Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 49 50 51 52 53 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 100400 times)
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #750 - 19. Jan 2014 , 11:44
 
Tình yêu của người Pháp 
                  

Một cô gái tóc vàng, mắt mầu hạt dẻ, duyên dáng, cho đến nay vẫn ưa kín đáo. Song từ ngày 13.1 2014 Julie Gayet không còn được hưởng điều đó.

     Tên tuổi cô tràn khắp các mặt báo trong nước và quốc tế. Con gái một bác sĩ phẫu thuật danh tiếng, cha là bạn thân của Berna Kuschner, Julie ngả theo cánh tả rất sớm, cũng thành danh với đời rất nhanh.

Đến với phim ảnh từ những năm 90, lần đầu trong bộ phim "Cái hôn đầu tiên" của hãng AB - Production Julie Gayet rực rỡ ngay.

     Năm 1996 cô đã được nhận đóng vai chính trong "Delphine 1" và "Yan 0" của đạo diễn Dominique Farrugia. Cũng chỉ 365 ngày sau cô nhận giải thưởng Romy Schneider trong phim "Select Hôtel" của Laurent Bouhnik. Cho đến nay Julie Gayet đã góp mặt trong gần 50 phim.

     Julie gần gũi với gia đình Francois Hollande. Khi Segolen Royal đứng ra tranh chức tổng thống năm 2007, cô góp tay nhiều trong Uỷ ban vận động bầu cử. Nhiệt tình, sốc vác với Segolen và là bạn của Thomas Hollande trạc đúng bằng tuổi cô, Julie Gayet gánh một mắt xích tình cảm trong gia đình, cũng như dân biểu Julien Dray.

     Cả ba đều bị Valerie Trierweiler ghét đào đất đổ đi. Mối hận trở thành thù, càng sâu thêm sau ngày 9.5.2012 - ngày trúng cử tổng thống của Fracois Hollande. Vì Julie và Julien đều muốn François hàn gắn, quay lại với Segolen.

     Người chồng cũ của Julie Gayet, nhà văn, nhà viết kịch bản phim người Argentine Santiago Amigonera nhận định về cô: "trầm tĩnh, kiên định". Ông cũng có hai mặt con với Julie là Ezechiel 14 tuổi và Tadeo 13 tuổi.

...
Ba người phụ nữ của tổng thống Pháp Hollande


     Chuyện gì diễn ra sau cánh cửa căn hộ số 20 phố Cirque ở quận 8 Paris giữa François Holland và cô gái có cặp mắt to cũng đã chia ly với người tình?

Đối với đa số người Pháp họ không quan tâm. Đến 84%. Con số mạnh mẽ. Bên này thu 51 % số phiếu, ứng cử viên tổng thống khỏi phải lăn lưng vào vòng hai. Thậm chí 3% còn khẳng định những cái hôn vụng trộm tốt cho nước nhà.

     Văn hoá Pháp tôn trọng tự do cá nhân. Quyền cho và nhận hay đúng hơn là chia sẻ tình cảm giữa hai người khác phái và mới đây cho cả những người cùng phái được pháp luật bảo vệ. Ở đây chẳng ai phải cao giọng "em tưởng cái đấy của em, em cho ai là quyền của em .Hoá ra không phải vậy ..."

     Khác với người Mỹ ôm cứng điện thoại trong 3h thều thào với người tình. Người Pháp thích ôm nhau ở quán cà phê, gác chân lên, cùng ngắm khách bộ hành xuôi ngược.

     Nếu chàng có hơi lộ liễu để mắt hơi lâu cặp mông ai đó bị gió tốc ngược sẽ bị mắng yêu "chỉ thế là giỏi" và được nhận thêm một cái hôn ngọt ngào, chát hơn nữa là một cái véo đau nheo nhéo.

     Hình ảnh giản dị, nhưng cũng khó nắm bắt. Yêu là cùng nhìn về một hướng, không ngắn ngủi nụ hôn chùn chụt, mà giao thần, giao cảm, san xiu suy nghĩ, giao lưu đam mê, dắt tay trong cung trầm thời lận đận, không buông khi sắc đã tàn.

     Một dân tộc biết điều và tự trân trọng bản thân. Họ biết độ mặn mà tình yêu mang lại và quỹ thời gian sống của chính mình.

