Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 100040 times)
saurieng
YaBB Newbies
*
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 6
Re: Chợ Chiều
Reply #375 - 06. Dec 2011 , 00:04
 
Chiều Nhạc Nguyễn Đình Toàn


...
Từ phải sang: cô Kim Ngân, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và phu nhân.


...
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn trao tặng hoa cho ban tổ chức và các ca sĩ.

...
Ngồi giữa ảnh là nhà văn Doãn Quốc Sỹ, tóc đã bạc phơ, ngồi chăm chú lắng nghe.


Phan Tấn Hải


Trước giờ trình diễn 5 phút, cửa vào phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt phải đóng lại, vì bên trong đã ngồi và đứng quá đông -- Chiều Nhạc Nguyễn Đình Toàn đã khởi sựtrong sự mong đợi như thế của khán giả, và rồi đã thành công lớn một cách tất nhiên.

Nhạc hay, lời đầy ý thơ, nhiều giọng ca diễn đạt được những nỗi đau về một Sài Gòn mất mát - và một hình ảnh Nguyễn Đình Toàn trước giờ được biết như một nhà thơ, một người viết truyện ngắn, một người thực hiện chương trình âm nhạc trên đài phtá thanh, một người tù sau 1975... đêm ThứBảy 3-12-2011 đã xuất hiện như một nhạc sĩ độc đáo, với những nét nhạc riêng đầy hoài niệm về một thuở bình yên đã mất và một ước mơ sáng tạo tự do.

Nhưthế, từ những dòng nhạc thơ mộng và đau đớn ghi vội nơi góc nhà tù, được nhẩm vào trí nhớ, và rồi nhiều thập niên sau đã bay lượn khắp thế giới - không một song sắt nhà giam nào còn giam được nhạc Nguyễn Đình Toàn nữa.

Hiện diện trong đêm nhạc có nhiều nhà hoạt động văn học, giáo dục, văn nghệ sĩ... nhưng đặc biệt còn có nhà văn Doãn Quốc Sỹ, người có 6 câu thơ lục bát thâm cảm thời ra tù năm 1980, mà 4 năm sau Nguyễn Đình Toàn ra tù mới gặp lại, cũng có 4 câu thơ thời ra tù -- nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã ghép lại thành một ca khúc gồm 10 câu thơ này.

Những ca khúc của Nguyễn Đình Toàn đã được sáng tác trong những cơ duyên như thế,không chủ động trước, y hệt như cây đàn đá giữa núi rừng quê nhà đã kêu lên những tiếng nhạc theo tiếng gió, tiếng mưa, tiếng thời gian, như tiếng thảng thốt củađất trời.

Không chuyên nghiệp, nhưng nhạc của Nguyễn Đình Toàn không gây bất ngờ cho giới văn nghệ sĩ Miền Nam - vì ông đã từng sáng tác nhạc từ trước 1975, tuy lúc đó ông nổi tiếng về các hoạt động nghệ thuật khác.

Theo lời cô Kim Ngân, Viện Việt Học, trong lời giới thiệu đầu chương trình, Nguyễn Đình Toàn đã có hơn 100 ca khúc, và chương trình Chiều Nhạc lần này chỉ hát 19 bài. Cô nói rằng, công trình văn học nghệthuật 20 năm của Miền Nam đã tiếp nối dòng chính văn học dân tộc, được đóng góp từ rất nhiều người, trong đó Nguyễn Đình Toàn qua nhiều lĩnh vực nghệ thuật đã góp phần xây dựng tích cực, kể cả khi đã ra hải ngoại.

Hai MC của chương trình là anh Bùi Đường và cô Mai Dung nói sơ lược về tiểu sử NguyễnĐình Toàn, và nói rằng toàn bộ ca khúc đêm Thứ Bảy đều là nhạc Nguyễn Đình Toàn, chỉ trừ 2 ca khúc - Tình Khúc Thứ Nhất và Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi -là nhạc Vũ Thành An với lời thơ Nguyễn Đình Toàn.

Mộtđiểm đặc biệt được tiết lộ (ít nhất là đối với nhiều người) rằng ca khúc Nước Mắt Cho Sài Gòn (tên quen thuộc là Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên) ngay từ khi Nguyễn Đình Toàn còn ở VN đã được phổ biến đi khắp thế giới, và rồi đã bị nhầm lẫn đặt cho tựa đề khác.

Những lời nhạc trong bài thương nhớ Sài Gòn này đã trở thành một phần lịch sử của người tị nạn:

Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên. Như giòng sông nước quẩn quanh buồn. Như người đi cách mặt xa lòng. Ta hỏi thầm em có nhớ không. Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao. Trong niềm vui tiếng... (hết trích)

Mộtđiểm bất ngờ là rất nhiều ca sĩ không được quen tên nơi đây, nhưng đã hát rất chuyên nghiệp, rất tuyệt vời. Chắc chắn rằng, đây là nhận xét của hầu hết khán giả. Những ca sĩ hiện diện như Vương Lan, Thanh Vân, Hàn Phúc, Thanh Thúy, TạChương, Ái Phương, Anh Dũng, Mộng Thủy, Quang Thái, Bích Huyền, Khang Huy, Mai Dung, Ngọc Thủy, Khắc Hiền chỉ có vài người được biết nhiều và có xuất hiện trên màn hình TV hoặc trên các chương trình nhạc nơi khác.

Không ai ngờ Viện Việt Học lại có nhiều giọng ca tuyệt vời như thế. Chắc chắn, các lớp Việt học của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, GS Lê Chính Long... hàng tuần không dạy vềthanh nhạc. Do vậy, cơ duyên nhạc Nguyễn Đình Toàn xuất hiện với nhiều giọng ca tuyệt vời như thế quả là hiếm hoi, khó tìm.

Khi bước ra cửa, và cả trên đường láí xe vềnhà, vẫn lung linh trước mắt tôi là hình ảnh ca sĩ Tạ Chương với chiếc mũ beret và âm vang bên tai tôi là giọng ra rất Hà Nội 1954 của anh. Đó là những hình ảnh và âm thanh như rất lạ với nắng gió Bolsa.

Cũng hiếm hoi nữa, khi nghe các nghệ sĩ trẻ như Khang Huy và Quang Thái kể lại cơduyên nghe nhạc Nguyễn Đình Toàn từ thời còn ở VN, nơi bây giờ vẫn còn cấm phổbiến nhạc sĩ nghệ sĩ họ Nguyễn đa tàì naỳ.

Bản Nước Mắt Cho Sài Gòn được song ca bởi Khang Huy và Quang Thái, hai người trẻkhông có kỷ niệm nào trước 1975 -- với nhạc đệm từ Quốc Vũ đàn dương cầm và Lê Từ Phong đàn Tây Ban Cầm - diễn lại nhạc Nguyễn Đình Toàn với lời như đẫm lệ: Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên, mất từng con phố đổi tên đường, khi hẹn nhau ta lạc lối tìm, ôi tình buồn như đã sống thêm...

Ca sĩ Quang Thái kể rằng, sau 1975 nghe ba mẹ lén nghe những làn sóng radio từ xa mỗi đêm, và nghe những băng cát-sét với các ca khúc đang bị cấm về một thời Sài Gòn. Quang Thái còn quá trẻ, nhưng biết thắc mắc khi thấy nhiều người biến mất ra hải ngoại và rồi ai cũng muốn rời bỏ quê nhà, và anh đã biết yêu một Sài Gòn cấm kỵ như thế. Khang Huy kể rằng, anh đã thấy đổi tên Sài Gòn ra Thành Phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng thấy lạ lạ, nhưng ngay cả bây giờ ởVN, mọi người ai cũng gọi là Sài Gòn.

Đúng vậy, nhà nước CSVN đã không xóa nổi tên Sài Gòn, nơi đã thất thủ và đã trởthành một biểu tượng cho tự do, dân chủ và phú cường.

Cũng nơi đó, Nguyễn Đình Toàn đã viết lên những dòng nhạc tuyệt vời của ông.

Và cũng nơi đó, nền văn học nghệ thuật chân chính đã được gìn giữ, bất kể mọi cấm đoán.

NguyễnĐình Toàn khi lên sân khấu nhận hoa tặng, đã gửi lời cảm ơn mọi người, và đặc biệt những bạn trẻ trong ban tổ chức, như Hàn Phúc và Jenny Trần, đã giúp thực hiện chương trình -- điều mà ông có một chút áy náy, như ông nói, khi mang tới những dòng nhạc buồn nhiều hơn là vui...

Ông kể, Sau 1975, nhà thơ Vũ Hoàng Chương đã nói, chúng ta mất hết, chỉ còn có nhau... Tôi muốn nói, chúng ta không mất hết, vì chúng ta vẫn còn có nhau...

Chương trình nhạc cũng được khép léo xếp đặt: khởi đầu là ca khúc Tôi Muốn Nói Với Em, và chia tay khán giả bằng ca khúc Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn.

Cảhai ca khúc này đều song ca bởi Vương Lan và Thanh Vân.

