Bên ấy chiều nay, mây có giăng nhiều trên con dốc nhỏ
Anh sẽ để dành, chút nắng hanh vàng bên góc phố xa
Chừng khi ai cần hong đôi má đỏ
Anh gởi về theo … ít nắng lụa là …
Bởi áo ai vàng, nên thấy hoa cười bên hàng mai nở
Có bước ra vườn, đừng bỏ quên đời đôi gót hài thêu
Sợ bàn chân ai vương trên đá sỏi
Đau về bên anh …buốt cã trăm chiều…
Một chút láng giềng, cách quá vòng tay nên anh mắc cỡ
Bà con ở gần, nên thấy không cần phải vội lo xa
Khờ khạo thương ai mong manh lá cỏ
Mù đời ngon ngọt … thêm giọt
thật thà …
Cũng bởi chần chừ, ai đã đi về an lòng phố ấy
Nhốt con nắng vào, anh mãi chờ hòai má đỏ hây hây
Vàng áo lụa phai hoa buồn chẳng nỡ
Tháng ngày chuyên chở … còn một dấu hài …
Mang tiếng láng giềng, lòng chẳng còn yên những ngày tháng củ
Ai chẳng chịu về, để hòai trong bụng hai chữ bà con
Một thoáng trần ai dài đuôi mắt đợi
Buồn ơi con dốc … muôn ngã phố gầy …
Dĩ an 20-05-07