Điều Steve Job gần hết lộc trời mới nhận ra: "Nhớ rằng mình sắp chết là cách hay nhất mà tôi biết để tránh được những bẫy sập bế tắc khi nghĩ rằng mình đang mất một cái gì đó. Thời gian là hữu hạn. Cho nên ta đừng hoang phí nó cho cuộc sống của người khác. Hãy tìm cho ra mình yêu thích cái gì và can đảm để đi theo con tim và trực giác".

Ấy Job còn là người Mỹ. Xứ sở khoác chiếc áo tự do. Nhưng ở Mỹ nếu không kẹp tay nhau đặt lên cuốn Kinh Thánh, hổn hển:" In God we trust. Indivisible we stand. In sickness or in health, till death do us part" thì không được coi là vợ, là chồng.

     Còn bên này có chữ "concubinage" - chỉ hai người chung sống với nhau, nhưng chưa làm lễ cưới. Đứng trước pháp luật tất cả quyền lợi và nghĩa vụ bạn đều được hưởng như đã bước lên thềm nhà thờ, thề thốt trước Chúa.

     Từ năm 1905 nhà thờ mất vai trò trong đời sống chính trị và được nghi thành văn bản. Cuộc cách mạng mang giá trị cao cả năm 1789 đòi tự do, bình đẳng và bác ái đã đi một chặng dài đúng 225 năm.

     Cũng cần mở rộng ra một chút. Nếu độc tài quân sự muốn thanh tra bộ óc và tư duy chính trị thì độc tài tôn giáo giam giữ bộ óc, trái tim, tâm hồn và cả thể xác, nghĩa là trọn vẹn phần đời. Ở một tầm cao văn hoá nào con người mới thẩm thấu điều bình dị nhưng cao cả ấy. Và cần phải có cả can đảm và dũng khí .

Đừng cho người Pháp thiếu chiều sâu, lỏng lẻo hay buông thả trong tình cảm. Ngược lại, dám sống thật cũng có nghĩa là phải trả giá đối diện với giả dối.

     Người Pháp đặt vị tổng thống đúng với giá trị nhân bản, không thần thánh, biết phê phán.


...
     Bức tranh nổi tiếng của Delacroix ở bảo tàng Louvre


     Chắc chúng ta không quên bức tranh "Tự do dẫn dắt dân tộc" của Eugène Delacroix.

     Bức tranh hoành tráng khổ 325x260 cm treo trang trọng trong bảo tàng Louvre. Ta nhìn thấy như ở đây cô gái Dorine của Molie cầm quốc kỳ dẫn đầu những người dân cầm vũ khí. Họ bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên thanh khiết của tự do. Bức tranh là nội tâm nước Pháp, bản tuyên bố nhân quyền của xứ này.

     Chỉ số hạnh phúc nước Pháp cao.Tuổi thọ nữ giới là 85 tuổi, còn nam giới là 75,5. Tự con số nói lên nhiều điều.

     Thế giới chẳng ầm hết cả lên chuyện Tổng thống Sarkozy nài nỉ khi người tình dứt áo ra đi "Em quay lại với anh. Anh sẽ bỏ hết".

     Không biết đúng sai, nhưng nếu dám quẳng vương miện vì một cánh hoa hồng thì cũng thành chuyện được đấy. Mà Cecilia, đã ly dị chồng trước, thêm một con với Sarkozy, vậy ngày chồng trèo lên ngai vàng cũng là ngày quẳng cái danh "Đệ nhất phu nhân" vào thùng rác.

     Dữ dội và thật. Sập cánh cửa làm " Người đàn bà số một nước Pháp" để dang tay đón một tình yêu mới theo tiếng gọi của trái tim say. Điều đó trong Cecilia đáng giá hơn lên xe xuống ngựa, quay cuồng trong champagne giả dối, ngoại giao và những loạt 21 phát đại bác cùng những hàng tít giật đùng đùng trên các tờ báo.

     "Người đẹp và người tài là báu vật ở đời" - Mà báu vật thì hiếm và cô đơn. Ở đỉnh cao quyền lực lại còn cô đơn hơn. Hãy nhìn những người đàn bà đã đan chéo con đường những vị tổng thống nước Pháp.

Đó là Anne Pigeote, người nhặt những vần thơ từ vầng trán những pho tượng đá của bảo tàng Louvre.

