Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Thơ và những đoản rời ...  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14
Send Topic In ra
Thơ và những đoản rời ... (Read 16467 times)
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #75 - 06. Feb 2009 , 11:05
 
mien_thuy wrote on 05. Feb 2009 , 21:07:
...


Đặng Mỹ ơi ! tặng đoá hồng để tạ lỗi với Mỹ nè , vì lý do kỹ thuật nên khong vào đây được , thông cảm Đặng Mỹ nha

Mến thương

MThụy


Miên Thuỵ ơi,
Cám ơn đóa hồng của Miên Thuỵ. Không có gì mà phải nói tạ lỗi đâu mà, My chỉ mong Miên thuỵ mau sửa được máy thôi   flower40 
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #76 - 10. Feb 2009 , 21:13
 
Back to top
« Last Edit: 13. Feb 2009 , 22:07 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #77 - 22. Feb 2009 , 17:17
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #78 - 22. Feb 2009 , 17:19
 
...




Tết Cộng Đồng _Hoà Lan



Chợ Tết năm nay được tổ chức vào một ngày đep trời với chút nắng ấm áp, tuy thời tiết vẫn còn là những ngày cuối đông chưa hẵn vào xuân . Khổ nỗi ngày Tết VN thường rơi vào khoảng thời gian này , do đó có những năm tuyết rơi quá nhiều đã là một trở ngại khó khăn cho việc giao thông và các phương tiện di chuyển nên số người đến tham dự cũng giảm đi nhiều. Tháng một và hai được xem là tháng lạnh nhất trong năm và thường có tuyết rơi , nhưng năm nay thì không với một sáng đẹp trời thứ bảy ngày cuối tuần vừa rảnh rỗi . Con bé gái nhà tôi dường như mấy hôm nay cũng bận bịu với ngày này vì thấy nó cứ dọ hỏi tôi những ai đi đến chỗ ngày Tết Cộng Đồng tổ chức , lúc thì "Mam ! có ai con quen không" ?! rồi lại" Mam có Tiểu Cơ đi nữa hé ?! . Tiểu Cơ là cô bé quen con gái tôi cũng trong dịp Tết của hai năm về trước , nên chúng vẫn thường liên lạc mỗi khi gặp nhau trên NET .Nếu tôi không muốn đi cũng khó vì một khi con bé đã nằng nặc đòi đi để được gặp gỡ bạn bè mà cả năm chỉ có được ngày này là cơ hội gặp lại nhau ở những lần hội chợ Tết do CĐHL tổ chức mà thôi . Tuổi của con bé nhà tôi và bé Tiểu Cơ vào đúng lứa tuổi Ô Mai nên thường bắt gặp  những nét đẹp thiên thần và ngây thơ  trên mắt trên môi của chúng . Mà không phải chỉ riêng ở tuổi trẻ là biết nôn nao ngày Tết mà với tôi cũng thế , cũng có những chờ đợi ngày này để gọi là đi chợ Tết VN , xem văn nghệ và gặp gỡ người thân .  

Khi chúng tôi vừa đến nơi , từ ngoài cửa đã nghe văng vẳng tiếng trống tiếng đàn trổi dậy , lẫn tiếng người giới thiệu chương trình . Tôi chắc chương trình đã bắt đầu từ lúc nào rồi , tiếc là chúng tôi không đến sớm được như dự định để còn dự buổi lễ chào Quốc Kỳ và phút mặc niệm rồi còn được nghe tiết mục đọc lá thư đầu năm của ông Chủ Tịch Cộng Đồng , thật là một điều thiếu sót với tôi .Hôi trường đã chật ních người , dáo dát nhìn quanh để tìm gương mặt thân quen của Tuyết , cô bạn mà mới hôm trước chúng tôi có liên lạc với nhau để hẹn hò gặp nhau vào chợ tết này . Chương trình trên sân khấu lại được tiếp nối sau màn vũ do đội vũ công thuộc nhóm Spijkenisse đảm nhiệm . Cũng may tôi tìm được ghế trống gần sân khấu , thế là tôi ngồi đó cố thủ cho đến cuối . Kế đến là màn biểu diễn võ thuật do nhóm Vovinam Việt Võ Đạo  biểu diễn ...http://www.vovinam.nl ...Người giới thiệu chương trình phần đầu hôm nay là anh Lê Ngọc Bích.




Sau đến là tiết mục văn nghệ do ban nhạc Rạng Đông đảm trách, cánh chim đầu đàn của ban nhạc  là anh Việt Thái , VT và các bạn trong ban nhạc cũng đã tốt nghiệp trường âm nhạc tại Hoà Lan . Phần đầu được liên tục qua nhiều giọng hát với những khuôn mặt trẻ trung được xuất hiện với những bài hát quen thuộc có ý nghĩ về ngày xuân . Đặc biệt trong các ca sĩ đêm nay , với tôi nổi bật nhất là tiếng hát Trung Lê , anh chàng ca sĩ thật trẻ với cặp kính rất ư là thư sinh  vào khoảng mười tám đôi mươi , nhưng tiếng hát thật già dặn đã gợi nhiều cảm xúc qua bài Nhớ Một Chiều Xuân và Biết Bao Giờ Trở lại . Và rất dễ thương khi Trung Lê hát với Phương Ân một ca sĩ trẻ đang được giới trẻ mến mộ nhất hiện nay qua liên khúc Mắt Thu và Tuổi Yêu Người sáng tác của Ngô Thụy Miên .Riêng cô ca sĩ đã làm tôi rưng rưng nhớ về một kỷ niệm thưở nào với bài Dòng Sông Kỷ Niệm , bài hát này tôi biết đến và yêu mến vô cùng khi được nghe từ trước do ca sĩ Ngọc Lan trình bày sau đó là Lâm Thúy Vân . Hôm nay lại được nghe thêm lần nữa qua tiếng hát ngọt ngào điêu luyện của cô Tuyết Anh , và bài hát về Mẹ dạt dào thắm thiết như Mùa Xuân của Mẹ , Mẹ yêu v.v... Ngoài ra những ca sĩ khác đều đã xuất hiện và hát rất nhiệt tình như Mộng Thường, Vũ Thủy, Thảo Quyên, Mạc Tường Long , Kiều Oanh v..v..


Phần đầu văn nghệ được chấm dứt ngay sau màn tân cỗ giao duyên do anh Dược trình bày , chương trình tạm thời nghĩ giải lao để đồng hương có thể mua những CD hoặc thức ăn tại đây mang về hay thưởng thức những món ăn thuần tuý như phở , bánh cuốn , chè cháo tại các gian hàng bày bán trong chợ tết . Nơi này chỉ chiếm một phạm vi rất nhỏ nên đến giờ giải lao thì lại chen chúc không có lối đi , đúng là quang cảnh của hội chợ tết .  


Nhìn quanh dáo dát tôi không còn nhìn thấy con bé út nhà tôi đâu nữa, chắc nó cũng đã cuốn theo dòng nguời nơi đây để tìm bạn . Tôi rất yên tâm vì không sợ con bé đi lạc chỗ hay tìm tôi không ra , biết con bé lúc nào cũng thủ sẵn cái cell phone trong tay rồi , có gì là nó liên lạc với tôi ngay vì đến những chỗ đông người như thế này mà cứ phải nhìn thấy cái cảnh tìm kiếm con của người lớn thật là tội nghiệp vì chúng cũng chẳng còn ở trong lứa tuổi phải chăm bẳm từng chút nữa . Mà tôi cũng chẳng sợ ai dụ dỗ chúng khi biết chắc là nơi nào Cộng Đồng tổ chức hội chợ thì bao giờ Ban Tổ Chức cũng phải muớn nhân viên để bảo vệ an ninh nơi đó rồi . Các bậc phụ huynh cứ yên tâm một khi đã đưa con em mình đến những nơi triệu tập đông người như thế này .Dạo quanh một vòng lại gặp người quen , lại được dịp chào hỏi , chuyện trò dăm câu tuy rằng không thấm vào đâu vì lâu ngày chưa gặp . Nhưng vì chỗ đông người và ồn ào quá tiếng nói thì thào của chúng tôi bị lấn át nên thường là phải khàn cả cổ thì may ra người đối diện mới nghe nỗi .
Giờ giải lao qua nhanh , chương trình văn nghệ lại tiếp tục phần hai , phần này hào hứng hơn với màn biểu diễn ảo thuật với ảo thuật gia Việt Thanh . Anh chàng trông hãy còn trẻ nhưng lại thành công trong lãnh vực nghệ thuật này, Việt Thanh cũng đã tốt nghiệp trường ảo thuật tại Hoà Lan và cũng từng đi lưu diễn khắp nơi , cũng đã có lần tham dự trong chương trình IDDOL vào năm 2008. Trong lần dự thi đó gồm 10 thí sinh  tham dự và Việt Thanh là một trong số ba người cuối cùng vẫn tiếp tục tranh giải  cho đến khi chỉ còn là người cuối cùng đoạt giải nhất. Sau màn trình diễn ảo thuật , ông CTCĐ Nguyễn Liên Hiệp lên sân khấu trao tặng hoa đến Việt Thanh . .(http://www.viet-thanh.nl/) ... Và cuối cùng  của chương trình phần đầu là màn sổ số lấy hên đầu năm , giải thắng với trị giá 100 euro , giải này đã có người trúng .  

