Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Chợ Chiều  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 63 64 65 66 67 ... 93
Send Topic In ra
Chợ Chiều (Read 100706 times)
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #960 - 07. Jun 2014 , 10:24
 
Anh Hai ui
Nhớ gì chăng???

...
Back to top
« Last Edit: 07. Jun 2014 , 10:25 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #961 - 08. Jun 2014 , 19:25
 
Lần đầu mẹ đi máy bay


Máy bay vẫn bay đều đều, bồng bềnh lâng lâng trong những tầng mây. Tay mẹ bất chợt nằm gọn lỏn trong bàn tay của con, nằm thật ngoan trong những vết chai sạn của cuộc đời.

(Kính tặng bác Nguyễn Thị Vĩnh và tất cả những người Mẹ đã dắt chúng con đi suốt vạn dặm cuộc đời)

Lần đầu mẹ đi máy bay. Lúc sáu mươi tuổi, tóc bạc màu mây.

Tuần trước con trai nói dắt mẹ đi chơi hơn 700 cây số ở tận miền Trung bằng máy bay. Mẹ vừa mừng vừa sợ. Mẹ sợ. Hồi đó tới giờ mẹ có đi đâu xa, luẩn quẩn trong quê nhà bé tẹo, chèo xuồng đưa đẩy dọc dòng kinh, đội thúng bán buôn lơn tơn ra tới hết Xóm Chòi là xa lơ xa lắc. 

Cho đến khi con trai đi làm xa, mẹ mới nhịn tiền bán vịt lên Sài Gòn thăm con. Leo lên chiếc xe đò cũ mèm chạy ầm ầm, thấy cảnh vật chuyển động vù vù, là bụng mẹ bắt đầu lạnh ngắt, tay chân bủn rủn rồi nôn thốc nôn tháo chẳng còn biết trời trăng, cho đến khi chú lơ xe la làng, dì ơi, tới bến hết tiền rồi xuống giùm con! Nghe mấy bà hàng xóm nói đi máy bay còn ác nghiệt hơn nữa. Nó bay ào lên trời rồi nhào độp xuống đất như mình chơi thả diều, làm ruột gan lộn tùng phèo một đống. Nghe mà ớn!

Nhưng mẹ mừng. Cả xóm này có ai được như mẹ. Mỗi lần về quê, con trai của mẹ khệ nệ rinh về từng cái nồi, cái chảo mua ngoài siêu thị mà mẹ thích, rồi dúi cho mẹ vài trăm nghìn. Mẹ nghe xốn xang trong dạ.

Mẹ nghèo. Đến lúc biết chạy chơi thì con phải đi chăn vịt chạy đồng. Lớn lên rồi con đi theo bè bạn đập đá trên Gia Kiệm, Đồng Nai để kiếm tiền đóng học phí và mua đồng phục cho năm học sau, mà không kỳ kèo xin một đồng của mẹ. Mẹ không biết làm gì hơn, lén ra gốc dừa ngồi khóc rưng rức.

Ba tháng sau con về. Đen thui, cao nhồng, ốm nhách. Mẹ sợ điếng cả người, chợt nhận ra con mình lao lung đến dường vậy. Mẹ sợ mất con. Lúc còn nhỏ, con trai của mẹ đứt ngón tay chút xíu mà mẹ tưởng như dao cắt vào lòng. Vậy mà nắng gió đồi Soklu nỡ làm hư hao con mẹ, trái tim của mẹ quặn thắt.

Mẹ khóc rấm rứt một mình trong chòi bếp. Con trai vô tư, ngồi kế bên dúi đầu vào nách mẹ. Mẹ phải giả vờ nói củi dừa chưa khô, hun nhiều khói xanh cay mắt. Con lẳng lặng ra ngoài sau vườn, chặt mớ trâm bầu, phơi áng chừng vài đợt nắng để củi khô cháy đượm không còn làm cay mắt mẹ.

Con trai lớn rồi. Mẹ mừng. Cả xóm này có con cái nhà ai đẹp đẽ như con trai của mẹ. Mũi thẳng băng, cao ngời ngời giống hệt cha nó. Trán rộng, sáng trưng, mà mỗi khi vuốt lên tóc của con, mẹ lại khấn cầu Phật Bà Quan Âm độ trì cho con trai được sáng sủa học thành tài. Không như mẹ chẳng biết mặt chữ con số là gì. Đến cái tên còn phải nhờ người ta viết hộ. Hồi đó đi làm giấy chứng minh nhân dân, chú công an cứ hỏi tên bà là Vĩnh hay Dĩnh. Mẹ ấm ớ nói, cái gì cũng được. Dớ mèn ơi, bà này giỡn mặt chánh quyền hả? Nghe mắc sợ. Dạ, chú mần ơn, tui hổng biết chữ. Để kêu sắp nhỏ về hỏi ông ngoại nó...

Mẹ mừng. Cả xóm này có ai được đi máy bay như mẹ. Ai cũng đầu tắt mặt tối ruộng vườn, heo cúi. Đẻ con ra, nuôi nó đặng người đặng nết thì dựng vợ gả chồng. Rồi đời chúng nó cũng như ông bà, cha mẹ mà thôi. Đẻ con, rồi heo cúi, vịt gà. Con trai của mẹ sớm đã có chí lập thân. Phải tội mẹ nghèo, học xong cấp ba thì con đi lên Sài Gòn kiếm sống.

Người ta kháo rằng muốn làm diễn viên phải đi học đóng kịch ở Sài Gòn. Con khăn gói lên Sài Gòn để đi làm có tiền học làm diễn viên. Kiếm được miếng cơm manh áo làm con cứng cáp, nhưng làm mềm lòng của mẹ.

Con đi làm thuê làm mướn, chật vật ở xứ người. Bẵng qua mấy năm thì ước mơ tàn lụi. Lắm khi con về quê xem phim cùng mẹ, mẹ thấy ánh mắt của con đượm buồn vời vợi nhìn lơ đãng lên màn hình. Mẹ biết, con chỉ có thể là diễn viên của cuộc đời con, và mẹ là khán giả duy nhất ngồi xem cuộc đời ấy mà thôi. Mẹ lén chui vào mùng nằm chùi nước mắt.

