang điều trị ung thư ở giai đoạn cuối. Cứ mỗi lần bà đến lấy thuốc (bà uống hơn mười mấy món mỗi tháng, cho đủ loại bệnh), tôi đều nhìn bà ái ngại. Vì thấy rất tội nghiệp cho bà, nên tôi thường ráng cười vui với bà, thăm hỏi bà vài ba câu, hay phụ đẩy chiếc xe lăn cho bà. Nghe đâu chồng bà và đứa con duy nhất bị chết trong một tai nạn xe hơi, còn bà tuy thoát chết nhưng lại bị tật nguyền, rồi từ đó bà bị bệnh trầm cảm (depressed), không đi làm được nữa, và từ 5 năm nay thì lại phát hiện ung thư. Mấy người làm chung trong tiệm cho biết là bà hiện sống một mình ở nhà dưỡng lão.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ vào chiều hôm trước ngày lễ Thanksgiving năm 1993, khi bà đến lấy thuốc. Bỗng dưng bà cười với tôi và đưa tặng tôi tấm thiệp cùng một ổ bánh ngọt bà mua cho tôi. Tôi cám ơn thì bà bảo tôi hãy mở tấm thiệp ra đọc liền đi. Tôi mở tấm thiệp và xúc động nhìn những nét chữ run rẩy, xiêu vẹo:

Dear Thanh, My name is Josephine Smiley, but life does not "smile" to me at all. Many times I wanted to kill myself, until the day I met you in this pharmacy. You are the ONLY person who always smiles to me, after the death of my husband and my son. You made me feel happy and help me keep on living. I profit this Thanksgiving holiday to say "Thank you", Thanh. Thank you, very much, for your smile...


Rồi bà ôm tôi và bà chảy nước mắt. Tôi cũng vậy, tôi đứng mà nghe mắt mình ướt, nghe cổ họng mình nghẹn... Tôi thật hoàn toàn không ngờ được rằng, chỉ với một nụ cười, mà tôi đã có thể giúp cho một con người có thêm nghị lực để sống còn. Ðó là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ý nghĩa cao quý của ngày lễ Thanksgiving. Ngày Lễ Tạ Ơn năm sau, tôi cũng có ý ngóng trông bà đến lấy thuốc trước khi đóng cửa tiệm. Thì bỗng dưng một cô gái trẻ đến tìm gặp tôi. Cô đưa cho tôi một tấm thiệp và báo tin là bà Josephine Smiley vừa mới qua đời 3 hôm trước. Cô nói là lúc hấp hối, bà đã đưa cô y tá này tấm thiệp và nhờ cô đến đưa tận tay tôi vào đúng ngày Thanksgiving. Và cô ta đã có hứa là sẽ làm tròn ước nguyện sau cùng của bà. Tôi bật khóc, và nước mắt ràn rụa của tôi đã làm nhòe hẳn đi những dòng chữ xiêu vẹo, ngoằn nghèo trên trang giấy:

My dear Thanh, I am thinking of you until the last minute of my life. I miss you, and I miss your smile... I love you, my "daughter".. .


Tôi còn nhớ tôi đã khóc sưng cả mắt ngày hôm đó, không sao tiếp tục làm việc nổi, và khóc suốt trong buổi tang lễ của bà, người "Mẹ American" đã gọi tôi bằng tiếng "my daughter"...

Trước mùa Lễ Tạ Ơn năm sau đó, tôi xin chuyển qua làm ở một pharmacy khác, bởi vì tôi biết, trái tim tôi quá yếu đuối, tôi sẽ không chịu nổi niềm nhớ thương quá lớn, dành cho bà, vào mỗi ngày lễ đặc biệt này, nếu tôi vẫn tiếp tục làm ở pharmacy đó. Mãi cho đến giờ, tôi vẫn còn giữ hai tấm thiệp ngày nào của người bệnh nhân này. Và cũng từ đó, không hiểu sao, tôi yêu lắm ngày Lễ
Thanksgiving, có lẽ bởi vì tôi đã "cảm" được ý nghĩa thật sự của ngày lễ đặc biệt này.

*
Thông thường thì ở Mỹ, Lễ Tạ Ơn là một dịp để gia đình họp mặt. Mọi người đều mua một tấm thiệp, hay một món quà nào đó, đem tặng cho người mình thích, mình thương, hay mình từng chịu ơn. Theo phong tục bao đời nay, thì trong buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ này, món ăn chính luôn là món gà tây (tuckey). Từ mấy tuần trước ngày Lễ TẠ ƠN, hầu như chợ nào cũng bày bán đầy những con gà tây, gà ta, còn sống có, thịt làm sẵn cũng có... Cứ mỗi mùa Lễ Tạ Ơn, có cả trăm triệu con gà bị giết chết, làm thịt cho mọi người ăn nhậu. Người Việt mình thì hay chê thịt gà tây ăn lạt lẽo, nên thường làm món gà ta, “gà đi bộ.” Ngày xưa tôi cũng hay ăn gà vào dịp lễ này với gia đình, nhưng từ ngày biết Ðạo, tôi không còn ăn thịt gà nữa. Từ vài tuần trước ngày lễ, hễ tôi làm được việc gì tốt, dù rất nhỏ, là tôi lại hồi hướng công đức cho tất cả những con gà, tây hay ta, cùng tất cả những con vật nào đã, đang và sẽ bị giết trong dịp lễ này, cầu mong cho chúng thoát khỏi kiếp súc sanh và được đầu thai vào một kiếp sống mới, tốt đẹp và an lành hơn. Từ hơn 10 năm nay, cứ mỗi năm đến Lễ Tạ Ơn, tôi đều ráng sắp xếp công việc để có thêå tham gia vào những buổi "Free meals" tổ chức bởi các Hôäi Từ Thiện, nhằm giúp bữa ăn cho những người không nhà. Có đến với những bữa cơm như thế này, tôi mới thấy thương cho những người dân Mỹ nghèo đói, Mỹ trắng có, Mỹ đen có, người da vàng cũng có, và có cả người Việt Nam mình nữa. Họ đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, rất trật tự, trong gió lạnh mùa thu, nhiều người không có cả một chiếc áo ấm, răng đánh bò cạp...để chờ đến phiên mình được lãnh một phần cơm và một chiếc mền, một cái túi ngủ qua đêm. Ở nơi đâu trên trái đất này, cũng luôn vẫn còn rất rất nhiều người đang cần những tấm lòng nhân ái của chúng ta... Nếu nói về hai chữ "TẠ ƠN" với những người mà ta từng chịu ơn, thì có lẽ cái list của chúng ta sẽ dài lắm, bởi vì không một ai tồn tại trên cõi đời này mà không từng mang ơn một hay nhiều người khác. Chúng ta được sinh ra làm người, đã là một ơn sủng của Thượng Ðế. Như tôi đây, có được ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, cũng lại là ơn Cha, ơn Mẹ, ơn Thầy... Cám ơn quê hương tôi -Việt Nam , với 2 mùa mưa nắng, với những người dân bần cùng chịu khó. Quê hương tôi- nơi đã đón nhận tôi từ lúc sinh ra, để lại trong tim tôi biết bao nhiêu là kỷ niệm cả một thời thơ ấu. Quê hương tôi, là nỗi nhớ, niềm thương của tôi, ngày lại ngày qua ở xứ lạ quê người... Cám ơn Mẹ, đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành.

