Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 52 53 54 55 56 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 100554 times)
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #795 - 16. Feb 2014 , 13:56
 
...

Happy Valentine's Day em MắcCở
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #796 - 16. Feb 2014 , 13:58
 
...
Happy Valentine's Day em Tiết Lan
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #797 - 16. Feb 2014 , 14:01
 

...

Tình Yêu 


Valentin 2014

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, tình ca có lẽ n...hiều nhất. Nhất là tình ca của lứa đôi.

Thật ra thì tình yêu rộng lớn lắm, Tình yêu lại có nhiều cách bày tỏ. Người ta sống cũng có nghĩa là sống trong một hoàn cảnh và đôi khi có thể nói tới bất cứ điều gì trong hoàn cảnh đó cũng có thể là đang nói tới cái tình của mình.

Thong thả chiều vàng thong thả lại
Rồi đi….đêm tối xuống dần dần
Cứ thế mà trôi cho đến hết
Những ngày những tháng những mùa xuân

Thời gian là như thế đó. Dù chúng ta vui hay buồn, dù một ngày cũng như mọi ngày, bình thản, thì cuộc đời vẫn cứ trôi qua. Không cần chờ đợi. Chiêu như thanh ty mộ như tuyết. Xin tạm dịch : “Mái tóc buổi sáng như tơ xanh, chiều đã thành tuyết trắng”. Chúng ta còn ở bên nhau được bao lâu, xin đừng phí tóc xanh chờ đợi.

Một cơn gió lướt qua, cũng nghe lòng tha thiết. Một vài giọt nắng lung linh trong bóng cây, chút hạnh phúc của trời. Một khóm hoa góc vườn vừa nở, tưởng như mùi hương vườn cũ theo mình. Nếu còn yêu nhau thì dù có sống xa nhau hàng muôn ngàn dặm cũng không là xa cách.


Trong âm nhạc của chúng ta có biết bao trận mưa nhưng không có trận mưa nào chứa chan hạnh phúc như mưa trong nhạc Tô Vũ. Trận mưa ấy có thể chia xẻ hân hoan cho tất cả những ai nghe và hát nhạc Tô Vũ. Bởi vì chẳng cần phải là tuyệt thế giai nhân, chỉ cần một tà áo hương nồng và một ánh mắt trìu mến, người ta đủ để trở thành người trong nhạc, trong thơ.
Hay nói một cách khác , sống trong cái tình của mình y như vậy, và đó đâu phải là điều khó khăn gì mà chúng ta không đạt được? “Ta ước mơ một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về…” Ôi, hạnh phúc mới giản dị làm sao!

Một nhà văn Pháp – bà Francois Sagan trong một cuộc phỏng vấn có nói :“Tôi biết có những người yêu nhau lúc mười tám tuổi, chết bên nhau lúc chín mươi tuổi . Nhưng những cuột tình như thế không thích hợp cho một cuốn tiểu thuyết.” Bà cũng nói thêm rằng: “Trong tình yêu, khi một người cảm thấy hạnh phúc thì người kia cảm thấy bất an”.
Như thế có nghĩa là…. sao nhỉ?
Phải chăng nó có nghĩa chẳng có một cuộc tình nào mà cả hai cùng cảm thấy hạnh phúc như nhau ư?

Dĩ nhiên chúng ta cũng đều hiểu rằng không ai có thể định nghĩa đủ thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc. Thế nhưng đến cả một tiểu thuyết gia danh tiếng đến như thế mà cũng không hiểu . Hay ít nhất chúng ta cũng không thể hoàn toàn đồng ý với định nghĩa của bà thế nào là tình yêu.
Ôi, Tình là một điều bí hiểm đến thế sao!

Nhưng khi đọc thơ tình, nghe nhạc tình chúng ta cảm được - nhất là nghe một bài hát thơ phổ nhạc mà chúng ta yêu thích thì đó có phải chăng là câu trả lời cho điều mà không ai hiểu hết đó?
Nhạc giải nghĩa thơ, thơ giải nghĩa tình.

Thế nhưng, có người lại thắc mắc: nghe thơ phổ nhạc là nghe tình giải nghĩa hay nghe người giải nghĩa tình? Và tại sao những bản tình ca đẹp thường cũng là những bản tình ca buồn nhất?

Bởi vì tình đẹp nên buồn hay vì tình buồn nên đẹp?

Em đi qua đời anh , Không nhớ gì sao em?
Đó là một lời thở than hay là một lời trách móc? Nếu những gì đã qua đi giữa hai người cho dù nay đã mất không phải là hạnh phúc thì than tiếc, trách cứ nhau mà làm chi? Nếu cái mất trong tình cũng có thể là hạnh phúc thì tại sao người ta lại nghi ngờ cái còn. Những ngày chúng ta sống với nhau không phải là hạnh phúc đó sao?

Nhưng nếu tất cả cái còn lẫn cái mất đều là hạnh phúc thì bất hạnh là gì đây, thưa các bạn?
Thôi, nếu cứ có nhiều dấu hỏi như thế này sẽ thành loanh quanh luẩn quẩn mất!

Ngày Tình Yêu, chỉ nói đến yêu thương hạnh phúc thôi! Nhưng chúng ta không chỉ nói đến tình yêu của tình nhân hay vợ chồng mà còn rất nhiều tình yêu khác trong đời sống. Trong gia đình, đại gia đình, bằng hữu, cộng đồng. Nhất là trên không gian Email, trên FaceBook… hàng ngày, hàng giờ chúng ta được gặp bao nhiêu người thương yêu trong gia đình, họ hàng, bạn hữu thật gần cũng như thật xa, rải rác khắp nơi trên thế giới…Và ngay cả những người chưa bao giờ gặp mặt. Như thế, tình yêu như một sự gần gũi, chia xẻ, là luôn luôn có nhau những lúc vui buồn. Nó có thể tượng trưng cho cảm giác ấm áp và bình yên. Hoặc nó cũng có nghĩa là thoải mái, tha thứ, hy sinh. Có yêu mới có hạnh phúc ngọt ngào và cay đắng.

Vậy thì chẳng có gì là lạ khi có người chợt bâng khuâng
“Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi Như có tơ vương đến một người”

Thời gian này là thời gian của những người yêu nhau. Nhưng đâu chỉ có thu hẹp như thế, phải không? Chỉ là một nhắc nhở, chỉ là một hâm nóng tình yêu mà thôi bởi vì hôm qua, hôm nay hay ngày mai thì tình chúng ta vẫn thế, chan hòa.

Yêu thương, nồng ấm và hạnh phúc là những lời cầu chúc của Bích Huyền gửi đến các anh chị, các bạn, các em trong dịp lễ Valentine này…

Bích Huyền

Valentin 2014

Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #798 - 16. Feb 2014 , 14:04
 


...

