Giữ Ðời Ai Trên Cánh Hải Ðường
Tôi đứng đây trong cơn khát của ngày hạ nóng
Mặt trời đỏ, đỏ ối cánh Hải Ðường
Nung chói mờ đôi mắt
Con diều hâu mỏi cánh ngồi trong gió
Chờ ngọn núi cao che lấp đoạn đường dài
Tôi vẫn còn đó nhìn chiều mang đi ánh sáng
Cánh Hải Ðường vụt rơi khỏi tầm tay
Hững hờ, xao động...
Quên đời đau vạn cổ
Ðã bao lần được về với những cơn mơ lạ
Tôi chợt nhìn bóng mình dưới ánh mặt hồ
Ngỡ mình là cánh Hải Ðường lay mềm trong gió
Mong manh, hư ảo ...
Tôi thả hồn với những ý tưởng tận đáy hồ sâu
Lặng yên kiếp người
Muôn đời làm đá cuội
Mặc cho dòng nước đẩy trôi, hao mòn
Mây vẫn còn
bayGió chưa ngừng thổi
Buổi sáng, buổi chiều con đường dài vẫn thế
Thẳng, cong vơi đầy
Bỏ lại sau tôi những diệu kỳ
Trong cơn mơ lạ
Ðã xa ...
Cánh Hải Ðường vẫn còn đỏ, đỏ ối
Nung chói mờ đôi mắt tôi
Bạch Cúc
.