Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thơ và những đoản rời ...  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 14
Send Topic In ra
Thơ và những đoản rời ... (Read 16403 times)
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Ngày xưa còn đó ...
Reply #30 - 22. Jul 2008 , 21:20
 
...

...

...

...

...

Kỷ niệm 60 năm Cờ Vàng

Cùng với làn sóng Cờ Vàng tung bay khắp nơi trong lòng thành phố mà tôi đã nhìn thấy qua Net từ hơn tuần nay đã làm tôi xúc động đến rơi nước mắt . Thời gian vừa qua những hình ảnh rước cờ  tung bay trên đưòng phố Cali để kỷ niệm cho 60 năm Cờ Vàng được tổ chức rất trang trọng, sau đó là ở Paris tôi cũng lại thấy được một Nguyệt Ánh lúc dâng hương trước bàn thờ Tổ Quốc . Hình ảnh ca sĩ Nguyệt Ánh như sống lại trong tôi sau hơn bảy năm nhìn lại khi NA cùng phái đoàn sang tham dự ngày Quốc Hận 30 tháng 4 đen tại Hoà Lan, ngày vận mệnh đã phủ trùm trên quê hương VN ngàn đời yêu dấu . Rồi cũng mới vừa qua rừng Cờ Vàng cũng đã ngạo nghễ tung bay trên đường phố Sydney bên Úc , xem được những đoạn phim với rừng người rước Cờ Vàng đã làm cho giấc mơ một ngày không xa của tôi về  Cờ Vàng sẽ thật sự bay trên nóc thành phố Sàigon . Giấc mơ hồi hương của hàng triệu người Việt lưu vong vẫn là ngọn đuốc sáng mãi trong trái tim của Hồn Thiêng Sông Núi ...

Chiều hôm nay Chủ nhật 20 tháng 07-08 Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hoà Lan cũng đã tổ chức ngày Kỷ Niệm 60 năm Cờ Vàng tại văn phòng tỵ nạn của nhiều sắc dân tại s'Hertogenbosch và đây là nơi tổ chức thường xuyên cho các buổi sinh hoạt . Đặc biệt hôm nay có phái đoàn từ Pháp sang tham dự , tin tức mà tôi được biết khi nhận được thư mời từ Ban Thường Vụ . . . Đang lúi cúi tìm máy chụp ảnh trong chiếc xách tay mang theo , chợt có người đến cạnh ôm lấy vai tôi , vừa ngẩng lên nhìn xem ai thì ....Giời ạ ...Chúa ơ..i ...một bất ngờ với tôi đến độ tôi bật khóc thành tiếng ... Người đứng trước mặt tôi không ai khác hơn là Hoàng Thy Mai Thảo , chúng tôi ôm choàng lấy nhau mừng rỡ , tôi nắm tay Mai Thảo nhéo mấy cái xem có thật không ! ! .. Mai Thảo bảo với tôi ..hôm nay theo phái đoàn đi cùng qua bên này dự lễ .Đúng là không ai bảo ai , nhưng nếu ý tưởng ta cùng hướng về một mục tiêu rõ rệt thì tất yếu chúng ta sẽ gặp nhau  ở điểm tụ cuối cùng ...

Buổi lễ Kỷ Niệm 60 năm Cờ Vàng được tổ chức ngoài trời trong sân của trụ sở , và theo đúng nghi thức làm lễ , ba vị đại diện các Bô Lão bên Cộng Đồng Hoà Lan dâng huơng trước bàn thờ Tổ Quốc . Lễ chào cờ và nghi thức rước Cờ cũng đã được hai vị  một thời tung hoành trong binh chủng Dù và Bộ Binh  là  anh Đoàn Văn Khoa và anh Hồ Cảnh Thuần chỉ đạo . Đoàn người tham dự rước cờ phải chịu ướt vì cơn mưa đến bất chợt , nhưng cũng may cơn mưa không nặng hạt . Sau nghi thức chào cờ , chúng tôi đành phải di tản nhanh chóng vào trong trụ sở và tìm ngay  một nơi để có thể xếp nhanh bàn ghế chổ ngồi cho số người có mặt đến tham dự hôm nay vì không thể tiếp tục  cuộc nói chuyện ngoài trời  như đã dự tính được nữa...

Anh Nguyễn Điền Lăng đã mở đầu chương trình  với đề tài xuất xứ của Lá Cờ Vàng . Cũng như mọi khi trình bày , anh Lăng qua giọng nói chậm rải , anh đã tường thuật cho chúng tôi nghe về những chặng đường đã qua và lịch sử của lá Cờ Vàng , về sự sống còn sự chung thủy để bảo vệ lá cờ Tổ Quốc hôm nay . Bằng một trái tim, một tấm lòng và bằng một giọng xúc động , anh đã làm cho chúng tôi ngồi nghe chăm chú một cách say mê và cũng từ giọng nói của anh với những nổi niềm khắc khoải cho một ngày mai vinh quang từ ngọn Cờ Vàng . Anh đã làm cho chúng tôi ngồi nghe phải khóc theo anh , tất cả đều chung một tấm lòng , sự chia sẻ và cùng nguyện với nhau đi dưới bóng Cờ Vàng vinh quang cho đến một ngày thật sự nhìn cờ bay trên nóc thành phố thân yêu nơi quê hương VN . Sự xúc động chưa lắng dịu, thì mọi người lại được nghe tiếp những giọng ca thât chân thành cảm xúc qua các bài hát quê hương thiết thực như tiếng hát anh Nguyễn Lê Cường , anh Kế Nguyễn và chị Vũ Thủy . .

Trong buổi nói chuyện hôm nay , chúng tôi cũng đã được nghe vài đề tài khác có liên quan tới những ngày đi bộ để Vinh Danh Lá Cờ Vàng từ anh Đào Công Long . Đặc biệt khi nhắc đến thời gian đi bộ và người được nhắc đến nhiều nhất là anh Lưu Phát Tấn , người đã đi bộ trong nhiều ngày và đi bộ thường những năm sau đó , và cũng có lúc anh đi bộ một mình vừa đi vừa vác cờ và về đến điểm cuối .    Ban Thường Vụ và mọi người đề nghị tuyên dương và gắn huy hiệu cho anh để biểu dương tinh thần hăng say như một đóng góp thiết thực vào công cuộc đấu tranh hôm nay cho ngọn Cờ Vàng . Anh đã được bác Lê Quang Kế chủ tịch của Hôi Quân Cán Chính lên gắn huy hiệu . Và sau cùng là anh Đinh Lâm Thanh , và anh Dương Hồng Cách  cùng đi trong  phái đoàn bên Pháp đã lên nói những cảm nghĩ của mình về ngày tham dự Kỷ Niệm 60 năm Cờ Vàng được tổ chức hôm nay , và các anh cũng cho biết là các anh rất xúc động trước sự tiếp đón chân tình của người Việt bên Hoà Lan và mong có dịp nào tiếp đón lại phái đoàn từ bên Hoà Lan sang Pháp tham dự vào những dịp tổ chức sắp đến ...

Sau buổi nói chuyện Vinh Danh 60 năm Cờ vàng , chúng tôi được Ban Tổ Chức mời lại dùng bửa ăn chiều thân mật với bún thịt nướng và món gà ragout  bánh mì , sau đó chụp với nhau những tấm hình kỷ niệm . Và lúc này tôi mới  tìm gặp và tiếp chuyện được với anh Trần Song Thu(đạo diễn điện ảnh Paris)  biết qua anh là vào dịp tôi sang Pháp để gặp gở Văn Nghệ Sĩ bên ấy. . . Sau đó mọi người chia tay nhau ra về trong niềm lưu luyến , riêng tôi với Mai Thảo  cứ bịn rịn mãi và hứa với nhau sẽ còn qua lại Hoà Lan lần sau khi nào chúng tôi bên này tổ chức . Chúng tôi tiễn phái đoàn bên Pháp ra xe về và chờ khi bóng xe khuất khỏi tầm mắt ...

Và riêng lúc này đây , vẫn còn trong tôi những hình ảnh của Lá Cờ Vàng phất bay trong gió mang theo những cơn mưa vội vã của mùa Hè bất chợt , tôi chợt rùng mình vì cái lạnh ập đến như buổi chiều qua đứng làm lễ rước Cờ Vàng dưới cơn mưa lất phất đủ thấm lạnh , nhưng tình người cùng bầu nhiệt huyết của từng trái tim đồng hướng về quê hương đã làm lòng chúng tôi ấm lại . Mơ ước ngày mai nhìn thấy Cờ Vàng tung bay trên nóc cao thành phố SàiGòn chắc chẳng còn xa nữa , cái ngày mà chúng tôi cùng sẽ chia cho nhau những giọt nước mắt .... Ôi ! đó mới thật là nước mắt quê hương ...

Miên Thụy
20July 2008
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #31 - 24. Jul 2008 , 17:39
 
Bài viết từ Việt Hoài Phương _ Hoàng Thy Mai Thảo

...



Ngày 54 năm về trước Mẹ Việt Nam tôi bị chia cắt thân thể mình làm hai nửa. Trái Tim thương tích của Mẹ hiền xẻ làm hai và rỉ máu hoài không lành. Giọt Lệ đắng của Mẹ cũng chia đôi, từ mỗi khóe mắt buồn và nhỏ xuống mỗi bước thời gian của năm dài, tháng ngắn, ngày mong manh...theo từng gót chân mỗi đứa con của Mẹ - bởi hiệp định Geneve 20 - 7 - 1954. Và, cũng máu cùng lệ của Mẹ không chỉ thấm vào lòng đất Việt Nam, mà còn trôi chảy tràn lan khắp năm châu lục của trái đất loài người suốt 33 năm nay, theo bước chân ly hương của mấy triệu đứa con tị nạn cộng sản - bởi ngày lịch sử đen của dân tộc 30 tháng Tư năm 1975. Một sự trùng lặp lạ lùng của những con số? Nếu ai đó không nhớ nổi trong đầu mình số 54 và số 33 này, thì không thể tự cho mình là người biết phép toán nhỏ nhất của cuộc đời? Và nếu như khi biết đọc hai con số đó bằng mắt, mà chẳng gợi lên trong ý nghĩ của mình về một điều gì, hơn một điều bình thường (?) thì không thể tự cho mình mang dòng máu Việt Nam, hay bất kể một điều gì thuộc về tâm thức và con tim??