Món quà tình yêu bất diệt Taj Mahal

Nhật Thanh


Trong ngày lễ Valentine, nói về các món quà tình yêu, chúng ta không thể không nhắc đến món quà tình yêu bất diệt Taj Mahal – là một kiệt tác, niềm tự hào của Ấn Độ, được xây dựng từ năm 1632, trong suốt 22 năm để vua Shah Jahan tưởng nhớ hoàng hậu xinh đẹp và yêu quý của ông đã từ trần: Hoàng hậu Mumtaz Mahal.

Theo sách sử kể rằng, hoàng tử của vương triều Mogol hùng mạnh - Khuram lúc ấy vừa tròn 16 tuổi, là một chàng thanh niên tuấn tú và can đảm, chàng đã gặp nàng Arjumand Banu Begam có vẻ đẹp mê hồn, hát hay, múa giỏi, nàng chỉ kém chàng một tuổi. Đôi trai tài gái sắc đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, theo tiên đoán của các nhà chiêm tinh, hoàng tử buộc phải cưới công chúa Ba Tư làm vợ, và 5 năm sau chàng mới được cưới nàng Arjumand.

Vì điều đó họ đã phải chia cách trong một thời gian dài. Vào năm 1612, Khuram cưới Arjumand và đặt tên nàng là Mumtaz Mahal, nghĩa là “Người được nhiều yêu mến nhất”.

16 năm sau, hoàng tử Khuram lên ngôi vua lấy hiệu là hoàng đế Shah Jahan, nghĩa là “Chúa tể của thế gian”. Theo luật của đạo Hồi, hoàng đế Shah Jahan có quyền cưới 4 vợ, nhưng sau khi cưới hoàng hậu Mumtaz Mahal, hoàng đế không cưới thêm bà vợ nào nữa.

Trong suốt 19 năm chung sống, hai người đã có với nhau 14 đứa con.

Shah Jahan và Mumtaz Mahal luôn sát cánh bên nhau, hoàng hậu luôn cùng chồng đi chinh chiến, trở thành nhà cố vấn đắc lực của

Shah Jahan. Năm 1630, trong lúc chinh phạt Khan Jahan Lodi, hoàng hậu Mumtaz Mahal dù sắp đến ngày sinh nở cũng theo cùng. Tuy nhiên, sau lần hạ sinh công chúa Gauhana Begum, công chúa thứ 14, Mumtaz.



Mahal đã kiệt sức. Nàng ra đi ở tuổi 35. Shah Jahan quá đau lòng nên đã ra lệnh rút quân, đưa nàng về cung điện. Theo một số sách sử kể lại rằng, chỉ một đêm sau khi vợ mất, râu tóc hoàng đế đã bạc trắng. Từ đó đến cuối đời, ông không cưới thêm vợ và cũng không ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Trước khi hoàng hậu Mumtaz Mahal mất, hoàng đế đã hứa với bà ba điều: một là ước nguyện hoàng đế sẽ tặng bà một món quà bất diệt với thời gian để chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của hai người; hai là chăm sóc thật tốt những đứa con và ba là đến mộ bà mỗi năm một lần vào ngày giỗ. Sau khi bà mất, hoàng đế không màng đến việc triều chính, ông dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để xây dựng lăng mộ - một công trình có một không hai cho hoàng hậu Mumtaz, đó chính là Taj Mahal (trong 22 năm) và sau đó sống cạnh mộ vợ cho đến hết cuộc đời.

Ngôi đền Taj Mahal được kiến trúc sư Iran Ustad Ahmad Lahauri, là kiến trúc sư giỏi nhất bán cầu thời bấy giờ thiết kế. Công trình với hơn 22.000 nhân công, các kỹ sư và nghệ nhân hàng đầu của các nước Á châu đã làm việc ngày đêm để hoàn thành thiết kế.

Người ta đã dùng hàng ngàn thớt voi để vận chuyển các loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới, đá cẩm thạch tận Rajasthan, ngọc thạch anh từ Punjab, ngọc bích và pha lê ở Trung Hoa cùng nhiều loại đá quý khác từ Tây Tạng, SriLanka, Ả Rập.... Taj Mahal được coi là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Môgôn, một phong cách tổng hợp của kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo.

Nó đã được UNESCO công nhận là kỳ quan thế giới vào năm 1983.

Taj Mahal nằm bên dòng sông Yamuna, toàn bộ lăng được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, biểu tượng cho sự thanh khiết của hoàng hậu Mumtaz Mahal. Taj Mahal là một khối kiến trúc khổng lồ bằng cẩm thạch mọc giữa đất trời, chung quanh là vườn hoa xanh mát.

Quả thật, nó như ngai toà, như ghế ngự của một vị thần. Ngôi đền vừa uy nghiêm lộng lẫy, vừa nhẹ nhàng tinh tế, nó được coi là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, là những giọt lệ muôn đời được tạc bằng cẩm thạch - một loại đá có thể thay đổi ứng với mọi khoảnh khắc của thời gian: Taj Mahal có ánh hồng nhẹ nhàng và dịu dàng lúc sáng sớm, sáng trắng giữa trưa, lóng lánh vàng như ngọn lửa thiêng lúc hoàng hôn và huyền hoặc hư ảo vào những đêm trăng sáng.

Những người đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Taj Mahal thường nói, hoàng đế Shah Jahan có thể chọn được một mẫu kiến trúc say đắm lòng người đến vậy chỉ có thể do tình yêu vĩ đại mà ông đã dành cho người vợ yêu quý. Taj Mahal chính là thiên đường ông muốn mang lại cho vợ mình. Một khu vườn ngập tràn tiếng chim hót, hồ nước trong vắt in bóng tòa lâu đài, không gian rộng rãi tĩnh lặng giúp con người tìm được cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Giữa gian phòng rộng lớn của tầng hai là hai chiếc quan tài của vua và hoàng hậu bằng cẩm thạch màu hồng nhạt, chạm khắc nhiều họa tiết cầu kỳ. Theo triết lý của đạo Hồi, từ quan tài thật ở tầng dưới, linh hồn sẽ bay lên nhập vào những quan tài ở tầng trên, rồi vượt qua vòm mái lên trời.

Sau khi hoàn thành công trình, hoàng đế Shah Jahan đã ra lệnh chặt tay tất cả những người tham gia xây dựng để trên đời này không thể có Taj Mahal thứ hai. Lúc đầu ngôi đền được đặt tên là Tat Bibica Rauza, nghĩa là “Nơi chôn cất nữ hoàng của trái tim”, sau này nó mới được đổi tên là Taj Mahal, nghĩa là “Vương miện của người Mogol”. Như vậy, hoàng đế đã thực hiện được mong ước của Mumtaz Mahal lúc sinh thời.

