Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 100668 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #915 - 12. Apr 2014 , 19:48
 
Tặng Nụ Cười Mỗi Ngày


Mỗi khi có ai đó nở nụ cười rất tươi với ta, ta cảm thấy rất vui Bởi vì ta hiểu rõ, người đó cũng đang tặng cho chính họ một nụ cười.

Đúng vậy,

Trong cuộc sống bận rộn hằng ngày của chúng ta, sao không bỏ ra một chút thì giờ để nở ra một nụ cười tặng cho chính mình chứ?

Tặng mình một nụ cười, là làm cho mình vơi đi những lo toan.

Trong cuộc hành trình của kiếp người chúng ta nên có một phong độ như vậy.

Thất bại và trắc trở, chỉ là những ký ức, làm cho chúng ta thêm chín chắn.

Lúc buồn chán, cũng nên tặng cho mình một nụ cười, đó mới là đặc sắc nỗi bật của nhân sinh.

Cho nên tặng mình một nụ cười, sẽ giảm bớt rất nhiều những ưu tư.

Chúng ta nên học cách gạn lọc tâm trạng của mình, và khéo léo làm cho mình tâm có một thư giãn.

Chúng ta cứ xuôi ngược bôn ba, làm cho tiếng cười của chúng ta cũng ẩn chứa một vị đắng chát.

Bởi vậy nên thường xuyên quét dọn ngôi nhà tâm linh.

Quét sạch những phiền não ngày hôm qua đi.

Dành ra không gian tâm linh để làm cho niềm vui của ngày hôm nay càng nhiều.

Tảng đá lớn không thể đè bẹp thân ta, nhưng có lúc những buồn phiền than thở làm cho ta thối chí nản lòng.

Một người có tâm trạng không vui, vật chất tiền của giàu có cũng chỉ là một loại “ngoài mạnh trong yếu”.

Đem nụ cười tặng cho mình, cũng là tặng cho chính mình một phần khoan thai, thư thái.

Đứng trước vườn hoa rực rỡ,

Chúng ta thưởng thức nhưng không nên đắm say;

Gặp những phong ba bão táp,

Chúng ta nên ứng đối nhưng không nên chạy trốn.

Tuy rằng chúng ta không dừng lại bước chân bôn ba,

Nhưng chúng ta phải biết nắm chắc tiết tấu của bước chân

Cho dù khó khăn hay thành công.

Gặp khó khăn, tặng mình một nụ cười, chúng ta sẽ không chạy trốn

Sẽ cố gắng đối diện tìm phương án giải quyết, đó là một vẻ đẹp;

Lúc thành công, tặng mình một nụ cười, chúng ta sẽ không kiêu ngạo,

Trong niềm vui của thành công, tìm ra sự giải thoát, thản nhiên tiến về phía trước

Làm cho bước chân đời mình thêm vững chắc, đây cũng là một nét đẹp.

Trong cuộc hành trình của kiếp người chúng ta nên có một phong độ như vậy

Thất bại và trắc trở, chỉ là những ký ức,

Chỉ là những danh từ mà thôi, không làm tăng thêm gánh nặng cho sanh mệnh

Lúc buồn chán, ta có một cách nhìn cách nghĩ tích cực theo chiều hướng hướng thượng,

Trong khói lửa bom đạn hàm tiếu một nụ cười tự hào đó mới là một vẻ đẹp tuyệt vời của nhân sinh.

Gió lớn có thể thổi bay và nghiền nát tảng đá

Nhưng ngược lại không thể thổi ngã núi cao.

Chúng ta nên học cách gạn lọc tâm trạng của mình, và khéo léo làm cho tâm mình có một thư giãn.

Chúng ta cứ xuôi ngược bôn ba, làm cho tiếng cười của chúng ta cũng ẩn chứa một vị đắng chát,

Bởi vậy nên thường xuyên quét dọn ngôi nhà tâm linh

Quét sạch những phiền não ngày hôm qua đi

Dành ra không gian tâm linh để làm cho niềm vui của ngày hôm nay càng nhiều

Cuộc sống có lúc là một tình cảm linh hoạt, chất lượng của tình cảm cũng là chất lượng của cuộc sống.

Tặng cho mình một nụ cười, bạn có thể lãnh ngộ

Một lần đau khổ, là một lần càng hiểu rõ ràng cụ thể về niềm vui

Một lần thất bại, là một lần nhận thức sâu sắc về thành công

Một lần trắc trở là một lần càng thông suốt về cảm giác của thuận lợi

Một lần sai sót là một lần hiểu rõ về ý nghĩa của sự cẩn thận.

Tặng cho mình một nụ cười, làm cho tâm hồn trở nên dễ chịu.

Tặng cho mình một nụ cười, làm cho tâm tính rộng mở.

Tặng cho mình một nụ cười, làm cho cuộc sống tăng thêm phần mỹ lệ.

Thường thường Tặng cho mình một nụ cười, là làm cho mình luôn luôn được vui

Cuộc đời của bạn nhất định là một đời sống tràn đầy niềm vui và tốt đẹp.

ST
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #916 - 13. Apr 2014 , 08:06
 
...

...

TVms cám ơn bạn hiền TL và cả chợ đà chia xẻ và tặng cho nhau những liều thuốc bổ...free , hết xẩy.

TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #917 - 15. Apr 2014 , 03:26
 

Mời thưởng thức ban nhạc Cuba chơi bản Hotel California, không cần nhạc cụ.
Tay áo xám chơi trống, tay áo nâu chơi bass không thua gì The Eagle.
Tay áo đỏ chơi guitar cũng rất xuất sắc.
Càng về sau càng hay.

Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #918 - 16. Apr 2014 , 08:23
 
...

      Hình ảnh vui thứ 4

...

coi chừng khi đi lượm trứng nhang cả chợ

Tvms
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #919 - 16. Apr 2014 , 09:23
 
Ngố wrote on 15. Apr 2014 , 03:26:
Mời thưởng thức ban nhạc Cuba chơi bản Hotel California, không cần nhạc cụ.
Tay áo xám chơi trống, tay áo nâu chơi bass không thua gì The Eagle.
Tay áo đỏ chơi guitar cũng rất xuất sắc.
Càng về sau càng hay.



Tuyệt vời Ngố ơi , bài hát Hotel California chị thich' từ lâu.

...

...

...

...

ELVIS cũng là 1 trong những ca sỉ mà chị thích.
Nhưng mất quá sớm.
Cám ơn Ngố đã mang ban nhạc Cuba vào đây để đánh thức cả chợ....đang ngủ.

Chi TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #920 - 17. Apr 2014 , 23:14
 


...