Nơiđó, một nhà văn đi trước, để lại vài lời cho người đi sau về đất nước mình. Và rồi, dặn dò qua ca khúc cuối của Chiều Nhạc Nguyễn Đình Toàn, với bài Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn những ngôn ngữ thiết tha:

Hãy thắp cho anh một ngọn đèn. Dù mịt mùng xa xăm. Một ngọn đèn trong đêm mờ ám. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn. Dù chẳng còn hơi ấm. Cho lạnh lùng thấm qua lòng anh. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn...

Nhiều khán giả vẫn còn nuối tiếc, chưa muốn về hẳn sau buổi nhạc. Trong đó có hai bạn Nguyễn Quốc Kỳ và Bùi Công Nhượng, khi bước ra nơi đậu xe, giải thích với tôi rằngđó là một đêm Thứ Bảy tuyệt vời, dù họ đã nghe nhạc Nguyễn Đình Toàn từ lâu rồi, từ thời 1990s...

Tiểu sử Nguyễn Đình Toàn tóm lược ở trang http://www.banvannghe.com/nh%C6%B0 sau:

Nhà văn Nguyễn Đình Toàn sinh năm 1936 tại Hà Nội, tị nạn Cộng Sản lần thứ nhất năm 1954; trước 1975 làm việc tại Đài Phát Thanh Sài Gòn, nổi tiếng với chương trình Nhạc Chủ Đề trên đài này, trong khi cộng tác với các tạp chí văn học bằng các truyện ngắn, và thơ. Năm 1998 ông tị nạn Cộng Sản lần thứ hai, qua Hoa Kỳvà trở lại hoạt động mạnh trong lãnh vực âm nhạc, cho thực hiện hai cuốn CD ngay khi phát hành đã được đón nhận nồng nhiệt: Hiên Cúc Vàng với chỉ một giọng ca Khánh Ly, và Tình Ca Việt Nam với Duy Trác, Khánh Ly, Sĩ Phú, Thái Thanh, Võ Anh Tuấn, Lệ Thu. Tác phẩm văn chương của ông có thể kể: Chị Em Hải, 1961, tác phẩm đầu tay, nhật báo Tự Do xuất bản, Những Kẻ Đứng Bên Lề, 1964, Con Đường, 1967, Ngày Tháng, 1968, Đêm Hè, 1970, Giờ Ra Chơi, 1970. Không Một Ai, 1971, Thành Phố, 1971, Tro Than, 1972. Năm 1973 Nguyễn Đình Toàn được trao giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc (VNCH) bộ môn truyện, với tác phẩm Áo Mơ Phai. Ông và gia đình hiện cư ngụ tại thành phố Westminster, California.

Độc giả có thể tim nghe nhiều ca khúc của ông trên www.YouTube.com, chỉ cần gõ nhóm chữ nhac nguyen dinh toan.
Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #376 - 06. Dec 2011 , 00:12
 
Phật ở đâu? 

Nguyễn Minh Trí

 
Cả nhà tôi đi chùa Hương, bé Ớt nhà tôi 11 tuổi, một trẻ con thành thị điển hình chỉ biết gắn chặt với màn hình vi tính và những điệu nhảy hip-hop hiển nhiên ậm ạch khi vừa phải leo núi vừa chen chúc…

Bé hỏi luôn: “Mẹ ơi mình phải leo núi thế này để làm gì?”. Tôi trả lời không cần suy nghĩ: “Để đi lễ Phật con ạ”.

Bé lại hỏi: “Phật ở đâu hả mẹ?”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chọn câu trả lời cho có vẻ gần gũi một chút: “Phật trong tim mình con ạ. Khi con phải lựa chọn giữa hai việc tốt và xấu, mà con dám chọn việc tốt để làm, cho dù khó khăn, thì khi ấy con đã có Phật ở trong mình.” Bé Ớt vẫn không buông tha: “Phật ở trong tim mình rồi thì việc gì mình phải leo lên đây cho khổ hả mẹ?”

Câu hỏi của bé làm tôi suy nghĩ nhiều về hành động đi lễ chùa của mình. Tôi sẽ cầu gì khi chắp tay cúi mình trước tượng Phật? “Con cầu xin cho cả nhà con được khoẻ mạnh, hạnh phúc, ăn gia làm nên, các cháu ngoan, học giỏi, con viết được những tiểu thuyết hay...” – toàn những điều có lợi cho bản thân mình. Tôi nhìn ra những người đang chen chúc cúi đầu lầm rầm khấn vái xung quanh và tự hỏi: họ xin được hoá giải tội lỗi, thăng quan tiến chức, có nhiều tiền của, nhà lầu xe hơi, đi nước ngoài nước trong hay cầu cho kẻ thù khuynh gia bại sản???

Tôi lại hỏi mình: mình giảng giải cho con như thế về Phật, nhưng liệu mình có làm được như thế? Tại sao mình đi chùa Hương lễ Phật tới 2 lần? Với thời gian ấy, với chi phí ấy để đi lễ chùa, giá như mình bỏ ra để tặng, để chăm sóc cho một cháu bé mồ côi, cho một người già không nơi nương tựa, thì có hữu ích hơn không, tâm mình sẽ thanh thản, lòng mình thoả mãn hơn không?

Một lần, tôi vào miền Trung, cầy cục tìm vào tận nhà anh Lê Nuôi , người từng một thời là chồng của nghệ sỹ Lê Vân. Anh có một biệt thự tuyệt đẹp ven sông, và ngôi biệt thự này không bao giờ đóng cửa, bất cứ người nào dù quen biết anh hay người lạ, đều có thể vào nhà anh tá túc, ở chơi, thức ăn có trong tủ lạnh, tự nấu, tự ăn, ở rồi đi tự do như nhà mình. Có lẽ vì cái tình hiếm có đó củ a anh , mà ngôi biệt thự dù không có bảo vệ, dù mở cửa thông thoáng đêm ngày, nhưng không bao giờ mất trộm.

Trong khuôn viên biệt thự, anh trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đồ lưu niệm đẹp đẽ và giá trị, người nào đến ở, nếu thích có thể lấy đi để giữ làm của riêng, nhưng không được lấy đi bán. Cũng có người đến lấy đi, nhưng lại có người khác mang đến tặng anh những thứ khác, và ngôi biệt thự góc nào ta cũng có thể ngắm say sưa, vì những món đồ, những điều đẹp đẽ ngự trị...

Trò chuyện với Lê Nuôi , tôi thấy anh vô cùng bức xúc về chuyện có những nhà thờ, những chùa chiền giờ đây mọc lên trên khắp đất nước chúng ta, xây cao to đẹp đẽ với số tiền lên tới hàng chục tỷ mỗi ngôi chùa, nhưng tối đến thì lại khoá kỹ kín cổng cao tường, kẻ thất cơ lỡ vận không nhà không cửa chẳng vào được cửa Phật để tá túc, phải nằm ghé mái hiên lạnh lẽo bên ngoài! Vô lý lắm thay! Cửa chùa rộng mà lòng người lại hẹp!

Vậy thì Phật có ở chùa hay không?
Back to top
 
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #377 - 06. Dec 2011 , 09:49
 
...


Cà Phê Mưa



Mưa từng giọt nhỏ buồn rơi
Giăng màn trắng xoá ngang trời nhớ thương
Hạt về từ cõi vô thường
Vào đêm khắc khoải cho vương vấn tình

Mưa về khuấy lọc giọt phin
Tách nâu sánh đọng bóng hình người yêu
Cà phê nhớ biết bao nhiêu
Quán xưa hò hẹn những chiều bên nhau

Mưa khua vòng đáy cốc sầu
Mình em lặng lẽ đẫm châu đôi dòng
Hòa tan nỗi nhớ chờ mong
Giọt thương vỡ lịm đắng lòng tương tư



PTMChoado


Tiểu Vũ Vi
05/12/11
Back to top
« Last Edit: 06. Dec 2011 , 09:51 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #378 - 06. Dec 2011 , 10:01
 
Langues de chat: Bánh lưỡi mèo.


...



Nguyên liệu:


1/2 cup bơ lạt  (8 Tsp=1 cây bơ)
3/4 cup đường bột
3/4 cup bột mì đa dụng
3 lòng trắng trứng gà
1/2 tsp vanilla extract
tí muối

Cách làm:



Bơ để ngoài tủ lạnh cho mềm. Đánh bông bơ và đường để qua bên.

Dùng một tô sạch, đánh lòng trắng trứng cho bông.

Cho lòng trắng trứng vào hổn hợp bơ đường FOLD nhẹ tay.  ̣(chia lòng trắng trứng cho vào  3 đợt). Cho muối và vanilla vào trộn chung.

Rây bột mì vào hổn hợp này  ̣(chia thành 3 đợt) FOLD nhẹ cho đều.

Cho bột vào bọc zip lock, cắt lỗ ở góc, nặng lên măn nướng có lót giấy wax papper.

Nặng bánh  khoảng 2 inches chiều dài, bề ngang thì tuỳ theo cắt lổ lớn hay nhỏ. Nặng bánh cách xa khoảng 1 inch. Vặn lò trước cho nóng 300 độ, nướng 15-20 phút hay khi nào thấy bìa bánh hơi vàng là được.