Tuy nhiên, đây lại là mong ước duy nhất mà Shah Jahan có thể thực hiện cho nàng Mumtaz Mahal. Còn hai lời hứa còn lại, ông đã không thể thực hiện được. Giữa Shah Jahan và con trai thứ ba của ông là Aurangzeb (con của hoàng đế và hoàng hậu Mumtaz Mahal) đã nảy sinh mâu thuẫn, và kết quả là Aurangzeb đã lật đổ ngôi vua của Shah Jahan khi ông đang đau ốm và giết hết các hoàng tử khác.

Không những vậy, Aurangzeb còn giam lòng Shah Jahan vào pháo đài Agra. Với ông, đây chính là nỗi buồn và sự ân hận lớn nhất trong cuộc đời, ông đã không thể dạy dỗ đứa con của mình và Mumtaz Mahal theo như bà mong muốn. Và vì bị giam lỏng nên ông không thể đến thăm mộ bà vào ngày giỗ mỗi năm. Ông đã thất hứa với Mumtaz Mahal và điều đó làm tâm hồn ông day dứt khôn nguôi.

Trong suốt 8 năm bị giam cầm, Shah Jahan chỉ cầu xin đứa con trai của mình một điều duy nhất, đó là mở cửa phòng giam theo hướng ngôi đền Taj Mahal để ông có thể nhìn thấy người vợ của mình đang nằm trong đó, mong muốn của ông đã được người con chấp nhận.

Từ đó, hàng sáng, hàng tối, bao nhiêu mưa nắng đi qua, Jahan ngồi trong cô quạnh lặng ngắm Taj Mahal từ cửa sổ nhà giam ở pháo đài, công trình ròng rã 22 năm, nơi người tình của ông an nghỉ. Biết đâu, chính nơi đây ông đã rơi những giọt nước mắt vĩnh hằng. Những giọt nước mắt đau đớn nghìn thu. Ông cứ ngồi đây nhìn về hướng Taj Mahal cho đến ngày cuối đời. Ước nguyện ở bên cạnh vợ của ông dù sao cũng được người con thực hiện khi mộ ông được đặt cạnh người vợ yêu quý trong ngôi đền tình ái của hai người. Taj Mahal là minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng, cái chết chỉ có thể làm gián đoạn cuộc sống chứ không thể làm gián đoạn tình yêu.

Cho đến tận bây giờ, Taj Mahal vẫn lộng lẫy kiêu sa, đọng lại trong lòng người một nỗi buồn man mác, một nỗi tiếc thương. Thương cho một chuyện tình, một tình yêu tột cùng dẫn đến sự ích kỷ mù quáng, một tình yêu đã vắt kiệt sức dân, đày đọa cả một dân tộc, làm tàn phế hàng chục ngàn người. Thương cho một vị hoàng đế, bị đứa con vì lòng tham mà phản trắc giết cha. Thương cho những nghệ nhân thiên tài, đã tạo ra một kiến trúc độc nhất vô nhị nhưng lại bị một kết cục bi thương. Taj Mahal – một tình yêu vĩnh cửu, một vẻ đẹp muôn đời, một món quà tình yêu bất diệt.
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #799 - 17. Feb 2014 , 06:42
 
khieulong wrote on 16. Feb 2014 , 13:38:
...

Happy Valentine 's em Mây Say


EM Mây Say cám ơn Anh KL đã trở về ao ta mà chúc mừng Valentine.

...

Thân mến chúc cả chợ chiều , ngày nào cũng hạnh phúc , an lành như ngày Valentine nhé.

Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #800 - 17. Feb 2014 , 14:54
 
Nhầm!


Sau một lúc nhờ bà đồng gọi hồn, bà vợ nghe giọng nói của ông chồng vừa mới chết cách đây vài hôm:
- Chào cưng, anh đây!
- Anh ư, em muốn biết kiếp sau của anh có hạnh phúc không? Anh kể cho em nghe với.
- Ồ! Bầu trời xanh ngắt, không khí trong lành, một bãi cỏ mịn màng và xanh mướt. Cả ngày anh chỉ có mỗi việc là ăn, ngủ, rồi lại ăn"
- Thật ư! Cảm ơn Chúa! Anh đã được lên Thiên đàng rồi ư?
- Thiên đàng nào? Anh bị hóa kiếp thành một con bò đấy!
Back to top
 
 
IP Logged
 
macco
Senior Member
****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 283
Re: Chợ Chiều
Reply #801 - 17. Feb 2014 , 15:02
 

...

Ba của người Ta.


Con Gái của Trần Thiện Phi Hùng


Ông Ta gặp Tôi sau khi Tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm; chỉ nhìn Tôi có một phút đã nghĩ xấu về Tôi là “cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hỗn”. Một Phút mà Ông Ta đã đưa ra quyết định tương lai cho một đời người thì thật đúng là dân nhà binh nhiều năm quân ngủ; dứt khoát nhanh chóng mặc dù không phải là việc đánh nhau trên chiến trường gần kề giữa cái sống và chết trong gang tấc nhưng đây lại là Tình Người cao cả. Con Bé mới sinh mang cái tội Lai Mỹ nên người mang nặng đẻ đau sau 9 tháng 10 ngày đã nhẫn tâm cho người khác và nếu không có được có người có tình người cao cả thì Tôi phải vào Viện Mồ Côi. Vợ của Ông ta sinh con gái cho Ông ta chỉ trước Tôi có 4 tiếng và Tôi thì bị Mẹ rao “ Cho Con”; chỉ nhìn Tôi một phút rồi trở về phòng của Vợ nói lên quyết định xin con nuôi và Vợ không thuận nhưng cũng không phản đối; thế là thủ tục cho Con của mẹ Tôi và xin con của Cha Tôi được thỏa thuận trên giấy trắng mực đen được đưa cho Bà Mụ và cũng là Chủ phòng sinh quân đội Tỉnh Khánh Hòa. Thủ tục chưa kịp hoàn tất; Mẹ của Tôi đã bỏ Tôi ra đi. Tôi còn say ngủ Tôi nào có biết gì; đến cả mắt của Tôi còn chưa mở. Tôi được Cô Mụ bồng sang giao cho Bà Mẹ thứ Hai. Khi Tôi mở mắt được để nhìn đời thì nét mặt cương nghị đó đã in sâu vào tâm não Tôi từ ngày đó và có lẽ là mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong Tôi. Ba của Tôi.

