ngo_thi_van wrote on 28. Feb 2010 , 20:46:Cac em oi ,
... Co vao day chep tang cac em mot bai tho tac gia vo danh , Thao Monterey vua chuyen cho Co mot bai viet ve tieng Hue hay lam , Co trich ra bai tho nay de cac em doc xem co hieu gi khong?
Ca Phương Tan , Phương Hue doc xem co con hieu khong? :
Đời là rứa hay là răng rứa hí
Rứa răng đời không một chút vui tươi?
Thấy răng răng nên đôi lúc mỉm cười
Vì rứa rứa nên dường như muốn khóc.
Câm lặng rồi , rứa răng cứ mời mọc
Có nói nhiều răng rứa cũng như ri
Mà răng răng , rứa rứa có ích chi
Rứa răng, răng rứa hỡi người đà chán lắm
Có nhiều lúc hỏi răng mà như rứa
Đành trả lời như rứa chớ mần răng !
Ui chao oi , muon lam qua cho cac em nen phai chiu kho danh may co dau , Co phai mo tung chu do. Danh chu Viet khong dau Co quen nen danh le lam , mac dau chi thot thot hai ngon tay thoi.
Bay gio Co " gút nai " cac em nhe.
Co Van
Thưa Cô!
Em là "Huế mọi" chứ không phải chánh tông, sinh ra ở Đà Lạt và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng vì ở chung với ông bà Nội ông bà Ngoại từ nhỏ nên cũng nghe mọi người "răng răng rứa rứa" suốt ngày. Em thì không có "răng, rứa" cứ "sao, vậy" thôi, có lẻ vì vậy nên bị trời phạt, răng hư hết
Em thì cứ dịch lại là sao với vậy thì thấy...dể ẹc...
Lúc ông bà Ngoại em còn ở Sài Gòn thì ông bà nói chuyện cũng dễ nghe, nhưng sau 75 ông bà về lại Mỹ Chánh (Quảng Trị), đến 7,8 năm sau em mới có cơ hội ra thăm (cũng là lần đầu tiên ra Huế ) thì ông bà nói rặt tiếng địa phương, nhiều khi nghe không ra
Nhớ có lần bà Ngoại em sai "lấy cho Mụ cơi trầu côi tra" em chạy lòng vòng vì trong cái "mệnh lệnh" đó em chỉ biết chữ "trầu"
Ở quê miền Trung nước sông trong vắt và sạch, bờ cát trắng như bờ biển nên đi tắm sông cũng thích, em gởi Cô coi tấm hình bờ sông Ô Lâu, con sông chảy ngang cầu Mỹ Chánh
Nơi bến sông em đứng ngay khúc lượn cong nên bên này lở, bên kia bồi, mỗi lần ra lại thấy bến sông gần vườn nhà Ngoại thêm mấy thước...Bây giờ thì cái gò đất ngay bến sông đã biến mất rồi, người thì..phì nhiêu hơn, muốn chụp lại tấm hình như vậy cũng không được
Người ta nói đất sinh tính người, vì vậy mà dân làng ăn nói lúc nào cũng như "đâm vô họng" người ta, không biết có đúng không?
Bây giờ thì ông bà mất hết rồi, vườn nhà để lại cho bà con trong làng, em có ra Huế cũng chỉ về quê thăm lăng ông bà, rồi ở lại trong Thành Nội với người em bạn Dì, không còn những đêm "trăng sáng vườn chè" nữa
. Em rất thích về Huế, tuy là Huế không còn trầm lặng như xưa, nhưng ít ra cũng nhẹ nhàng thanh tịnh hơn Sài Gòn rất nhiều...