Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thơ và những đoản rời ...  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 14
Send Topic In ra
Thơ và những đoản rời ... (Read 16443 times)
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #45 - 14. Oct 2008 , 19:22
 
...



Buổi sáng gặp gỡ


Hôm nay tôi và chị Mai có tiết mục gặp gỡ , buổi sáng anh Đ chồng chị Mai đưa chúng tôi ra phố tìm quán cà phê gần nhà để hưởng chút hương vị cà phê quán, vì mỗi nơi đều có chút hương  ị riêng của nó và không khí nơi đó .  Cô chạy bàn quán này người Tàu, chỉ nghe lối phát âm của cô tôi đoán như vậy , nhưng cô ta nói tiếng Việt sành sỏi và rất đon đả chào mời khách hàng . . . Cái thú đi ăn sáng ở đây , khi còn ở bên Cali tôi cũng chẳng thiếu vì thú  nhất là vào quán cũng là nơi gặp gỡ những khuôn mặt thân quen, là nơi mọi người tìm đến nhau như tìm đến một thời với những kỹ niệm để mà  nhớ mà thương cùng những tiếc nuối đã cho đi một thời. Vì thế chỉ ở nơi nào thật đông người Việt về triệu tập sinh sống và làm ăn nơi đó, thì những quán cà phê này mới mọc lên nỗi thôi . Chứ mà như bên nước Hoà Lan bé nhỏ của tôi không kiếm đâu cái quán cà phê ly hương đậm tình như thế cả , là vì người Việt lại sống rải rác mọi nơi . Ngẫm nghĩ cho cùng không phải tại Hoà Lan không có, cũng đã từng có rồi nhưng chỉ lăn lóc được vài tháng, có nơi kéo dài được hơn năm là cùng , rồi dẹp tiệm bởi không có khách thân quen . ..Sau buổi sáng điểm tâm nhanh gọn , chồng chị Mai đưa chúng tôi về nhà sau đó , rồi giao xe cho hai đưá tôi tiếp tục đi hết buổi sáng  .

Tôi hỏi chị !

_Mình đi mô nhỉ ?
_Thì đi gặp Phương Vy lát nữa , bộ MT quên rồi à
_ À há, cái đầu này của em có bộ nhớ dai thiệt ...nha


Hai đưá tôi bật cười thành tiếng , tôi nhớ tiếng cười thật hồn nhiên của chị và giọng nói miền Nam pha rau muống thật nhẹ  .

Một vòng quanh khu vực khu phố nơi đây  không đủ để tôi tìm thấy những cảnh đẹp hơn , nhìn vào đồng hồ chỉ còn kịp đủ giờ để tới gặp PV mà thôi vì chị đã hẹn với PV sáng nay để đưa tôi đến đó . Chị bảo với tôi . .

_Thôi mai mình đi nha MT ơi  vì đi bây giờ  sợ trễ hẹn với PV quá , bị có hẹn với cô nàng rồi ...
Xe quay lại điểm hẹn với PV , tôi ngồi bên cạnh chỉ còn biết ư hử , tùy bà chị tôi đưa đi đâu thì đi chứ biết nơi mô mà đòi hỏi . Chị đưa xe vào bãi parking gần đó, cả hai bước xuống cùng đảo mắt tìm PV . Thấy có nàng đeo mắt kính đen đi về phiá chúng tôi mà tôi lại không nhìn , cứ đảo mắt tìm hướng khác trong khi bà chị tôi với giọng  mừng rỡ

_Hê ! PVy đến kìa MT , thấy hôn !

Định nói với chị ... *có thấy ai đâu * thì PV đã  đến bên ôm choàng lấy tôi , hai chị em tôi ôm cứng lấy nhau mà nghẹn ngào . Tôi đẩy PVy xa một chút để nhìn cho rõ nét , mặc dù tôi trước đó tôi có thấy hình cô nàng trên NET rất nhiều mỗi khi tôi lặng thầm vào BSM , hình ảnh  của ngàygặp gỡ các thân hưữ BSM đều dán lên đầy phố ảo bên đó, hình nào tôi cũng nhìn nét  PVy cười , nụ cười trẻ trung và yêu đời , lâu lâu có một vài hình xem có nét hao hao gương mặt khả ái của nghệ sĩ Thanh Lan , hình như tôi cảm thấy như vậy mà tôi cũng đã nghe nhiều người nói với tôi như thế . Nhớ có một lần anh Thắng cũng nói chuyện qua phone với tôi về PVy , nghe anh Nguyễn Vạn Thắng khen đủ mọi thứ ...

Chúng tôi kéo nhau vào trong quán bấy giờ và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là ngoài ba chi em tôi lại còn người thứ tư đang chờ chúng tôi trong quán . Tôi đến bắt tay anh Trọng Nghĩa , cái bắt tay thật cảm động là vì gặp anh lại sau những ngày Đại Hội vừa qua, bây giờ tôi mới biết anh cũng là người ở Sacramentho này . Tuy đã gặp anh hai lần , một lần của 4 năm về trước và lần này cũng vừa mới gặp đây thôi trong kỳ Đại Hội nhưng tôi quên là hỏi anh ở mô nữa ! ... Tất cả dường như đã biết nhau ngoại trừ tôi nên mọi người thường ưu tiên cho tôi hơn. Bửa ăn tôi hỏi chuyện PVy nhiều nhất, tôi thích nụ cười của em, nụ cười mang nét vô tư , mỗi khi em cười là tôi không còn thấy mắt của em đâu nữa . Giọng nói của em vẫn là giọng ngày nào mà tôi đã nghe qua phone một lần , lúc chúng tôi bết nhau bên trang web Trinh Nữ, em kể tôi nghe lần về VN thăm bạn bè và gia đình bên ấy . Cô nàng cũng đã làm tôi cảm động một lần khi tôi nghe bài thơ phổ nhạc của Tống Hưữ Hạnh ...*Là Anh Thôi Nhé* ... ...

.................................

Tôi nhớ buổi sáng sớm hôm ấy khi tôi vào Trinh Nữ online , thường tôi hay chú ý đến cột thơ phổ nhạc đầu tiên, để xem có bài hát nào mới ra lò không , ngay lúc ấy trên diễn đàn tôi bắt gặp nàng thơ PVy cũng online như tôi , có lẽ cô nàng cũng đang tìm đến mục thơ phổ nhạc để nghe . Mà quả thật vậy vì trên cột thơ phổ nhạc đang có bài thơ được phổ nhạc của PVy trên đó , tôi clik ngay vào để nghe thì quả thật ....bài hát hay mê hồn, chỉ nghe lần đầu thôi tôi đã xúc cảm vì lời thơ và điệu nhạc của bài, và tôi lầm bầm hát theo ... ô quả hay thật ...Tôi bèn gõ mấy chử và gửi sang PVy để chúc mừng và để chia sẻ cùng em , rồi nàng thơ gửi lại trả lời tôi ngay sau đó ....

_* chị ơi ! em nghe bài này xong em ... khóc * . Câu nói của em làm tôi ngậm ngùi và cũng làm tôi nước mắt rưng rưng . Tôi đánh ngay lại mấy giòng cho em ...

_Em có thích chị hát bài này cho em không, chị nhờ người làm hoà âm

Thế là nàng nhận lời ngay vì lúc bấy giờ, thường thơ phổ nhạc chỉ có melody mà thôi , nếu ai có khả năng cứ tự mướn hoà âm và ca sĩ trình bày bài hát , riêng tôi, tôi chỉ mướn họ làm hoà âm thôi còn thì tôi tự hát bài của tôi chứ mướn ca sĩ nữa thì chịu sao thấu . Vả lại những bài thơ phổ nhạc của riêng tôi , tôi chỉ muốn chính tiếng hát của mình được đóng góp trong đó. Và bài của em PVy tôi giao cho người làm hoà âm bên Hoà Lan thực hiện và do chính tôi trình bày với sự đồng ý của PVy... Một thời gian sau thì được biết bên nhóm nhạc sĩ tại VN cũng đã có ca sĩ riêng và ai cần có ca sĩ hát bài nào thì giao hoàn toàn cho họ . Tôi cũng thấy sau này thơ phổ nhạc của PVy do THH sáng tác cũng được rất nhiều bài hay và có ca sĩ riêng của nhóm nhạc THH thực hiện.



Ngoài mối duyên thơ nhạc , tôi còn nhớ có lần sang Cali, lần đầu tiên vào năm 2004 , em cũng có điện thoại hỏi thăm tôi khi tôi đang có mặt tại Cali , nhưng lúc đó tôi không sao tìm cách gặp em được vì thời gian ở lại của tôi cũng không còn bao lâu ...

-----------
-----------
Kỷ niệm của tôi và PVy chỉ ngần ấy thôi đó và hôm nay thì tôi biết chắc rằng tôi đang ngồi cạnh em và đang trò chuyện chứ không chiêm bao.  Những dòng chữ nguyệch ngoạc nơi đây không đủ nói lên bao điều tôi muốn nói về một PVy đâu !.., chỉ có một điều duy nhất là lúc này đây , khi  đang viết về em ... nước mắt tôi cũng đã làm mờ đi những dòng chữ trước mặt . Dù gì thì tôi cũng cảm ơn lần hạnh ngộ  với em ...em nhé

Bên tai tôi , tôi đang nghe lại bài hát *Có Lẽ Chỉ Mình Em *...