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #379 - 11. Dec 2011 , 14:41
 
Khéo nịnh



Một ông quan võ tính thích thơ nôm. Ở bên cạnh nhà, có một anh chỉ khéo tán ăn. Hễ làm được một bài thơ nào, ông quan võ thường gọi anh ta sang đọc cho nghe, anh ta tán tụng khen hay. Thế là lại cho ăn uống.

Một hôm, quan cho gọi anh ta sang chơi. Lúc ngồi ăn nói:

- Tôi mới làm được một cái chuồng chim ở sau vườn, nhân nghĩ được một bài tứ tuyệt, đọc bác nghe xem có được không?

- Dạ, xin ngài cứ đọc.

Ông quan võ vừa gật gù vừa ngâm:

Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,
Đứa thì bay bổng đứa bay khơi.
Ngày sau nó đẻ ra con cháu
Nướng chả băm viên, đánh chén chơi.

Anh kia nức nở khen:

- Hay lắm, xin ngài đọc lại từng câu cho được thưởng thức hết cái hay của bài thơ.

Quan đọc lại:

- Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời

Anh kia tán:

- Hay! Tôi nghiệm như câu này, có lẽ ngài sẽ làm đến quan tứ trụ triều đình.

Quan lại đọc:

- Đứa thì bay bổng đứa bay khơi

Anh kia tán:

- Ngài còn thăng quan chưa biết đến đâu!

Quan đọc đến câu:

- Ngày sau nó đẻ ra con cháu

Anh kia tán:

- Hay tuyệt! Con cháu ngài còn là vô số.

Quan tiếp:

- Nướng chả băm viên đánh chén chơi!

Anh kia ngập ngừng rồi lại khen:

- Hay quá! Cảnh ngài về sau tha hồ mà phong lưu, phú quý.

Ông quan võ, mũi nở bằng cái thúng, đắc chí, rung đùi, rót rượu mời anh kia và bảo:

- Thơ tôi được cái tự nhiên. Bây giờ nhân có thi hứng, tôi làm thử một bài tức cảnh nữa, anh nghe xem thế nào nhé!

- Bẩm thế thì hân hạnh quá!

Quan nhìn chung quanh, trông thấy con chó, làm luôn bài thơ rằng:

Chẳng phải voi, chẳng phải trâu,
Ấy là con chó cắn gâu gâu.
Khi ngủ với nhau thì phải đứng,
Cả đời không ăn một miếng trầu.

Anh kia gật gù khen hay. Hai người mời nhau uống trà tàu, rồi anh kia cũng xin họa một bài:

Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu,
Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu
Ăn hết của thơm cùng của thối
Trăm năm chẳng được chén trà tàu. 
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #380 - 11. Dec 2011 , 14:46
 

...

CÁI BẪY CHUỘT


Viết bởi Thạch Nguyên




Một chú chuột nhìn qua khe tường, để ý thấy vợ chồng chủ nhà đang loay hoay mở cái hộp to. Chú nhủ thầm không biết trong đó đựng gì: bơ sữa, thịt bánh? Chú bàng hoàng suýt té ngửa khi thấy chủ nhà lấy ra một cái bẫy chuột thật to. Chú run rẩy, lần mò chạy ra phía sau trang trại và nói to cho các gia súc nghe:

- Các bạn ơi, chủ nhà vừa mua một cái bẫy chuột. Cái bẫy to lắm!

Cặp vợ chồng gà vẫn nhẩn nha nhặt thóc, cục tác vài tiếng rồi đáp:

- Xin lỗi chú, chúng tôi thông cảm vì đó là mối quan tâm sinh tử của chú. Nhưng việc gì đến chúng tôi. Xin chú đừng quấy rầy nữa, và hãy để chúng tôi yên.

Chú chuột rầu rĩ quay sang than khóc với bác lợn:

- Bác lợn ơi, có một cái bẫy chuột trong nhà. Cháu lo lắm.

Bác lợn tỏ ý cảm thông nhưng cũng chỉ trả lời:

- Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi sẽ nhớ đến chú trong kinh nguyện hằng ngày của tôi.

Chú chuột bèn chạy đến cô bò đang chậm rãi nhai cỏ. Cô bò phán:

- Cái anh này lạ chưa, việc ấy có liên can gì đến tôi mà tôi phải bận tâm.

Chú chuột buồn bã bỏ đi. Bây giờ chú biết phải tìm cách đối phó với cái bẫy một mình. Đèn nhà ai nấy sáng! Việc của chú, chú phải tự lo. Ngay đêm đó, trong nhà có tiếng bẫy sập. Bà chủ nhà vội vã chạy ra để xem xét sự tình. Trong đêm tối bà không biết là chiếc bẫy đã sập vào đuôi một con rắn độc. Con rắn đã cắn người vợ. Sau đó người chồng vội vã đưa bà tới bệnh viện, bà trở về nhà với cơn sốt miên man.

Trong thời gian bà lên cơn sốt vì nọc độc, người chủ nhà giết cặp gà để nấu cháo cho vợ ăn. Bịnh tình bà trở nên trầm trọng, hàng xóm đến chăm sóc, phụ giúp gia đình. Chủ nhà giết chú lợn để đãi khách.

Nhưng người vợ vẫn ốm, bệnh tình dường như nặng thêm, vậy là bạn bè và láng giếng kéo đến thăm bà suốt ngày. Để tỏ lòng cám ơn và thết đãi họ, người chồng đã giết bác lợn.

Nhưng người vợ vẫn không khoẻ hơn, và cuối cùng bà đã chết. Mọi người kéo tới dự đám tang bà và người chồng chỉ còn duy nhất cô bò để thết đãi bạn bè, láng giềng trong ngày tang lễ. Người nông dân quyết định mổ nốt cô bò.

Chú chuột nhìn qua khe hở của bức vách với với nỗi buồn vô hạn.

***********************

Tất cả chúng ta đang đồng hành trên chuyến hành trình mang tên Cuộc Đời. Hãy để mắt tới mọi người, nhất là những người kém may mắn và bị thiệt thòi nhất. Hãy sẵn sàng chia sẻ với họ.

Bạn và gia đình đang sống bình an. Nhà hàng xóm bị cướp. Không can chi... vì nhà bạn xây cất kiên cố, có rào cao, cổng chắc, có chó dữ canh gác, có hệ thống báo động tối tân. Hãy coi chừng, nhà bạn sắp trở thành nạn nhân kế tiếp, không sớm thì muộn. Số phận của gia đình bạn sẽ giống như cặp vợ chồng gà nếu bạn chỉ biết lo cho bản thân mình, gia đình mình và để mặc chuyện thế sự cho người khác giải quyết!

Xóm làng bị nạn cường hào, ác bá, tham nhũng cửa quyền. Nhưng gia đình bạn an bình vì bạn khéo luồn cúi, móc ngoặc, biết điều với quan chức địa phương. Hãy coi chừng, bạn và gia đình sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp nếu vì lý do nào đó bạn không còn biết điều, không thể làm con bò cho quan chức vắt sữa nữa (vì hết sữa!). Số phận của gia đình bạn trước sau cũng sẽ giống như chú heo, nếu bạn nghĩ mình khôn ngoan biết sống hơn người khác, bỏ ngoài tai chuyện thiên hạ, gió thổi chiều nào ngả theo chiều đó để được yên thân!

Hàng xóm bị ngăn cấm sống đức tin, sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế, tín hữu bị bắt bỏ đạo. Không hề gì, bạn vẫn còn tự do đi đây đi đó, thăm viếng bạn hữu, phụng tự tổ chức linh đình. Để tỏ lòng thương cảm cho pháp nạn của người khác, bạn nhớ đến họ trong kinh nguyện hằng ngày. Bạn nghĩ vậy là đủ. Hãy coi chừng vì bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp và sau cùng (!). Đặc ân bạn đang hưởng có thể bị rút lại bất cứ lúc nào. Số phận bạn rồi cũng sẽ giống như con bò... bị giết trong đám tang của người khác, dù bạn là người tu hành chỉ biết lo chuyện đạo và nhắm mắt không dám nghĩ đến chuyện đời!

Bạn thấy không, sự khác biệt chỉ là thời gian ngắn dài chờ đợi tới phiên mình. Dù “khôn ngoan biết sống” hơn người, cuối cùng số phận của bạn cũng không khác ai: Chủ nhà lần lượt làm thịt cặp gà, rồi đến phiên chú heo và cuối cùng cô bò. Cô bò may mắn nhất, sống lâu, nhưng cũng chết!

Chuyện công an cộng sản đàn áp Tòa Khâm Sứ, Giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu không chỉ là chuyện của Tổng giáo phận Hà Nội, nhưng cũng là chuyện của Tổng giáo phận Huế, Tổng giáo phận Sàigòn.

Khi cái bẫy được đặt ở trong nhà thì vấn đề không phải là của riêng ai, mà là của tất cả mọi người cùng chung sống dưới mái nhà đó. Cho nên, chỉ có một cách, và là cách duy nhất...

