Arnhem_Thăm nhau ngày mưa thu ...
_Thôi ! mai chị đừng lên em nha , em mới coi lại thời tiết rồi . Hai ngày weekend mưa gió đùng đùng á, lên chơi mà hai đứa còn đi dzòng dzòng ở ngoài thì chắc có nước dzìa nhà là nằm luôn á .
Nghe tiếng nhỏ em trong máy mobiel gọi nhắn tôi đến hoảng, vì sợ mai tôi xách quả mướp lên thăm hắn như đã hẹn . Nhỏ thì ở tít mãi xa , nếu có đi thăm chắc cũng mất nữa ngày mới tới , mà coi bộ nhỏ tưởng tôi lúc này chắc wưởn lắm hay sao ! !Hễ hỏng đi được tuần này thì tuần sau , riêng tôi lần này mà không lên thăm nhỏ chắc chỉ còn có nước chờ sang năm ,đến mùa hè mới mong gặp nhỏ lại . Mà sang năm thì chắc gì tôi còn rảnh như bây giờ mà hẹn mí hò , nên nghe xong tôi giáng cho nhỏ một câu xanh dờn .
_Nhỏ biết tính chị mà, cứ nằm nhà ngủ đi rồi chờ có người tới gõ cửa .
Nói xong tôi tắt máy nhưng lại ngẫm nghĩ : *Mà nếu mai trời đổ mưa thì chắc chết thiệt !* . Lại nhớ đến đoạn đường lên nhà nhỏ mà phát nỗi gai óc , vì dường như ba bốn tuần trước gì đó cũng trên đoạn đường đi đến nhà nhỏ có xảy ra tai nạn hai chiếc xe lửa tốc hành Thalys và Intercity của HL đụng nhau nên không chắc tuyến đường đó giờ này không biết đã thông suốt chưa ? . Đường rày xe lửa mà chứ có phải đâu là đường nhựa cho xe cộ bình thường mà hôm nay xảy ra chuyện gì thì ngày mai mọi việc đã xong. Mặc dù lúc đó người ta đã đổi sang hướng đi khác nhưng nếu tiếp tục xuống nhỏ thì chỉ có nuớc tôi phải ở lại nhà nhỏ qua đêm chứ không thể về lại trong ngày.
Nên sau một đêm sáng mai dậy thật sớm , nằm im trên giường lắng nghe có tiếng mưa rơi ngoài trời . Khi nghe rõ là không có hạt mưa nào tạt qua cửa kính ngoài tiếng gió rít thổi rạt qua mái ngói . Nhắm mắt cố nưóng thêm chút nữa nhưng giấc ngủ không dễ dàng đến nữa rồi . Tôi choàng dậy và tụt ngay xuống giường để hoàn thành những thủ tục cần thiết cho một buổi sáng . Thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ xem sao vì chỉ sợ trời lại đổ xuống cơn mưa bất tử . Tôi chỉ ngại cho nhỏ em vì nhỏ bây giờ rất nhát mưa , hễ cứ mỗi lần mưa rớt trúng vào người thì cứ y như hôm sau cô nàng lại chực chờ lên cơn sốt rét . Nhìn tướng nhỏ cứ y như tướng bẻ gãy sừng trâu , ấy thế mà cứ rề rề bịnh như bịnh giả vờ đến cả năm nhất là dạo này , chỉ chừng gần năm nay thôi , mỗi lần điện thoại thăm nhỏ tôi lại phải ngồi nghe nhỏ ca bài ca con cá về bịnh tình của nhỏ rồi .