Để thấy nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên trên đỉnh núi cao ...

http://player.vimeo.com/video/53018096
Mưa sao băng


http://player.vimeo.com/video/53018096


Mưa sao băng tuyệt đẹp, âm nhạc tuyệt vời, video này là của một người Thụy Điển, ông là một người rất lạ lùng.Giữa tháng tám đến tháng 10 năm 2012, tổng cộng ba lần để leo núi nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ El Matterhorn (cao4477,5 Feet) vì để thâu lại hình ảnh này, ông đã  qua đêm ở độ cao 2700 mét, nhiệt độ  trừ 12 º C , nơi đó không có  ánh sáng đèn, chỉ còn lại vẻ đẹp bao la của bầu trời.
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #921 - 17. Apr 2014 , 23:17
 

Đồ ngốc, sao mà em ngốc thế ?


Nó, một con bé nhà quê nhất, ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Sinh ra đã mồ côi cha mẹ, sống ở một miền quê nghèo, hẻo lánh và đầy hủ tục cùng với người bà nội cũng hủ tục ko kém. Nó lớn lên, đc học hết lớp 9, rồi phải nghỉ học ở nhà phụ bà. 18 tuổi, nó phải lựa chọn giữa việc hoặc lấy chồng hoặc là theo các chị lên thành phố kiếm việc làm. Nó đã lựa chọn việc thứ 2. Nó lên thành phố và may mắn thay nó đc nhận vào làm giúp việc ở nhà tôi. Mẹ tôi vẫn thế, vẫn cái bản tính hay thương người, chứ loại nó thì ai mà có thể nhận vào làm giúp việc cho một gia đình thành phố lại khá giả, dư dật như nhà tôi đc chứ. Nó ngốc nghếch, lại mù tịt về những vật dụng gia đình và những máy móc hiện đại khác trong nhà tôi. Phải mất nguyên một tháng nó mới làm quen đc hết với những thứ đó. Tôi thấy nó chẳng đc cái điểm gì ngoài chịu khó lau chùi nhà cửa.

Bố mẹ tôi thừơng xuyên đi công tác, ít thì 1, 2 tuần, nhiều thì đôi tháng, thành ra nhà chỉ có mỗi mình tôi và nó. Mà chính xác là từ ngày nó đến tôi chăm chỉ ở nhà nhiều hơn.

Trong mắt tôi, những ngày đầu nó đến, nó chẳng có gì ấn tượng ngoài mái tóc đen dài tới gót chân, còn đâu thì nó vừa xấu, vừa gầy, quần áo nó mặc thì tôi thực sự ko hiểu sao nó có thể mặc cái đống đáng làm rẻ lau ấy lên người chứ. Nó ngu lắm. Tôi thấy thế khi mẹ tôi đã mua cho nó mấy bộ quần áo mới, thế mà nó ko mặc, đem bọc túi bóng rồi cất kĩ tận đáy hòm. Nó muốn để dành mang về quê. Con bé ngu ngốc!

Tôi thực tình chả buồn để ý đến nó đâu nhưng rồi chỉ vài tháng trôi qua, chẳng biết có phải ở nhà tôi sung sướng hơn ở dưới quê ko mà nó thay đổi trông thấy. Nó béo hẳn lên, trông người đầy đặn, có da có thịt, nó trắng một cách hồng hào, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo ko một chút son phấn hiện ra ngày một rõ nét, cứ như là từng giờ từng phút nó xinh ra vậy. Mấy lần nó lau nhà, tôi để ý thấy bầu ngực nó phổng phao sau lớp áo đã xỉn màu, dù ko hở ra nhưng tôi biết chắc là nó cũng sẽ rất trắng và mịn như làn da của nó.

Tôi đang điên tiết ko tìm thấy chiếc áo cánh mà cô nàng tôi đang hẹn hò mới tặng hôm sinh nhật đâu cả. Tôi gọi ầm nó lên, mãi mới thấy nó trả lời, hoá ra nó đang tắm. Đáng nhẽ ra cũng chả có chuyện gì đâu, nếu như con bé này ko ngu ngốc và nhà quê đến thế. Nó cứ đinh ninh mình đứng trong nhà tắm, cửa đã khoá chặt thì chẳng ai có thể nhìn thấy gì mà ko biết rằng, cửa phòng tắm nhà tôi là loại cửa đứng xa thì ko sao chứ đứng gần, mà áp sát vào thế kia thì như “phơi” ra cho người ta xem. Nó cứ đứng sát cửa trình bày, năn nỉ tôi mặc cái áo khác vì cái áo đó nó chót làm bẩn nên đem đi giặt rồi. Trong khi đó thì mắt tôi ko thể ko dán vào cái cơ thể lồ lộ hiện ra sau lớp kính cửa nhà tắm kia. Những đường cong uốn nét rõ ràng, hai trái đào to vừa phải cân đối với cơ thể đi cùng là hai núm cau se nhỏ, dù hơi mờ và khó nhìn nhưng tôi vẫn nhận ra, phần dưới cơ thể nó thì với đôi giò thẳng tắp, khá dài, lớp lông đen hiện rõ một vùng tam giác đầy bí ẩn. Tôi phải công nhận là nhìn cơ thể nó đẹp! Và lúc đó trong đầu tôi đã nảy ra một ý định: Lôi nó vào trò chơi của tôi!

Một ngày sau chuyện cánh cửa phòng tắm, vẫn như bao ngày bố mẹ tôi đi công tác khác, nó lau nhà còn tôi ngồi xem ti vi.

- Này nhóc, ở dưới quê yêu anh chàng nào chưa?
- Dạ?… À, chưa ạ! – Nó cười ngượng nghịu.
- Lớn thế mà chưa yêu ai sao?
- Bà em cứ bắt em lấy chồng, nhưng em sợ lắm, cứ con trai mà lại gần em là… em chạy. Hì. – Nó cười, để lộ hàm răng trắng đều.
- Thế thì bao giờ mới lấy được chồng chứ! Mà ko lấy chồng ý sau này sẽ khổ đấy!
- Bà em cũng bảo thế, bà bảo “Mày mà ko lấy chồng, thì tao đuổi mày ra khỏi nhà, ko nuôi bá cô mày mãi đâu!”. Em sợ lắm, nhưng em còn sợ đàn ông hơn.
- Hề hề, thế có sợ anh ko? Hề hề. - Tôi cười đưa mắt nhìn nó, dọ̀ hỏi.
- Dạ ko! – Tôi cười thầm trong bụng.
- Sao lại ko?
- Em cũng ko biết!
- Ừ, vì anh là người tốt mà!
- Cả nhà anh là người tốt! – Nó khẳng định chắc nịch.