Đồng Lòng và Đồng Loạt Phản Ứng
Hợp quần gây sức mạnh. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Khôn ngoan biết sống để thủ lợi cho riêng mình là... tự diệt, chỉ kéo dài thời gian chờ bị thọc tiết thôi!
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #381 - 11. Dec 2011 , 15:12
 

...

Hãy bao dung nếu ngày nào bố mẹ già đi



Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu giùm cho bố mẹ.
Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vun vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc...Xin con hãy bao dung!Con hãy nhớ lại những ngày giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc con còn thuở bé.
Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.
Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.
Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.
Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình, mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!
Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.
Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã nắm tay con tập tềnh cho con trẻ những bước đi đầu đời.
Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.
Hãy cố hiểu và chấp nhận, con người đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".
Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai mà chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công đã xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.
Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con vừa mới chào đời.Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào tuổi xế chiều...
Hãy giúp bố mẹ trong những phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều...Bố mẹ...

PIERRE ANTOINE
(Việt kiều Pháp)

Một bài học sâu sắc!Mẹ ốm đã mấy ngày rồi. Mẹ bị sốt. Những 39 độ. Hai con gái của mẹ đều về nhà chồng, giờ chỉ còn bố và mẹ. Biết con không khỏe, lại bận bịu nên bố mẹ nhất định không báo cho con. Nhưng linh cảm của con mách bảo “Mẹ đang mệt”. Ngày nào con cũng gọi điện về nhà. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, con lại “giật mình thon thót”. Con lo, con thương, con yêu bố mẹ nhiều lắm! Hôm nay, đọc bài viết của tác giả PIERRE ANTOINE, tôi cảm động quá! Cảm ơn tác giả, cảm ơn tòa soạn đã đăng bài viết này, và tôi cũng xin gửi tới tác giả và các anh chị một bài thơ nho nhỏ tôi viết tặng mẹ tôi:

Con yêu mẹ


(Kính tặng mẹ yêu quý của con)

Trên đời này con yêu mẹ nhất
Và trên đời này mẹ là người yêu con nhất mẹ ơi!
Có những lúc nước mắt mẹ tuôn rơi
Khi bên con bao ốm đau, bệnh tật

Có những lúc mẹ giật mình tỉnh giấc
Để lại mình con say trong giấc mơ hồng
Con vẫn ngủ ngon giữa giá lạnh mùa đông.
Con lo gì, nghĩ gì mẹ đều biết cả
Vậy mà lúc mẹ buồn con đâu biết mẹ ơi!

Con thật vô tâm với mẹ giữa cuộc đời
Với bao khó khăn, nhọc nhằn, bao cay đắng
Nhưng những gì con cho là cay đắng
Mẹ kính yêu, con nghĩ, sẽ vượt qua
Vì tình yêu của mẹ thật bao la
Như nước trong nguồn mãi mãi chảy ra…

( phamdieuthuktdt )11/10/2011

Thật cảm động!Bài viết này thật có ý nghĩa và in sâu trong lòng chúng ta - những người con nhờ có bố mẹ mới biết được cuộc sống là như thế nào. Đừng bao giờ xem đó là sự bao dung dành cho cha mẹ mà đó chính là điều hiển nhiên cha mẹ ta đáng nhận được. Cha mẹ luôn là thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Cảm ơn tác giả thật nhìu
( Bảo Quyên )
Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #382 - 13. Dec 2011 , 00:50
 
Thế giới vắng phụ nữ



Một nữ diễn giả hùng biện trước đám đông:

-"Hôm nay đàn ông sẽ ở đâu nếu không có phụ nữ?"

Cô dừng lại một lúc nhìn cả hội trường hùng hồn lên lớp :

- Tôi nhắc lại, hôm nay đàn ông sẽ ở đâu nếu không có phụ nữ?

Từ phía cuối hội trường có tiếng vọng lên:

- Anh ta sẽ ở trong vườn địa đàng chứ ở đâu mà hỏi mãi . 
Back to top
 
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #383 - 14. Dec 2011 , 09:11
 
...


Sợi Len Mùa Đông



Mẹ tôi đã tập tôi biết đan từ thuở tôi lên 12 tuổi. Người bảo: Con là con gái, để mẹ dạy cho con biết những vụn vặt của con gái, nhỡ mai này gia đình con sa cơ thất thế, con có cái gì đó để giúp đỡ chồng, nuôi con !
Thế là tôi đã biết đi chợ, biết cách nấu ăn, biết làm bánh, biết đan len, biết móc áo, biết may vá trong sự vụng về của cái tuổi còn mê nhảy lò cò ấy. Và tôi đã được mẹ tôi dẫn đi khắp các tiệm để chọn len mà mình thích - một cách dỗ ngọt một đứa con nít chịu khó ngồi yên một chỗ … nhưng tôi quả thật đã mê màu sắc của những cuộn len trong tủ kính bán hàng và như lạc vào thế giới của những quả bóng trên nền trời tung tăng của tuổi thơ. Tôi thích cảm giác êm ái khi vuốt nhẹ lên những búp len mịn màng, độ xốp của nó lan dần trong bàn tay tôi, làm tôi cảm thấy rất thú vị. Lại còn thêm mùi len mới thơm lạ kỳ, như thể trang sách thơm mùi mực in.
Lúc ấy, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại đam mê màu sắc của những sợi len đến thế, vì tôi là người không biết vẽ - hay nói đúng hơn, môn vẽ trong lớp tôi chỉ vào hạng trung bình - họa may vẽ trắng đen thì còn được cao điểm hơn chút xíu vì còn có ánh sáng phụ vào nét vẽ của tôi để nộp bài cho thầy cô. Vẽ truyền chân cái hộp thì chỉ việc để cái hộp ấy ra giữa trời cho ánh nắng rọi vào rồi vẽ thôi !

Nhưng đến khi tôi nhìn những màu len, lòng tôi lại cảm thấy thích thú lạ và bỗng dưng muốn phối hợp hết tất cả những màu sắc ấy thành một ” tác phẩm ” xem thử ra sao! Tuổi thơ vẫn tưởng như mình thật là vĩ đại trong muôn vàn mơ ước vẽ vời … để rồi cuối cùng: Tôi học đan !
Cái ngày trọng đại ấy đã bắt đầu bằng hai bàn tay toát mồ hôi ướt nhẹp, chỉ vì tôi đã cố gắng níu chặt sợi len, bằng cái mỏi lưng khủng khiếp, với cái cổ thẳng đơ. Trong lòng tôi đã nghĩ: Đan khó quá, con không muốn học nữa đâu, mẹ ơi.

Hai cây kim đan không như chiếc đũa thần hóa phép trong tay tôi. Tất cả là sự vụng về. Tội nghiệp những sợi len mềm mại làm sao! Chúng đã không còn là màu hồng ngọt lịm nữa mà chúng đã bị ngả sang màu hồng pha nâu nhạt. Tiếng rít của hai chiếc kim đan bằng kim loại, lời dặn của mẹ tôi hãy thả lỏng sợi len ra, đừng siết chặt quá như thế này, mỗi ngón tay cần ở một vị trí cố định, giữ sợi len cho đừng tuột ra khỏi tay nắm … Một bài học tưởng chừng như đơn giản lắm, thế mà tôi đã vật lộn với nó đến đổ mồ hôi !

Bàn tay mẹ tôi gân guốc nổi lên từ những lao đao, truân chuyên của cuộc đời đã ôm gọn đôi bàn tay nhỏ bé của con trẻ, dạy cho nó từng mũi kim đan. Có lẽ mẹ đã một đời đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống, nên không muốn cho con gái mình sẽ vất vả như mình ngày xưa.
Dần dần, bàn tay tôi đã không còn ướt khi nắm sợi len trong tay nữa, cũng không còn vuột mất mũi đan rồi loay hoay níu nó lên ! Vài tháng sau, tôi đã đan được một ” tác phẩm diệu kỳ “. Mảnh đan len hình chữ nhật, lớn cỡ bằng bàn tay của tôi với một mũi duy nhất: Mũi xuống!

Thành phẩm ấy đã khiến tôi hoàn toàn quay lưng lại với ý nghĩ trước đây - đan len khó lắm ! Và tôi đã ngắm nghía nó như từng ngắm nghía 8 điểm son bên trái của một bài luận văn học trò kèm theo lời phê ” Khá “.
Bẵng đi mãi đến 11 năm sau tôi mới có dịp đan lại những mũi kim năm xưa - tôi đan khăn choàng và mũ len cho ba tôi, người đang ở trong tù của chế độ khắc nghiệt Cộng Sản, còn mẹ tôi đan áo. Có biết bao nhiêu người vợ đã từng âm thầm đan áo cho chồng như mẹ tôi. Cái tình yêu lặng lẽ ấy dường như nồng nàn hơn cái hôn đầu đời thuở, đằm thắm, ngọt ngào hơn ly rượu hồng ngày cưới, vì nó đã trải qua năm tháng chia sẻ ngọt bùi bên nhau.

