Mộng Và Mơ
Là chim biển thăng trầm trên mặt biển
Là vẫy vùng vĩnh viễn với ngàn khơi
Đôi cánh vỗ khắp nơi không mệt mỏi
Sóng gió nào giữ nổi loài hải âu
Là tuấn mã tung hoành trên đồng cỏ
Bụi mịt mờ bay toả dưới vó câu
Chờm lông trắng phất phơ theo làn gió
Kiếp ngựa hoang đâu có góc thanh bình
Là đỉnh núi muôn đời luôn cô độc
Đứng giữa trời ngang dọc với gió mây
Nhìn nhật nguyệt ngủ say cùng mưa nắng
Không đắn đo lo lắng chuyện đất trời
Là sân ga đưa tầu đi rồi đến
Rất âm thầm khi bến vắng mênh mông
Tiếng còi hụ chìm trong lời tiễn biệt
Hàng ghế nằm than thở với sân ga
Là đời đã đẩy đưa niềm u uẩn
Nên một thời lầm lẫn mộng và mơ
Mơ để giữ tình thơ trên trang giấy
Nhưng người mơ không thấy giữa dòng đời
Là thi sĩ nâng niu từng con chữ
Viết thật đầy những ngôn ngữ yêu thương
Nên lắm lúc vấn vương cùng đêm vắng
Thả tâm hồn chìm lắng với khói sương
Đỗ Hữu Tài
20 - 1 - 2010