Phần hai của chương trình văn nghệ được điều khiển thật linh hoạt với anh Nguyễn Điền Lăng , chương trình thêm chi tiết và hay hơn khi người MC đã làm nỗi bật được nội dung bài hát cho đến ca sĩ khi bước ra sân khấu , những điểm ưu ái này tôi thấy được và rất tin tưởng ở tài năng của NĐL, một người không xuất thân từ trường lớp nào đào tạo nhưng tất cả đã sẵn có trong con người anh  được thể hiện  bằng lời nói  chân thành và tấm lòng trung thực . Anh có một giọng nói rất hấp lực người nghe . Có những lúc được thấy  anh phát biểu ngay trong các buổi thảo luận hoặc như lúc này đây anh đang giữ vai trò người điều khiển chương trình trên sân khấu .


Văn nghệ chắc còn dài  nhưng tôi phải từ giả để về sớm , vì đoạn đường chúng tôi trở lại quá xa . Với một tối tham dự văn nghệ  chợ Tết thật vui , một tối được gặp gỡ  người đồng hương , một tối được thưởng thức những món ăn đượm mùi vị quê hương với tôi thật đầy đủ như  hương vị cuộc đời .  Thắm thiết  làm sao khi  nghe người chung quanh nhắc với tôi về ngày TẾT .....


Miên Thụy
Tết Kỷ Sưữ 2009


Back to top
« Last Edit: 22. Feb 2009 , 17:43 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #79 - 06. Mar 2009 , 06:32
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #80 - 06. Mar 2009 , 06:33
 
...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #81 - 11. Mar 2009 , 09:50
 
...



Cuộc sống bây giờ làm tôi bận rộn thêm vào ngày thứ ba trong tuần , tính ra thì ngày này tôi được nghĩ xả hơi , vì chỗ làm cũng đóng cửa vào ngày thứ ba . Lủc trước tôi rât sợ những ngày nghĩ ngang  dù là một ngày nhưng tôi vẫn thấy dài nếu không có việc gì làm . Vì cũng đã có hai nghĩ cuối tuần rồi còn gì , nên thêm ngày nghĩ nữa trong tuần tôi vẫn thấy quá nhiều với tôi đấy chứ . Không biết làm gì cho hết ngày thứ ba , rỗi rảnh tôi lò mò kiếm nơi ghi danh học sport rồi bơi lội , thế là bơi lội một tối còn thì fitness hai buổi . Tôi chọn ngày thứ ba đổ dồn cho hai môn thể thao bởi thế nên tôi phải chạy tới chạy lui như con vụ , vừa xong buổi sáng fitness chạy về nhà lo chợ búa nấu ăn ,nghĩ được một chút lại lo chuẩn bị đi bơi tiếp . Buổi sáng thì đi với cô bạn trong club mà tôi vừa quen, cô bé cũng gần nhà nên chúng tôi thường đi chung với nhau cho vui và bớt sợ khi phải trở về ban đêm sau khi bơi hồ , giờ bơi cho club chúng tôi không có giờ khác nên đành chịu thôi . Riêng tối thứ sáu hồ bơi chỉ dành riêng cho các bà và các cô , buổi tối này thường rất đông , không khí nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình và tiếng sóng vỗ nhân tạo .

Josy tên cô bạn trẻ vừa quen , tôi thích Josy ở bản tính năng hoạt động nhất là cô rất yêu chuộng môn thể thao  . Ngoài những việc làm bất kể giờ giấc của cô, trong tuần cô dành ưu tiên thì giờ chơi thể thao rất nhiều . Một mình cô ghi danh ba nơi , nào là bơi lội bộ môn mà Josy cũng sắp thi lấy bằng A trong nay mai . Môn fitness Josy cũng đã theo học trong hai năm liền , có lẽ vì thế mà nhìn dáng vóc Josy không khác chi dáng của một tài tử qua ống kính . Ngoài tầm thước cao và thân hình đẹp cộng thêm khuôn mặt khả ái , cô lại còn ghi danh theo học King box .

Josy như một biểu tượng cho phái nữ đẹp, năng hoạt động , xông xáo ở thời đại tiến hoá này . Quen với Josy tôi cảm thấy như trở lại cái thời nào của tôi ở lứa tuổi thanh xuân chỉ thích hoạt động và ước mơ ngày mai tươi đẹp .

Một ngày thứ ba thật bận rộn từ sáng đến tối khuya nhưng bù lại tôi sẽ có một đêm với giấc ngủ ngon không còn trở giấc canh khuya ...

Miên Thụy
10maart2009
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #82 - 18. Mar 2009 , 19:48
 
...

Xin click vào hình để nghe nhạc

...

Back to top
 
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #83 - 18. Mar 2009 , 22:01
 

Miên Thụy ơi TB vừa nghe bài "Nhớ một nụ hôn " của Thụy hát xong ,Nụ hôn này buồn quá.TB may mắn có được nụ hôn dài ngoằng cho tới bi giờ và chắc nụ hôn của TB nó sẽ tiếp tục dài đến cuối đời. thanks.gif Miên Thụy chúc Thụy ngủ ngon và mơ thấy ai mà Thụy muốn  vuonhoa
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #84 - 21. Mar 2009 , 04:04
 
Thu Bèo ơi , có được nụ hôn dài ngoằn thế thì còn gì mơ ước hơn nữa chứ  ,  Cảm ơn lời chúc của TB và nhất là mỗi khi vào nghe nhạc để cùng chia sẻ..

tulipdo tulipvang tulipdo tulipvang

Miên Thuỵ
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #85 - 21. Mar 2009 , 04:08
 
...

...


Vài dòng về Nguyễn Đỗ Khanh _ Nhỏ Xí Xọn ....


Tôi quen biết với Khanh do cái duyên tình cờ là khi có tên đứng chung trong tác phẩm đầu  được ra mắt bên diễn đàn Hoa Sơn Trang . Quyển sách đầu tiên được thành hình cũng mang tên Hoa Sơn Trang _ Tuyển Tập Thơ _ Tập 1, với sự cộng tác của những cây viết quen thuộc và đã có một thời gian gắn bó bên diễn đàn Trinh Nữ chứ không đâu xa . Gia nhập vào diễn đàn HST là do lời mời của Hoa Sơn và cũng do cái duyên văn nghệ văn gừng khi Hoa Sơn phổ nhạc cho bài thơ của tôi viết về Nỗi Nhớ Sài Gòn . Hoa Sơn tự đệm đàn , tự hát khi đưa bài thơ phổ nhạc vào Trinh Nữ và cũng vì cảm  tình với Hoa Sơn tôi  đã ghi danh vào diễn đàn HST khi với tôi cũng chỉ là lần đầu vào một diễn đàn mới lạ còn bỡ ngỡ từ cách post bài thơ cho đến cách chỉnh lại những nét chữ sao cho đúng với tầm mắt nhìn trong khi Nguyễn Đỗ Khanh với nickname Nhỏ Xí Xọn đã là một moderator bên Hoa Sơn Trang lâu rồi . Riêng với Nguyễn Đỗ Khanh _Nhỏ Xí Xọn , sau chuyến
đi thăm bạn bè HST bên San Diego về lại Hoà Lan . NĐKhanh được mọi người cho biết Miên Thụy cũng có mặt tại Vùng Đất Thấp có thật nhiều hoa Tulip này, thế là cô nàng tình nguyện mang hộ sách từ San Diego đến dùm cho tôi thay vì bên đó phải gửi bằng đường bưu điện .