Tôi và Chị của Tôi sống những ngày êm đềm nhứt ở miền Thùy Dương cát trắng Nha Trang. Ba và Mẹ của Tôi đều đi làm, hai chị Em tôi được giao cho người giúp việc mà người giúp việc lại là Cháu của Mẹ Tôi, nên rất cưng chìu chúng tôi. Ba Tôi kể lại Tôi rất dễ chẵng mấy khi Tôi khóc. Sáng Mẹ cho Hai đứa bú xong Ba chỡ Mẹ đến sở làm rồi Ba mới từ thành phố lái Honda về gần Chutt là Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân. Ba Mẹ rời nhà thì Tôi ngủ mãi đến khi Ba Mẹ về nhà ăn Cơm Trưa, thì như đánh hơi được mùi của Mẹ Tôi, nên thức dậy Bú xong, Ba Tôi tắm cho hai Chị Em của Tôi, vì Mẹ sợ tắm chúng Tôi sẽ bị lọt tay rớt xuống đất, nên gần cả năm chúng tôi đều được Ba tắm. Ba Mẹ cơm xong thì phải đi làm lại tới 5 giờ chiều mới về. Ba Mẹ thường đi tắm Biển đến 6 giờ rưỡi mới về ăn cơm. Gần nửa năm đầu Chị của Tôi và Tôi đều được Ba đem sang giường ngủ với ba vì báo thời đó có đăng tin một đứa trẻ mới sinh bị Mẹ đè chết mà không hay;  nên ba sợ Mẹ đè chúng tôi. Đêm nào Ba cũng phải thức dậy khuấy sữa cho Tôi; vì uống sữa bột guigoz của Pháp quen nên Tôi thích sữa hộp hơn sữa mẹ ; còn Chị của Tôi thì Ba đem cho Mẹ của Tôi cho bú. 

Mỗi năm Ba và Mẹ của Tôi cùng Chị giúp việc về thăm Nội Ngoại một lần nhưng Mẹ tôi có cái bệnh say xe, say sóng nên say cả đi máy bay chong chóng. Vé Beoing 727 thời đó đắt gấp 3 hay 4 lần vé máy bay chong chóng; nhưng Ba Mẹ của Tôi đều đi làm nên mỗi lần về thăm Nội Ngoại mất hết hơn 2 cây vàng thời đầu thập niên 70. Ba lúc nào cũng không sợ tốn hao nên về Miền Đông thăm Ngoại cũng như về Miền Tây thăm Nội đều đi xe Lô và Mẹ được mua nguyên băng để nằm.

Thế rồi Đại nạn tháng 4 Đen ; may mắn chúng Tôi về Sài Gòn trước mấy tháng, nếu không thì dù Ba có là Hải Quân nhưng trên đường di tản tháo chạy chưa chằc gì Tôi và Chị Tôi còn mạng! Sau 30 tháng 4 năm 1975 Ba Tôi đem cả gia đình về nhà Bà Nội ở Mỹ Tho, nhưng 2 ngày sau Cô Tôi vẫn còn làm lại ở ngân hàng quận 8 về bảo Ba Tôi phải rời nhà Bà Nội của Tôi chứ không sẽ bị truy tìm bắt lại vì bỏ cây xăng ở Biên hòa. Ba Tôi đem gia đình về Chợ Gạo Quê của Ông Cố Tôi và mãi đến hơn nửa tháng sau Ba Tôi mới trình diện và 2 tháng sau bị đi tù Cải tạo. Mẹ của Tôi về thăm Bà Ngoại 2 lần, nhưng chỉ đem Chị của Tôi mà không cho Tôi đi và mùa Xuân đầu tiên ngày Ông Bà Táo về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là ngày Mẹ của Tôi đem Chị của Tôi về giỗ Ông Ngoại của Tôi và không về nữa!!. Mùa Xuân đầu tiên ảm đạm nhứt trong đời của Tôi và của biết bao nhiêu người ở Miền Nam chầm chậm qua đi rồi mùa Xuân nửa lại đến Ba của Tôi vẫn chưa về. Bà Nội vẫn mỗi tháng đi thăm ba tôi được 15 phút; Tôi xin bà Nội đi thăm Ba nhưng Bà Nội nói Con đi thì Bà làm sao trả lời với Ba của Con về Mẹ và Chị của Con. Con chắc còn có ngày gặp lại được Ba của Con. 3 năm sau, Tôi còn nhớ là một buổi chiều Mưa tầm tã, một người vừa ốm lại vừa đen dầm mưa đi vào nhà Tôi; Tôi hết hồn định chạy vào kêu Nội ; nhưng có lẽ Phụ Tử tình thâm hay sao mà Tôi rút hết can đảm nhìn người khách lạ và nhận được Ông Ốm Đen gần như là người khác lạ đó là Ba của Tôi. Tôi gần như nhào tới ôm chầm lấy Ba và Ba của Tôi cũng ôm Tôi mà miệng thì nói:

-   Ứớt hết Con!

Tôi mặc kệ và miệng thì gọi:

-   Nội ơi Ba về ; Nội ơi Ba Con về.

Chính Tôi kể cho Ba biết tin Mẹ dẫn Chị bỏ đi đã 3 năm rồi. Ba Tôi buồn hay không Tôi cũng không biết được; mọi việc hình như Ông dửng dưng; có lẽ tận cùng của đau thương làm con người chai đá! Ba Tôi bị quản chế 1 năm và sau khi ra dân, thì vẫn thế cứ vài ngày thì gọi đi đào Kinh, vác lúa thuế, bít Rạch, bít Kinh, rồi nước động nước thúi cây trái, ruộng lúa úng nước, ngập chết; lại phải đi phá đập. Một năm Ba của Tôi phải đi làm khoảng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng không công.

Tôi đã học lên lớp 5. Ở Xóm,  ở Làng, ở Trường, Tôi không giống bất cứ ai. Dang nắng lao động ở Trường; Da Tôi không rám đen mà lại trắng hồng rồi Trắng đỏ ra, nhiều khi bị phồng lột da rồi trắng vẫn hoàn trắng. Tôi dẻo dai, gan lì giống Ba Tôi. Tôi không bị kỳ thị vì Tôi học giỏi; đó là nhờ công của bà Nội đã dạy Tôi biết đọc biết viết và thuộc làu cửu chương cũng như làm được 4 phép tính trước khi đến trường. Các Cô gần như đều thương và hay cho thức ăn, trái cây cho Tôi. Bà Nội Tôi nói:  “Con nhờ Cha Con mà hưởng lợi vì Cha của Con coi như độc thân” ngày đó Tôi chẳng biết ý nghĩa là gì?.

Lệnh mới ban ra: “Con của Ngụy không được lên lớp 10”. có nghĩa là Tôi chỉ học đến lớp 9 mà thôi. Lý do chắc là vì Con Ngụy có di truyền của Ông Cha nên học giỏi hơn con của cán bộ.

Cô của Tôi từ Sài Gòn về thăm Bà Nội của Tôi thường hơn và Tôi nghe được Cô bàn tính rủ Ba Tôi vượt biên. Tôi ôm Ba tôi và vừa khóc vừa nói:

-   Ba đừng bỏ Con nhen ba!

Ba tôi mắt rướm lệ nói.

-  Nguy hiểm lắm Con.

-   Con không sợ; Con chỉ sợ Ba bỏ Con mà thôi!.

-   Ừ! Ba chết thì Con mới chết.