Lần này mẹ mừng. Con trai nhín tiền, nói mẹ đi chơi nhe, con mua vé máy bay rồi, mẹ hổng đi bỏ uổng tiền lắm. Mẹ ừ. Mừng chứ sao hổng mừng. Mẹ đi khoe với bà con dòng họ bên nội lẫn bên ngoại. Chưa hết, gặp ai mẹ cũng khoe. Khoe với ông bán dừa, rồi khoe luôn với con nhỏ bán bún mắm ngoài chợ. Gặp ai thì kiếm cớ hỏi này hỏi nọ, vậy chứ chú/thím/con biết Đà Nẵng chưa? Chưa hả? Mèn ơi, chị/bác/dì/thím sắp đi ra ngoài đó nè. Có mần ăn gì đâu, đi du lịch chơi thôi. Con trai nó bao. Đi bằng máy bay...

Hàng xóm tụ tập. Bà con cũng hỏi thăm. Chắc là tò mò, hay là ghen tỵ? Mẹ mặc kệ. Đi máy bay trên trời, chứ phải đi xe đò thì khoe làm gì cho hao nước miếng! Mẹ không dám kể lại với con chuyện người ta thắc mắc, sợ nó mặt mày chù ụ khi biết mẹ khoe. Khoe gì nỗi mà khoe. Máy bay giá rẻ, chẳng dám mua thêm hành lý ký gửi sợ tốn tiền nữa kìa mẹ!

Mẹ khoe con, chứ khoe làm chi chuyến đi du lịch, càng khoe làm gì chiếc máy bay đâu phải sở hữu của mẹ. Mẹ mát lòng khi người ta xúm vào chắt lưỡi hít hà, con trai có hiếu quá trời quá đất!

Vậy là mẹ bắt vịt nấu cháo, mời người ta ở lại. Không dám nói là tiệc tùng, chỉ nói đại khái rằng thôi thì huỡn huỡn ở lại ăn cháo vịt chơi! Cứ như là mẹ sắp từ biệt họ để đi nước ngoài không bằng.

Khách khứa về rồi, mẹ ngồi rửa chén và khóc một mình. Mẹ sợ tốn tiền của con. Nghe bà con tới chơi nói rằng có người phải bán vàng để mua vé máy bay. Mẹ sợ điếng hồn. Vội vàng nín khóc, hỉ mũi, chùi tay vào quần, mẹ vào buồng lục tìm khoen vàng mẹ may giấu trong lớp áo bà ba để phòng khi gia đình có người đau yếu. Mẹ xỏ nó vào ngón tay, lẩm bẩm, thôi kệ, lên Sài Gòn rồi bán cũng được...

Mẹ lấy cớ đường xa, lên Sài Gòn trước một đêm để được ở với con. Con trai nằm kế bên, thình lình quay sang ôm mẹ chặt cứng. Nó cười hăng hắc, nói mẹ nôn lắm sao mà ngủ hông được, lêu lêu, con nít sáu mươi tuổi đây nè! Tổ cha mày...

Mẹ nằm im nghe con ngáy đều đều, rồi lén rờ bàn tay của con. Lâu rồi mẹ chưa đụng vào da thịt của con. Bàn tay chai sần, nóng hổi. Mẹ nghe như máu thịt của mình đang tan chảy dần sang bàn tay của con. Người ta giàu có cho con cái của mình bàn tay hồng hào phúc đức. Mẹ nghèo hèn chỉ đủ mua phong trần chai sạn vào lòng bàn tay của con mà thôi.

Con trai của mẹ nằm nghiêng một bên. Sống mũi cao cao, trán rộng ngang tàng. Mẹ thèm được vuốt lên tóc của nó một chút, rồi hít vào trán của nó, ngửi mùi mồ hôi của nó, nghe mùi nắng Sài Gòn làm săn lại những vết chân chim bên khóe mắt của nó. Mẹ chỉ dám nhìn, không dám chạm vào con, sợ nó trở mình, sợ nó buông mình ra rồi lăn qua bên kia ngủ tiếp.

Mẹ thao thức suốt cả đêm, ước gì ngày nào mình cũng có cớ đi du lịch như thế này để được nằm bên con. Đó là ước mơ xa xỉ, còn hơn cả việc đi máy bay. Sài Gòn rộng lớn biết bao, cuộc đời bất tận. Đêm trường rồi khép lại, bình minh sẽ đưa con đến tận đâu, hả con?

Lúc ra sân bay, mẹ sợ thiệt. Thấy ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp, giàu sang, đi ngang bốc mùi thơm phức. Nghe giọng cô nào đó phát loa báo hành khách lên chuyến bay này chuyến bay nọ, lại thấy người ta nói tiếng tây xí xô xí xào. Mẹ sợ quéo cả người. Sợ người ta hỏi mình không biết đường trả lời. Mẹ bám vào tay con.

Cô gái ở quầy kiểm tra vé quát vào mẹ. Dì này, kỳ vậy nè! Giấy chứng minh nhân dân hết hạn từ đời cố lũy nào, lúc con còn chưa sinh ra nữa là, vậy làm sao mà đi được! Quái lạ, đi xe đò có ai kiểm thẻ căn cước của tui đâu cô! Dì này, kỳ vậy nè! Đi máy bay chứ phải xe đò sao dì nói!

Con trai đứng bên năn nỉ, em thông cảm, mẹ anh ở quê ra, anh lại sơ ý mua vé mà quên hỏi mẹ giấy tờ! Thông cảm gì mà thông cảm… Ngó mặt ra chợt thấy anh chàng đẹp trai, nên cô dịu giọng, thôi anh lại đằng phòng vé, đổi vé ngày mai đi, rồi tranh thủ làm một tờ đơn xác nhận bà này là bà này nè, không có đi tù phạm tội gì hết… Trời, đi máy bay phải xét cả tù tội nữa hả con?

