Trời Xuân
Bốn mùa có nắng mưa thường bất chợt
Chẳng được đâu đừng đùa cợt em à
Mưa sẽ ướt tóc mượt mà sợi nhỏ
Nắng nhạt mầu không đủ đỏ môi ngoan
Hồn nhiên nhé như trăng tròn mười sáu
Tuổi học trò là châu báu em ơi
Hãy rộn rã khắp nơi đôi chân sáo
Bước tung tăng làm huyên náo sân trường
Cười lên nhé môi cong thêm tí nữa
Nét ngây thơ là đóm lửa nồng nàn
Hồn đắm đuối dịu dàng trong ánh mắt
Em ngọt ngào ngây ngất cả trời xuân
Như con én em báo xuân về lại
Em mây hồng mềm mại đón hạ sang
Như chiếc lá thu mang buồn theo gió
Em mùa đông nên có nắng mặt trời
Vui lên nhé cho cõi lòng rộng mở
Một loài hoa hớn hở trong tình người
Cho đời có tiếng cười thêm rạng rỡ
Em mãi là hoa nở giữa mùa xuân
Bốn mùa đó em luôn là nắng ấm
Là mưa rào hồn thấm những giọt mưa
Là ngọn gió đong đưa từng thương nhớ
Tôi nhìn trời có cớ gọi hoa xuân
Đỗ Hữu Tài
19 - 3 - 2010