     Một ông tổng thống tài hoa, hùng biện chỉ sau một buổi tranh luận trên truyền hình làm một khối khổng lồ cả triệu người thay đổi ý kiến 180 độ.

Ông cầm lái "triều đình của các cung phi" mà đứng đầu là Edithe Cresson. Người đời thêu dệt bà cũng là một người gối ấp, môi kề với tổng thống. Song người đời cũng chỉ biết Mazarine, con gái ông khi Mitterand muốn trao lại mầu mặt trời thực sự cho con gái.

     Chuyện những bức ảnh nhảy được lên sạp báo cũng chỉ là một trò chơi khiêu khích, dụng ý của Mitterand. Y như ông vẫn đùa với Baltique, con chó mầu mực mẫn cán. Y như câu nói của ông: "Ném quyền lực như một khúc xương cho bầy chó" với giọt lệ khi chia tay Beregovoy.

     Ông không tìm qua đêm với cô thực tập sinh Monica Lewinsky của Bill Clinton hay lẫy lừng nóng bỏng bề ngoài như Marylin Monroe của anh em nhà Kennedy.

     Vị tổng thống mặn duyên không với bóng hồng chớp nổi.



Tình yêu của người Pháp

...
     Cựu tổng thống Valery Giscard d'Estaing ký tặng cuốn sách Công nương và Tổng thống


     Mới đây ở Pháp xuất bản một quyển sách khuấy động tò mò không ít - "La Princesse et le Président" (Công nương và Tổng thống) "Một chuyện tình không thể tin nổi" của cựu tổng thống Pháp (1974 - 1981) Valery Giscard d' Estaing.

     Nhiều chi tiết thật đến nỗi người ta phải đặt câu hỏi không biết đằng sau những hư cấu ấy có bao nhiêu phần trăm của sự đau khổ, tiếc nuối giữa hai bờ biển Manche?

     Dù là ảo hay thật, tác phẩm văn học tự thân là nhân chứng tình yêu, là "hành vi phạm tội trong tư tưởng với một người đàn bà đã có chồng".

     Lady Pat - gọi tắt của "la Princesse" vùng Cardiff xứ Wales nào có thể hiểu sai là công nương yểu mệnh Diana Spencer, người tử nạn tại Paris vào ngày cuối cùng của tháng Tám/1997 ai oán?

     Khát vọng yêu, ai oán va vào đắng cay người hôn phối có bạn tình không dứt nổi, những loanh quanh ngang trái trước ngày lên xe hoa, cô đơn phũ phàng giữa xa hoa của cung điện càng tăng thêm bi kịch, như hơi thở nóng hổi, thầm thì Lady Pat "I wish that you me love".

     Còn nhân vật chính thứ hai, tổng thống Pháp đương nhiệm Jacques - Henry Lamberty với cái đầu quay cuồng nóng bỏng, trái tim loạn nhịp tràn trề hạnh phúc chẳng xa lạ gì với hình ảnh Valery Giscard d'Estaing ngoài đời.

     Bốn bức ảnh được tìm thấy giai đoạn ấy khi Diana mới tròn 20 và Giscard d'Estaing 55. Trên một bức ảnh Diana mắt tròn xoe nhìn không phải hướng lên sân khấu Opera mà đậm đà về phía Giscard.

     Có cái gì không nhỉ? Ông tổng thống một thời năm nay 87 tuổi, Diana vĩnh viễn ở tuổi 35. Một rung động gió thoảng sẽ chẳng đơm hoa. Chỉ có một cú sét đánh thật, quật ngã phũ phàng trái tim lịch lãm và ngang bướng, bắt nó lên tiếng, rên rỉ đau đớn, hạnh phúc, nuối tiếc mới tràn ra được những con chữ ấy.



Tình yêu của người Pháp

...
     Cầu Pont Des Arts ở Paris nặng trĩu những ổ khóa tình yêu


     Nước Pháp là thế. Lơ lửng và phục sức bằng mùi nước hoa.

Với Francois Hollande có phải vậy không?

     Sau 3h theo dõi buổi họp báo của tổng thống François Hollande, cảm nhận ông thay đổi rất nhiều. Vững chắc, mạch lạc, kiên quyết và cũng rất Pháp - hóm hỉnh, 3 giây suy nghĩ cho một câu trả lời sắc sảo. Sức mạnh nội tâm?