Năm ấy, mẹ tôi và tôi đã ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, mù mờ hàng đêm để đan cho ba tôi những vật dụng đặc biệt ấy - đó là năm tháng mà chúng tôi không có cái để ăn, không có một mái nhà lá lành lặn để chui ra chui vào, thì chuyện mua len đan áo thật là một chuyện nghịch lý . Mẹ con tôi đã bước chân đến cửa tiệm bán len như những bà nhà quê ra tỉnh lần đầu tiên. Những ngón tay cùn mằn, trụi lũi, móng bám đầy đất, những ngón chân vàng phèn chua của ruộng, những gót chân nứt nẻ chẳng biết dấu đi đâu được ! Người bán hàng ngỡ chúng tôi vào xem cửa tiệm cho biết, chứ không tin rằng chúng tôi sẽ mua len và kim đan áo !

Hai mái đầu bạc và xanh ngồi kề bên nhau miệt mài, tỉ mỉ đan từng mũi kim. Những mảng ruộng ngoài sân đang sắp đến mùa gặt cuối tháng Chạp nên xào xạc giữa khuya. Tiếng ếch nhái kêu ồm ộp thâu đêm. Tiếng kim đan chạm nhau kêu lách cách. Tất cả đều nghe rõ mồn một trong cái không gian yên lặng của mẹ con tôi.

Tình yêu của một người vợ thật sâu sắc, tiềm ẩn trong tim. Nó chỉ được thể hiện ra trong những săn sóc mà chỉ có hai người mới hiểu nhau. Từ đó, mẹ tôi nghĩ rằng chiếc nón len phải được đan phủ hai bên tai, phủ trước trán, rồi làm sao phủ cả vòng cổ cho ấm! Tôi đã loay hoay với một chiếc nón len như thế - giá như tôi vẽ được, có lẽ sẽ vẽ được dễ dàng hơn cho kiểu nón ấy.

Thế là những sợi len được tôi cắt nối một cách bất thường. Chiếc nón mà tôi đan cho ba tôi màu xám tro nhạt đã là từng mảnh riêng rẽ được nối lại không bài bản, miễn sao nó ” phủ ” hết những nơi mà mẹ tôi muốn ! Dường như nó sẽ làm ấm lòng mẹ tôi trước khi ba tôi được ấm, để buộc hai trái tim vợ chồng lại với nhau một cách vô hình nhưng thật sâu đậm. Nhìn những mũi đan quyện vào nhau xếp hàng thứ tự, tôi đã bất chợt tự hỏi không biết mẹ tôi có đếm thầm những năm tháng ba mẹ tôi bên nhau như đếm từng hàng đan, từng khoảng centimet cho đúng kích thước một thân áo không … Những quãng đời thăng trầm, gian truân đã lắng đọng lại trong lòng mẹ tôi điều gì và mẹ tôi đã nghĩ gì khi ngồi đan áo cho chồng. Hình như đó cũng là một hạnh phúc, nhưng pha lẫn với niềm hạnh phúc ấy là nước mắt ….

Có những đêm trời mưa gió bên ngoài song cửa, ngọn đèn dầu leo lét chao đi và tắt phụp, chỉ còn lại ánh sáng của sấm sét ngoài trời soi mờ mờ khuôn mặt và dáng ngồi của mẹ. Bàn tay lạnh vì mùa đông đã đến, lại thêm đầu ngón tay trỏ bị móp đi vì mũi kim đan làm tôi xuýt xoa, mẹ tôi bảo tôi đi ngủ đi, mai con đan tiếp cũng được; nhưng mãi đến khi tôi đã ngủ được một giấc dài, chợt giật mình giữa khuya, tôi vẫn thấy mẹ tôi còn cặm cụi đan !

Dường như mẹ tôi không an tâm từng giây, từng phút một khi biết ba tôi đang bị lạnh ở đâu đó giữa nơi núi thẳm rừng sâu, nên đã cố gắng đan thật nhanh chiếc áo cho chồng. Riêng tôi thì vẫn còn con nít lắm, luôn hỏi mẹ tôi rằng có lẽ chiếc khăn quàng đã dài đủ chưa. Những ngón tay bé xíu của tôi đã bắt đầu biết mỏi khi đan được đến ngày thứ hai, rồi lại mỏi lưng nữa. Tuy trong lòng tôi cũng thương ba tôi như mẹ tôi thương ba tôi vậy, nhưng tôi mong chiếc khăn chỉ ngăn ngắn như thế là được rồi !

Những sợi len màu xám tro nhạt ấy đã thức thâu đêm với mẹ con tôi trong những đêm tối tăm của cuộc đời sau năm 75, nhưng nó sáng rực tình yêu trong lòng mẹ tôi … Có lẽ mẹ tôi đã chợt nghĩ thầm đến cái nhìn trìu mến của ba tôi - chứ không phải là một lời cám ơn - khi khoác lên người chiếc áo len. Trong ngần ấy yêu thương, hai người đã hiểu thấu được lòng nhau …
Sương khuya xuống vội, tiếng phên cửa đập phành phạch nhịp theo tiếng gió lùa ngoài sân, bàn tay mẹ đã từng ngang dọc vết cắt của rơm rạ ngoài đồng, nay thêm vết hằn của kim đan - vẫn lặng lẽ với gió lạnh bên manh áo tình.

Đôi vai gầy của mẹ dường như không biết mỏi, vẫn nghiêng bóng bên mũi kim đan thoăn thoắt. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại trải mảng len đã đan được xuống mép giường để ngắm hay dùng gang tay để đo chiều dài. Thẳm sâu trong đôi mắt yêu chồng, chắc hẳn mẹ tôi đã mường tượng ra ba tôi. Bàn tay xấu xí và gân guốc ấy đã chăm chút từng chén cơm, bát canh nóng, ly nước, viên thuốc bệnh cho chồng, nay cũng bàn tay ấy vuốt ve tấm áo rồi ướm thử lên thân người mình, có lẽ vòng eo thôi đã héo hon trong ngày vợ chồng đoàn tụ.

Có khi tôi thấy mẹ tôi ngồi ngắm mảnh áo rồi thẫn thờ một lúc lâu … Chắc là khi đan áo, mẹ tôi đã nhớ lại hết những thói quen, ý thích của ba tôi trong chuyện quần áo, để lâu lâu bất chợt mẹ tôi lại tháo đi những hàng len phạm lỗi - vì chỗ này phải rộng ra thêm chút nữa hay chỗ kia sẽ vừa vặn như thế này mới được !

Tôi cảm thấy hình như tôi còn bé quá để hiểu được những từ ngữ tấm mẳn thương yêu, những ấm lạnh mặn nồng trong tình nghĩa vợ chồng, nhưng tôi cảm nhận được mẹ tôi yêu ba tôi nhiều lắm - yêu đến nỗi quên mình là ai, chỉ thấy người mình yêu là tất cả.

Sợi len cuối cùng đã dứt. Rút hết ruột những búp len tựa như rút hết cõi lòng của mẹ tôi. Có lẽ chúng đã gói trọn hết ân tình và những nỗi lo toan của mẹ tôi chăng ? Không, vẫn chưa đủ! Lại khoác lên người xem như thế nào … Trên khuôn mặt hốc hác của mẹ tôi được trùm kín mít bởi chiếc nón len, khăn quàng và chiếc áo nữa hãy còn những nét lo lắng: Không biết ba tôi còn cần gì nữa đối với những Sợi Len Mùa Đông này không ? Có đủ ấm không ? Chỉ có duy nhất một chiếc áo, thế thì nhỡ ướt thì làm sao có nắng ấm phơi cho kịp khô … Nghe người ta nói ngoài Bắc rét lắm. Mẹ tôi chả hình dung được cái rét cóng người ở chốn xa xăm ấy, nhưng như những sợi len quyện chặt nhau, mẹ tôi đã đem gửi hết cả hồn lẫn xác của thương nhớ vào từng mũi kim đan.

Bao nhiêu gói ghém đã âm thầm vượt ngàn dặm trong gói quà thăm nuôi ba tôi. Tôi nghe mẹ tôi kể lại ngày mẹ tôi đưa ba tôi chiếc áo len ấy, ba tôi đã ôm lấy đôi vai của mẹ tôi một thoáng … Chỉ ngần ấy thôi, đôi vai trĩu nặng gồng gánh của mẹ tôi đã dường như mềm lại, rồi mẹ tôi rươm rướm nước mắt. Tất cả những chịu đựng đã vỡ òa .Tất cả thương nhớ trong lòng đè nén bấy lâu nay bỗng theo dòng nước mắt tràn ra … Không có một lời nói nào. Không một cái hôn ngọt ngào của chồng vợ. Không một câu dặn dò trao nhau, nhưng nghìn trùng đường xa đã đem mẹ tôi đến với ba tôi trong lao lý nghiệt ngã một câu ân tình thủy chung trọn vẹn.

Chiều dài của những sợi len đan trong chiếc áo, cái nón, chiếc khăn quàng sẽ không đủ dài như đoạn đường thăm thẳm mà mẹ tôi đi đến ba tôi, nhưng ngần ấy dặm dài đã cưu mang ân tình của người và tất cả những mối chỉ đã buộc chặt lại tấm lòng sắt son của một người vợ.