HÒA LAN- chiều chủ nhật này, thêm một lần nữa lá Cờ Vàng chính nghĩa quốc gia lại được trang nghiêm và trân quý cung nghinh và tưởng nhớ, tại một xứ sở rất đặc biệt, duy nhất trên hành tinh trái đất - mảnh đất nằm dưới mực nước biển, nhưng mà nổi tiếng vì sự giàu mạnh có thứ hạng trên thế giới? Xứ sở của hoa Tuylip như nghĩa "uất kim cương" mà ít ai không bị "bắt mắt" bởi vẻ đẹp rất riêng loài hoa nửa hoang dã này? Xứ sở đúng nghĩa nhất của môn thể thao "bóng tròn" và cũng từng lừng danh trong các cúp vô địch Châu Âu hay vô địch Thế Giới ?... ?

Một câu nói được ghi khắc rất đậm trong óc tôi của anh Lưu Phát Tấn : "
mỗi người trong cách thể hiện của mình về tình yêu và trách nhiệm với Tổ Quốc tùy theo khả năng và tùy theo lòng nhiệt tình cũng như tiếng nhắc nhở của con tim? Như tôi, tôi chẳng biết làm gì nhiều hơn, là hàng năm tôi mang lá Cờ Vàng này trên đôi tay tôi suốt lộ trình Đi Bộ Quốc Tế không ngưng". Trước tiên chúng tôi được xem đoạn phim đoạn cuối cuộc đi bộ năm nay, mới kết thúc ngày 18 tháng 7 - nhiều đoạn cả hội trường đều tựn động vỗ tay và hò reo sung sương, và hết sức cảm động khi thấy ông thị trưởng Hòa Lan hỏi anh Tấn về lá Cờ Vàng và quan khách cùng chào Cờ Vàng Việt Nam theo nghi lễ như tất cả các lá Quốc Kỳ của các quốc gia khác. Sau đó tôi và mọi người được nghe anh Sơn nhắc lại về lịch sử cuộc Đi Bộ Quốc Tế của Hòa Lan tổ chức hàng năm, cho tới năm nay đã là lần thứ 92. Và riêng anh Tấn cùng một số anh khác tham gia đều đặn kể từ ít năm nay, như: Đi Bộ Quốc Tế Nijmegen hay Đi Bộ Waalwijk

- 4 ngày đi bộ, năm 2005 với 120 km (Cang, Lăng, Long, Tấn + Thảo, Sáng, Hoàng)
- tháng 9 năm 2006, đi bộ 80 km Waalwijk, từ chiều thứ bảy dến chiều chủ nhật (Tấn)
- 4 ngày đi bộ, năm 2007 với 160 km (Tấn, Thảo)
- tháng 9 năm 2007, đi bộ 80 km Waalwijk (Cang, Tấn)
- năm nay, 2008 - chặng đường 160 km, với 4 ngày Đi Bộ Quốc Tế (Tấn)
- riêng năm 2006, Đi Bộ Quốc Tế - 40 km ( Lăng, Tấn ) - lần này, chỉ đi một ngày, vì có 2 tham dự viên chết vì nắng, nên cuộc đi bộ này bị hủy bỏ ngay ngày hôm sau)

Câu chuyện rất nhanh gọn của một cựu sĩ quan trường Thủ Đức, kể về những cuộc chiến ác liệt mà anh từng tham dự và từng bị đổ máu nơi chiến trường : một lần bị thương, mùa Xuân đẫm máu Mậu Thân 1968. Một lằn trên chiến trường Mùa Hè Đỏ Lửa Xuân Lộc năm xưa 1972. Anh chỉ xin duy nhất một điều: Khi tôi chết, hãy phủ lên thân thể tôi lá Cờ Vàng này, mà tôi đã từng chiến đấu và đổ máu dưới bóng của lá cờ thiêng liêng đó. Tôi nguyện cho tới ngày nào tôi còn sống, tôi còn làm hết những gì mình có thể làm được cho lá Cờ Vàng mà tôi đã chọn, để cống hiến và phục vụ vì Tổ Quốc Việt Nam tôi.

Không bao giờ tôi có thể quên được gương mặt và lời nói rất giản dị của anh.

Nỗi ngậm ngùi của anh Kế, khi nhắc tới những người bạn tranh đấu từng sát cánh bên nhau, từng đi cùng nhau sang Paris mỗi lần có lễ Vinh Danh Cờ Vàng. Từ chỗ cả nhóm mười người, mà nay chỉ còn lại rất ít. Những nỗi buồn đau, thương tiếc luôn là điều dễ đi vào lòng người ly hương : chia xa Quê Hương xứ sở - xa xăm dặm đường? Chia xa bạn hữu - dặm trường bơ vơ?

Những chia sẻ công việc tranh đấu trong lĩnh vực văn thơ nghệ thuật, lần này tôi ghi nhận cho mình và trao tặng cho người - nhiều hơn cả là qua cuộc nói chuyện rất nhanh nhưng rất rõ ràng với anh Điền Lăng, trước giờ khai mặc buổi lễ. Những người như chúng tôi là do "ngọn gió tranh đấu vì công bình và công lý" đưa bước để cùng gặp gỡ rất tình cờ. Chúng tôi đều muốn điều tốt lành cho quê hương mình, cũng như cho toàn nhân thế. Vì thế mới lần trước, sau lễ Vinh Danh 60 năm Cờ Vàng tại Paris tôi gặp anh chưa kịp chào hỏi gì nhiều, nhưng đã nhớ mặt anh. Còn lần này, khi anh cùng mọi người bên Hòa Lan tổ chức lễ Vinh Danh Cờ Vàng tôi cũng lặn lội để tới cùng nhóm bạn tranh đấu của tôi ở Paris. Nên khi anh lên trình bày bài phát biểu về ý nghĩa của lá Cờ Vàng ba sọc đỏ, tôi dễ dàng "bắt" tất cả những dòng suy tư và tư duy rất đặc biệt của anh. Tôi không có gì ngạc nhiên khi anh đã làm cả hội trường phải xúc động, và chính anh cũng xúc động nghẹn ngào ở vào đoạn cuối bài diễn văn : ngày 30 thắng Tư năm 1975 - nếu các em trường thiếu sinh quân Vũng Tàu, tuổi chỉ 13 - 16, còn biết thể hiện sự gìn giữ là Cờ Vàng này thêm gần hai giờ đồng hồ nữa, sau lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh. Và các em là người làm Lễ Hạ Quốc Kỳ, lần cuối cùng vào giờ phút cuối cùng - lá Cờ Vàng của chúng ta có mặt trên mảnh đất Việt Nam của mình. Thế thì chúng ta, ngày hôm nay sau 33 năm dù nơi xứ người, mới có Lễ Thượng Kỳ Cờ Vàng, mỗi khi chúng ta tưởng nhớ tới Quê Hương Đất Nước và những người đã đổ máu vì lá cờ này? Hãy tự mình chào lá Quốc Kỳ thân yêu này mỗi ngày nơi trái tim của chúng ta. Hãy cùng nhau tranh đấu cho ngày Quê Hương được thực sự Tự Do, Dân Chủ. Chúng ta có quyền hi vọng ngày trở về làm lễ Thượng Kỳ Cờ Vàng tại Quê Hương Việt Nam không bao xa nữa.

Những con người cho tôi nhiều cảm mến và nể trọng, đó là anh Phát, anh Jean & chị Phượng, anh Đinh Lâm Thanh, thanh niên Trúc, Trang, anh Cách... luôn có mặt trong các lần hội họp về chuyện tranh đấu, hay các cuộc meeting, biểu tình.

Lần này có thêm anh Trần Song Thu (đạo diễn điện ảnh - Paris) tham dự. Tôi rất đồng ý với anh, khi anh nói vì sao anh lựa chọn những cuộc hội họp này hơn là những hội họp văn nghệ sĩ hay gặp gỡ bạn bè bình thường. Bởi thế anh cũng không giống tôi không có xuất hiện trong những sinh hoạt ồn ào của giới văn nghệ sĩ Paris đã lâu lắm rồi. Anh nói, anh rất mừng và hãnh diện được gặp tôi, để trao đổi về những nguyện vọng và công việc điện ảnh của mình. Tôi cũng nói là tôi cùng niềm vui như anh, được chia sẻ những ý nghĩ của anh nơi cuộc sống tâm hồn khi đặt niềm say mê vào điều mình có khả năng thể hiện để cống hiến cho Đời. Tôi hát cho anh và mọi người trên xe của anh Jean nghe vài ca khúc mới của tôi, sau khi mọi người trách tôi sao không "đáp lễ" bàn bè Hòa Lan bằng một bài hát nào đó (cũng tại tôi không chuẩn bị sẵn bài hát, và chương trình của bạn thì đã kín mít và đều phải đăng ký trước). Nhưng tôi hứa là lần sau trở lại Hòa Lan tôi sẽ hát tặng tất cả mọi người những điều thơ nhất mà thật nhất, đi ra từ trái tim tôi, mong manh trong tâm hồn tôi.

Miên Thụy, một tình bạn thơ văn thật nhiều hữu duyên dễ thương với riêng tôi. Hai lần tôi đón bạn mình qua Paris tại nhà gare du Nord và cũng hai lần tiễn chân bạn lên tàu cũng tại đó - cả bốn lần bạn đều sụt sùi nước mắt. Lần này tôi tự tới Hòa Lan, không hề hẹn hò gì với bạn, nên khi bất ngờ nhìn thấy nhau khi tôi bước vào phòng họp, lúc đó mới có rất ít người, thì cả hai chúng tôi đều không thể tin ở mắt mình. Bạn tôi lại khóc, khi ôm cứng lấy tôi một hồi thật lâu và thì thầm : "Oh, Tý Ngơ ơi, cứ nghĩ đang nằm mơ thấy "cụng đầu" nhau, hay "rờ tóc" nhau trong nhà T's" - Góc diễn đàn Net, Gia Long - Vietbao, nơi chúng tôi cùng sinh hoạt chung muôn mặt sự đời thơ, văn, tranh ảnh nghệ thuật... Lẽ dĩ nhiên là hai đứa chúng tôi kè kè đi bên nhau như hình với bóng suốt chiều này. MThuy là người chụp cho tôi tấm hình đứng cạnh anh Tấn, khi anh vừa tặng cho tôi huy hiệu Cờ Vàng và tự tay anh gắn lên áo tôi. Và cũng MThuy chụp cho tôi tấm hình cuối cùng của cuộc gặp gỡ, đó là với anh Kế, ngay trước cửa của Văn phòng tị nạn Hòa Lan.

Trên đường trở về Paris, chúng tôi đều sung sướng và đem về theo mình tấm lòng chan hòa nồng ấm tình người của tất cả những người đồng hương Hòa Lan. Anh Thu còn nói nên thành ý thơ : tôi tới Hòa Lan, tình người nơi này như một dòng nước mát chảy tràn vào dòng sông tâm hồn của tôi.