     Một tình cảm không "phải phép" đã trao cho François Hollande sự vững vàng trong tình huống tai biến? Một thiểu số ít ỏi 3% tinh tế nhìn ra điều đó.

     Người đàn ông ngoại tình thật sự là một người đàn ông bất hạnh. Không đủ dũng cảm để phá đi, làm lại, ngập ngừng, yếu đuối. Chỉ có than thân, chạy trốn với kiếp, với duyên bẽ bàng, để thương, để nhớ, để mang tình về... và để hối hận.

     "Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau". Có phải đi đến tận cùng của danh vọng ông mới nhận ra chót vót trên cao là phù du và cô độc?

     Không còn những buổi chiều thanh thản nhìn mây trốn tìm với nắng trong, luồn tay vào ngực Segolen để nghe nàng đọc thơ, cùng dệt những ngông cuồng. Ông đã chơi điêu luyện cái trò chính trị, trò tạo ra vỏ bọc - Ông tự chui vào cái vỏ bọc ấy và trở thành nạn nhân của chính mình.

     Mệt mỏi quanh gánh với nền kinh tế xoay cuồng trong khủng hoảng toàn cầu, mệt mỏi với những người dân không chịu hy sinh, quen thói rền rĩ, mệt mỏi với phiền hà vớ vẩn bé xé ra to dưới cùng một mái nhà, mệt mỏi với những cú đá ngầm trong nội bộ Đảng Xã Hội...???

     Mà Francois Hollande như chính ông nói chỉ là một con người bình thường. Ông không điếc đặc với giọng nói mượt mà như nhung, không mù loà với nhan sắc và vô cảm với ngàn vạn ác ý chĩa mũi nhọn, rình rập.

     Ông tìm đến với tâm hồn đồng cảm và nói: "Em có đôi mắt mầu hạt dẻ đẹp quá. Em muốn anh biến thành con sóc nhỏ của em không?"

     Chàng Tartuffe sẽ nhìn cô gái Dorine trễ tràng.

     Và thế là ngày mai lại ầm cả lên.

Phạm Cao Phong

Gửi cho BBC Tiếng Việt từ Paris
Back to top
« Last Edit: 19. Jan 2014 , 11:45 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #751 - 19. Jan 2014 , 11:48
 
Dau Do wrote on 19. Jan 2014 , 11:19:
Đ Đ sẽ vổ tay hoan hô anh Đậu Đen mang thêm về cho bà con đọc ké đó  (nói khích  Tongue   Tongue   Cheesy ).
Anh vẫn vui vẻ và phẻ mạnh chứ??


Anh Đậu Đen vẫn mọi ngày như mọi ngày vậy đó quân sư ui , tại nhớ mấy cô em ngày xưa nên mới dìa lại chợ chìu tìm lại những kỷ niệm của tháng ngày xưa cũ đó mà...kẻo không lâu rồi đời người cũng qua..... Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #752 - 19. Jan 2014 , 11:57
 

Hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như mơ


          Nữ nhà văn Mỹ Hellen Keller đã từng nói:
“Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đeo giày.”

...

          Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
          Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của bạn có thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu, đó là hạnh phúc và may mắn khi bạn sinh ra trên đời được có quyền đứng trên đôi chân của mình để đi. Khi không may đôi chân phải nặng nề hơn trên con đường đang bước thì hãy chớ vội nản lòng, khó chịu bởi đằng kia có rất rất nhiều người đang khao khát được bước và được đi như bạn dù chỉ một bước chân....
           Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
          Đừng bao giờ nghĩ rằng mình kém may mắn trong cuộc đời này, hãy biết trân trọng từng phút giây khi được sinh ra trên cuộc đời này.
           Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
          Sống là động nhưng lòng không dao động.
           Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi chân vững chãi để bước đi, có được một đôi tay lành lặn để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào. Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào trong cuộc đời mình.

