HoaiNguyen wrote on 11. Dec 2009 , 15:46:Người về,người nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng người cười.
Trăm quan mua lấy miệng cười.
Ngàn quan không tiếc , tiếc người răng thưa.
HN không biết tác giả là ai.
NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ viết ngập ngừng...thơ còn bối rối
Câu yêu thương e ấp mãi vành môi
Dẫu nỗi nhớ rủ nhau về giăng lối
Em vẫn giã vờ...anh ấy người dưng
Là người dưng...Có đâu nào quen biết
Nhớ làm chi....Nỗi nhớ chớ quẩn quanh
Trả người dưng ánh mắt nhìn tha thiết
Cả câu chào và tiếng gọi Em _Anh
Đêm học bài....Người dưng ơi đừng chớ
Cười
với em trong trang vở học trò
Xao xuyến lắm trái tim em bỡ ngỡ
Chả học hành...em lại tập
mộng mơ
Không phấn son mà hây hây má đỏ
Không khói tình sao vương mắt em cay
Lòng dặn lòng...Anh người dưng khác họ
Nhớ làm chi...Nhỡ biết ...Bố Mẹ rầy
Cớ sao mà trái tim non là lạ
Chả nghe lời tim cứ mãi lang thang
Người dưng ơi thôi đừng mà đày đọa
Em cúi đầu... Dạ thưa đúng..Xin vâng
Lời ngỏ thật lòng...Tình yêu lên tiếng
Khẽ khàng thôi...Em ngượng lắm...Tình ơi
Em yêu ai...Anh người dưng mang kiếng
Không họ hàng mà nhớ lắm....Người ơi...
NQ
mấy cô ơi- làm ơn nhẹ nhẹ tay dùm - cho bà chị già này nhờ chứ