Gặp nhau từ cõi ảo(với Thanh Loan_ MGP)
Đang thì tính dọn dẹp đống quần áo vừa ủi xong , bỗng nghe điện thoại từ chiếc mobiel ré lên . Nhìn thấy hàng chữ Nieuwgroep hiện lên , tôi biết người bên kia đầu dây ẩn tên hoặc số điện thoại từ nuớc ngoài gọi vào nhưng máy mobiel không nhận được tín hiệu hay tên người gọi , ngoại trừ tôi đã cài số của những người thân quen trước vào máy thì nó mới hiện tên và số phone khi có ai gọi đến .
_A lô Đầu dây bên kia nghe tiếng sột soạt , yên lặng một lúc mới nghe tiếng nguời đàn bà hỏi tôi
_Phải chị là chị Miên Thụy không , em là Thanh Loan Một Góc Phố đây , chị nhớ hôm trước em có nói chuyện với chị là em sẽ qua Hoà Lan không ?Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ
À ! mình nhớ rồi , phải Thanh Loan không ? vậy hiện giờ TL đang ở đâu vậy
_Dạ , em đang ở Rotterdam , hôm nay chị có bận đi làm không ? nếu không mình có thể gặp nhau được ?
_ Ừ ! hôm nay thứ ba chị được nghi , vậy chút mình hẹn gặp nhau nhá ... mà mấy giờ gặp nè và có thể gặp TL ở đâu chỉ cần cho chị biết nơi địa điểm gặp thì sẽ đến đóNghe tiếng TL nói bằng tiếng Pháp với đứa con gái , chắc là hỏi nơi chốn .
_Vậy chị MT nói chuyện với nhỏ con gái em nha , vì nó ở đây nên nó nhắn chị dễ dàngTiếng bên kia đầu dây , giọng nói rất * đầm * vì tôi nghe những chữ mà cô nàng phát âm thật nhẹ
_ Cô tới Beur , Rotterdam Beur ... twaalf uur.. mẹ với con tới ở Bijenkorf .Cô bé nói xong giao điên thoại cho mẹ nó , tiếng TL nói trong phone
_Chị MT ơi , chị biết rồi chỗ đó phải không ?
_ OK , hẹn nơi đó nha , vậy MT cup phone ha , đặng còn sửa soạn rồi chạy đến đó cho kịp . Tôi bỏ ngang điện thoại dù bên tai còn nghe văng vẳng tiếng TL nói *bye chị * chút xíu gặp lại ....
Nhìn đồng hồ chỉ còn chừng khoảng tiếng rưỡi mà còn phải trừ hao nửa giờ tới đó . Chạy bay lên lầu làm thật lẹ làng mọi chuyện từ douch cho tới lấy quần áo mặc , nội cái chạy lên chạy xuống cầu thang để kiếm áo quần mặc vào cởi ra cũng đủ làm tôi hụt hơi . Chưa kể tắm rửa , gội đầu sấy tóc chỉ đủ một tiếng không hơn không kém.
Tới Beur , tôi chạy bay ra trước cửa Bijenkorf đặng nhìn xem có ai đứng đó . Biết là trễ hơn 5 phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nào mà tôi nhận ra là tóc đen để đóan là ngưòi quen . Ngó tới dòm lui , bắt gặp một bà không già không trẻ , đứng cạnh cô con gái và hai thằng nhỏ mặc áo jack đen , mắt họ thì dớn dáo nhìn người qua lại .Tôi từ từ tiến đến gần tay cầm máy chụp lia lịa nhưng mắt tôi thì nhìn lên trời y như tôi đang chụp cảnh trí chứ không cố chụp người . Vậy mà họ cũng không cảm nhận được tôi là người mà họ muốn gặp trưa nay mặc dù tôi với móc đen mang cặp mắt kiếng đen vẫn thường xuất hiện trên MGP , mỗi khi post bài . Vì cứ thấy họ nhìn ở đâu đâu .
