Hội Ngộ bất ngờ với Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh tại Vương Quốc Bỉ Quyết định qua Bỉ thật đột ngột, không dự tính trước, âu đó cũng là do cái duyên văn nghệ vốn đã gắn bó với riêng tôi từ lâu, sau khi nhận được mail của người bạn bên Bỉ (hôm qua) giới thiệu về nhạc sĩ Tùng Nguyên từ vùng trời Montreal giá lạnh. Anh Tùng Nguyên đến Bỉ lần này trong dịp về ghé thăm lại vùng đất tạm cư đầu tiên rồi sau đó thực hiện chuyến đi vài ngày sang Đức với hy vọng mang tiếng hát cùng lời ca do anh viết từ trái tim như một thao thức để chia sẻ, gửi đến các bằng hữu thân thương đang có mặt khắp cùng trên những vùng đất tự do đã cưu mang chúng ta và các thế hệ nối tiếp.
Nhà ga Brusell-Nord vẫn tấp nập người đến rồi đi tuy khung cảnh có hơi khác hơn xưa đôi chút nhưng không làm tôi xa lạ và khó tìm hướng ra cỗng chính. Trong bụng tính kiểu cầu may giống như đánh lô tô nên tôi đã đi vòng quanh mấy lượt ngay lối ra vào với hy vọng từ đó có thể nhận diện được vài người mình quen biết mà chẳng thấy một bóng dáng người Á Châu nào qua lại cả. Tần ngần có hơn mươi phút thì trước mặt tôi chợt xuất hiện hai người đàn ông đang tiến về phía tôi ; tuy xa lạ nhưng trên môi thoáng nụ cười mong tôi hiểu ý mà nhận diện. Tôi suy nghĩ thật nhanh, để xem nào ! ! Đúng rồi... trí nhớ tôi chưa quên được một trong hai người tôi từng gặp vì đã nghe anh ta hát trong lần tham dự Ngày Quân Lực 19/6 vừa qua .
_ Tôi vọt miệng nói ngay với một anh. À ! nhớ ra anh rồi, hôm trước thấy anh đứng hát, người „ca sĩ“ có một giọng hát thật hay, rất ấm đã cho chúng tôi thưởng thức trong chương trình kỷ niệm ngày Quân Lực có màn giúp vui văn nghệ.
Còn người đàn ông đi bên cạnh thì chỉ thấy cười thôi, không nói. Sau cái bắt tay thân thiện tôi chào ngay người đi bên cạnh vì đoán biết anh ta chính là nhạc sĩ Tùng Nguyên vì còn ai trồng khoai đất này nên tôi đã nhanh nhẹn nói:
_Dạ chào anh Tùng , phải anh là anh Tùng ? !
_ Chào MT, xin lỗi chúng tôi đến hơi trễ vì tìm hoài không có chỗ đậu xe. Còn đây là Đ, ông em rễ của tôi.
Qua đây lần này hai anh em chúng tôi sẽ hát chung vài tiết mục.
Nhận diện nhau xong, ba chúng tôi cùng ra xe. Đ nhắm hướng trước mặt đi thẳng và quay sang hỏi tôi: Bây giờ chưa đến giờ nói chuyện của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh nên chúng ta chưa cần đến hội trường sớm. Mời MT đi ăn trưa trước chắc đến giờ kiến bò bụng rồi!
Phố xá ở đây có nét cỗ kính như một vài nơi bên Pháp, cũng có nơi hao hao giống quang cảnh thành phố Rotterdam bên Hoà Lan ngay khu bồng binh có vòi nước phun. Có thể nói, các thành phố Âu Châu gần như giống nhau về lối kiến trúc nên đôi lúc khi đến xứ này thì thường để ý và so sánh ngoại cảnh với nơi kia là vậy...
Bước xuống xe tôi thấy ngay trước mắt một cửa hiệu ăn viết toàn chữ tàu chung quanh và chỉ thấy mỗi chử PHỞ là viết thật lớn ngay phía dưới nên dễ nhận ra đây là quán có bán món ăn Việt Nam. Đang dáo dát nhìn chung quanh khu phố thì tôi bỗng giật mình khi nghe giọng một người đàn ông hỏi tôi sau lưng:
Chào MT, mới đến hả !! MT nhiệt tình quá, tận bên Hoà Lan mà cũng sang Bỉ tham dự.
Tôi quay lại nhìn thì ra anh S! Chào anh S, từ Hoà Lan sang cũng không xa lắm, chừng hai tiếng rưỡi ngồi xe thôi hà, nên cũng không mệt cho lắm. Thăm hỏi ngắn gọn xong thì anh chào chúng tôi rồi quay gót và hẹn lát nữa gặp nhau tại hội trường.