Mãi đến khi ba tôi về sum họp với gia đình, ba tôi vẫn còn giữ lại mảnh áo kỷ niệm ấy. Riêng tôi, mỗi khi nhìn lại chiếc áo, tôi lại chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi trong những đêm khuya năm xưa. Màu len rồi sẽ phai, những món đan len ấy có thể sẽ mục theo năm tháng, nhưng trong lòng tôi, những sợi len ấm lạnh ấy sẽ còn mãi mãi yêu thương mặn nồng .

Những năm sau đó, mẹ tôi đã không còn đan áo cho ai như ngày xưa đan áo cho chồng, cho con, nhưng thỉnh thoảng đem ra giặt lại những tấm áo, chiếc nón cũ ấy như hồi tưởng lại quá khứ - một đoạn đời cam go, khổ ải thăng trầm của một gia đình và của những kiếp người. Chúng tôi đã sống hạnh phúc với nhau trong những điều kiện khắt khe của dòng đời như mọi người, nhưng tâm hồn chúng tôi dịu dàng như những sợi len mềm mại và đầy hy vọng như những màu len tươi thắm.

Và quả thật như lời mẹ tôi đã nói từ lúc dạy tôi đan, công việc đan len đã trở thành một cái nghề sinh nhai cho tôi sau này. Tôi đã đan len kiếm tiền để sống. Khách hàng của tôi là những người được đi ngoại quốc theo diện HO hay ODP. Ngoại quốc - danh từ này lúc ấy là một thiên đàng - dẫu họ được đi đến một xứ nào ngoài Việt Nam đi chăng nữa, đối với tôi và có lẽ đối với tất cả mọi người trong ý nghĩ, những nơi ấy đều là thiên đàng hết cả, vì nơi chúng tôi đang sống là địa ngục. Họ đã bước chân lên cầu thang của một chuyến bay vĩnh viễn xa xứ và đem cả những chiếc áo len, khăn quàng do tôi đan. Ước mơ của tôi cũng chắp cánh bay cao lên tầng mây theo họ trong nỗi niềm chờ đợi và hy vọng.

Đôi mắt mẹ tôi không còn tinh tường nữa để đan áo, nhưng đã phụ tôi tháo len ra khi tôi cần pha màu cho chiếc áo hay kết lại những mảnh thân áo. Có lúc tôi nhận được lời đặt hàng muộn màng và chuyến bay thì lại cố định, tôi lại phải thức suốt đêm để đan xong chiếc áo cho khách, rồi vội vàng ra phi trường để giao hàng. Đứa con gái của mẹ đã thầm cám ơn mẹ đã dạy cho con một nghề lương thiện để mưu sinh.

Cứ đến khoảng tháng chạp, đầu Đông - là những sợi len, màu sắc của nó lại quay về dịu dàng trong hồn tôi. Hay mỗi lần nhìn thấy phố xá khoác áo tình nhân bằng những chiếc áo len đủ màu, đủ kiểu trong đêm Giáng Sinh, tôi lại nhớ đến đêm Giáng Sinh năm nào của ba tôi với bộ đồ len mà mẹ con tôi đã đan trong cái chòi tranh rách bươm của một gia đình. Những ấm lạnh tình người năm xưa đã vĩnh viễn ngự trị trong lòng chúng tôi - những người sống vì yêu thương nhau thật trọn vẹn dẫu phải lặn hụp trong nghèo nàn, đói khổ, mưa gió bên đời.

Những Sợi Len Mùa Đông của mẹ con chúng tôi đã trở thành những mũi đan mắc xích nhau thật chặt, chúng quyện lẫn nhau một cách đầm ấm, hài hòa. Bàn tay của mẹ tôi đã buông thỏng ở một nơi nào đó bên kia thế giới, nhưng trong tôi, muôn đời vẫn giữ mãi hình ảnh đôi bàn tay xương xẩu nhưng tràn đầy tình yêu đối với ba tôi của người.

Trong cái lạnh của những ngày tháng cuối năm như thế này, không biết chốn ấy mẹ có lạnh không? Có ai đan cho mẹ một chiếc áo ân tình như năm xưa mẹ đã đan cho ba không mẹ ?

Con nghĩ rằng, ba sẽ đến ngồi bên mộ mẹ và nói với mẹ rằng: Anh nhớ chiếc áo màu xám tro của em đan cho anh trong những năm anh ở tù … Trên di ảnh của ngôi mộ vẫn là nụ cười lúm đồng tiền của mẹ mà ba yêu mấy chục năm về trước.

Mùa Đông chỉ là cái lạnh của buốt giá bên ngoài nơi đây …..



Như Thương 
Back to top
« Last Edit: 14. Dec 2011 , 09:11 by tieuvuvi »  

...
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #384 - 16. Dec 2011 , 06:57
 

Phiên tòa cấp thôn


Dạo này người làng hay xì xào về vụ “xăng ôm” với một lô tên tuổi quý anh “khả kính”. Mấy bà vợ “có quyền và nghĩa vụ liên quan” nhảy dựng lên, rật rật tìm nhau bàn tính và quyết định hai điều:
Một là chồng ai nấy… dạy.
Hai là gửi đơn cho thôn đề nghị kiểm điểm con mẹ bán xăng vì hành vi “treo mỡ trước miệng mèo”, làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa địa phương.

Điều thứ nhất có tác dụng vì đàn ông ham vui khều khều chút phở nhưng muôn thuở vẫn là cơm. Còn “phiên tòa” cấp thôn thì...trớt quớt.

Thôn hỏi vì sao cô bán xăng ôm?
Chị thưa, khi em đổ xăng, mấy ảnh lợi dụng ôm em.
Thôn lại hỏi tại sao cô không xô ra?
Chị đáp, xô ra thì xăng đổ. Lỗ em ai chịu?
Vậy sao cô lấy tiền bo? - thôn hỏi tiếp.
Chị lại thưa, đó là tiền lẻ mấy ảnh cho em vì cám cảnh mẹ giá con côi.
Lại hỏi, cô có biết là cô đang treo mỡ trước miệng mèo không?
Chị nổi tức, nói lạ hè, tui có mỡ tui treo, ai có mèo nấy giữ chớ!
Thôn cho chị về. Ra đến thềm, chị quay lại, mắt long lanh, nói: “Bữa nào mấy anh ghé em đổ xăng cho vui, héng!”.

Trần Cao Duyên
Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11594
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #385 - 20. Dec 2011 , 18:23
 

HEALTH MESSAGE - Please give me a break



...


As I was lying in bed pondering the problems of the world,
I rapidly realized that I don't really give a rat's ass.

It's the tortoise life for me!

1. If walking/cycling is good for your health, the postman would be immortal.

2. A whale swims all day, only eats fish, drinks water, and is fat.

3. A rabbit runs and hops and only lives 15 years.

4. A tortoise doesn't run and does nothing, yet it lives for 450 years.

And you tell me to exercise?? I don't think so.

I'm retired. Go around me!
     

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #386 - 20. Dec 2011 , 23:22
 
...

Đôi Khi


Đôi khi con người ta cần khóc..
Khóc thật lớn để rồi cười thật to.. ...
Cười to để đừng có lo..

Ngày mai cuộc sống buồn xo vì ...tình..
Đôi khi ta thích một mình..
Một mình để thử...xem mình...nhớ....ai...?

hahaha...

DesireeThanhBinh
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #387 - 25. Dec 2011 , 23:59
 

...

Lời Con Xin Chúa

Tiếng hát : Lệ Thu


Dương trần đã vang lên bài thánh ca
Mùa đông năm ấy chúa sinh vì ta
Năm ấy không xa bây giờ
Vào một mùa giáng sinh xưa
Nửa đêm đi lễ anh đưa

Nay mùa giáng sinh đã về chúa ơi
Lòng con như thấy thiếu đi niềm vui
Đi lễ năm xưa bên người
Giờ nay chỉ có riêng tôi
Quỳ bên hang đá lẻ loi

Cầu xin ơn chúa xót thương
Thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương
Lòng con sao mãi vẫn vương
Ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa

Bao mùa giáng sinh vẫn một mối tình
Cầu xin ơn chúa chứng cho lòng con
Ban xuống cho con phước lành
Hòa bình thay chiến chinh nhanh
Tình yêu mãi thắm màu xanh



Back to top
« Last Edit: 18. Nov 2012 , 17:24 by khieulong »  
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #388 - 29. Dec 2011 , 12:25
 

...

10 sự kiện nổi bật của thế giới năm 2011



Thế giới năm nay chứng kiến làn sóng biểu tình chưa từng có tràn khắp các lục địa; một cơn địa chấn kèm sóng thần rung chuyển địa cầu,
dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua.


Động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân Nhật Bản 


...
Xe hơi bị hất tung khi sóng thần tràn qua thành phố Miyako, tỉnh Iwate hôm 11/3. Ảnh: AP.