Ngày đầu cô nàng viết mail cho tôi và hỏi địa chỉ để có thể đến thăm, chúng tôi làm cuộc hẹn gặp gỡ riêng với nhau sau đó . Rồi thì lâu lâu chúng tôi vẫn gọi điện thoại thường để thăm hỏi và biết tin tức nhau cho đến một ngày đẹp trời nhận được cú điện thoại của Nguyễn Đỗ Khanh _ Nhỏ Xí Xon cho biết sắp tới chúng tôi sẽ đón tiếp một bạn thơ cũng trong diễn đàn Hoa Sơn Trang qua bên Hoà Lan ghé thăm và cùng chúng tôi đi xem hoa nở tại vườn hoa Keukenhof , nghe xong tôi tán thành ngay ý kiến của Khanh. Người bạn thơ bên HST lần ấy qua thăm là Đào Hùng , anh chàng cùng đi với gia đình .

Hôm anh chàng Đào Hùng đặt vé sang Hoà Lan vào một ngày mưa gió bão bùng mà tôi thì lại kẹt cứng ngay thời điểm phải có mặt trong ngày biểu tình 30 tháng 04 đen . Liên tục mấy giờ đứng sát cánh với anh em trong mưa gió trước mặt Toà Đại Sứ Việt Cộng để biểu tình với những khẩu hiệu chống Cộng , tôi đâm lo trong lòng không biết anh chàng Hùng khi đến nơi lại không có người đón vì nhỏ Khanh cũng vừa gọi máy mobiel cho tôi , cho biết là giờ này đang kẹt giữa xa lộ và chưa đến . Sau khi tan hàng ngũ biểu tình tôi vội vã đến nhà ga Amsterdam để đón Đào Hùng và gia đình , riêng tôi mong nhỏ Khanh đến đón Hùng trước vì mặt mũi Đào Hùng tôi chưa lần biết qua, có chăng là chỉ có Khanh biết thôi, tôi nghĩ vậy .

Nhà ga Amsterdam hôm ấy lạnh rùng người vì những cơn gió cấp 7 & 8 ở đâu bỗng dưng kéo đến . Nhớn nháo để nhìn xem bóng người Việt Nam thân quen mà chúng tôi hẹn đến đón xem coi đứng ở đâu , thì đằng xa tôi nhìn thấy có cặp vợ chồng với hai đưa nhóc đang đứng đợi trong tư thế nghiêng ngã như thể đang  chống trả với những cơn gió cuốn bay người . Tôi chạy đến chào hỏi và nhận người quen , màn xã giao giới thiệu về nhau xong là đúng lúc nhỏ Khanh cũng vừa trờ tới thế là chúng tôi đưa nhau trở ra chổ đậu xe rồi bàn tính với nhau đi ăn trước sau đó dạo một vòng phố Amsterdam rồi hãy về khách sạn nghĩ ngơi.
Đường phố hôm ấy như vui lây với  bước chân của chúng tôi nhất là sự có mặt của những người khách từ phương xa đến . Đi dạo quanh phố rất vui với không khí sinh hoạt về đêm , đặc biệt chỉ có thành phố Amsterdam mới có được những sinh hoạt khá đặc biệt này, riêng các thành phố khác thì sau 6 giờ chiều phố xá từ những cửa hàng đóng im thin thít . Đi quanh quẩn một đỗi chúng tôi lạc vào khu đèn đỏ hồi nào không hay , gọi là khu đèn đỏ , đèn hồng vì nơi này nổi tiếng là khu phố ăn chơi khét tiếng có tầm mức quốc tế . Đang định bàn tính với nhau là về vì lỡ có hai đứa nhỏ mang theo , nhưng Đào Hùng nhanh miệng bảo với chúng tôi *thôi lỡ tới đây rồi thì đi luôn cho biết * . Hai đứa nhỏ  ngồi trong xe đẩy cứ gà gật  vì buồn ngủ nên chúng có thấy chi đâu . Thế là một vòng tham quan nơi đó đã xẩy ra ,
  và biết thêm được cảnh sống về đêm ăn chơi ra sao của khu phố này . Những cô gái bán hoa được trưng bày qua khung kính đủ loại người và đủ tầng lớp, cũng rất vừa đúng túi tiền cho người muốn mua hoa . Có những cô gái đẹp như những pho tượng mà tôi từng thấy trong những trang bìa sách quảng cáo bán đầy ngoài tiệm sách . Ở Hoà Lan những cô gái hành nghề này cũng đã có lần được phỏng vấn trên tivi , và họ không những không hổ thẹn mà còn tự hào trong cái nghiệp dĩ mà những cô gái này đang đeo đuổi . Tuy sống bằng nghề buôn hương bán phấn nhưng họ vẫn phải đóng thuế lợi tức thu nhập cho nhà nước Hoà Lan hàng năm như những người có công việc làm ăn bình thường , bởi thế nên đối với họ , những cô gái làm những dịch vụ này đã không cảm thấy có gì là xấu hổ với cái nghề mà họ đang sinh sống . Tôi có quen một gia đình người bạn hiện đang  ở Sandiego , nhớ một lần cũng từ bên đó sang chơi , nơi đầu tiên khi tôi hỏi bạn tôi muốn đi đâu chơi thì tôi đưa đến đó và bạn ấy trả lời ngay là họ chỉ thích đi xem khu phố ăn chơi nổi tiếng ở Amsterdam này mà thôi . Từ đó tôi mới biết thành phố Amsterdam của Hoà Lan lại là một trong những địa điểm du lich ăn khách nhất đấy chứ ...

Chúng tôi trở về khách sạn đêm ấy , nhưng vì đi quá giờ thay vì phải đến ghi tên để lấy chìa khoá trước theo qui định của Khách sạn vào lúc 6 giờ  nhưng vui quá nên quên , rốt cuộc chúng tôi không được muớn phòng , đành phải về thẳng nhà của nhỏ Khanh vì gần đó nhất . Chương trình của chúng tôi được bàn thảo ngay sáng hôm sau khi xong màn điểm tâm thường nhật . Chúng tôi đi viếng thăm khu chợ hoa Keukenhof , trời hôm ấy lại trong xanh và có nắng ấm , tuy lâu lâu cũng vương vãi những cơn gió lạnh lạc loài thổi đến , thời tiết Vùng Đất Thấp Hoà Lan này vậy đó mà, những ngày nắng thật hiếm hoi chỉ đếm được trên đầu ngón tay cho dù thời tiết đang vào mùa Hè  đi chăng nữa . Chiếc áo khoác ngoài vẫn là thứ cần thiết phải mang theo bên người với năm dài tháng rộng . Chúng tôi đã đến vườn hoa Keukenhof và bắt đầu tảo thanh nơi khu vực với hoa ơi là hoa này, không riêng gì với người bạn Đào Hùng đến thăm xứ sở Hoà Lan để ngắm nhìn hoa nở mà ngay với hai đứa chúng tôi cũng lâu lâu trố mắt nhìn rồi buộc miệng khen nức nở vì có những loại hoa với màu sắc nhân tạo chưa bao giờ thấy dù chúng tôi đã sống thật sự nơi đây đã dài theonăm tháng và đã được xếp vào hạng Cựu . Anh chàng phó nhòm Đào Hùng như lúc này đây không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chụp cảnh đẹp nơi đây , nhìn cách ngắm hoa và chụp phong cảnh của Đào Hùng tôi biết ngay là anh chàng quá là nhà nghề chứ chẳng phải dân amateur như tụi tôi đâu là vừa để ống kính nơi nào là bóp cò ngay chứ khỏi cần nhắm nhiếc gì cả . Trông anh chàng Đào Hùng rất ư là thong thả xem như mọi chuyện trong trời đất này không có gì đáng kể ngoài anh và chiếc máy chụp trong tay. Anh chàng vẫn rât từ tốn mà chụp hình chụp cảnh rồi một mình lang thang với hoa và cảnh với một cõi riêng anh khi chúng tôi thì cứ tiến về phía trước bỏ mặc anh không cần biết anh có đi theo hay không, chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò quên hẵn . Còn  Đào Hùng nhà ta đang tít mãi đằng sau. Khi quay lại thì không còn thấy bóng dáng anh chàng  đâu nữa , có lẽ đã lẫn trong đám hoa nào đó rồi cũng nên .

