Tháng tư u ẩn nỗi buồn
Nhớ nhà giận lũ ngông cuồng vô tâm
37 năm đã 37 năm
Quê hương vẫn sống tối tăm tội tình
Dân oan gặp chuyện bất bình
Các cô gái phải bán mình nuôi thân
Hô hào chúng nói vì dân
Lại đem đất nước hiến dâng giặc Tầu
Tháng tư lòng dạ nát nhàu
Ngậm ngùi cho những con tàu ra đi
Ai ngờ một buổi biệt ly
Để người chờ đợi sầu bi cả đời
Vượt biên đường bộ tơi bời
Xác người chôn vội cầu trời bình yên
Chỉ vì có một bọn điên
Đưa người cải tạo tịch biên cửa nhà
Tháng tư thương những mẹ già
Một ngày nhận xác lệ nhoà xót xa
Thương anh chiên đấu xông pha
Đánh tan giặc cộng dân ta an lành
Thương cho cuộc chiến không thành
Các anh hùng dũng cũng đành buông tay
Thương cho người lính chẳng may
Phế binh tàn tật đắng cay kiếp người
Tháng tư ta mất tiếng cười
Thắp nhang tưởng niệm lòng rười rượi đau
Cầu xin đất Việt mai sau
Thanh bình khắp nẻo cùng nhau sum vầy
Mỗi năm cứ đến mùa này
Tha hương gặp mặt ta bày cuộc vui
Ở trên mảnh đất quê nhà
Cờ vàng phất phới đậm đà Việt Nam
Anh khoe chụp mấy tấm hình lộng lẫy
Quê hương mình hết sẩy bạn hiền ơi
Nhưng quên chụp những nơi là núi rác
Biết bao người xơ xác bươi kiếm cơm
Anh hay nói Việt Nam giờ đổi khác
Dân nước ngoài chia chác đến đầu tư
Nhưng quên nói tiên sư bầy giặc đỏ
Vắt máu người không bỏ đống tiền dư
Anh thường kể Sài Gòn đầy khách sạn
Những vũ trường rạng rỡ lúc về đêm
Nhưng quên kể trẻ em nghèo đói rách
Gái phong trần gọi khách đời nhá nhem
Anh còn nhắc mai đây sẽ về lại
Sống hết đời tự tại trên quê hương
Nhưng quên nhắc cảnh tang thương Quốc Hận
Tháng tư buồn lận đận kiếp tha phương
Anh còn nói nhân dân giờ làm chủ
Đảng cầm quyền tuân thủ sống chung nhau
Lại quên kể nỗi đau người dân Việt
Lũ bạo tàn huỷ diệt cả đời sau
Anh nói tiếp ... được rồi đừng nói tiếp
Bọn độc tài đày đoạ kiếp dân đen
Lủ giặc cộng mon men từng mảnh đất
Bán cho Tàu đang đắc chí đó anh ...
Anh cúi mặt tháng tư buồn cúi mặt
.................................................
Đỗ Hữu Tài
Đỗ Hữu Tài
April 2012