- Này. – Tôi đứng dậy, gỡ cây chổi lau nhà trên tay nó xuống, kéo nó ngồi xuống ghế, cạnh tôi. – Thế em sợ con trai thật à?
- Vâng.
- Chắc tại em nhát quá, phải học cách giao tiếp và làm quen với con trai đi, ko sau này mà ko lấy chồng lại khổ bà em ra.
- Học? Bằng cách nào ạ?
- Thế có muốn anh dạy ko?
- Thật ạ?
- Ừ.
- Anh… anh có lấy tiền của em ko? – Nó rụt rè.
- Điên à? Anh quý em nên muốn dạy em thôi. Ngốc quá! Thế có muốn học ko?
-… – Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu cái rộp. – Có ạ! – Tôi hả hê trong lòng, âm mưu của tôi sắp thành công rồi.
- Nhưng phải hứa là sẽ nghe theo tất cả những gì anh nói cơ, thầy giáo nói học sinh phải nghe mà.
- Vâng, ngày trước đi học em sợ thầy giáo lắm.
- Ừ, thế hứa nhé!
- Vâng!… Cám ơn anh!
- À khỏi! – Tôi đắc chí, “con nai vàng ngơ ngác” đã sập bẫy tôi rồi!

Tôi bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Buổi tối đợi nó rửa bát xong, tôi bước lại gần nó.

- Thế nào muốn học cách ko sợ con trai chưa?
- Dạ, bây giờ luôn ạ?
- Ừ. Ra phòng khách anh dạy, nhanh lên, anh ko có nhiều thời gian đâu, có lẽ thỉnh thoảng lắm mới dạy đc em đấy!

Tôi kéo nó ngồi xuống ghế.
- Bài đầu tiên phải hiểu biết về khái niệm con trai. Ê hèm. – Tôi hắng giọng. – Con trai là người bạn tốt của con gái, 1 nửa trái đất này là con gái thì 1 nửa còn lại kia là con trai. Và muốn biết con trai là thế nào thì em cần phải cảm nhận. Nào! – Tôi chìa tay ra trước mặt nó. – Đưa tay em đây!
- Để làm gì ạ?
- Ngốc quá, anh hy sinh cho em cảm nhận con trai là thế nào đấy. Cầm lấy tay anh chứ sao?
- Cầm… cầm tay anh á? – Nó giật nảy mình.

- Ừ.
- Ko đc! – Nó hoảng hốt. – Bà em bảo cầm tay con trai là sẽ có thai!
- Cái gì? Bà em điên à? – Lần này đến lượt tôi phải giật mình hoảng hốt. – Trời đất, sao trên đời còn có người cổ hủ như bà em và em thế này! - Tôi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nó, ra điều giảng giải. – Muốn có thai thì tinh trùng phải gặp trứng.
- Dạ? Tinh trùng? Trứng?
- Ừ.
- Em ko hiểu tinh trùng là gì?
- Ôí trời. – Tôi nóng mặt. Con bé này đúng là đại ngốc, kém hiểu biết, mù văn hoá giới tính. – Có nghĩa là dương vật phải gặp âm đạo mới có em bé đc!
- Sao anh toàn dừng từ khó hiểu thế? Dương vật, âm đạo là gì ạ?

Tôi nuốt nước bọt ừng ực cố xua đi cơn ngán ngẩm của mình.
- Thôi đc rồi, đơn giản là thế này, cầm tay thì ko thể mang thai đc, phải là hai người cùng ngủ với nhau, ngủ với nhau, hiểu ko?
- Ngủ với nhau ạ? – Nó gật đầu. – Em hiểu rồi!
- Tốt! Vậy giờ cầm tay anh đc chưa? Tin anh đi! Đảm bảo ko có thai đâu! – Nó rụt rè, đôi chút sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt nó.
- Cầm đi, ko sao đâu! Em phải làm quen dần đi, đây mới là bài học sơ đẳng thôi đấy! Nhanh lên ko anh đổi ý ko làm vật mẫu cho em cảm nhận bây giờ.

Nó đưa tay, run run, mãi mới chạm đến tay tôi, chơi vơi mỗi 1 đầu ngón giữa, nó ko dám đặt cả bàn vào tay tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay nó. Nó giật mình, ngồi thụt lùi về phía sau, tay cố gắng rút khỏi lòng bàn tay tôi. Tôi nhẹ nhàng chấn tĩnh nó.

- Bình tĩnh nào! Từ từ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và cảm nhận sự ấm áp từ tay anh đi! Đừng sợ, cứ làm như anh bảo!

Nó bắt đầu nghe lời, nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cứ để yên bàn tay mình trong tay tôi. Nắm bàn tay nó trong tay, cảm giác bàn tay con gái hiện rõ trong tôi, tay nó ko mềm như tay những đứa con gái thành phố khác mà tôi từng được nắm, nhưng tay nó có cái gì đó khá lạ, tôi nắm chặt lấy bàn tay nó, tôi chẳng biết nó có cảm nhận đc sự ấm áp từ tay tôi như lời tôi bảo ko, nhưng tôi thì cảm nhận rõ cái ấm áp lạ thường cũng như cơ thể hơi run run của nó trước mặt mình. Tôi đưa mắt nhìn nó, nó nhắm mắt, cứ như là đang ngủ vậy, đôi lông mày cong ko chút tỉa tót, cặp lông mi rất dài, lại cong, mái tóc dài buộc gọn đằng sau. Da mặt nó căng mịn, hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn, khép hờ, ko đỏ chót như mấy nàng của tôi mà chỉ hồng nhẹ tự nhiên, nó có biết gì đến son phấn đâu. Trông nó thật hiền, thật đẹp.

Chiêu đầu tiên của tôi đã thành công. Hôm sau đang nghe nhạc, bỗng nó rụt rè lại gần tôi, tôi mắt lim dim như giả vờ nghe nhạc ko nhìn thấy gì. Nó cứ đứng mãi, cứ định nói gì rồi lại thôi.

- Có chuyện gì thế?
- Dạ? À ko… ko có gì ạ!
- Rõ ràng là có gì muốn nói với anh mà! – Tôi nhẹ nhàng. Nó có vẻ an tâm hơn.
- Anh này… em… em muốn… Anh có thể cho em cầm tay 1 lần nữa ko ạ! – Nó nói như sợ ai tranh cướp mất lời. Nói xong đứng thở, nhìn tôi.
- À… – Tôi cười, kéo nó ngồi xuống cạnh mình. – Tưởng gì, cái đó thì dễ thôi. – Tôi đưa tay ra trước mặt nó. – Đây!