Cám ơn Mẹ, về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng Mẹ còng xuống, vai Mẹ oằn đi, về những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt gần nửa thế kỷ qua... Cám ơn Ba, đã nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Cám ơn Ba, về những năm tháng cực nhọc, những chuỗi ngày dài đằng đẵng chạy lo cho con từng miếng cơm manh áo, về những giọt mồ hôi nhễ nhại trên lưng áo Ba, để kiếm từng đồng tiền nuôi con ăn học.... Cám ơn các Thầy Cô, đã dạy dỗ con nên người, đã truyền cho con biết bao kiến thức đêå con trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội... Cám ơn các chị, các em tôi, đã xẻ chia với tôi những tháng ngày cơ cực nhất, những buổi đầu đặt chân trên xứ lạ quê người, đã chia vui, động viên những lúc tôi thành công, đã nâng đỡ, vực tôi dậy những khi tôi vấp ngã hay thất bại... Cám ơn tất cả bạn bè tôi, đã tặng cho tôi biết bao nhiêu kỷ niệm - buồn vui- những món quà vô giá mà không sao tôi có thể mua được. Nếu không có các bạn, thì có lẽ cả một thời áo trắng của tôi không có chút gì để mà lưu luyến cả... Cám ơn nhỏ bạn thân ngày xưa, đã "nuôi"tôi cả mấy năm trời Ðại học, bằng những lon "gigo" cơm, bữa rau, bữa trứng, bằng những chén chè nho nho,û hay những ly trà đá ở căn tin ngày nào. Cám ơn các bệnh nhân của tôi, đã ban tặng cho tôi những niềm vui trong công việc. Cả những bệnh nhân khó tính nhất, đã giúp tôi hiểu thế nào là cái khổ, cái đau của bệnh tật... Cám ơn các ông chủ, bà chủ của tôi, đã cho tôi biết giá trị của đồng tiền, để tôi hiểu mình không nên phung phí, vì đồng tiền lương thiện bao giờ cũng phải đánh đổi bằng công lao khó nhọc... Cám ơn những người tình, cả những người từng bỏ ra đi, đã giúp tôi biết được cảm nhận được thế nào là Tình yêu, là Hạnh phúc, và cả thế nào là đau khổ, chia ly. Cám ơn những dòng thơ, dòng nhạc, đã giúp tôi tìm vui trong những phút giây thơ thẩn nhất, để quên đi chút sầu muộn âu lo, để thấy cuộc đời này vẫn còn có chút gì đó để nhớ, để thương... Cám ơn những thăng trầm của cuộc sống, đã cho tôi nếm đủ mọi mùi vị ngọt bùi, cay đắng của cuộc đời, để nhận ra cuộc sống này là vô thường... để từ đó bớt dần "cái tôi"- cái ngã mạn của ngày nào... Xin cám ơn tất cả... những ai đã đến trong cuộc đời tôi, và cả những ai tôi chưa từng quen biết. Bởi vì:

"Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Trăm năm sau biết gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..."

Và cứ thế mỗi năm, khi mùa Lễ Tạ Ơn đến, tôi lại đi mua những tấm thiệp, hay một chút quà để tặng Mẹ, tặng Chị, tặng những người thân thương, và những người đã từng giúp đỡ tôi. Cuộc sống này, đôi lúc chúng ta cũng cần nên biểu lộ tình thương yêu của mình, bằng một hành động gì đó cụ thể, dù chỉ là một lời nói "Con thương Mẹ", hay một tấm thiệp, một cành hồng. Tình thương, là phải được cho đi, và phải được đón nhận, bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không? Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này...


Hoàng Thanh

Mùa Thanksgivin
Back to top
« Last Edit: 23. Nov 2011 , 20:19 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #367 - 23. Nov 2011 , 20:21
 

...

Kể Chuyện Lễ Tạ Ơn


Ngày mai là ngày Lễ Tạ Ơn, theo ý nghĩa của Lễ Tạ Ơn thì ngày lễ đầu tiên được tổ chức vào năm 1621. Sau khi gặt hái được vụ mùa đầu tiên, nhóm người di dân tiên khởi sớm nhất từ Anh Quốc tìm sang Tân thế giới, họ đã tổ chức một buổi lễ để ăn mừng và cũng để cảm tạ Thượng Đế đã dẫn dắt họ đến bến bờ tự do, bảo vệ cuộc sống bình an cho họ khỏi những hiểm nguy trên vùng đất xa lạ và ban cho họ những sản vật trong mùa gặt đầu tiên. Những nhóm người di dân khác đến đất nước này về sau cũng tiếp tục lưu giữ truyền thống cao đẹp về ngày lễ Tạ Ơn để dâng lên đấng Tạo Hóa lời cảm tạ và lòng biết ơn. Dù Ngày Tạ Ơn được khai sinh vào thế kỷ 17 (năm 1621) như đã nói, nhưng mãi đến thế kỷ 19, tức cho đến hơn hai trăm năm sau, vào năm 1863 dưới thời Tổng Thống Abraham Lincoln, lễ này mới được chính thức trở thành một quốc lễ, là ngày lễ cho cả nước được nghỉ ngơi qua thủ tục mà quốc gia nhìn nhận.