Hoàng hôn không hẹn trước ... Một ngày mưa nắng xen nhau bất chợt suốt lộ trình từ Pháp qua Bỉ rồi tới Hòa Lan, thêm vào việc chúng tôi đi bi lạc đôi chỗ (thành ra mất tới hơn 7 giờ đồng hồ lượt đi ). Nên khi về lại Pháp trời rất sáng sủa, không còn đi lạc nữa...và chiều buông xuống từ tốn với ánh nắng vàng dịu, thì tất cả chúng tôi đều thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Phải, cùng một con đường đưa chúng tôi đến với bạn, cũng cùng con đường ấy đưa chúng tôi trở về nhà. Nơi điểm giữa cuộc đời chúng tôi gặp nhau : vì lá Cờ Vàng chính nghĩa quốc gia. Và trên con đường tranh đấu cho Quê Hương Việt Nam, dẫu đầy chông gai và bão tố, nhưng chúng tôi biết đó là một con đường thẳng tắp của những điều thuộc về công bình và lẽ phải.

Đoản Khúc cho Quê Hương "Cùng Một Con Đường" viết về ngày 20 tháng 7 năm 2008, tôi xin tặng lại cho tất cả những người đã có mặt tại thành phố Den Bosch - Hòa Lan và tham dự lễ Vinh Danh 60 năm Cờ Vàng, cùng kỷ niệm 54 năm ngày hiệp định oan nghiệt Geneve 1954 đã chia đôi đất nước Việt Nam tại vĩ tuyến 17. Và xin được trân trọng, gởi tới tất cả những người đang tranh đấu cho Mẹ Việt Nam, với ước nguyện tốt lành nhất cho tất cả và tất cả.

Paris, 21-7-2008

Việt Hoài Phương
ThyThy_Hoàng Thy Mai Thảo

Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #32 - 20. Aug 2008 , 20:40
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #33 - 20. Aug 2008 , 20:42
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #34 - 24. Sep 2008 , 17:23
 
...



Lời cho anh, cảm nghĩ khi đọc tập thơ
(viết từ những Vụn Vặt - Trạch gầm )




Cuối cùng tôi cũng phải từ giã Cali , nơi mà đã cho tôi những lần hội ngộ , cứ mỗi lần trong chuyến đi thật vội vã tôi lại có cơ hội gặp gỡ thêm một vài khuôn mặt mới quen thuộc , chuyến đi này tôi đã gặp Trạch Gầm, một nhân vật mà tôi đọc thơ quê hương của Anh rất nhiều, thơ viết về Người Lính QLVNCH , viết về một hoài bão mà suốt đời Người Lính hằng đeo đuổi và ôm giấc mơ làm đứa con của Mẹ nhưng đã không tròn vì vận mệnh đất nước đã cuốn trôi đi ... Biết đến thơ Trạch Gầm là những ngày tôi còn lang thang trên Việt Báo , tôi thường vào trang thơ tình Khiêu Long mỗi ngày, ngoài ấp yêu những vần thơ  của Khiêu Long tôi lại còn được dịp thưởng thức thêm những vần thơ hay của các tác giả khác mà nơi trang thơ  Khiêu Long , anh thường hay sưu tập . Lúc đầu với cái tên Trạch Gầm nghe rất là lạ lẫm nhưng sau vài lần đọc thơ TG , tôi đã cảm những lời thơ TG, lời thơ bằng nước mắt như đổ ập vào hồn tôi và tâm tư không kém, thơ TG có tất cả, có người tình bé nhỏ và có cả quê hương , một quê hương với nưóc mắt nhọc nhằn mà trong đó có tôi hiện diện . Lúc ấy tôi chưa biết Trạch Gầm là ai sao lại có những vần thơ làm người đọc xúc động không ít khi vận mệnh đất nước đang chìm vào khói lửa . Tôi đã khóc với Lời trước nghĩa trang của Anh như một lời trần tình với người bạn cùng là một chiến hưữ như anh đã nằm xuống



Tao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiến
Được cái hơn mày nhìn thấy đau thương
Đành làm người ngu đổ thừa vận nước
Uổng cả tháng ngày gối đá nằm sương ..

Mày đã hơn tao vì mày đã chết
Hưởng chút lễ nghi, hưởng chút ân cần
Có được người thân cho lời nuối tiếc
Còn tao bây giờ sống cũng như không

Mầy có tin không, quê hương đã mất
Giữa lúc bọn tao nguyên vẹn hình hài
Đâu thưở quân trường đâu thời huấn nhục
Để nhận lấy ngày khốn nạn hôm nay

Một lủ đàn anh tan hàng cuốn gói
Bỏ mặc bọn tao đứng khóc dưới cờ
Món nợ tang bồng bao giờ trả nỗi
Mất cả sơn hà cứ tưởng như mơ

Giờ chẳng dám nhìn ngay vào mắt mẹ
Đành đến thăm mày những thằng đã chết
Ngày .. Quê hương còn lắm nỗi thiết tha



Lời thơ của TG rất thực, rất gần gủi và rất thấm từ những nỗi đau , ngồi ở băng ghế nơi phi trường để chờ đợi chuyến bay , thế là tôi khóc , và lại đọc tiếp trang thơ Trạch Gầm ,với  Đêm Giao Thừa của Lính

Một
Tại Cầu Cần Lê Bình Long

Bày ra mày ... Một vài chai rượu đế
Giữa núi rừng còn hưong vị nào hơn
Đón Giao thừa cạn những ngày chinh chiến
Mai hoà bình rồi mỗi đứa một phương
---------------------------------------------

--------------------------------------------

Chừa vài chén cho những thằng nằm xuống
Gọi nó về cùng ngồi uống cho vui
Chừng nào rảnh nhớ về thăm bọn nó
Giặc Cộng còn, mình còn lắm nguợc xuôi ....

Hai
Tại Bolsa tha phương

Tao đã có bao đêm giao thừa xa xứ
Dược tự do suy nghhĩ cũng đã đời
Nhớ bọn mầy nhớ bắt khùng nỗi nhớ
Lạc lỏng tựa chừng viên đạn mồ côi

------------------------------
------------------------------

Thèm quá mất một góc trời đất mẹ
Đêm giao thừa quanh quẩn chuyện đao binh
Chuyền hơi ấm mỗi bình đong rượu đế
*Ráng lên em * mai mốt sẽ thanh bình

Đón thanh bình như bọn mình thảm quá
Mất đất trời mờ mịt cả quê hương
Chừng nào nhỉ được một ngày hối hả
....vắt mồ hôi lau mặt lại chiến trường ? ....



Ngoài thơ viết về đời Lính, hồn thơ Trạch Gầm còn man mác giao động qua bài thơ Hỏi viết với người tình ,  đọc để thấy lòng mình rưng rưng vì chính tôi cũng từng là người yêu của Lính

Hỏi

Em còn chia sẻ cùng anh
Nỗi xót xa tự ngọn ngành đau thương
Vẫy tay giã biệt chiến trường
Một ngày cũng đủ cô đơn suốt đời

Em còn thắp sáng nụ cười
Trên khung cửa sổ mọc mời thưở nao
Đã làm cây cỏ xôn xao
Đã làm Phú Nhuận chao vao cả hồn

Em còn không hả em thương
Dòng sông nước mắt quê hương rối bời
Anh đi mang nỗi bồi hồi
Anh về chết giữa giọt đời nhớ thương

Em còn không hở em thương
Mười năm xa cách quê hương .... em còn



Và tôi lại càng yêu thơ Trạch Gầm hơn qua bài thơ Nỗi Buồn mất trí

Nỗi buồn mất trí

Trong nổi buồn mất trí
Ta thấy mình ngu si
Cúi lượm lời than thở
Tháng ngày vừa biệt ly

Bạn bè bao đứa trôn
Chia đôi bờ dại dương
Ta một mình ở lại
Gặm đã đời đau thương

Quê hương vừa cuối mặt
Ta quên mình là ai
Chồng lên vai tủi nhục
Bao dặm trường chông gai

Nhớ ra ta là Lính
Từng hát bài tự do
Bài ca vừa tắt thở
Như than hồng hoá tro

Tựa lưng con phố mởi
Đếm thầm bao cô đơn
Ta có trăm ngàn tội
Đánh mất rồi quê hương ....! ! !



Thơ Trạch Gầm mỗi bài không dài lắm nhưng chính vì thế mà tôi thích đọc vì đó cũng đủ nói lên những gói ghém chân tình trong từng con chữ của Anh , những con chữ thiết tha của một tâm hồn còn mang ước mơ một đời chưa trọn . Tôi yêu Lính có thể vì thế mà đón nhận những dòng thơ Anh thật dễ dàng , sâu cảm

Mưa tha phương

Hôm nay mưa thả dài xuống phố
Em đến sở làm hay quấn chăng
Mắt có hững hờ qua khung cửa
Dể thấy bỗng dưng trời thật gần

Ngày x-as mình găp trên phố núi
Gió bụi mưa ngàn riết cũng quen
Chừ đây mưa dài theo nỗi nhớ
Có còn tha thiết ở trong em

Ta quen phố nứi từ mưa đạn
Ddội biết bao là nỗi đau thương
Bất chợt em từ trời ngơ ngác
Cùng ta chia nỗi buồn quê hương

Từ đó ta mơdài phố núi
Giữa mưa thương cả quán bên đường
Gió rừng nâng tóc hôn lên má
Ta núp mình trong nỗi vấn vương

Hôm nay mưa thả dài xuống phố
Dẫm ướt hồn ta trời tha phương
Chợt dưng ta thấy trời xa lạ
.....bỏ cả thân quen lạc giữa đường



Tiếng phi cơ bắt đầu cất cánh sau tiếng loa phát thanh , tôi với tay tìm seatbel cột lại thật chặt , mắt tôi nhắm nghiền ... Tôi biết tôi vừa bỏ lại trời Cali một chút nắng vàng êm ả và tình nguời Cali hôm nay vẫn mãi hoài sâu đậm trong nỗi nhớ khôn nguôi . .. Vẫy tay chào Cali , chào tất cả những lưu luyến làm vấn vương hồn tôi rong lúc này ... Vẫy tay chào Anh , Người Lính Chiến hào hùng một thưở ... Bài ca nào còn vất vưởng bên tai tôi để nói về Anh, về người con yêu của Tổ Quốc ...Tạm biệt Anh nhé ... Trạch Gầm

Miên Thụy
Viết trong đêm
24-09-2008


...


Back to top
« Last Edit: 24. Sep 2008 , 17:25 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #35 - 01. Oct 2008 , 10:04
 
...