Đi một hồi chúng tôi trở ra lại cổng chính và ngồi đó để chờ , mãi lâu mới thấy anh chàng lò mò đến nơi, vừa đi mà mắt thì vừa nhòm qua ống kính , ngón tay thì kéo lên kéo xuống cái nút tìm hình , anh chàng như đang xem lại những tấm hình đã chụp ra sao . Dường như Hùng rất hài lòng với những tấm hình của chính mình đã chớp được từ mọi phía  nên cứ thấy anh chàng tủm tỉm vừa đi vừa cười một mình . Tiếng vợ Hùng nói lớn * làm ơn đi lẹ lẹ dùm chút lên ông ơi , khiếp tui tưởng ông bị ai tó rồi chứ * , giọng vợ Hùng lớn tiếng như đánh thức anh chàng  đang trong cơn mộng du với chân thì vẫn buớc mà mắt thì để đằng đông đằng tây còn miệng thì cười múm mím , trông thấy tức cười , tôi cũng phải bật cười với cái anh chàng này thiệt tình lại mang trong người những nét khôi hài . Trời đã về chiều chúng tôi đưa nhau trở về nhà sau đó .

Buổi cơm tối thật nhanh gọn với chúng tôi , nhưng cũng đủ thứ nào là những món Hoà Lan rồi những món mà Hùng mang từ Pháp sang làm quà như tré, nem chua ,các món ăn Việt Nam mà bên Hoà Lan này không có mà mua vì đâu có tiệm đồ khô Việt Nam nhiều như bên Pháp. Ngồi nán thêm chút nữa để thưởng thức tuần trà cuối cùng với Nhỏ Xí Xọn và gia đình Đào Hùng, tôi xin phép kiếu từ ra về để kịp chuyến xe cuối . Hai người đã đưa tôi đến tận nhà ga Den Haag để trờ lại nhà cho gần. Chia tay nơi đây tôi từ giã Đào Hùng luôn và không quên chúc ĐH về bình yên với gia đình .

Ngày hôm sau tôi liên lạc với Nhỏ Xí Xọn và được biết anh chàng Đào Hùng đã về lại Pháp hồi sáng này , và nhỏ đã tiễn anh và gia đình nơi nhà ga chính Amsterdam vào lúc 11 giờ ...

----------------
----------------

Thế mà bây giờ cũng đã hơn bốn hay năm năm rồi trôi qua , dù có lúc nào đó như hôm nay lại làm tôi nhớ lại ngày đó chưa quên . Dòng thời gian qua thật nhanh , với Đào Hùng không biết đã có gì thay đổi trong cuộc sống hay không vì từ ngày đó chúng tôi cũng ít liên lạc . Chỉ riêng với Nhỏ Xí Xọn và tôi mãi cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn giữ được sợi dây vô hình ràng buộc với nhau , và lâu lâu còn gặp nhau để tìm lại cho nhau những tiếng cười vụn vỡ nhưng cũng đôi lần nước mắt như lần *Đi chùa đầu năm * khi nhìn thấy nhỏ em qua chiếc áo màu lam Phật Tử hay khi tôi trở lại *Thăm nhau ngày mưa * tại Arhem. Và chính nơi em cũng đã cho tôi nhiều kỷ niệm dễ thương này . Có lúc tôi hay nói với em rằng , tưởng đâu chúng ta chỉ biết nhau ở cõi ảo mà thôi nhưng ngờ đâu  ngay trong cõi đời  thường nhật vẫn luôn có nhau và vẫn còn giữ trong nhau những kỹ niệm êm đềm với ngày tháng trôi trên dòng sông nhớ ....

Miên Thụy
(viết lại lần gặp gỡ với Đào Hùng và Nhỏ Xí Xọn của mùa tháng tư năm nao )

21Maart2009


...


Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #86 - 31. Mar 2009 , 19:14
 
...

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #87 - 12. Apr 2009 , 18:57
 
...



MARATHON 2009 IN ROTTERDAM



Chủ Nhật hôm nay (05 /04/09) một ngày thật nắng đẹp của đầu tháng tư, toàn thành phố Rotterdam chào mừng , đón rước những Anh Hùng Chạy Bộ , địa điểm Final được đặt tại khu vực Coolsingle nối dài. Tôi biết tin này cũng thật bất ngờ vì cứ đinh ninh là phải chờ đến cuối tháng mới tổ chức cuộc chạy bộ trong đó có thằng nhóc lớn nhà tôi tham dự chỉ thời gian vừa hai năm nay thôi trong đoàn người chạy bộ 10 cây số nhằm biểu dương tinh thần thể thao trong lứa tuổi được gọi là thành phần trẻ hăng say năng động hiện nay. Tôi đã liên lạc với nhóm bạn quen của nó để biết giờ giấc mà cùng làm cuộc hẹn tại địa điểm cuối để trao tặng hoa cho những người hùng chạy bộ . Tuyến đường xe metro hôm nay đông kín người cùng đổ về hướng Rotterdam để xem, trên tay của các bà đều thấy những cành hoa hồng hay vòng hoa thật tươi được mang theo với nụ cười trên môi rạng rỡ .


Hai bên con lộ giao thông của đường Coolsingle đã chật người đứng đón, cũng may chúng tôi đến cùng giờ hẹn . Khi tìm được chỗ đứng vừa đúng tầm mắt và nhất là rất dễ chớp hình , thế là tôi cứ giữ chặc nơi đó mà không dám rời chỗ . Từ xa đã thấy lố nhố đám người chạy rải rác qua mặt chỗ chúng tôi đứng , đồng thời nghe tiếng loa phóng thanh cho biết đây là đoàn người chạy bộ chừng 5 cây số . Nhóm đầu tiên này đa số rất trẻ , tuổi chừng 14 _ 15 gì đó gồm cả nam nữ , lâu lâu thấy có các bà , đoán thì họ vào khoảng trên 40 và một số trên 50 . Tôi thầm cảm phục vì tinh thần hâm mộ thể thao này của những người đã lớn tuổi , lại thấy có cả những ông , có ông tóc bạc trắng , râu để dài vừa chạy vừa thở cố mong tới điểm đích .Vẫn chưa thấy bóng thằng nhóc nhà tôi trong đó .


Mãi hơn nữa giờ sau mới nghe loa phóng thanh cho biết đoàn người chạy bộ sắp sửa tiến qua khu vực Coolsingle là những chàng thanh niên tại thành phố Rotterdam , đã kết thúc đoạn đường chạy bộ 10 cây số , đoàn người này tập trung và khởi hành tại lộ trình từ con đường .Marewijklaan và đã đến điểm kết thúc . Nhưng lần này thì đoàn người lại chạy về phía bên kia chứ không ngang chỗ chúng tôi đứng và cách nơi chúng tôi một khoảng xa vì bên kia con đường , thế là mất dịp tôi thấy rõ nhóc nhà tôi để còn trao hoa cho nó , lại sợ cái máy chụp hình không lấy rõ mặt từng người khi tôi đứng từ bên này mà chụp . Mắt tôi không dám rời đoàn người chạy bộ từ phía dưới bên kia chạy tới, cố mở to mắt xem bóng dáng thân quen của Job , nhưng coi bộ khó khăn vì đoàn người chạy chen chúc nhau ở đoạn cuối này . Chợt nghe tiếng mấy đứa bên này gọi giật giọng * Hê .. Job ...job hallo ..* . Bên kia bóng thằng nhóc vừa chạy vừa dang tay chào mừng và nhìn qua phiá chúng tôi , cái máy chụp hình trong tay tôi lúc này cũng khỏi cần canh chính xác nữa mà cứ thế nhắm vào đoàn người chạy bộ chớp lia lịa .Chúng tôi rời địa điểm đứng khi nảy và chạy tìm Job , tới gần đến chỗ có giăng tấm vải trắng với hàng chữ Final , tôi đứng đó chờ hơn 15 phút mới thấy thằng nhóc từ trong đám người chạy bộ bước ra . Tôi trao hoa ôm lấy nhóc mừng rỡ, nhóc đã cho tôi thêm lần hãnh diện vì nó . Ôi ! niềm vui từ con cái đến với tôi thật dạt dào chẳng làm sao tả hết ....Thấy bọn trẻ ôm nhau mừng mừng , đưá này thay phiên đến đứa kia bắt tay chúc mừng với Job , bọn trẻ bảo nhau kéo đến quán cà phê ngay trong lòng phố để ăn khao và chia vui với Job .
Ngồi chỉ được một lúc, đứng lên chia tay với bọn trẻ vì buổi chiều nay tôi lại có hẹn với Tuyết, cô bạn mà cũng đã mấy năm rồi không gặp .....

o0o

...


