Nguyễn Bắc tên thật Kiều Đình Thanh, quê quán Tam Quan, Quảng Nam. Lãnh tụ Mặt Trận Nhân Dân Liên Minh Phục Quốc, bị bắt ngày 23/12/1983. Án từ hình. Xử bắn ngày 16/12/1985 tại Đà Nẵng.
Tính cách về nhân dáng của ông không bao giờ mờ phai trong tâm hồn những con người VN yêu nước. Đặc biệt, nơi những nhà giam có nhốt tù chính trị.
Những người đồng chí của ông còn nhớ được trọn vẹn duy nhất một bài thơ trước ngày ông bị đem đi xử bắn.
---------------------------------------
Thơ Nguyễn Bắc
(viết trong buồng giam vào buổi chiều trước ngày bị tử hình).
Nhớ lắm em ơi ! anh nhớ lắm
Biết em từng phút mỏi mòn trông
Đêm khuya thức giấc con thơ khóc
Tựa cửa ôm con đợi bóng chồng.
Biết nói sao cho hết đoạn trường
Chỉ còn đọng lại ngàn vấn vương
Nơi đây rêu phủ tường vôi lạnh
Gói trọn tim anh vạn sầu thương ...
Thu lại về rồi em có hay ?
Gió thu đã đổi ngọn heo may
Năm xưa Chức Nữ ru con ngủ
Nước mắt vây quanh tấm lụa dầy ...
Vọng phu ngày trước cũng trông chồng
Đứng đếm thời gian giữa khoảng không
Biền biệt năm qua rồi tháng tới
Suối lệ đêm ngày hóa biển đông !.
Anh vẫn còn đây em biết không
Hờn căm rực lửa đốt tim lòng
Bạo thù gian xảo đang từng phút
Mặc áo nhân từ phá núi sông.
Anh vẫn còn đây em biết không
Đêm ngày vò-võ suốt cùm đen (*)
Pháp trường vẫy gọi hồn ma vọng
Mà ngẫm giang sơn tủi xác thân !
Em hỡi ! bây giờ em ở đâu
Trăng lên có gọi thấu cung sầu
Đêm về bóng nguyệt in đáy nước
Em có nghe lòng dậy đớn đau
Em ơi ! non nước rộng bao la
Tích tụ ngàn đời tổ tiên ta
Một thủa giặc về gây tang tóc
Đau thương trùm lấp khắp nhà nhà ...
Làm trai ngang dọc cả muôn phương
Kiếm thép nhung y giữa chiến trường
Giận gót chưa đạp tan lũ giặc
Giờ đành ngã bóng khuất tà dương !
Giờ đành ngã bóng !...
khuất tà dương ...
1985 -- Những ngày đợi án tử thi hành chép lại theo tưởng nhớ của Nam Phương
-----------------------------------
* ghi chú :
Suốt cùm đen : 1 loại cùm-suốt, dài vừa đúng 1 chiều ngang chỗ nằm, có 2 khoen thép (móng ngựa) để khóa khít 2 cổ chân.
----------------------------------------
Đọc thơ : Huyền Thoại.
--------------------------------------------------------------------------------
Thơ:Đằng Phương
(Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy)
Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh.
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.
Họ là kẻ từ nghìn muôn thuở trước
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu.
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một giải san hà gấm vóc.
Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc
Không ngại xa, hăng hái vượt trùng sơn.
Đã âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam Tiến mở giang sơn lớn rộng.
Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng.
Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc.
Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc,
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan.
Người thất cơ đành thịt nát, xương tan
Nhưng kẻ sống, lòng son không biến chuyển.
Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm,
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.
Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi.
Trong loạn ly, như giữa lúc thanh bình
Bền một lòng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.
Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,
Tuy bảng vàng, bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật.
Nhưng máu họ đã len vào mạch đất
Thịt cùng xương trộn lẫn với non sông.
Và anh hồn cùng với tấm tinh trung
Đã hoà hợp làm linh hồn giống Việt.
Giọng đọc: Huyền Thoai