          HIỆN TẠI CỦA BẠN ĐANG LÀ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC CỦA NHIỀU NGƯỜI, XIN HÃY TRÂN TRỌNG VÀ SỐNG TRỌN VẸN NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #753 - 19. Jan 2014 , 17:11
 
Mèn wơi, lúc này anh Sháu hay thiệt nha, lâu lâu lạng wua nhà thảy vô mấy bài thật độc đáo.Anh Sháu ơi kím nhìu nhìu nữa nhang.
thanks.gif anh Sháu
em ngộ
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #754 - 20. Jan 2014 , 03:19
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #755 - 20. Jan 2014 , 09:19
 
Ngố wrote on 19. Jan 2014 , 17:11:
Mèn wơi, lúc này anh Sháu hay thiệt nha, lâu lâu lạng wua nhà thảy vô mấy bài thật độc đáo.Anh Sháu ơi kím nhìu nhìu nữa nhang.
thanks.gif anh Sháu
em ngộ


Mây Say lang thang bay theo Ngố đê/ cổ vỏ và cím ơn anh KL đã chia xẻ và làm Chợ Chiều...càng thim vui mí ngày Xưng...hi.hi.

...
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #756 - 20. Jan 2014 , 09:28
 
khieulong wrote on 19. Jan 2014 , 11:48:
Anh Đậu Đen vẫn mọi ngày như mọi ngày vậy đó quân sư ui , tại nhớ mấy cô em ngày xưa nên mới dìa lại chợ chìu tìm lại những kỷ niệm của tháng ngày xưa cũ đó mà...kẻo không lâu rồi đời người cũng qua..... Cool



...

Cả chợ vổ tay với chị Đ Đ nè.
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #757 - 21. Jan 2014 , 16:22
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
….


Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu, nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người, và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu

Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm, nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ, họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn, họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự, và vì bên họ còn có một tình yêu

Có những cuộc chia tay đơn giản chỉ là không hợp nhau và chỉ mang lại nỗi đau,nhưng nhờ nó mà ta biết được đâu là tình yêu đích thực và chân chính.

Có một bờ vai đơn giản chỉ là một bờ vai của ai đó rất bình thường, nhưng nhờ nó mà ta biết được : khi yếu mềm mình cần lắm sự chở che

Có một nụ hôn chỉ đơn giản là một nụ hôn giữa hai cá thể nhưng khắc sâu trong tim ta: Mối tình đầu chẳng dễ gì mà quên!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương ♥

Sưu tầm
Back to top
« Last Edit: 21. Jan 2014 , 16:23 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #758 - 21. Jan 2014 , 16:35
 
khieulong wrote on 19. Jan 2014 , 11:57:

Hãy sống trong hạnh phúc dù cuộc đời không như mơ


          Nữ nhà văn Mỹ Hellen Keller đã từng nói:
“Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đeo giày.”

...

          Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
          Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của bạn có thể đưa bạn đến bất cứ nơi đâu, đó là hạnh phúc và may mắn khi bạn sinh ra trên đời được có quyền đứng trên đôi chân của mình để đi. Khi không may đôi chân phải nặng nề hơn trên con đường đang bước thì hãy chớ vội nản lòng, khó chịu bởi đằng kia có rất rất nhiều người đang khao khát được bước và được đi như bạn dù chỉ một bước chân....
           Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
          Đừng bao giờ nghĩ rằng mình kém may mắn trong cuộc đời này, hãy biết trân trọng từng phút giây khi được sinh ra trên cuộc đời này.
           Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
          Sống là động nhưng lòng không dao động.
           Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi chân vững chãi để bước đi, có được một đôi tay lành lặn để ôm ấp những người mà ta yêu thương, có được một đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế giới xung quanh, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng đường đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh nào. Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào trong cuộc đời mình.

          HIỆN TẠI CỦA BẠN ĐANG LÀ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC CỦA NHIỀU NGƯỜI, XIN HÃY TRÂN TRỌNG VÀ SỐNG TRỌN VẸN NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #759 - 25. Jan 2014 , 00:00
 

...

Gần Tết rồi xin lại mời về quê xem hội


Nhớ đêm giã bạn 

Lê Mận


https://www.youtube-nocookie.com/embed/LkbeG_C7m5g?rel=0

www.youtube-nocookie.com/embed/LkbeG_C7m5g?rel=0"
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #760 - 25. Jan 2014 , 00:08
 
...

CÁM ƠN TÊN TRỘM MÙA XUÂN


Nhẩm đi nhẩm lại chỉ còn mấy ngày nữa là Tết. Trước cổng nhà mấy nụ đào đã chớm bung nụ, xuýt xoa khúm núm đón tết đỏng đảnh đến lạ kỳ. Mấy hôm nay trời se lạnh, cái rét cắt da cắt thịt độ vài tuần trước đó cũng đi đâu mất. Ngoài đường người ta í ới gọi nhau đi sắm sanh chợ Tết, mấy cô cậu trai trẻ cười rạng rỡ xúng xính trong những bộ cánh hiện đại đi dạo chợ hoa, không khí đã rộn ràng tấp nập lắm rồi.