Biết nhỏ đã lâu, âu cũng là cái duyên văn nghệ tình cờ đưa đẩy khi tôi còn sinh hoạt bên trang web Trinh Nữ và Hoa Sơn Trang . Thường hay thấy nhỏ lên diễn đàn *hót *với cái bút hiệu thật dễ ghét đến thế *Nhỏ Xí Xọn * . Rồi cũng thật tình cờ, khi nhỏ qua nghĩ hè bên ấy mãi tận San Diego , biết qua nhóm Hoa Sơn trang cũng nhiều bạn bè ở nơi này , họ có nhắc đến tôi hiện nay đang cư ngụ cùng xứ xở với nhỏ mà nhỏ thì không hay . Thế là một ngày đẹp trời năm ấy nhỏ gọi điện thoại nhắn lời hỏi thăm từ HST rồi lái xe đến thăm tôi . Và cũng từ đó tôi biết đến nhỏ rồi lâu lâu hẹn đi chơi với nhỏ . Chúng tôi cũng có một vài lần tiếp đón bạn bè ở xa đến thăm vùng đất hoa Tulip này, tôi nhớ lần ấy có chị Kim , và một lần trước nữa với Đào Hùng, chàng trai nước Việt từ nơi kinh thành ánh sáng BaLê đến thăm viếng . Hai đưá tôi cùng với Chân Nguyệt lập nên cái nhóm tam ca không phải để hát hò mà là để dẫn lối đưa đường những ai muốn đến Hoà Lan xem thắng cảnh, như ban đầu tính là thế , còn tương lai không ai có thể đoán trước được sự tồn tại của nó. Ba đưá tôi còn kéo nhau picnic một lần vào mùa hè năm 2003 , rồi lâu lâu lại tổ chức gặp nhau nấu nướng ăn uống tán dóc . Chỉ có vậy, thế mà cũng vui, đến khi nghe tin Chân Nguyệt đổi việc làm rồi nhỏ cũng bận bịu dọn nhà , chúng tôi không còn gặp nhau thường như xưa nữa. Riêng nhỏ em lúc đó lại bận thêm theo khoá học gì đó ,rồi nghe sau cùng nhỏ bịnh , tôi đoán mò nhỏ bịnh tương tư ai , cũng hơn năm rồi đấy chứ ! . Ráng lắm là gọi hỏi thăm nhau thế thôi , còn thì mỗi người có những việc làm riêng tư ngay cả những hobby như ngày xưa cũng có chiều thay đổi...
-----------
-----------
Giờ này không biết nhỏ đã thức chưa !, có biết là tôi đang ung dung ngồi trên xe lửa để tìm đường đến nhỏ ? Lắc lư theo bánh xe con tàu lăn trên đường rầy uốn khúc , tôi nhớ một câu thành ngữ *Đường đi khó ... không khó vì ngăn sông cách núi ...* mà phải chi bửa nay tôi đi thăm thằng kép nào của tôi thì cũng cam đành chứ đâu dè tôi lại đến thăm nhỏ mà lặn lội đường xa thế chứ , rồi lại tự mĩm cười một mình . Nhìn hàng cây bên đường , vừa mới qua một tuần mà màu lá mùa thu hôm nay đã bắt đầu héo úa , lá vàng trên cây có những nơi trông như vẽ tàn tạ và rơi xuống mặt đường . Có những nơi thì xa xa còn ánh lên màu vàng ấm áp cả một vùng trời đất . Mùa thu nơi đây đã tạo cho tôi nhiều ấn tượng và càm xúc đến thế, nếu không có đã chắc gì tôi lên thăm em như hôm nay khi phải lặn lội đường xa thế này nhỉ . Tôi đi tìm cảnh thu để mang về cho góc riêng của mình.
Tôi nhẫm trong đầu bây giờ vừa đầu tháng 11, vỏn vẹn chỉ còn đôi ba tuần nữa là trời sang Đông , mùa Đông tệ gì cũng phải kéo đến hết tháng ba trời vào Xuân khí hậu lúc ấy mới trở lại bình thường mà ngán ngẫm . Ai lại không sợ mùa đông chứ nhỉ , tôi cũng yêu mùa Đông nhưng cũng biết ớn lạnh mùa này . Đường đến Arnhem vào mùa thu đẹp lạ , cây cối hai bên đường thật quyến rũ trong lớp sương mỏng buổi sáng, nên cảnh vật lúc thì mờ ảo .
Đến nhà ga Tilburg, tôi phải xuống để sang chuyến xe lửa khác đi thẳng đến Arnhem , lộ trình này tôi chẳng còn dám gà gật nữa vì sắp đến ga chính rồi mắt tôi cứ căng lớn để nhìn cho rõ. Tôi cố gắng nhớ lại từng lối đi , vì lâu quá cũng quên . Ra khỏi nhà ga Arnhem, tôi nghĩ là tôi chỉ việc phóng nhanh một mạch để còn kịp đón chuyến xe bus cho đúng giờ . Nơi này họ đang trùng tu xây lại nhà ga mới ,cho nên lối ra cổng chính nhà ga cũng nhập nhằng không chỉ rõ . Nhưng rồi cũng không khó khăn lần ra đến cổng và nhanh chân tôi đi nhanh về hướng trạm xe buýt trực sẵn . Chúa ơi ... thảo nào chân và tay tôi rét cóng vì mắt tôi chạm phải tấm bảng đo nhiệt độ ,thời tiết hôm nay xuống khoảng 7 độ ...rừ ...rừ... Đón được đúng chuyến xe buýt, tôi đi tiếp và cũng chỉ mất khoảng hơn 10 phút là đã tìm thấy ngay tên đường , xe dừng ngay trạm Mooie tôi bước xuống . Đường vào nhà nhỏ em thật đẹp vào mùa này với lối đi trải đầy hoa vàng từ xa bay đến .
