Đi mưa để ướt được người
Giấu vào nỗi nhớ, ngàn lời lặng câm
Đi mưa đời ướt xoay vần
Nửa đời sóng gió, bụi trần phong ba.
Đi mưa để ướt nhạt nhoà
Một đời bão tố, mưa sa một mình
Đi mưa đời cũng vô tình
Kinh thành phố cũ - nhìn phong cảnh buồn.
Mưa rồi - nắng hết - mưa tuôn
Che em bão gió, ngọn nguồn yêu thương
Trong đời đã trót
vấn vươngLàm sao giấu hết nỗi buồn đây em.
Chiều mưa ướt hạt sương đêm
Bay theo làn gió, môi mềm không em
Mưa rồi, ai đã trót quên
Lối xưa hò hẹn, tình duyên thưở nào.
Sóng tình đã ướt ba đào
Mây không lưu khách, sao người cứ đi
Em đừng ướt lệ bờ mi
Để anh - lữ khách - Đi về phía mưa ...
Lãng tử mưa qua bụi trần
Lối về, lá rụng đầy sân
Đường cô đơn trải bụi trần phong ba
Bóng mây, về trước hiên nhà
Con đò gối bãi, mưa qua lòng mình.
Gió đưa mắt biếc cười xinh.
Cho anh về với ân tình ngày xưa
Nắng lên trời ngả bóng mưa
Giọt sương tím nhỏ, nô đùa thời gian.
Bốn bề một cõi giang san
Con đường Lãng tử muôn vàn khó khăn
Trăng vàng bạn với thi nhân
Nỗi lòng tri kỷ, muôn phần đẹp thay.
Chân phương chiều đổ bóng mây
Dấu chân cỏ đã phủ đầy lối đi
Mỹ nhân, hoài cổ kỳ thi
Không xuôi vạn lý, thì phi anh hùng.
Kiếp đời Lãng tử bao đông
Bao nhiêu thiếu nữ lấy chồng rồi đây
Lối xưa cầu mới đã xây
Chở thêm nỗi nhớ, cho đầy sương mai...
Hoài Vũ Nam GiangĐúng gồi...Di hết gôi..Đi làm thân lãng tử hết rồi
... vấn vương
... đến mỏi mòn