Những Người Bạn Tôi Chưa Hề Quen
Trần Trung Đạo
Có những người tôi chưa hề gặp mặt
Những người tôi không rõ họ tên
Bốn phương trời chưa một chút thân quen
Sao bỗng thấy như vô cùng thân thiết.
Tôi miền Bắc đang vào mùa băng tuyết
Anh miền Nam sương trắng bốn mùa bay
Từ nơi này ta đã biết quen nhau
Đâu nhất thiết phải đong đầy ký ức.
Cũng như anh tôi ngàn đêm thao thức
Hãi hùng mơ chung một giấc chiêm bao
Có tiếng quân reo, ngựa hí kêu gào
Tiếng xích khua vang, tiếng người rên xiết.
Cũng như anh tôi đôi lần ra biển
Hướng về Nam mây trắng một màu tang
Có ai về xoay ngược bánh thời gian
Cho tôi nhặt những mảnh đời đã mất.
Trong thơ tôi mùa xuân chim không hót
Thu không vàng hạ chẳng để yêu đương
Thơ của tôi là máu rỉ trăm đường
Là u uất đã chìm sâu trong đất.
Cũng như anh tôi mười năm
đất kháchCó gì vui đời một kẻ lưu vong
Khi tôi chết nấm mồ hoang cỏ mọc
Đã làm gì để lại với non sông?
HN xin kính chào Dại Sư Huynh.