Biết là tôi chỉ còn được hơn 7 phút , để có thể chạy đến trạm metro cho kịp chuyến đi thẳng đến Schiedam rồi từ đó mới đổi chuyến lên Leiden nơi điểm hẹn với Tuyết. Nhớ cách đây rất lâu cả 10 năm về trước tôi cũng hay bị lùng bùng tìm tuyến đường nơi này vì nơi mà có rất nhiều hướng để đón metro , trong khi bảng chữ cứ thay đổi từng chập liên tục rất khó nhìn , nhớ lần đó tôi như người từ quê ra tỉnh chạy ngược chạy xuôi để tìm bảng chỉ đường , chứ làm gì dễ như bây giờ mà có internet tìm đường dễ dàng , hoặc gỉả là phương tiện giao thông công cộng chỉ được xử dụng những khi nào cảm thây cần , còn thì mỗi buớc là mỗi nhào vào xe rồ ga rồi phóng cho lẹ .

Ngồi không bao lâu trên xe lửa thì đã tới , tôi thật sự cũng quên khi đến nơi này, tìm hướng ra cửa nhà ga chính bây giờ cũng đổi khác, cửa chính ra khỏi nhà ga đang sửa chửa lại .Dường như các nhà ga chính hiện nay trên toàn nuớc Hoà Lan đang có chương trình xây cất thêm hay tu chỉnh, nên khi đến bất kỳ nhà ga chính nào cũng đều bị tình trạng như hiện nay là hay bị lọng cọng tìm đường. Giá mà khi tôi về, đất nước tôi tất cả cũng sẽ tái thiết lại như thế nhỉ, không phải chỉ riêng bộ mặt của một Sài Gòn đổi mới mà cả trong lòng đất nước từ Nam chí Bắc từ người đến người để bớt đi những cái ngợm đang tái sinh như hiện nay mà tôi từng nghe , hay cũng thấy qua sự kiện trên Net hoặc của những người đi về từ bên này kể lại . Ngoại trừ những phường áo gấm về làng thì ôi thôi thấy toàn là khen không hết lời ...

Đang thì mãi ngắm nhìn ngôi trường đại học bên kia đường đối diện , một chiếc xe chạy ngang tôi, đưa tay tôi vẫy vẫy để cho Tuyết biết là tôi đang đứng đây, nhưng thấy cô nàng nhìn ngang tôi rồi cũng chẳng buồn đáp lại mà dzọt xe đi thẳng tới chỗ đậu .
Tôi ngẫm nghĩ *chắc nhỏ Tuyết này mắt nhìn đâu trợn trừng , bộ hỏng thấy mình sao ta *.

Xa trông dáng Tuyết thật nhỏ con, tóc cắt cao theo kiểu hip hop bây giờ đang thuận tay đóng cửa xe mà con mắt thì cứ nhìn quanh quẩn như tìm kiếm ai đâu đó mà không nhìn tôi. Đứng mãi xa , tận đằng này tôi la lên *Ế, Tuyết ! .. tui đây nè Bà , dòm đi đâu dzậy trời *
Nghe tiếng tôi Tuyết ngoái lại , giọng cô nàng ngỡ ngàng ..
*_Mèn, Bà đó hả, trời đất tui tưởng chị là ai đó chớ ! sao dạo này khác dữ vậy hả , dòm hỏng ra nghen ...*
_Sao hỏng ra, bộ tui lạ thiệt hả Bà
_Mèn ơi ! ngó chị *chẻ * dễ sợ hà, làm sao tui biết . . .mà bây giờ tóc chị lại dài ra nữa , bộ thề ai nữa hả Bà, thôi cho can đi ...

Chúng tôi ôm nhau mừng rối rít , trông Tuyết thật trẻ trung với mái tóc cắt ngắn và thấy hơi bụi .
Mấy năm rồi hai đứa có gặp lại nhau đâu nên chúng tôi nhìn nhau hơi lạ, Tuyết không như ngày xưa với mái tóc dài lả lơi và thường cột cao trông rất đài các , rõ là chúng tôi có những điểm trái ngược, tôi bây giờ lại thích mái tóc dài mềm mại , dài như sự đợi chờ của tôi và cũng chỉ mình tôi biết chờ ai nhưng sự chờ đợi chỉ là vô vọng . Chúng tôi thả bộ về hướng molen, nói nôm na gọi nó là cối xay lúa của Hoà Lan . Đây cũng là một loại nhà mà khi xưa người Hoà Lan thường xây để làm nơi tạm trú cho từng gia đình, và đây cũng là một trong những loại nhà molen còn xót lại.

Chung quanh molen này trồng rất nhiều cây cối, đa số mùa này đã ra hoa , xa xa nhìn như loại cây anh đào bên Nhật . Tiếc là loại cây có hoa nở vào mùa xuân không nhiều nơi đây, cảnh tuy ít nhưng vài chỗ rất đẹp lạ mắt . Hai đứa tôi đi vào trong mua vé đi xem một vòng cho biết ngày xưa họ đã sống nơi này ra sao . Tưởng là bên trong cũng nhỏ thôi ai dè vòng vòng thế mà chúng tôi cũng leo mãi lên trên cùng qua đến năm bậc cầu thang dẫn bộ , duy chỉ có hai tầng cuối là cao nhất , cầu thang làm thẳng quá nếu đi không khéo có thể rớt xuống như chơi . Mỗi tầng lại được chưng bày những đồ cỗ có giá trị lâu đời . Tầng gần cuối cùng có đặt màn ảnh chiếu phim, chiếu lại những quá trình dài và sự cần thiết khi xây những molen này , đây cũng là nơi đầu tiên phát ra dòng diện nhờ cánh quạt quay đều . Từ trên cao nhìn xuống thấy được cả thành phố Leiden đang sinh hoạt , dù hôm nay chủ nhật nhưng phố xá lớn như thành phố này sự sinh hoạt cũng thường lệ chứ không như trước , ở mọi nơi vào mỗi chủ nhật tất cả đều đóng cửa im lìm .

Lòng vòng trong này cũng mất hơn nữa giờ mới chui ra khỏi molen , hai đứa lại kéo nhau dạo phố một vòng . Vào quán nước nghĩ chân , cô nàng Tuyết kể tôi nghe những mẫu chuyện vui bên cuộc đời về chiều của nàng một cách thích thú, Tuyết lại rất pha trò lâu lâu thêm vài câu dí dỏm ngoại lệ làm cả hai được mẻ cười nắc nẻ . Tôi dục Tuyết về nhà vì nhớ bó hoa mua tặng Tuyết còn nằm khô trong cốp xe .

...


Căn nhà của Tuyết đã lâu tôi không đến, nó vẫn thế vẫn nằm nơi con ngõ thinh lặng dẫn vào nhà , không như ngõ dẫn về nhà tôi rất vui vì gần metro nên lúc nào cũng nghe tiếng người văng vẳng cười nói , gọi nhau ơi ới bên ngoài . Mỗi ngày còn có thể thấy được sinh hoạt của con phố vì lúc nào cũng có người đi ngang trước cửa nhà , cảm giác ít bị lẻ loi hơn . Nhà của Tuyết khi đã vào trong rồi là chỉ còn nhìn thấy mình với chung quanh là phòng khách nhỏ nhắn , nên Tuyết vẫn muốn gần bọn trẻ , chưa muốn chúng sớm rời khỏi mẹ tuy rằng hai đứa trẻ đã lớn ù đầu đủ khả năng tự túc ra riêng từ lâu .


_*Con Chào Cô * .. giựt mình vì tiếng thằng nhóc sau lưng tôi , nhưng Tuyết đã nói phụ thêm vào _ * Mày chào Bác chứ Cô gì * Mẹ của XH lớn hơn Mẹ mà * , thấy thằng nhóc gãi đầu cười với tôi rồi chào lại . Tôi nói với Tuyết , giá mà con bé út ít nhà tôi cũng bằng thằng nhóc này thì hay ta, biết đâu tui mí bà mần xuôi gia được nghen .
*Thôi Bà ơi ! , ở đó mà lo tụi nhỏ , lo cho cái thân già tụi mình nè , nó chọn ai thì nó chọn tui khỏi dính dáng chi mất công *.