***

Suốt từ bận tiễn ông Công, ông Táo về trời đến giờ Nguyệt không ngơi tay, cứ tưởng xong công việc này là được đi chơi thỏa thích, ấy thế mà nhoáng cái lại thấy việc khác ùa đến làm Nguyệt muốn chóng cả mặt. Trong nhà sắm sanh cũng đã đầy đủ, bàn thờ gia tiên ánh lên màu vecni cánh gián bóng loáng , mâm ngũ quả, mấy bức liễn đối,... đủ cả.

Nguyệt nhẩm tính chỉ còn cắt tỉa hoa cà rốt để làm kim chi và nhóm lửa ngồi trông cái nồi bánh chưng phụ mẹ nữa là xong, tối đến cô có thể vi vu chợi Tết với mấy con bạn chơi với nhau từ hồi tóc còn để chỏm. Bố Nguyệt rất thích lan, từ khi về hưu đến giờ bố chỉ còn thứ này làm vui, Nguyệt nhẩm tính sơ sơ cũng có đến mấy loại:từ lan hồ điệp đỏ thắm, lan rừng yên Bái đến địa lan vàng tươi sóng sánh như mật ong. . . đều được bố Lan chăm chút tỉ mẩn. Năm nay trời rét hơn mọi năm, thành thử sắc hoa không được tươi nhưng nhờ bố Nguyệt có kinh nghiệm chăm sóc và cả học hỏi từ mấy ông bạn già trong phố, mấy chậu lan nhà Nguyệt cũng nở đúng mùa Tết. Bố Nguyệt cứ ngồi uống trà, khề khà mãi:

- Năm nay làm sang, làm đẹp cho nhà bố nhé mấy đứa.

Bố Nguyệt là vậy, ông thương và chăm hoa như con, riết rồi khiến Nguyệt cũng thấy ganh tị dẫu cho cô là con gái rượu, được bố thương hết mực. Mẹ Nguyệt nhiều lần dỗi bố vì cái tội mê hoa quá nhiều khi quên cả gia đình, bố cười xuề xòa, vừa xịt nước cho hoa vừa nói vọng vào:

- Ối trời, bà ghen làm gì với mấy đứa con tinh thần của tôi cho mệt. Lúc nào tôi mê rượu, mê cờ bạc thì bà hẵng buồn. Mà bà nói cũng đúng, cái gì đam mê quá cũng không hay, có khi tôi phải giảm bớt.

Nói vậy mà bố vẫn cứ say lan, mê lan đến lạ lùng.

Chêm thêm ít nước vào nồi bánh, Nguyệt ngồi nghe mấy tiếng nổ lép bép mà thấy vui lạ. Lại một năm nữa đến, cô càng trưởng thành hơn. Chỉ còn một năm nữa là Nguyêt tốt nghiệp sư phạm, Nguyệt yêu cái nghề này từ bé, cô thấy cảm giác đứng trên bục giảng thật là hạnh phúc và cô mong mình cũng thực hiện được như thế, đôi khi ước mơ của một người chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn bè Nguyệt không nhiều, cô ít nói lại rụt rè thành thử ba năm ở giảng đường, cô chỉ quen với việc đi học, về phòng, làm gia sư rồi thôi, lâu lắm mới thấy tụ họp bạn bè. Đợt này về nghỉ Tết, mẹ Nguyệt cứ nhắc khéo mãi, bảo cô xem có anh nào dẫn về ra mắt bố mẹ. Người lớn là vậy, con gái cứ qua tuổi hai mươi là lo ế, cứ thúc giục mãi. Nguyệt nghe vậy chỉ cười, có người yêu là điều cô chưa nghĩ đến. Bất chợt, hai má cô đỏ ửng cả lên. Nguyệt trấn an mình có lẽ chỉ là do hơi lửa hồng trong bếp.

Đang mơ màng dưới bếp, Nguyệt nghe tiếng bố la lớn ở nhà trên:

- Đứng lại thằng kia, dám vào trộm lan hả?!!!

- Ông ơi, khéo ngã- mẹ Nguyệt la thất thanh.