Ba của Tôi lái tàu đưa Tôi và Cô của Tôi với 26 người đến bến bờ Tự Do. Đảo Kuku, Indonesia; sau đó được đưa sang Trại Tỵ nạn Galang; 10 tháng sau sang Singapore 2 tuần khám sức khỏe trước khi đi định cư.

Ba Tôi đi làm. Tôi đi học. Hai năm sau ba Tôi mua nhà nhưng phải mất 5 năm mới trả hết nợ nhà thì Tôi vào Đại học. 4 năm sau Tôi trong Bộ đồng phục Tốt nghiệp và cái ống màu đỏ đựng cấp bằng cấp tốt nghiệp; Tôi ôm ba Tôi và khóc:

-   Con cám ơn Daddy.

-   Daddy cũng cám ơn Con; nhờ có Con mà Daddy vui sống bấy lâu.

Lần đầu tiên Tôi thấy Ba của Tôi thật sự rơi nước mắt; có lẽ bao năm rồi xứ Tự Do tình cảm của Ba Tôi đã phục hồi lại được trở lại sau bao năm dài sống trong chinh chiến khổ đau rồi tan thương làm kẻ chiến bại nhọc nhằn cơ cực tuyệt vọng làm chai đá tình cảm mà chỉ có an bình ấm no biết mình sẽ làm gì và sẽ có kết quả ra sau nên Ba của Tôi biết khóc.

Tôi đi làm được 2 năm, tiền lương đưa hết cho Ba; nhưng lương của Ba cũng xài đủ cho 2 Cha Con nên Ba của Tôi mở sổ Bank riêng cho Tôi và bỏ hềt tiền của Tôi vào đó. Cô của Tôi bán 2 cái nhà để mua 1 cái lớn hơn ở vùng sát thành phố, Ba của Tôi bảo tôi mua cả hai; Lương của Tôi không thể mượn gần nửa triệu bạc nên ba của Tôi dùng cái nhà của ba để thế chấp cho Tôi vay mua 2 cái nhà cho mướn. Bảy năm sau Tôi trả gần hết thì Ba của Tôi lại xúi Tôi mua thêm cái khác. Ba nói Con cần có 3 cái nhà cho mướn và nhà của ba thì để ở thì sau nầy Con không đi làm vẫn có cuộc sống an toàn tự do không lệ thuộc vào tiền thất nghiệp hay tiền già.   Tôi thì nghĩ khác Ba của Tôi. Tôi cần có 3 cái nhà cho mướn để khi Ba của Tôi cần đến người chăm sóc Tôi sẽ nghĩ việc để lo cho Ba của Tôi. Tôi cũng chuẩn bị và học lấy bằng thông dịch tiếng Việt cấp 1 và học luôn cả cấp 2 và bằng cấp 3 thì Tôi tự nghĩ là không sau lấy được mặc dù rời Vn Tôi học lớp 5 và mỗi tuần dù mỏi mệt cần nghỉ ngơi Ba của Tôi cũng chở Tôi vượt 25km để học tiếng Việt cuối tuần. Nếu vạn bất đắc dĩ Ba tôi phải vào Viện Dượng lão thì Tôi cũng sẽ xin vào làm thiện nguyện cũng được để chăm sóc cho ba; nhưng chắc không có đâu, Tôi đi tập Gym mỗi ngày để đủ sức nâng đỡ cho Ba của Tôi khi cần. Chồng của Tôi sắp cưới là người Đức nhưng sinh tại đây. Anh ta phải học hết chương trình 1 năm tiếng Việt thì chúng Tôi mới làm đám cưới. Tôi cao 1 mét 70 nhưng Anh ta cao gần 1 mét 80 và Anh ta đồng ý khi Ba của Tôi già phải chấp nhận chăm sóc cho Ba của Tôi. Anh Ta cũng biết thà bỏ Chồng chứ không bao giờ Tôi bỏ Ba của Tôi.

Tôi cố gằng để viết đáp lại bài “Con Gái của người ta” của ba Tôi muốn đánh động lương tâm của Người và Người phải có Tình Người như Tình Người của  Ba Tôi. Nếu Ba của Tôi không có tình người thì có lẽ Tôi nằm trong số gần 4 ngàn trẻ mồ côi trong chiến dịch “Operation Babylift” của Mỹ trong tháng 4 năm 1975. Số trẻ mồ côi nầy phải dùng chữ “Rải” ra khắp thế giới mà nhiều nhứt ở Mỹ rồi đến Canada Pháp Úc…. nhưng biết đâu Tôi không có cái may mắn còn sống vì gần 80 đứa bị tai nạn máy bay tan xác. 4 ngàn trẻ là gần 8000 Cha và Mẹ VN sở dĩ tôi nói gần là vì có những trẻ như Tôi thì Cha không phải là người Việt mà lại là một người Mỹ. Gần trăm trẻ tan xác gần 4 ngàn trẻ rải ra trên nhiều nước. Có Cha Mẹ nào nhỏ 1 giọt lệ xót thương ; có người Việt Nam nào trào nước mắt khóc cho những trẻ bạc phần? Bản nhạc Lòng mẹ của Y Vân làm biết bao người nghe rung cảm nhớ tới Mẹ cũng như bao nhiêu bản nhạc bài thơ ca tụng về Mẹ. Tôi gần như Vô Cảm chẵng những vô cảm mà còn không muốn nghe và những bài ca ca tụng về tình Cha Tôi cũng không muốn nghe mà Tôi chỉ thích nghe Ba Tôi nói hay rầy la Tôi, Tôi còn thích nghe hơn Thơ nhạc Tình Phụ Mẫu Tử Vn; trong khi thời bình cũng như thời chiến có hàng triệu hay mấy triệu trẻ Mồ Côi; Chùa nuôi, Nhà Thờ nuôi, Tư nhân cũng mở trung tâm nuôi trẻ mồ côi ; Trẻ mồ côi nhiều như thế thì có phải Tình Phụ Tử Mẫu tử Thiên liêng nay đã cạn kiệt? Tình người đã cạn thì Dân Tộc làm sau tồn tại!!!!

Cha Tôi đã viết:

  “Con Gái của người ta”

thì Tôi xin đáp lại:

“Cha của Người ta, là Ba của Tôi”. I love you Forever. Daddy.

Con Gái của Trần Thiện Phi Hùng

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #802 - 20. Feb 2014 , 09:05
 
macco wrote on 17. Feb 2014 , 14:54:
Nhầm!


Sau một lúc nhờ bà đồng gọi hồn, bà vợ nghe giọng nói của ông chồng vừa mới chết cách đây vài hôm:
- Chào cưng, anh đây!
- Anh ư, em muốn biết kiếp sau của anh có hạnh phúc không? Anh kể cho em nghe với.
- Ồ! Bầu trời xanh ngắt, không khí trong lành, một bãi cỏ mịn màng và xanh mướt. Cả ngày anh chỉ có mỗi việc là ăn, ngủ, rồi lại ăn"
- Thật ư! Cảm ơn Chúa! Anh đã được lên Thiên đàng rồi ư?
- Thiên đàng nào? Anh bị hóa kiếp thành một con bò đấy!