Miên Thụy
Cho một kỷ niệm Sacramentho với Phương Vy
14Okt2008


Có Lẽ Chỉ Mình Em


thơ Phương Vy nhạc Tống Hưữ Hạnh
hoà âm Dương Khắc Linh
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #46 - 19. Oct 2008 , 09:00
 
...



Tìm đến nhau(Sinh hoạt tại nhà anh chị Tô Ngọc )





(tiếp theo)

Sau buổi ăn trưa rất ngon vì toàn những món ăn đậm đà hương vị quê tôi mà anh TNghĩa đã đặt , nào là món canh chua cá bông lau rồi thì  cá lóc kho tộ cho đến những món xào ... làm tôi nhớ lại những ngày trước lúc còn ở Saì Gòn tôi vẫn thường đến quán cơm ở đường Phạm Ngũ Lảo ăn món cá kho tộ và canh chua nơi đó , vì chỉ nơi này mới có món cá kho tộ ngon nhất đó thôi , cho nên dù xa quê hương đã bao mùa, tôi vẫn còn nhớ hoài cái hương vị của món  cá kho tộ và món canh chua ngày ấy . Nên dù bây giờ có ở Hoà Lan hết đời đi chăng nữa , mà cho dù tôi có nấu hoài món này đến bao lâu cũng vẫn không  ngon được ,  như món phở ... tôi có nấu hàng trăm lần rồi nhưng với tôi sao như nó  thiếu thiếu cái gì đó mà chính tôi cũng chẳng tài nào tìm ra bí quyết . Duy có một điều ăn món nào cũng thế dù có ngon miệng cách mấy mà thiếu cái không khí đầm thắm thì cũng thành lạt lẻo mất thôi . Có lẽ vì Hoà lan, cái xứ tôi ở nó thiếu thốn đến đủ mọi thứ nhất là tình người xa xứ . Những hôm tôi lang thang cũng mấy tiếng đồng hồ ngoài trung tâm mua bán  ngay chỗ tôi ở, mà kiếm đỏ mắt cũng không ra bóng  người VN trong đó ngoại trừ những ngày nghĩ cuối tuần ...

Riết rồi tôi cũng quen dần với cái không khí nhạt nhẽo nơi xứ sở này , một lần muốn tìm ban đến chơi là tôi phải làm cuộc hẹn trước, dù là gần hay xa. Có lúc phải đi thăm bạn ở xa có đến hơn  trăm cây số. mất đến hai ba tiếng ngồi trên xe  mới đến . Những năm tháng đầu tiên tôi cũng đã có nghe nhiều người sợ Hoà Lan quá chỉ vì *Buồn * mà phải kiếm đường dzọt sang xứ khác làm ăn sinh sống nếu đời sống không ổn định . Nhưng có phải ai cũng thành công đâu , có người qua Mỹ làm ăn thì trót lọt đi lên , rồi sau  tìm cách ở lại , nhưng cũng có người đi biền biệt có đến chín hay mười năm rồi lại bò về . Rốt cuộc cũng chẳng ra gì ..

--------

Như sực nhớ ra điều chi đó , quay sang PVy , chị Mai với giọng khẩn khoản

_Chết ! chị quên hỏi PVy dùm cho MT nữa, vì MT muốn hỏi vé máy bay bận về từ Sacramentho đến Cali nè, PVy làm ở đó có hỏi dùm vé cho MT dùm nghen ! ..

_Dạ được chị , vậy tí xíu mình ăn xong rồi ghé tạt qua chỗ em làm  luôn nghe, em nghĩ chắc có mà .



Tôi than với PVy cái cảnh ngồi xe ới là lâu đến độ bây giờ mà nghĩ bận về cũng ngồi xe đò tới Cali , chắc chết thôi nếu  còn ngồi xe lâu kiểu đó . Thà tốn vé máy bay mà đở mệt và mất thời giờ, là vì về đến LA tôi còn ghé mợ Quỳnh ở lại hai đêm đến trưa chủ nhật mợ ấy mới đưa tôi thẳng ra phi trường để về lại Hoà Lan . Thế nên tôi muốn đến với Quỳnh sớm hơn là phải ngồi xe đến tối mịt mới tới vì bọn tôi còn hẹn hò đi Dancing mí nhau nữa mà .

PVy cười cười chắc lưỡi ... chà ... bà chị sướng dữ á ...

_Tạm chia tay với anh Trọng Nghĩa nha .. giọng chị SMai

_Bọn này phải đi với PVy luôn , chiều nay mình hẹn gặp nhau tại nhà anh chị Tô Ngọc hén...



Chị và tôi đi cùng PVy đến văn phòng bán vé du lịch nơi Vy đang làm việc . Nhìn quanh thấy bạn đồng nghiệp của Vy cũng toàn người Việt làm chung nơi đó , nơi làm việc của cô nàng rất  riêng rẽ và đẹp mắt . Sau một hồi tìm được chỗ trống và đặt được vé thế là tôi bằng lòng xí chỗ và trả tiền ngay, tôi biết là tôi thoát  khỏi cái cảnh ngồi gù lưng  miết trên xe đò bận về rồi .. Thật là hú vía .

...Khi chào từ giã nhau, PVy có nói với tôi ... *tối nay, nếu em thu xếp được sớm mà về lo cơm nước cho mấy nhóc ở nhà xong thì em sẽ đến chung vui với chị trước khi chia tay nhé * ...

Tôi cũng bịn rịn một xíu với PVy thôi vì tôi  như biết trước  là buổi tối nay tôi còn gặp lại Vy lần cuối nữa mà ....

----

Chị Mai đưa tôi về lại nhà chị , nhìn đồng hồ chỉ còn vỏn vẹn hơn một giờ nữa  là chúng tôi  phải đến điểm hẹn cho buổi tối gặp gỡ với các anh chị nhóm Cụm Hoa Tình yêu đang có mặt tại Sacramentho này rồi . Định nằm nhắm mắt một chút cho khoẻ  nhưng coi bộ khó mà tôi nằm nỗi . Buổi chiều  nắng vẫn đầy ngoài trời, tôi vén màn cửa nơi phòng đã dành cho tôi nhìn xuống khu vườn nhà chị , hai chiếc ghế màu trắng và cái bàn nơi góc  như thấy vắng bóng ai chiều nay . Ngẫm nghĩ  ...Giá mà có ai như ngồi đấy đang chờ mình nhỉ ? ! ...Tôi lại cười một mình cho cái đầu quá  nhiều tưởng tượng của tôi . Mà thật là bà chị Mai  cũng khéo sắp đặt hai chiếc ghế ở một góc vườn trông thật có dáng nét  như đợi chờ ai đó ...

_Xong chưa MT ơi ! mình chuẩn bị đi nha . Tiếng chị Mai gọi tôi bên dưới nhà ..


Tôi thay vội vàng quần áo và chạy xuống , trông bà chị tôi ra dáng  thể thao với bộ đồ Jean ôm gọn lấy người, tạng người chị nhỏ thôi nên mặc gì trông cũng hay ra phết . Chị lại chắc lưỡi nói với tôi khi vừa thấy anh Đ...

_Lại bỏ anh ở nhà ăn một mình tối nay nữa rồi .

Chị quay sang anh Đ nói như giục .

_Thôi anh đi với tụi em luôn đi , chứ ở nhà làm gì

_Không ! Hai chị em cứ đi chơi với bạn vui vẻ là anh ở nhà vui rồi .


Tụi tôi cố nài nỉ  mà anh thì nhất định chỉ muốn dành cuộc vui đó cho riêng hai đứa tôi

Ra đến xe tôi bảo nhỏ với chị

_Mèn ơi ! giá mà như chồng em thì còn khuya mới nói được câu đó nha chị , nội cái đi một mình ra phố ngày chủ nhật mua sắm, thì ổng đã khó chịu rồi vì  ổng thì cứ thấy sao tuần nào em cũng đi là ổng nói móc mỏ * chắc chỉ có hẹn đi với ông nào rồi thì mới đi hàng tuần như vậy , chứ có cái giống gì ở ngoài phố đâu mà tuần nào cũng lội đi cho bằng được* ...

Thấy chị cười rủ với tôi, cứ tưởng là tôi nói bông đùa ! ! !

Xe chạy vòng vòng rồi cũng đến nơi , trời  còn sáng đủ để tôi ngắm nhìn căn nhà của chủ nhân đã mời chúng tôi đến ...   Cánh cửa chợt mở , tiếng người bên trong mời mọc chúng tôi vào nhà . Anh chị Tô Ngọc đến bắt tay  rồi kéo chúng tôi ra ngoài sân sau  để giới thiệu cùng mọi người . Có vài người tôi không nhớ rõ là đã từng gặp nhau bao giờ chưa !nếu có thì chỉ có trong đêm văn nghệ với  nhóm CHTY trong ngày Đại Hội vừa qua ,  đa số chúng tôi đã làm quen nhau trong đêm hôm đó rồi. Tôi đến cạnh chị Hoàng Thanh vì tôi vẫn thích nghe giọng Huế ngọt ngào của chị , cũng là người hẹn với tôi đầu tiên khi chia tay sau đêm văn nghệ . Chợt thấy gia chủ chạy ra cửa vì nghe tiếng chuông vừa có thêm khách tới , té ra là PVy đã đúng hẹn đến chung vui và tiễn tôi đêm nay ..Hai chị em tôi lại được dịp ngồi gần nhau chụm đầu thủ thỉ.