Nguyệt nghe có tiếng nhảy từ trên gác xuống trước cổng , rồi tiếng chạy gấp gáp xen kẽ cả tiếng la của bố. Bố tuổi cao, lại thêm bệnh thấp khớp thành thử khi phát hiện ra tên trộm bị nó xô ngã một cái đau điếng, chỉ biết la lớn cho hàng xóm nghe chạy sang giúp. Mẹ Nguyệt thì ngồi khóc thút thít, lo bố có chuyện.

Ông mặt đỏ gay hậm hực:

- Cha bố nó, ăn gan hùm mới dám trộm lan của lão Trọng này. Mấy cái tay hàng xóm chết bẫm nữa, rõ ràng thấy cửa sáng đèn, ấy vậy mà cũng không sang giúp một tay.

- Thôi ông ạ, mất rồi thôi, coi như của đi thay người vậy- mẹ Nguyệt vừa xoa rượu gừng cho bố vừa thủ thỉ

- Nhưng mà cay quá bà ạ, phải chi tôi còn trẻ thì. . . úi. . . nhẹ tay thôi bà ơi.

Nguyệt thấy thương bố quá, cô nãy giờ chỉ dám sợ sệt núp dưới bếp, đến khi trộm đi rồi mới dám lên.

Mất chậu thủy tiên với lan tím để sát nhau, bố Nguyệt vừa buồn vừa ức. Ông giận tên trộm một mà tức mấy cha hàng xóm mười, ai đời thấy vậy không chạy sang giúp một tay chứ. Tối đó bố ngủ mà trở mình mãi.

Chắc thấy việc ăn trộm quá dễ dàng cộng thêm sự "nhiệt tình" của mấy lão hàng xóm nhà Nguyệt nên tối sau ngựa quen đường cũ, tên trộm lại mò vào nẫng đi hai chậu lan hồ điệp nữa. Bố Nguyệt cố tình kêu to cho mọi người nghe chạy đến giúp nhưng cũng như đêm qua, chả thấy ai đến bắt tên trộm liều lĩnh này. Nguyệt nằm trong chăn mà vừa run, vừa thương bố, cô muốn ra bắt ngay tên trộm, đem mấy chậu lan về cho bố nhưng...

Thế rồi Nguyệt nghe có tiếng la lớn từ bên ngoài, tiếng người chạy rồi đánh nhau nữa, một hồi thì im bặt. Nguyệt khoác chiếc áo lạnh chạy ra cổng đã thấy cả bố và mẹ đứng đó. Bên kia đường là một chàng trai vừa lấy tay lau mồ hôi vừa cười hể hả, liếc mắt nhìn tên trộm đã bị trói co ro ở bên góc tường.

Bố Nguyệt cười khà khà, ôm vai cậu thanh niên lắc lắc mạnh:

- Khá lắm chàng trai trẻ, gắng học cho giỏi vào bác gả con gái cho.

Nguyệt nghe đến đó thì đỏ mặt, chạy ngay vào nhà. Sau lưng còn nghe tiếng cười của bố và anh thanh niên kia.

Anh Lâm hơn Nguyệt ba tuổi, đã ra trường đi làm được một năm rồi. Tối đó đi chơi giao thừa với mấy cậu bạn về thì anh nghe tiếng bố Nguyệt la thất thanh, rồi anh chỉ kịp lao ra quần nhau với tên trộm cho đến khi hắn đuối sức mà thôi. Thế rồi Lâm vừa xông đất nhà Nguyệt, vừa là khách quý của cả nhà.

Mùng ba anh đến chơi, đem theo hai lọ mắm tôm chua biếu mẹ Nguyệt, anh gãi đầu:

- Con nghe tết nhất đến nhà chơi mà đi tay không thì kỳ lắm, mẹ con có làm mấy hũ mắm tôm, con đem sang biếu bác và cả nhà ăn thử.

Mẹ Nguyệt vồn vã vừa cười vừa đỡ lấy:

- Bác xin, cái thứ mắm tôm chua Huế này là ăn ngon phải biết.

Lâm cười tươi, đuôi mắt anh nheo nheo.

Xong bữa, Nguyệt ra ngồi chơi với anh Lâm ở phòng khách, nhâm nhi lát mứt gừng anh hóm hình:

- Không đi chơi sao ở nhà buồn thế cố bé?

- Em ít bạn, đi ngày hôm qua là xong rồi - Nguyệt ngượng ngùng, cắn vội hạt dưa nghe tách tách.

