Mùa thu và emCơn mưa rỉ rả đủ để làm ướt lòng thành phố Rotterdam chiều nay , phố vẫn đông , ngợp người đi lên đi xuống được che rợp những những chiếc dù đen như muốn tránh cơn mưa bất ngờ thổi tạt vào mặt bởi những cơn gió mùa thổi đến. Trời chưa sang đông nhưng cái lạnh như vào đầu đông vậy, có nhiều ngày trời trờ lạnh bất tử tôi đã phải mang găng tay hở ngón đi làm buổi sáng, bao giờ tôi cũng thủ rất kỷ vì sợ nhất là lòng bàn tay hay bị lạnh cứng đơ tê buốt. Chiều nay lang thang một mình trên phố lại nhớ đến nhỏ em Chân Nguyệt không biết nhỏ làm gì cho hết buổi chiều nay ? . Nhớ lại tuần rồi hai chị em hẹn hò nhau đi chụp cảnh thu mà tuần rồi thì trời quá là đẹp không mưa , chút nắng nhẹ đủ để mùa thu có dáng thu tuyệt vời với bầu trời vướng chút sương mù lảng đảng, ẩn hiện trong mây bóng mặt trời lấp ló trên cao .
o0o
Tuần trước, hẹn với nhỏ em Chân Nguyệt sáng chủ nhật tại ga Utrecht khoảng 12 giờ , nhưng rồi trục trặc kỷ thuật tôi đến trễ hơn một tiếng đồng hồ nhưng cũng kịp nhắn email cho nhỏ khỏi đến trước. May sao buổi sáng đó nhỏ và tôi cùng ngồi trước màn vi tính , vừa chuyển mail xong , tôi đã nhận lại mail nhỏ ngay, nhỏ cho tôi biết là nhỏ đã nhận tin và biết tôi đến trễ . Lý do thì tôi chỉ nhắn sơ là khi gặp tôi sẽ kể chuyện sau . Điều chính yếu là chúng tôi nhắc nhở nhau hôm nay đã xuống giờ vì trời vào đông để mà còn tính đường đến điển hẹn cho đúng .
Tôi đến trước nhỏ em chừng 10 phút, gặp tôi em vội chìa 3 trái lê cho tôi bảo cất vào giỏ mang đi ăn dọc đường, vì nhỏ vừa hái trong vườn nhà ông bố của nhỏ . Sau đó hai đứa lên xe đi tiếp đến ga Driebergen -
Xuống xe lửa trước mặt chúng tôi đã thấy rừng lá vàng cao ngất ngưỡng , cảnh vật mùa thu thật lung linh sắc màu, đẹp không khác như bức tranh mà tôi thường thấy đâu đó trên MGP hay bên một diễn đàn khác thường post hình cây lá vàng khi thu về . Nhỏ em Chân Nguyệt đúng là thổ địa khu vực này , hắn biết hết đường đi nước bước rành rẽ , chỉ tiếc là hôm nay chúng tôi đến muộn chứ không chúng tôi đã nhập bọn chung với đám người du ngoạn thường tổ chức đi bộ theo chu kỳ một tháng một lần và tùy theo yêu cầu của người tham dự . Vì thường đi với nhóm này nên coi bộ nhỏ em rành đường đi quá , có nhiều lúc chúng tôi phải luồn lách khi qua đám rừng cây chặn lối . Nếu tôi chỉ đi một mình nơi này thôi ,chắc chắn tôi sẽ chẳng tự tìm lối ra một cách dễ dàng . Đi với nhỏ để chụp cảnh lá vàng , tôi như có cảm tưởng là mình đi lạc vào chốn rừng sâu hoang dã vì nơi này rất vắng người qua lại , tuy rằng chốn này không thăm thẳm như chỗ vừa rồi tôi đi cùng mấy nhóc cũng tìm cảnh lá thu . Và trời bây giờ chỉ sau hơn tuần lễ , cây lá đã chuyển màu vàng rợp một góc trời, nên cảnh thu nơi đây trông càng quyến rũ . Chỉ tiếc là tôi không tìm được nơi nào nhiều lá thu đỏ . Cảnh thu với những màu sắc trộn lẫn đẹp thì phải biết . Tôi mê lắm cảnh thu nơi Cô Đờ người bạn bên MGP mỗi lkhi post hình mùa thu lên khoe với chúng tôi những cảnh thu tuyệt đẹp nơi cô ở, nhiều khi tôi chỉ còn biết xuýt xoa khen tặng , cứ mong hoài cho Cô Đờ ráng tìm được nhiều cảnh thu rồi post lên cho chúng tôi xem tiếp . Rồi một vài cảnh thu từ trang nhà chị HVLN , cho đến trang thơ và tiếng hát Ngọc Trâm , ôi chao biết bao là cảnh thu nơi ấy đẹp tuyệt vời .
Hai chị em tôi cứ thế mà đi mãi, loanh quanh thế nào không biết lại gặp dược môt đôi tình nhân già nhưng còn thú đam mê chụp cảnh như chúng tôi và họ cũng đi săn hình từ sáng giờ không biết chán . Bốn chúng được dịp làm quen nhau , trao đổi thêm những kinh nghiệm chụp ảnh , đôi tình nhân có vẻ trong nghề hơn nên họ đã chỉ thêm những bí quyết chụp hình đẹp mà chỉ trong máy của em Chân Nguyệt mới có những chức năng này , vì máy tôi không cùng một hiệu lại đơn giản nên không biết thêm nhiều về chức năng khác ngoài căn bản chụp cảnh tự nhiên với tầm nhìn xa thế thôi. Chắc nay mai tôi cũng sắm chiếc máy mới cho riêng hobby của mình , tôi cũng đã ngắm nghía cái khác rồi nhưng đành phải chờ tháng tới mới mang về được .
Chia tay với đôi tình nhân già kia, chúng tôi tiếp tục lần về hướng khác để ra khỏi khu rừng lá vàng , nhỏ em vẫn tiếc rẻ với tôi là sao không đi tiếp nữa vì biết đâu trong sâu thẳm còn biết bao cảnh đẹp chưa chụp hết . Tôi nhắc cho nhỏ nhớ là tối nay nhỏ cũng còn hẹn ai đến nhà phụ sơn phết gì đó , vì người làm chỉ có giờ hẹn buổi tối ngoài giờ làm việc , bộ nhỏ quên sao ? . Sực nhớ ra, nhỏ đập vào vai tôi cái đét vì mừng rỡ , nhỏ cám ơn tôi vì nếu tôi không nhắc chắc có lẻ cô em đã quên hẹn rồi . Tôi với nhỏ hứa hẹn , nhỏ sẽ đón tôi lên chơi lại khi nào nhà cửa xong, để cùng thưởng thức cái thú êm đềm bên ly cà phê đắng ngồi nhìn tuyết rơi ngoài trời cạnh lò sưởi khi mùa đông đến ...
Miên Thụy
cuối thu 10/ 2009