Trong bữa ăn tôi được nghe vài giọng ngâm giúp vui văn nghệ thật ngọt ngào , đúng là nơi đây vẫn mệnh danh là nơi mà xuất xứ có nhiều nhân tài ẩn dật . Mọi người cứ thế mà xoay tua hết hát rồi ngâm thơ , dù là ai nấy chưa ăn uống xong bửa . Hết anh Ngà rồi đến anh Tô Ngọc thay phiên nhau đứng nướng thịt, nướng cua , mãi lúc sau ngồi ngoài trời hơi lạnh , cả bọn lại kéo vào trong nhà cho ấm. Anh NHTân hôm nay cũng chẳng mang theo đàn gì ráo nhưng anh vẫn hát khỏi cần đàn , và rồi cứ thế chúng tôi tiếp tục hát xoay vần với nhau. Bà  vợ anh Tô Ngọc cứ hết chạy ra chạy vào mời mọc đủ thứ , sau cùng thì chị ấy mở Karaoke cho mọi người  cùng  hát hò cho vui .


Bửa tiệc  tối nay kéo dài mãi đến khuya mới tan , mọi người chào từ giã anh chị Tô Ngọc ra về, quay sang chị Hoàng Thanh để chia tay với anh chị , chị quay qua dặn dò lại đôi câu với mọi người .

_Mai mời tất cả lên nhà bọn tôi nha 12 giờ trưa , thấy mọi người ừ hử chào nhau và hẹn  mai gặp lại..

Riêng anh NHTân thì hẹn buổi tôí mai vì trong ngày anh chị  cũng còn phải làm việc  tới sau 6 giờ mới về nhà .

Cuối cùng quay sang PVy , hai đưá tôi như biết  một điều đây là lần chia tay nhau thật sự , lần này PVy ôm cứng lấy tôi , lúc đầu hai đưá chỉ giả vờ khóc , nhưng sau thì rớm nước mắt thật . Ra tận mãi đầu đường , tôi với PVy cứ bịn rịn mãi rồi mới chịu từ giã .


Trên đường về , chị Mai chợt nói với tôi ..

_Thôi cết ! hỏng được MT ơi , quên là hồi nãy tụi mình phải hẹn tới nhà chị HThanh trễ hơn  ,chứ 12 giờ sợ không kịp vì mình còn hẹn đi ăn trưa với anh TKB nữa mà .. quên ha ...


Thế là chị vừa lái xe vừa gọi phone báo với chị HThanh ngay lý do ngày mai phải tới trễ .





Con đường về khuya ít xe cộ  và trầm lặng khi màn đêm buông  , tôi ngã đầu ra sau ghế, nhắm nghiền đôi mắt cố tìm lại vài nét thân quen nào đó trên khuôn mặt  PVy , tôi bắt gặp  nụ cười típ mắt của cô nàng  , nhớ đến anh Ngà một mình lui cui nướng những con cua đỏ hỏn trông ngon mắt , nhớ tới cặp mắt hay trợn trừng của anh Tô Ngọc , nhớ dáng bà chủ nhà cứ lăng xăng lích xích vì cái máy Karaoke chỉ có hình mà không phát tiếng  ...rồi tự cười một mình trong bóng tối ... Lại nghĩ đến cuộc hẹn với anh TKB ngày mai dù rằng chưa đến , nhưng tôi vẫn mong cho đêm dài mau qua để mai ...trời kịp sáng ....



Miên Thụy
Viêt xong đêm 15Okt2008



...

Back to top
« Last Edit: 19. Oct 2008 , 09:01 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #47 - 23. Oct 2008 , 10:06
 
Một ngày thật dài . . . thật khó quên ...


Đến sáng hôm nay , cả ba chúng tôi mới ăn sáng tại nhà , thấy chị Mai có vẽ vội vàng vừa ăn vừa lục chồng hồ sơ tìm kiếm vừa nói với anh Đạt .

_ Anh ở nhà tiếp chuyện MT dùm em nha, em phải vào chỗ làm một chút bị tùm lum giấy tờ ở trỏng rồi , còn lo vụ bảo hiểm cho một khách hàng mới nữa .

Quay sang tôi chị nói .

_Chừng chị về là mình đi nghen ..

Anh Đ lại dặn dò bà chị Mai tôi
_
Em lái xe cẩn thận ! đừng hấp tấp

Anh thì lúc nào cũng thấy lo cho chị tôi quá đi mất ...

Chị chưa uống hết ly sửa đã vội vàng chạy biến ra xe , trong này tôi phụ anh dọn dẹp bửa ăn sáng cũng vừa khỏi miệng . Còn một mình tôi , tôi hỏi chuyện anh đủ thứ thay vì anh hỏi han tôi . . .Tôi hỏi chuyện ngày xưa cái thời mà 30 năm về trước anh ở đâu tại Sài Gòn . Rồi anh kể tôi nghe như có người khơi lại với anh những ngày miền Nam sắp rơi vào tay CS , trúng ngay tôi , tôi lại khoái nghe chuyện chính trị chính em mới chết ... Thế là anh say sưa kể , còn tôi thì cứ nghe đến đâu tôi lại trợn tròn mắt ốc, lại há mồm đến đó . Rồi lại trong tư thế hết ngồi tới đứng, đầu óc tôi quay cuồng theo lối kể chuyện ly kỳ của anh ..

_Trời ... trời thì ra anh đâu phải là nhân vật bình thường đâu giời ạ .. Tôi bảo với anh như thế .

Hôm tôi mới đến đây , nhìn thấy anh tôi cứ tưởng đâu anh cũng như mọi người thôi , đâu biết  ngày xưa anh cũng một thời khuấy động trong cao trào chống tham nhũng dưới chế độ Thiệu Kỳ, đến bây giờ tuổi về chiều , anh lại quay sang nghiên cưứ tài liệu để viết ra Sấm Kinh Thánh về Qủy Vương và Thời Thế Tận này chứ! . Tôi nâng niu quyển sách anh vừa trao trong tay, quyển sách dày gần 400 trang . Không biết liệu tôi có đọc nỗi hết quyển Sấm Kinh Thánh này không, chỉ sợ đọc mà tôi không hiểu thấu, vì tôi thì chỉ mê tiểu thuyết từ xưa nay hay thơ thẩn mà thôi , chứ dễ được mấy khi mà chịu ngồi đọc sách tham khảo. Tôi thật trân qúy quyển sách anh vừa đưa cho và hứa với anh sẽ cố gắng đọc khi tâm hồn tôi thật sự thư thả, không bị rối loạn . Vì đọc sách gì đi nữa thì ít nhất cũng phải bình an trong tâm hồn thì mới hiểu thấu triệt và tận cùng với những suy tư, nghiền ngẫm theo lời tác giả  viết hay  muốn gửi gấm gì trong đó .

Nhớ ngày tôi còn bé , bố tôi mua cho cuốn sách Sấm Trạng Trình rồi bảo tôi đọc cho ông nghe , vì mắt bố tôi lúc ấy đã kém cõi , ngay cả tập truyện tàu Bàng Quyên Tôn Tẩn cho đến Tây Du Ký , rồi Tam Quốc Chí những bộ truyện dày cả gần nghìn trang .. Bố tôi lúc bấy giờ rất kỹ lưỡng, cứ mỗi quyển sách mới mua, ông lại kiếm dây kẽm đóng thêm lần nữa cho khỏi rớt vì có những cuốn sách dán keo rất dở, chỉ kịp lật tới lật lui đã bung hết keo loạn xạ... Đang thì còn bàn luận với anh câu chuyện còn bỏ dỡ .Chợt nghe thấy tiếng xe của chị Mai vừa về đến , chị chạy vội vào nhà và giục tôi đi ngay chỉ kịp nói với anh mấy câu


_Thôi anh ở nhà một mình thêm một ngày nữa nha , để em đưa MThụy đi gặp bạn bè vì chừng cô ấy về rồi lại không gặp được ai .

Anh Đ cũng lại chúc hai chị em tôi đi chơi vui vẻ rồi dặn chị mang theo thuốc Alergie để uống .. . Lúc ngồi trên xe tôi nói với chị ! .

_trời đất ! quen chị hồi nào giờ , mà có đời mô chị nói với em về anh Đạt đâu


_ thì chẳng lẽ chị khoe với em về chồng chị và những việc làm của ảnh ngày trước. Nếu em gặp được ảnh thì trước sau gì em cũng biết mà .

Giá như không có buổi sáng nay ngồi nhà đàm đạo với anh thì chắc là cho đến lúc tôi chia tay rời khỏi Sacramento này, tôi cũng chưa biết được một Trương Tiến Đạt là ai nữa kia... Bỗng dưng tôi nghĩ đến nhiều thân hào danh sĩ đã có mặt trong ngày Đại Hội vừa qua khi được người MC đọc tên trong danh sách để giới thiệu cùng quan khách mà chóng mặt . Vì quá nhiều đi ,lúc đó tôi chỉ kịp nghe và ghi nhận trong trí nhớ qua loa chứ tài nào mà nhớ cho hết .