Chuyến đi của tôi lần này sang tham dự Đại Hội Thơ Tài Tử Quốc Tế quả là một chuyến đi bất ngờ vì cận đến ngày đi mới lấy vé và chỉ trước đó hai hôm là tôi lên đường. Không như lần trước , cách đây 4 năm , tôi đã lấy vé trước đó cả tháng trời . Tôi có liên lạc với người bạn và cho họ hay , nhưng sao trong lần đi này tôi có cảm giác hồi hộp, lòng thấp thỏm không yên, thế là có người bạn khuyên tôi ... Thôi hãy bỏ chuyến đi này thì tốt hơn , chứ mà đi khi tâm bất an thì coi chừng gặp chuyện không may , sau lời khuyên đó tôi cũng đâm lo sợ và chạy mau ra phòng bán vé để xin hoàn lại chuyến đi . Rốt cuộc không xong vì vé đã bán thì không được trả lại, nếu tôi không đi là mất toi tiền ...Đành phải lên đường trong khi thâm tâm tôi chưa bình yên , tôi cũng không biết tại sao tôi cứ phập phòng lo lắng, tôi nghĩ hoang mang trong đầu sau chuyến đi này sẽ có gì như sắp xảy ra vậy . . .

Hôm đi ,tôi rời khỏi nhà thật sớm khi mấy nhóc của tôi còn ngủ, chỉ kịp hôn chúng trong giấc ngủ và nói nhỏ với con gái út .. Mẹ đi nhé, con bé gật gật với giọng nói như còn trong giấc mơ nào xa xôi, con bé vẫy vẫy tay chúc tôi đi bình an và mau về . Tôi buớc ra ngoài khoá nhẹ cửa rồi môt mình kéo vali đi về hướng metro cách nhà tôi không xa , lần đi này thật đúng giờ và tự tính nhẫm giờ khi đến phi trường trước đó hai tiếng thì mới đủ cho những thủ tục có thế làm mất nhiều thời gian .

Trời mùa thu nên trời chưa sáng hẵn , phố xá vẫn còn lên đèn, tôi chợt thấy buồn buồn không hiểu tại sao?. Nhớ lại thời gian cách đây bốn năm tôi qua dự ngày Đại Hội lần ấy , tôi được các con đi theo  và đưa tiển vì chuyến đi lần ấy đúng vào buổi trưa và thời gian chúng nghĩ mùa thu nên đưá nào cũng rảnh rỗi để có thể theo tôi đến nơi tiển chân.. Lần này tôi vẫn chưa quen với những thủ tục mới khi checkin , tất cả không giống như lần qua Cali trước , lại thêm rườm rà ở những cái máy tự động check vé và sỗ thông hành . Nhưng rồi cũng phải xong thôi và rồi cuối cùng cũng đã trót lọt qua các hàng rào ấp chiến lượt cho đến khi tôi ngồi trước cổng ngay lối đi vào để chờ giờ chuyến bay cất cánh . Không khí  trong máy bay ngột ngạt quá vì nhân viên trên chuyến bay chưa kịp mở máy điều hoà , tưởng có thể ngất đi được vì cái mùi hơi người của nhiều sắc dân nhưng rồi cái cảnh hơi xô bồ chỉ xảy ra không lâu cho vấn đề chất hành lý rồi tìm chỗ ngồi, mãi đến gần giờ phi cơ cất cánh tôi mới cảm thấy được cái không khí lành lạnh phát ra từ máy điều hoà lan khắp mọi nơi . Nhắm mắt thở một hơi dài để biết rằng thật sự bây giờ mới an toàn ra đi và ngồi trên máy bay không gặp trở ngại . Nhìn ra ngơài khung cửa nhỏ, cuí xuống nhìn mặt đất ,vẫy tay tôi chào khung trời Hoà Lan nơi đây , và chỉ trong chốc lát nữa thôi đã xa tôi thật sự , nhắm nghiền đôi mắt, thở một hơi thật nhẹ nhàng, tôi cảm thấy như thân tôi bay bỗng lên nhẹ nhỏm . . . Chiếc US Ailways đã bay cao rồi khi tôi không còn nhìn thấy đâu là mặt đất ...

Ngã nghiêng cánh chim, con tàu xé trời rời xa thành phố rồi ... Mây giăng thật thấp, mây đan lụa trắng , mây pha màu nắng ...., lời của bài hát ngày nào của cố ns Trần Thiện Thanh thật đúng với không gian lúc này và tôi đang ở trên chín tầng mây cao vút . Tôi nghĩ không yêu nhạc Trần Thiện Thanh sao được khi từng lời thơ lời nhạc của ông đã đi vào đời sống tôi thường ngày, trong từng khoảnh khắc chỉ tiếc rằng ông không còn sống để biết rằng ông đã có nhiều khán giả ái mộ ông trong đó có tôi . . . Trên cao ấy , ngoái đầu nhìn qua khung cửa nhỏ, cảnh đẹp thiên nhiên của những lớp mây bàng bạc trên cao đẹp lạ lùng, thò tay vào giỏ xách, tìm cái máy chụp hình nhỏ mà tôi mang theo , tôi bấm lia lịa . Một điều tôi biết chắc là qua lớp kính dày của chiếc phi cơ thì cảnh vật không dễ dàng nhìn thấy được ...

----------------------------------

Cách đó mà đã bảy tiếng đồng hồ trôi qua , chuẩn bị cột lại dây an toàn chờ phi cơ hạ cánh , trạm chuyển tiếp là sân bay Philadephia, một trong những phi trường cũng khá lớn tại đất Mỹ . Tôi lại được dịp ngắm nhìn người và sự nhộn nhịp nơi đây , phi trường thì chắc nơi nào cũng thế . Tất cả đều vội vã ngược xuôi , có điều checkin nơi cổng này có phần khó khăn hơn , nhân viên họ lục soát kỹ càng quá, cầm tờ giấy rồi lại điền vào chỗ trống cho hợp lệ . Thảo nào mà thiên hạ mỗi lần đi đâu chỉ thích đi với hãng máy bay KLM mà thôi , vì  chỉ bay một mạch là tới nơi khỏi cần lên xuống hay đổi trạm , rồi chờ đợi chuyến bay kế tiếp . Nhưng rồi cũng trót lọt , lần này thì tôi lên máy bay tìm đúng số ghế ngồi, định bụng sẽ đánh một giấc cho đến khi phi cơ hạ cánh . Đặc biệt suốt lộ trình bay , hành khách không còn được chiêu đãi ăn uống free nữa mà tất cả đều trả tiền cộng thêm tiền thuế không gian cho nên một chai nước sẽ bị đánh thuế gấp hai lần khi mua ở dưới mặt đất . Chuyến bay lần này cũng mất đến tám tiếng đồng hồ, không khác gì bận đầu, tôi lại được dịp gà gật rồi bềnh bồng theo tốc độ lên xuống của chiếc phi cơ đang lướt giữa không gian ...

Cuối cùng thì cũng phải tới thôi , y như trước , tôi cũng phải theo chân mọi người tìm hướng ra cổng lấy hành lý . Dáo dát nhìn quanh ra phiá cổng đợi tôi đã thoáng thấy bóng người đội chiếc mũ đỏ như thời kỳ trong quân trường không ai khác hơn là Anh Như Hoa Lê Quang Sinh , bên cạnh anh có thêm người bạn cùng đi đón tôi . Gặp lại anh sau thời gian bốn năm, trông anh không khác hơn xưa , vẫn giọng Huế hơi khó nghe , Anh hỏi thăm tôi về chuyến bay rồi đủ thứ chuyện từ bên Hoà Lan trong lúc chúng tôi chờ xe đến đón . Lần này tất cả chúng tôi cùng mướn khách sạn gần nơi tổ chức như những năm trước để tiện việc đi lại . Khách sạn Ramada là địa điểm mà chúng tôi tìm đến , khách sạn khá sang trọng , và vị trí không xa mấy nơi phố xá có các cửa tiệm và gần địa điểm sinh hoạt của Đại Hội trong ba ngày . Tôi có tên trong danh sách save phòng với một chị bạn tên Diệu Liên người ở Florida , chị bạn này người Huế , tôi nhỏ tuổi hơn chị ấy nên thấy chị có vẻ chăm sóc và nhuờng chỗ cho tôi, chị nhường tôi cái bàn để tha hồ mà tôi bày son phấn , những thứ lỉnh kỉnh mà cứ phải mang theo . Tối đó tôi theo Anh Sinh và vài người bạn đến quán phở để thưởng thức hương vị một thời , cái gì chứ phở thì ăn hoài không chán, nó tựa như món ăn quốc hồn quốc túy của người Việt tha phương như chúng tôi ...Ngay tối hôm đó tôi ngủ thật ngon giấc vì sau 16 tiếng ngồi máy bay mệt mõi .


Sáng hôm sau là thứ sáu bên Cali , tôi gặp lại một vài khuôn mặt quen thuộc tại phòng tiếp tân của khách sạn , gặp lại Anh Khai Lê trông anh vẫn như ngày nào . quen thêm được với anh Ngà , được biết Anh Ngà thường hay viết phóng sự cho tờ báo bên Cali . Sáng hôm nay chúng tôi được đưa xuống phố Bolsa ngay Phước Lộc Thọ , dạo một vòng mua sắm rồi chụp hình. Nơi này cũng đã cho tôi nhiều cái nhớ , tôi nhớ lần đầu sang Cali của bốn năm về trước, sau khi tham dự Đại Hội CHTY từ Washington, tôi ghé về Cali và lần ấy tôi gặp nhóm bạn bên Bến Sông Mây. Riêng lần đi này vì tôi biết thời giờ xem như chỉ dành hẵn cho những ngày Đại Hội trước và sau đó, nên tôi không thông báo gì với ai trong BSM cả , ngoại trừ Quỳnh Hương , mỗi khi trở về chốn xưa thì bao kỷ niệm cũng ùa theo về từ đó , nhớ CM với nụ cười và tiếng nói , nhớ giong khàn khàn của Anh MDS , nhớ đến CTL lần đầu gặp gỡ , lại nhớ đến giọng Huế dễ thương chi lạ của TTHT . Buổi sáng vội vả chỉ vừa đủ giờ chúng tôi dạo quanh khu Phước Lộc Thọ và ăn trưa chút đỉnh, chúng tôi lại phải trở về cho kịp giờ hẹn . Chiều nay có buổi họp mặt thân hưữ và RMS, cũng như mọi năm ngày đầu tiên của chương trình Đại Hội bao giờ cũng thế .