Nếu Việt Nam có ngày nhớ ơn nguồn gốc từ thuở Vua Hùng Vương, thì tại Hoa Kỳ có ngày lễ nhớ ơn liên quan đến nhóm người di dân đầu tiên, ngày lễ này được tổ chức vào thứ 5, tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 hằng năm, dịp cuối tuần dài như là một "long weekend". Nhiều người được nghỉ một lèo 4 ngày cuối tuần, quá đã nhỉ? Đa số được nghỉ làm hay nghỉ học vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần Lễ Tạ Ơn. Lễ Tạ Ơn ta có thể cho "thư giãn" ra hay cho trại ra là cám ơn những người ta chịu ơn, như nhà thơ Du Tử Lê cho bài thơ "Tạ Ơn Em", rồi nhạc sĩ Từ Công Phụng phổ thành nhạc, cho nên hằng năm ca sĩ Thanh Loan Houston nhắc vị phu quân qua bài hát này khi xơi gà tây và món pumpkin pie truyền thống Hoa Kỳ, do ông HQ Hồ Ái Việt đứng chủ bếp.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=L0bszGZiZV
 
Sáng nay khi thức giấc được email của chị Trần Lai Hồng, một nhà văn, nhà văn hóa gửi cho xem bài viết của cô giáo Phan Bích Thủy, bài "Một Thoáng Thanksgiving Hạnh Phúc", cô dạy trẻ em cấp pre-school tại Costa Mesa, Nam Cali. Đây là một love story thật tình người, thật nhân bản và thật cảm động. Tôi thích phim "Kramer vs. Kramer", nhưng chuyện của Phan Bích Thủy hay hơn truyện của tiểu thuyết gia Avery Corman (American novelist) nhiều lắm. I just love it after all. Mặc dù Avery Corman chuyên viết truyện buồn, truyện dở dang, ôi những truyện tình gian truân, những đôi tình nhân tranh cãi, mắng nhiếc nhau, những truyện tình ai oán, không trọn vẹn, như A Perfect Divorce, The Boyfriend from Hell,... Kramer vs. Kramer, truyện tình yêu do Robert Benton dựng thành phim, chính ông viết kịch bản kiêm đạo diễn. Phim do hai tài tử gạo cội Dustin Hoffman và Meryl Streep thủ diễn thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, tôi vẫn thích kết cuộc của chuyện tình cảm giữa David và Bích Thủy hơn. Chuyện như truyện thần tiên trong sách vở thuở ấu thơ có ông tiên hoặc bà tiên cầm chiếc đũa thần biến hóa những con người trong trắc trở gặp nhau trong hạnh phúc thánh thiện. Thật vậy, "Một Thoáng Thanksgiving Hạnh Phúc", có cô giáo Thủy hóa phép để ông toubib đăm chiêu fulltime trở nên con tim yêu đời như khúc ca "Và con tim đã vui trở lại".
Lễ Tạ Ơn đang đến trước mặt, xin quý bạn tạ ơn trời đất, và đừng quên "tạ ơn em" hay "tạ ơn anh". Chúc phúc đến mọi người... Mời tất cả hãy đọc...

Việt Hải Los Angeles




Chuyển quý bà con bạn hiền một bài viết đơn giản mà ý nghĩa về Lễ Tạ Ơn Thanksgiving.  Chúc mọi người có những ngày lễ thật ấm cúng hạnh phúc gia đình tràn đầy, và không quên nghĩ đến nhiều người bất hạnh khốn cùng, nhất là nơi quê nhà.

...

Một Thoáng Thanksgiving Hạnh Phúc

Phan Thuỷ


Tác giả là một giáo viên Pre- school tại Costa Mesa, tên thật Phan Bích Thủy, người đã hai lần viết về "Một thoáng Halloween" năm ngoái và năm nay. Bài mới của cô lần này là một thoáng của mùa lễ tạ ơn hạnh phúc.
                                     
Mười phút ngồi chờ nơi phòng cấp cứu bệnh viện sao lâu quá . Tôi sốt ruột, một tay thì xoa nhẹ chân Sang, con tôi, một tay thì sờ mãi lên trán nó. Cái cảm giác nóng ở lòng tôi như chuyền vào trán Sang làm nóng hơn thêm. Nhà có hai mẹ con, chưa gặp cảnh này, tôi quá bối rối , không biết làm gì hơn là ngồi chờ.
Vừa mới đây tôi đang dạy học thì nhân viên trường báo tin có điện thoại của trường con tôi đang học. Thì ra con tôi trong giờ thể dục đã bị té bong gân. Nhà trường đã chuyển con tôi vào bệnh viện M. để cấp cứu. Tay chân tôi rụng rời ,quýnh quáng ghi vội địa chỉ bệnh viện rồi xin phép trường nghỉ để phóng xe nhanh vào bệnh viện.
Nhân viên nhà trường đã sơ cứu cho cháu và làm mọi thủ tục với bệnh viện , kể lại sự việc rồi bàn giao tất cả cho tôi.
Tôi xót xa nhìn con tôi . Sang luôn kêu khẽ, nhăn mặt đau đớn làm tim tôi thắt lại từng cơn. Nước mắt tôi muốn ứa ra nhưng tôi cố kìm giữ sợ làm con tôi thêm sợ hãi.
 