Nó vẫn cái rụt rè, e sợ nhưng lần này nó nắm hết cả bàn tay tôi, rồi đúng như cách tôi đã từng chỉ bảo, nó khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và cảm nhận bàn tay tôi. Nó ngồi cạnh tôi, tay phải nó nắm lấy tai trái tôi, cứ thế nó nhắm mắt và ngủ gục trên vai tôi lúc nào, bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi. Mùi bồ kết trên tóc con bé thoảng vào mũi tôi thơm nhè nhẹ. Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng đc ngửi mùi này từ khi nội tôi mất. Con gái bây giờ mấy ai còn dùng bồ kết gội đầu nữa, nếu có cũng đều chiết xuất thành dầu gội cả. Còn nó, tôi biết vẫn nguyên quả bồ kết nó mang từ tận quê lên. Tôi cứ thế, hít hà cái hương bồ kết nhè nhẹ mà cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay. Lần đầu tiên ngủ bên một cô nàng mà tôi ko rờ roạng hay có những ý nghĩ gì về dục vọng cả. Một giấc ngủ bình yên, dễ chịu, nhẹ nhàng và sâu giấc.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…! – Tiếng con bé la lớn gần như muốn thủng màng nhỉ của tôi. Tôi giật mình, tỉnh giấc. Con nhỏ mặt biến sắc. Nó lấy hết sức gỡ tay tôi ra khỏi người nó. Hoá ra trong lúc ngủ, tôi quàng tay ôm nó lúc nào ko hay. Cả tôi và nó đều ôm nhau dựa vào ghế mà ngủ ngon lành. Rồi như một đứa con nít. Nó ôm mặt khóc tức tưởi.

- Em làm sao thế? – Tôi lo lắng đưa tay kéo người nó lại. Nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, rồi nức nở.
- Vậy là em đã ngủ với anh rồi! Em đã là đứa con gái hư hỏng, chưa có chồng mà đã có thai rồi! – Nó chợt khóc rống lên, nức nở, thút thít. Còn tôi thì ko thể nhịn cười nổi. – Anh! Sao anh lại cười?… Híc… Em đáng cười lắm sao?… Em đã ngủ với anh rồi đó!… Em ko biết đâu! Huhu… Rồi bà sẽ đập chết em… Cả cha mẹ
anh nữa. Em phải làm sao bây giờ?…
- Nghe anh này, anh và em ngủ thế này chưa có thai đc. Biết chưa. Đây chỉ là ngủ bình thường thôi, còn muốn có em bé thì phải ngủ theo cách khác. Còn cách gì bữa nào đó anh giảng giải cho mà biết! Ngốc lắm!
- Ý anh là em… chưa có thai?
- Ừ.
- Anh nói thật chứ?
- Ko tin anh à?
- Híc… có!
- Thôi lau nước mắt đi rồi vào nấu cơm. Anh đói lắm rồi!
- Híc… vâng. – Nó lau nước mắt, lững thững đứng dậy đi vào bếp. Nhìn dáng bộ con bé mà tôi cứ phải bấm bụng cười. Cái con nhỏ này đúng là tôi phải chỉ dạy nó nhiều thôi. Ngốc quá đi mất!

Sau bước 1 thành công rực rỡ. Tôi tiếp tục chuyển sang bước thứ 2.

- Bài học thứ hai là học cảm nhận nhịp đập của trái tim con trai.
- Cảm nhận nhịp đập trái tim để làm gì ạ?
- Em đúng là ngốc. Em phải biết xem trái tim con trai nói gì chứ, phải xem nó mạnh mẽ, đập rộn ràng hay là loạn nhịp, đập thình thịch, hay lại dửng dưng trước em. Để em biết đối phương có tình cảm thế nào với mình chứ?
- Vậy làm sao biết họ có tình cảm gì ạ?
- Nếu đập mạnh mẽ, rộn ràng có nghĩa là họ đang yêu và cũng biết rằng em yêu họ. Đấy là cảm giác hạnh phúc và họ đang yêu em nồng cháy. Nếu đập loạn nhịp, đập thình thịch, có nghĩa là họ run rẩy, họ lo sợ trước em điều gì đó, có thể họ cũng ko tự tin trước tình yêu của họ dành cho em hoặc ngược lại. Còn nếu họ đập bình thường, thản nhiên thì có lẽ với em họ dửng dưng như ko.

Nó chăm chú như nhuốt từng lời của tôi.
- Nào, giờ ôm anh đc chưa? – Tôi giang rộng hay tay mình ra. Nó cười.
- Dạ được!

Nó nằm gọn trong tay tôi, mái đầu áp vào bờ ngực tôi, hai tay nó lọt thỏm trong người tôi chứ ko đưa tay ra ôm tôi. Hơi thở nó phả và da thịt tôi, nóng bỏng. Cơ thể nó như truyền nhiệt sang tôi. Tôi ôm trọn nó, siết chặt, cảm nhận da thịt nó qua lớp áo cũ kĩ. Mùi thơm nhè nhẹ toả ra, chẳng phải nước hoa hay bất kì thứ gì xa xỉ ngoài hương bồ kết và cả mùi cơ thể con gái của nó.

- Tối nay ko cần phải nấu cơm, anh đưa em đi dự tiệc sinh nhật cùng anh.
- Dạ? Đi cùng anh ạ?

Tôi lái xe đưa con bé đến salon làm đầu và trang điểm, chọn cho con bé một bộ váy dự tiệc. Dẫu biết là con bé đẹp nhưng tôi vẫn phải giật mình khi nó đứng trước mặt tôi. Con bé nhà quê mà tôi từng biết biến đâu mất tiêu, mà thay vào đó là một cô nàng đẹp như bước từ thiên đường tiên nữ xuống. Chiếc váy trắng bó sát lấy đường eo nó, cổ khoét rộng để lộ rõ bờ ngực trắng ngần, phổng phao, căng tròn, đôi chân nó như đc tôn lên vẻ đẹp với đôi cao gót đính đá lấp lánh, mái tóc nó thẳng dài gần chạm gót, đen nhánh và mượt mà với chiếc kẹp đá hình bướm xinh xắn. Khuôn mặt nó trắng hồng với đôi mắt bồ câu và cặp lông mi cong vuốt. Đôi môi đỏ mọng nhìn mà chỉ muốn cắn một cái. Trông nó vừa nữ tính, vừa hấp dẫn, vừa nóng bỏng lại dịu dàng, đoan trang. Nhìn con bé, tôi đảm bảo lũ con trai bạn tôi sẽ phải phát thèm mà chảy nước miếng mất. Con bé có vẻ ngượng nghịu, nó cứ lấy tay che chỗ cổ áo quá trễ của mình. Tôi cười:

- Ko sao mà cô bé! Trông em đẹp lắm! Cứ tự nhiên đi!