Buổi chiều tụ họp nơi phòng tiếp tân của Khách sạn tôi gặp được Hà Khánh Phương , biết đến HKP khi chúng tôi còn sinh hoạt bên web Trinh Nữ , cô nàng thường nhờ tôi đăng nhạc giúp , đa số thơ HKP thường được nhạc sĩ Uyên Mạc phổ nhạc, đều đã được soạn hoà âm và nhờ ca sĩ bên VN trình bày . Từ ngày trang Web TN mất , người thơ như chúng tôi cũng tản mạn khắp nơi , gặp lại HKP thật chuyện không ngờ , nghe giong nói thật ngọt như thiếu nữ mới lớn của HKP khi cô nói giọng miền Nam , cô nàng có mái tóc dài trông thật lả lơi .

Chiều Hội Ngộ ngày thứ sáu được tổ chức tại tư thất Bà Phi Hồng , nơi đây tôi gặp gỡ và quen biết thêm nhiều khuôn mặt mới , buổi họp mặt hôm nay tại ngay khu vườn của nhà Bà PH trong không khí thân mật , tất cả thi hưữ đến tham dự đều được nhận sách báo, tặng phẩm của Hội . Các thi hưữ đều nhận được bản tên, sau đó mọi người cùng đóng tiền tham dự Đại Hội, họp nội bộ, bầu Ban điều hành chuẩn bị cho ngày thứ bảy và chủ nhật . Kết quả thì mọi người trong chúng tôi đều đồng lòng ủng hộ anh Lê Quang Sinh vẫn giữ trách nhiệm và vai trò như những nhiệm kỳ đã qua, vì không ai trong chúng tôi có thể gánh vác và thay thế anh được. Quả thật vậy, không có anh LQS chắc chúng tôi cũng không có những lần tổ chức Đại Hội lớn lao này vì mọi người đã tín nhiệm và ủy thác trọng trách nơi anh rất nhiều . Cuối cùng thì anh cũng đã nhận lời ở lại tiếp tục vai trò quan trọng và trọng trách của Anh cho đến ngày anh không còn nữa ...Anh quả là một nhân vật có một không hai của Hội Thơ , chúng tôi đều hiểu rằng khi Anh còn là Hội Thơ CHTYcủa chúng tôi còn và ngược lại....Trong lần giới thiệu những khuôn mặt mới này, Anh Lê Q Sinh có nhắc đến nhà thơ Thierry Sinda, người xứ Congo Bắc Phi Châu đến từ Pháp Quốc và thi hưữ Laureate Ali Smaoui, người Tunisia đến từ Tunica _Bắc Phi Châu.... Chúng tôi được mời dùng bữa ăn chiều nơi đây rât thân mật , và chương trình văn nghệ giúp vui buổi chiều này không thể thiếu giọng ngâm của anh Hà Linh Bảo , người vẫn có tiếng với giong ngâm mượt mà nhất là nơi anh đã thể hiện được nỗi niềm tâm sự của một bài thơ hay . Tôi nhớ thì trong lần gặp lại này , nhìn mái tóc anh, muối đang bắt đầu rải đều trên mái đầu phong sương của anh , tuy chỉ có giọng ngâm và nụ cười anh ít thay đổi . Buổi chiều hôm nay tôi lại gặp được Nguyễn Thị Khánh Minh, cô nàng rất dễ thuơng trong buổi đầu mà tôi biết đến, nhớ không lầm thì trong tuyển tập Mùa Khát Vọng của thi sĩ Phạm Ngọc . cô đã viết thay lời tựa cho quyền sách này , Khánh Minh cũng dân Bắc Kỳ , giọng Bắc của cô rất dễ thương, dáng người nhỏ nhắn hơn tôi , chúng tôi tuy chỉ gặp nhau phút đầu nhưng cách xã giao chuyện trò tưỏng chừng như chúng tôi đã thân quen từ lâu lắm . Tôi chỉ còn kịp hẹn với KM sẽ gặp nhau lại trong ngày Đại Hội vào chủ nhật sắp đến ...

Chia tay với mọi người tối hôm đó , bọn chúng tôi gồm anh Trọng Nghĩa, TyNa Thanh Hương , anh chị Huỳnh Mai Hoa cùng anh Tân kéo nhau đến vũ trường gần bên cạnh để nghe nhạc , nơi đây anh Tân có hát cho chúng tôi nghe những sáng tác mới nhất của anh , mãi đến khuya chúng tôi mới về lại khách sạn . ..Chị Diệu Liên cùng phòng với tôi vẫn chưa ngủ, chị chờ tôi về , chưa gì mà tôi cũng đã có cảm Tình với chị thât, chị y như bà chị của tôi , thưòng thăm hỏi và lo lắng xem tôi đi chơi tối nay có vui không ? ! Tôi ngầm cám ơn Anh Sinh khéo chọn cho hai chị em chúng tôi save phòng với nhau , có lẽ tình thi hưữ đã dễ gây cho chúng tôi nhưng cảm nhận về nhau hơn và qúy nhau vô cùng . Chị chúc tôi ngủ ngon, thế là ngày thứ hai cũngđã qua đi nhanh chóng , tôi nhắm mắt lại, trong bóng đêm tôi một mình ôn lại những hình ảnh đã qua đi trong hai ngày từ khi tôi đặt chân trở lại Cali ....

Sáng Chủ Nhật hôm nay , theo chân anh Tân anh Ngà , cùng đi thăm vài người bạn tù ngày xưa của hai anh , anh Tân kể cho chúng tôi nghe và hát một bài mà anh đã phổ từ thơ một người bạn tên Trạch Gầm . Lạ một điều là anh chỉ đọc thơ thôi chứ mà chưa ngâm bài thơ cũng đủ buồn rồi , bài thơ Lính viết cho quê hương nào mà chẳng buồn nhất là những bài thơ viết từ tâm huyết . Nghe đến tên nhà thơ tôi đã giật mình , trước đó tôi vẫn thường thấy tên TG đươc đăng lên thường xuyên bên Việt Báo, những bài thơ viết bằng nước mắt quê hương . Trên xe anh cũng có hát lại cho mọi người cùng nghe , thơ TG thắm tình đồng đội khi còn trong quân ngủ , nên nhiều bài thơ tác giả thường dùng từ ngữ *tao , mày * nghe thật gần gủi , và nhũng từ thật cộc lốc . Nhưng anh lại thích phổ nhạc bài thơ ấy và muốn sửa đôi chữ, có điều những chử anh sửa thành một bài nhạc cho dễ nghe thì lại không đúng với ý thơ Trạch Gầm .

Đến nơi anh Tân có giới thiệu chúng tôi với vài người bạn có mặt trước đó , sau cái bắt tay và tự giới thiệu, tôi bỗng để ý đến một người vẫn còn đội chiếc mũ nhà binh mà trông tưóng tá anh rất ngang dọc như thời còn trong quân ngũ , thì ra chính anh là Trạch gầm . Tôi bắt tay anh, cái bắt tay thật chặt và cho anh biết tôi là một trong những độc giả trung thành với dòng thơ kiệt tác của anh... Những người bạn Lính có khác dù chỉ găp nhau giây phút thôi cũng đủ kể nhau nghe những mẫu chuyện vụn vặt của thời quân ngũ , tôi ngồi nghe mấy anh kể chuyện rất say mê . Anh TG bảo với chúng tôi, hôm nay cũng có buổi RMS và nói chuyện ở một địa điểm gần đấy, nếu còn thì giờ thì chúng tôi nên đến đó tham dự một chút rồi về .
Không khí buổi lễ RMS nơi đây thật trang trọng với lá Quốc Kỳ nền vàng ba sọc đỏ tôn nghiêm , khi tôi bưóc vào lại được nhà báo kiêm phóng viên thời sự Mỹ Lan phỏng vấn ít phút, cho biết cảm tưởng khi đến tham dự buổi lễ hôm nay và từ đâu tới . Mấy anh cũng có giới thiệu tôi với Vương Trùng Dưong cũng là người đang phụ trách tờ báo mạng Cali Weekly , thế là ngày hôm nay tôi lại diện kiến thêm một người đó là anh Vương Trùng Dương , người mà tôi chỉ có dịp biết qua trên NET . Trong lần này tôi cũng được giới thiệu với một người tên tuổi gắn liền với chiến trường năm xưa đó là nữ ký giả kiêm phóng viên chiến trường Kiều Mỹ Duyên . Ngày xưa tên tuổi của bà cũng một thời vang danh với những trang phóng sự của thời kỳ đạn bom khói lửa , gặp được bà tôi quả là không ngờ cái duyên hội ngộ hôm nay đã đưa tôi đến . Bà KMD có đưa tôi đến văn phòng nơi bà làm việc hôm ấy , người nữ thư ký thân cận nhất không ai khác hơn là cô con gái dấu yêu của bà là Mộng Tuyền , nguời nữ MC duyên dáng vừa xuất hiện trong chương trình giới thiệu thi phẩm của nhà danh hoạ Hoàng Vinh vừa tổ chức chiều qua tại Viễn Dông (Nhật báo_Daily New).


Ra về bà KMD có tặng tôi tập hồi ký viết từ chiến trường của bà trong thời gian trước đó , hình ảnh ngoài tập sách là hình người nữ phóng viên chiến trường , KMD trong bộ quân phục rất duyên dáng và oai hùng một thưở . Chia tay cùng chị, chúng tôi ra về mang theo hình ảnh đẹp của lần gặp gỡ hi hưữ này, dù một Kiều Mỹ Duyên ngày nay với tuổi hạc đã cao nhưng trong dáng nét và giong nói vẫn còn ẩn mình đâu đó những hình ảnh sinh động của một thời với chiến trường ngang dọc , hào khí của một người nữ không hổ thẹn thật xứng danh với con cháu Hai Bà . Chia tay với Bà KMD ,chúng tôi cũng đã lưu lại cho nhau môt vài hình ảnh trong lần gặp gỡ này

Buổi trưa còn lại, bọn chúng tôi  tìm quán ăn bên đường dùng bửa qoa loa , bửa ăn trưa này ghi đậm tình người , và có lẻ cũng là giờ phút cuối cùng cho lần gặp không hẹn trước của anh em chúng tôi trong đó có Trạch Gầm và bạn bè anh, anh Nguyễn Tân và anh Ngà cùng chị Diệu Liên. Lâu lâu tôi lại lén nhìn Trạch Gầm với chiếc mủ nhà binh trông rất ngang tàng của anh để thấy nơi con người đó vẫn còn chất chứa một quê hương hìền hoà của người con xa xứ vẫn mong ngày trở lai .....