_
Mèn ơi !Tệ wá cô nàng TL ơi , tui đây nè ... tôi nghĩ thầm trong bụng
Chờ tôi bước gần đến tận nơi, nhắm máy hình trước mặt cô nàng , lúc đó cô nàng mới nhận ra tôi , hai đứa tôi cười rú lên ôm nhau mừng rỡ khi biết mình đã nhận ra nhau .
Cô con gái TL dễ thương làm sao qua vài câu chào hỏi với giọng nói nửa âm tiếng Pháp nửa tiếng Hoà Lan và tiếng Việt thì đớt đớt giống mấy đứa con nhà tôi không khác . Đưa mấy mẹ con TL đi dạo vòng phố Rotterdam , hai thằng nhóc con nhà Loan cứ níu tay đứa con gái TL lôi vào mấy cửa hàng mạt (made in ...) như mấy cửa hàng Tommy hay Newyork thì chúng chẳng bỏ qua chút nào .
Hai chị em chúng tôi vừa rảo bước vừa nói chuyện với nhau về những người trên NET , đa số những mẫu chuyện chỉ làm chúng tôi cười thú vị . Tôi nhắc lại có lần nghe cuộc phỏng vấn giữa ns Đỗ Quân và Thanh Loan trong dịp đón Tết tại các quốc gia đang hiện diện người của MGP trong đó . Và cũng chính lần đó mà tôi biết đến TL , rồi cũng một lần TL vào thăm tôi nơi MGP có cho biết , cô nàng có đứa con gái đang làm việc bên Hoà Lan và bao giờ có dịp sang thăm cô con gái thì sẽ ghé thăm tôi luôn , và nếu tôi cũng không bận bịu gì thì hai đưá sẽ tìm cơ hội gặp nhau . Và cơ hội đó bây giờ mới đến ...
Chúng tôi đi một vòng , sau cùng tạt vào tiệm ăn để kiếm gì nhét bụng , chứ mà bọn tôi lội bộ nãy giờ cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi . Ghé nhà hàng Tai wu ăn trưa vì nơi đây có nhiều món ăn lặt vặt dễ nuốt và chắc cũng hạp khẩu mấy nhóc . Nơi này trước đây hàng chục năm tôi cũng thường đến vào những ngày cuối tuần vì có không khí đông vui và nhiều người Việt thường mò đến đây, có khi chạm mặt nhau dài dài . Và tôi nhớ cũng nơi này , một lần chúng tôi dự tiệc đám cưới của người bạn vì trong nhà hàng có sẵn sân khấu và âm thanh tuy cũng chỉ vừa đủ kê giàn keyboard và ngưòi đứng hát , nhưng nếu có ai muốn nhảy đầm thì ráng lách nhau chứ không là đụng tới đụng lui mà cũng chỉ chứa nỗi hai cặp đứng nhảy với nhau thôi . Cậu em trai tổ chức đám cưới ở đây, thế mà đến bây giờ cũng đã hơn 10 năm rồi không gặp lại , cũng không biết hắn ta về phương trời nào . Đời là vậy , thường những người mình muốn gặp thì chẳng bao giờ đượcgặp .
Ra khỏi nơi ăn uống , bọn trẻ xin phép về trước , còn tôi và TL thích đưa nhau đi dạo vòng phố quanh đây rồi mới về. Với tôi thành phố này là nơi chốn thân quen nên tôi cũng muốn đưa TL đi vòng quanh ngắm cảnh, ngắm người hơn là vào trong các cửa hàng mua sắm . Vì với TL hay tôi chuyện mua sắm không còn là chuyện cần thiết nữa, vì Âu Châu cửa hàng nơi nào cũng thế thôi mà .
Trí nhớ TL thuộc loại khá , nên qua con đường trưóc mặt là nàng nhớ ngay những nơi đã đi qua và cứ thế mà chỉ đường tới nhà đứa con gái trong trí nhớ mài mại của cô nàng.
