MARATHON 2009 IN ROTTERDAMChủ Nhật hôm nay (05 /04/09) một ngày thật nắng đẹp của đầu tháng tư, toàn thành phố Rotterdam chào mừng , đón rước những Anh Hùng Chạy Bộ , địa điểm Final được đặt tại khu vực Coolsingle nối dài. Tôi biết tin này cũng thật bất ngờ vì cứ đinh ninh là phải chờ đến cuối tháng mới tổ chức cuộc chạy bộ trong đó có thằng nhóc lớn nhà tôi tham dự chỉ thời gian vừa hai năm nay thôi trong đoàn người chạy bộ 10 cây số nhằm biểu dương tinh thần thể thao trong lứa tuổi được gọi là thành phần trẻ hăng say năng động hiện nay. Tôi đã liên lạc với nhóm bạn quen của nó để biết giờ giấc mà cùng làm cuộc hẹn tại địa điểm cuối để trao tặng hoa cho những người hùng chạy bộ . Tuyến đường xe metro hôm nay đông kín người cùng đổ về hướng Rotterdam để xem, trên tay của các bà đều thấy những cành hoa hồng hay vòng hoa thật tươi được mang theo với nụ cười trên môi rạng rỡ .
Hai bên con lộ giao thông của đường Coolsingle đã chật người đứng đón, cũng may chúng tôi đến cùng giờ hẹn . Khi tìm được chỗ đứng vừa đúng tầm mắt và nhất là rất dễ chớp hình , thế là tôi cứ giữ chặc nơi đó mà không dám rời chỗ . Từ xa đã thấy lố nhố đám người chạy rải rác qua mặt chỗ chúng tôi đứng , đồng thời nghe tiếng loa phóng thanh cho biết đây là đoàn người chạy bộ chừng 5 cây số . Nhóm đầu tiên này đa số rất trẻ , tuổi chừng 14 _ 15 gì đó gồm cả nam nữ , lâu lâu thấy có các bà , đoán thì họ vào khoảng trên 40 và một số trên 50 . Tôi thầm cảm phục vì tinh thần hâm mộ thể thao này của những người đã lớn tuổi , lại thấy có cả những ông , có ông tóc bạc trắng , râu để dài vừa chạy vừa thở cố mong tới điểm đích .Vẫn chưa thấy bóng thằng nhóc nhà tôi trong đó .
Mãi hơn nữa giờ sau mới nghe loa phóng thanh cho biết đoàn người chạy bộ sắp sửa tiến qua khu vực Coolsingle là những chàng thanh niên tại thành phố Rotterdam , đã kết thúc đoạn đường chạy bộ 10 cây số , đoàn người này tập trung và khởi hành tại lộ trình từ con đường .Marewijklaan và đã đến điểm kết thúc . Nhưng lần này thì đoàn người lại chạy về phía bên kia chứ không ngang chỗ chúng tôi đứng và cách nơi chúng tôi một khoảng xa vì bên kia con đường , thế là mất dịp tôi thấy rõ nhóc nhà tôi để còn trao hoa cho nó , lại sợ cái máy chụp hình không lấy rõ mặt từng người khi tôi đứng từ bên này mà chụp . Mắt tôi không dám rời đoàn người chạy bộ từ phía dưới bên kia chạy tới, cố mở to mắt xem bóng dáng thân quen của Job , nhưng coi bộ khó khăn vì đoàn người chạy chen chúc nhau ở đoạn cuối này . Chợt nghe tiếng mấy đứa bên này gọi giật giọng * Hê .. Job ...job hallo ..* . Bên kia bóng thằng nhóc vừa chạy vừa dang tay chào mừng và nhìn qua phiá chúng tôi , cái máy chụp hình trong tay tôi lúc này cũng khỏi cần canh chính xác nữa mà cứ thế nhắm vào đoàn người chạy bộ chớp lia lịa .Chúng tôi rời địa điểm đứng khi nảy và chạy tìm Job , tới gần đến chỗ có giăng tấm vải trắng với hàng chữ Final , tôi đứng đó chờ hơn 15 phút mới thấy thằng nhóc từ trong đám người chạy bộ bước ra . Tôi trao hoa ôm lấy nhóc mừng rỡ, nhóc đã cho tôi thêm lần hãnh diện vì nó . Ôi ! niềm vui từ con cái đến với tôi thật dạt dào chẳng làm sao tả hết ....Thấy bọn trẻ ôm nhau mừng mừng , đưá này thay phiên đến đứa kia bắt tay chúc mừng với Job , bọn trẻ bảo nhau kéo đến quán cà phê ngay trong lòng phố để ăn khao và chia vui với Job .
