BichDinh wrote on 08. Feb 2008 , 13:15:Hôm trước chị DMy có hỏi em đi thăm Cô Ngôn và đã nói chuyện gì với Cô, nhưng vì lúc đó em bị cảm ho đang nằm bẹp nên chưa thưa chuyện cùng qúy Cô, Th và các Chị, Em. Bây giờ xin kể nhé .
Hôm vào thăm Cô em đã được biết là ngày hôm ấy Cô không được vui và sẽ không nói chuyện với ai đâu.
Các chị cũng đã biết đó; ngày xưa tánh Cô thâm trầm, giản dị, nhẹ nhàng và it' nói . Bây giờ trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, Cô còn yên lặng hơn trước nưã. Em đến chào Cô, Cô ngồi im không nói . Tuy Cô không bộc lộ được tình cảm qua cử chỉ nhưng em biết Cô có nghe em noí.
Em hoỉ thăm Cô và nói chuyện cho Cô nghe về những sinh hoạt cuả hội ái hữu LVD . Rằng các chị đang tổ chức ngày Nhớ Ơn Thầy Cô ở bên California. Rằng các chị có một cuộc hội ngộ bưã tiệc Heo Vàng ở nhà Cô Tịnh và thầy Ngà. Rằng cô Tịnh, cô Thu có nhắc đến Cô . Cô vẫn ngồi im, em vẫn tiếp tục nói, tiếp tục kể chuyện cho Cô nghe, mong Cô được khuây khoả trong lòng phần nào. Sau đó em lấy khăn giấy xả nước ấm lau mặt, lau tay cho Cô. Xoa bóp vai cho Cô nhè nhẹ. Nhớ lần thăm trước, em hỏi Cô có nhớ em không thì Cô ngập ngừng rồi nói có. Lần này em lại hỏi lại xem sao :" Cô ơi, Cô đã nhớ ra em là học trò nào cuả Cô không? " " Không." Tiếng không ngắn ngủi cuả Cô làm em vui hơn là buồn. Bởi vì Cô trả lời tức là bắt đầu chịu nói chuyện, và thường thì Trò nhớ Thầy hơn là Thầy nhận ra Trò, chỉ trong trường hợp Học Trò Cưng hoặc Học Trò Ngỗ Nghịch mới được để ý đến. Thấy Cô lên tiếng, em mừng thầm, cười to chỉ đủ cho Cô nghe và nói: " Cô không cần nhớ em đâu ạ . Chỉ mình em nhớ Cô là đủ rồi. " Cô ngồi im không trả lời . Em gợi chuyện cho Cô nói bằng cách nhắc lại tên những cô giáo cũ. Em hỏi: " Cô có nhớ cô Oanh giậy âm nhạc không Cô? " Im lặng." Cô Oanh hiẹn đang sống ở Australia đó Cô. " Im lă.ng. "Cô có nhớ cô Phượng dạy hội họa không Cô ? " Im lặng . " Cô Phượng hiện hãy còn sống ở Sài Gòn đó Cô ." Im lă.ng. Vẫn còn xoa bóp nhè nhẹ vai cho Cộ. " Cô ơi, Cô có nhớ Cô Mai không Cô? " Im lă.ng. " Cô Mai cao cao người đó Cô . Cô Ngọc Mai đó Cô . Em không nhớ Cô Ngọc Mai họ gì ." " Vũ Thị Ngọc Mai ." Em reo lên "Ah, đúng rồi. Em cảm Cô, em nhớ lại rồi ." Lúc này thì trong lòng em vui lắm vì biết tâm tình Cô đã vui trở lại. Vưà lúc bác trai và bác gái trở lại, thấy hai thầy trò nói chuyện thì nỗi vui cười cũng hiện ra trên mặt cuả người anh và người chị da^u có Trái Tim Vĩ Đại này. Đã đến giờ bác gái đút cho Cô ăn . Em cũng dùng một cái muỗng đút cho Cô. Cô ăn được một lúc sau, thì em sợ Cô đã ăn hơi nhiều nên hỏi bác gái không biết Cô có còn muốn ăn nưã không. Bác gái chưa trả lời em thì Cô đã trả lời thay bác gái: " Ăn nưã." Em và bác gái cười xoà, hỏi Cô thức ăn có ngon không, Cô nói "Ngon". Bái gái nói :" Ăn xong còn có thức ăn tráng miệng nưã ." Em lanh chanh tiếp liền :"Có đu đủ Cô ơi." Hôm ấy Cô đã ăn thật ngon miệng . Nhìn thấy Cô vui và thích chọn thức ăn nào ngon đúng khẩu vị cuả Cô, đã khiến em thật vui trong lòng . Coi như em lại được nhận thêm một vài giờ hạnh phúc bên Cô.
Vài hàng cho qúy Cô và qúy Chị, Em, rõ; nhất là Cô Ngọc Mai qúy mến, đã được Cô Ngôn nhớ và gọi đúng danh tên cuả cô Ngọc Mai .
Hôm nay đã là Mùng Hai Tết, em gửi ra những giòng chữ này với lòng thương kính Cô, Thầy và qúy mến đến các Chị, Em LVD như một lời chúc Tết. Xin tất cả hãy tiếp tục cầu nguyện cho Cô Ngôn cuả chúng ta mau phục hồi sức khoẻ. Vì hình như chỉ có lời cầu nguyện chân thành là có quyền lực mạnh nhất .
Thân thương cùng gia đình LVD .
Bích-Định
B Định mến
Cám ơn B Định rất nhiều về những lời kể của BĐ về chuyến đi thăm Cô Ngôn. Hình như T Lan đã có hỏi BĐ nơi cô Ngôn đang trị bịnh Vì nếu Cô đang ở Maryland, TL rất muốn có dịp đi thăm Cô. Ngày xưa T Lan cũng thường liên lạc với Cô. Cho nên bây giờ T L rất muốn đi thăm Cô. Cám ơn BĐ nhiều lắm
TL