Con buồn vì phải tốn thêm tiền đổi ngày đi. Mẹ mừng thầm vì lại ở được với con thêm một đêm, được nhìn cái trán rộng, sống mũi cao của nó cho đến sáng. Nhưng lại sờ sợ, vì thời gian cứ trôi. Đêm trường sẽ hết và ngày mới lại bắt đầu. Mẹ bỏ bàn tay của con ra, lúc con vừa trở mình ban sáng…

Hôm sau mẹ con ra sân bay lần nữa. Mẹ lập cập trình tờ giấy nhăn đùm mà thằng cháu cố công chạy ra công an xã chứng nhận lúc nửa đêm rồi hộc tốc chạy xe máy một lèo lên Sài Gòn để trao tận tay cho bà dì để đi máy bay. Lạ thiệt, lần này cô gái kiểm tra vé chỉ nhìn con trai của mẹ chằm chằm, cười tươi roi rói, nói anh đi vui vẻ nhe. Vậy là xong. Tự nhiên mẹ thấy mừng mừng, thì ra con mẹ trông cũng bảnh bao. Bây giờ mẹ mới nhìn kỹ con. Nó đẹp trai thiệt, ăn mặc lịch thiệp đàng hoàng, nào ai dám nói nó là con của bà già nhà quê như mẹ nữa.

Nhưng mẹ lại chạnh lòng. Quần áo bóng bẩy này phải đổi bằng những vết chai sạn trong lòng bàn tay, mà lẽ ra tất cả những chai sạn đó phải thuộc về phần của mẹ. Như quán tính, mẹ nắm lấy bàn tay con, sợ rằng vết chai sần đó sẽ thuộc về người khác…

Chân mẹ quíu lại khi bước lên cầu thang chiếc máy bay. Sao chiếc máy bay này dài thòng bằng mấy chiếc xe đò vậy ta? Mẹ lóng ngóng đi đằng trước. Con trai lịch sự nhường đường cho một cô gái trẻ đẹp nũng nịu nên đứng lại đằng sau. Một ông tây hỏi mẹ cái gì đó, mẹ ậm ừ, nói bừa, dạ tui đi Đà Nẵng chú ơi! Chú đi đâu mà có mình ên vậy hả? Anh thanh niên đứng kế bên cười sằng sặc, bà bác ơi, ổng hỏi bác ngồi ghế số mấy, phải 9A không? Dạ, vậy ha? Mèn ơi, bác có biết đâu nè con, bộ không phải ngồi ghế nào cũng được hả con?

Mừng quá, con trai đến rồi. Nó cười cười, nói con nhỏ đằng sau dễ thương ác đạn thiệt! Nhìn theo ánh mắt của con, mẹ thấy cô gái đang cong môi đỏ chót với con của mình. Xem ra con cái nhà giàu có, son phấn đủ đầy, nhưng sao ăn mặc lại kém cỏi đến thế, không sợ đi máy bay lạnh run người sao mặc chi cái áo mỏng mảnh thế hở con?

Mẹ nén tiếng thở dài, chẳng trông mong đứa con gái đó để mắt đến con của mình. Quần áo lượt là của con trai cũng chỉ là quần áo che đậy thân thể mà thôi. Tự nhiên mẹ muốn mua hai tờ vé số, giống như bữa hổm ngồi chồm hỗm ở bến xe chờ con trai đến đón, mẹ mua cầu may hai tờ vé số vậy mà. Có tiền rồi mẹ sẽ hỏi cuộc đời bao nhiêu tiền một vết chai sạn trong lòng bàn tay của con. Và mẹ cũng sẽ nắm lấy tay con đi lên Sài Gòn hỏi trường nào dạy con tôi đóng kịch, để được một lần con hát trên vô tuyến cho mẹ xem. Mẹ quay qua con càm ràm, quái lạ, bến máy bay này không bằng một góc bến xe miền Tây, muốn mua vé số ở đây cũng khó nữa con ạ!

... Con trai dắt mẹ vào ghế ngồi cạnh cửa sổ, rồi vòng người qua để thắt dây an toàn cho mẹ. Mẹ bảo, thôi cứ để thí đại nó đi, cột lại không thoải mái cái bụng con à! Con cười ha hả, mẹ ơi, phải thắt dây lại cho an toàn, nếu không sẽ té nhủi về phía trước hay bay bổng lên trên khi máy bay có chuyện bất thường! Ấy chết, đừng có nói chuyện gở như vậy nghe con!

Máy bay chạy ào ào trên đường băng. Mẹ không dám nhìn ra bên ngoài. Tự nhiên mẹ sợ. Nó chạy nhanh hơn xe đò nhiều lắm, đèn bên trong lại bị tắt tối mờ mờ, nhìn sang con chỉ thấy nó đang mỉm cười nhìn mẹ. Ánh mắt của nó trong veo, hệt như năm lên sáu tuổi mẹ dắt nó băng qua bờ cơm nếp ngoài đồng để đến trường và nó ngây ngô hỏi, mình đi qua nhà ngoại chơi hả mẹ? Không phải, mẹ dắt con vào đời từ đây con nhé! 

Máy bay bỗng đột ngột cất mình lên. Đôi tai của mẹ lùng bùng như có ai lấy bông cỏ may ngoái vào. Trời đất đảo lộn tùm lum. Sài Gòn nhỏ xíu xanh xanh, ngang hông mẹ là mây lớp lớp. Máy bay rùng rùng đi vào đám mây trắng xóa, Sài Gòn mất tiêu. Tim mẹ đập thình thịch. Mẹ chưa từng lên cao như thế này bao giờ. Nếu lỡ máy bay lên cao hết nổi nữa thì sao? Thì nó sẽ rớt tan tành chứ sao!

Mẹ hoảng sợ. Mẹ niệm kinh cứu khổ cứu nạn, lạy đức Quan Thế Âm từ bi cứu lấy con trai của con, con chí thành đảnh lễ, nguyện cầu cứu giúp con trai của con! Mẹ muốn quay qua con và nói, thôi con ơi, mình về nhà thôi con ơi! Con trai của mẹ không thể nào rớt ịch xuống đất được! Vầng trán đó, sống mũi đó là của con. Con là diễn viên của cuộc đời riêng con. Mẹ không thể nào đánh mất con được! Mẹ giơ tay lên, muốn chạm vào da thịt của con, mẹ không thèm đi máy bay, mẹ cũng không thèm đi du lịch!