Tôi nói quả ko sai. Vừa thấy con bé sánh bước bên tôi đi vào, cả lũ con trai đã ồ lên. Tôi cam đoan lúc đó, có khối thằng mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô, miệng nuốt nước bọt ừng ực, biết đâu đấy còn đang “dựng cờ khởi nghĩa”! Còn mấy cô nàng khác thì nhìn con bé bằng ánh mắt soi mói, tôi biết thừa, bọn họ lại đang ghen tị ý mà. Con bé có vẻ sợ hãi, cứ lép sát người tôi. Nó lí nhí trong cuống họng.

- Anh ơi, em sợ!
- Hì, sợ gì. Ko ai ăn thịt em đâu. Có anh rồi mà. Toàn bạn anh cả. Yên tâm, họ sẽ thích em cho mà coi.

Tôi đưa nó ra chỗ đám chiến hữu của tôi. Thằng nào thằng đấy đều nhìn con bé xít xoa. Hỏi thăm, làm quen rối rít.
- Anh là Trung, em tên gì thế?
- Anh là Hà, em là người yêu mới của thằng Tuấn Bựa này à?
-…
- Ê, từ từ thôi chứ. Hỏi dồn dập thế ai mà trả lời đc. – Tôi quay sang nhìn con bé. Mặt nó đỏ ửng. Hình như những lúc nó ngại trông nó lại càng xinh. – Toàn bạn anh cả đấy. Em giới thiệu tên mình cho chúng nó đi. - Nó nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn nghe lời.
- Dạ, em tên là Quyên. Bà em bảo là tên của con chim Đỗ Quyên gọi hè về. – Lũ bạn tôi bật cười, nhất là mấy đứa con gái. Chúng nó cười vì những lời nói hết sức quê mùa của con nhỏ. Con bé thấy vậy, mặt nó đỏ ửng. Nó lí nhí. – Em nói gì sai sao ạ? – Thằng Trung bạn tôi cười khằng khặc.

- À ko, chỉ có điều là em nói chuyện vui quá thôi!

Tôi có vẻ hơi nóng mặt và cũng thấy hơi quê trước lũ bạn. Từ trước đến giờ tôi nổi tiếng là thằng Tuấn Bựa có tài cua gái. Những nàng của tôi toàn là những em xinh đẹp, danh giá, hay chí ít cũng sành điệu dân chơi. Lũ bạn tôi sẽ cười khẩy vào mặt tôi khi biết con nhỏ là một đứa quê mùa hết sức nhưng sẽ tồi tệ hơn nữa khi chúng biết con bé là đứa giúp việc. Đang suy nghĩ mông lung, chợt…

- Thế em còn đi học hay làm gì rồi?
- Dạ em là giúp…

Tôi ko để con bé kịp nói hết câu đã vội tóm lấy cổ tay con bé lôi đi. Mặt tôi nóng ran, chưa lần nào tôi thấy xấu hổ với lũ bạn như lần này. Tôi điên tiết với con nhỏ. Mặc kệ nó kêu đau tôi vẫn cứ nắm chặt lấy tay nó, lôi ra ngoài, mở cửa xe đẩy nó vào và lái xe đi thẳng. Tôi lái xe với vận tốc cực lớn rồi dừng cái kít trước cổng nhà. Lúc này tôi mới quay sang nó. Bộ dạng nó vô cùng sợ hãi. Nó co rúm người lại.

- Em có bị điên ko? – Tôi gắt lên!
- Em…
- Em làm tôi xấu hổ quá đấy! Ai bắt em phải khai thật mình là một đứa giúp việc chứ? Em định làm tôi xấu mặt trước bạn bè phải ko?
- Em… Là giúp việc thì sao ạ? Nó xấu xa lắm sao? – Nước mắt nó lăn dài. Nó hướng đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Ko phải, nhưng…
- Em biết, vì em mà anh phải xấu hổ với bạn bè. Nhưng em đâu có muốn. Chính anh lôi em đi mà. Anh tưởng chiếc váy đẹp này có thể che đậy đc con người thật của em sao? Em ko bao giờ có thể trở thành thiên nga khi em chỉ là một con vịt xấu xí. Nhưng chưa bao giờ em thấy xấu hổ vì bản thân mình cả. Làm giúp việc thì sao chứ? Thì thấp hèn và nhục nhã lắm sao?… – Nó khóc. Tôi ko thể tin nó có thể nói với tôi những lời này. Chúng như cứa vào tâm can tôi. Đau.

Nó đưa tay quệt ngang mặt. Cổ tay nó tím bầm hằn vết nắm của tôi ban nãy. Tôi cầm lấy tay nó kéo lại về phía mình. Nhìn vết bầm tôi thấy có lỗi vô cùng.
- Em có đau lắm ko? – Nó lắc đầu cố rút tay ra khỏi tay tôi. – Yên nào. - Tôi khẽ gắt. Tôi nhẹ nhàng xoa vào chỗ bầm của nó. – Anh xin lỗi!
- Em ko sao đâu.
- Thế này mà còn bảo ko sao à?
- Hì… – Nó khịt mũi. – Thế này thì đã là gì. Ngày trước ở quê em ngã còn tím bầm cả người, trầy xước hết cả tay chân mà có sao đâu.
- Em đúng là ngốc! – Nó cười. Con bé đúng là đại ngốc. Mới mấy phút trước còn mít ướt thế mà giờ đã toe toét. Nhưng nhìn con bé cười tôi thấy nó trông thật đáng yêu. Con nhỏ đúng là khác hẳn với những cô nàng mà tôi từng biết. Nó hiền lành và thánh thiện quá.

Cả đêm tôi ko thể nào chợp mắt nổi. Tôi thấy cắn rứt lương tâm. Tôi dằn vặt bản thân và đang tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục trò chơi với con bé? Khó ngủ, tôi định xuống nhà lấy chút rượu uống cho dễ ngủ. Đi ngang qua phòng con bé, thấy cửa khép hờ, tôi đưa mắt ngó qua khe cửa. Dưới ánh đèn ngủ dịu êm, con bé ngủ ngon lành, hình như miệng còn đang mỉm cười. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp. Tự dưng tôi lại mong giấc mơ ấy đang hiện diện hình ảnh của tôi.