Tấm màn ngăn các phòng kéo ra, hai nhân viên bệnh viện bước vào, một nam một nữ đều là Mỹ trắng . Người đàn ông lên tiếng :
- Bác sĩ David, phụ trách case này  ( Xin chỉ viết đối đáp bằng tiếng Việt)
Tôi ah lên một tiếng ngạc nhiên, xúc động lên tiếng chào.
David nhìn tôi và tiến đến bắt tay, miệng mỉm cười :
- Không ngờ gặp Tâm ở đây.  Còn bé này là gì của Tâm?
Tôi bối rối : 
- Dạ, Đó là Sang, con trai tôi.
David đến giường khám cho con tôi.  David vừa khám vừa trao đổi với cô y tá về những việc phải làm.
Xong chàng bảo:
- Cô đừng lo lắng quá, hôm nay cô phải ở lại chờ cháu chụp X Ray. Sau khi có kết quả sẽ được chữa trị. Sang sẽ nằm lại đây 1 ngày để theo dõi rồi sẽ được về đi học lại. Có điều sẽ phải dùng nạng để đi trong vài ngày. Bây giờ phải đưa bệnh nhân đi chụp hình. Cô có thể ngồi đây chờ hay vào phòng tôi một lát không?
Tôi đi như cái máy theo Bác sĩ vào phòng mạch.
Ngồi trên ghế, tôi rụt rè nói ngụ ý là không ngờ anh là Bác sĩ và làm việc ở đây. Nhờ bác sĩ cố gắng giúp cho con tôi.
David chống tay vào cầm nhìn tôi cười lặng lẽ :
- Cuộc đời hay thật ! Rồi có lúc tôi được giúp lại cô. Cố nhiên, tôi sẽ làm những gì tốt nhất.
- Không biết nói gì hơn. Tôi xin cám ơn Bác sĩ.
- Nếu cô cần trở lại trường thì cứ việc. Tôi sẽ săn sóc cho Sang và sẽ gặp cô sau tại nhà cô.
- Ồ không, cám ơn Bác sĩ, tôi đã xin nghỉ hôm nay và sẽ ở lại chờ tới khi xong mọi việc cho cháu.
- Vậy cô cứ ngồi đây mà chờ, đừng ngại. Tôi e cô sẽ chờ hơi lâu, tôi xin phép đi làm việc tiếp. Có tin gì tôi sẽ trở lại cho cô hay.
Chàng đi rồi, tôi mới hồi tưởng mối liên hệ của chúng tôi.
Tôi là cô giáo của Katie, con gái của chàng, lớp Pre-school 4 - 5 tuổi. Cô bé tóc vàng, mảnh mai, mặt xinh như búp bê nhưng lúc nào cũng rụt rè, ít nói, thích chơi một mình. Mỗi sáng tôi nhận Katie từ người cha đưa đến.
Chàng đấy, người đàn ông mạnh khỏe, dáng dấp nhanh nhẹn nhưng gương mặt lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng ít cười ít nói . Chàng đưa bé Katie đến cho tôi rồi quay lưng đi ngay, họa hoằn lắm mới nói với tôi vài câu, thường là dặn dò thuốc uống hoặc giờ đón sẽ muộn...
 
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ của Katie đưa đón con. Có lần tôi hỏi con bé thì Katie chỉ nói : Mẹ đi xa lắm không về nữa đâu... Con bé ứa nước mắt khi tôi hỏi.
- Bao lâu rồi em chưa gặp mẹ ? Katie chỉ nói : Lâu rồi, và khóc thút thít.
Tôi ôm con bé vào lòng xin lỗi đã làm em khóc.
Từ đó tôi đặc biệt chăm sóc Katie hơn, theo dõi từng việc học, việc chơi, từng miếng ăn, giấc ngủ... Đối lại Katie thương mến, quấn quít tôi lạ thường.
Katie luôn có mặt bên cạnh tôi trong lớp cũng như ngoài sân phụ giúp tôi vài việc.
Tôi giao cho Katie nhiều trách nhiệm hơn các học sinh khác và luôn khen thưởng. Cô bé dần dần hết nhút nhát, thành tự tin, vui vẻ, hồng hào.
Một hôm sắp tới giờ về, cha của Katie đến sớm hơn thường lệ. Chàng ra sân lặng lẽ ngồi một góc nhìn học sinh chơi đùa.
Tôi đang giúp các em đi thăng bằng trên những thanh gỗ dài. Katie lăng xăng đỡ những bạn hụt chân ngã xuống cát. Bọn trẻ cùng cười hồn nhiên. Katie nhìn thấy cha, xin phép tôi chạy đến với cha.
Chàng nắm tay Katie tiến đến trước mặt tôi mỉm cười chào. Lần đầu tiên tôi thấy chàng cười.
Chàng ngỏ lời cám ơn tôi về những gì tôi đã làm cho Katie rồi nghiêm trang nói rằng:
- Vì Katie quá yêu mến cô giáo nên Katie muốn cô giáo có mặt trong tiệc sinh nhật lần thứ 5 vào thứ bảy tuần tới. Mong cô giáo nhận lời.
Nói xong chàng lấy trong túi áo tấm thiệp mời trao cho tôi.
Dù rất khó nghĩ nhiều ngày sau đó, nhưng cuối cùng tôi cũng đến vì ngày nào Katie cũng ôm lấy tôi, nũng nịu, nhắc nhở tôi mãi.
Bữa tiệc sinh nhật đó ngoài tôi và chàng, người lớn chỉ có ông Irwin là cha của chàng (mẹ chàng đã mất ) và 3 em gái là học sinh cùng lớp của Katie.
Bọn trẻ rất sung sướng khoe với tôi những trò chơi và hình chúng nó vẽ cho nhau. Tôi cũng cùng chơi với chúng thân tình như lúc ở trong lớp.
Dù bận rộn, tôi cũng nhìn khắp căn phòng để ý tìm kiếm hình ảnh gia đình nhưng ngoài những hình của Katie, cha và Ông Bà Nội ra thì không thấy hình người đàn bà nào cả. Tôi nói chuyện với cha chàng thì được biết mẹ của Katie là một người đàn bà rất đẹp nhưng thích vui chơi, thích làm đẹp hơn là chăm sóc con. Hai vợ chồng thường gây gỗ vì mẹ Katie hay vắng nhà, không lo lắng cho con. Khi Katie được 3 tuổi hai người ly dị,  cô ấy lấy một ông nhà giàu lắm và theo chồng đi tiểu bang khác không một lần về thăm con. Ông còn cảnh cáo tôi :
- Con tôi nó ác cảm với đàn bà lắm đấy !
 