- Buồn nhỉ, anh thấy mình gặp nhau thế này chắc là duyên số đây, đã có duyên rồi thì em cho anh xin cái số, tối anh rủ em lên hồ Tây ăn bánh tôm - Lâm cười to, trông anh thật sảng khoái.

Nguyệt cười nhẹ rồi lắc đầu, làm sao cô dám đi chơi với người lạ khi mới chỉ gặp mặt người ta có hai lần chứ.

Nhưng đó là chuyện của năm trước, năm nay cô đã ngồi sau lưng xe của Lâm, ôm anh vi vu qua từng con phố nhỏ, cho tay vào túi áo anh cô thấy cái lạnh tan đi đâu mất. Trên phố nhộn nhịp với vô vàn màu sắc, đã có thể nghe sự chộn rộn không lời trong các gian hàng bánh mứt hạt dưa rượu bia ngày tết. Chợ búa lao xao tiếng mời chào. Không phải là người ồn ào nhưng cái màu rực vàng của những chậu cúc, thắm đỏ của những chậu hồng, màu trắng màu hồng màu vàng của cẩm chướng, mấy nụ đào rừng phong sương...trong các phiên chợ hoa cũng làm Nguyệt náo nức. Tết đã về trong xôn xao phố xá, giữa ngờm ngợp sắc màu và giữa ngọt ngào ngày nắng ấm.

Lâm cười giòn tan nói vọng lại đằng sau với Nguyệt:

- Có khi anh phải cảm ơn tên trộm em nhỉ!

Nguyệt cũng cười, cô ôm lấy anh, nghe trong lòng mùa xuân đã đến thật rồi. Giữa phố đông người, những chùm bong bóng lắt lẻo trên chiếc xe đạp như hòa thêm sắc màu vào phố. Mùi phở lan tỏa ra thơm lừng con đường. Mùi khói nhỏ len lén rớt lên nỗi mình nhớ. Như nhớ bâng khuâng chiều 30 năm ngoái

Nhât Hoàng
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #761 - 25. Jan 2014 , 00:19
 
...

Chuồn Chuồn


Chuồn chuồn có cánh thì bay
Bỗng sao nhớ quá vòng tay học trò
Đường quê những buổi hẹn hò
Bâng khuâng sợi nắng quanh co lối về

Em ngày xưa mái tóc thề
Chung trường chung cả con đê đầu làng
Hè sang hoa cúc nở vàng
Áo em trắng quá mênh mang khung trời

Những con bướm lạ bên đời
Bay trong kỷ niệm tình ơi dạt dào
Em còn nhớ những hôm nào
Bờ ao hò hẹn xôn xao cánh chuồn

Mình cho nhau tuổi biết buồn
Và cho nhau ánh chiều buông trong lòng
Những hôm em mặc áo hồng
Là màu áo của chờ mong duyên tình

Ngày xưa chuyện của chúng mình
Ai quên ai để tình linh đinh sầu
Chuồn chuồn xưa đã thay màu
Cũng như em đã về đâu trong đời

Ngoài kia nắng ngập bên trời
Đàn chuồn chuồn luợn chơi vơi giữa chiều
Lòng ta khắc khoải một điều
Ngàn năm qua vẫn chỉ yêu một người....


Khiếu Long
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #762 - 25. Jan 2014 , 08:40
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #763 - 25. Jan 2014 , 08:58
 
Hehehe...chuyện khó tin mà có thật, em ngộ không tiên triền dùm họ đâu nhang, thấy kì cào dán lên koi chơi hehehe...(sao y bản chánh)

  3   Toilet 5 sao   đã được khánh thành 
  "Toilet  5 sao "  chữ của báo  chí  VN  tôi không xuyên tạc .trước cửa đều có  lính cái gác . hình dưới  khách sạn toilet 5 sao  ở  Công viên Tao Đàn .khi  Du khách muốn  vào Xả xú bắp  - phải  bỏ giầy dép  của mình  ngoài cửa  -xử dụng  dép  của Toilet 5 Sao để trước cửa  mới được vào  và hoàn toàn  FREE.

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #764 - 25. Jan 2014 , 10:06
 
...

Nhớ đừng ra bải biển hóng gió như cô bé nầy nhé.

TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 49 50 51 52 53 ... 93
Send Topic In ra