phuonghue wrote on 19. May 2008 , 02:11:
Bạn
Có nhiều lúc bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Bạn học trò và bạn lính hải quân
Ðứa gục ngả khuyên đứa còn sống sót
Rằng trăm năm chết chỉ một lần
Rồi mơ ước trời cho mình trẻ lại
Thuở hồn nhiên bóng mát cuối sân trường
Ðọc ké thư tình vụng dại tuổi yêu đương
Hè chợt đến phượng tô thêm sắc thắm
Có ngờ đâu biển đời sâu thăm thẳm
Học làm chi khi tuổi đã về chiều
Ðêm đêm nằm trở giấc mộng cô liêu
Sách giáo khoa sao nghe mùi kinh kệ
Quê hương người câu thác về sống gửi
Cũng lênh đênh mài miệt bóng con tàu
Ngày ngày qua không bến đỗ lao đao
Lý tưởng mất đại dương thành biển tối
Rồi mơ ước trời cho mình tiếp nối
Thêm một phen trôi nổi kiếp người hùng
Diệt quân thù trùng dương vững bờ cõi
Bạn và ta phỉ chí mộng làm trai
Nhưng có lúc giựt mình thầm tính lại
Rằng quê cha xứ mẹ bạn cố tri
Người từng người vĩnh viễn đã ra đi
Trong chớp mắt chẳng bao năm mà thấy khác
Tủi phận mình dấn thân đời trôi dạt
Nén trầm hương nương khói hướng quê nhà
Hồn linh thiêng bạn chứng giám giùm ta
Nửa trái đất không xa tình bằng hữu
Nguyễn Tấn Hưng
• Viết nhớ bạn tù
(Gửi chị Thanh Thủy, chị Ánh, anh Phan Tấn Ngưu,
cùng khoá 1 BTV, để nhớ ngày gặp gở tại Houston)
Tôi gặp anh, chiều trại tù buồn lắm
Từ Hoả Lò anh mới chuyển về đây
Cổng sắt tường cao - rào kẽm gai dầy
Trại "cải tạo" hay thiên đường Cộng Sản?!
Đã tám năm - đếm thời gian ngao ngán
Đôi mắt anh vẫn thoáng nét tinh ngời
Dù xác thân - dáng mệt mỏi rã rời
Bởi năm tháng chịu gông cùm man rợ
Lưng anh thẳng - ngẩng cao đầu để nhớ
Tội ác chất chồng của lũ vô nhân
Trời Việt Nam căm oán dậy bao lần
Kể từ lúc tháng Tư cờ thay hướng
Bằng hữu anh - bao oan hồn vất vưởng
Kiệt sức vùi nông - nấm mộ rừng hoang
Người sống dật dờ cay đắng nuốt thở than
Giữ kỷ luật tuân hàng nay chịu nhục
Anh kể tôi nghe ngàn đêm tù thao thức
Từ Phú Sơn, Thanh Liệt, đến Thanh Phong
Rồi Hoả Lò, Thanh Cẩm hận chất chồng
Anh vẫn vững niềm tin không khai báo
Trưởng F ngày xưa - một thời gây điên đảo
Cho lũ vô thần lén lút đất Tây Ninh
Đen tối hôm nay vẫn chờ ánh bình minh
Cờ phục quốc vàng bay trong
ngạo nghễTôi với anh là những con cờ thí
Mà người cầm quân hèn hạ vô tâm
Bỏ chốt bỏ xe bỏ pháo thật đành
Khi thế cuộc vẫn còn nhiều nước sáng
Anh ra khỏi tù là người sau cuối
Mười mấy năm đất lạ gặp lại anh
Kỷ niệm nào hơn kỷ niệm lao lung
Nhắc để nhớ ...đừng quên mình vong quốc
Tôi quý anh - một tấm lòng chân thật
Thy Lan Thảo