Bấy giờ tôi mới hiểu tại sao không thấy chàng cười và mặt cứ lạnh lùng khó khăn. Nhưng từ sau buổi tiệc sinh nhật của Katie, tôi thấy chàng không còn xa cách với tôi nữa. Mặt chàng đã có sinh khí và hay mỉm cười khi nói chuyện với tôi. Chàng lại còn hay đến đón con sớm hơn để ngồi nhìn Katie chơi đùa. Thỉnh thoảng trước khi về chàng đưa cho tôi một món quà, khi thì gói kẹo, khi thì hộp bánh, khi thì một thỏi chocolate với mảnh giấy : Thank you for all you do for Katie .
 
Tôi thực sự lo lắng khi chàng muốn đưa tôi về cho biết nhà. Bởi vì tôi không ngu đến nổi khi vẫn nghe các đồng nghiệp chọc tôi về sự thay đổi này nơi chàng. Bởi cả năm học trước cô giáo nào cũng biết anh chàng lạnh lùng nghiêm khắc thờ ơ với mọi người này.
Nếu chàng thích tôi? Ôi, không được đâu vì tôi vừa được biết chàng mới 34 tuổi, trong khi tôi đã gần 40 rồi. Tôi đã có chồng, tuy chồng đã mất 3 năm nay, và con trai tôi đã 13 tuổi.
Cả trường không ai biết tuổi thật của tôi, cứ nghĩ tôi chừng 30 tuổi vì người Á Châu thường trẻ hơn tuổi, thêm nữa tính tôi rất sôi nổi vui vẻ trẻ trung. Chắc chàng cũng tưởng tôi còn trẻ lắm, cho nên...
Ôi, nếu chàng biết... Không được đâu. Đừng nghĩ tới nữa.
 
Thế là từ đó tôi cố tránh mặt chàng. Chàng và Katie mời tôi đi ăn kem, đi ăn tối... tôi đều từ chối. Chàng mang hoa đến nhà, tôi tiếp chàng trong nỗi hồi hộp sợ con tôi đi học về nên cứ đứng lên ngồi xuống mãi không yên...
 
Và tới hôm nay, chuyện con tôi bị tai nạn bất ngờ gặp chàng ở đây tôi thật bối rối. Chuyện phải đối mặt không tránh được rồi.  A, chàng là bác sĩ, lại trẻ trung tuy có lạnh lùng, đẹp trai như thế, sao lại để ý thương tưởng tới cô gíáo lớn tuổi như mình? Tôi ghét số tuổi của tôi lắm!
Tôi buồn bã thở dài, vừa định đứng lên đi ra thì chàng bước vào.
Chàng cho biết Sang sẽ được bó bột, hình chụp cho thấy không nguy hại đến xương, vết thương không nặng nên chỉ ở lại bệnh viện 1 ngày, sáng mai sẽ được về.
 
-  Giờ cô có thể về nghỉ ngơi ăn uống, hơn một tiếng nữa trở lại thăm cháu được.
Chàng nói đáng lẽ chàng đưa tôi về vì sợ tôi lái xe trong lúc bối rối không an toàn nhưng chàng chọn ở đây săn sóc cho Sang tốt hơn.
Tôi cảm động rối rít cảm ơn chàng, chỉ xin cho tôi vào gặp con tôi một chút. Sang nằm im trên giường, mặt xanh xao, thấy tôi vào thì giơ tay đón lấy tôi, miệng rít khẽ vì đau. Tôi ôm lấy con an ủi:
-  Không sao đâu Sang, bác sĩ hứa sẽ lo bó bột cho con ngay bây giờ, sẽ hết đau ngay. Đừng sợ nha, mẹ trở ra ngoài, khi bó xong mẹ sẽ vào với con.
 
Một giờ sau tôi trở lại, David chờ tôi ở cửa, hướng dẫn tôi vào phòng của Sang.  Gương mặt chàng tươi sáng hẵn, bảo tôi :
- Tôi trả chàng trai này lại cho cô tốt đẹp để trả ơn cô đã chăm lo cho con gái tôi được hạnh phúc.
Tôi cười tươi vì trông Sang sạch sẽ, hồng hào, thỏai mái lại, hoàn toàn khác với lúc tôi đi về nhà. Sang nói chân đã hết đau và cũng vừa được ăn uống xong.
Tôi nhìn con tràn đầy thương yêu và quay sang David nói lời cảm ơn với ánh mắt thành khẩn nồng ấm.
Cả ngày còn lại tôi ở bên Sang săn sóc, kể chuyện cho con nghe. Chàng cũng thường ghé vào phòng thăm và chúng tôi được một dịp ngồi nói rất nhiều  về đời nhau.
Hết giờ làm, chàng ở lại cùng tôi nói chuyện say sưa tới khuya mới về.
Sang đi học bằng nạng chỉ 3 ngày thì đi đứng lại như thường.
 