Ngồi chỉ được một lúc, đứng lên chia tay với bọn trẻ vì buổi chiều nay tôi lại có hẹn với Tuyết, cô bạn mà cũng đã mấy năm rồi không gặp .....
o0o
Biết là tôi chỉ còn được hơn 7 phút , để có thể chạy đến trạm metro cho kịp chuyến đi thẳng đến Schiedam rồi từ đó mới đổi chuyến lên Leiden nơi điểm hẹn với Tuyết. Nhớ cách đây rất lâu cả 10 năm về trước tôi cũng hay bị lùng bùng tìm tuyến đường nơi này vì nơi mà có rất nhiều hướng để đón metro , trong khi bảng chữ cứ thay đổi từng chập liên tục rất khó nhìn , nhớ lần đó tôi như người từ quê ra tỉnh chạy ngược chạy xuôi để tìm bảng chỉ đường , chứ làm gì dễ như bây giờ mà có internet tìm đường dễ dàng , hoặc gỉả là phương tiện giao thông công cộng chỉ được xử dụng những khi nào cảm thây cần , còn thì mỗi buớc là mỗi nhào vào xe rồ ga rồi phóng cho lẹ .
Ngồi không bao lâu trên xe lửa thì đã tới , tôi thật sự cũng quên khi đến nơi này, tìm hướng ra cửa nhà ga chính bây giờ cũng đổi khác, cửa chính ra khỏi nhà ga đang sửa chửa lại .Dường như các nhà ga chính hiện nay trên toàn nuớc Hoà Lan đang có chương trình xây cất thêm hay tu chỉnh, nên khi đến bất kỳ nhà ga chính nào cũng đều bị tình trạng như hiện nay là hay bị lọng cọng tìm đường. Giá mà khi tôi về, đất nước tôi tất cả cũng sẽ tái thiết lại như thế nhỉ, không phải chỉ riêng bộ mặt của một Sài Gòn đổi mới mà cả trong lòng đất nước từ Nam chí Bắc từ người đến người để bớt đi những cái ngợm đang tái sinh như hiện nay mà tôi từng nghe , hay cũng thấy qua sự kiện trên Net hoặc của những người đi về từ bên này kể lại . Ngoại trừ những phường áo gấm về làng thì ôi thôi thấy toàn là khen không hết lời ...
Đang thì mãi ngắm nhìn ngôi trường đại học bên kia đường đối diện , một chiếc xe chạy ngang tôi, đưa tay tôi vẫy vẫy để cho Tuyết biết là tôi đang đứng đây, nhưng thấy cô nàng nhìn ngang tôi rồi cũng chẳng buồn đáp lại mà dzọt xe đi thẳng tới chỗ đậu .
Tôi ngẫm nghĩ *chắc nhỏ Tuyết này mắt nhìn đâu trợn trừng , bộ hỏng thấy mình sao ta *.
Xa trông dáng Tuyết thật nhỏ con, tóc cắt cao theo kiểu hip hop bây giờ đang thuận tay đóng cửa xe mà con mắt thì cứ nhìn quanh quẩn như tìm kiếm ai đâu đó mà không nhìn tôi. Đứng mãi xa , tận đằng này tôi la lên *Ế, Tuyết ! .. tui đây nè Bà , dòm đi đâu dzậy trời *
Nghe tiếng tôi Tuyết ngoái lại , giọng cô nàng ngỡ ngàng ..