...

Em cám ơn chị Mắc Cở đã tặng  cho cả nhà những liều thuốc bổ Free và bài viết , thật tuyệt vời.
Em TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #803 - 20. Feb 2014 , 22:15
 
Thừa một con bò


Anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn... năm.

Đếm đi đếm lại năm, bảy lượt, Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả.

Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói:

- Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi!

Vợ hỏi:

- Mua mấy con mà để mất một con?

Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau:

- Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.

Chị vợ ngỏn ngoẻn  cười, vừa lườm...vừa nói:

- Thừa một con thì có!
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #804 - 20. Feb 2014 , 22:20
 


...

AI CÓ MÁU "HẢO NGỌT" THÌ NÊN ĐỌC BÀI NÀY ĐỂ TRÁNH KHỎI BỊ "ĐỨT BÓNG" SỚM
.


Nhiều bác sĩ đã từ lâu cảnh báo về tình trạng “ghiền đường” mà vị ngọt của đường là một loại ma túy nguy hiểm có thể giết người trong thầm lặng.

Trong một bài viết trước đây về hội chứng “Mỡ, Đường, Máu”, BS. Minh có cho độc giả một câu hỏi để suy gẫm: “Giữa một lon Coke và một quả trứng gà, cái nào nguy hiểm cho tim mạch hơn?” Hôm nay chúng ta đã có một câu trả lời xác đáng dựa trên nghiên cứu mới nhất đăng trên báo Y Khoa của Hội Y Sĩ Hoa Kỳ (JAMA) tháng 2/2014, sau quá trình theo dõi 40,000 bệnh nhân: “Trứng gà không gây ra đột quỵ tim mà thủ phạm chính là đường”!

Sự “ghiền đường” dường như đã được in đậm vào trong DNA của loài người chúng ta từ hằng chục ngàn năm qua, cộng thêm với những ảnh hưởng của xã hội làm cho ta khó thấy sự tác hại của bệnh ghiền này, vì lẽ, mọi người, không ít thì nhiều đều bị… nghiện đường.


Có bao nhiêu loại đường?


Đường là danh từ chung để chỉ một loại nhu yếu phẩm cần cho con người. Trên thực tế, tất cả loại cây cỏ, thảo mộc đều có chứa đường dưới nhiều thể loại khác nhau. Thí dụ như cây lúa chẳng hạn, từ hột lúa, rễ cây lúa, lá lúa đến thân cây lúa, đều có đường trong đó. Tuy nhiên những loại đường có trong thân cây, lá cây v.v… so với các loài như trâu, bò ngựa…có thể hấp thụ được, cơ thể chúng ta lại chịu thua. Để đơn giản hóa vấn đề, đối với con người, có 3 loại đơn đường, Glucose, Fructose (có nhiều trong trái cây), và Galactose (có nhiều trong sữa). Đường cát đa phần được kết tinh từ nước mía chứa một loại đường đôi gọi là sucrose, được kết hợp từ đường glucose và fructose.

Đường phèn, đường cát, đường đen, đường nâu, đường bông gòn,… tất cả đều được biến chế từ đường mía mà ra.


Cần bao nhiêu đường thì đủ?


Trên thực tế chúng ta chỉ cần khoảng 5% đến 7% tổng số lượng calories trung bình đến từ đường mỗi ngày, tức là khoảng 2 hay 3 muỗng cà phê đường. Trên thực tế chúng ta tiêu thụ đến mức 25% calories do đường cung cấp mỗi ngày. Nghiên cứu trên đây cho biết, khả năng bị đột quỵ tim tăng gấp đôi nếu chúng ta tiêu thụ 20% tổng số calories đến từ đường, nhưng tăng gấp 4 lần nếu dùng trên 25% năng lượng đến từ bất kể loại đường nào!

Từ khoảng năm 1970, để cạnh tranh kinh tế và duy trì lợi nhuận cho nghành nông nghiệp Mỹ, chính phủ Mỹ đã tăng thuế nhập cảng đường mía từ các nước khác, và tăng cường sản xuất một loại đường đặc chế từ hạt bắp gọi là “đường sy-rô nồng độ cao từ bắp” (High Fructose Corn Syrup, HCFS). Loại đường HCFS này về thành phần hóa học thì hơi giống như đường mía, nhưng ngọt hơn và dễ thấm vào máu hơn. Có người cho là vì hai tính chất này mà HCFS độc hơn đường mía, vì dễ ghiền và mau “phê” hơn là đường mía. Trên thực tế cả hai thứ đều là “bad guys” (kẻ xấu) hết.

Chỉ vì chính phủ Mỹ cố tình làm cho đường HCFS rẻ hơn nên kỹ nghệ biến chế thức ăn tha hồ tưới, nhét, trộn đường HCFS vào đồ ăn. Bạn có để ý là nước ngọt Coca Cola ở Mỹ mùi vị hơi khác hơn ở các nước khác không? Sự khác biệt là do mùi vị khác nhau của đường HCFS và đường mía. Nói đến Coca Cola, chỉ ½ lon soda có thể làm tăng tỉ số bị đột quỵ tim lên đến 30%. Bạn có biết là một muỗng tương cà chua Heinz có nhiều đường hơn là một cái bánh quy Oreo không? Hoặc, một hủ da-ua (fruit yogurt) có nhiều đường hơn là một lon Coke? Hay trong một tô cereal buổi sáng, 75% calories đến từ đường? Ngay cả nước trái cây “bổ dưỡng” fruit juice, nước uống “tăng cường năng lực”, cà phê Starbucks v.v… hãy thử đoán có bao nhiêu đường trong đó?


Tại sao đường gây ra tai hại?


Khi bạn mới uống hay ăn thức ăn có đường vào cơ thể đa phần bạn sẽ có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Thứ nhất vì trên thực tế cơ thể chúng ta cần một số ít đường để sống. Lượng đường nầy thấm vào các tế bào, cung cấp năng lượng cấp thời làm cho ta…khỏe. Thứ nhì có thể vì yếu tố tâm lý của đa số bệnh ghiền, vì từ thuở nhỏ chúng ta đã quen với vị ngọt của đường, nhất là những khi bé khóc là bố mẹ dúi cho một cục keo hay một cây cà rem. Vì thế bây giờ khi bị “stress” chúng ta dễ đi tìm niềm an ủi với vị ngọt của đường.

