Phương Tần wrote on 30. Jan 2008 , 16:09:
chút vôi bạc têm với trầu cay chát
ngỡ đá vàng nên bỗng hoá chông chênh...
-Kim Liên- Dạo:
Đường kỷ niệm lang thang,
Võ vàng câu sáu tám.
Anh về vắt áo cành cam,
Nghe hơi thu muộn nhuộm lam mắt chiều .
Gió thưa gờn gợn cánh diều,
Chênh chênh dốc đổ, xiêu xiêu bước già .
Tre cằn gượng nhớ ngày
qua,
Giọt mưa cố lý nhạt nhòa bóng dương.
Lao chao tháp nhỏ bên đường,
Hồi chuông đứt đoạn dặm trường thở than.
Đêm đen luống cuống buông màn,
Gót chân sỏi đá ngỡ ngàng lối xưa .
Đầu đường đom đóm đón đưa,
Hương chanh dai dẳng dây dưa trên cành.
Sân trường cỏ dại đành hanh,
Phôi pha sắc áo, mong manh dấu tình.
Đèn câu khua ánh lục bình,
Mây khuya méo mó dầm mình nước rong .
Tiếng à ơi lọt khe song,
Lời ca dao đó vẫn nồng tiếc thương.
Thương ai chín nắng mười sương,
Miệt mài đắp nấm, khơi mương, xẻ dòng.
Chanh chưa kịp bén hơi giồng,
Thì ai kia đã pháo hồng điểm trang.
Anh từ dạo ấy lang thang,
Vết chân phiêu bạt dọc ngang quê nhà .
Lênh đênh cách biệt quan hà,
Hành trang vỏn vẹn câu ca dao buồn.
Chiều chiều tước nắng hoàng hôn,
Bện dây bó chặt mảnh hồn hư hao .
Biết người năm cũ nơi nao,
Tên xưa lỡ gọi, lệ trào khoé môi .
Lặng nhìn con nước ngược xuôi,
Thương lòng mình mãi nổi trôi xa bờ .
Bồi hồi nắn chuỗi ngày thơ,
Mới hay đánh mất cơn mơ thuở nào .
Dây trầu vẫn quấn thân cau,
Mà sao người lại đớn đau xa người .
Trách em xưa tiếc nụ cười,
Để anh chẳng dám ngỏ lời trước sau .
Bây giờ trễ bước tìm nhau,
Vàng câu sáu tám, cạn màu nhớ nhung.
Khung trời quá khứ mông lung,
Sầu riêng anh gánh, lối chung ai về.
Trần Văn Lương
Cali 2/2005