Tụi tôi thích nhau ở điểm này, rất hạp tính ý . Những giáo điều quan niệm cho là cổ hủ là dẹp ngay . Chúng tôi giống nhau ở quan điểm độc lập và không thích những ràng buộc có tính cách phải lệ thuộc như nô lệ vào một người như hai chúng tôi cũng từng có một thời gian dài đã sống với người đàn ông gọi là chồng mà dở sống dở chết đã qua . Nhìn thấy Tuyết hôm nay khác hẵn Tuyết của ngày hôm qua, không già nua khổ sở khi phải sống một mình chèo chống nuôi các con . Những đứa trẻ trưởng thành trong sự lo lắng chăm sóc của các bà mẹ tuy không chồng nhưng vẫn có thể vươn lên và thành công rạng rỡ với đời . Nhìn thấy các con của Tuyết , của riêng tôi mà sung sướng đến khóc được . Ôi ! những đứa con của mẹ , những đứa con thiếu hẵn người cha bên lề cuộc sống nhưng vẫn mang niềm tự hào . Vì các con là con của Mẹ ...


_ *Mẹ, cho con tới nhà bạn chút, bị con có hẹn nó 9 giờ * , tiếng nói của thằng nhóc con Tuyết làm tôi giật mình vì tôi cũng đang mãi miết download những tấm hình vừa chụp buổi chiều nay với Tuyết vào máy laptop cho cô nàng . Tôi nói với Tuyết giọng thảng thốt ..
* Chúa ơi, thôi tui cũng về , Bà ơi ! tui về nghen Bà, trễ cha nó rồi nè , tui hẹn con nhỏ nhà tui bảy giờ mẹ sẽ về, mà giờ đã chín giờ tui còn ngồi đây *


Quay qua Tuyết hôn giả từ hai bên má cô nàng thật lẹ rồi qươ cái xách tay chạy theo thằng nhóc xuống lầu vì nhân tiện nó đưa tôi trở lại nhà ga Leiden để đón xe về. Xuống dưới xe tôi nói vọng lên ..* Kỳ sau , Bà xuống tui nhen * .

Đến nhà ga, tôi quay sang hỏi thằng nhóc con Tuyết .. _* Rồi, chừng nào con học xong ra trường * thằng nhóc .._*con còn hai năm nữa xong * . Con ráng học nha mà nhất là phải thương Mẹ nhều vì má con đã lo cho tụi con * ...._ * Dạ , con thương Mẹ mà * . Ngôn từ của những trẻ lớn lên tại xứ người rất gọn lỏn và dễ thương đối với tôi nhưng tôi biết nó phát xuất từ tâm chứ không cần phải sáo ngữ dài dòng .Bọn trẻ lớn lên tại hải ngoại thường là như thế.


Thành phố về đêm nơi đây thật đẹp , nhà ga lớn nên bao giờ cũng nhộn nhịp đông người , thò tay vào trong xách mang theo tìm chiếc máy mobỉl , tôi chuyển thật nhanh SMS cho con bé nhà tôi để nó khỏi chờ ..


*Hello Schaat , Kom ik terug naar huis om kwaat over tien hé ! Tot zo

Miên Thụy
(viết xong 10April09)


...
Back to top
« Last Edit: 20. Apr 2009 , 18:12 by mien_thuy »  
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #88 - 20. Apr 2009 , 18:22
 
...



Mùa hoa Tulip tháng 04_Keukenhof



Hẹn với anh Ngọc Phách  tuần rồi là hôm nay chúng tôi cùng đi xem hoa rồi chụp phong cảnh của mùa hoa tulip đang nở rộ tại Keukenhof_Lise , một nơi mà mỗi năm có đến hàng trăm ngàn nguời trên thế giới đổ xô sang Hoà Lan để viếng thăm vuờn hoa Keukenhof , đặc biệt là xem hoa Tulip . Một trong những nét đẹp và đặc tính riêng biệt khi nhắc đến Hoà Lan chung quy là cối xoay gió , con đê ngăn nuớc dài nhất của Hoà Lan tại vùng Heerhurgova, rồi đến bơ sửa Hoà Lan ngon nhất , và hoa tulip Keukenhof tại Lisse . Tuy nhiên không có nghĩa là ai sống lâu năm trên đất nuớc Hoà Lan này là đều phải biết đến những địa danh đó , ngay cả chính nguời dân bản xứ , người Hoà Lan cũng chưa bao giờ nghe hay biết đến . Riêng tôi có lẻ vì yêu hoa và thích chụp cảnh nên vì thế mà hay thích tìm tòi , thích đi săn ảnh . Cũng vì cái thú này mà chúng tôi gặp làm cuộc hẹn gặp nhau, chỉ mong sao ngày đi chơi đừng mưa bão là tốt nhất .Nhưng điều thú vị nhất là chúng tôi chưa biết mặt nhau , chỉ biết rằng anh NP và tôi cùng sinh hoạt trong nhóm Đất Quê mà thôi , lại không dè người bạn lại cùng có mặt trên đất nuớc Hoà Lan thân yêu này .
Chỉ còn khoảng 10 phút là tôi đã đến nhà ga chính Rotterdam , chợt nghe chiếc máy mobiel rung trong túi áo , tôi chợp lấy nó và say hello ngay , đầu giây là giọng nói Bắc kỳ 54 thì phải , dựa theo giọng nói rất ấm của nguời này hỏi tôi .


_ Thế chị đang ở đâu , tôi đã có mặt ở đây từ nảy giờ rồi


Đoán qua thì tiếng nói không phải là của nguời trẻ hơn tôi vì giọng có phần chửng chạc , chắc ông này lớn tuổi hơn nên tôi bèn đổi giọng .


_ Dạ ! thưa anh , chừng vài phút nữa là MT tới nhà ga rồi ạ ! , anh chờ chút nhá .
_Vâng ! tôi chờ chị ngay ngã tư .


Ra khỏi nhà ga chỉ cần nhìn thẳng về phía truớc , tôi thấy ngay và rất rõ ngã tư cách tôi không xa , nhìn quanh cố tìm chiếc xe hơi màu xanh dương hiệu Volvo xem có đậu quanh đó không ? vì ông ta nhắn với tôi là đi chiếc xe màu xanh . Nhưng nào có thấy đâu ngoại trừ bóng một nguời đàn ông cứ lui tới quanh khu vực đó . Tôi khoan thai đi về hướng người đàn ông đó và chỉ còn mấy bưóc nữa đến nơi mới nhìn kỹ , thì ra chính ông ta là nguời vừa điện cho tôi cách đây hơn mưoi phút vì khì tôi vẫy tay chào thấy ông cũng chào lại rồi cuời . Dân Á Đông như chúng tôi có khác , cái cảm giác ngờ ngợ thân quen dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn có linh tính là mình đã biết nhau lâu rồi vì ở giữa đuờng phố Hoà Lan này mà lọt vào một vài nguời tóc đen Á Châu thì rất hiếm , nên hễ cuời thân thiện với nhau là từ đó nhận ra là nguời quen ngay . Nguời đàn ông buớc đến bắt tay tôi tự giới thiệu .


_Chào chị , tôi là NP
_ Vâng ! chào anh , chắc anh không phải chờ lâu
_Không ! tôi cũng vừa đậu xe đấy mà, nhưng chắc ngày lễ nên chỗ đậu còn trống


Theo chân ông ta đến chỗ đậu xe , đúng là chiếc xe màu xanh dương như lời nhắn theo cái mail hôm truớc gửi đến . Khỏi hỏi thêm nữa , anh mở cửa xe cho tôi và mời lên .
Câu mở đầu của anh

_Thế chị đi Keukenhof bao lần rồi, tôi thì đã nhiều lần , có lúc mới vừa lên đó chụp hình xong thì bạn bè nơi khác kéo qua, lại đưa họ đi lên đó lần nữa . Nhưng mỗi năm mỗi khác vì tùy theo hoa nở và thời tiết . Có năm đi sớm quá hoa chỉ vừa lên nụ chán chết .