Sau khi cảm giác dễ chịu qua đi, chúng ta sẽ thấy cơ thể nặng nề vì những lượng đường dư thừa sẽ tạo gánh nặng cho cơ thể. Lá gan và pancreas cần phải “giải độc” khối lượng đường phụ trội này bằng cách chế biến và chứa vào mỡ đặc (triglycerides) làm cho ta béo phì ra, hay làm tăng mỡ lỏng (cholesterol, LDL) làm cho tim, mạch máu bị nghẽn. Ngoài ra, các tế bào bị ngâm trong đường sẽ biến thành… mứt quất (mứt tắt), để cân bằng nồng độ hai bên, nước từ bên trong tế bào sẽ rút ra máu, làm khô nước bên trong và dễ chết (Bạn dã đọc bài “Yêu Nước” chưa?). Càng ngâm trong đường càng lâu các tế bào sẽ có hiệu ứng giống như bị “thắng đường” khi các bà làm nước màu kho cá!. Cuối cùng lá gan cũng đầu hàng, sanh ra bệnh tiểu đường. Vòng tròn tử vong tiếp tục xoáy tròn kéo mình vào vực sâu của đáy huyệt một cách nhanh chóng.


Làm thế nào để bớt ghiền đường?


1. Không nên ăn đường giả (sugar substitute, diet gugar)! Đường thật mà còn có hại huống chi đường giả! Đường giả đa phần có cấu trúc giống như đường có trong... lá cây, rễ cây v.v… để lừa cơ thể chúng ta mà thôi. Tuy không làm tăng calorie nhưng vẫn có những tác hại tương tự.

2. Nên để ý hàm lượng đường trong tất cả các loại thức ăn. Tốt hơn hết là không ăn đồ ăn đã chế biến mà chỉ ăn đồ ăn tươi do chính mình nấu nướng lấy.

3. Ăn ít , ăn cân bằng và biết lựa chọn. Thí dụ không ai cấm bạn ăn một quả chuối mỗi ngày, miễn đừng ăn luôn cả nải chuối. Giữa một quả cam và một ly nước cam thì nên chọn…?

4. Ăn chậm, nhai chậm lại để tận hưởng vị ngọt của thức ăn. Tôi bảo đảm với bạn sau khi bạn nhai một miếng dưa chuột thật kỹ, thật lâu bạn sẽ thấy vị ngọt của nó không thua gì một múi cam. Mà có nhai một múi cam, thì cũng nên bỏ thì giờ mà tận hưởng hương vị của nó. Nên nhớ ngoài vị ngọt còn có những vị khác nữa.

5. Tập thể dục, thể thao mỗi ngày. Đi bộ tối thiểu 15 phút trước hay ngay sau khi ăn, hoặc cả hai càng tốt. Đi bộ sẽ làm cho các tế bào mở rộng cửa để cho đường thấm nhanh vào bên trong, giảm bớt nồng độ đường ngoài mạch máu.

Hôm nay nên là bắt đầu mới cho mọi người. Chúc bạn đọc khỏe, vui vẻ vì bớt… “nghiện đường”.

BS Hồ Ngọc Minh
Back to top
« Last Edit: 20. Feb 2014 , 22:21 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #805 - 20. Feb 2014 , 22:34
 
...

Phụ nữ việc gì phải giữ chồng!



Phụ nữ chẳng cần phải khư khư giữ chồng làm gì! Phụ nữ chỉ cần sống vui vẻ, độc lập, tự tin và làm tốt vai trò của mình. Lúc ấy, đàn ông sẽ phải chạy theo giữ họ vì lo sợ vợ bị kẻ khác nẫng mất ấy chứ!

Vợ - chồng xét trên phương diện pháp luật là bình đẳng, xét trên phương diện tình cảm là yêu thương và trách nhiệm với nhau từ cả hai phía, có trao đi và có nhận lại. Vậy sao phụ nữ thường cứ phải truyền tay nhau bí kíp giữ chồng nhỉ? Rồi cả ngày chỉ chăm chăm nghĩ cách chiều chồng, giữ chồng, có khi quên hết cả bản thân, đánh mất chính mình mà cuối cùng chồng vẫn đối xử tệ, thậm chí là phản bội.

Phải chăng người phụ nữ khi kết hôn rồi hạ “giá” hơn đàn ông nên họ phải lo giữ đàn ông? Có bao giờ phụ nữ lật ngược lại vấn đề: Sao không phải là chồng lo giữ mình, hoặc ít nhất cũng là 2 người cùng lo giữ nhau? Hay đáo để hơn là mình còn phải học cách giữ mình nữa chứ, vì xung quanh ngoài chồng ra thì còn rất nhiều đàn ông quyến rũ! (Thiện tai!).

Giữ chồng tức là bạn phải tôn trọng, tìm hiểu và chiều theo những sở thích của chồng. Trong khi bạn thích gì có khi chồng chẳng mảy may biết tới. Giữ chồng là phải luôn kiểm tra công khai hoặc ngấm ngầm điện thoại, facebook, yahoo xem chồng có chát chít, liên lạc với em nào không.

Bạn còn phải luôn lo lắng, gọi điện, nhắn tin liên tục mỗi khi chồng đi nhậu, đi chơi với bạn bè... khiến chồng chán ngán còn bạn thì mệt mỏi. Tất cả những điều đó chỉ để cho chồng bạn thấy là anh ta có một người vợ hết lòng hy sinh, luôn vì anh ta mà làm mọi việc, yêu anh ta hơn tất thảy.

Dần dà, anh ta coi tình cảm của bạn là đương nhiên, chẳng cần anh ta chăm chút, vun đắp nữa. Rồi ngoài kia có cơn gió lạ kiêu kì, đỏng đảnh lại khiến anh ta ngẩn ngơ và mải miết chạy theo. Đàn ông thích chinh phục mà!

Vậy nên phụ nữ chẳng cần phải khư khư giữ chồng làm gì! Phụ nữ chỉ cần sống vui vẻ, độc lập, tự tin và làm tốt vai trò của mình. Lúc ấy, đàn ông sẽ phải chạy theo giữ họ vì lo sợ vợ bị kẻ khác nẫng mất ấy chứ!

Hãy chăm sóc đến vẻ bề ngoài của bạn, để nếu bạn không phải xinh đẹp sắc nước hương trời thì cũng không được để mình xấu xí. Ăn mặc chỉn chu, bạn thỏa mãn cho chính cảm xúc của mình, bạn tự tin và thoải mái khi ra ngoài giao tiếp, và để chồng chẳng có lí do gì để chê mình bù xù, xấu xí hơn mấy em mơn mởn khác.

Có khi có sáng bạn đi làm xịt tẹo nước hoa, tô tí môi, kẻ thêm tí mắt này, quần áo điệu đà, chồng chẳng lại lo lắng hỏi khéo: “Anh có làm gì sai em cũng đừng bỏ anh nhé, vì em có bỏ anh thì anh vẫn lấy được vợ khác, chỉ khổ con và em”. Vợ gặng hỏi thì mới khai thật: “Vợ dạo này chưng diện cho giai nào ngắm đấy không sợ anh ghen à?”. Vậy là bạn đã thành công một bước trong việc khiến chồng phải lo giữ mình rồi!

