HoaiNguyen wrote on 23. Sep 2009 , 10:18:Phố phường dưng bỗng đìu hiu
Thêm trăm người lạ vẫn chiều riêng em
Đi tìm nhặt một cái tên
Cuối mùa lá chết trên thềm
xót xa. ----------------
HN không nhớ tác giả của mấy câu thơ này.
XÓT XA KỶ NIỆM
Đang tâm ai xé bỏ
Mối tình qua còn lại những gì đây
Anh tự bảo rồi em sẽ hiểu
Hiểu làm sao se thắt trái tim nầy!
Năm tháng vẫn mù khơi bao kỷ niệm
Con đường dài qúa khứ dẫm đời anh
Em còn đốt chút hương lòng sưởi ấm
Phương trời xa heo hắt nắng vàng hanh
Buổi chiều sao chầm chậm quá
mong manhNghe hơi thở của từng cơn bối rối
Cổng trường xưa
Áo trắng thoáng mờ bay
Em đi về trong giấc ngủ say
Rồi lơ lửng vật vờ theo bóng tối
Nơi chân trời góc biển
Vướng vực thẵm đầu non
Tìm chi cho phải mỏi mòn
Bóng câu qua sổ chon von đường trần…
Mấy chục năm rồi
Sao dẹp nỗi nhớ quên
Vết chân bầy dã thú
Đẫm nát quê xưa
Tháng năm vẫn cứ đong đưa
Thời gian trôi nhẹ không chừa tuổi xanh
Thuyền khua trăng em đi
Sương khói thuở xuân thì
Quê hương lầm lũi bứớc
Thương em bóng tà huy
Thẫn thờ còn vọng cố tri
Hạc vàng bay mất từ khi về trời
Nát lòng,
lòng bỗng chơi vơi
Thương ai bị đọa quãng đời héo khô !...
TC NGUYEN