Trưa ngày 11/3, một cơn động đất mạnh 9 độ Richter thình lình tấn công miền đông bắc Nhật Bản. Khi dân chúng đang còn hoảng loạn chạy tìm đường thoát thân thì những cột nước đen ngòm sầm sập từ biển đổ vào, cuốn phăng người, nhà cửa, xe cộ, đường sá. Máy bay bị xô đẩy như những bao diêm, tàu thủy bay lên nóc nhà, lửa khói ngùn ngụt bốc lên từ các nhà máy. Sức hủy diệt của sóng thần trùm tấm chăn tan hoang lên ba tỉnh đông bắc Nhật. Hơn 20.000 người chết hoặc mất tích trong khoảnh khắc.

Cơn địa chấn mạnh nhất trong vòng một thế kỷ qua còn gây nổ tại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I và gây nên cuộc khủng hoảng hạt nhân lớn nhất thế giới kể từ năm 1986. Nỗi lo vì phóng xạ còn dai dẳng và lan xa đến tận Tokyo và thậm chí các nước láng giềng. Sẽ phải mất đến 40 năm nữa để vô hiệu hóa hoàn toàn những nguy cơ chết người từ các lò phản ứng.

Trong thiên tai, cả thế giới, trong đó có Việt Nam đã đoàn kết với nhân dân Nhật. Thế giới khâm phục tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường của người Nhật. Với sức mạnh của một xã hội đoàn kết và kỷ luật, Nhật Bản khiến thế giới tin tưởng chắc chắn rằng họ sẽ vươn lên sau thảm họa.


Mùa xuân Arab


...
Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Tự do ở thủ đô Cairo của Ai Cập hôm 10/2
để tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ. Ảnh: AFP.


Vụ tự thiêu của một thanh niên bán hàng rong tại Tunisia ngày 17/12 năm ngoái đã thổi bùng lên “Mùa xuân Arab” - làn sóng biểu tình và nổi dậy với mức độ và quy mô lớn chưa từng thấy. Người dân biểu tình để phản đối tình trạng tham nhũng, thất nghiệp, suy thoái kinh tế, vi phạm nhân quyền, giá lương thực tăng vọt và nghèo đói tràn lan. Biểu tình nhanh chóng lan sang Ai Cập, Libya, Bahrain Yemen, Jordan và nhiều nước khác. Nó cuốn phăng nhiều chính phủ lâu đời ở Trung Đông và Bắc Phi, dẫn đến cuộc chiến tranh khốc liệt, đưa nhiều chính phủ đến bên bờ vực của sự sụp đổ.

Mùa xuân Arab là sự kiện độc nhất vô nhị trong thế giới Arab. Nét đặc trưng của phong trào này là người dân sử dụng biện pháp chống đối dân sự - biểu tình, đình công, tuần hành – và truyền thông xã hội để tổ chức các hoạt động chống đối, liên lạc với nhau và thu hút sự chú ý của dư luận. Người sử dụng mạng xã hội đi tiên phong trong tất cả các diễn tiến của Mùa xuân.

Tawakel Karman, người được trao giải Nobel Hòa bình năm nay, là một trong những thủ lĩnh nổi bật trong phong trào Mùa xuân Arab. Danh hiệu "Nhân vật của năm" cũng dành cho người biểu tình. Mùa xuân Arab được dự đoán là sẽ còn duy trì ảnh hưởng lâu dài, lan sang các châu lục khác.


Cuộc chiến Libya và cái chết thảm khốc của Gadhafi 


...
Binh sĩ phe đối lập ở Libya bắn những quả tên lửa Grad tại mặt trận phía tây của thành phố Misrata hôm 20/6. Ảnh: AP


Được tiếp lửa từ Mùa xuân Arab, những cuộc biểu tình phản đối chế độ của đại tá Moammar Gadhafi nhanh chóng biến thành xung đột vũ trang với quân chính phủ, làm nhiều người thiệt mạng. Tòa án Công lý quốc tế ra lệnh truy nã cha con Gadhafi, trong khi ông này thề quyết tử trên đất quê hương. Pháp, Anh, Mỹ tố cáo Tripoli tiêu diệt người biểu tình và với nghị quyết của Hội đồng Bảo an trong tay, liên quân NATO đêm 19/3 khởi động những cuộc oanh kích cấp tập nhằm tiêu diệt toàn bộ sức kháng cự phòng không cũng như quân lực của viên đại tá.

Thủ đô Tripoli thất thủ trước cuộc phản công của phe đối lập được NATO hậu thuẫn. Cuối tháng 10, ông Gadhafi bị bắt khi đang trên đường trốn khỏi thành phố quê nhà. Người đàn ông 69 tuổi này sau đó chết một cách bi thảm trong tay những thanh niên nổi dậy, và thi thể bị phơi ra cho những con mắt tò mò.

Cuộc nổi dậy ở Libya được coi là triệt để nhất trong "Mùa xuân Arab" do toàn bộ chế độ cũ ở nước này cùng người lãnh đạo cấp cao nhất (ông Gadhafi) bị loại bỏ. Nhưng cái chết đó không ngay lập tức đưa đến ổn định và đoàn kết cho người Libya, họ sẽ còn phải vật lộn để khắc phục hậu quả cuộc chiến đẫm máu và hòa giải dân tộc. Cuộc chiến Libya cũng cho thấy sức mạnh chính trị và quân sự của phương Tây trong việc can dự vào những cuộc khủng hoảng.


Thảm sát tại Na Uy


...
Người Na Uy giơ cao những bông hoa hồng và tấm ảnh
của người thân đã thiệt mạng trong vụ thảm sát hôm 22/7. Ảnh: Xinhua.


Trong khi các thế lực Hồi giáo nổi lên ở Trung Đông, Bắc Phi, thì bóng ma của tư tưởng bài Hồi và cực hữu đang tìm lại lý do tái xuất ở châu Âu. Na Uy, đất nước vốn nổi tiếng yên bình với xã hội cởi mở và đa văn hóa, chấn động bởi vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ thế chiến II. Anders Behring Breivik, một kẻ cực hữu, đã đánh bom tòa nhà chính phủ ở Oslo và khi số thương vong không nhiều như ý muốn, y đến một nơi cắm trại của các thanh thiếu niên, xả đạn giết chết thêm gần 70 người. Y tỏ thái độ bình thản, và nói rằng việc bắn giết là cần thiết để phản đối đạo Hồi và xã hội đa văn hóa.

77 người chết vì ý muốn điên rồ của một kẻ cực hữu chính là lời cảnh báo không chỉ với Na Uy mà cả châu Âu. Mối lo ngại này ngày càng gia tăng trong bối cảnh cuộc sống của người châu Âu bị phủ bóng đen bởi suy thoái kinh tế, thất nghiệp và khủng hoảng nợ công. Chủ nghĩa cực hữu sẽ là trọng tâm mới mà các cơ quan tình báo và an ninh trên khắp châu Âu phải quan tâm.


"Chiếm phố Wall" lan ra toàn cầu 


...
Hai người tham gia cuộc biểu tình "Chiếm phố Wall"
diễn kịch tại quảng trường Duarte ở thành phố New York, Mỹ hôm 17/12. Ảnh: AFP
.

Sự ưu ái quá mức của chính phủ Mỹ đối với giới ngân hàng, tình trạng thất nghiệp dai dẳng là nguyên nhân dẫn đến làn sóng biểu tình mang tên “Chiếm Phố Wall”. Phong trào bắt đầu từ giữa tháng 9 tại thành phố New York, Mỹ, với sự tham gia của những người thuộc 99% nghèo phản đối 1% quá giàu. Quy mô của cuộc biểu tình tăng nhanh chóng, phong trào lan rộng ra hàng trăm thành phố của Mỹ.

"Chiếm phố Wall" New York đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình tại châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương. Vào thời điểm cao trào, các nhà tổ chức tuyên bố biểu tình sẽ nổ ra tại 951 thành phố thuộc 82 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh hưởng của “Chiếm phố Wall” bên ngoài nước Mỹ thể hiện rõ rệt nhất ở châu Âu, lục địa đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng.

Internet và các trang xã hội, cũng như trong Mùa xuân Arab, trở thành công cụ đắc lực trong hoạt động tập hợp lực lượng của “Chiếm phố Wall”. Người ta đưa phong trào lên các mạng xã hội hàng đầu như Facebook, Twitter thu hút sự chú ý của dư luận. Hàng trăm trang web liên quan tới “Chiếm phố Wall” đã ra đời.


Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt 


...
Osama bin Laden. Ảnh: AP.


Gần ngày kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cả thế giới bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo tin trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt. Y mất mạng trong một chiến dịch đặc biệt và cực kỳ bí mật do biệt kích Mỹ tiến hành trong lãnh thổ Pakistan. Hầu như tất cả báo chí thế giới ngày 1 và 2/5 đều đăng trang nhất tin bin Laden bị tiêu diệt, với các các phản ứng khác nhau. Sau gần một thập kỷ của cuộc chiến chống khủng bố, điệp vụ trừ khử bin Laden mới hoàn thành.