Đang còn miên man tận đâu đâu, nghe tiếng chị Mai bên cạnh làm tôi trở về thực tại.

_Bây giờ mình đi thẳng tới đó hén ! Hỏng chừng Trần Kiêu Bạc ổng tới  trước rồi...

Nghe vậy tôi liền nói với chị .

_Ui cha chị ơi ! sao mà em hồi hộp dữ ta hỏng biết là ổng già hay trẻ , mà chị đã biết ổng chưa

_ Chưa luôn ! thì chị cũng chỉ nghe tên thôi giống như MT , chứ mà có biết ông này ra sao đâu ! cho đến khi biết tin MThụy có ý sang thăm , chị mới liên lạc với anh chị em ở đây rồi mọi người chuyển lời cho nhau thì mới biết anh TKB cũng muốn gặp em đó chứ .

Định nói với chị thêm thì xe đã ngừng vào chỗ Packing , xuống xe mắt tôi cứ đăm đăm nhìn về phía trước của nơi điểm hẹn để nhìn xem có ai đứng đó .
Chị Mai đóng cửa xe rồi bảo tôi ... chắc anh TKB ngồi chờ bên trong

Theo chân chị Mai đi gần tới cửa trước của nhà hàng, tôi bèn thụt lùi đi sau lưng chị không khác gì để bà chị tôi đưa lưng đở đạn . Cùng ngó vào trong nhưng không thấy ai, chỉ thấy và nghe tiếng người nói rần rần trong lúc ăn uống . Nhìn qua vách ngăn ở cuối quán thấy có người đứng đó vẫy vẫy chúng tôi, tôi đoán ngay TKB .

Tiếng chị Mai lại nói bên tai tôi

_Chắc ổng đó MThụy .

Thú thật tôi không giấu được nỗi xúc động và bàng hoàng trong giây phút gặp gỡ .. Người mà tôi thường nghe nhắc đến là TKB trước đây qua lời của HSN trong Trinh Nữ thì khác hẵn khi tôi hỏi thăm về người này , tôi nhớ là HSN nói với tôi .

_TKB già rồi , bộ *bé* hỏng thấy anh hay viết và xưng hô thường kêu ổng bằng Huynh hay sao và xưng với ổng bằng Đệ , anh đây mà còn tới những 5 bó lẻ thì cở ông TKB cũng phải là 7 bó chứ chẳng ít .

Rồi có một lần tôi đọc được tin Cáo Phó thật động trời về TKB , sau đó thì một lô tên con cháu nối đuôi nhau dài thượt . Mà khốn nỗi hai ông đều có xuất xứ cùng một nơi chốn như nhau chỉ khác là ông chết rồi tên Bạt, chữ cuối là *t* còn ông này còn sống nhăn răng trong Trinh Nữ là Bạc lót chữ *c* . Một bên là Bạt Ngàn Xa Xứ . một bên là Bạc Tình Bạc Nghĩa Bạc Phận ...Lúc đó tôi có email riêng cho  PVy và cho cô nàng xem tin Cáo Phó , cô nàng cũng giật bắn người  mà cũng ớn xương sống giống như tôi . Nhiều lúc tôi và PVy hay email với nhau

Hay là con cháu gì của TKB vào Trinh Nữ lấy password của ổng mà post bài dùm , cho nên cả hai đứa tôi đều né không dám hó hé , chứ thường lúc trước mỗi lần thấy TKB online là tôi hay say hello bằng cách gõ mấy chữ rồi click gửi đi . Từ sau khi đọc tin cáo phó thì tôi cạch tới già .

Sau này khi Trinh Nữ bầu lại Ban Biên Tập nhiệm kỳ II , trong danh sách cũng có tôi và cũng có tên TKB , chúng tôi làm việc chung và trao đổi ý kiến qua email thì lại như cảm thấy những khoảng cách về TKB khi xưa đã thu ngắn và trở lại bình thường . Cho nên lần này sang tham dự Đại Hội , được cơ hội qua thăm bạn bè tại Sacramento nên cũng có ý định thăm anh lần này , vì khi tôi về  lại Hoà Lan rồi không biết  đến khi nào mới có dip gặp anh lần nữa .

Bửa ăn trưa cũng không kéo dài vì phía anh TKB còn phải trở lại làm việc và bên tôi còn cuộc hẹn với anh Ngà có hứa đưa chúng tôi đi chụp những cảnh đẹp nơi thủ phủ Sacramento này đây ...



Với anh TKB dù là gặp nhau quá ít thời gian không đủ cho chúng tôi kể hết mọi chuyện  về nhau xa xưa , ngay cả chuyện Cáo Phó về Trần Kiêu Bạt để mà còn cười với nhau ra nước mắt, chỉ biết rằng khi từ giã chúng tôi đã giữ lại trong nhau những ấn tượng thật đẹp của phút đầu gặp gỡ mà ngàn năm dễ mấy ai quên ....

Riêng bài thơ lúc trước anh post trên Trinh Nữ cho tôi , tôi vẫn còn cất giữ .

THƯ GỞI NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA .

Trần Kiêu Bạc


Thật tình tôi không biết bạn ở đâu
Dẫu mình quen nhau lâu ngày trên Net
Tôi muốn biết mà bạn không cho biết
Cả cái tên cũng chỉ bút hiệu thôi !
Riêng phần tôi đã kễ hết chín rõ mười
Đang ở Cali, bút danh Trần Kiêu Bạc
Vốn Họ Trần, tên lót thêm chữ Ngọc
Còn tên riêng , bạn cũng rõ lâu rồi .
Tôi vốn vô tư, mong bạn đừng cười
Gởi đi hết cả Họ Tên, địa chỉ
Quê tôi bên nhà trước khi qua Mỹ
Cũng theo Mail đến với bạn tuần rồi !
Mỗi lần Online, thấy bạn tôi vui
Lòng rộn rã, " Say Hello " trước hết
Bạn luôn dễ thương gởi lời chào đáp
Thế là chúng mình vui chuyện nhiều thêm
Đã lâu rồi vẫn bàn chuyện thơ văn
Chuyện nắng mưa, chuyện trời mây tan hợp
Chuyện ngày xưa, chuyện tan trường, tan lớp
Lúc chia tay , bạn thường hỏi mấy giờ
Qua chi tiết nầy, tôi biết tình cờ
Bạn sống ở Châu Âu, quanh quanh nước Pháp
Thầm đoán xa, bạn định cư bên Đức
Bà Tiên mách rằng bạn đang ở Hòa Lan
Tôi mơ màng Thành phố Amsterdam
Vùng ngoại ô rợp trời hoa Tulip
Nơi có cầu thủ bóng tròn Gullit
Nổi danh cùng chân sút Van Basten
Một thời rạng danh CƠN LỐC MẦU DA CAM
Đội bóng lừng danh ít ai sánh kịp
Tôi vào WEBSITE mong tìm hiểu tiếp
Về một nước xa xôi mình chưa tới bao giờ
Bà Tiên bảo rằng :" Con có nằm mơ
Cũng chưa chắc biết được tên người đó "
!Tự nhủ lòng : có chi là khổ sở ?
Bạn của mình vẫn mãi bạn mình thôi !
Dẫu chưa quen tên , dẫu chốn xa xôi
Vẫn tác giả những bài thơ tình dễ mến
Lòng luyến lưu, tôi lại tra Tự Điển
Lật nhiều trang tìm hai chữ Holland
Mà bây giờ được gọi Netherland
Với màu cờ đỏ ,trắng ,xanh đơn giản !
Nói thiệt bạn nghe tôi không lãng mạn
Nhưng viết thư nầy tôi thấy ấm lòng hơn
Muốn làm thơ nói thật chuyện khó tin
Nhưng THƠ THẬT sẽ chẳng là THƠ nữa !
***Bà Tiên hiện ra vui cười bảo nhỏ :
"Thôi đặt tên là HOA TULIP xứ Hoà Lan " !

TRẦN KIÊU BẠC

------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Lái xe một quãng xa , chợt nhớ ra điều gì chị Mai phát vào đùi tôi một cái đau điếng

_ủa ! sao hỏng thấy MThụy chụp hình


_có nhớ gì nữa đâu mà chụp chị ơi ! , bị thấy ổng là hồn phi phách tán rồi ...


Miên Thụy
viết lại 19Okt08


Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #48 - 23. Oct 2008 , 10:08
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #49 - 23. Oct 2008 , 10:10
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #50 - 05. Nov 2008 , 21:56
 
...



Mùa Thu trong mưa

Hẹn đến thăm ông anh lại rơi đúng vào ngày mưa , đang giữa mùa thu nên mưa thu đủ làm ướt áo , nói gì chứ ! trời mà cứ đổ mưa thế này thì thật là chặng đặng đừng mới phải đi thôi vì trót đã hẹn với ông anh họ Đào mất rồi . ..

_Thế nào ! bao giờ thì em mới lên thăm Đào Cốc Chủ ? ! .... Anh thường hay hỏi tôi câu này ...