Máy bay vẫn bay đều đều, bồng bềnh lâng lâng trong những tầng mây. Tay mẹ bất chợt nằm gọn lỏn trong bàn tay của con, nằm thật ngoan trong những vết chai sạn của cuộc đời.

Hãy để con dắt mẹ đi 700 cây số cuộc đời mẹ nhé! Chỉ 700 cây số trong khoảng một tiếng đồng hồ, như mẹ từng nắm tay con đi hơn vạn dặm, từ hồi lẫm đẫm tập đi cho đến khi giang hồ bụi bặm. Con cầm bàn tay run run của mẹ và bước vào cuộc đời.

... Lần đầu mẹ đi máy bay. Lúc sáu mươi tuổi, tóc mẹ bạc tựa mây bên trời.

Nguyễn Hồng Chí

Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #962 - 09. Jun 2014 , 10:17
 
Tuyet Lan wrote on 07. Jun 2014 , 10:24:
Anh Hai ui
Nhớ gì chăng???

...


Cám ơn còn giữ những ngày vui qua mau....rồi phải không Tiết Lan.... Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #963 - 09. Jun 2014 , 10:18
 
Những bà vợ bạo lực


"Cậu biết không, tối qua, khi tớ đang ngồi ở quán bar với mấy đồng nghiệp thì một tên trộm đột nhập vào nhà mình", một anh chàng kể với bạn.

- Trời đất, rồi chuyện gì xảy ra?

- Hắn bị đánh gục, 6 cái răng bị gãy, quai hàm vỡ và nứt cả xương đốt ngón tay.

- Whoa... nhưng... làm sao lại thế được?

- À, vì lúc đó là đêm khuya rồi và vợ mình cứ tưởng đó là mình mò về trong tình trạng say xỉn.....

Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #964 - 09. Jun 2014 , 10:22
 

...

TRIẾT LÝ VỀ LY CÀ PHÊ


Thứ 1:

"Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét."

Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luôn trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn...

Thứ 2:

"Hãy bảo đảm café bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi café chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời..."

Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn... Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi...

Thứ 3:

"Hãy rang café đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn café sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô café sẽ chỉ là nước loãng..."

Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.
 
Thứ 4:

"Đừng cố xử dụng lại bã café – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha."

Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã café cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng này mà vẫn trông núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị café thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.

Lời kết: Để có được một ly café ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly café cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly café thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt... Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết Lý Café...

(Sưu tầm)
Back to top
« Last Edit: 09. Jun 2014 , 10:23 by khieulong »  
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #965 - 09. Jun 2014 , 10:25
 
...

Cà Phê



Cô bé khi không vào quán học bài
tôi pha cà phê thêm vào chút gió
nỗi nhọc nhằn vỗ nhẹ tình bay
em có nụ cười dễ thương chi lạ

Tôi mở nhạc vừa âm thanh thầm lặng
hẳn là em không ưa lắm disco
nên chân nhịp còn lơi ngoài xa vắng
chim trong vườn về đậu nhánh bơ vơ

Tôi đã lỡ hơn nữa đời phiêu lãng
em bơ vơ nghiêng nhánh sầu rơi
tôi không dám pha thêm nhiều cay đắng
có chi đâu mà năm tháng ngậm ngùi

Ngày tắt nắng chim bay về cuối phố
phố sẽ xanh thêm mấy dặm dài
tôi vẫn bán cà phê pha với gió
để ưu phiên vỗ nhẹ cánh tình bay


Phan Như
Back to top
« Last Edit: 09. Jun 2014 , 10:26 by khieulong »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #966 - 09. Jun 2014 , 19:40
 
Cà Phê Đời



Anh giọt cà phê đắng
Em hạt đường chưa tan
Muỗng khua vòng đáy tách
Khuấy tình ta trăm năm.

Anh lang thang cuối phố
Đếm hạt mưa bay qua
Đếm nỗi buồn ở lại
Em mấy lần xót xa ?

Giọt cà phê đắng chát
Chảy trên môi xanh xao
Hạt đường chưa tan hết
Mình đã vội mất nhau.

Bên kia bờ biển lớn
Em ngọt lịm thênh thang
Anh trưa chiều ngồi quán
Uống từng giọt rưng rưng

Hư Vô & Úc Châu



Thim vài bài về cà phê nhen anh Hai. Hổng bít anh Hai còn nhớ buổi tối --mấy anh em mình chạy  vòng vòng...phố xá..kiếm tiệm cà phê...Vui hén anh Hai.. Đúng là..ngày vui qua mau...
Em Tí Lan 4 mắt
Back to top
« Last Edit: 09. Jun 2014 , 19:42 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2094
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #967 - 10. Jun 2014 , 13:01
 
"NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN"!
                 (Sưu tầm)
Cuộc sống có những điều kỳ diệu mà bạn chưa hề khám phá ra. Nhưng khi mọi việc đã sáng tỏ thì bạn lại thốt lên rằng: “Hóa ra mọi việc đều đơn giản như vậy đấy”.

Có một sinh viên mới ra trường thi tuyển vào một tập đoàn tài chính lớn. Trên hành lang đến phòng phỏng vấn cô đã nhặt một túi rác lớn do ai đó vô ý vứt một cách bừa bãi trong khi các ứng viên khác thì hờ hững. Lúc này, người chịu trách nhiệm phỏng vấn đi qua và nhìn thấy. Cô tân cử nhân đã được nhận vào làm nhân viên của công ty ngay trong ngày hôm đó và mọi người đều bảo cô là may mắn.

Hóa ra để có được sự may mắn cũng rất đơn giản: Chỉ cần có thói quen lao động tốt là được.