Còn một tuần nữa là lễ Thanksgiving, David trân trọng mời mẹ con tôi đến nhà dùng cơm gia đình mừng lễ Thanksgiving.
Tôi bảo chàng :
-  Lần trước sinh nhật Katie, anh đã mời tôi để trả ơn cô giáo rồi, lần này cho tôi được mời anh và Katie để trả ơn anh đã săn sóc chu đáo cho con tôi.
- Không, chúng ta không phải trả ơn gì cả vì là người trong gia đình, chúng ta phải lo lắng cho nhau. Thanksgiving phải ở nhà tôi mới đúng.
Tim tôi đập hụt một nhịp. Trời đất, tôi có nghe lầm không?
Chàng nói tiếp: 
- Thêm nữa, hôm ấy có cả ba tôi đến dự để mừng cho chúng ta ...
Tôi đưa tay chận nơi ngực, tim đập thình thịch, ấp úng:
- Nhưng, nhưng mà... tôi có xứng đáng không?
- Tại sao không? Vì sao em nói thế?
- Vì... vì em đã có con lớn quá.
- Hahaha thì mình khỏi phải sinh con nữa.
- Nhưng mà anh có biết em lớn hơn anh tới...tới sáu tuổi.
Tôi mắc cỡ quá không nói được nữa.
Chàng ôm lấy tôi:
- Tội nghiệp em bé quá, vậy mà cũng e ngại. Anh không quan tâm tới điều ấy đâu.
Rồi chàng nhìn vào mắt tôi nói rất nghiêm trang:
- Điều anh quan tâm là em có trái tim lớn. Em yêu thương con em và con của anh rất thật. Và quan trọng hơn hết em đã làm cho anh yêu em.
Trái tim tôi vỡ òa, nước mắt tuôn tràn vì sung sướng.
Mùa Thanksgiving này thật trọng đại, huy hoàng trong đời tôi biết bao nhiêu.
Tôi đem hết tài năng, tâm hồn và tình yêu thương để cùng chàng nấu nướng, trang trí căn nhà lạnh lẽo bề bộn của chàng trước kia thành một mái gia đình ấm cúng, tươi sáng, vui vẻ.
 
Trong nhà chàng bây giờ đầy hương thơm của hoa cỏ, đầy màu hồng cam ấm dịu sắc Thanksgiving, đầy thức ăn truyền thống, đầy ánh mắt yêu thương nồng nàn và đầy tiếng cười vui của con trẻ.
Cảm ơn lễ Thanksgiving, cảm ơn cuộc đời.

Phan Thuỷ
Back to top
« Last Edit: 23. Nov 2011 , 20:23 by khieulong »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #368 - 24. Nov 2011 , 08:42
 
CÁM ƠN ANH KHIẾU LONG ĐÃ CHIA XẼ BÀI VIẾT VỀ NGÀY LỄ THANKSGING.
TV KÍNH CHÚC ANH , TOÀN THỂ D Đ VÀ GIA ĐÌNH ĐƯỢC MỌI SỰ MAY MẮN , AN VUI VÀ NHIÊU SỨC KHOẺ.

VÂNG , CÁM ƠN NGƯỜI , CÁM ƠN ĐỜI....CÁM ƠN TẤT CẢ.....

EM TV
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
MiCayDua
YaBB Newbies
*
Offline



Posts: 42
Re: Chợ Chiều
Reply #369 - 24. Nov 2011 , 23:22
 
anh_thu_Tran wrote on 22. Nov 2011 , 17:03:
     Lâu quá mới được gặp Mỳ Cây Dừa đó ,có ông anh Dẻo Quẹo về trường trở lại có khác.....nào cô chị Mắc Cở đến cô em MCD .Cám ơn hai chị em và anh KL đã làm cho chợ chiều sống lại.
   

HiHiHi
Chào chị Anh Thư , may mà chị còn nhớ đến em. Lâu lắm em mới ghé về lại sân trường LVD. Ối giời người xưa cảnh cũ đã thay đổi nhiều rồi , thăm mấy cái gốc cây cũng như ghẹo ông anh mềm nhũn cho ổng tức chơi xong rồi chạy biến mật chị ơi , chứ la cà ổng kiếm chổi lông gà phang cũng lăn chiêng chứ không có yên ổn được đâu. Grin
Happy Lễ Tạ Ơn chị Anh Thư và gia đình nhé ! Happy hai chị Đậu nữa  Wink
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #370 - 25. Nov 2011 , 17:39
 
MiCayDua wrote on 24. Nov 2011 , 23:22:
HiHiHi
Chào chị Anh Thư , may mà chị còn nhớ đến em. Lâu lắm em mới ghé về lại sân trường LVD. Ối giời người xưa cảnh cũ đã thay đổi nhiều rồi , thăm mấy cái gốc cây cũng như ghẹo ông anh mềm nhũn cho ổng tức chơi xong rồi chạy biến mật chị ơi , chứ la cà ổng kiếm chổi lông gà phang cũng lăn chiêng chứ không có yên ổn được đâu. Grin
Happy Lễ Tạ Ơn chị Anh Thư và gia đình nhé ! Happy hai chị Đậu nữa  Wink


Chúc Mì Cây Dừa luôn luôn vui vẻ khoẻ mạnh! Lâu lâu ghé qua nhớ để lại đôi lời làm...tin nhé hoado    Grin
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #371 - 25. Nov 2011 , 17:43
 

Chủ tiệm Nail gốc Việt thắng kiện kỳ thị



Wednesday, November 23, 2011 9:08:34 PM

Bị nguyên đơn đòi $200,000 vì tính thêm $2

Hà Giang/Người Việt

OXON HILL, Maryland (NV) -“Không tưởng tượng nổi là người ta đòi bồi thường $200,000 chỉ vì $2 đồng bạc.”

...

Chị Võ Thị Quang, chủ tiệm móng tay Nail First tại Oxon Hill, Maryland, tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt như thế.


Chị Võ Thị Quang, chủ tiệm Nail First, tại Oxon Hill, Maryland, vừa thắng vụ kiện bị nguyên đơn đòi bồi thường $200,000 chỉ vì $2 khác biệt. (Hình: Võ Thị Quang cung cấp)

Chị nói rất vui khi thắng vụ kiện nêu trên, và cho biết gia đình chị đã quyết định đúng khi vay tiền, tìm luật sư đại diện.

Luật Sư Sandra Vũ Lê, thuộc công ty Fam Law, LLC, một trong những luật sư đại diện cho Nail First cũng vui mừng không kém.

Cô nói: “Chúng tôi rất vui mừng đã thắng kiện. Một phần cũng nhờ chị Quang can đảm quyết định đứng lên đòi công lý, trong khi nhiều người khác ở hoàn cảnh tương tự thường chọn giải pháp dàn xếp.”