Tôi xuống nhà, rót rượu uống. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh con bé mãi. Nụ cười của nó, vẻ nhút nhát của nó và đôi mắt đẫm lệ ban tối. Uống cạn chai rượu, tôi bước về phòng với hơi men nồng nặc. Lại đi ngang qua phòng nó, lần này tôi đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống giường cạnh nó, tôi có thể ngắm nó gần hơn cả, rõ hơn cả. Nó trông đẹp y như nàng công chúa ngủ trong rừng mà tôi từng tưởng tượng khi nhỏ nội vẫn đọc truyện cổ tích cho nghe. Tôi cúi xuống khẽ đặt đôi môi mình lên làn môi nó. Môi nó mềm lắm. Tôi tham lam trao nó nụ hôn mãnh liệt. Nó mở mắt, trừng trừng nhìn tôi. Rồi nó hét lớn đẩy tôi ra khỏi người nó. Có lẽ cái đà đẩy của nó mạnh quá mà tôi văng ra khỏi giường ngã lăn xuống đất, đau điếng. Tôi nằm sõng soài trên đất. Nó bật điện rồi vội vàng lao tới đỡ tôi dậy. Có lẽ ngửi thấy men rượu khắp người tôi, nó biết tôi đã say. Nó đỡ tôi lên giường, môi tôi lại được dịp cọ vào làn da cổ nó, thơm một cách kì lạ. Nó định lấy chăn đắp cho tôi thì bỗng dưng bị cánh tay to khoẻ của tôi kéo mạnh xuống giường. Tôi thì thầm vào tai nó.

- Anh muốn dạy em, làm thế nào… để gần con trai nhất.

Tôi ôm trọn nó vào lòng, bắt đầu hôn khắp mặt, mũi nó, rồi lan xuống cổ. Tôi tham lam, nhưng hết sức nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo ngủ của nó. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi nhìn rõ bầu ngực lấp ló sau lớp áo con. Tôi khẽ hôn lên đó.

Buổi sáng, tôi tỉnh giấc, nó nằm gọn trong vòng tay tôi với tấm thân trần trắng trẻo, mịn màng. Tôi giật mình, đánh thức nó dậy. Con bé cuống cuồng tìm áo quần mặc vào. Mặt nó sợ hãi gần như tái mét, cắt ko được giọt máu nào. Tôi nhìn xuống tấm chăn ga giường. Giọt máu hồng trinh tiết tôi đã lấy đi của nó.

- Con bé Quyên dạo này lạ quá! Em thấy nó mặt mũi xanh xao, lại cứ nôn oẹ mãi. – Tôi giật mình khi từ trên tầng bước xuống thấy mẹ nói chuyện với bố.
- Em xem con bé nó làm sao, ko nó ốm ra thì khổ.

Tôi mặt mày tối sầm. Trong đầu tôi thoáng lên một linh cảm chẳng lành.

- Bộ em muốn giữ nó chắc? Em phải phá nó đi chứ giữ lại chỉ khổ anh và em thôi!
- Nhưng nó ko có tội! – Con bé đôi mắt ngấn lệ, nhìn tôi khẩn khoản.
- Ko! Anh đã bảo phá là phá! Ngày mai anh sẽ đưa em đi! – Nó chết lặng, tay nắm chặt vào bụng, đứng nhìn tôi quay bước lên tầng.

Tôi thay quần áo xong xuôi mà vẫn chưa thấy con bé dậy. Tôi qua phòng, gọi cửa con bé.
- Quyên! Dậy đi. Anh đưa em đến viện! – Chẳng thấy tiếng con bé trả lời. Tôi đẩy cửa bước vào. Con bé ko có trong phòng. Một phong thư đặt sẵn trên bàn. Tôi vội vàng bóc thư ra đọc. Con bé đã bỏ đi!

” Khi anh đọc bức thư này em đã đi một quãng thật xa, xa thành phố nhộn nhịp, đủ đầy, xa bác trai bác gái – những con người tốt bụng, hiền hậu, xa anh – người con trai đầu đời mà em biết. Có thể, những ngày tháng
qua em đã học được từ anh rất nhiều, cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay đàn ông, biết được nhịp đập của trái tim người mình yêu, biết phải ngủ với nhau ra sao thì mới có em bé, nhưng có lẽ, cái em học được nhiều hơn cả là cái giá của sự ngốc nghếch, ngu muội và tối tăm. Em tuy chẳng phải là một cô gái thông minh hay lanh lợi gì, nhưng em biết thế nào là tội lỗi khi cướp đi sinh mạng của một sinh linh còn chưa kịp chào đời. Tội lỗi ấy lớn lắm anh ạ! Gìơ đây, em đã là một đứa con gái ko chồng mà có con, em biết về làng, em sẽ bị cạo đầu bôi vôi, bị đổ nước lạnh lên người. Nhưng thà em chịu đựng tất cả, vì đó là cái giá em phải nhận cho sự ngốc nghếch của mình, còn hơn tự tay giết chết đứa con đầu đời, kết quả của một tình yêu tuy chỉ là của bố thí hay một trò chơi anh dành cho em! Em sẽ sinh và nuôi con khôn lớn. Anh yên tâm, nhất định em sẽ ko để nó giống em: “Ngốc nghếch và ngu muội!”.

Tạm biệt anh – người chỉ là giấc mơ của em thôi!”

Tôi sững người, nắm chặt bức thư trong tay mình. Loạng choạng, tôi lao ra gara, lấy ô tô và lái như bay đuổi theo một người con gái với tâm hồn thánh thiện và nụ cười luôn thường trực trên môi. Tôi như một kẻ điên, lẩm bẩm luôn hồi: “Đồ ngốc! Nhất định anh sẽ ko để em phải cạo đầu bôi vôi đâu!”.

QuynhMai st
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #922 - 17. Apr 2014 , 23:23
 

...

Khánh Ly và chuyện Con ếch bị luộc.-


Trần như Xuyên


Mới đây có một bài viết của tác giả Trần Mộng Lâm với tựa đề : "Chiến thuật luộc ếch của VC", ông Trần Mộng Lâm đã dẫn chứng một thí nghiệm của Viện nghiên cứu Khoa Học John-Hopkin  năm 1982 : người ta bỏ 1 con ếch vô nồi nước lạnh, nâng nhiệt độ lên rất chậm, 0.002 độ C mỗi giây, sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì, còn nếu nồi nước đang sôi mà bỏ con ếch vào, nó sẽ dẫy dụa và nhẩy ra ngoài.

    Thí nghiệm trên cho ta thấy con ếch bị luộc mà không biết mình bị luộc, chết rất từ từ, từ đó ta mới giật mình là những người Việt hải ngoại từ lâu, gần 40 năm nay, rất chậm rãi, VC đã đặt nồi nước để luộc mình mà mình không biết. Bốn mươi năm, hẳn nồi nước đã sôi lắm rồi, tuy nhiên đại đa số không bị tác động bởi nồi nước sôi đó, họ coi  chung  quanh là một giòng suối mát và luôn chống lại bọn chúng, VC sốt ruột, thêm mồi lửa bằng nghị quyết này, nghị quyết nọ nhưng người ta vẫn vững như đồng.