Cũng có một chàng trai mới vào học việc tại một xưởng sửa chữa xe máy. Một người đàn ông mang chiếc xe máy bị hỏng đến nhờ anh sửa giúp. Không những chàng trai làm cho chiếc xe họat động tốt trở lại mà còn lau chùi và bảo dưỡng rất cẩn thận. Những thợ sửa chữa khác trong xưởng đều chế giễu anh thừa thời gian, mua việc vào người mà không được thêm tiền, nhưng chàng trai vẫn vui vẻ làm công việc của mình. Lần thứ hai, người chủ lại mang xe đến xưởng và đích thân muốn chàng trai trẻ sửa giúp. Cũng giống lần đầu, chiếc xe rất sạch sẽ và họat động tốt khi được trả về với chủ. Lần thứ 3, ông chủ của chiếc xe máy đã đến mời chàng trai về làm chủ một xí nghiệp chuyên sửa chữa máy móc trong tập đoàn của ông.

Hóa ra để có được thành công cũng rất đơn giản: Luôn làm việc hết mình mà không cần tính toán thiệt hơn là được.

Có một đứa bé nói với mẹ của mình: “Hôm nay con thấy mẹ rất đẹp”. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: “Vì sao vậy?”. Đứa trẻ ngây thơ nói: “Vì hôm nay mẹ không cáu gắt”.

Hóa ra để có được sự xinh đẹp cũng rất đơn giản: Chỉ cần không cáu gắt và luôn vui vẻ là được.

Có một ông chủ trang trại chuyên chăn nuôi bò, ông thường bắt đứa con trai duy nhất của mình đi chăn bò cùng với những công nhân khác. Mọi người trong trang trại bảo ông: “Ông chủ à, đừng để cậu chủ đi chăn bò như thế chứ, cực khổ lắm. Chăn bò đâu có thích hợp với một ông chủ tương lai như vậy”. Ông chủ trang trại nghiêm khắc nói: “Mục đích của tôi không phải nuôi dưỡng mấy con bò, tôi muốn nuôi dưỡng và đào tạo con trai của tôi biết quý sức lao động thôi”.

Hoá ra để nuôi dạy tốt con cái cũng rất đơn giản: Chỉ cần rèn luyện cho chúng biết chịu đựng khó khăn là được.

Một huấn luyện viên tennis hỏi học viên của mình: “Nếu quả bóng tennis chẳng may rơi vào một đống cỏ to thì chúng ta nên tìm như thế nào? Một học viên nói: “Bắt đầu tìm từ giữa đống cỏ rồi tìm ra hai bên”. Một học viên khác trả lời: “Tìm ở chỗ lõm nhất đống cỏ đó”. Học viên thứ 3 vội vàng nói: “Em nghĩ, nên bới tung đống cỏ lên”. Vị huấn luyện viên lắc đầu: “Đương nhiên là chúng ta nên tìm từ đỉnh cho tới chân đống cỏ đó chứ”.

Hóa ra con đường đi tới thành công cũng rất đơn giản: Chỉ cần đi đúng trình tự, không bỏ qua giai đoạn nào là được.

Một chú ếch sống trong ruộng nói với một chú ếch sống bên cạnh đường cao tốc: “Anh bạn, anh sống ở trên đấy rất nguy hiểm, chuyển về sống dưới ruộng với tôi đi”. Con ếch kia trả lời: “Thôi anh bạn ạ, tôi sống trên này quen rồi, ngại di chuyển và thay đổi lắm”. Mấy hôm sau, con ếch sống ở ruộng bèn lên trên đường cao tốc để thăm người bạn của mình. Lúc này nó mới phát hiện, anh bạn ếch đáng thương của nó đã bị xe ngựa cán qua, đang nằm phơi xác trên mặt đường.

Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh của bản thân cũng rất đơn giản. Tránh xa sự lười biếng và ngại thay đổi là được.

Có một nhóm các chú bé rất muốn được làm thiên sứ. Một ngày thượng đế xuất hiện và đưa cho mỗi cậu một cây nến và nói: “Hãy giữ sáng ngọn lửa cho đến khi ta quay trở lại”. Hai ngày rồi hai tuần, thượng đế vẫn chưa quay lại, lúc này các cậu bé đã nản và chẳng còn ai muốn giữ sáng ngọn lửa trên cây nến của mình trừ một cậu bé bị gọi là Ngốc. Kết quả là cậu bé Ngốc đó đã trở thành thiên sứ.

Hoá ra để làm thiên sứ cũng rất đơn giản: Cần kiên trì và nhẫn nại là được.

Một con lợn muốn được làm kẻ giúp việc cho thần tiên nên lên thiên đường nói lên nguyện vọng của mình, một vị tiên đã nhận lời. Đúng lúc đó, một con bò ướt át mồ hôi bước lên thiên đàng, vị thần liền nói với con lợn: “Hãy ra giúp đỡ con bò kia tắm táp một cách thoải mái đi”. Lợn nghe vậy trợn mắt nói: “Kẻ giúp việc của thần tiên làm sao lại phải đi tắm cho một con bò hôi hám như vậy được”. Vị thần nghiêm khắc trả lời: “Nếu nhà ngươi không đi hầu hạ kẻ khác thì ai biết nhà ngươi là kẻ hầu của ta”.

Hóa ra để trở thành thần tiên cũng rất đơn giản: Cho đi nhiều hơn những thứ muốn nhận là được.

Một tốp người đi đến sa mạc để đào vàng. Ai cũng cảm thấy rất mệt nhọc và khó khăn khi lê bước trên sa mạc bỏng rát đó, chỉ có duy nhất một người luôn tỏ ra vui vẻ trên suốt cuộc hành trình. Mọi người rất ngạc nhiên hỏi anh ta: “Sao anh lại có thế luôn vui vẻ được như thế?” Người thanh niên kia đáp: “Vì những thứ mà tôi mang là ít nhất”.

Hóa ra muốn có sự vui vẻ cũng rất đơn giản: Chỉ cần trong đầu bạn không suy nghĩ đến những thứ “nặng gánh” là được.