Nấn ná rồi cũng tới ngày tôi phải làm cuộc hẹn đến thăm Cốc Chủ thì trúng ngày mưa rơi phố phường thưa vắng khách . Thế nhưng ở Hoà Lan này đã lâu , riết rồi cũng phải quen dần với những tập tục sinh hoạt của người bản xứ ... Nên một khi đã hẹn cho dù mưa hay nắng , cũng bằng mọi cách là tôi phải tìm đến .

Dời nhà vào lúc 10 giờ sáng , và cũng đã thường đi xe lửa , nên tôi chỉ việc lội thẳng ra trạm metro để lên nhà ga Rotterdam cho đúng giờ , không tất bật vì giờ giấc đến nơi đến chốn tôi đã in ra sẵn từ internet . Cơn gió Thu đủ gây cảm giác ơn ớn, lất phất hạt mưa đủ làm tôi chợt rùng mình vì cái lạnh se sắt .Trời mùa thu buồn đến thế, tìm lấy chút nắng cho lòng mình ấm lại vào mùa này rất ư là khó , tôi lại nhớ câu thơ dạo nào khi viết về mùa thu *Xin gửi cho em chút nắng hồng ...*

Chặng đường đi hôm nay mãi mê nhìn hai hàng cây bên đường , lâu lâu cũng có những đoạn đầy xác lá vàng rơi và những cành rụng gần hết lá . Mùa thu là ở đó ? ! là có lá vàng rơi, có mưa thu bay lất phất , chẳng thế mà tôi phải lên tận mãi xa thăm ông anh để được đưa đến những nơi có cảnh đẹp của mùa thu đầy lá vàng này đó sao ! ... .

Xe lửa đã dừng ngay trạm Utrecht , nếu không được chiếc loa thông báo chắc là tôi đã đi lố thêm một đoạn đường , xuống ngay ga Utrecht lại đổi xe đi tiếp . Tôi chỉ cần đi thêm một đoạn đường ngắn khoảng một hai trạm nữa là tôi phải xuống . Từ xa đã trông thấy anh , từng cơn gió thổi mạnh , thấy anh cố vươn người về phía trước mà đi , vì phải chống lại những cơn gió bạt thổi mạnh như cuốn bay cả người. Ông anh tôi đấy , tuy chỉ là anh em văn nghệ nhưng chúng tôi quý mến nhau ở cái tình chân thật mà chúng tôi đã dành cho nhau hơn 10 năm nay . Không có anh chắc là tôi cũng chưa biết đến nhóm Cụm Hoa Tình Yêu như tôi đã từng gắn bó , nghe anh họ Đào này cũng thường nhắc đến anh Như Hoa Lê Quang Sinh, vị lão thành cũng là Hội Trưởng của hội hiện nay. Thế nhưng tôi vẫn có duyên với hội hơn anh đấy chứ vì tôi đã hai lần sinh hoạt cùng với hội , riêng anh thì vẫn chỉ nghe người ta nói đến .

Khi anh đến tận nơi , thoạt nhìn anh suýt nữa thì tôi bật khóc vì trông anh già đi nhiều với mái tóc bạc gần hết mái , thế mà đã từng đấy năm và từng ấy thay đổi nơi sắc diện con người . Chẳng biết anh có thấy nơi tôi thay đổi nhiều không ? nhất là từ khi tôi và Tiến xa nhau . Anh đưa tôi về thẳng nhà nơi anh vẫn thường gọi là Đào Cốc .

Đường vào Đào Cốc vẫn lối đi quen như gợi lại trong trí tôi, chỉ thiếu hàng me hay cánh phượng và ít cây lá mùa thu theo lối đi quanh nhà .

Tôi đằng hắng gọi vọng lên nhà thật to

_Bà chủ nhà đâu rồi , ơi bà chị ơi ! có người lên thăm chị đây ! ...

Anh Bào bảo tôi , thôi em đừng gọi , chị ấy vừa sang nhà thằng em bên cạnh đây rồi , tí về đấy mà .

Nhà bày biện vẫn thế, vẫn là nơi mà anh sưư tập đồ cổ nhiều nhất , tôi nhìn về phía góc đằng kia , cái góc của bộ ghế mà ngày xưa có lần tôi và Tiến ghé chơi và T đã ngồi ngay đó . Nhưng hôm nay chỉ còn có tôi đến thăm anh , chớp nhanh cặp mắt để dấu đi nỗi xúc động , tôi tảng lờ hỏi anh .
_Em nhớ anh có để cái bàn Piano đằng góc kia đâu rồi anh ? và tôi lại nhớ đến anh Đào T Ngọc đã từng ngồi nơi ấy để dạo đàn cho tôi hát ... Kỷ niệm như chợt ùa về trong trí tôi thật nhanh ...nhớ như in ...ngày ấy ....

Hình như có tiếng chị Bảo đã về , rồi nghe tiếng chị ngay cửa ., theo sau chị có hai ngưòi khách mà tôi đoán là ngưòi cùng ở địa phương này .

Thấy tôi chị trách yêu .

_Khiếp thật ! tưởng đâu cô em không còn biết đường mà tìm tới đây nữa chứ! ..

Tôi cười vả lả và chống chế cho qua , riêng chị vẫn dáng nét như xưa . vẫn nụ cười tươi mát , vẫn giọng nói dịu dàng , những cái nét mà anh tôi yêu chị là phải . Người đàn bà ít có thay đổi nhiều bởi tôi nghĩ thế nhất là người đàn bà lại được chồng yêu qúy. Tôi quay sang anh, hết nói chuyện với anh rồi với chị rồi lại người cùng xóm của anh chị , chợt thấy anh Bảo đứng lên , xăn tay áo vào ngay trong bếp . Anh Bảo lúc nào cũng vậy đó , anh là thầy nấu ăn mọi người trong bè bạn đều gọi anh như thế vì anh nấu rất ngon hạp khẩu vị mọi người và nhất là rất bài bản .



...


Anh làm món bò bía cho chúng tôi dùng trước , cái gì chứ món này tôi rất hạm vì ngày xưa cái thời còn áo trắng tôi thường ghé những quán bên đường ban tối cạnh trường Nữ Gia Long (sau 75 đổi tên trường là Nguyễn Thi Minh Khai ) . Dần dần nơi đây trở thành những quán ăn về đêm rất đông đảo , mặc dù không bán gì hơn ngoài món bò bía và đậu đỏ bánh lọt

Vừa xong màn đầu *bò bía *, anh đề nghị đưa chúng tôi đi một vòng quanh Maarsen vì nơi đây nhiều cảnh mùa thu thật đẹp .Chúng tôi đi chung một xe , anh Hoà làm tài xế vì phạm vi khu vực này anh lái xe rành rõi. Những cảnh chung quanh nơi đây đẹp thật với những hàng cây mùa thu rụng lá , chỉ khổ là lúc chúng tôi bước ra xe thì trời lại đổ ập cơn mưa. Và cái thú nào hơn là thú ngồi trong xe lúc trời đang mưa lại được người khác lái xe đưa mình đi ngắm cảnh đẹp . Mà đẹp thật , có những đoạn chúng tôi phải yêu cầu bác tài ngừng để chúng tôi xuống đứng ngắm rồi chụp hình , máy ảnh của tôi lúc thì ướt nhẹp vì nước mưa rơi trúng , chỉ một vài nơi là tôi được người che dù thì mới khỏi ướt . Mưa thì cứ mặc trời mưa , còn tôi lúc lại chui ra chui vào xe mà tay thì cứ bấm máy chụp những cảnh đẹp của mùa thu trong mưa , miệng thì luôn xuýt xoa * chao ơi, cảnh nơi đây đẹp quá ... ngừng tí cho chụp cái đã ...*

...


...


...


...


...


...


...


...
Hoa vàng nơi vườn nhà anh



Về đến nhà, ai nấy đều thích thú , người thích nhất là tôi , tôi cứ o bế cái máy vì biết rằng trong đó chứa toàn những hình ảnh mùa thu mà trước đó tôi chỉ thấy toàn là trên Net, chứ không do từ ống kính của mình . Lần này thì nhất định những hình ảnh Mùa Thu Trong Mưa đã lọt vào ống kính của tôi rồi đấy ...

Bửa ăn tối nhanh gọn với món phở Bắc đã được anh Bảo lo đầy đủ từ các thứ rau thơm mua sẵn và phở cũng nấu sẵn cho chúng tôi từ sáng . Thú thật là món phở Bắc mà do chính anh Bảo nấu thì úi chao nó ngon hơn một vài nơi mà tôi đã ăn từ khi còn trú đóng bên Cali nữa kia . Sau món tráng miệng lại một tuần trà sen được anh Bảo chiêu đãi . Hãy còn sớm chán, chưa cần về, chúng tôi quay sang mở karaoke rồi lại hát hò cùng nhau cho đến mãi khuya mới chịu chia tay .


...


...


[Tôi được đưa về tận nhà vì trời cũng đã khuya .
Khi chia tay cùng mọi người , chúng tôi lại hẹn trước với nhau sẽ gặp lại một ngày không xa , ... có thể là một ngày vào đông chẳng hạn ....