_
Em nhớ rồi ! nhà con em tuốt đằng kia kìa , tại em dzí mấy đưá nhỏ ngày qua đi bộ ra đây mua đồ nè . Hai đưá chúng tôi chầm chậm , thủng thỉnh mà đi . Qua công viên nơi có hồ nước và đàn vịt trời tung tăng bơi lội rồi bay tá lả trên không . Dù là trong thành phố nhưng công viên với cảnh sắc thiên nhiên này không thể thiếu ở bất kỳ nơi nào trong các thành phố lớn Hoà Lan , mỗi nơi mỗi vẽ . Đi một chập đã qua khỏi khu phố Tàu bây giờ là đến khu phố của người Ân Độ , vì nhiều cửa hàng Ấn san sát nằm cạnh nhau kể luôn hàng bán tạp hoá . Thấy có anh chàng đứng trước cửa tiệm quần áo Ân , tôi nói với TL đưa địa chỉ để hỏi ông này đường về nhà con gái Loan cho chắc ăn , xem đã gần tới chưa.
Anh chàng chỉ cho chúng tôi là chỉ còn 300 mét nữa thôi là đến nơi rồi . Qua khỏi gian hàng tôi nói nhỏ với TL
_
Mèn ơi , TL ơi ... cái ông nội này có hàm răng trắng quá ... em thấy hong ? !
_ Dạ , em thấy , hỏng biết họ đánh gì mà trắng thế hả chị
_ Thì đánh kem Hynos chứ đánh gì mà hỏi ! Hai đứa tôi lại rủ ra cười , nụ cười thật hồn nhiên như thời trẻ dại . Lại nhớ về ngày tháng xa xưa tại khu chơ bến thành , có treo bảng quảng cáo kem đánh răng Hynos
Khu nhà đứa con gái của TL cất theo kiểu nhà xưa rất kín cổng cao tường vì bấm chuông thiếu điều mõi cả tay mà không thấy ai xuống mở cửa . Tôi bảo TL gọi mobiel cho con gái xem nó có nhà hay không . Cô nàng thì không cài số trong máy mobiel mà chìa cho tôi tấm danh thiếp lúc nãy để dễ gọi . Nghe chuông reo thấy có người nhấc phone , tôi bảo ngay với cô bé .
_ Mẹ con và cô ngồi trước cửa nhà rồi nè , con xuống mở cửa nha .
Con bé xuất hiện trước cửa , nhìn vào chiếc cầu thang cao tít mù trước mặt , tôi muốn xỉu . TL biết ý nên nói
_ Chị ơi , cái cầu thang này nhìn thấy là em cũng hết muốn qua thăm nó rồi , chừng vài năm nữa thôi em già hơn lỡ đi hỏng nỗi , dễ gì leo lên nỗi cái cầu thang này . Em nói với con em chắc phải đổi nhà khác nếu như nó có con nhỏ đó chị .Cỡ tuổi tôi với TL bây giờ thì còn ráng leo trèo , chứ mà mươi năm nữa đây thì có mà lết chứ đi chắc gì nỗi chứ đừng nói chi trèo , nhưng tôi cũng phải rán trèo lên hết tầng cầu thang ná thở này . Ngồi chút cho giãn gân cốt , tôi nói với TL chắc chị cũng phải về để lo bửa ăn tối mí nhóc nhà tôi . Chúng tôi chia tay nhau sau khi chẳng còn sức đâu để cười và đi được nữa . Con gái TL đi bộ với tôi trở ra trạm metro Coolsinge để đón xe về . Tôi ôm hôn con bé từ giả và nói
_ Nhớ là thương mẹ con nhiều nha ! ..._
Dạ ! con thươngThấy con bé cười tủm tỉm mà thương .
Bóng con bé khuất xa tầm mắt , tôi bước xuống từng bậc cầu thang mang theo chút vui buồn trong lòng , nhớ lại nụ cười hiền và giọng nói TL , nhớ dáng đi chầm chậm không vội vã , nhớ suốt buổi chiều này với hai đứa dạo phố ...Nhớ để rồi mĩm cười với chính riêng tôi .
Miên Thụy
29Jully 2006