Vậy, sự kỳ diệu của cuộc sống chính nằm ở những thứ vô cùng đơn giản này

Buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, sự kỳ diệu nằm ở chính khuôn mặt của bạn. Đó chính là nụ cười và một niềm lạc quan chào đón một ngày mới

Buổi trưa sự kỳ diệu chính là ở tấm lưng của bạn. Một tấm lưng có thể gánh vác mọi công việc và mọi khó khăn của cuộc sống mà không bao giờ bí ngã gập.

Buổi tối, sự kỳ diệu lại được hiện lên từ đôi chân của bạn. Một đôi chân rắn chắc, một đôi chân đã đạp bằng mọi trắc trở của một ngày và vẫn luôn đứng vững.

Sau khi đọc những dòng này, bạn thầm nghĩ: “Hóa ra cuộc sống vừa kỳ diệu vừa đơn giản như vậy đấy. Điều quan trọng là bạn có nhìn ra được điều đó hay không mà thôi."


Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #968 - 12. Jun 2014 , 15:16
 
...

  Cuối tuần là là ngày Lể Father's Day.
  Em kính chúc quý thầy , các anh , em trong D Đ tận hưởng ngày vui hạnh phúc bên gia đình và người thân.

  Dạo nầy sao chợ chiều bị " Ế " quá , hy vọng sẽ được đông đảo giai nhân tài tử qua lại , cho đời thêm tươi.

...

TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #969 - 12. Jun 2014 , 15:29
 
thanhtruc wrote on 31. May 2014 , 07:02:
wow! em cũng có cả một shop hoành tráng ở đây nữa nè, mại dzô!!!!


Thanh Trúc có gian hàng hết xẩy , mời vô chợ càng nhiều , càng vui nhé.
Cám ơn và tiếp tục khoe hàng bên NY  nè

...

...

mới tháng 6 , mà chuẩn bị cho tháng 7-4 hiiiii

TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #970 - 12. Jun 2014 , 16:44
 

Khoảng cách


Một buổi trưa mùa hạ nắng như thiêu đốt, một người phụ nữ mù lòa bước đi chậm chạp trên con đường mòn của một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư. Tay không cầm gậy, lối đi này rất quen thuộc với bà. Bên vệ đường có một cây to, bà rẽ... vào đó dường như để trốn cơn nắng hạ dưới bóng mát tàn cây phủ trùm trên một khoảng đất rộng. Có thể bà sẽ nghỉ trưa ở đây như bà đã từng làm như thế sau những buổi đi xin.  Bà đến gần gốc cây. Bà sẽ dựa vào gốc cây để tìm một giấc ngủ yên lành. Bà sẽ cảm thấy hạnh phúc không thua gì một mệnh phụ ngã lưng trên chiếc giường nệm êm ái. Bà đang mơ màng với thứ hạnh phúc lớn lao nhứt mà bà có thể có được, thì bất ngờ bà vấp phải một vật gì, bà chao đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng, thì bà nghe một tràng âm thanh chua chát:

Ai đó ? Bộ đui mù rồi hay sao mà không thấy tui đang ngồi đây vậy ?
Thứ đồ gì mà sớn sác thế ?
Xin lỗi, xin lỗi ! Tôi mù cô ạ ! tôi mù thật ! Cho tôi xin lỗi ! xin
lỗi cô ! Bà hốt hoảng trả lời khi gượng đứng lên được.

Giọng nói thanh thót quá, chắc là cô ấy còn nhỏ lắm, tuổi cỡ con mình là cùng.- Bà nghĩ thế và bà hối hận vì thái độ bất cẩn của mình. Im lặng ! Không có tiếng trả lời ! Đúng như người phụ nữ suy đoán, tiếng nói phàn nàn gây gắt vừa rồi là của một cô bé trạc tuổi mười bốn mười lăm, có điều bà không biết được rằng, cô bé ấy cũng mù như bà. Cô bé cũng đi xin và dừng chân nghỉ nơi này trước bà. Cô bé hối hận vì lời nói vừa rồi, cô bé im lặng!

Nghe ngóng một lúc, người phụ nữ mù lòa vẫn không nghe một lời nào đáp lại.
Bà nói lớn lên một lần nữa: Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi mù! Tôi mù thật đó !. Rồi bà quay lưng bước đi.
Chợt cô bé gọi lại: Nè bà ơi, tôi cho bà một ngàn nè!. Số tiền duy nhất mà cô đang có. Nghe thế, bà rất mừng. Bà mừng vì nghĩ cô bé tha thứ cho mình, hơn là mừng vì nhận được một ngàn đồng. Bà dừng lại, quay ngược chiếc nón lá cũ kỹ đưa về phía tiếng nói. Chợt một chiếc lá vàng rơi vào chiếc nón của bà.
Bà tưởng cô bé bỏ tiền vào nón, bà nói: Cám ơn cô, cám ơn cô!. Nhưng khi bà thọt tay vào nón lấy tiền, bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô. Bà lẩm bẩm: Cô bé gạt mình. Chắc cô bé còn giận mình. Bà buồn bã quay đi!
Trong khi đó, cô bé cầm tờ giấy một ngàn đồng đưa về phía bà chờ đợi bà lấy. Nhưng cô bé lại nghe tiếng bước chân xa dần.- Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình .Cô bé nghĩ như vậy, và lòng vô cùng buồn bã.

! Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn! Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn... Nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm ? Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm Ta về đâu đời dạt cuối chân trời ? Loay hoay cùng nhịp trái đất.. mù khơi Dường hoang phí đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết Nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi! Dã tràng một kiếp đã hoài công Mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa ? Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, Biển mặn đày cơn khát chẳng hề nguôi! Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời Mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt ? Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt Còn chút này.. sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, thôi '' bắt bóng đuổi hình '' Cho vạn kiếp lênh đênh chừ khép lại . Đôi mắt nhắm, thương chuỗi ngày ngây dại Nhân gian ơi.. cõi mộng biết chăng là! Thích Tánh Tuệ

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ :


Đọc xong cây chuyện này, tôi chợt nhớ câu nói của một nhà văn nào đó: Tôi sợ một chiếc lá rơi vô tình làm vỡ ánh trăng vàng trên mặt hồ yên lặng!.Trong câu chuyện này, chiếc lá vàng không rơi vào mặt hồ yên lặng mà nó rơi vào chiếc nón của một tâm hồn hiền hòa đơn sơ, làm tan vỡ sự yên bình của hai tâm hồn cùng đau khổ. Hai người! Người phụ nữ mù ở đây hiền quá, phải không các bạn ! Có thể cuộc đời của bà ta đã gặp nhiều lận đận truân chuyên. Bà phản ứng rất dịu dàng với một cô bé có phần thô lỗ. Cô bé mà lời lẽ có vẻ mất dạy ấy, trong thẳm sâu tâm hồn, vẫn rất đáng yêu. Cô hối hận. Cô không biết nói gì, thậm chí một lời xin lỗi với người mà cô đã quá lời cũng không. Cô bé  mù lòa vô học ấy, cần được cảm thông, và người phụ nữ bị xúc phạm ấy đã có lòng bao dung với cô bé. Cô bé đã dùng số tiền mà cô có như một thái độ phục thiện, làm hòa, đó không phải là đáng yêu lắm sao!  Chỉ tiếc một điều, chiếc lá vô tình đã làm hai tâm hồn đơn sơ có một khoảng cách! Không còn có thể hiểu nhau!

_ Cô bé gạt mình, Chắc cô bé còn giận mình. Bà buồn bã quay đi.
      _ Bà ấy không lấy tiền, chắc bà ấy còn giận mình. Cô bé nghĩ như vậy
và lòng vô cùng buồn bã!

Cuộc đời có biết bao lần con người hiểu lầm nhau. Thế giới vật chất mênh mong đã đành, thế giới tâm hồn của mỗi người càng bao la hơn nữa. Nên có khi một người đang ở bên cạnh ta, mà vẫn như xa cách nghìn trùng! Ngày nay, khoa học tiến bộ, thế giới ngày một gần nhau hơn, nhưng con người thật sự đã hiểu nhau chưa?

Chuyển từ E-mail của Thầy Trường An
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Chợ Chiều
Reply #971 - 14. Jun 2014 , 15:28
 
...

Thân mến chúc quý anh , em được hạnh phúc và như ý trong ngày Lể Father's Day -2014.

TVMS
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #972 - 16. Jun 2014 , 16:26
 
tuy-van wrote on 12. Jun 2014 , 15:29:
Thanh Trúc có gian hàng hết xẩy , mời vô chợ càng nhiều , càng vui nhé.
Cám ơn và tiếp tục khoe hàng bên NY  nè

...

...

mới tháng 6 , mà chuẩn bị cho tháng 7-4 hiiiii

TVMS


ChaChaCha Mây Say được đi New York mừng con nên mua sắm dữ ha ! Wink
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #973 - 16. Jun 2014 , 16:31
 
tuy-van wrote on 12. Jun 2014 , 15:16:
...

  Cuối tuần là là ngày Lể Father's Day.
  Em kính chúc quý thầy , các anh , em trong D Đ tận hưởng ngày vui hạnh phúc bên gia đình và người thân.

  Dạo nầy sao chợ chiều bị " Ế " quá , hy vọng sẽ được đông đảo giai nhân tài tử qua lại , cho đời thêm tươi.

...

TVMS

Cám ơn em Tuý Vân giùm mấy ông đang làm cha trong dịp lễ Cha nha ! Đừng lo ế với không ế...chỉ cần ba mợ là thành cái chợ rồi...bi giờ có thêm ông anh xiíxô  xí xao nữa thì lo gì mà ê sắc ế ... Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
khieulong
Gold Member
*****
Offline


Lục Tiểu Huynh

Posts: 2775
Gender: male
Re: Chợ Chiều
Reply #974 - 16. Jun 2014 , 16:35
 
Ngố wrote on 10. Jun 2014 , 13:01:
"NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN"!
                 (Sưu tầm)
Cuộc sống có những điều kỳ diệu mà bạn chưa hề khám phá ra. Nhưng khi mọi việc đã sáng tỏ thì bạn lại thốt lên rằng: “Hóa ra mọi việc đều đơn giản như vậy đấy”.

Có một sinh viên mới ra trường thi tuyển vào một tập đoàn tài chính lớn. Trên hành lang đến phòng phỏng vấn cô đã nhặt một túi rác lớn do ai đó vô ý vứt một cách bừa bãi trong khi các ứng viên khác thì hờ hững. Lúc này, người chịu trách nhiệm phỏng vấn đi qua và nhìn thấy. Cô tân cử nhân đã được nhận vào làm nhân viên của công ty ngay trong ngày hôm đó và mọi người đều bảo cô là may mắn.

Hóa ra để có được sự may mắn cũng rất đơn giản: Chỉ cần có thói quen lao động tốt là được.

Cũng có một chàng trai mới vào học việc tại một xưởng sửa chữa xe máy. Một người đàn ông mang chiếc xe máy bị hỏng đến nhờ anh sửa giúp. Không những chàng trai làm cho chiếc xe họat động tốt trở lại mà còn lau chùi và bảo dưỡng rất cẩn thận. Những thợ sửa chữa khác trong xưởng đều chế giễu anh thừa thời gian, mua việc vào người mà không được thêm tiền, nhưng chàng trai vẫn vui vẻ làm công việc của mình. Lần thứ hai, người chủ lại mang xe đến xưởng và đích thân muốn chàng trai trẻ sửa giúp. Cũng giống lần đầu, chiếc xe rất sạch sẽ và họat động tốt khi được trả về với chủ. Lần thứ 3, ông chủ của chiếc xe máy đã đến mời chàng trai về làm chủ một xí nghiệp chuyên sửa chữa máy móc trong tập đoàn của ông.

Hóa ra để có được thành công cũng rất đơn giản: Luôn làm việc hết mình mà không cần tính toán thiệt hơn là được.

Có một đứa bé nói với mẹ của mình: “Hôm nay con thấy mẹ rất đẹp”. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: “Vì sao vậy?”. Đứa trẻ ngây thơ nói: “Vì hôm nay mẹ không cáu gắt”.