Miên Thụy
Kỷ niệm tại Maarsen
27Okt08
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #51 - 06. Nov 2008 , 19:38
 
Miên Thuỵ ơi,

Cám ơn Miên Thuỵ chia xẻ với cả nhà những kỷ niệm thân thương của chuyến đi Cali vừa rồi.
Miên Thuỵ đi chơi thăm bạn bè thật vui quá nhỉ.
Sang năm tháng 9 My tổ chức 5 năm d/d LVD đó Miên Thuỵ ơi , đừng quên ghé Vancouver nhé  Wink
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #52 - 12. Nov 2008 , 20:57
 
Mỹ ơi, tháng 9 sang năm nhưng giữa tháng 9 hay cuối đây, vì tháng 10 bên Ấu Châu tổ chức ngày Phụ Nữ Việt đấy . Hy vọng sẽ gặp được Đặng Mỹ thôi . Mỹ ơi, mùa thu bên ấy đã thay sắc lá chưa hả, bên này ngó bộ cũng tiêu điều rồi ...

MThụy
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #53 - 12. Nov 2008 , 21:09
 
...



Arnhem_Thăm nhau ngày mưa thu ...



_Thôi ! mai chị đừng lên em nha , em mới coi lại thời tiết rồi . Hai ngày weekend mưa gió đùng đùng á, lên chơi mà hai đứa còn đi dzòng dzòng ở ngoài thì chắc có nước dzìa nhà là nằm luôn á .


Nghe tiếng nhỏ em trong máy mobiel gọi nhắn tôi đến hoảng, vì sợ mai tôi xách quả mướp lên thăm hắn như đã hẹn . Nhỏ thì ở tít mãi xa , nếu có đi thăm chắc cũng mất nữa ngày mới tới , mà coi bộ nhỏ tưởng tôi lúc này chắc wưởn lắm hay sao ! !Hễ hỏng đi được tuần này thì tuần sau , riêng tôi lần này mà không lên thăm nhỏ chắc chỉ còn có nước chờ sang năm ,đến mùa hè mới mong gặp nhỏ lại . Mà sang năm thì chắc gì tôi còn rảnh như bây giờ mà hẹn mí hò , nên nghe xong tôi giáng cho nhỏ một câu xanh dờn .

_Nhỏ biết tính chị mà, cứ nằm nhà ngủ đi rồi chờ có người tới gõ cửa .


Nói xong tôi tắt máy nhưng lại ngẫm nghĩ : *Mà nếu mai trời đổ mưa thì chắc chết thiệt !* . Lại nhớ đến đoạn đường lên nhà nhỏ mà phát nỗi gai óc , vì dường như ba bốn tuần trước gì đó cũng trên đoạn đường đi đến nhà nhỏ có xảy ra tai nạn hai chiếc xe lửa tốc hành Thalys và Intercity của HL đụng nhau nên không chắc tuyến đường đó giờ này không biết đã thông suốt chưa ? . Đường rày xe lửa mà chứ có phải đâu là đường nhựa cho xe cộ bình thường mà hôm nay xảy ra chuyện gì thì ngày mai mọi việc đã xong. Mặc dù lúc đó người ta đã đổi sang hướng đi khác nhưng nếu tiếp tục xuống nhỏ thì chỉ có nuớc tôi phải ở lại nhà nhỏ qua đêm chứ không thể về lại trong ngày.

Nên sau một đêm sáng mai dậy thật sớm , nằm im trên giường lắng nghe có tiếng mưa rơi ngoài trời . Khi nghe rõ là không có hạt mưa nào tạt qua cửa kính ngoài tiếng gió rít thổi rạt qua mái ngói . Nhắm mắt cố nưóng thêm chút nữa nhưng giấc ngủ không dễ dàng đến nữa rồi . Tôi choàng dậy và tụt ngay xuống giường để hoàn thành những thủ tục cần thiết cho một buổi sáng . Thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ xem sao vì chỉ sợ trời lại đổ xuống cơn mưa bất tử . Tôi chỉ ngại cho nhỏ em vì nhỏ bây giờ rất nhát mưa , hễ cứ mỗi lần mưa rớt trúng vào người thì cứ y như hôm sau cô nàng lại chực chờ lên cơn sốt rét . Nhìn tướng nhỏ cứ y như tướng bẻ gãy sừng trâu , ấy thế mà cứ rề rề bịnh như bịnh giả vờ đến cả năm nhất là dạo này , chỉ chừng gần năm nay thôi , mỗi lần điện thoại thăm nhỏ tôi lại phải ngồi nghe nhỏ ca bài ca con cá về bịnh tình của nhỏ rồi .

Biết nhỏ đã lâu, âu cũng là cái duyên văn nghệ tình cờ đưa đẩy khi tôi còn sinh hoạt bên trang web Trinh Nữ và Hoa Sơn Trang . Thường hay thấy nhỏ lên diễn đàn *hót *với cái bút hiệu thật dễ ghét đến thế *Nhỏ Xí Xọn * . Rồi cũng thật tình cờ, khi nhỏ qua nghĩ hè bên ấy mãi tận San Diego , biết qua nhóm Hoa Sơn trang cũng nhiều bạn bè ở nơi này , họ có nhắc đến tôi hiện nay đang cư ngụ cùng xứ xở với nhỏ mà nhỏ thì không hay . Thế là một ngày đẹp trời năm ấy nhỏ gọi điện thoại nhắn lời hỏi thăm từ HST rồi lái xe đến thăm tôi . Và cũng từ đó tôi biết đến nhỏ rồi lâu lâu hẹn đi chơi với nhỏ . Chúng tôi cũng có một vài lần tiếp đón bạn bè ở xa đến thăm vùng đất hoa Tulip này, tôi nhớ lần ấy có chị Kim , và một lần trước nữa với Đào Hùng, chàng trai nước Việt từ nơi kinh thành ánh sáng BaLê đến thăm viếng . Hai đưá tôi cùng với Chân Nguyệt lập nên cái nhóm tam ca không phải để hát hò mà là để dẫn lối đưa đường những ai muốn đến Hoà Lan xem thắng cảnh, như ban đầu tính là thế , còn tương lai không ai có thể đoán trước được sự tồn tại của nó. Ba đưá tôi còn kéo nhau picnic một lần vào mùa hè năm 2003 , rồi lâu lâu lại tổ chức gặp nhau nấu nướng ăn uống tán dóc . Chỉ có vậy, thế mà cũng vui, đến khi nghe tin Chân Nguyệt đổi việc làm rồi nhỏ cũng bận bịu dọn nhà , chúng tôi không còn gặp nhau thường như xưa nữa. Riêng nhỏ em lúc đó lại bận thêm theo khoá học gì đó ,rồi nghe sau cùng nhỏ bịnh , tôi đoán mò nhỏ bịnh tương tư ai , cũng hơn năm rồi đấy chứ ! . Ráng lắm là gọi hỏi thăm nhau thế thôi , còn thì mỗi người có những việc làm riêng tư ngay cả những hobby như ngày xưa cũng có chiều thay đổi...

-----------
-----------
Giờ này không biết nhỏ đã thức chưa !, có biết là tôi đang ung dung ngồi trên xe lửa để tìm đường đến nhỏ ? Lắc lư theo bánh xe con tàu lăn trên đường rầy uốn khúc , tôi nhớ một câu thành ngữ *Đường đi khó ... không khó vì ngăn sông cách núi ...* mà phải chi bửa nay tôi đi thăm thằng kép nào của tôi thì cũng cam đành chứ đâu dè tôi lại đến thăm nhỏ mà lặn lội đường xa thế chứ , rồi lại tự mĩm cười một mình . Nhìn hàng cây bên đường , vừa mới qua một tuần mà màu lá mùa thu hôm nay đã bắt đầu héo úa , lá vàng trên cây có những nơi trông như vẽ tàn tạ và rơi xuống mặt đường . Có những nơi thì xa xa còn ánh lên màu vàng ấm áp cả một vùng trời đất . Mùa thu nơi đây đã tạo cho tôi nhiều ấn tượng và càm xúc đến thế, nếu không có đã chắc gì tôi lên thăm em như hôm nay khi phải lặn lội đường xa thế này nhỉ . Tôi đi tìm cảnh thu để mang về cho góc riêng của mình.


Tôi nhẫm trong đầu bây giờ vừa đầu tháng 11, vỏn vẹn chỉ còn đôi ba tuần nữa là trời sang Đông , mùa Đông tệ gì cũng phải kéo đến hết tháng ba trời vào Xuân khí hậu lúc ấy mới trở lại bình thường mà ngán ngẫm . Ai lại không sợ mùa đông chứ nhỉ , tôi cũng yêu mùa Đông nhưng cũng biết ớn lạnh mùa này . Đường đến Arnhem vào mùa thu đẹp lạ , cây cối hai bên đường thật quyến rũ trong lớp sương mỏng buổi sáng, nên cảnh vật lúc thì mờ ảo .