--------------------

--------------------

Ngày Đại Hội Cụm Hoa Tình Yêu (Hội Thơ Tài Tử VN ) _ Chủ Nhật 200908


Chúng tôi được đưa đến địa điểm tổ chức Ngày Đại Hội ngay buổi chiều hôm đó, chủ nhật 20tháng 09 _ 2008 , địa điểm tổ chức lần này là một nhà hàng Paracel Seafood , nơi địa điểm tổ chức khá sang trọng không thua lần đầu tôi qua tham dự vào năm 2004. Đặc biệt hơn trong chương trình lần này có phát giải thưởng Thi Thơ *Thu 2008 *,ngưòi đoạt giải thi thơ lần này là thi sĩ Như Phong đang cư ngụ tại Texas , Anh cũng có mặt trong chương trình buổi lễ trao giải hôm nay . Số người đến tham dự chiếm gần hết số bàn đã đặt trước , bàn tôi vì ngồi gần nơi góc sân khấu nên khó nhận diện được tất cả quan khách đến tham dự ngày hôm nay ngoại trừ một vài người đã quen biết trước qua lại trước mặt . Sau màn chào lễ Quốc Kỳ và hát Qưốc Ca , ban tổ chức có giới thiệu từng gương mặt và tên tuổi từng người sẽ ra mắt chào quan khách và nói vài lời hôm nay , trong số người đại diện hôm nay ngoài ông Chủ Tịch Như Hoa Lê Quang Sinh, còn có nhà văn Nguyễn Lý Tưởng và vài nhân vật tên tuổi khác như nhà thơ Cao Mỵ Nhân v.v. Trong buổi lễ hôm nay có sự hiện diện của hai MC thật trẻ trung và rất điêu luyện , người Nữ MC trẻ Mộng Tuyền và nam MC Đại Dương. Ngoài ra BTC cũng đã mời tất cả những cây bút từng cộng tác trong tập thơ Cụm Hoa Tình Yêu, thi tập số XII lần này lên sân khấu để nhận bằng khen thưởng của Hội Thơ . Mọi người cũng đã chụp hình chung và được trao quà lưu niệm , chỉ một vài người  không hiện diện trong lần này mà thôi . Đây cũng là một thành công lớn cho Hội vì số người đến tham dự đông đảo . Ngoài ra Hội còn nhận được nhiều sự tài trợ của những nhà Mạnh Thường Quân cho Buổi Lễ Ra Mắt hôm nay, thật là một thành công không nhỏ cho Đại Hội lần này nơi quận Cam , một địa điểm thật trù phú cho người Việt xa xứ có thể về đây tham dự dễ dàng .

Đêm nay trong chương trình văn nghệ phụ diễn , đặt biệt có sự góp mặt của nữ ca sĩ Nhật Hạ , ca sĩ Mỹ Lan và con trai út (5 tuổi ) của cố ns Trần Thiện Thanh và một vài ca sĩ, người ngâm thơ của nhóm Cụm Hoa Tình Yêu ,Những sáng tác của Miên Du Đà Lạt cũng có đóng góp trong chương trình văn nghệ này v.v. Tuy trong chương trình văn nghệ  đã kéo dài tiết mục ngâm thơ nhiều quá do chị Bích Ty đảm trách , làm mất thì giờ nhiều, cho nên một hai ca sĩ trong chương trình có ghi tên đã tự ý bỏ ra về vì chờ đợi đến phiên hát quá lâu trong khi có những bài thơ ngâm dài lê thê đến hơn 15 phút , thường trong chương trình một bài trình diễn quá 6 phút là đã gọi là dài lắm rồi . Cuối cùng khán giả  ra về gần hết mà tiết mục văn nghệ vẫn còn một vài gương mặt chưa được xuất hiện . Điểm nỗi bật nhật đêm nay là nhạc sĩ Nguyễn Hưũ Tân đã một mình một ngựa phụ trách đệm đàn cho tất cả các ca sĩ lên trình bày.

Chương trình cũng đã được kết thúc  với lời tuyên bố bế mạc của Anh Như Hoa Lê Quang Sinh và hẹn lân gặp nhau trong mùa thu của năm 2010 sau đó . Chúng tôi là những người ra về sau cùng với bao luyến lưu của Đêm Văn Nghệ chủ đề Thu Nhớ Hoàng Sa này . . .

Miên Thuỵ

Viết cho Cụm Hoa Tình yêu
tháng 09/2008_Ngày tham dự Đại Hội


http://www.mienthuy.com/Cumhoatinhyeu.sinhhoatthubay.jpg

http://www.mienthuy.com/Cumhoatinhyeu.sinhhoatthubay.jpg

http://www.mienthuy.com/cunhoatinhyeu2008_chunhat01.jpg

http://www.mienthuy.com/cumhoatinhyeu2008chunhat02.jpg

http://www.mienthuy.com/cumhoatinhyeuphancuoi2008-%20copy.jpg


Back to top
 
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4056
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #36 - 01. Oct 2008 , 12:15
 
Hello Miên Thuỵ  ,MT  sang Cali  đã gặp  người bạn Thơ  mà  quên psot hình  .
Hai  nàng  thơ  -Miên Thuỵ- Hòa Lan và Miên Du Đà lạt -Cali


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #37 - 01. Oct 2008 , 18:54
 
nguyen_toan wrote on 01. Oct 2008 , 12:15:
Hello Miên Thuỵ  ,MT  sang Cali  đã gặp  người bạn Thơ  mà  quên poat hình  .
Hai  nàng  thơ  -Miên Thuỵ- Hòa Lan và Miên Du Đà lạt -Cali


...



Có đây chứ đâu phải thiếu  anh Toàn ơi , nhưng vì hình lớn quá mà lại nhiều , MT không thể đưa một lần lên hết trên diễn đàn vì sẽ choáng chỗ , nên chỉ đưa link lên thôi , anh xem kỹ chắc sẽ thấy .

Còn vào đây thì sẽ thấy rõ hơn nè ... cảm ơn anh ...

MThụy

http://www.mienthuy.com/tuybut-cumhoatinhyeu_sinhhoatCalithang092008.htm

(gặp MD được hai hôm liền, đến hôm cuối cùng cả bọn có đi ăn khuya với nhau, vẫn nhớ đến giọng nói và tiếng cười của MD nha, hi...hi )
Back to top
« Last Edit: 01. Oct 2008 , 18:56 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #38 - 01. Oct 2008 , 20:36
 
mien_thuy wrote on 01. Oct 2008 , 18:54:
Có đây chứ đâu phải thiếu  anh Toàn ơi , nhưng vì hình lớn quá mà lại nhiều , MT không thể đưa một lần lên hết trên diễn đàn vì sẽ choáng chỗ , nên chỉ đưa link lên thôi , anh xem kỹ chắc sẽ thấy .

Còn vào đây thì sẽ thấy rõ hơn nè ... cảm ơn anh ...

MThụy

http://www.mienthuy.com/tuybut-cumhoatinhyeu_sinhhoatCalithang092008.htm

(gặp MD được hai hôm liền, đến hôm cuối cùng cả bọn có đi ăn khuya với nhau, vẫn nhớ đến giọng nói và tiếng cười của MD nha, hi...hi )


hihihi, Ai gặp Miên Du chắc cũng nhớ tiếng cười hồn nhiên và nụ cười tươi thật tươi ha  Wink
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mien_Du_Dalat
Gold Member
*****
Offline


Xin Hãy Cho Nhau Nụ
Cười

Posts: 1994
Gender: female
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #39 - 01. Oct 2008 , 21:36
 
Quote:
hihihi, Ai gặp Miên Du chắc cũng nhớ tiếng cười hồn nhiên và nụ cười tươi thật tươi ha  Wink

gởi Đặng Mỹ & Miên Thụy  và cả làng nè!

...

...
Back to top
 

Ví đời như giấc ngủ trưa&&Cho nên nhân thế có thừa Miên Du (Dalat)
WWW  
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #40 - 02. Oct 2008 , 12:11
 
...

Gia đình họ Miên  Grin


Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #41 - 02. Oct 2008 , 12:21
 
Giới thiệu CD nhạc phổ thơ thi sĩ Thảo Chi , mời cả làng cùng nghe



...

...

Tiếng hát Chung Tử Lưu


thơ Thảo Chi nhạc Lê Vũ




Đừng thăm nhau nữa

Thôi anh
Đừng thăm nhau nữa
Mùa trăng năm trước đã tàn
Đốt đi rừng xưa năm cũ
Mặn nồng là đống tro than

Thôi anh đừng qua lối cũ
Nước sông đã rút xa bờ
Phá đi chiếc cầu đã gẫy
Giận hờn sóng õ trong thơ

Thôi anh
Đừng mong thu tới
Cây phong chết đứng bên dường
Đốn đi mùa thu hấp hối
Ngậm ngùi tình chỉ hạt sương

Thôi anh
Đừng ru giấc ngủ
À ơi ... nửa bãi chiều rồi
Cắt đi đường tơ năm cũ
Trái sầu rụng tím trên môi

Thôi anh
Đường về tháng chín
Mang theo những trận mưa rào
Tát đi cạn lòng đáy biển
Ngọc trai là lệ thương đau !

Thôi anh
Đừng thăm nhau nữa
Rừng xưa trăng cũ không còn
Chắp đi hai bàn tay mỏi
Chuông chiều chánh điện vang vang

Thảo Chi

Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #42 - 09. Oct 2008 , 13:26
 
...

...


Cụm Hoa Tình Yêu_ Viếng Thăm Las vegas (14sept2008)

Thế là giấc mơ của tôi muốn nhìn thấy thành phố Las Vegas dưới ánh đèn của môt nơi chốn ăn chơi khét tiếng , nơi thiết kế những sòng bài đứng vào hàng bậc nhất nhì thế giới , một thành phố mà con người chỉ biết thức thâu đêm suốt sáng 24 / 24 không ngơi nghĩ . Nhóm chúng tôi đã thuê xe nhờ đưa đến nơi đó vào sáng thứ hai hôm sau, sau đêm tổ chức Đại Hội Cụm Hoa Tình Yêu . . .Xe ngồi thoải mái trên dưới 10 người ,xe rời quận Cam vào buổi sáng từ Cali chạy về hương Las Vegas . Cái náo nức trong tôi cũng như của mọi người là ai cũng muốn biết về một thành phố ăn chơi kiểu Mỹ ra sao, vì chỉ toàn  nghe và thấy trong film truyện mà thôi . Nhìn qua màn ảnh, tôi cũng đã bao lần mơ ước đuợc bay qua đó một lần để chính mắt nhìn thế nào là một Las Vegas nổi tiếng của nuớc Mỹ ... Đường đi không khó vì chúng tôi mướn bác tài chuyên môn và biết rành rẻ về hướng đi, thấy bác tài chạy với tốc độ không quá nhanh và dáng điệu khoan thai sành sỏi lắm . Trên xe bác thường kể nhiều mẫu chuyện vui về thành phố này , được dịp cùng với những câu chuyện qua lại của hai đứa trẻ con của chị Hồ Đắc Thu Thanh cũng là người của hội. Lâu lâu bọn chúng lại được dịp kể chuyện tếu lâm làm cả nhóm trong xe cười nắc nẻ . Nhờ thế mà chặng đường tuy xa đã không làm chúng tôi thấy mỏi mệt .

