phuonghue wrote on 07. Feb 2008 , 19:55:
Trời Chiều
Anh đi bắt bóng bóng lùi
mộng mơ chín mọng trời chiều buồn tênh
Tỉnh ra chợt biết mình quên
Mong manh sợi nhớ màn đêm rớt rồi..
Ước chi gói được cuộc đời
đem treo lơ lững giữa trời chờ mong
ước chi em đám mây hồng
Tan vào nội cỏ mênh mông anh chờ
Phạm Thông Chiều Trên Đường Hồng Thập Tự
Nguyễn Tất Nhiên
Hồng Thập Tự
ơi Ta lang thang trên con đường này
Đường tình ngày xưa ta vui chân đón em học về
Hồng Thập Tự ơi
Ta đang đau nỗi đau Sài Gòn
Ta nhớ nhung lắm khung trời xanh
Này Sài Gòn ơi sao hôm nay xác xơ hình hài
Người từng người đi sao đời người hấp hối lạc loài
Bè bạn còn đâu bơ vơ ta bóng đeo hình gầy
Mang trái tim thẫn thờ u hoài
Thôi bây giờ đã mất những mặt trời tương lai
Thôi bây giờ gánh vác nhục nhằn thấu xương vai
Thôi bây giờ lầm lũi bước vào đời ngô nghê
Tay che mù mắt tối gượng cười khô đắng môi
Ngã tư đèn xanh leo heo dăm chiếc xe đạp vờ
Trường đại học im sinh viên ngoan ngoãn như đàn cừu
Độc Lập Tự Do ta nghêu ngao giúp vui đồng bào
đang lấy lấp bám theo hè phố
Này Sài Gòn ơi
Bao nhiêu lâu sẽ như Hà Nội
Người người nhìn nhau tâm tư giam kín bức tường dày
Này Sài Gòn ơi
Hôm nay bao tiếng than thở rồi
Xin đóng đinh sáng danh tình người
Thôi bây giờ chen lấn năm tù vào công viên
Thôi bây giờ câm nín làm loài thú không tên
Thôi bây giờ rêu nấm úa từng phần con tim
loanh quanh tìm lối sống đời tàn như nến tan
Hồng Thập Tự ơi
Ta lang thang trên con đường này
Đường hẹn hò xưa nghe chưa phai vết xe tình vùi
Hồng Thập Tự ơi
Ta đang đau nỗi đau Sài Gòn
Hoang phế như Tháp Chàm chìm lắng
Này Sài Gòn ơi
Duy Tân đau nỗi đau trường luật
Này Sài Gòn ơi
Cây xanh đau nỗi đau lòng đường
Này Sài Gòn ơi
Hai mươi năm bất ngờ tàn cuộc
Ôi máu xương dế giun da vàng