    Tuy nhiên, cạnh đó cũng có những con ếch đã bị tác động của nồi nước sôi, bị luộc chín, chết mà không biết. Hồi mới ra đi, để được nước ngoài cho định cư, những con ếch đã phải tuyên thệ, làm giấy làm tờ rằng: tôi không thể sống với chế độ CS được, rằng tôi ở lại  sẽ bị chúng cầm tù, sẽ bị đầy đoạ v.v...và v.v...Thời gian sau, cũng không lâu lắm, vài con ếch mon men về lại nơi xưa, nơi mà ếch thề bồi rằng tôi mà ở lại chúng sẽ giết tôi chết, những con cá hồi quay về chốn cũ để sinh con đẻ cái rồi chết, ít ra chúng yên tâm rằng chúng đã duy trì được nòi giống, còn những con ếch này quay về chốn cũ để chết vô tích sự, phải chăng chúng đã bị nước sôi luộc chín ?! Những con ếch đó là những con ếch nào? trước tiên, toàn là những ếch ca sĩ, từ Elvis Phương, Giao Linh, Hương Lan tới Tuấn Ngọc, Khánh Hà...Quan niệm cổ hủ nói xướng ca vô loài, tôi không cùng quan niệm đó nhưng với tôi, trong bộ óc của những con ếch này chỉ chứa toàn bài ca, lời hát chứ không chứa quan điểm, thôi cũng được, ếch chỉ ồm ộp ca hát cho vui thôi  chứ không nói nhăng, nói cuội, còn hơn những con ếch làm mình ngỡ ngàng.


      Một loại ếch khác, bị luộc tới 2 lần, có ông vua chả giò đem bạc triệu về nước đầu tư, có ông BS về tim, đem tiền về xây clinic mổ tim, ông mở cơ sở bán điện thoại di động... rồi là gì, tất cả hối hả chạy trốn, chúng lột da ếch, đổ cho tội trốn thuế, thế là bỏ của chạỵ lấy người, hú hồn, bị luộc lần thứ hai, không tù là may.


       Nhưng xem ra những cái gương đó chưa làm người ta thức tỉnh, một loại ếch khác nữa thuộc loại ếch ông, ếch bà, ếch này trước đây được người đời có chút trọng vọng, bị luộc chết lột cả da, quay về VN tuyên bố vung vít như Nguyễn cao Kỳ, Phạm Duy... NCK được cả chồng lẫn vợ( dù đã thôi nhau), ếch Tuyết Mai về kinh doanh tiệm phở, thỉnh thoảng mặc áo da bó sát người, ưỡn ẹo hát như mình hãy còn tuổi teen, phát tởm. Mấy con ếch này có đầu óc chứ không như mấy ếch ca sĩ kia nhưng bị nước sôi luộc, óc nó trôi tuột xuống dưới đít, xỉa xói lại đồng bào hải ngoại, cuối cùng được gì ? lúc chết trơ mắt ếch, không nhắm lại được. Chúng không biết rằng chúng đã giúp CS thực hiện được nghị quyết 36 và chống lại đồng bào hải ngoại trong công cuộc tố cáo bọn VC vi phạm nhân quyền.


      Trong  ca sĩ hải ngoại, có những người vững vàng như tượng đồng, đáng cho ta thán phục, không ngả nghiêng với nưóc sôi( cầu mong cứ như vậy đi), một ca sĩ khác, trước cứ nghĩ cũng là một tượng đài nhưng  cuối cùng rồi cũng bị nồi nước sôi luộc chín, đó là Khánh Ly, sở dĩ tôi gọi KL là tượng đài vì trước đây, trong những sinh hoạt cộng đồng, KL luôn có mặt, các đại nhạc hội Cám ơn Anh không bao giờ vắng mặt.


     9 tháng 5 này, KL sẽ có buổi trình diễn tại Hà Nội mà người ta ước đoán cát xê trả cho KL khoảng 100 ngàn đô la ! Một trăm ngàn đô la nghe bà già 70 tuổi hát, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh là: vé 3,4 triệu để nghe 1 bà già phều phào. Cách nay 1,2 năm, KL qua Uc, tôi có đi nghe và  nghĩ sao KL không nghỉ hưu đi nhỉ ? quả thực hôm đó KL phều phào thực, nhất là tôi thấy hình như  KL mới gắn bộ răng giả, tiếng nói còn ngọng ngịu, đành rằng bà ấy vang danh 1 thời, nhưng 1 thời chứ không phải mãi mãi.


      Việc KL được về VN ca hát, chưa hẳn chúng trân trọng, thèm nghe lại giọng hát của bà ta, huyền thoại còn vọng lại nhưng là của thời nào cơ, chứ còn bây giờ 70 rồi, chúng cho KL về mục đích một công 2 việc : 1) cho cộng đồng Hải Ngoại lại thêm một phen ồn ào, kẻ chống , người bênh, gấu ó nhau như lúc Phạm Duy về VN. 2) để thế giới thấy là chúng rất tự do, dân chủ.


     Thôi thì KL về thì mặc bà ta, như chúng ta cũng đã từng mặc NCK, PD...Diều ước mong là tuyệt đại đa số còn lại sẽ chẳng chút gì ảnh hưởng bởi cái nồi nước sôi đó, như ngày 30-4 này, chúng ta vẫn kéo tới cái lô cốt ở Canberra mà tố cáo với thế giới về sự tàn ác của chế độ đó với người dân trong nước cũng như không có nhân quyền ở VN.

Trần Như Xuyên( HNPĐ )
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #923 - 18. Apr 2014 , 11:31
 
...

...

Thân mến chúc cả chợ mua may bán đắc và nhiều niềm vui trong những ngày cuối tuần Easter.

TvMs
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #924 - 20. Apr 2014 , 19:40
 
Mời cả nhà nghe bài nhạc này nhé..



Thương chúc cả nhà 1 đêm an vui , đón chào 1 ngày
mới đầu tuần an lạc
Back to top
 
 
IP Logged
 
tieuvuvi
Gold Member
*****
Offline


Vũ Tuyết Như - Tiểu
Long Nhi-TiênDung

Posts: 4065
Bordeaux - france
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #925 - 21. Apr 2014 , 09:08
 
...

hoadoKính chúc các thày cô và các anh chị một mùa Lễ Phục Sinh Thánh Ân, An Lành và Hạnh Phúc...hoado
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #926 - 21. Apr 2014 , 20:13
 
...
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #927 - 26. Apr 2014 , 21:12
 
11 lý do nên tăng cường ăn xoài


Xoài là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có tác dụng ngăn chặn ung thư, làm sạch da từ bên trong...

Theo Fitnea, trái xoài có 11 ưu điểm dễ nhận biết sau:

1. Giàu dinh dưỡng

Uống mỗi ngày một cốc sinh tố xoài chứa tỷ lệ phần trăm dinh dưỡng như sau: 103 kalo, 75% vitamin C có tác dụng chống ôxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch; 24% vitamin A giúp chống oxy hóa và tăng thị lực; 12% vitamin B6 và một số vitamin B khác các tác dụng phòng bệnh não và tim; 10% lợi khuẩn; 8% đồng cần cho việc sản xuất các tế bào máu; 8% kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể và 5% magie.