Bước lần theo tên con đường, tôi đi muốt vào trong nhưng đến chỗ có dãy chung cư thì bảng tên đường đã đổi khác. Tôi không biết nhà nhỏ ở chỗ nào, đành phải gọi nhỏ hỏi vậy. Sở dĩ tôi muốn tạo ngạc nhiên cho nhỏ , nhưng đi lạc trong lúc thời tiết như thế này thì thật là không thích thú gì cho mấy. Nghe tiếng nhỏ bắt phone tôi mừng quá . Từ sáng giờ tôi gởi bao nhiêu là sms cho nhỏ nhưng không nhận được cái nào của nhỏ gửi lại để chắc là nhỏ em có ở nhà ! Tôi phập phòng lo trong bụng cứ sợ nhỏ đoán là tôi bỏ hẹn vì thời tiết xấu không đến . Nhỏ dặn tôi quay trở lại trạm xe buýt đứng chờ nhỏ ra đón vào .Mãi mê nhìn xác hoa dưới chân nhưng tai vẫn nghe tiếng nhỏ em gọi tôi ơi ới
_Chị ,tưởng bà chị đi lạc nên phải ra tận đây đón nè ! ..
_Chúa ơi ! sao không ra tận Ga mà đón hả nhỏ ?! ... lại đón chi ở đây , ừa ! mà sao nhỏ hỏng ngồi trong nhà luôn đi cho phẻ kìa ! . . .Sau câu nói ,chúng tôi ôm nhau cười rú vì mừng rỡ . Tôi giáng cho nhỏ một câu nữa
_Trời ! dạo ni mi ăn giống chi mà trông mập ra vậy hả nhỏ !
_ Mập gì mà mập , uống thuốc đó bà cố
_ Bộ mi thiếu ăn sao phải uống thuốc
_Thì uống là tại sợ mập ... ai dè nó mập luôn ... ha ha
Nhỏ và tôi cứ nói chuyện tửng tửng khi gặp nhau vậy đó , đôi lúc bị lây luôn cái đớt đớt như khi Chat với nhau trên Net.
Nhỏ đưa tôi về nhà chỉ cách đó chừng mươi bước , tuy gọi là nhà nhưng thật ra đó là chung cư, hôm nay nhỏ mời tôi đến chơi vì nhỏ bảo vừa nhận nhà rồi mất thời gian sửa nhà cho đến bây giờ mới gọi là xong . Vào trong nhà nhìn cách trang trí đơn sơ nhưng rất mỹ thuật , nhỏ chọn màu rất nhẹ mắt . Bỗng tôi giật mình khi mắt tôi chạm ngay vào lá cờ vàng ba sọc đỏ mà nhỏ cắm ngay trên tủ Dressoire, tôi định bụng hỏi thì như biết ý , nhỏ đã nói nhanh .
_Ông bố em gửi cho mấy lá cờ đó, còn hai lá hơi lớn nữa nè .
Nhỏ mở tủ lấy trong ngăn kéo ra một phong bì, thấy nhỏ đem ra khoe tôi chụp ngay .
_Chị lấy một lá nha nhỏ .
Thế là nhỏ giao ngay luôn cho tôi , cảm động quá vừa cầm vừa nâng niu lá cờ trong tay . Nhìn quanh nhà một lượt tôi khen nhỏ khéo tay và biết chọn màu . Nhỏ dẫn tôi đi một vòng chung quanh nhà để xem cho kỹ , tôi đành buột miệng nói với nhỏ .
_Chị không ngờ nhỏ em khéo tay thế chứ , mèn ơi có ai chịu nhỏ bây giờ là chị gã quách cho rồi ..