*_Mèn, Bà đó hả, trời đất tui tưởng chị là ai đó chớ ! sao dạo này khác dữ vậy hả , dòm hỏng ra nghen ...*
_Sao hỏng ra, bộ tui lạ thiệt hả Bà
_Mèn ơi ! ngó chị *chẻ * dễ sợ hà, làm sao tui biết . . .mà bây giờ tóc chị lại dài ra nữa , bộ thề ai nữa hả Bà, thôi cho can đi ...
Chúng tôi ôm nhau mừng rối rít , trông Tuyết thật trẻ trung với mái tóc cắt ngắn và thấy hơi bụi .
Mấy năm rồi hai đứa có gặp lại nhau đâu nên chúng tôi nhìn nhau hơi lạ, Tuyết không như ngày xưa với mái tóc dài lả lơi và thường cột cao trông rất đài các , rõ là chúng tôi có những điểm trái ngược, tôi bây giờ lại thích mái tóc dài mềm mại , dài như sự đợi chờ của tôi và cũng chỉ mình tôi biết chờ ai nhưng sự chờ đợi chỉ là vô vọng . Chúng tôi thả bộ về hướng molen, nói nôm na gọi nó là cối xay lúa của Hoà Lan . Đây cũng là một loại nhà mà khi xưa người Hoà Lan thường xây để làm nơi tạm trú cho từng gia đình, và đây cũng là một trong những loại nhà molen còn xót lại.
Chung quanh molen này trồng rất nhiều cây cối, đa số mùa này đã ra hoa , xa xa nhìn như loại cây anh đào bên Nhật . Tiếc là loại cây có hoa nở vào mùa xuân không nhiều nơi đây, cảnh tuy ít nhưng vài chỗ rất đẹp lạ mắt . Hai đứa tôi đi vào trong mua vé đi xem một vòng cho biết ngày xưa họ đã sống nơi này ra sao . Tưởng là bên trong cũng nhỏ thôi ai dè vòng vòng thế mà chúng tôi cũng leo mãi lên trên cùng qua đến năm bậc cầu thang dẫn bộ , duy chỉ có hai tầng cuối là cao nhất , cầu thang làm thẳng quá nếu đi không khéo có thể rớt xuống như chơi . Mỗi tầng lại được chưng bày những đồ cỗ có giá trị lâu đời . Tầng gần cuối cùng có đặt màn ảnh chiếu phim, chiếu lại những quá trình dài và sự cần thiết khi xây những molen này , đây cũng là nơi đầu tiên phát ra dòng diện nhờ cánh quạt quay đều . Từ trên cao nhìn xuống thấy được cả thành phố Leiden đang sinh hoạt , dù hôm nay chủ nhật nhưng phố xá lớn như thành phố này sự sinh hoạt cũng thường lệ chứ không như trước , ở mọi nơi vào mỗi chủ nhật tất cả đều đóng cửa im lìm .
Lòng vòng trong này cũng mất hơn nữa giờ mới chui ra khỏi molen , hai đứa lại kéo nhau dạo phố một vòng . Vào quán nước nghĩ chân , cô nàng Tuyết kể tôi nghe những mẫu chuyện vui bên cuộc đời về chiều của nàng một cách thích thú, Tuyết lại rất pha trò lâu lâu thêm vài câu dí dỏm ngoại lệ làm cả hai được mẻ cười nắc nẻ . Tôi dục Tuyết về nhà vì nhớ bó hoa mua tặng Tuyết còn nằm khô trong cốp xe .
Căn nhà của Tuyết đã lâu tôi không đến, nó vẫn thế vẫn nằm nơi con ngõ thinh lặng dẫn vào nhà , không như ngõ dẫn về nhà tôi rất vui vì gần metro nên lúc nào cũng nghe tiếng người văng vẳng cười nói , gọi nhau ơi ới bên ngoài . Mỗi ngày còn có thể thấy được sinh hoạt của con phố vì lúc nào cũng có người đi ngang trước cửa nhà , cảm giác ít bị lẻ loi hơn . Nhà của Tuyết khi đã vào trong rồi là chỉ còn nhìn thấy mình với chung quanh là phòng khách nhỏ nhắn , nên Tuyết vẫn muốn gần bọn trẻ , chưa muốn chúng sớm rời khỏi mẹ tuy rằng hai đứa trẻ đã lớn ù đầu đủ khả năng tự túc ra riêng từ lâu .