...
Trái xoài rất giàu dinh dưỡng. Ảnh: thuocthang.


2. Ngừa ung thư
Nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất chống ôxy hóa trong trái xoài có tác dụng bảo vệ cơ thể, chống lại ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu. Các hợp chất này là isoquercitrin, quercetin, fisetin, astragalin, methylgallat, axit gallic cũng như các enzim khác.

3. Giảm lượng cholesterol

Hàm lượng cao vitamin C, pectin và chất xơ được tìm thấy trong xoài có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol trong huyết thanh, đặc biệt là cải thiện tình trạng rối loạn mỡ trong máu.

4. Làm sạch da

Loại trái cây ngon và có màu sắc đậm như xoài tốt cho làn da bạn cả bên trong và bên ngoài. Ăn xoài có thể giúp làm sạch lỗ chân lông bị tắc và loại bỏ mụn.

5. Tốt cho mắt

Một cốc xoài xắt lát cung cấp 24% lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Loại vitamin này giúp thúc đẩy thị lực, ngăn ngừa khô mắt và quáng gà.

...
Xoài rất phổ biến ở các quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Fitnea.



6. Kiềm hóa cơ thể

Axit malic, một hàm lượng nhỏ axit citric và axit tartaric được tìm thấy trong trái xoài, có tác dụng duy trì và dự trữ kiềm cho cơ thể.

7. Cải thiện chất lượng "chuyện ấy"

Xoài là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra tầm quan trọng của dinh dưỡng từ thực phẩm giúp cải thiện chất lượng cuộc yêu của các đôi.

8. Cải thiện hệ tiêu hóa

Đu đủ không phải là loại trái cây duy nhất chứa enzim để chuyển hóa protein trong quá trình tiêu hóa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại trái cây khác, chẳng hạn xoài. Chất xơ trong xoài cũng giúp ích cho quá trình tiêu hóa và bài tiết.

9. Ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt

Quan điểm y học cổ đại giải thích lý do khiến con người kiệt sức khi đến thăm vùng khí hậu xích đạo là do năng lượng mãnh liệt của mặt trời làm cơ thể nóng dần lên, đặc biệt là cơ bắp. Khi đó thận trở nên quá tải vì phải đào thải liên tục các độc tố từ quá trình này. Lúc này, bạn nên uống một ly nước ép trái cây từ xoài xanh trộn với nước và một chất làm ngọt (như đường) sẽ giúp làm mát cơ thể và ngăn chặn tác hại của nhiệt.

10. Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng lớn vitamin A và vitamin C trong trái xoài, cộng với 26 loại carotenoids khác nhau có tác dụng duy trì sự bền vững và khỏe mạnh của hệ thống miễn dịch.

11. Lá xoài tốt cho người mắc bệnh tiểu đường


Lá xoài giúp bình thường hóa nồng độ insulin trong máu. Phương thuốc cổ truyền trị bệnh tiểu đường là đun sôi lá trong nước nóng, để qua đêm và sau đó lọc lấy nước, uống sau khi thức dậy. Trái xoài có chỉ số đường huyết tương đối thấp nên khi ăn vào không làm tăng đột biến lượng đường trong cơ thể.

Thi Trân
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #928 - 26. Apr 2014 , 21:20
 
...

GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM NGƯỜI



Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê. - Soát vé Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra. Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc : - Ðây là vé trẻ em. Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp : - Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ? Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi : - Anh là người tàn tật ? - Vâng, tôi là người tàn tật. - Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật. Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp : - Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em. Cô soát vé cười gằn : - Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ? Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân. Cô soát vé liếc nhìn, bảo : - Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu đỏ của Hội người tàn tật ! Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích : - Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định… Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình. Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật… Trưởng tàu cũng hỏi : - Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ? Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình . Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói : - Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung. Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc : - Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi. Trưởng tàu nói kiên quyết : - Không được. Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu : - Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ. Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý : - Cũng được. Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi : - Anh có phải đàn ông không ? Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại : - Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ? - Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ? - Ðương nhiên tôi là đàn ông ! - Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ? Mọi người chung quanh cười rộ lên. Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói : - Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ? Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói : - Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông. Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành : - Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi. Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng : - Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé : - Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ? Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói: - Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào… Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa. Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.

Giấy chứng nhận làm người

Trên đoàn tàu Thống Nhất, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
- Cho tôi xem vé ?
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :

- Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :
- Anh là người tàn tật ?
- Vâng, tôi là người tàn tật.
- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :


- Tôi… không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.
Cô soát vé cười gằn :
- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
Anh chỉ còn một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc nhìn, bảo :
- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !
Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :
- Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định…
Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…
Trưởng tàu cũng hỏi :
- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình .
Trưởng tàu cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :
- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :
- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.
Trưởng tàu nói kiên quyết :
- Không được.
Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :
- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :
- Cũng được.
Một người già ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :
- Anh có phải đàn ông không ?
Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :
- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?
- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?
- Ðương nhiên tôi là đàn ông !
- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?
Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?
Mọi người chung quanh cười rộ lên.
Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :
- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?
Ông già lắc lắc đầu, nói :
- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.
Vị trưởng tàu tịt ngòi, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với ông cụ :
- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.
Ông già chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :
- Cô hoàn toàn không phải người !

Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :
- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?
Ông cụ vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:
- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận “người” của cô ra xem nào…
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.
Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận.

by Yu Qing
Back to top
« Last Edit: 26. Apr 2014 , 21:20 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #929 - 27. Apr 2014 , 12:54
 
...

Em Hỏi


em hỏi ta buồn đã bao lâu
trả lời đã đến ngọn tình sầu
buồn trong xương thịt từ muôn kiếp
mê loạn cả đời tận đáy sâu

em hỏi lòng đau tự bao giờ
mà tim rướm máu đẫm hồn thơ
mà tan thành khói chiều thu tím
tan cả không gian vía dật dờ

em hỏi ta buồn sẽ đến đâu
bàn tay chới với chạm thương đau
ngón chân sưng tấy còn mưng mủ
hồn chết trong đêm bóng nguyệt nào

em hỏi ta còn ta hỏi ai
buồn như chí cắn buổi chiều nay
chân tơ kẻ tóc hình như mỏi
mỏi cả làn hơi thở mỗi mgày

em hỏi ta rầu đã mấy hôm
mà sao thấy lỏng vòng tay ôm
em ơi có biết hồn ta đã
đã chết từ khi tuổi biết buồn 

Trần Phú Thế
Back to top
« Last Edit: 27. Apr 2014 , 12:54 by khieulong »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 60 61 62 63 64 ... 93
Send Topic In ra