Cách đây không lâu, khi biết tin mình bị một khách hàng kiện đòi bồi thường $200,000 thiệt hại, chị Quang vô cùng sửng sốt.

“Ai đòi bồi thường $200,000, mà tại sao?” Chị thốt lên.

Chị Quang cho biết, khi được giải thích rằng chị bị người khách có tên Derrick Hunter kiện, vì lý do kỳ thị giới tính, chị thật ngỡ ngàng.

Kỳ thị?

Bản thân chị Quang là một nạn nhân của nạn buôn người, khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh lưu đày, di dân đến Hoa Kỳ được gần 10 năm nay, cắm cúi làm ăn, dành dụm hơn bảy năm trời rồi mua tiệm nail mới được vài tháng. Dù làm chủ, chị vẫn phải tối ngày cặm cụi, vậy thì có lý do gì để kỳ thị ai?

Vả lại, lợi tức gia đình một phần nhờ vào tiệm Nail First. Chị Quang muốn đắt hàng, lo chiều khách hết mình còn chưa xong, tại sao lại phải kỳ thị?

Thật khó tưởng tượng!

“Thoạt đầu tôi thật buồn, tủi thân và lo lắng lắm.” Chị tâm sự.

Ông Derrick Hunter, một khách lạ, ở xa, đến tiệm Nail First làm móng chân vào đầu Tháng Giêng năm nay. Khi làm xong, ông Hunter đến quầy trả tiền và thấy tiệm niêm yết hai bảng giá: Một bảng đề “$18.00 Regular Pedicure” và bảng kia “$20.00 Gentlemen's Pedicure.”

Ông Hunter trả $20 rồi bỏ đi.

Chỉ ít lâu sau người khách lạ này nộp đơn lên tòa án Prince George's County Circuit Court) kiện là đã bị tiệm Nail First kỳ thị, tính ông $2 đắt hơn, vì ông là đàn ông.

Ông cáo buộc là dịch vụ làm móng chân mà ông phải trả giá $20 cũng giống y chang như dịch vụ móng chân dành cho phái nữ, và việc ông bị tiệm tính đắt hơn $2 là một hành vi kỳ thị giới tính.

Ông Hunter còn khai rằng vì bị kỳ thị như thế nên ông đã bị một cú sốc lớn, cảm thấy buồn khổ, mặc cảm và nhục nhã vì bị ép buộc phải trả $20 cho một dịch vụ mà người khác chỉ phải trả $18. Ông Hunter đòi Nail First bồi thường $200,000 cộng với lệ phí luật sư cho nỗi thống khổ mà ông phải chịu.

Muốn kiếm được $200,000, chưa trừ phí tổn, chị Quang tính ra là mình phải làm 10,000 bộ móng chân. Nếu tính trung bình mỗi ngày có 15 người khách, tiệm Nail First phải làm việc ròng rã hai năm trời không nghỉ, không ăn lương, vẫn chưa có đủ tiền để trả.

Càng nghĩ chị Quang càng chuyển từ buồn rầu qua uất ức.

Nhưng chị cũng không có nhiều thì giờ để lo lắng, chị có khách hàng phải tiếp, tiền nhà tiền điện phải trả, hai con phải nuôi. Chị và chồng bàn bạc, rồi quyết định vay một số tiền, mướn luật sư đại diện, vì quan niệm “mình làm ăn thật thà, chẳng có gì phải sợ.”

Tất cả những dịch vụ khác của Nail First có giá đồng hạng cho đàn ông và đàn bà, ngoại trừ dịch vụ làm chân.

Làm chân cho đàn ông kèm thêm những dịch vụ khác như thêm nhiều kem dưỡng da, massage chân, và bắp chân, mà làm chân thường không có.

Tuy nói là chẳng sợ, nhưng chị vẫn cứ run. Chẳng ai muốn phải tốn tiền, tốn thời gian, để ra hầu tòa. Nhưng chị và gia đình không còn chọn lựa nào khác.

Ngoài Luật Sư Sandra Vũ Lê, chị Quang còn được Luật Sư Keith J. Rosa, thuộc tổ hợp luật Abrams & West, đại diện nữa.

Phiên xử vụ kiện của chị vào ngày 27 Tháng Mười kết thúc nhanh chóng.

Một bồi thẩm đoàn sáu người ngồi chăm chú nghe lời khai của nguyên đơn Derrick Hunter và bị cáo Võ Thị Quang. Sau lời khai của hai bên, bồi thẩm đoàn chỉ thảo luận chưa đầy một giờ đồng hồ đã đi đến phán quyết là tiệm Nail First và chị Quang không kỳ thị ông Hunter khi bắt ông phải trả $20 cho dịch vụ làm chân đàn ông.

Sau phiên xử, Luật Sư Keith Rosa phát biểu là ông biết ơn bồi thẩm đoàn đã bình tâm lắng nghe trình bày của hai bên trước khi đi đến phán quyết của họ, và “quyết định của bồi thẩm đoàn cho chị Quang, và tất cả chúng ta, thấy rằng công lý cuối cùng đã thắng.”

Còn Luật Sư Sandra Vũ Lê thì cho rằng vụ kiện này rất quan trọng, qua đó các chủ nhân tiệm Nail có thể rút được kinh nghiệm là để tránh những trường hợp tương tự xảy ra. Khi tính tiền phải rất cẩn thận.

“Tùy theo luật tiểu bang, nhưng giá tiền phải rõ ràng, không thể tính tiền đàn ông và đàn bà khác nhau chỉ với lý luận chung chung như chân đàn ông to hơn, nặng nề hơn, nên tính đắt hơn.” Luật Sư Sandra nói.

Luật Sư Sandra cũng cho biết người đại diện cho ông Hunter là Luật Sư Jimmy Bell. Ông Bell trước đây tự đại diện mình kiện tiệm Richs Nail Salon, đòi bồi thường $200,000 trong một vụ kiện tương tự (Bell vs. Richs Nail Salon; Case No. 10-30503), đã được đăng trên báo Washington Post.

