Chào các chị,
Dạo này không ghé thăm các chị được vì bỏ quên chìa khoá ở trong tủ sắt, rồi bỏ quên số bí mật để mở tủ sắt. Sáng nay thấy có nhiều người gạ cho ăn cà-dem? nên bỗng nhiên trí óc chợt sáng ra, thế có lạ không cơ chứ!
Nhất Tuấn viết như thế này:
"Trẫm" Nhớ Ái Khanh Không
Chỉ tại anh, nên hôm qua về trễ
Cứ “phim hay, tài tử trứ danh hoài
Anh quảng cáo và ‘tô mầu’ giỏi thế”
Hỏi ai còn nỡ khất hẹn ngày mai
Chỉ tại anh nên trờì thu đổi gió
Mimosa … phủ kín mặt đường khuya
Vương đầy tóc em bắt đền anh đó
Gỡ dùm đi đứng cười mãi... ô kìa
Chỉ tại anh, em về nhà
không ngủ Trằn trọc hoài, thao thức suốt một đêm
Và bỗng thấy hình như là thoáng nhớ
Đến một người không biết lạ hay quen
Chỉ tại anh nên hôm nay dậy muộn
Sáng thứ hai bỏ mất một giờ đầu
Bốn consigne (cô giáo già ác gớm
Còn bắt em chép phạt mấy trăm câu!)
Ngày thứ tám, em vào ngồi chép phạt
Mấy trăm câu mà viết mãi không xong
Bà giám thị cầm giấy xem chỉ thấy
Chúa nhật này “Trẫm”… nhớ… Ái khanh không
ChợTrưa, Mộng Thi Sĩ
thi sĩ mộng mị loay hoay
lụi cụi hí hoáy viết bài thơ say
tập tễnh vần luý tuý quay
tập tành bày đặt men cay đan sầu
bác Vũ Hoàng Chương quở "còn lâu ..
dở hơi vờ vịt mấy câu, say gì ?"
thi sĩ mộng mị cười khì
đang vui ... dưng .. khóc tựa khi điên khùng
gom chữ nghĩa dệt mông lung
gượng điên, mực thướt đóng khung câu từ
bác Bùi Giáng quát "hứ .. hừ ..
tâm u mê, ý lừ khừ (nhưng) chẳng điên"
nóng bức, nắng rực bên hiên
không ngủ, mà chợt tỉnh liền cơn mơ
vỡ mộng thi sĩ tài thơ
trở về thực tại thẩn thờ giữa trưa
ve vẩy quạt lá, buồn chưa ..
mớ rau cải héo, chợ thưa... ế hàng!