Tôi ngắt lời anh ta


_Thế hả, còn tôi mới năm ngoái theo phái đoàn đưa nhóm nguời già nơi trung tâm sinh hoạt chỗ tôi làm việc lên đây xem hoa, thì hoa đã tàn . Mà cảnh hoa tàn anh biết chứ nhìn chán bỏ xừ . Họ chỉ đuợc một ngày đi dạo quanh và cũng hên, trời hôm đó rất đẹp, nắng ấm

_Hôm nay hy vọng trời đẹp chị ạ



Ngồi trong xe, ngó mắt nhìn trời , thuờng thì những ngày tháng tư chỉ hơn 8 giờ sáng đã thấy ánh mặt trời lên cao chiếu rọi . Còn hôm nay giờ này cũng đã 10 giờ kém mà mặt trời vẫn chưa chui khỏi đám mây còn nặng trên cao .


_ Thế chị MT sinh hoạt trên NET chắc lâu rồi hả , tôi thì cũng chỉ mới đây thôi.


Câu hỏi của anh NP đã kéo tôi về thực tại, vì tôi đang nhìn trời mà ngầm kêu cứu biết đâu lại động đến ông trời để ổng bừng mắt dậy mà cuời toe toét với tôi , ông trời ơi ! .


_ Sinh hoạt cũng lâu rồi anh ... thế là đuợc dịp tôi kể đầu cua tai nheo từ cái ngày chưa biết trang web là gì , diễn đàn ra sao . Cái ngày tôi mới lò mò vào website Trinh Nữ rồi quen biết, rồi gặp những thân hưữ mà ngoài đời cũng đã có lần gặp gỡ , để biết nhau thêm, biết về cảm giác của cái gọi là ảo là thật khi chạm mặt . Tôi chỉ muốn nói nôm na với anh thế này là hễ mình sống thật thì mình gặp nguời thật thôi anh NP ơi , còn mình sống giả hay khoác mặt nạ thì chẳng bao giờ dám ló mặt gặp một ai cả . Cho nên quan niệm của tôi không có cõi ảo bao giờ ngoại trừ mình muốn là người cõi ảo .


_ Ủa ! sao nảy giờ tôi cứ nói vu vơ thế nhỉ ! ..mà anh có nghe không vậy ?!
_Không ! không ! chị cứ nói , tôi nghe mà



Giờ có muốn nói thêm cũng chẳng đuợc vì đã đến nơi, xuống xe tôi lại nhìn trời chắc lưởi , biết ý tôi anh NP lên tiếng .


_Tôi đoán là mặt trời sẽ lên cao khoảng giữa trưa , chị đừng lo là không có nắng

Hai chúng tôi đứng xếp hàng chờ mua vé , việc mua vé đi xem vuờn hoa Keukenhof cũng có thể đặt vé ngay trên internet nhưng chỉ sợ lở trời mưa thì mất toi vé vào cửa nếu mình không kiếm ra người mua lại vì không có chuyện hoàn trả . Thường là đặt mua vé trên internet khi nào chắc chắn đi 100% , dù trời mưa hay nắng nên cứ cái đà luỡng lự không chắc nắng chắc mưa này làm tôi cũng đâm nhác , chẳng thà đứng chờ mua vé thế này cho tiện và chắc ăn . Cũng chẳng phải chờ lâu chỉ độ mươi muời lăm phút là chúng tôi đã có được vé để vào cổng . So với năm ngoái , hôm nay hơi là lạ có vài nguời giữ trật tự canh cửa , soát vé cẩn thận. Qua khỏi cổng kiểm soát, nhìn hai cô gái ăn mặc theo lối áo cổ truyền đón khách , họ tươi cuời trao cho chúng tôi một bản đồ chỉ đuờng, vì trong khu vực này nhiều lối đi nếu không định huớng thì khó mà tìm đuờng trở ra cổng chính nên cần phải có bản đồ. Và họ cũng chúc mừng chúng tôi một cuộc đi chơi ngắm cảnh vui vẻ . Tôi đang không biết là phải đi huớng nào truớc thì đã thấy anh NP rẽ vào huớng phải đi tới , anh ta vừa đi vừa thủ sẵn cái máy chup hình trong tay hể tiện là chớp hình ngay . Nhìn thấy anh không khác gì nguời thợ chụp hình lâu năm kinh nghiệm , ngoài máy chụp ảnh lớn ra anh còn mang theo cả chân chống trong khi tôi chỉ mỗi chiếc máy chụp hình digital cỏn con đủ nhét vào trong túi xách đeo vai . Có lúc tôi cũng muốn mua riêng cho mình cái máy lớn kiểu như nhà nghề ( profesionel ) để tha hồ tập chụp hình nhưng lại thôi vì tôi nghĩ rằng mình phải nên theo học một khóa chụp hình trước đã rồi hãy tính chuyện mua máy . Còn bây giờ, với cái máy digital nhỏ hễ cứ nhắm hay thấy nơi nào đep đẹp là tha hồ chụp , miễn sao ảnh không hư là được .

Nhìn mãi xa xa , cứ thế chúng tôi tà tà đi thẳng và chung quanh toàn là cảnh đẹp từ bông hoa cho đến cảnh trí thiên nhiên bốn bề , có những chỗ đẹp đến không ngờ , chỉ một chỗ thôi mà ống kính trên tay anh NP luợn bên này rồi bên kia mà chụp , đi theo anh tôi cũng nhìn xem cách anh chụp thế nào qua ống kính để học hỏi . Rõ ràng chỉ cần nhích tí bên này hay bên kia theo chiều ngắm là đã có một cảnh khác rồi trông rất lạ .mắt . Hai chúng tôi cứ tà tà thả bộ , vừa đi vừa ngắm cảnh chụp hình , mỗi nguời tự ý chụp riêng những cảnh nào đẹp nhất vào ống kính của mình . Những đoá tulip mùa này đang đua nhau nở rộ, tuy nhiên cũng có vài loại hoa chưa nở phải chờ cuối tháng 4 . Rực rở nhất là vàng trắng đỏ , còn nhiều hoa tulip màu khác nữa . Có những hoa tulip đẹp lạ lùng mà tôi chưa bao giờ thấy trong các tiệm bán hoa . Chung quanh tôi những du khách ngắm hoa có nguời cũng phải buộc miệng kêu lên vì quả đẹp thật .

Mới chỉ dạo quanh và chụp cảnh đôi chút vậy mà mất cũng đã hai tiếng đồng hồ. Anh NP bảo tôi ._ *mình tạm nghi tìm chỗ ngồi ăn trưa cái đã rồi hãy đi tiếp *. Chúng tôi tìm ghế công viên ngay đó, thức ăn đuợc anh NP mang theo từ bánh mì, trái cây tráng miệng và nuớc uống . Tôi nghĩ bụng , ông này sao chu đáo thật , đáng lý tôi phải lo phần này, nhưng tôi lại khoẻ re , cần là tạt vào tiệm ăn thôi, phần tôi hơi luời ngay cả chiếc máy chụp hình cũng rất gọn lỏn . Chung quanh nơi chúng tôi ngồi có những bụi hoa toả hương ngào ngạt , lại có nhiều nguời đứng ngắm nghía chụp hình . Họ đều là những tay mơ chụp hình nhưng hay ở chỗ mỗi nguời mỗi dáng vẻ , kẻ đứng nguời ngồi , có nguời nằm bò ra đất để cố chụp cho bằng được những bông hoa đang nở duới sát mặt đất . Trông những cảnh đứng ngồi của họ thấy thật hay .

Bọn tôi lại đứng lên đi tiếp sau buổi ăn trưa qua loa , đi thêm một đổi nữa thì vào ngay khu trồng hoa của nguời Nhật . Nơi đây ngoài một ít hoa cấy từ nuớc Nhật còn thì đa số vẫn là cây giống từ Hoà Lan thêm vào , có điều những mô hình từ lối đi hay cách trang trí là có nét đặc trưng của nguòi Nhật thôi . Trên đuờng đi chúng tôi rẽ vào nhà kính nơi có trồng những loại hoa lan đặc biệt , có nhiều giàn dây lan treo từ trên cao thòng xuống nhưng rất khô từ rễ cho đến lá thế mà hoa vẫn nở rộ thật lạ , nghĩ đến những cây lan nhà tôi trồng đất rễ không bao giờ khô mà lúc nào cũng ẩm ướt, có thể vì thế mà lan nhà tôi trồng dễ chết chăng , chỉ nuôi tối đa được vài tháng là tiêu điều rồi.

