thule wrote on 23. May 2010 , 18:04:Kính thưa Cô Ngô Vân , cô Ngọc Mai, cô Thu
Em kính chào ba Cô .
Thưa ba Cô có khoẻ không ạ !
Được đọc những bài viết giá trị của các cô, em thích lắm. Học trò chúng em thật là tốt phước nên có được những người Thầy như ba cô, lúc nào cũng gần gũi , và chia xẻ buồn vui với chúng ẹm
Em nhớ lại những năm trước, khi Hội gặp sóng gió, các Cô cũng trăn trở với sự lo lắng buồn phiền với đám học trò.
Nay trời yên, biển lặng, chúng em lại được các cô lúc nào cũng ở bên cạnh để cố vấn, hướng dẫn trong mọi sinh hoạt của Hội.
Nay em nghe Đặng Mỹ nói, các Cô sẽ có mặt trong ngày Sinh Nhật Diễn Đàn tại Vancouver. Mặc dù em lu bu nhiều việc, nhưng cũng sẽ cố gắng thu xếp để có thể góp mặt trong ngày vui này , hy vọng rằng sẽ không có trở ngại nào vào phút chót.
Em cũng rất vui khi nghe Thầy Khang đã bình phục gần như xưa. Tạ ơn Thượng Đế đã giữ gìn Thầy mạnh khoẻ để Cô Vân của chúng em lại yêu đời và cho chúng em những bài viết hữu ích.
Em nghe tin Thầy Đường đi mổ mắt, các Cô cho em được gửi lời kính thăm Thầy, và kính chúc Thầy được bằng an và mau bình phục.
Em hy vọng có dịp gặp lại Các Thầy Cô và em còn nhớ món bánh khoái của Ba Cô đãi chúng em hôm nào, ăn đến đâu thì khoái đến đó hihihi
Không biết bao giờ chúng em mới được khoái trở lại .
Em kính chào các Cô và kính chúc các Cô vạn an và mọi sự Như Ý.
Hoàng Nga.
Chào em gái Hoàng Nga,
Lâu quá mới nghe tin em. Cô cứ có ý chờ xem tân HT có mục gì cho cả nhà được gặp nhau không? Cô hỏi cô Vân cũng không nghe. Rôì nghe nói em cũng sang dự dại hôị D/D được phaỉ không? Cô cũng hy vọng đi được để gặp tất cả các em, "têú" vài trận cho đời vui hơn. Mong các em đi được đông đủ nhé.
Laị nghe các em làm văn nghệ ở đâu đó hay quá thế, chắc là miền bắc Cali?
Em đã học hành xong chưa? Đã đi làm chưa? Hỏi dồn cho một hôì chắc em chóng mặt.
Cô vừa nói chuyện với thâỳ Đường để cho thâỳ đỡ buồn và cho ngày chóng qua. Thâý thâỳ cũng khoẻ, chỉ khổ là phải nói chuyện cuí măt. Cô cũng bắt chước vừa cầm điện thoại vừa nói vừa cúi mặt nhìn xuống chân mình và tưởng tượng nôĩ khổ của thâỳ chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời suôt 24/7.
Mong là ngày mai trời lại sáng Cũng như thâỳ Khang đã khoẻ, để cho cô Vân đi chơi luôn. Chữ VÂN vần với chữ VANcouver. Như vâỵ niềm vui mới trọn vẹn.
Cảm ơn em cho đọc lại bài cô Vân, cô đọc gần hết bài mới thâý quen quen..đâý trí nhớ mù mờ như thế. Mong được trông thâý nghe thâý em thỉnh thoãng nhé.
Em kính chào Cô Thu.
Đêm hôm qua, chúng em trình diễn xong rồi đi ăn, vì nhịn đói từ sáng đến 7:30 PM. Về đến nhà gần 11 PM, tội nghiệp ông xã em, sáng hôm sau 4:30 đã phải dậy sớm đi làm, chắc buồn ngủ dữ.
Đêm hôm qua, chương trình cũng có nhiều tiết mục hay, nhưng tổ chức nào cũng có những sai sót, màn Đại phá quân Thanh cuối cùng, những quan khách danh dự được mời lên sân khâu để hát chung với chúng em bài Mẹ VN ban tổ chức lại quên không mời họ về chỗ ngồi , nên họ đứng đàng trước, che hết dàn micro, vì thế bài hát chỉ nghe rõ ở phần solo vì đứng sát micro, còn phần hợp ca của mọi người nghe nhỏ quá.
Và điều quan trọng nữa là ban tổ chức đã không một lời nào cám ơn Thầy Huyến, đã bỏ công sức ra tập cho chúng em gần 2 tháng trời tại nhà Thầy và ngay trên sân khấu. Và ngay cả bài hát của Thầy được trình diễn, chỉ giới thiệu tên bài hát mà không giới thiệu tên tác giả, làm Bích Hợp vừa giận ban tổ chức, vừa xấu hổ với Thầy, vì Hợp là người đứng ra mời Thầy tập luyện cho.
Coi như buổi trình diễn được thành công ngay từ giây phút đầu, nhưng lại trục trặc phần kết thúc, thành ra chúng em buồn quá chừng.
Đêm qua, Hợp chắc buồn lắm không ngủ được, thấy 2:30 sáng ngồi viết thư cám ơn mọi người.
Đây cũng là một kinh nghiệm mình gặt hái được, nếu tất cà những chi tiết nhỏ mình coi thường, không chịu ghi xuống, thì sẽ quên ráo hết, nhất là MC khi đứng trước một cử tọa quá đông, đèn và mấy ngàn cặp mắt nhìn về mình thì hồn vía lên mây, làm sao mà nhớ được những chi tiết tuy nhỏ, nhưng quan trọng ấy.
Với bài học đau thương này, em sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, là mình phải ghi xuống hết mọi chi tiết để không vấp ngã cái... quên.
Em sẽ nhắc Đặng Mỹ cho lần tổ chức sắp tới của Đặng Mỹ.
Em thì muốn tham dự mọi tổ chức của trường, nhưng chỉ lo có những trục trặc phút cuối.
Em vẫn chưa đi làm , vì đang nhuốm bịnh lười , hơn nữa em còn một vài tính toán nên đang thu xếp và lựa chọn con đường đi của mình , đang đứng giữa ngã ba đường đây cô ơi.
Một nửa muốn làm business, một nửa muốn đi làm. Mà cơ hội làm business thì cứ đưa đẩy đến, còn công việc đi làm thì khó khăn hơn, vì họ đòi hỏi mình phải có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm, mà bây giờ mình có zero kinh nghiệm, thành ra em phân vân quá.
Bây giờ, em cứ để con Tạo xoay vần, việc gì đến thì đến, già rồi, tính toán hoài, mà coi chừng tính trật đường rầy thì không còn thời gian nữa để sửa lại.
Cô đã hài lòng mọi câu trả lời của em chưa?
Cô cứ việc hỏi, đừng lo em chóng mặt , cô còn hỏi chuyện chúng em, tức là còn quan tâm đến chúng em , đó là một hạnh phúc cho học trò của cô đấy.
Chúc cô và gia đình một tuần lễ vui vẻ, hạnh phúc.
Kính Cô
HN