_*Con Chào Cô * .. giựt mình vì tiếng thằng nhóc sau lưng tôi , nhưng Tuyết đã nói phụ thêm vào _ * Mày chào Bác chứ Cô gì * Mẹ của XH lớn hơn Mẹ mà * , thấy thằng nhóc gãi đầu cười với tôi rồi chào lại . Tôi nói với Tuyết , giá mà con bé út ít nhà tôi cũng bằng thằng nhóc này thì hay ta, biết đâu tui mí bà mần xuôi gia được nghen .
*Thôi Bà ơi ! , ở đó mà lo tụi nhỏ , lo cho cái thân già tụi mình nè , nó chọn ai thì nó chọn tui khỏi dính dáng chi mất công *.
Tụi tôi thích nhau ở điểm này, rất hạp tính ý . Những giáo điều quan niệm cho là cổ hủ là dẹp ngay . Chúng tôi giống nhau ở quan điểm độc lập và không thích những ràng buộc có tính cách phải lệ thuộc như nô lệ vào một người như hai chúng tôi cũng từng có một thời gian dài đã sống với người đàn ông gọi là chồng mà dở sống dở chết đã qua . Nhìn thấy Tuyết hôm nay khác hẵn Tuyết của ngày hôm qua, không già nua khổ sở khi phải sống một mình chèo chống nuôi các con . Những đứa trẻ trưởng thành trong sự lo lắng chăm sóc của các bà mẹ tuy không chồng nhưng vẫn có thể vươn lên và thành công rạng rỡ với đời . Nhìn thấy các con của Tuyết , của riêng tôi mà sung sướng đến khóc được . Ôi ! những đứa con của mẹ , những đứa con thiếu hẵn người cha bên lề cuộc sống nhưng vẫn mang niềm tự hào . Vì các con là con của Mẹ ...
_ *Mẹ, cho con tới nhà bạn chút, bị con có hẹn nó 9 giờ * , tiếng nói của thằng nhóc con Tuyết làm tôi giật mình vì tôi cũng đang mãi miết download những tấm hình vừa chụp buổi chiều nay với Tuyết vào máy laptop cho cô nàng . Tôi nói với Tuyết giọng thảng thốt ..
* Chúa ơi, thôi tui cũng về , Bà ơi ! tui về nghen Bà, trễ cha nó rồi nè , tui hẹn con nhỏ nhà tui bảy giờ mẹ sẽ về, mà giờ đã chín giờ tui còn ngồi đây *
Quay qua Tuyết hôn giả từ hai bên má cô nàng thật lẹ rồi qươ cái xách tay chạy theo thằng nhóc xuống lầu vì nhân tiện nó đưa tôi trở lại nhà ga Leiden để đón xe về. Xuống dưới xe tôi nói vọng lên ..* Kỳ sau , Bà xuống tui nhen * .
Đến nhà ga, tôi quay sang hỏi thằng nhóc con Tuyết .. _* Rồi, chừng nào con học xong ra trường * thằng nhóc .._*con còn hai năm nữa xong * . Con ráng học nha mà nhất là phải thương Mẹ nhều vì má con đã lo cho tụi con * ...._ * Dạ , con thương Mẹ mà * . Ngôn từ của những trẻ lớn lên tại xứ người rất gọn lỏn và dễ thương đối với tôi nhưng tôi biết nó phát xuất từ tâm chứ không cần phải sáo ngữ dài dòng .Bọn trẻ lớn lên tại hải ngoại thường là như thế.
Thành phố về đêm nơi đây thật đẹp , nhà ga lớn nên bao giờ cũng nhộn nhịp đông người , thò tay vào trong xách mang theo tìm chiếc máy mobỉl , tôi chuyển thật nhanh SMS cho con bé nhà tôi để nó khỏi chờ ..
*Hello Schaat , Kom ik terug naar huis om kwaat over tien hé ! Tot zo
Miên Thụy
(viết xong 10April09)