Quán tuy nhỏ so với quán ăn VN mới mở bên Hoà Lan , nhưng chắc đã có mặt lâu rồi và món ruột ở đây là Phở và cũng được người dân bản xứ ưa thích , còn được gọi là món ăn quốc hồn quốc túy đối với người VN vì có thể ăn vào lúc nào cũng thích hợp sáng trưa chiều tối , vì trước bàn chúng tôi ngồi có hai ngưòi khách ngoại quốc đang ăn phở một cách ngon lành . Khác với người Hoà Lan ngoài món chả giò cầm tay là họ thấy ngon còn thì món ăn khác không được dân bản xứ ưa chuộng vì không hợp mấy hợp với khẩu vị hàng ngày . Nên các nhà hàng hay quán ăn bên Hoà Lan đều thất bại sau thời gian khai trương không lâu , nếu có thì cũng ít người biết đến .
Bà chủ quán rất niềm nở với khách bao giờ nụ cười cũng gắn trên môi mỗi khi đón khách và tiễn khách ra về . Nhìn vào tờ thực đơn tôi chẳng biết gọi gì ngoài phở , vì dễ ăn nhất lại gọi thêm món uống là cà phê sửa đá cho cả ba . Bửa ăn trưa chấm dứt nhanh gọn , Chúng tôi chào từ giả và hẹn gặp lại bà chủ quán lần sau .
Đến nơi địa điểm không xa lắm , thấy mọi người đã tề tưu trước cửa hội trường khá đông Trước giờ khai mạc buổi nói chuyện của gs Nguyễn Xuân Vinh, ns Tùng Nguyên và anh Đức qua lời giới thiệu của anh Sơn đã mở đầu với bài nhạc hoà tấu. Anh S là người điều hợp cho buổi hội thảo hôm nay. Anh giới thiệu chủ toạ đoàn cùng quan khách đến tham dự và điều khiển buổi lễ chào quốc kỳ sau đó. Kế đến anh Hồ có đôi lời với quan khách và giới thiệu GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh đến từ Hoa Kỳ với cử toạ. Sau buổi nói chuyện của GS Vinh mọi người đã hưởng ứng phần thảo luận về đề tài của ông thật sôi nỗi. Xen kẻ chương trình, tiếng hát và lời ca của ns Tùng Nguyên đã làm không khí buổi sinh hoạt góp phần sinh động hơn.
Đặc biệt là bản nhạc của ns Tùng Nguyên, phổ bài thơ “Người Lính Già Vừa Chết đêm Qua” của Trần Trung Đạo. Giọng hát của anh thật ấm và có hồn đã suýt làm tôi rơi nước mắt và cũng đã xoa dịu phần nào nỗi lòng của ngưòi tha phương hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua mỗi ngày tuổi đời thêm chồng chất, mái tóc xanh xưa nay đã ngã màu nắng uá. Thương cho người lính già về chiều sống với nỗi cô đơn trên xứ người .
Chương trình được kết thúc vào lúc 6 giờ cùng ngày, mọi người đã chụp chung với GS Vinh vài tấm hình để làm kỷ niệm trước khi nói lời từ giả. Tôi cũng chia tay với vài người bạn sau đó và về lại nhà ga cùng với hai anh Tùng Nguyên và Đức. Chúng tôi chia tay nơi đây và không quên chúc nhau lời bình an, may mắn. Nhất là mai đây trên bước đường lưu lạc của người nhạc sĩ, mong anh sẽ gặp nhiều niềm vui khi anh mang đến cho đời bằng trái tim cùng tiếng hát lời ca xua tan đi bóng tối muộn phiền trong những ngày giông bão ....
nhà ga Antwerpen_Bỉ Quốc
o0o
Về đến sân ga Rotterdam _Hoà Lan nhưng hình như tôi vẫn còn mang theo giọng nói đầy nhiệt huyết của gs Vinh, vẫn còn đâu đó tiếng đàn diều dặt, tiếng hát tâm tình của người nghệ sĩ vừa mới quen biết, nhớ cái xiết tay thật chặc của anh S và lời hẹn tái ngộ cùng với những nét thân quen của từng người mà tôi gặp gỡ sau một buổi chiều đi xa đầy ý nghĩa.
Vẫn còn hoài là mơ ước trong tôi cho một quê hương Việt Nam với ngày mai đầy tươi sáng ......
Miên Thụy
04 July 2009