Đường đi hai bên và trước mặt toàn những ngọn núi cao sừng sững , có những lúc cảnh vật đẹp như một bức tranh linh hoạt , đẹp đến nỗi tôi không thể nào ngờ trước mắt tôi là một bức tranh thật sống động , cái máy chụp hình của tôi được dịp chụp lia lịa những cảnh vật nơi đây . Khác với bên Hoà Lan, mỗi lần đi xa chỉ thấy cảnh biển trời thênh thang không biết đâu là bờ bến . Mỗi nơi mỗi cảnh đẹp , rõ là khác lạ vô cùng , tiếc là tôi ngồi giữa nên khó nhìn và cũng khó mỗi lần muốn chộp một bô hình nào ưng mắt . Xe chạy trên hai giờ đồng hồ , bác tài lên tiếng cho chúng tôi được xuống xe tìm chỗ nghĩ một lúc và ai có muốn dạo một vòng trong khu shopping để mọi người có thể ngắm nghía hay muốn mua sắm tặng vật nơi đây .
Nhưng khi vừa bước ra khỏi xe tôi đã nhảy dựng lên vì cái nóng như cào sướt da thịt , thật là một cảm giác của cái nóng chưa từng có bao giờ tại xứ Hoà Lan mà tôi đã sống bao năm , cái nóng tưởng chừng có thể làm chết ngạt con người . Hoảng quá, tôi chạy thật lẹ vào trong lòng khu phố . Trong này thì thật mát rượi khi bước vào , nơi này hệ thống điều hoà không khí hoạt động 24-_24 mới làm dịu mát nỗi cái nóng từ bên ngoài đưa đến . Nhìn lối đi quá bóng lưỡng tôi thấy nhân viên làm việc nơi đây họ chùi liên tục mỗi khi thấy có vết của dấu giày in lên nền gạch , có người trong nhóm bọn tôi buột miệng ... Trời đất nền nhà gì mà bóng như soi gương được vậy ...Khu phố chợ mua sắm cũng nhỏ thôi , gọi là dành cho xe cộ và người tạm dừng rồi sau đó tiếp tục chạy về LasVegas , chúng tôi còn những khoảng hai tếng nữa mới thật sự đến nơi...

Xe chạy thêm một đổi, nghe bác tài bảo chúng tôi , xe bắt đầu lên dốc , chúng tôi nhìn theo tay bác tài chỉ về phía trước, thấy quả là con dốc thoai thoải thật . Tôi nghĩ bụng chắc cũng mất hơn 10 phút xe mới leo hết con dốc và qua bên kia mới xuống trở lại . Bỗng lỗ tai của tôi nghe ù đi và tiếng nói trong cổ họng không còn phát ra được nữa , cảm giác lúc này không khác gì như đang ngồi trên máy bay và lúc máy bay cất cánh lên cao. Cho đến lúc chíếc xe bắt đầu lao xuống dốc cũng thế , tính ra có đến gần nữa giờ trong trạng thái ù tai , cảm giác người bềnhbồng lúc lại căng thẳng đã làm tôi nhức đầu kinh khủng .... Qua hết đoạn đường ù tai , tôi mới bắt đầu nghe như tiếng ù ù của xe cộ chạy hai bên hông xe chúng tôi , và cũng là lúc cảm giác như con mắt tôi ran rát , nhìn vào chiếc gương nhỏ mang theo trong bóp, tôi thấy hai con mắt tôi hiện lên những tia máu đỏ au mệt mỏi . Tiếng bác tài nói với chúng tôi , trước mặt là thành phố Las Vegas rồi đó bà con thấy chưa !? . Nhìn xa xa tôi đã thấy sừng sừng trước mắt là những toà nhà chọc trời đang nghêng ngang chào đón mọi người .....

Woa ... đã thật Las Vegas đây rồi , tất cả như hiện ra trước mặt tôi , một Las Vegas không còn là giấc mơ trong tôi như ngày xưa nữa mà tất cả tôi đang nhìn thấy và đang hiện hữu trước mắt . Vậy mà đã hai lần qua Mỹ tôi vẫn không có cơ hội để được đến viếng nơi này , xe chúng tôi chạy đến khách sạn gần đó để mưón phòng cất hành lý , nghĩ một chút và sau đó sẽ cùng nhau đi ngắm mọi nơi cho thoả thích .

Mọi người cũng chẳng ai biết mệt, nên khi bỏ các túi hành lý mang theo về khách sạn , bọn tôi hăm hở thay quần áo và lại kéo nhau ra phố ngay và đi cho hết buổi tối như đã dự định . Khi chúng tôi trở ra phố , không khí buổi xế chiều cũng đã bắt đầu dịu xuống , tuy trời vẫn còn hầm vì hơi nóng . Dọc theo hai bên đường cũng là những cửa tiệm như mọi nơi nhưng đặc biệt là các nơi sòng bài ở đây mọc lên như nấm , cứ đi cách nhau một khoảng xa lại thấy một sòng bạc khác rồi, có điều tầm cỡ lớn đều như nhau . Thành phố ăn chơi thật sống động , nhất là ban đêm chắc không nơi nào đẹp bằng những ánh đèn rực rở như nơi này . Chúng tôi cứ thế mà đi riết không biết mệt , khi quay lại thì trời cũng đã về thuya , nhìn qua cụ Sinh, tôi thấy phục ông vô cùng , tuy tuổi cao mà ông vẫn chịu khó lết theo chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ no không thấy ông hó hé rên la mõi chân gi cả . Chúng tôi bảo nhau ... Hôm nay chúng mình đã cho ông già sống lại thời kỳ trai trẻ có khác , thấy ông tủm tỉm cười mặc dù nụ cười  mếu xệch...



Sau một đêm chỉ nằm nghĩ lưng chừng 3 tiếng, chúng tôi đã hò nhau dậy và rủ nhau đi tiếp vì mọi người phải trả phòng trước 11 giờ . Chúng tôi lại kéo vào khu phố đi tiếp , nơi đây cũng mở hệ thống điều hoà 24-24 , thế mà đã thấy người rải rác có mặt từ sáng sớm hay thâu đêm rồi chẳng biết , nơi thấy sòng bài đã có người vào chơi và có người đứng chia bài . Chỗ khác có những người ngủ gục ngay trên những cái máy kéo tiền , tôi lắc đầu vì những cảnh ăn chơi thâu đêm suốt sáng nơi này . Thành phố mang tên Las Vegas có khác . Chúng tôi dạo một vòng quanh chợ và ăn sáng , rồi lại kéo nhau ra ngoài đi thêm mộtvòng cho đến mãi trưa mới quay ra xe về lại Cali .

---------------------------------------

Trên đường về, mọi người kể nhau nghe về những chuyện đã thấy tại Las Vegas , một thành phố ăn chơi , thiết kế nhiều sòng bài nhất thế giới, trong nhóm tôi lại có người còn muốn sang thăm Las Vegas thêm lần nữa . . . Riêng với tôi , tôi ... chắc một lần thôi cũng đủ....

Miên Thụy
Viết xong 02Okt08

Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #43 - 09. Oct 2008 , 13:28
 
...


Ngày chia tay Đại Hội


Lý ra hôm nay ( thứ tu  17/09 )tôi còn ở lại Cali để cùng theo nhóm người đi thăm phim truờng Hollywood nhưng đành phải từ giả để đi kịp chuyến xe đò buổi sáng lên thăm chị Sương Mai ở Sacramentho như đã dự định, thăm luôn các anh chị trong hội thơ mà tôi đã gặp được trong lần tham dự Đại Hội vừa qua . Các anh chị ấy cũng đang sống nơi đây, ghé thăm anh Nguyễn Hữu Tân nguời nhạc sĩ có tuổi đời và ngón đàn chuyên nghiệp cũng nơi chốn này . Chuyến xe đi Sacramentho lần này cũng đoạn truờng  lắm chứ chẳng ít thời gian , xe phải chạy qua San Jose rồi mới ngừng  đổi trạm, Sau đó tôi phải sang xe khác để tìm đuờng đi tiếp đến Sacramentho , nhắm chừng chắc cũng phải mất đến 8 giờ đồng hồ với vận tốc xe đò chứ chẳng chơi . Cũng may tối qua lúc ngồi ăn tối tại khách sạn, tôi gặp được anh Hải cũng là người giúp đỡ anh Sinh trong lần tổ chức Đại Hôi kỳ này , anh Hải hưá sẽ đưa tôi ra bến xe đò sáng mai cho kịp chuyến .


Hai anh em tôi thu xếp hành lý vào sáng sớm và đưa ra xe , trước khi ra bến xa đò Hoàng vì còn dư thời giờ anh có nhả ý đưa tôi viếng thăm tượng đài  Chiến Sĩ (Hai người Lính )tại Cali luôn thể vì đã hai lần tôi qua nhưng lại chưa có dịp đến nơi ấy để ngắm nhìn , thường tôi chỉ thấy hình ảnh khi có người post vào diễn đàn mà thôi . Nhớ một lần bên Tao Ngộ , anh Bùi Phạm Thành có viết bài nhạc Hai Ngưòi Lính mà tôi đã nghe hơn một lần và rất cảm động .