Mặc dù vậy, cái chết của bin Laden không đương nhiên dẫn tới sự sụp đổ của Al-Qaeda hay tình trạng thoái trào của chủ nghĩa khủng bố. Ý thức hệ của Al-Qaeda không phải là một con người cụ thể, mà là một trường phái tư tưởng được nhiều người ủng hộ. Trên thực tế, việc truy lùng các thủ lĩnh khủng bố khác vẫn tiếp tục, và sự tan biến của y khỏi cõi đời cũng không dẫn đến sự chấm hết các cuộc khủng bố liên miên ở khắp các châu lục.


Quân sự Trung Quốc phát triển vượt bậc


...
Tàu chiến Trung Quốc bắn tên lửa trong một cuộc tập trận gần bán đảo Sơn Đông. Ảnh: AP.


Trung Quốc đang vươn lên vị thế một cường quốc quân sự của thế giới trong những năm qua và năm 2011 chứng kiến sự phát triển vượt bậc của quân lực nước này.

Sau khi chính thức xác nhận việc nâng cấp tàu sân bay Shi Lang được mua từ Ukraina năm 1998, Trung Quốc hoàn tất việc hoán cải hàng không mẫu hạm đầu tiên vào tháng 8 và liên tục thực hiện 3 cuộc thử nghiệm trên biển đối với tàu chiến này. Trung Quốc cũng tích cực thử nghiệm J-20, máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm. Những hình ảnh chụp lại các chuyến bay thử nghiệm của J-20 liên tiếp được tung lên các trang mạng của Trung Quốc, giúp dư luận hình dung một cách rõ ràng một trong những vũ khí chủ lực của cường quốc phương Đông trong tương lai.

Việc Trung Quốc sắp đưa Shi Lang vào hoạt động thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Mỹ và Nhật Bản từng công khai yêu cầu Trung Quốc giải thích về mục đích sở hữu tàu sân bay này. Máy bay J-20 cũng là một đề tài được bàn tán nhiều trong năm 2011. Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc khiến các cường quốc như Mỹ, Nhật, Ấn Độ hay khối ASEAN quan tâm sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động.


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il qua đời 


...
Ông Kim Jong-il. Ảnh: Telegraph.


Bán đảo Triều Tiên - nơi còn tồn tại cuộc chiến tranh dai dẳng từ những năm 1950 - nay đang ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm và có thể sắp chuyển sang một giai đoạn mới. Bối cảnh này được tạo ra từ cái chết của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il. Ông qua đời ngày 17/12 do đau tim, và sự ra đi của ông đang khiến hàng triệu người Triều Tiên khóc như mưa.

Ông Kim lãnh đạo Triều Tiên 17 năm qua. Trong thời gian đó quan hệ giữa Bình Nhưỡng với các láng giềng và phương Tây phần nhiều là căng thẳng bởi nước này phát triển chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, tập trung ưu tiên quân sự. Điểm sáng nhất trong các mối quan hệ chằng chéo ở bán đảo Triều Tiên là cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất năm 2000. Giờ, cả hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp đó đều đã sang thế giới bên kia.

Sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Kim gây nên những tác động đối với tình hình khu vực và thế giới. Đàm phán phi hạt nhân hóa đang dang dở. Triều Tiên là quốc gia có vũ khí hạt nhân và tiềm lực quân sự lớn, các cường quốc Mỹ, Nga, Trung và láng giềng Nhật, Hàn đều quan tâm sát sao đến các diễn biến trong quá trình chuyển giao quyền lực ở điểm nóng này.


Biển Đông vào tầm ngắm quốc tế 


...
Tàu chỉ huy BRP Humabon (PF 11) của Philippines trong một cuộc tập trận hải quân chung với các tàu chiến khác của Mỹ
trên Biển Đông hôm 14/3/2010. Ảnh: US Navy


Những vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc với tàu Việt Nam và lực lượng của Philippines trên Biển Đông trong các tháng 3, 5 và 6 khiến khu vực này đột nhiên nóng trên báo chí quốc tế. Nhiều tuyên bố qua lại của các chính phủ, nhiều hội nghị khoa học quốc tế về Biển Đông, đến các thương vụ mua sắm khí tài hải quân, đã đưa khu vực này "vào radar quốc tế", như lời đánh giá của một học giả nổi tiếng của Việt Nam.

Biển Đông trở thành chủ đề nóng nhất trong Hội nghị của ASEAN và Đông Á, nơi có sự hiện diện lần đầu của tổng thống Mỹ. Bất chấp sự không hài lòng của Trung Quốc, đại diện của nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật, Ấn Độ và ASEAN đều đã đề cập việc giải quyết tranh chấp Biển Đông trong các diễn đàn đa phương. Thành tựu đáng chú ý nhất trong nỗ lực lâu dài về Biển Đông là các bên đã ra được Bản hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sau gần 9 năm.

Việc Mỹ tuyên bố điều 2.500 quân đến bắc Australia; Ấn Độ nhấn mạnh chiến lược hướng Đông; Nhật Bản ra nhiều tuyên bố quan tâm đến an ninh Biển Đông; cũng như các động thái của những quốc gia liên quan trực tiếp đến tranh chấp, cho thấy vấn đề này đang ngày càng được quốc tế quan tâm hợp lý và theo hướng có lợi cho hòa bình ổn định khu vực.


Dân số thế giới đạt 7 tỷ người



...
Em bé được xem là công dân thứ 7 tỷ của thế giới, Danica May Camacho ở Philippines. Ảnh: buzzhunt.com.


Ngày 31/10, dân số thế giới đạt mức 7 tỷ với sự ra đời của một bé gái ở Philippines. Như vậy chỉ sau 12 năm, số người trên hành tinh tăng thêm một tỷ. Đây là niềm vui cho nhân loại bởi nó chứng tỏ rằng điều kiện y tế và chăm sóc sức khỏe đã được cải thiện, và tuổi thọ trung bình của loài người ngày càng tăng. Dân đông thì lực lượng lao động cũng đông, tạo động lực cho kinh tế thế giới.

Nhưng 7 tỷ người cũng là một gánh nặng và gia tăng sức ép lên trái đất và môi trường sống của chúng ta. Người đông, xe đông, tiêu thụ tài nguyên nhiều, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng cùng những vấn đề xã hội như thất nghiệp và tệ nạn gia tăng sẽ là những điểm xấu mà nhân loại phải đối mặt khi dân số tăng.

Đến nay, bà mẹ trái đất vẫn còn chịu đựng được 7 tỷ đứa con. Nhưng đến cuối thế kỷ này, dự báo sẽ có 10 tỷ người và khi đó trái đất sẽ phải phình to ra 2,8 lần so với hiện nay mới cáng đáng được sứ mệnh - và điều đó là viễn tưởng. Vì vậy vấn đề bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên để cải thiện chất lượng cuộc sống đang được những người tiến bộ quan tâm hàng đầu.
Back to top
 
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #389 - 05. Jan 2012 , 08:45
 
Bộ Sưu Tập Điêu Khắc Giấy Đẹp Ngỡ Ngàng



...

...

...

...

...



Chỉ với vài mảnh giấy đơn giản, Calvin Nicholls, người Canada đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc sống động. Chiêm ngưỡng và cảm nhận những điều kỳ diệu mà nó mang lại.


Calvin Nicholls bắt đầu thử nghiệm với tác phẩm điêu khắc giấy từ năm 1986 và từ đó đến nay đã cho ra đời hơn 500 tác phẩm. Mỗi tác phẩm nghệ thuật như thế này có thể “ngốn” mất của ông khoảng bốn tuần hoặc thậm chí là hai năm.

Ông cho biết để bắt đầu quá trình sáng tạo, phải thông qua một loạt các phác thảo và đưa ra quyết định cuối cùng về những chi tiết trước khi đi vào điêu khắc. Người nghệ sĩ lấy chính thiên nhiên chung quanh làm nguồn cảm hứng chính cho những tác phẩm của mình. Sau khi hoàn thành tác phẩm với đủ màu sắc, ông tiếp tục thử nghiệm sự tương tác giữa ánh sáng và bóng tối trên bề mặt của giấy. Ông thường làm việc với tấm giấy và một chiếc dao rọc giấy, dưới sự hỗ trợ của ánh sáng phòng thu.

Tác phẩm của ông đã nhận được nhiều giải thưởng, được sử dụng nhiều bởi các tập đoàn quốc tế và xuất hiện trong phòng trưng bày trên khắp Bắc Mỹ.

Nghệ thuật điêu khắc được coi là một trong những loại hình nghệ thuật phổ biến, đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức, cùng những nguồn cảm hứng dồi dào và kinh nghiệm lâu năm để có thể tạo ra được những kiệt tác thực sự. Người nghệ sĩ điêu khắc trên nhiều chất liệu như đá, gỗ, lá, rau củ và thậm chí là giấy. Điều này một lần nữa khẳng định sáng tạo nghệ thuật là không có giới hạn.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tâp động vật hoang dã từ giấy tuyệt đẹp:



...

...

...

...

...

...

...

...


Sưu Tầm
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 24 25 26 27 28 ... 93
Send Topic In ra