Đến nhà ga Tilburg, tôi phải xuống để sang chuyến xe lửa khác đi thẳng đến Arnhem , lộ trình này tôi chẳng còn dám gà gật nữa vì sắp đến ga chính rồi mắt tôi cứ căng lớn để nhìn cho rõ. Tôi cố gắng nhớ lại từng lối đi , vì lâu quá cũng quên . Ra khỏi nhà ga Arnhem, tôi nghĩ là tôi chỉ việc phóng nhanh một mạch để còn kịp đón chuyến xe bus cho đúng giờ . Nơi này họ đang trùng tu xây lại nhà ga mới ,cho nên lối ra cổng chính nhà ga cũng nhập nhằng không chỉ rõ . Nhưng rồi cũng không khó khăn lần ra đến cổng và nhanh chân tôi đi nhanh về hướng trạm xe buýt trực sẵn . Chúa ơi ... thảo nào chân và tay tôi rét cóng vì mắt tôi chạm phải tấm bảng đo nhiệt độ ,thời tiết hôm nay xuống khoảng 7 độ ...rừ ...rừ... Đón được đúng chuyến xe buýt, tôi đi tiếp và cũng chỉ mất khoảng hơn 10 phút là đã tìm thấy ngay tên đường , xe dừng ngay trạm Mooie tôi bước xuống . Đường vào nhà nhỏ em thật đẹp vào mùa này với lối đi trải đầy hoa vàng từ xa bay đến .

Bước lần theo tên con đường, tôi đi muốt vào trong nhưng đến chỗ có dãy chung cư thì bảng tên đường đã đổi khác. Tôi không biết nhà nhỏ ở chỗ nào, đành phải gọi nhỏ hỏi vậy. Sở dĩ tôi muốn tạo ngạc nhiên cho nhỏ , nhưng đi lạc trong lúc thời tiết như thế này thì thật là không thích thú gì cho mấy. Nghe tiếng nhỏ bắt phone tôi mừng quá . Từ sáng giờ tôi gởi bao nhiêu là sms cho nhỏ nhưng không nhận được cái nào của nhỏ gửi lại để chắc là nhỏ em có ở nhà ! Tôi phập phòng lo trong bụng cứ sợ nhỏ đoán là tôi bỏ hẹn vì thời tiết xấu không đến . Nhỏ dặn tôi quay trở lại trạm xe buýt đứng chờ nhỏ ra đón vào .Mãi mê nhìn xác hoa dưới chân nhưng tai vẫn nghe tiếng nhỏ em gọi tôi ơi ới

_Chị ,tưởng bà chị đi lạc nên phải ra tận đây đón nè ! ..


_Chúa ơi ! sao không ra tận Ga mà đón hả nhỏ ?! ... lại đón chi ở đây , ừa ! mà sao nhỏ hỏng ngồi trong nhà luôn đi cho phẻ kìa ! . . .Sau câu nói ,chúng tôi ôm nhau cười rú vì mừng rỡ . Tôi giáng cho nhỏ một câu nữa


_Trời ! dạo ni mi ăn giống chi mà trông mập ra vậy hả nhỏ !
_ Mập gì mà mập , uống thuốc đó bà cố
_ Bộ mi thiếu ăn sao phải uống thuốc
_Thì uống là tại sợ mập ... ai dè nó mập luôn ... ha ha



Nhỏ và tôi cứ nói chuyện tửng tửng khi gặp nhau vậy đó , đôi lúc bị lây luôn cái đớt đớt như khi Chat với nhau trên Net.

Nhỏ đưa tôi về nhà chỉ cách đó chừng mươi bước , tuy gọi là nhà nhưng thật ra đó là chung cư, hôm nay nhỏ mời tôi đến chơi vì nhỏ bảo vừa nhận nhà rồi mất thời gian sửa nhà cho đến bây giờ mới gọi là xong . Vào trong nhà nhìn cách trang trí đơn sơ nhưng rất mỹ thuật , nhỏ chọn màu rất nhẹ mắt . Bỗng tôi giật mình khi mắt tôi chạm ngay vào lá cờ vàng ba sọc đỏ mà nhỏ cắm ngay trên tủ Dressoire, tôi định bụng hỏi thì như biết ý , nhỏ đã nói nhanh .

_Ông bố em gửi cho mấy lá cờ đó, còn hai lá hơi lớn nữa nè .

Nhỏ mở tủ lấy trong ngăn kéo ra một phong bì, thấy nhỏ đem ra khoe tôi chụp ngay .

_Chị lấy một lá nha nhỏ .

Thế là nhỏ giao ngay luôn cho tôi , cảm động quá vừa cầm vừa nâng niu lá cờ trong tay . Nhìn quanh nhà một lượt tôi khen nhỏ khéo tay và biết chọn màu . Nhỏ dẫn tôi đi một vòng chung quanh nhà để xem cho kỹ , tôi đành buột miệng nói với nhỏ .

_Chị không ngờ nhỏ em khéo tay thế chứ , mèn ơi có ai chịu nhỏ bây giờ là chị gã quách cho rồi ..


Nhỏ mời tôi ăn trưa với món pizza , ăn xong hai đưá tôi cà tịch cà tang đi dạo quanh khu vực nơi nhỏ một vòng cho biết . Không như thành phố Rotterdam , thị trấn nơi đây nhỏ xa thành phố nên đường đi và cảnh sắc rất thiên nhiên và đẹp lạ . Chỉ khổ là hôm nay đi mà không trúng ngày nắng nên trời lúc mưa lúc tạnh mà gió thổi quần quật vào hai lỗ tai lạnh đến buốt óc . Tôi và nhỏ cứ thế mà đi xem chừng rất thú khi khi đi trong mưa gió thế này . Nhỏ bảo với tôi , con đường này lắm lúc nhỏ vẫn chạy bộ đến hai ba cây số rồi lại chạy ngược về . Khỏi nói thì tôi cũng biết type người nhỏ rất năng động chứ ít chịu ngồi một chỗ . Đi được một quãng thật xa cho đến khi không còn cảnh đẹp nào nữa chúng tôi mới vòng lại về nhà . Nếu như tôi ở gần đây mỗi ngày , có lẽ tôi là người bạn đồng hành cùng nhỏ mỗi lần chạy bộ , nơi tôi ở nhiều lúc buồn tình tôi cũng thường chạy bộ một mình đấy chứ . Như nghĩ ra điều gì nhỏ hỏi ngay tôi .

_Thế bà chị ghi danh học bơi tới đâu rồi[/b] , tôi đáp lời nhỏ là tôi đã theo được cũng 5 buổi rồi nhưng khoá tôi học khá đông trên dưới 10 người già trẻ có cả, có những thằng nhóc khoảng 12 _13 gì đó cũng học chung vì trường chúng không có giờ dạy bơi lội . Rồi nhỏ hứa với tôi mùa hè sang năm sẽ kéo nhau ra biển , nhắc đến ra biển mà thấy nôn nao đấy ...

Bọn tôi quay lại về nhà trời cũng đã về chiều , nhỏ bảo tôi ở lại dùng cơm rồi hãy về, quay qua quay lại thấy nhỏ đã loay hoay vào bếp làm bửa ăn , tôi cũng phụ một tay cho lẹ .

Nhỏ hỏi tôi

[i]_ Hay sáng mai chị thong thả về có được không ? Em sẽ đưa chị ra nhà ga, mai còn Chủ nhật mà chị .


Biết nhỏ em dụ khị, nên tôi cứ cười thôi. Mà nếu như không có con bé nhà tôi thì chắc tôi cũng chẳng cần phải về ngay trong ngày , vì đâu phải dễ mà có được dịp để thăm nhau như vầy . Mỗi người còn biết bao là công việc riêng tư lo không hết, nên đến được với nhau đã gọi là qúy lắm rồi , vì thế mà chân tình này không dễ gì chúng tôi lại đánh mất .
-----
Xong bửa ăn ,nhỏ em đưa tôi ra nhà ga Arnhem để về lại , nhỏ đi với tôi một đoạn đường và chờ tôi bước lên toa xe lửa rôi nhỏ mơí chịu trở về . Nhỏ ôm lấy tôi hun thật kêu vào má rồi đẩy tôi lên xe thật lẹ.

_Bước lên đi bà chị ! xe chuẩn bị chạy đó !


Bóng nhỏ lùi dần sau cái vẫy tay rồi mất hút, tôi thả người xuống băng ghế , lôi nhanh cái máy mobiel bấm mấy chữ thật lẹ rồi chuyển nhanh qua máy cho nhỏ

* Nhỏ ơi ! nếu tránh được những chuyện buồn phiền trong lúc này và đừng nên suy nghĩ thì tốt , chị sẽ gửi những hình ảnh lên nhỏ coi ngày mai ... Ngủ ngon nha nhỏ ! ! *..... Tôi buông chiếc mobiel xuống ghế , nhắm mắt để thả hồn theo bước chân của nhỏ , rồi đến gương mặt nhỏ , nhớ lại hết những gì tôi và nhỏ đã có nhau trong một ngày ngắn ngủi , nhớ khi nhỏ thủ thỉ tâm sự với tôi những điều mà chưa bao giờ nhỏ nói với ai cả . Tôi như nghe tiếng nhỏ trầm trầm bên tai ... rồi như thấy thương nhỏ quá đi ... Nước mắt tôi lăn dài .....

