TRĂNG BUỒN
Trăng buồn
rơi ánh bên sông
Mơn man mặt nước theo dòng về xuôi
Đêm khuya tiếng Cuốc bùi ngùi
Người đi _ kẻ ở niềm vui không còn.
Trăng buồn nên bóng đâu tròn
Soi hình cung nguyệt héo hon dạ sầu
Người ơi ! nên nỗi vì đâu ...?
Tơ duyên không đặng bền lâu trọn đời.
Trăng buồn chiếc bóng chơi vơi
Len vào khung cửa gửi lời thở than
Nhớ ai thao thức mơ màng
Cũng đành gói lại " phai tàn giấc mơ.
Trăng buồn lẻ bóng bơ vơ
Đã bao năm mãi đợi chờ ...
người dưng
Còn yêu vẫn phải ngập ngừng
Luyến lưu _ kỷ niệm _ thôi đừng nhớ nhau.
Trăng buồn rơi lệ tình đau
Sương đêm phủ lạnh một màu nhạt phai
Đêm nay ôi hỡi thật dài
Chờ hoài không thấy Sao Mai trở về.
Trăng buồn kéo vệt lê thê
Đưa ta vào chốn cõi mê tình buồn
Thả lòng dâng cảm trào tuôn
Hỏi người , người có nỗi buồn như ta ...!
Trăng buồn ở tít nơi xa
Có nàng Mây nhẹ , thướt tha nô đùa
Còn ta hiu quạnh xót chua
Lòng thêm trơ lạnh khi mùa đông sang.
Trăng buồn có lúc mơ màng
Người buồn khóe mắt đôi hàng lệ rơi
Trăng buồn nhưng vẫn sáng ngời
Người buồn trong dạ rối bời , quặn đau
Thôi đành lỗi hẹn cùng nhau
Tình xưa xin giữ _ mai sau trọn tình .
st
...."người dưng ...khác họ...sao mà lại phải nhớ nhung thế nhỉ ...mò ui.. Chạy ...
HN xin mến chào CCHH. Chị làm em chạy cũng hụt hơi dó.