Ông Bell cũng đại diện hai thân chủ khác trong hai vụ kiện” Sydnor vs. Rich Nails Inc; Case No. CAL11-05447” và “Wiggs v. TT and C Nails; Case No. CAL11-04382.”

Trong cả ba trường hợp, chủ nhân của các tiệm Nail này đều dàn xếp đền nguyên đơn một số tiền không rõ bao nhiêu, bên ngoài tòa án.

Khi được hỏi nhờ đâu mà chị Quang đã thắng, Luật Sư Sandra trả lời: “Sở dĩ tiệm Nail First thắng là vì chị Quang chứng minh được dịch vụ làm chân đàn ông có kèm thêm những dịch vụ mà dịch vụ làm chân thường không có.”

Tuy đã thắng kiện, cả hai luật sư đại diện chị Quang đều cảnh báo các chủ tiệm Nail là thay vì để bảng giá theo giới tính (như Gentlemen's hoặc Regular Pedicure hoặc Ladies's Pedicure), nên để bảng theo dịch vụ như “Gold, Silver và Diamond Pedicure” để tránh những vụ kiện liên quan đến kỳ thị giới tính.

Còn chị Quang thì bảo tiệm Nail First bây giờ “tính giá đồng hạng cho chắc ăn,” vì không muốn tiếp tục là nạn nhân của những loại “khách lạ, ở xa” như ông Derrick Hunter kia nữa.


Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #372 - 29. Nov 2011 , 16:56
 

Con nhà giàu lập băng cướp, sống thác loạn

Monday, November 28, 2011 5:33:57 PM


SÀI GÒN (NV) - Nạn cướp giật gia tăng ở Sài Gòn thời gian gần đây có sự góp phần của một băng nhóm quy tụ 40 cậu ấm, cô chiêu, con ông cháu cha. Họ thuê hai phòng khách sạn làm tổng hành dinh để tụ tập ăn chơi sau mỗi vụ ra tay trót lọt.

...

Băng cướp quy tụ 40 cậu ấm, cô chiêu tại Sài Gòn. (Hình: VNExpress)


Theo VNExpress, từ vụ giật dây chuyền của một phụ nữ tại đường Lý Thái Tổ, quận 10, kẻ cướp tên Lê Tâm Khải Huy 24 tuổi, cư dân quận 10 để lộ một băng cướp lên tới 40 người.

Báo này dẫn lời cung khai của Khải Huy với cơ quan điều tra, băng cướp qui tụ toàn con ông cháu cha, con nhà khá giả, giàu có do Lê Ðoàn Hậu (tự Beo) 25 tuổi, ngụ tại quận 10, Sài Gòn cầm đầu.

“Beo” thú nhận đã đặt “tổng hành dinh” tại một khách sạn ở đường Nguyễn Tiểu La, quận 10 và một khách sạn khác tại đường Phan Thanh Giản cũ, nay là đường Ðiện Biên Phủ, quận 3.

Tin tức cho hay, khi lục soát “tổng hành dinh” của họ ở hai khách sạn này, công an Sài Gòn tịch thu được rất nhiều tang vật của băng cướp đã thu được của các nạn nhân. Số tang vật gồm 36 xe gắn máy và một lô dây chuyền, túi xách, bóp ví, điện thoại di động... của băng cướp chưa kịp đưa đi tiêu thụ. Trong số tang vật này có cả ma túy.

“Beo” còn thú nhận đã chỉ huy đàn em thực hiện trên 40 vụ cướp trong một thời gian ngắn. “Beo” cũng cho biết, các “chiến lợi phẩm” thu được sau mỗi vụ cướp được bán đi. Số tiền thu được dùng để trả tiền thuê phòng khách sạn, ăn nhậu tại các quán bar, mua ma túy để chích choác và đánh bạc.

Theo một nhà xã hội học ở Sài Gòn, 40 con em các gia đình giàu có, khá giả tại Sài Gòn bất mãn và không thấy được ý nghĩa của cuộc sống quay ra tụ họp đi cướp để lấy tiền chi tiêu cho sống thác loạn, không biết đến ngày mai. Ông này nói, đó là cuộc sống bất cần, bất chấp của giới trẻ Sài Gòn trước cuộc sống xã hội trong nước hiện nay đầy dẫy bất công.

Công an Sài Gòn cho biết, chỉ mới bắt được 30 nghi can. Mười nghi can tại đào đang bị tầm nã. (PL)
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #373 - 04. Dec 2011 , 11:14
 


...

Mời các anh chị em xem một câu chuyện cảm động trong mùa Giáng Sinh !
Journey Of The Angels
http://www.youtube.com/embed/YBIwCdvhgX4?rel=0"
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #374 - 04. Dec 2011 , 11:18
 


...


Bản tình ca ngày cũ


Nhạc & lời: Thanh Trang
Tiếng hát: Hiếu Phương



Về trong đêm vọng câu hát buồn
Đèn khuya ngọn thưa ngõ vắng không hồn
Từng ngày qua người vắng lòng nhớ
Nào biết vì đâu em dỗi hay hờn

Dòng tình thư gọn trong mấy hàng
Lần xem từng câu chưa hết ngỡ ngàng
Mùa Hạ về thêm những ngày nắng
Mà lòng chợt như ngày Đông giá băng

Gió cuốn mây về khắp trời
Chiều nay mưa có rơi?
Vắng tiếng em cùng tiếng cười
Tưởng chừng ngày mưa gioongt tới!

Phố vẫn vang rộn tiếng người
Đường dọc ngang khắp nơi
Nhưng bên bao người quanh đời
Chỉ cần mình em thôi

Về trong đêm vọng câu hát buồn
Giọng hát lời ca xao xuyến tâm hồn
Lời tình ca quen với ngày tháng
Tình đó dở dang duyên đó lỡ làng

Từ xa em ngày như mỗi ngày
Chờ không hồi âm mong vẫn âm thầm
Bài tình ca em hát ngày cũ
Giờ nói về ta từ em vắng xa
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 23 24 25 26 27 ... 93
Send Topic In ra