Hóa ra để có được sự xinh đẹp cũng rất đơn giản: Chỉ cần không cáu gắt và luôn vui vẻ là được.

Có một ông chủ trang trại chuyên chăn nuôi bò, ông thường bắt đứa con trai duy nhất của mình đi chăn bò cùng với những công nhân khác. Mọi người trong trang trại bảo ông: “Ông chủ à, đừng để cậu chủ đi chăn bò như thế chứ, cực khổ lắm. Chăn bò đâu có thích hợp với một ông chủ tương lai như vậy”. Ông chủ trang trại nghiêm khắc nói: “Mục đích của tôi không phải nuôi dưỡng mấy con bò, tôi muốn nuôi dưỡng và đào tạo con trai của tôi biết quý sức lao động thôi”.

Hoá ra để nuôi dạy tốt con cái cũng rất đơn giản: Chỉ cần rèn luyện cho chúng biết chịu đựng khó khăn là được.

Một huấn luyện viên tennis hỏi học viên của mình: “Nếu quả bóng tennis chẳng may rơi vào một đống cỏ to thì chúng ta nên tìm như thế nào? Một học viên nói: “Bắt đầu tìm từ giữa đống cỏ rồi tìm ra hai bên”. Một học viên khác trả lời: “Tìm ở chỗ lõm nhất đống cỏ đó”. Học viên thứ 3 vội vàng nói: “Em nghĩ, nên bới tung đống cỏ lên”. Vị huấn luyện viên lắc đầu: “Đương nhiên là chúng ta nên tìm từ đỉnh cho tới chân đống cỏ đó chứ”.

Hóa ra con đường đi tới thành công cũng rất đơn giản: Chỉ cần đi đúng trình tự, không bỏ qua giai đoạn nào là được.

Một chú ếch sống trong ruộng nói với một chú ếch sống bên cạnh đường cao tốc: “Anh bạn, anh sống ở trên đấy rất nguy hiểm, chuyển về sống dưới ruộng với tôi đi”. Con ếch kia trả lời: “Thôi anh bạn ạ, tôi sống trên này quen rồi, ngại di chuyển và thay đổi lắm”. Mấy hôm sau, con ếch sống ở ruộng bèn lên trên đường cao tốc để thăm người bạn của mình. Lúc này nó mới phát hiện, anh bạn ếch đáng thương của nó đã bị xe ngựa cán qua, đang nằm phơi xác trên mặt đường.

Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh của bản thân cũng rất đơn giản. Tránh xa sự lười biếng và ngại thay đổi là được.

Có một nhóm các chú bé rất muốn được làm thiên sứ. Một ngày thượng đế xuất hiện và đưa cho mỗi cậu một cây nến và nói: “Hãy giữ sáng ngọn lửa cho đến khi ta quay trở lại”. Hai ngày rồi hai tuần, thượng đế vẫn chưa quay lại, lúc này các cậu bé đã nản và chẳng còn ai muốn giữ sáng ngọn lửa trên cây nến của mình trừ một cậu bé bị gọi là Ngốc. Kết quả là cậu bé Ngốc đó đã trở thành thiên sứ.

Hoá ra để làm thiên sứ cũng rất đơn giản: Cần kiên trì và nhẫn nại là được.

Một con lợn muốn được làm kẻ giúp việc cho thần tiên nên lên thiên đường nói lên nguyện vọng của mình, một vị tiên đã nhận lời. Đúng lúc đó, một con bò ướt át mồ hôi bước lên thiên đàng, vị thần liền nói với con lợn: “Hãy ra giúp đỡ con bò kia tắm táp một cách thoải mái đi”. Lợn nghe vậy trợn mắt nói: “Kẻ giúp việc của thần tiên làm sao lại phải đi tắm cho một con bò hôi hám như vậy được”. Vị thần nghiêm khắc trả lời: “Nếu nhà ngươi không đi hầu hạ kẻ khác thì ai biết nhà ngươi là kẻ hầu của ta”.

Hóa ra để trở thành thần tiên cũng rất đơn giản: Cho đi nhiều hơn những thứ muốn nhận là được.

Một tốp người đi đến sa mạc để đào vàng. Ai cũng cảm thấy rất mệt nhọc và khó khăn khi lê bước trên sa mạc bỏng rát đó, chỉ có duy nhất một người luôn tỏ ra vui vẻ trên suốt cuộc hành trình. Mọi người rất ngạc nhiên hỏi anh ta: “Sao anh lại có thế luôn vui vẻ được như thế?” Người thanh niên kia đáp: “Vì những thứ mà tôi mang là ít nhất”.

Hóa ra muốn có sự vui vẻ cũng rất đơn giản: Chỉ cần trong đầu bạn không suy nghĩ đến những thứ “nặng gánh” là được.

Vậy, sự kỳ diệu của cuộc sống chính nằm ở những thứ vô cùng đơn giản này

Buổi sáng sớm khi tỉnh dậy, sự kỳ diệu nằm ở chính khuôn mặt của bạn. Đó chính là nụ cười và một niềm lạc quan chào đón một ngày mới

Buổi trưa sự kỳ diệu chính là ở tấm lưng của bạn. Một tấm lưng có thể gánh vác mọi công việc và mọi khó khăn của cuộc sống mà không bao giờ bí ngã gập.

Buổi tối, sự kỳ diệu lại được hiện lên từ đôi chân của bạn. Một đôi chân rắn chắc, một đôi chân đã đạp bằng mọi trắc trở của một ngày và vẫn luôn đứng vững.

Sau khi đọc những dòng này, bạn thầm nghĩ: “Hóa ra cuộc sống vừa kỳ diệu vừa đơn giản như vậy đấy. Điều quan trọng là bạn có nhìn ra được điều đó hay không mà thôi."


       

Điều đơn giản là lâu wá không gặp em Ngố thây cũng  nhớ thiệt nhớ  đó maà.............Nhin ra ngay đó mà  Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 63 64 65 66 67 ... 93
Send Topic In ra