Cùng chia xẻ... ngày 22 tháng 4.
Hôm qua ngày 22 tháng 4, cô Ngôn đã mất đúng một năm. Bích Định đã thay mặt các chị em, ghé đến chùa dâng hoa quả để cúng cô Ngôn.
Thời tiết đã báo mưa suốt từ thứ hai đến hôm qua; nhưng thật may, khi lái xe đến chùa Giác Hoàng thì tạnh. Chùa thật yên lặng, vắng vẻ. Có bà bác làm công quả trên chùa ra mở cửa, giúp cắm hoa và bày trái cây ra đĩa. Một bình hoa và đĩa trái cây phải mang sang bàn thờ Phật bên Chánh Điện. Chánh điện ở cùng một khuôn viên của chùa được xây tách ra riêng, không cùng một nhà với nơi thờ cúng bàn thờ vong. Bà bác làm công quả dẫn ra sân trước, bày đĩa trái cây dưới chân tượng Phật Bà. Xong, trở vào bàn thờ vong đặt hoa và trái cây để bắt đầu lễ.
Dường như Thượng Toạ vẫn chưa tìm ra lá sớ của cô Ngôn từ năm ngoái. Trên tay ngài cầm một xấp giấy toàn lá sớ. Ngài đứng ngoài cửa chính ra vào nơi có nhiều ánh sáng thiên nhiên nhất để đọc cho dễ. Thượng Tọa đưa tay nâng cặp kính lão trên sống mũi lên cao và nói:
- Tìm hoài vẫn chưa thấy lá sớ đâu. Có phải bà tên Châu Thị Ngôn không?
- Dạ thưa phải ạ .
Thượng Toạ lật chồng giấy trở lại từ lá sớ đầu tiên để tìm lại lần nữa. Lật tìm đến gần cuối của chồng giấy sớ thì ngài nói:
- Cũng không sao. Bây giờ viết lại lá sớ khác cũng được nhé?
- Vâng ạ.
Vừa trả lời vừa bước dần ra cái bàn có giấy viết để sẵn, nơi Thượng Toạ đang đứng, định bụng sẽ viết lại lá sớ khác cho cô Ngôn thì tiếng ngài reo vui:
- Đây rồi! Bà ấy thấy có học trò đến nên phải ra.
Vị Thượng Tọa đáng kính này thế ra cũng có ý nghĩ khôi hài đấy.
Thượng Tọa cầm lá sớ của cô Ngôn trong tay và đi vào bàn thờ vong, bà bác làm công quả cũng đi theo vào. Bà thắp 3 nén nhang đưa cho BD rồi quay trở ra. Thượng Tọa bước vào bàn thờ Phật từ cánh cửa bên hông. Ngài đã mặc vào chiếc áo mầu vàng của Thượng Toạ, tay cầm quyển kinh, đến ngồi trước bàn thờ Phật, sửa soạn bắt đầu lễ cho cô Ngôn.
Thượng Tọa chỉ cho lấy quyển kinh ở gần kệ, mở trang 25 để đọc kinh Cầu Siêu. Những lời dạy trong kinh Phật. Những bồi hồi cảm xúc nhớ lại hình ảnh của cô Ngôn lúc còn sinh tiền. Vầng trán rộng và nụ cười nhân hậu, tiếng nói của Cô... Mỗi lần tiếng mõ vang lên, là phủ phục lạy, hướng lòng về cô Ngôn... Nguyện cho Cô Ngôn được đời đời yên nghỉ. Cũng như nguyện cho mọi sự cát tường đến với những người thân, quen.
Bích Định / 22 tháng 4, 2009.