Phương Tần wrote on 01. Feb 2008 , 11:20: Sầu Khổ Dịu Dàng
Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
(Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
Anh cũng đi như luật định trời dành
Em cũng đi như luật định trời dành)
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bàn tay xương cầm hờ hẫng văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá đi em
(Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái)
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
(Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
Còn giây phút chạnh lòng như ... mới lớn)
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầu tay
Thu miên man không thấy lá vàng bay
Anh phải nói: buồn chúng ta màu
trắng Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
-
Nguyễn Tất Nhiên-
Bên này vẫn mùa đông buồn ảm đạm
Tuyết vẫn rơi đêm vẫn dài lê thê
Anh nợ em một mùa Xuân bên nớ
Mùa Xuân nồng trời đất dậy vương tơ
Từ thuở ra đi hai bàn tay trắng
Đeo trên lưng một khối nặng ưu phiền
Quen tiếng nói tiếng chào trăm ngả
Và tiếng mời hò hẹn gọi thênh thang
Phố người ta sao cái gì cũng lạ
Ly cà phê đắng ngắt bờ môi
Những cành cây tuyết phủ đầy cuốn lá
Như kẻ xa nhà mái tóc bạc phơ
Theo dòng người dưng luôn luôn vội vả
Trắng đen vàng anh đi giữa cô đơn
Thèm tiếng nói mẹ sinh từ thơ ấu
Thèm tô mì Quảng mẹ nấu buổi
hoàng hôn ..........
Con sông xưa giờ hết dòng nước lũ
Anh phân vân nghe gió hạ thổi về
Năm cánh phượng hồng ép vào trang sách
Cọng mười ngón tay anh đếm tuổi em
Tuổi mười lăm bây chừ thành goá phụ
Năm cánh phượng khô hoá thành sầu
Ngôi giáo đường ngày nào anh đứng đợi
Có còn ngôi Thánh ở trên cao
Mỗi sáng chúa nhật em quỳ bên Chúa
Ngón tay thon lần xâu chuổi Mân Côi
Để bây giờ giữa dòng người xa lạ
Mùa Xuân về .....anh nhớ thật lâu
TÔN THẤT PHÚ SĨ
Paris Xuân * 05