Phụ nữ rất rất nên độc lập, mà trước hết là về kinh tế. Hãy làm việc chăm chỉ và cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp. Tiêu đồng tiền bạn bỏ công sức làm ra chẳng phải thích thú hơn rất nhiều tiền của người khác sao, cho dù người ấy là chồng bạn! Sự thật là kinh tế ảnh hưởng đến khá nhiều khía cạnh trong đời sống hôn nhân. Một người phụ nữ giỏi giang, độc lập về kinh tế sẽ đẹp và giá trị cao trong mắt chồng và gia đình nhà chồng.

Ngoài độc lập về kinh tế, hãy độc lập về cảm xúc. Từ “độc lập” ở đây không có nghĩa 2 người là 2 thế giới riêng không có điểm chung, mà có nghĩa bạn không để mọi cảm xúc của mình bị chi phối quá nhiều bởi chồng, để tâm hồn bạn thanh thản mà chồng cũng nảy sinh tâm lý không nắm giữ được vợ, sợ mất vợ có ngày!

Bạn rủ chồng đi uống cà phê, chồng than mệt không đi, nhiều lần như thế, bạn hãy đi cà phê với người bạn khác, có thông báo cho chồng đoàng hoàng. Lần sau bạn rủ đi đảm bảo chồng bạn đi ngay, thậm chí là còn chủ động mời vợ đi vì lúc ấy chồng bạn nhận ra “sẽ có lúc vợ không cần mình thật, đâu phải không có mình thì vợ không sống được”.

Đừng gọi điện cho chồng khi chồng đi gặp bạn. Nếu chồng sai hẹn giờ về thì mới nhắn tin nhẹ nhàng hỏi thăm. Cuối cùng, chồng lại than thở sao vợ mình chả cần mình, không gọi điện giục như vợ người khác và lại chủ động gọi cho vợ chỉ để báo “anh sắp về với em đây” cũng nên!

Hãy tận hưởng cuộc sống với những phút giây riêng tư của mình. Những sở thích, thói quen nào là của riêng bạn, hãy giữ gìn và thực hiện nó. Thỉnh thoảng thông báo với chồng “hôm nay em có hẹn” hoặc “em đi shopping với hội bạn đây”.

Thậm chí, nếu chồng muốn đi đâu cùng vợ mà không hẹn trước cũng cho chồng out luôn để chồng thấy bạn ngoài vai trò người vợ người mẹ thì cũng có những thú vui và sở thích cá nhân riêng chứ không phải “chồng là một, là duy nhất, là tất cả”.

Bạn không cần phải tìm mọi cách giữ chồng nhưng hãy làm tròn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình để chồng không thể chê trách được gì. Hãy thể hiện tình yêu của bạn, sự dịu dàng nữ tính trời ban của người phụ nữ cho chồng thấy!

Khi chồng đi công tác về, hãy lao ra cửa đón chồng với gương mặt hớn hở, ngọt ngào: “Ôi, anh đã về! Em nhớ anh phát điên lên!”. Rồi dắt chồng vào phòng ăn với những món ngon đã sẵn sàng và bình hoa tươi thơm ngát! Đảm bảo, lần sau chồng bạn đi ra ngoài, nghĩ đến tình yêu cuồng nhiệt đang đợi ở nhà sẽ muốn lao về nhà ngay thôi!

Bản chất của mối quan hệ vợ chồng nằm ở việc đạt tới và duy trì một thỏa hiệp dài hạn, trong đó hai bên đều nhận thấy có sự cân bằng giữa những cái trao đi và những cái nhận lại. Trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người vừa phát triển bản ngã cá nhân mình, vừa mang lại sự hài lòng, thỏa mãn tương đối cho đối phương thì hôn nhân ấy mới bền vững được.

Việc trăm phương ngàn kế nghĩ cách giữ chồng vô hình chung đã khiến cho phụ nữ tự đặt mình xuống vị thế yếu hơn và "dìm hàng" chính mình.

Vậy thì việc gì phải giữ chồng, để chồng phải nghĩ cách giữ mình mới là thượng sách!

(QuynhMai Sưu tầm)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #806 - 21. Feb 2014 , 04:01
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #807 - 21. Feb 2014 , 20:05
 
...

...

Cuối tuần mà được em Ngố dể thương và anh Shaw' KL vào đây , thì nhất đấy.
TvMs  cám ơn và thân chúc cả nhà cuối tuần như ý.
Cheerssssssssssssss

TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
ChíchChoè
Gold Member
*****
Offline


I love LVD SCHOOL

Posts: 8090
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #808 - 21. Feb 2014 , 21:12
 
khieulong wrote on 20. Feb 2014 , 22:15:
Thừa một con bò


Anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn... năm.

Đếm đi đếm lại năm, bảy lượt, Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả.

Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói:

- Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi!

Vợ hỏi:

- Mua mấy con mà để mất một con?

Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau:

- Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.

Chị vợ ngỏn ngoẻn  cười, vừa lườm...vừa nói:

- Thừa một con thì có!


haha Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Back to top
 
mydung2003sg  
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #809 - 22. Feb 2014 , 11:08
 
Bài toán cổ (Bài toán chia bò)
(cái ngộ su tèm)
Truyền thuyết Ấn Độ cổ đại kể câu chuyện: Có một ông già, trước khi lâm chung để lại di chúc,  chia 19 con bò cho ba người con theo quy định: con cả được chia 1⁄2 tổng số bò, con thứ hai được chia 1⁄4 tổng số bò, còn con thứ ba được chia 1⁄5 tổng số bò nhưng không được bán để chia tiền. cũng không được giết thịt, chỉ có thể chia cả con đang sống.

Sau khi người cha qua đời, ba người con đã tìm hết cách mà vẫn chưa chia được đàn bò, cuối cùng họ quyết định trình quan xét xử. Các quan lại địa phương vốn là túi rượu thịt, gặp việc khó bèn lấy lý do “quan thanh liêm khó quyết đoán việc trong nhà” để từ chối.

Ở làng bên có ông già thông thái.
Một hôm ông đi qua nhà ba anh em nọ, nghe bàn cãi sôi nổi. Hỏi xong ông mới biết nội dung câu chuyện chia b=3�. Chỉ thấy ông già trầm tư giây lát rồi nói: “Việc này làm được! Ta có một con bò cho các anh mượn. Như vậy tổng cộng có 20 con bò.
Anh cả được chia 1⁄2 tức là 10 con,
anh thứ hai được chia 1⁄4 tức là 5 con,
còn anh thứ ba được chia 1⁄5 tức là 4 con. Ba anh em tổng cộng lại đúng 19 con bò, 1 con còn lại trả cho ta”.

Thật tuyệt diệu !

Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 52 53 54 55 56 ... 93
Send Topic In ra