Nhỏ mời tôi ăn trưa với món pizza , ăn xong hai đưá tôi cà tịch cà tang đi dạo quanh khu vực nơi nhỏ một vòng cho biết . Không như thành phố Rotterdam , thị trấn nơi đây nhỏ xa thành phố nên đường đi và cảnh sắc rất thiên nhiên và đẹp lạ . Chỉ khổ là hôm nay đi mà không trúng ngày nắng nên trời lúc mưa lúc tạnh mà gió thổi quần quật vào hai lỗ tai lạnh đến buốt óc . Tôi và nhỏ cứ thế mà đi xem chừng rất thú khi khi đi trong mưa gió thế này . Nhỏ bảo với tôi , con đường này lắm lúc nhỏ vẫn chạy bộ đến hai ba cây số rồi lại chạy ngược về . Khỏi nói thì tôi cũng biết type người nhỏ rất năng động chứ ít chịu ngồi một chỗ . Đi được một quãng thật xa cho đến khi không còn cảnh đẹp nào nữa chúng tôi mới vòng lại về nhà . Nếu như tôi ở gần đây mỗi ngày , có lẽ tôi là người bạn đồng hành cùng nhỏ mỗi lần chạy bộ , nơi tôi ở nhiều lúc buồn tình tôi cũng thường chạy bộ một mình đấy chứ . Như nghĩ ra điều gì nhỏ hỏi ngay tôi .
_Thế bà chị ghi danh học bơi tới đâu rồi[/b] , tôi đáp lời nhỏ là tôi đã theo được cũng 5 buổi rồi nhưng khoá tôi học khá đông trên dưới 10 người già trẻ có cả, có những thằng nhóc khoảng 12 _13 gì đó cũng học chung vì trường chúng không có giờ dạy bơi lội . Rồi nhỏ hứa với tôi mùa hè sang năm sẽ kéo nhau ra biển , nhắc đến ra biển mà thấy nôn nao đấy ...
Bọn tôi quay lại về nhà trời cũng đã về chiều , nhỏ bảo tôi ở lại dùng cơm rồi hãy về, quay qua quay lại thấy nhỏ đã loay hoay vào bếp làm bửa ăn , tôi cũng phụ một tay cho lẹ .
Nhỏ hỏi tôi
[i]_ Hay sáng mai chị thong thả về có được không ? Em sẽ đưa chị ra nhà ga, mai còn Chủ nhật mà chị .
Biết nhỏ em dụ khị, nên tôi cứ cười thôi. Mà nếu như không có con bé nhà tôi thì chắc tôi cũng chẳng cần phải về ngay trong ngày , vì đâu phải dễ mà có được dịp để thăm nhau như vầy . Mỗi người còn biết bao là công việc riêng tư lo không hết, nên đến được với nhau đã gọi là qúy lắm rồi , vì thế mà chân tình này không dễ gì chúng tôi lại đánh mất .
-----
Xong bửa ăn ,nhỏ em đưa tôi ra nhà ga Arnhem để về lại , nhỏ đi với tôi một đoạn đường và chờ tôi bước lên toa xe lửa rôi nhỏ mơí chịu trở về . Nhỏ ôm lấy tôi hun thật kêu vào má rồi đẩy tôi lên xe thật lẹ.
_Bước lên đi bà chị ! xe chuẩn bị chạy đó !
Bóng nhỏ lùi dần sau cái vẫy tay rồi mất hút, tôi thả người xuống băng ghế , lôi nhanh cái máy mobiel bấm mấy chữ thật lẹ rồi chuyển nhanh qua máy cho nhỏ
* Nhỏ ơi ! nếu tránh được những chuyện buồn phiền trong lúc này và đừng nên suy nghĩ thì tốt , chị sẽ gửi những hình ảnh lên nhỏ coi ngày mai ... Ngủ ngon nha nhỏ ! ! *..... Tôi buông chiếc mobiel xuống ghế , nhắm mắt để thả hồn theo bước chân của nhỏ , rồi đến gương mặt nhỏ , nhớ lại hết những gì tôi và nhỏ đã có nhau trong một ngày ngắn ngủi , nhớ khi nhỏ thủ thỉ tâm sự với tôi những điều mà chưa bao giờ nhỏ nói với ai cả . Tôi như nghe tiếng nhỏ trầm trầm bên tai ... rồi như thấy thương nhỏ quá đi ... Nước mắt tôi lăn dài .....
Miên Thụy
02Nov08