Miên Thụy
02Nov08
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #54 - 12. Nov 2008 , 21:29
 
mien_thuy wrote on 12. Nov 2008 , 20:57:
Mỹ ơi, tháng 9 sang năm nhưng giữa tháng 9 hay cuối đây, vì tháng 10 bên Ấu Châu tổ chức ngày Phụ Nữ Việt đấy . Hy vọng sẽ gặp được Đặng Mỹ thôi . Mỹ ơi, mùa thu bên ấy đã thay sắc lá chưa hả, bên này ngó bộ cũng tiêu điều rồi ...

MThụy


Miên Thuỵ ơi,

Sinh Nhật 5 tuổi của D/D là ngày 9/9/2009. Nhưng ngày 9 là thứ tư, nên sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy 6 tháng 9, rồi ăn chơi đến 9/9 là vừa  Cheesy. Nhớ nhen !  Wink
Mùa thu Vancouver chán mớ đời,  Tongue mưa lê thê mấy tuần nay, lá rụng hết rồi  Undecided  
Back to top
« Last Edit: 12. Nov 2008 , 21:30 by Đặng-Mỹ »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #55 - 13. Nov 2008 , 19:03
 
Ây da, sao mà cứ trúng vào tháng 9 lại vào tuần *sinh ngược * của MT không dzậy , kỳ rồi đi Cali tới ngày sinh nhật của mình mà cũng quên tuốt hà Đặng Mỹ ơi ... thiệt tình tui nhen! ...  Grin

MT
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #56 - 13. Nov 2008 , 19:09
 
...

Lá Uá


MT hát





Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #57 - 13. Nov 2008 , 19:21
 
...


Mùa thu rụng lá


Thuờng là những ngày cuối tuần vào mùa thu chẳng mấy khi được quang đãng , những ngày nắng đẹp rất hiếm hoi cho mùa thu nơi Vùng Đất Thấp Hoà Lan này, chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay . Hai lần truớc , khi tôi thực hiện ý định Đi Tìm Mùa Thu cũng thế , mưa bay bay ngoài trời mang theo những cơn gió rét buốt thấu xương . Nhớ ngày xưa khi còn ngồi ghế nhà truờng , mỗi lần đọc đuợc bài học nào nói về cái lạnh của miền Bắc đất nuóc tôi là mỗi lần tôi thấy xót xa cho cái cảnh mùa đông khắc nghiệt đang bao trùm trên quê hương tôi nghèo khó . Hình ảnh nguời mặc áo tơi với chiếc nón lá đang băng mình vào mưa gió trong một trang vỡ nào mà ngày xưa tôi đọc vẫn còn in đậm trong trí nhớ . Tôi chưa thấu đuợc cái lạnh của miền Bắc đất nuớc tôi ra sao ! nhưng cái lạnh của mùa Đông nơi xứ nguời thì tôi đã thấu hiểu và cũng đã nếm mùi , và cũng quen dần qua mấy mùa gió mưa thay đổi. Miền Bắc có lạnh lắm cũng chỉ đến 0 độ là cùng, chứ mà như cái xứ bé nhỏ Hoà Lan của tôi đang ở bây giờ , thì mùa đông có những năm về trước đôi khi xuống đến trừ 18 cho tới trừ 30 độ , tôi nhớ cái năm mà tôi đi làm xa tận mãi Den Haag , lần đó tôi có cảm giác như phải cưa khúc chân của tôi đi vì tôi đã không còn nhận được cảm giác và điều khiển đuợc nữa , lý do đơn giản là vì năm ấy quá lạnh mà thời tiết lại thay đổi đột ngột và phần tôi mang giầy không đủ ấm , vì cứ tưởng đâu lạnh tới 1 hay 2 độ là cùng .Dần dà rồi cũng phải quen, cũng phải chịu đựng khi mùa đông tới, điều cần nhất là tôi phải biết làm thế nào để chống lại cái lạnh đang bắt đầu kéo dài cho đến hết mùa đông . Lại nghĩ đến hoàn cảnh đất nuớc tôi mà buồn , cứ năm nào hễ tới mùa mưa tháng muời là bị bão lụt , rồi cảnh nhà trôi , xác trôi ,nuớc cuốn trôi , đã giáng xuống cho người dân Việt hiền hoà. Rồi biết bao chương trình quyên góp ở Hải Ngoại lại réo gọi *Cưú Lụt , Cưú Đói Miền Trung * .


Chúng tôi những đồng bào Hải Ngoại nhìn thấy cảnh này làm ngơ sao cho đành .Lại ơi ới gọi nhau qua những chương trình Cưú đói , Cứu lụt rồi phổ biến đến mọi người. Những hình thức cưứ trợ đều được nhận qua cách chuyển tiền từ bank hay giro . Chúng tôi đâu cần phải về tận Việt Nam hay đưa tiền tận nơi mới gọi là có đóng góp. Nhưng những chương trình đóng góp giúp đở của những nguời dân bản xứ nơi đây qua những hình thức như thế này cũng vô hiệu quả vì cống rảnh vẫn không thông suốt, vẫn rác rến ứ khắp mọi nơi. Có xây dựng thì cũng chỉ là những nơi dành cho khách du lịch là cùng còn dân tình thì vẫn đói khổ triền miên .

Một Việt Nam phú cường đứng vào hạng nhất nhì Đông Nam Á, như ngày xưa đó bây giờ thì chỉ còn là viễn ảnh mơ hồ về một quê hương xa xôi...


...



Vẫn còn là mùa thu nơi đây ! chiếc xe đã đưa tôi đi vòng quanh những con đường có nhiều lá vàng rơi ngập lối, tiếc là tôi không thể xuống xe lội bộ trong lúc này để chụp cảnh đẹp . Từ xa tôi đã trông thấy Lá Cờ Vàng ba sọc đỏ kia rồi ! , nơi mà chúng tôi thường đến với những lần sinh hoạt xem như là định kỳ của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS nơi đây tổ chức .


...

Vẫn là những khuôn mặt thân quen , vẫn là những tấm lòng hăng say thiện nguyện , vẫn là những trái tim còn thắm đỏ tình quê hương, tình chiến hưữ . Tôi chỉ còn được thấy ở nơi này là nhiều nhất và hôm nay thêm một hình ảnh đã làm tôi bị xúc cảm lây khi nghe anh Nguyên trong BTV phát biểu ý nghĩa và nói lên những cảm nghĩ riêng anh về ngày Nhân Quyền mà Cộng Đồng sắp sửa hoạch định cho công tác sắp tới . Với giọng nói bùi ngùi, anh đã tâm sự với chúng tôi ,đã làm cho mọi người ngồi nghe không ngăn được xúc động . Giây phút này đây, tôi lại nhớ đến một Đằng Liên cũng đã từng làm cho chúng tôi nhỏ lệ với những lần anh đứng lên nói về hiện tình quê hương đất nước qua những dòng suy tư của chính anh . Tôi vẫn thầm cảm ơn những con người biết chung thủy , có chung một tấm lòng nghĩ đến quê hương và hy vọng đất nước mình sẽ tươi sáng hơn trong một tương lai không còn xa . Cứ nhìn vào mái tóc của những người đã một đời tận trung đeo đuổi cho một lý tưởng vào ngày mai rạng rỡ trên quê hương đó, đôi lúc tôi cũng phải chùng lòng. Từ mái tóc còn xanh cho đến bây giờ tóc đã bạc , thế mà chúng tôi vẫn còn ngồi lại với nhau hôm nay, vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình chưa dứt mặc dù trong số đó có những người anh của chúng tôi hôm nay đã nằm xuống yên nghĩ ngàn thu ....


...


Bao giờ cũng thế , sau buổi họp xong , chúng tôi lại được anh Tấn và anh Trí mời ở lại dùng bửa ăn tối với nhau trong  không khí thật ấm cúng và đậm tình người xa xứ.


Bên ngoài phố xá đã lên đèn, mưa thu vẫn còn rơi mọi người chia tay ra về ... Riêng tôi đoạn đường trở về vẫn còn ...xa lắm


Miên Thụy
11Nov08
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #58 - 22. Nov 2008 , 22:20
 
...

Tiếng hát Miên Thuỵ


thơ Miên Thuỵ nhạc Nguyễn Hữu Tân
hòa âm Nguyễn Hữu Tân

Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #59 - 23. Nov 2008 , 18:57
 
...

Mùa thu qua khung cửa


Khung cửa sổ nhà em đó
Mới hôm qua mùa thu buồn
Lá vàng trên cây hờ hững
Chiều về vẵng tiếng cô đơn


Mỗi ngày nhìn qua khung cửa
Tím một hoàng hôn góc trời
Mưa thu ngập đầy trên lối
Nguời đi lạnh buốt tim tôi


Một ngày tình như trống vắng
Mây mùa thu ngang lưng trời
Một ngày hồn em bỗng nặng
Mùa thu xám cả lòng tôi


Mây mùa thu qua khung cửa
Lá vàng chiều nay bỗng rơi
Nghe như tiếng buồn nức nở
Từ đâu ! thương nhớ một nguời


Khung cửa chiều nay lạnh quá
Mưa tuyết bay bay ngoài trời
Không gian một màu trắng xoá
Người về còn nhớ đến tôi


Miên Thụy
23Nov08
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 14
Send Topic In ra