Hai Người Lính


Mỹ Hương & Bùi Phạm Thành

Hiên ngang anh vẫn đứng
Nhìn xuống cõi trần gian
Ngọn lửa thiêng ngời sáng
Muôn năm sẽ không tàn

Anh là người trai trẻ
Mang giòng máu liệt oanh
Chốn địa đầu chống giặc
Mong đất nước thanh bình

Bên anh người chiến hữu
Từ phương trời xa xăm
Cùng chung vai anh dũng
Chống bắc phương tham tàn

Chiến trường anh ngã xuống
Máu đỏ thấm đất Nam
Hồn anh linh bất diệt
Một cõi trời hiên ngang

Xin được cảm ơn anh
Từ trái tim chân thành
Gửi anh người chiến sĩ
Đã dũng cảm hy sinh

Hiên ngang anh vẫn đứng
Nhìn xuống cõi trần gian
Cùng anh tôi xin hứa
"Lửa Thiêng Sẽ Không Tàn"




Nhìn ngọn lửa thiêng vẫn còn cháy rực gần nơi Tượng đài Hai Người Lính , tôi có cảm giác gần như Hồn Thiêng Sông Núi gọi đâu đây ...Tâm tư tôi như chùng xuống , mắt tôi cay cay, mà tôi thì đang đứng trên phần đất nào của quê hương tôi vậy !, nhớ đến một Saigon ngày xưa với tượng đồng đen Người Chiến Sĩ năm nào đang cầm súng chống giữ biên cương tại Công Trường Nguyễn Huệ. Chỉ khác là hôm nay ,tôi thật sự đang đứng trên phần đất không phải là của cha ông đã tạo dựng muôn đời . Mà phần đất tạm dung này cho những đứa con muôn đời mang giòng máu Việt nhưng đã mất quê hương, những đứa con mang số kiếp lưu vong đoạ đày .. .Mà sao !.. .Bỗng dưng tôi bật khóc ...

Miên Thụy

viết lại 09Okt2008

Back to top
« Last Edit: 09. Oct 2008 , 13:29 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #44 - 13. Oct 2008 , 09:26
 
...



Tìm đến nhau



Sau khi chụp hinh với tượng đài kỷ niệm Hai Người Lính, anh Hải cho xe chạy rẻ ngay hướng chợ ABC , nơi trạm đón hành khách của xe đò Hoàng . Hành khách đi trong chuyến này rất đông , trên xe ghế ngồi đã đầy kín .


Chiếc xe đò Hoàng bắt đầu lăn bánh khi mọi người  đã tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị , tôi giơ tay vẫy vẫy nhìn xuống đường và còn thấy bóng anh Hải đứng dưới đất đưa tiễn , tôi cám ơn anh H đã đưa tôi ra tận nơi sáng nay để đi cho kịp chuyến . Chiếc xe khuất xa tầm mắt, tôi ngoái lại nhìn bóng anh  tận mãi xa rồi mất hút . Tôi nhắm nghiền đôi mắt cố tìm giấc ngủ thì bỗng nghe có tiếng bên tai tôi .

_ Cô cho xin tiền vé ...
_Cô thích ăn gì ? Xôi hay bánh mì ! !

Chưa kịp nói với cô  đang thu vé , cô gái vừa lấy tiền vé vừa trao tôi khúc bánh mì và chai nước để dùng tạm dọc đường . Xe đò Hoàng có cái hay là chiêu đãi hành khách trên xe tạm đầy đủ , cũng gần như những lần tôi ngồi theo máy bay từ Hoà Lan bay sang bên này vậy, chỉ khác là trên xe đò Hoàng chỉ phục vụ cho hành khách có một lần , thường là bánh mì tay cầm và trên xe có phòng vệ sinh sạch sẽ .Bà khách ngồi bên tôi cũng dân Bắc Kỳ trước 75 hỏi han tôi từ đâu tới và đi đã bao lần xe đò Hoàng rồi , câu chuyện qua lại thế là xem như tôi đã có bạn đồng hành ngay sau đó . Chặng đường không xa nữa khi mẫu chuyện trao đổi gữa hai chúng tôi trên xe tỏ ra thú vị cho mỗi đề tài . Nhìn sang hai bên đường tôi đã bắt đầu nhìn thấy xa xa những dãy núi cao vợi rồi cũng có lúc hai lỗ tai như bị ù đi nhưng chỉ chừng chút thôi , chứ không giống như chặng đường tôi đến Las Vegas mất cả hàng nữa gìờ hơn . Tôi nhắm mắt cố tạo  giấc ngủ cho qua chặng đường này ... Mãi lúc sau , bác tài lên tiếng báo dừng xe cho hành khách nghĩ chân , mọi người đều xuống xe hít thở , trời mát thật nơi này chứ không đổ lữa như khi tôi sang Las Vegas... chừng 10 phút sau hành khách lại lên xe đi tiếp sau khi nghe tiếng bác tài gọi ơi ới ...

Thêm một chặng đường nữa chắc cũng dài bằng chặng đường đến đây , bà hành khách lại tiếp tục hỏi chuyện , tôi cho bà biết là tôi đang độc thân tại chỗ ... thế là bà ta như vớ được tôi, bà hỏi ngay địa chỉ và hứa sẽ làm mai mối . Tôi cứ cười trong bụng và nghĩ ... *Bố ơi ! . . .thôi em sợ tới già , chẵng còn dám nghĩ đến chồng mỏng chồng mồng nữa mô !* ... Thấy bà hỏi cho cố ... nào là địa chỉ , nào là số điện thoại v.v. . nhưng lúc tôi quay sang bà, xin lại bà địa chỉ email thì bà tịt , bà bảo với tôi ... tôi chả biết meo mốc gì hết may mà thì ông nhà tôi biết . Tôi nghĩ bụng... giá mà tôi như bà thì có phải đở khỗ không chứ , đở đau cái đầu tôi biết chừng nào . Nghĩ đến cái câu các cụ ngày xưa nói chẳng sai ... *biết nhiều thì khổ nhiều , đừng biết gì là sướng nhất đã có chồng nó lo*...

Rồi xe cũng đến nơi, khi tôi nghe bác tài lên tiếng cho bà con chuẩn bị thu gọn hành lý xuống xe , ai còn những vali to hơn nữa thì phải xuống xe đứng chờ bác tài mang ra giúp . Theo chân mọi người, tôi cũng cố đứng lên khi mà hai đầu gối của tôi thì muốn qụy vì thêm ngày đường ngồi xe đò quá lâu . Bác tài lên tiếng... nếu ai còn tiếp tục đi nữa thì qua xe kế bên đang đậu phía bên kia đường , tôi kéo vali chạy đến ngay chỗ đậu chiếc xe đò gần đó, sau khi hỏi thăm đúng xe đi tiếp tôi nhờ bác tài xe này lại chất hành lý lên xe .

_Thôi ! cô đi chơi tiếp vui nhé ! ...tiếng người đàn bà lúc nãy ngồi bên tôi , bà kịp chào tôi rồi bước vội . Tôi cũng chúc bà một cuối tuần vui vẻ.

Xe đi lần này chuyển trạm,  chẳng có bao nhiêu người , mà xe lại nhỏ hơn y như chiếc xe đã đưa chúng tôi một lần đến Las Vegas , tôi không phải trả khoản chi phí nào thêm vì tất cả đã thanh toán rồi cho chuyến xe trước đó . Đoạn đường không dài chỉ mất hơn hai tiếng nữa thôi. Khi gần đến gần bãi đậu , xe chạy chậm hơn đủ cho tôi đưa cặp mắt dáo dát tìm bóng chị M quanh đó . Và tôi đã trông thấy chị .
Vừa nhìn thấy tôi, chị cũng chạy đến, trông chị cũng không thay đổi gì dù là đã gần ba năm sau chúng tôi mới gặp nhau lại . Chị kéo chiếc vali nặng chịch của tôi và giúp tôi cho vào cốp xe ...*trời thần ơi ! ...tôi nghĩ bụng bà chị tôi thế mà khoẻ thiệt *.

Khác là lần này tôi thấy bên tai của chị có gắn microphone nhỏ y như của bác tài xế chở chúng tôi đi Las.. vậy , đúng là những nhà dịch vụ có khác . Chưa kịp hỏi chị vài câu tôi đã nghe điện thoại cầm tay reo vang ,thấy chị bấm nút trả lời với khách hàng của chị. Nhìn đồng hồ tay , tôi đã thấy gần 8 giờ tối , vậy mà chị vẫn còn làm việc giờ này trong lúc lái xe ...

Tôi hỏi chị

_Ngoài giờ làm việc rồi mà vẫn còn có người hỏi hả chị ?

_ Ừ ! vì khách hàng của chị giờ này họ mới rảnh ,  chị làm tư mà

Tôi đoán  là chị mở văn phòng riêng nên khách hàng bất kể ngày đêm khi cần là họ gọi ..

Nhà chị nằm trên con dốc , thoáng nhìn xa cứ tưởng như trên đồi , đường phố ít tấp nập xe cộ . Chị đậu xe bên hông nhà , nhìn  qua y như một biệt thự của một trang chủ nào xa xưa mà tôi đã đọc trong những tập truyện một thời còn nhớ . Nghe tiếng tôi và chị eo éo trước sân , thế là đàn chó trong nhà sủa lên inh ỏi , rồi nghe tiếng chân người từ phòng khách bước ra chào hỏi .

_Em ra đón Thụy có phải chờ lâu không ..?


Giọng nói của người đàn ông thật nhỏ nhẹ đủ cho tôi đoán là chồng bà chị tôi , tôi chào anh và chị Mai đở lời .

MT đói chưa ? thôi bây giờ mình ăn nha ... chị hỏi tôi

Thế là chị hâm vội thức ăn đã nấu sẵn lúc tôi chưa đến , bửa ăn tối với gia đình lần đầu của tôi sau gần tuần lễ sinh hoạt bên Cụm Hoa Tình Yêu sao mà ngon miệng và đầm ấm lạ . Tuần lễ trôi qua, chúng tôi chỉ kéo nhau ra tiệm thưởng thức những món ăn quốc hồn quốc túy với nhau mà thôi , chứ có ai dư thì giờ và điều kiện đâu mà nấu nướng . Thấy anh chị cười vui vì thấy tôi ăn thật tình , sau đó chị kéo tôi lên lầu chỉ phòng cho tôi. rồi chỗ douch cho đến toillet rồi những chiếc khăn, áo tắm chị đã bày sẵn mọi thứ . Choáng ngợp nhất là cái giường ngủ bên này , vừa to lại vừa cao thiếu điều tôi muốn bắt ghế mới trèo lên  nỗi ... Chỉ biết rằng đêm hôm ấy tôi ngủ ngon vô cùng . . .

Buổi sáng thức dậy với chút không khí lành lạnh của mùa thu vừa chợt đến đâu đây ...Chào thành phố Sacramentho sáng hôm nay , thành phố được xem là Thủ Phủ của Hoa Kỳ , một nơi cũng đã từng xảy ra nhiều biến cố lịch sử vào những năm về trước .. Và nơi đây tôi cũng sẽ đi thăm các anh chị em đã tham gia sinh hoạt từ khi Cụm Hoa Tình Yêu mới hình thành, những gương mặt được xem như những thành trì chống đở mạnh mẻ nhất đối với Hội Thơ Tài Tử Cụm Hoa Tình yêu đang phát triển mỗi ngày thêm lớn mạnh ...



Miên Thuy _12tháng 10-2008

Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 14
Send Topic In ra