_Sao ! chị còn chụp gì thêm ở đây không
_Mình đi tiếp đi , từ đây ra cổng chính lại chắc còn xa mà .



Buổi chiều xuống thật vội , một vài vạt nắng yếu ớt phủ đầy trên thảm cỏ hoa, đi thế mà tôi vẫn chưa thấy mõi chân , vì đi như thế này lấy đâu mà mõi , vừa đi vừa ngắm cảnh , vừa săn hình lại sẵn ghế đá công viên ngồi nghĩ chân . Lâu lâu lại vào quán uống nước rồi ăn uống bên cạnh lại có người bạn đồng hành , thế này cứ đi cả ngày cũng chẳng thấy mõi mệt. Khung cảnh nơi đây lại quá đẹp , cảnh trí quả thực có sức thu hút con người , có nnhiều cảnh thật tự nhiên , đẹp như thiên nhiên đã tạo dựng từ lâu , thảo nào mà hàng năm nơi này thu hút không biết bao nhiêu người đến xem hoa cùng cảnh đẹp . Như tôi mới năm ngoái cũng vừa đến đây hướng dẫn nhóm người già vào xem hoa nguyên một buổi chiều, năm nay đến nữa nhưng không tài nào nhớ nỗi cảnh trí đã có sẵn mà chỉ thấy sao mỗi lần đến thăm lại mỗi khác , kể cũng lạ thật . Khi chúng tôi gần ra đến cổng tôi ngạc nhiên hỏi anh NP


_ Ủa ! sao mình chưa đến chỗ hồ nước phun ha , nơi đó có pho tượng đôi nhân tình đang nhảy múa , vì nhớ năm ngoái tôi có chụp cảnh này mà từ nảy giờ đi rồi trở ra lại không thấy , lạ thật ...
_Chắc mình chưa đi tới , thôi chờ đến năm sau vậy
,

tiếng anh NP vừa cười vừa chọc quê tôi ... Ừ ! có lẽ đành chờ mùa này năm sau thật , vì bây giờ biết đường nào mà mò đến nơi có hồ phun nước...
Lái xe được một quảng , đằng xa chúng tôi thấy cả một cánh đồng toàn hoa tulip màu đỏ trắng vàng trải dài bát ngát chân mây , chúng tôi bảo nhau dừng xe lại để chụp tiếp . Nhưng nhớ ra là máy hình của chúng tôi chẳng máy nào còn hình để chụp vì máy đã báo đèn . Thế là thi nhau, chúng tôi mỗi người tự xoá bớt trong máy ảnh của mình những hình không cần thiết , tôi cũng đành xoá mất mấy tấm gần cuối khi ra cổng vì biết chọn cái nào bây giờ , thà nhắm mắt xoá đại là chắc ăn khỏi tiếc . Chụp cũng được thêm vài bô hình cuối cùng , tôi xoa xoa cái máy chụp hình nhỏ của mình vì biết rằng * tất cả hình ảnh một ngày nơi Keukenhof đã nằm tại đây , vốn liếng ngày hôm nay nằm hết trong này rồi đấy nhé , nghĩ thế rồi tự mĩm cười vui thích *

Đường trở về nhà dường như ngắn lại , gần đến nhà ga Rotterdam . Anh NP nói với tôi thế này chứ .


_Thôi , đến phiên chị bao giờ thư thả , chị ngồi viết bài tường thuật chuyến đi nhớ gửi cho Đất Quê để bà con xem nhé .
_Rồi , anh cứ chờ đi , bao giờ hết nắng tháng tư , tôi sẽ gửi bài cho Đất Quê đọc lúc đó anh vào xem luôn cho tiện ...



Kim đồng hồ trên nóc cao Metro Rotterdam vừa chỉ đúng sáu giờ , tôi giật mình vì nhớ là anh có viết trong mail là khoảng 6 giờ về tới Rotterdam . Đúng là người Việt ở Hoà Lan có khác , giờ giấc tính toán không khác chi người dân bản xứ không có kiểu xài giờ dây thung mà trước đó hễ nói tới người Việt thì nhớ một điều *Người Việt mình toàn tính giờ dây thung cho chắc ăn * .


Một ngày đi chơi thật thú vị , một ngày quen biết thêm một người , một ngày sống thật dù là tôi vừa gặp người cõi ảo ngoài đời . Cảm ơn NET đã cho tôi lần gặp gỡ với kỷ niệm Keukenhof hôm nay ...


Miên Thụy
Viết xong 14April2009


...
Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Thơ và những đoản rời ...
Reply #89 - 02. May 2009 , 08:43
 
...



Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 mỗi năm vẫn diễn ra hàng năm tại Hoà Lan do Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vào chiều hôm nay trước Toà Đại Sứ của bọn Việt Cộng tại khu vực Nassauplein thuộc thành phố Den Haag . Và thật cảm động khi có sự hiện diện của phái đoàn bạn từ Bỉ cùng sang tham dự trong giờ phút này để cùng tưởng nhớ và tiếc thương cho những anh linh đã hy sinh vì màu cờ và cho quê hương VN mến yêu . Bàn thờ Tổ Quốc với chiếc nón sắt là một biểu hiệu cho các vị anh hùng Chiến Sĩ Vô Danh không bao giờ thiếu trong những buổi lễ đặc biệt này . Bài hát quốc ca Này Công Dân Ơi .. đã mở đầu chương trình qua sự điều động của anh Lưu Phát Tấn ( Phó Nội Vụ Điều Hành Cộng Đồng ) cùng nghi thức mặc niệm . Lời mở đầu là bài tường trình về ý nghĩa ngày tưởng niệm 30 tháng 4 do ô. Lê Quang Kế đã làm cho mọi người tham dự buổi chiều hôm nay thật ngậm ngùi . Một cái tang lớn cho quê hương VN chúng ta và nỗi buồn người ra đi cùng người ở lại sau 34 năm dài vẫn chưa quên .


Ô. Nguyễn Đức Hồ đại diện phái đoàn Bỉ (cựu Sĩ Quan Không Quân)tiếp theo chương trình sau đó với bài nói chuyện về tình hình và những thăng trầm đất nuớc sau những năm qua . Nguyện vọng của riêng ông và của mọi người là ngày trở về quang phục lại quê hương , một ngày không xa lắm . Tiếng hát cất cao của mọi người và ban văn nghệ Cộng Đồng Hoà Lan qua các bài hát Thề Không Phản Bội Quê Hương v.v. đã tạo khí thế hăng say và niềm tin mảnh liệt . Anh Nguyễn Lê Cường rất chân thành qua tiếng hát của anh , những bài hát đã làm người nghe xúc động . Ô. Nguyễn Liên Hiệp _Chủ tịch Cộng Đồng , Anh Đinh Thế Hiển và nhà thơ chống cộng Nguyễn Khảng cũng đã góp tiếng nói với chúng ta trong buổi lễ Tưởng Niệm 30 tháng 04 năm nay.


Cảm động nhất là sự hiện diện của lớp người trẻ hôm nay, anh Nguyễn Điền Lăng cũng đã có mặt và phỏng vấn một bạn trẻ đại diện cho thế hệ thứ ba là anh Minh năm nay 34 tuổi khi anh M đã đến tham gia ngày Quốc Hận 30 tháng 04
chiều nay


NĐL ._ Xin anh cho mọi người được biết : Cách nhìn về một VN hôm nay của anh ra sao ? Và xin được hỏi anh , anh đã từng về VN bao gờ chưa ?

Minh._ Chưa từng về , ngày nào còn chế độ Cộng Sản thì cháu sẽ không về !

NĐL ._ Theo anh , một người đi tham dự ngày hôm nay có mang theo tâm trạng gì không ?

Minh ._ Mình không có mang tâm trạng hận thù gì cả mà mình chỉ đấu tranh cho quê hương , nguyện vọng là mong cho quê hương yên bình để sớm có ngày trở về .



...


Buổi lễ cũng đã chấm dứt vào buổi chiều trong ngày , mọi người chia tay nhau và cùng đợi chờ trong niềm tin Một Ngày Sẽ Phải Đến ..


Miên Thụy
29 tháng 04 _2009
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 14
Send Topic In ra